Chương 1 - 12
Chương 1: Xuyên Về
"Aiz..."
Người thanh niên gắng gượng mở mắt, trước mắt lại rất hôn ám, lờ mờ nhìn thấy một người đen đúa, khuôn mặt gầy sộp nhưng đôi mắt lại rất sáng, vừa tròn vừa đen lay láy nhìn chằm chằm mình, miệng người kia mấp máy như đang nói gì đó với hắn, nhưng không thể nghe rõ.
Lúc này đầu hắn ong ong đau.
Một cỗ kí ức không thuộc về chính mình truyền đến.
Người này gọi Vương Nhất Bác, năm nay đã hai mươi lăm tuổi.
Là con trai trưởng của Vương gia Vương Long Thanh ở phía nam thôn Vĩnh Đông, mẹ Vương Nhất Bác sau khi sinh hắn hơn một tháng thì sốt cao rồi không qua khỏi, cha hắn mang hắn tái giá, mẹ kế hắn là người thôn Vĩnh Tây kế bên, tuy có tiếng đanh đá, ngang ngược nhưng lại là người mà Vương Long Thanh thích trước khi cưới mẹ hắn.
Vương gia ở thôn Vĩnh Đông này cũng coi như có tiền, có mười sáu mẫu ruộng cạn, mười hai mẫu ruộng nước trong đó gần một nửa là từ của hồi môn của mẹ Vương Nhất Bác, một phần là do Vương Long Thanh biết chút tính toán mua được, còn một ít do thủ đoạn của Lưu thị, cho người lúc khó khăn vay mượn chút đỉnh lại đòi tiền lời cao thu đất của người khác.
Cho nên Lưu thị ở thôn Vĩnh Đông cũng không được lòng người.
Phía sau còn nuôi gần mười con gà, ba đầu heo, một đầu trâu.
Mà Lưu thị lại là kiểu tiết kiệm vắt chày ra nước, thức ăn trong nhà không cháo thì rau.
Thịt chỉ khi nào có dịp lễ tết, hoặc giỗ cưới.
Từ lúc Vương Nhất Bác biết chuyện mỗi ngày không bị đánh thì chính là bị mắng, chưa từng được bữa cơm no ở nhà.
Ở ngoài làm việc vất vả nhưng về nhà chỉ được ăn cơm thừa canh cặn hoặc uống cháo loãng, ngày chỉ hai bữa nhưng không hề được đủ no, có khi phải nhịn đói để làm việc.
Bốn năm tuổi đã phải ở nhà giặt quần áo, rửa bát.
Sáu bảy tuổi phải uy gà, uy heo ăn.
Hơn mười tuổi đã phải xuống ruộng làm việc, đốn củi, săn thú rừng cho tới nay.
Trong nhà còn có ba đệ đệ cùng hai muội muội.
Vương Hoàng Lang năm nay hai mươi tuổi, Vương Hoàng Bình, Vương Hoàng Anh mười bảy tuổi, đây là cặp song sinh nhưng lại không giống nhau.
Vương Hoàng Anh hiện tại ở trên Huyện thành đọc sách, Vương Nương mười sáu tuổi cùng Vương Hồng mười bốn tuổi.
Thế nhưng chẳng ai để Vương Nhất Bác vào mắt.
Vương thần đem kí ức của người này xem qua một lần rồi tóm gọn lại là không bị ức hiếp thì là khi dễ.
Đây là cuộc sống của một con người sao?
Vương thần là cô nhi, hắn không biết cha mẹ, quê hương của mình ở đâu cho tới lúc chết.
họ Vương của hắn là được đặt theo người đã huấn luyện hắn.
Từ khi biết chuyện hắn đã bị huấn luyện để trở thành sát thủ chuyên nghiệp.
Năm nay hắn đã hơn ba mươi tuổi, nghề nghiệp làm sát thủ, giết người như ngóe.
Nhưng hắn lại rất có tâm nghề nghiệp a.
Người bị giết phải là người phạm những tội hắn quy định, nếu không hắn sẽ không nhận nhiệm vụ.
Ở thế kỷ hai mươi hai, căn bản các tổ chức sát thủ mọc lên như nấm.
