Chương 1
#Lấy bối cảnh sau khi Lý Diệm từ sa trường trở về.#
Đã hai tháng trôi qua, Lý Diệm vẫn không ngừng ngày đêm tìm kiếm tung tích của Trần Tiểu Hi. Nhưng kết quả y nhận về là thời gian trôi đi một cách vô vị.
Những nơi mà hắn muốn đi qua, y đều đặt chân đến. Vậy mà đến cả dấu chân hắn y cũng chẳng thể lần ra được.
Lý Diệm dừng chân trước một khách điếm tại Giang Nam, y vô thức ngoảnh đầu lại nhìn về phía sau như thể cảm nhận được có ai đó đang dõi theo mình.
______________________________
Canh Tuất, Lý Diệm sau khi tắm rửa sạch sẽ liền đi đến bên giường ngồi xuống. Y cười khẩy như đang giễu cợt bản thân, âm giọng run run không nói nổi:
"Trần Tiểu Hi, những điều này đáng ra huynh nên tự mình làm mới phải. Huynh trốn đi như vậy, là muốn ta làm mọi thứ thay huynh sao?"
Y đưa tay lên, quệt đi giọt nước vô tình tràn ra khỏi nơi khoé mắt.
"Huynh tốt nhất trốn cho kỹ, đừng để ta tìm được. Nếu không... ta sẽ khiến huynh phải hối hận, khiến huynh không thể rời khỏi ta dù nửa bước!"
Nghe thấy bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động, Lý Diệm nhanh chóng cầm lấy thanh kiếm bên giường phi ra khung cửa sổ.
Người kia thấy Lý Diệm đã phát hiện ra mình, không dám nán lại mà vội vàng chạy đi.
"Trần Tiểu Hi, huynh còn dám chạy ta liền đánh gãy chân huynh!"
Y đáp xuống đất ngay trước mặt người kia, mũi kiếm chĩa thẳng vao cổ hắn.
"Ha... bị phát hiện rồi." Trần Tiểu Hi cười một tiếng, vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Lý Diệm không chờ được, y buông kiếm lao nhanh đến chỗ Trần Tiểu Hi ôm lấy hắn. Những ngón tay siết chặt vạt áo người trong lòng đến trắng bệch, cả người run rẩy dữ dội.
"Ta nhớ huynh." Y vùi mặt vào bả vai hắn.
"Ừm, ta biết."
"Huynh biết? Biết vậy sao còn không chịu gặp ta chứ!? Nếu hôm nay ta không phát hiện ra, huynh còn định trốn ta đến bao giờ!!?" Càng nói, y càng kích động, vòng tay càng siết chặt lấy Trần Tiểu Hi.
"Lý Kiến Vi- à không, là Lý Diệm mới phải." Hắn một tay vỗ vai y, tay còn lại muốn gỡ gọng kìm đang siết chặt eo mình ra.
"Ta có chút khó thở rồi." Trần Tiểu Hi cười gượng, sắc mặt vô cùng cam chịu.
Lý Diệm nghe vậy, vòng tay liền thả nhẹ lực lại. Nhân lúc Trần Tiểu Hi không để ý, y liền vung tay đánh một phát vào gáy hắn. Sau đó ôm gọn người trong lòng, thản nhiên quay về khách điếm.
______________________________
"Lý Diệm, đệ!" Trần Tiểu Hi vùng vẫy nhưng bất thành, trừng mắt nhìn người trước mặt như muốn xuyên thủng y.
"Huynh... có nhớ ta không?"
Lý Diệm đưa tay muốn chạm vào má Trần Tiểu Hi, nhưng lại bị hắn nghiêng đầu né tránh.
Y thấy thế liền cau mày, bóp cằm hắn xoay mặt về phía mình, tìm kiếm hình ảnh bản thân trong mắt người đối diện.
"Không phải... không phải thế này..." Y nhỏ giọng, mắt đỏ ngầu.
"Người nói gì- ức!"
Chưa kịp nói hết câu, môi Trần Tiểu Hi đã bị Lý Diệm cưỡng ép chiếm lấy. Hắn không phản kháng được, chỉ có thể vẫy đạp trong vô vọng.
Đến khi cảm thấy bản thân không thở nổi nữa, dưỡng khí dường như bị trút hết mới bất quá cắn y một cái.
"Huynh cắn ta? Trần Tiểu Hi, không phải huynh nói sẽ không làm tổn thương ta nữa sao?"
"Lý Diệm, trước hết đệ bình tĩnh một chút được không?" Hắn nhẹ giọng trấn an y.
"Chúng ta thế này không được. Đến tư cách làm bạn ta còn không xứng, mối quan hệ này cũng không thể tiến xa hơn."
"Có gì mà không được!?" Y quát lớn, hai tay vô thức siết chặt bả vai hắn.
Trần Tiểu Hi đau nhức nhưng nửa lời cũng không than, hắn biết y đang mất bình tĩnh, vì sự xa cách mà nhầm lẫn thứ tình cảm xa hơn tình bằng hữu. Hiện tại hắn không thể làm gì khác ngoài việc cứu vãn mối quan hệ của cả hai, bởi hắn cũng sai trong việc có ý định trốn tránh y cả đời.
"Huynh đã nói rằng muốn làm bạn với ta cả đời mà? Vậy thì tiến thêm một bước có gì không được?" Y vừa nói, vừa kéo vạt áo hắn xuống khỏi vai, ngón tay khẽ chạm nhẹ vùng xương quai xanh trên lớp da nhẵn mịn.
"Đệ đừng nhầm lẫn như vậy có được không?" Hắn rũ mắt, không dám đối diện ánh mắt y.
Lý Diệm bật cười, đảo mắt lên xuống ngắm thật kỹ cơ thể của Trần Tiểu Hi, bàn tay không tự chủ sờ soạng vùng đùi non hắn.
"Lý Diệm, đệ đừng làm loạn!"
Y vờ như không nghe, cố ý xé toạt phần y phục bên dưới ra khiến hắn giật mình, hai chân kép kín lại.
"Lý Diệm, không được. Lý Diệm, đệ làm ơn nghe ta..."
Y ghé môi sát cổ hắn, không phải hôn mà là cắn. Từng vệt đỏ hằn lên như một dấu ấn chiếm hữu.
Trần Tiểu Hi chỉ khẽ nhắm mắt, để mặc lớp da thịt bị lột trần dưới ánh nến, để mặc cơn rùng mình từ gió đêm lùa vào khe áo.
Khi ánh nến chập chờn bị dập tắt bởi ngọn gió vụt ngang qua. Dưới ánh trăng mờ, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, sưởi ấm bằng tiếng thở gấp đan xen, tiếng giường gỗ kẽo kẹt. Và âm thanh nỉ non, thì thầm gọi tên nhau trong đêm muộn yên ắng.
Dù rằng cả hai như hoà vào nhau, nhưng chính họ mới biết bản thân và người kia xa cách đến nhường nào.
Đêm ấy, họ ngủ cùng một chiếc giường, nằm cạnh nhau. Một kẻ trần trụi thân xác, một kẻ trần trụi linh hồn.
Chẳng ai nói với nhau câu nào, sau trận mây mưa mệt mỏi. Vậy mà... chìm sâu vào giấc ngủ lại khó đến thế.
Lý Diệm đợi Trần Tiểu Hi ngủ say, mới dám xoay người về phía hắn. Y dịch người nằm sát lại gần, nhưng lại không đủ can đảm để ôm lấy hắn, bất quá chỉ khẽ chạm vào dấu hết bản thân tạo ra trên người hắn để xoa dịu cơn khao khát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co