Chương 4
Gió thổi, cửa mở, đổ hắt một cái bóng nam nhân xuống mặt đất, Thúy Hữu không biết từ khi nào đã đứng ở cửa, đưa tay lên miệng ho nhẹ một tiếng rồi bước vào trước ánh mắt hờ hững của Phượng Nghi. Tiểu Khanh cùng Hoa nhi nhìn qua Phượng Nghi đợi nàng ra lệnh cho lui, nhưng Phượng Nghi chỉ im lặng không phản ứng nên hai nha đầu cũng chỉ đứng im lặng một bên. Thúy Hữu nhìn thoáng qua hai nha đầu, trong lòng thầm bực mình hai nha đầu không hiểu chuyện, sự bất mãn hiện rõ trên nét mặt.
Thúy Hữu tự đi đến bàn trà trong phòng, rót cho mình chén trà rồi ung dung ngồi xuống. Căng phòng chìm trong im lặng, Thúy Hữu chịu không nổi sự im lặng bèn hỏi trước:"Nàng vẫn khỏe chứ?" Phượng Nghi cười lạnh trong lòng:" Người thấy sao." Từ lúc nàng mang thai đến lúc Vân nhi ra đời hắn đã bao giờ ghé thăm hay hỏi han mẹ con nàng một câu gì mà bây giờ lại giả vờ tử tế. Thúy Hữu cũng không trả lời câu nói của nàng mà chỉ im lặng, trong lòng buồn bực bèn đứng lên định cất bước rời khỏi, nhưng khi đi đến cửa lại nghe giọng nói bất lực của nàng hiện lên vẻ mệt mỏi:" Vân nhi, tên con bé là Vân nhi, nếu mai này ta không còn, mong ngươi đừng quên con bé vẫn là con ngươi." Vào thời khắc ấy Thúy Hữu cảm thấy lồng ngực của mình có cái gì đó nhói đau xe lẫn một chút tự trách, trong lòng như có cái gì đó đang gào thét'nếu không quay đầu lại thì sau này bản thân mình sẽ hối hận.' Nhưng lòng kiêu ngạo của bản thân lại không cho phép mình quay lại. Thế là dứt khoát cất bước chân ra khỏi phòng, đến gần góc cây hoa quế trong viện, trong lòng lại nhớ tới lúc vừa cưới Phượng Nghi vào của, nàng thích nhất là ngồi ở đây hóng mát, lòng thấy trống rỗng, miệng thì thào:" Con bé là con của ta và nàng, dù xảy ra chuyện gì ta vẫn sẽ lo cho con bé. Vân nhi sao? Tên thật đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co