Mà những sát thủ nghiệp dư cũng bị giết như rạ đi.
Hắn hơn năm tuổi đã bắt đầu bị huấn luyện, hơn mười tuổi đã huấn luyện ở cường độ cao.
Trong hơn một trăm người sát thủ, đến cuối cùng chỉ còn lại có hai mươi người được chọn.
Mười lăm tuổi đã được giao nhiệm vụ, hoàn thành thì sống, không hoàn thành thì chết.
Hắn là một trong hai mươi người luôn hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng cũng là nhiều lần chạy tới gõ cửa quỷ môn quan rồi chạy trở về.
Hắn lần nữa mở mắt, nhìn người trước mặt đang lo lắng nhìn mình, một chút kí ức lại lần nữa xuất hiện.
Người trước mặt gọi Tiêu Chiến, năm nay vừa mười lăm tuổi đi.
Tiêu Chiến là vợ của hắn.
Không phải?
Nói đúng hơn là vợ của Vương Nhất Bác, cỗ thân thể mới đi đời nhà ma sau đó bị linh hồn hắn chiếm lấy này.
Khoan đã, Vợ?
Người trước mắt hắn là nam nhân a, là thiếu niên vừa đen vừa gầy sộp.
Từ từ, trong kí ức này có cái người được gọi là song nhi, là nam nhân nhưng có thể sinh con.
Song nhi thường sẽ có một cái bớt đỏ hình hoa nhỏ phía sau tai trái, lại nói song nhi sinh ra là nam nhân nhưng dáng người thấp bé hơn một nam nhân bình thường.
Cho nên, song nhi thường được xem như nữ nhân mà nuôi trong nhà may vá thêu thùa, sau này sẽ gả chồng sinh con.
Chỉ là khả năng mang thai không tốt như nữ nhân.
Ha hả, khái niệm này với hắn mới lạ a.
Ở nơi này gọi là Hoàng Thổ Quốc, nơi đây quy định nếu như anh trai chưa cưới vợ thì em trai không được phép lấy.
Mà Vương Hoàng Lang đã hai mươi tuổi muốn lấy vợ lại vấp phải Vương Nhất Bác, vậy là Lưu thị quyết định cưới bừa một song nhi cho hắn.
Nhưng mà những song nhi gia đình có điều kiện chút đỉnh lại không muốn gả cho Vương Nhất Bác, người suốt ngày quần quật ngoài ruộng, lại luôn bị đánh chửi.
Trong người chắc chắn một đồng cũng không có.
Gả song nhi cho hắn, chẳng phải là để con mình chịu tội cùng hắn.
Trước đây, bởi vì mẹ Vương Nhất Bác có giao tình với một gia đình nên hắn cũng có một vị hôn thê đính ước khi chưa sinh ra, nhưng hắn càng lớn càng âm trầm không nói chuyện, trong nhà lại không có địa vị, còn thường xuyên bị đánh mắng, kể cả muội muội nhỏ tuổi nhất cũng có thể mắng hắn, cho nên một năm trước đã bị gia đình kia hủy bỏ hôn ước, vị hôn thê trước kia giờ cũng mười sáu tuổi, nhà ở thôn Hà Đông, cách thôn hắn ở một thôn khác nữa.
Mà lúc này ở phía tây thôn có gia đình Tiêu gia nghèo rớt mồng tơi chấp nhận gả.
Tuy nói rằng cha mẹ của Tiêu Chiến không vì y là song nhi mà ghét bỏ y.
Nhưng bởi vì trong nhà quá nghèo, mà đầu năm nay Liễu thị lại bị bệnh nặng.
Ruộng chỉ có hai mẫu cũng đã đều bán đi mà vẫn chưa hết bệnh.
Nên y nhất quyết đòi Vương gia mười lương bạc liền gả cho Vương Nhất Bác.
Lưu thị lúc đầu đồng ý, nhưng nào có chuyện dễ lấy mười lượng bạc của bà như vậy.
Bà đưa cho Tiêu gia năm lượng bạc, sau đó bảo Tiêu Chiến đến nhà, không tổ chức gì để cho hai người sống chung, năm lượng bạc còn lại cũng không nghe nhắc lại.
Sau hai ngày cưới của Vương Nhất Bác, liền tiếp theo đó là đám cưới của Vương Hoàng Lang được tổ chức rình rang.
Vương thần nheo mắt nhìn người trước mặt, người này tuy gầy, nhưng bởi vì nhà nghèo không được nuôi trong nhà như những song nhi khác, cũng phải lao động vất vả cho nên cũng khá cao, chỉ thấp hơn hắn non một cái đầu.
Mà thực ra Vương thần hắn thích nam nhân, kiếp trước bởi vì làm sát thủ giết người vô số, trên thân hắn lúc nào cũng ẩn một tầng lệ khí, cho dù hắn có cố ý thu lại thế nào thì người xung quanh vẫn có thể cảm nhận dù là mờ nhạt.
Mà sống trong môi trường huấn luyện cường độ cao hắn cũng không có cách nào có người yêu.
Càng nói đến một sát thủ như hắn không biết lúc nào thì đi đời nhà ma.
Kiếp trước không có người yêu, mạng đứt gánh giữa đường khi mới ngoài ba mươi chưa từng được cảm giác quan tâm, yêu đương.
Xuyên đến đây nhặt ngang hông một tức phụ cũng coi như không tệ.
Chỉ có điều người ta mới mười lăm tuổi a, còn là vị thành niên nữa a.
Hắn còn lớn hơn người ta gấp đôi tuổi nữa chứ.
Này không gọi là trâu già gặm cỏ non thì còn gọi là gì?
Chương 2: KhôngGian
"Nhất Bác, ngươi tỉnh rồi?"
Giọng nói dễ nghe trầm thấp bên tai." Ân" hắn phát ra một tiếng lại chính mình giật mình, giọng hắn khàn đặc." Ngươi ngồi dậy được không? Uống chút cháo đi" Tiêu Chiến vừa nói vừa dùng thân thể nhỏ gầy của mình đỡ hắn ngồi dậy.
Nhìn đến bát cháo trong tay Tiêu Chiến, con mắt hắn xẹt qua một tia lãnh ý.
Con mẹ nó!
Đây là cháo sao, nhìn xuống tới đấy không thấy một hạt gạo." Ngươi cố uống chút đi, từ chiều qua tới giờ ngươi vẫn chưa ăn gì" Tiêu Chiến đem bát cháo uy đến miệng hắn, vừa uống một ngụm liền muốn phun ra.
Cháo này là để từ đêm qua đi, lạnh đến muốn đóng băng lưỡi của hắn, nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của người kia, hắn chỉ có thể nhịn mà nuốt xuống.
Vương gia sao?
Chờ đi.
Đợi thân thể này khỏe lại hắn sẽ hảo hảo quan tâm gia đình này.
Vương thần có một bí mật không thể để cho ai biết chính là hắn có một không gian trong người, nói đến cũng rất thú vị đi.
Trong một lần hắn làm nhiệm vụ bị thuộc hạ của người hắn ám sát kia truy sát, hắn lại vô tình cứu được một ông lão tóc bạc.
Trên đường trốn chạy nhiều lần ông bảo hắn bỏ ông lại, nhưng hắn lại không đồng ý.
Ông hỏi hắn vì sao?
Hắn chỉ trả lời: "không biết".
Sau đó ông tặng cho hắn một cái vòng tay bằng bạc, nói hắn luôn đeo bên người sẽ giúp hắn bình an.
Sau một lần ám sát thất bại, hắn lại bị bắn bị thương, trốn được vào trong rừng, máu cũng đã mất nhiều.
Lúc này hắn nắm chặt vòng tay kia.
Máu thấm đến đỏ thẩm.
Bất chợt trước mắt hắn xuất hiện một nơi kì lạ.
Núi cao, mây xanh, bên kia có một con suối trong có thể nhìn thấy đáy uốn lượn chảy đến không nhìn thấy, hai đầu đều bị sương mù che quanh, bên kia có một góc cổ thụ cao lớn tán cây phủ một vùng trời.
Hắn nhìn thấy nước như nhìn thấy nguồn sống, không tiếp tục quan sát mà lảo đảo đi về phía suối, trực tiếp vóc nước suối mà uống vào.
Nước vừa tràn vào bên trong khoang miệng, hai mắt hắn lập tức sáng rực lên.
Nước vừa ngọt vừa mát, uống vào lập tức khiến cả người cảm giác khoan khoái.
Mà kỳ lạ là máu từ vai trái hắn lập tức ngừng chảy.
Về sau hắn mới biết sự thần kỳ của không gian.
Mà bên dưới cổ tay phải của hắn, cũng xuất hiện một cái bớt màu đỏ hình mây.
Bắt đầu từ đó hắn cũng thu thập rất nhiều vũ khí cho vào bên trong, súng, đao, dao, kiếm, chủy thủ...
chỉ cần là vũ khí hắn đều thu thập.
Lại mua một đống thức ăn ném vào bên trong, tài sản của hắn có bao nhiêu hắn đều vứt vào trong đó, những thứ mà người thuê hắn tặng cũng là những thứ giá trị.
Tiền mặt của hắn trong đó cũng sống được mấy đời, chỉ là giờ lại biến thành một đống giấy vụn vô dụng.
Nếu giờ biến thành bạc, hắn cũng đã không phải lo phải kiếm tiền như hiện giờ.
Mà từ khi có không gian, công việc có thể nói vô cùng thuận lợi.
Hơn hai mươi lăm tuổi tuổi hắn đã trở thành sát thủ hàng đầu cũng là sát thủ trẻ tuổi nhất chưa từng làm nhiệm vụ thất bại.
Uống được một nửa, bỗng dưng nghe được từ bụng Tiêu Chiến ùng ục sôi.
Hắn đưa mắt nhìn chỉ thấy y cúi đầu.
Đột nhiên trước mắt y là nửa bát cháo trên tay Vương thần.
Y ngước mắt nhìn." Ngươi uống" Vương thần nói"Ngươi mau uống đi, ngươi mới vừa hạ sốt" Tiêu Chiến lại đẩy bát cháo trở lại.
Hắn không nói gì kéo tay y đặt bát cháo vào.
Hắn phải tìm cơ hội uống chút linh tuyền mới được, nếu không cơ thể này chịu không nổi, xem chừng hắn sẽ lại đi đời nhà ma lần thứ hai.
Có cơ hội sống lại lần nữa.
Hắn không thể bỏ lỡ.
Cuộc sống của tên Vương Nhất Bác đau đớn như vậy, đi cũng tốt.
Hắn sẽ đòi lại từng chút cho Vương Nhất Bác, nhưng trước hết phải dưỡng lại thân thể.
Vừa nãy hắn đã đưa tay vào bên trong không gian kiểm tra, không gian vẫn còn.
Mà trên cổ tay phải của Vương Nhất Bác này cũng có một cái bớt y như của hắn.
Có khi nào tên này là kiếp trước của hắn hay không?
Nhưng mà số hắn cũng không phải là tệ như vậy chứ a.
Nói đến cũng buồn cười, vì sao hắn chết?
Hắn bị người bạn thân nhất của mình phản bội, một phát súng xuyên tim.
Mà trước khi chết lại nghe được người kia nói: "nhiệm vụ lần này của tao, chính là mày"Ha hả, coi như Vương thần hắn chết cũng biết được nguyên nhân đi." Ta là bị làm sao?"
Vương thần bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
Tiêu Chiến cũng vừa uống xong phần cháo." Hôm qua, tức phụ của nhị đệ muốn ăn thịt rừng, nương bảo nguơi lên núi bắt. Nhưng mà ngươi lên núi đã tối mà không thấy về. Nương ở nhà mắng chửi. Ta lo lắng nên chạy đi tìm. Đến gần chân núi thì phát hiện ngươi nằm dưới đất, may mà lúc đó gặp được Lĩnh Thành, ta nhờ hắn cõng ngươi về, tối qua ngươi phát sốt, nương nói chúng ta là là đồ vô tích sự, chỉ biết gây phiền toái không cho đi mời đại phu" nói đến đây, y liếc mắt nhìn Vương thần xem phản ứng hắn thế nào, thấy hắn không có nói gì y mới nói tiếp "ta muốn đi mời đại phu nhưng...
nhưng ta không có tiền.
Ta cũng không mượn được của ai.
Nên chỉ có thể dùng nước giúp ngươi hạ sốt""Ta đã không sao, ngươi cũng đừng quá lo lắng" Vương thần trấn an nóiVừa dứt lời liền nghe tiếng mắng chửi từ ngoài cửa phòng "đồ vô tích sự, đồ làm biến, đã giờ nào rồi mà còn không dậy, để ta phải thỉnh phải mời hay sao?
Chỉ biết ăn rồi nằm, lười biến còn bao che cho tức phụ ngươi.
Tiêu Chiến, đã giờ nào ngươi còn chưa ra cho heo ăn, gà đói la om sòm ngươi không nghe sao?" Giọng nói này không phải của Lưu thị thì là của ai nữa. Mụ già này phải hảo hảo quan tâm mới được. Hắn vừa dứt suy nghĩ thì Lưu thị đã vọt vào trong phòng, không nói gì mà vung cán chổi cầm trong tay vừa đánh vừa chửi"Thứ làm biến giờ này mà còn không đi làm việc"Tiêu Chiến chắn trước người Vương thần nói "Nương, Nhất Bác sốt vừa mới khỏi ngươi đừng đánh hắn"Nói xong thì cũng đã bị ăn hai chổi vào lưng, cán chổi kia lại lần nữa đánh xuống đã bị chặn lại, Vương thần kéo Tiêu Chiến ôm vào trong lòng.
Tay kia bắt lấy cán chổi của Lưu thị.
Lưu thị muốn mở miệng mắng chửi, nhưng nhìn ánh mắt băng lãnh của Vương thần liền nuốt xuống, buông cây chổi trong tay.
Tên Vương Nhất Bác này từ trước tới giờ cho dù bị đánh thế nào cũng chỉ cúi đầu, sao hôm nay lại nhìn bà với ánh mắt đầy lãnh ý như vậy.
Chân bà có chút nhũn khi nhìn thẳng hắn.
Sau đó bỏ lại một câu rồi quay người đi ra ngoài." Mau đi đốn củi"
Chương 3: LinhTuyền
"Không sao chứ" Vương thần xoa xoa chỗ Tiêu Chiến bị đánh trúng, cả người y cứng đờ một chốc mới phản ứng lại, lắc đầu.
Lúc này, hắn đảo mắt một lược khắp phòng, nơi này là phòng đựng tạp vật đi.
Nơi hắn nằm là một tấm ván gỗ mục nát, bên trên phủ một lớp rơm mỏng, nơi này là phòng ở là giường ngủ của Vương Nhất Bác a.
Hắn đã thành thân rồi mà cũng không thể xây cho hắn một căn nhà cỏ hay phân một gian phòng nhỏ cũng được.
Trong ký ức, căn nhà của Vương gia này có ba gian, vợ chồng Vương Long Thanh một phòng, Vương Hoàng Bình một phòng, Vương Hoàng Lang cùng Vương Hoàng Anh cũng được phân mỗi người một phòng, Vương Nương cùng Vương Hồng chung một phòng.
Phòng tạp vật cho hắn.
Được rồi!
Từ từ tới.
Đang muốn tìm cơ hội ra ngoài để uống chút linh tuyền giờ thì có rồi.
Phải nhanh chóng đi mới được.
Đứng lên vận động một chút, thân thể có chút hư nhược nhưng bởi vì quanh năm suốt tháng phải làm việc cực nhọc nên cũng không đáng lo lắm, chỉ cần chăm sóc tốt chút là được.
Người hơi gầy.
Đang định ra ngoài thì hắn lại bị ai đó kéo lại, đảo mắt liền nhìn thấy Tiêu Chiến trên tay cầm một cái dao lưỡi khá dài, lại dày đã cũ kĩ, lại còn bị ố vàng.
Cái này chặt bao lâu mới được một cây?
Cây dao này Vương Nhất Bác hay dùng để đốn củi, hắn từng nói với Lưu thị muốn mua một cây búa.
Và sau đó là một trận mắng cùng một trận đòn, nào là phá gia chi tử, nào là ăn hại, vô dụng.
Tay nắm áo hắn của Tiêu Chiến có chút run "ta có thể đi cùng ngươi không?"
Ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm hắn.
Đây là sợ mình đi bị ngất giống hôm qua?
Hay là sợ bị ở nhà sẽ bị đánh mắng?
Hắn nghĩ một lúc, dù thế nào cũng không thể để y ở nhà.
Hắn vào núi tìm đồ rừng ăn cũng không thể để tức phụ mình ở nhà chịu đói còn bị đánh mắng.
Đã tới nơi này, người này cũng là người sẽ sống với mình cả đời.
Mà biểu hiện của y mấy ngày nay cũng rất tốt, rất biết che chở.
Sau này cũng không thể để cho người khác ức hiếp tức phụ mình.
Tiêu Chiến thấy hắn không trả lời trong lòng có chút mất mát, y sợ sức khỏe này của hắn, vào núi không biết có về được hay không, mà y ở nhà lát nữa liền sẽ bị đánh.
Y cúi đầu định buông tay liền nghe hắn nói "được"Y lập tức mỉm cười, ôm cây dao đi theo hắn.
Ra khỏi phòng, hắn đưa tay lấy cây dao, tay còn lại kéo tay y.
Y có chút căng thẳng, nhưng không muốn vùng ra.
Nếu hắn tức giận nói không chừng sẽ không cho y đi cùng.
Mà từ ngày thành hôn đến giờ, hôm nay là ngày đầu tiên hắn có cử chỉ thân mật với y." Nhà lão đại, ngươi định đi đâu? Trong nhà còn bao viêc đang chờ ngươi làm"Vừa ra tới sân đã nghe tiếng Lưu thị nói"Hắn đi vào núi với ta" bỏ lại một câu, Vương thần kéo tay Tiêu Chiến đi ra ngoài, bỏ lại phía sau tiếng gào rống của Lưu thị.
Vương thần đang suy nghĩ, xem lúc trở về thì nên đem theo vũ khí nào để đối phó đám người nhà này.
Có nên lấy súng ra cho mỗi kẻ một phát nát sọ hay không?
Nào ngờ tức phụ hắn lại đưa cho hắn cây dao này.
Ha hả, tức phụ hắn thật hiểu hắn a.
Lát nữa kiếm gì đó ăn xong, uống chút linh tuyền nghĩ nghơi thoải mái rồi đi mài lại cái cây rựa này cho sắt, như thế thì chặt đầu mới dễ chứ.
Nghĩ xong, hắn cong môi nở nụ cười quỷ dị.
Một số thôn dân đang làm việc dưới ruộng có người nhìn thấy hắn kéo tay Tiêu Chiến, cũng nhìn thấy được nụ cười kia chợt đánh cái rùng mình.
Đây là Vương Nhất Bác nhà Vương gia sao?
Hắn vừa mới cười, mà nụ cười kia thật đáng sợ a.
Người ta bất ngờ cũng phải đi.
Vương Nhất Bác bị khi dễ, ức hiếp.
Lúc đầu còn đi chơi với một vài người, lại bị nhị đệ hắn nói đông nói tây.
Cuối cùng đám người kia không chơi cùng hắn nữa.
Tuy vậy có một người cũng không phải ghét hắn như những người kia.
Đôi khi cũng giúp đỡ hắn một chút.
Người kia là Lĩnh Thanh, người giúp cõng hắn về nhà.
Ai giúp hắn hắn nhớ.
Những kẻ ức hiếp Vương Nhất Bác trước đây.
Một kẻ hắn cũng không tha.
Đi đến chân núi, hắn cũng không có buông tay Tiêu Chiến ra.
Trong không gian hắn có rất nhiều đồ ăn, nhưng lại không thể ở trước mặt y mà mang ra.
Thôi thì vào núi xem có đồ rừng gì ăn rồi tính sau.
Đi được một lúc, hắn để y ngồi lên một tảng đá dặn dò "ngươi ngồi yên ở đây, không được đi đâu. Ta đi vào trong xem thế nào, sẽ quay lại ngay""Ngươi cẩn thận chút, ta nghe nói bên trong có thú dữ. Hay ta đi cùng ngươi đi"Không được a!
Ngươi đi thì làm sao ta lấy đồ cần dùng ra dùng được"Ngươi ngoan ngoãn ngồi đây đi. Ta rất nhanh sẽ trở lại"Bị hắn nhìn chằm chằm, y chỉ có thể gật đầu.
Hắn đi sau vào trong, xác định an toàn, liền chặt một ống trúc, nhẹ tay đưa vào không gian, trong ống trúc liền xuất hiện đầy nước.
Hắn ừng ực uống hơn phân nữa.
Lại đến bên cạnh suối vóc một ít nước vào pha loãng linh tuyền ra.
Hắn không thể để y uống linh tuyền nguyên chất.
Nếu không y chắc chắn sẽ phát hiện dị trạng.
Từ từ bồi bổ cho y cũng không sao, nhưng hắn phải mạnh lại ngay nếu như không chỉ có thể cúi đầu để người mắng chửi.
Mà Vương thần hắn không phải là Vương Nhất Bác mặc người sắp xếp.
Hắn lấy ra từ trong không gian một nỏ tiễn tự chế.
Với hắn, chế vũ khí là một niềm vui cực lớn, thời gian không chấp hành nhiệm vụ, hắn có thể cả ngày trong không gian chế tạo vũ khí.
Kể cả thuốc nổ hắn cũng có một lô a.
Muốn nổ tung cái thôn nhỏ này hắn cũng chỉ cần một phần trong số hắn có.
Nỏ tiễn nhanh chóng cùng chuẩn xác giết chết hai con gà rừng cùng một con thỏ hoang.
Mỗi người ăn một con gà cùng nửa con thỏ cũng đủ no.
Chương 4: Bữa CơmPhong Ba
Đợi hắn xử lý xong, đem nỏ tiễn quăng lại vào trong không gian liền đi gọi Tiêu Chiến.
Vừa thấy hắn trở lại, y vội đứng dậy chạy về phương hướng của hắn.
Vương thần đem y tới bên bờ suối, lưu loát xử lý gà cùng thỏ, bảo y đi xung quanh nhặt ít cành cây khô nhóm lửa.
Hắn xử lý đồ vật xong thì y cũng đã nhóm xong lửa.
Hắn là sát thủ đã được dạy rất nhiều kể cả kỹ năng sinh tồn khắp nơi.
Đôi khi cả tháng bị truy sát hắn phải ăn dầm nằm dề trong rừng.
Dã vật được coi là thức ăn dễ sống nhất.
Đem nướng ba con vật đến vàng ươm, hắn đưa một con gà cho y.
Chốc lát cả hai đã xử lý xong hết.
Hắn đưa nước cho y uống, vừa uống một ngụm hai mắt y liền sáng lên nhìn chằm chằm vào nước bên trong.
Nhưng cũng không lên tiếng hỏi.
Vương thần thu hết phản ứng của y vào mắt.
Tốt lắm!
Tức phụ của hắn rất hiểu chuyện, có dị thường cũng không nhiều chuyện hỏi.
Y uống một nửa, lại đưa nửa còn lại cho hắn, hắn lại bảo y giữ lại từ từ uống.
Tiêu Chiến giữ chặt ống nước.
Nước này vừa ngọt vừa mát, uống vào xong liền cảm thấy thân thể rất khoan khoái, nếu như mẹ y được uống nước này.
Thân thể có thể tốt hơn chút không?
Ăn uống xong hắn lại không đi chặt cây mà ở bên suối tập luyện, xong liền chọn một khối đá nhẫn, ngồi xuống bên cạnh suối bắt đầu mài lưỡi dao kia.
Tiêu Chiến ở bên cạnh không hối cũng không hỏi hắn tại sao không đốn củi.
Nếu lát nữa trở về không có củi chắc chắn sẽ bị mắng chết, còn có thể bị đánh nữa.
Thấy hắn mài dao, y nghĩ hắn mài sẽ dễ chặt cây hơn.
Đợi hắn mài cái lưỡi kia đến sáng bóng như mới lại còn sắc.
Hắn liền gọi y đi.
Đi sâu hơn chút hắn bắt đầu đốn một thân cây, chặt lấy một đoạn vác lên vai xuống núi.
Y nhìn hắn ánh mắt đầy ngỡ ngàng vội hỏi "Nhất Bác, ngươi k đốn củi, lát nữa về phải nói làm sao?"
"Không đốn" hắn dừng chân xoay người nhìn y "Còn nữa, ta không thích tên Nhất Bác kia, gọi ta Vương thần, không, ngươi gọi ta là Thần Ca, không đúng, phải gọi là tướng công hay phu quân mới đúng"Nếu mà y trắng chắc chắn mặt sẽ đỏ lên, nhưng lại không thể nhìn ra, y lắp bắp nói "ta gọi ngươi Thần ca đi, nếu để mọi người nghe được chắc chắn sẽ bị nói""Được, có người gọi Thần ca, không có người gọi tướng công hoặc phu quân, ngươi chọn" nói xong xoay người xuống núi, vẫn không có buông tay y.
Trên đường xuống, hắn dùng cây rựa đã mài sắt kia ném chết hai con gà rừng, một con bay mất đầu, một con rụng mất chân.
Hai người lại lững thững xuống núi, đến chân núi đã chiều, ánh nắng mờ nhạt.
Y đưa mắt nhìn về một phương hướng, hắn cũng nhìn theo, có thể biết được y đang nhìn về hướng nhà mình." Nhớ nhà?"
hắn lên tiếng hỏiTiêu Chiến đưa mắt nhìn y một cái, lại rũ mắt nhìn ống nước trúc trong tay mình, gật đầu." Đi thôi" hắn kéo tay y đi về hướng nhà y.
Y ngơ ngác nhìn hắn.
Trong lòng tự dưng lại dâng lên một cỗ ấm áp.
Đi chốc lát đã đến nhà, nhìn thấy một đứa nhỏ chừng mười hai, mười ba tuổi người cũng gầy lại thấp, đi hướng ngược lại, vừa nhìn thấy bọn họ liền lớn tiếng gọi một tiếng ca liền nhanh chân chạy đến.
Đứa nhỏ này là đệ đệ của Tiêu Chiến, tên Tiêu Lâm, đã mười bốn tuổi, bởi vì cha nó phải ra ngoài làm thuê, ruộng đã bán hết để chữa bệnh, nó cũng ra ngoài làm chút việc kiếm chút rau dưa cho mẹ nó ăn.
Nhìn thấy hắn, Tiêu Lâm ngập ngừng gọi một tiếng ca phu.
Liễu thị Liễu Hoa nghe cũng vội vàng chạy ra.
Nhìn thấy con mình về lập tức rơi nước mắt.
Tiêu Chiến đỡ bà vào nhà.
Tiêu Lâm cũng dẫn Vương thần theo sau." Nương, người uống chút nước này đi, rất ngọt, Thần Ca lấy nước suối ở trên núi, uống rất tốt, mau uống đi."
Liễu thị lau khóe mắt, đem ống trúc uống một hơi, cũng như y lúc đó hai mắt tỏa sáng.
Lại uống thêm một ngụm.
Bảo hắn cùng y cũng uống, hai người liền từ chối, bà lại rót cho Tiêu Lâm một cốc, còn một chút chừa cho Tiêu phụ tối về uống." Nước suối này thật ngọt, lại mát, uống thật dễ chịu" Liễu thị khen ngợi, lần đầu tiên bà uống được loại nước ngon như vậy.
Ngồi chốc lát, y mới vội bảo hắn phải về.
Hắn lại cảm thấy nơi này mới gọi là nhà đi, bên kia chẳng khác nào cái tù giam." Nương, người cầm hai con gà này hầm canh hay nấu gì đó cải thiện bữa ăn" trước khi đi hắn đưa hai con gà cho Tiêu Liễu thị"Không cần" Liễu thị vội từ chối, bà biết tính cách của Lưu thị kia, nếu hai đứa không mang gì về chắc chắn sẽ bị mắng chếtHắn không nói gì đem gà nhét vào tay Tiêu Lâm, vác khúc gỗ rồi nắm tay Tiêu Chiến rời đi.
Trời chiều hôn ám, khói bếp lượn lờ trên không trung.
Giờ về nhà vừa lúc kịp ăn cơm a.
Hai ngươi trở về nhà, như hắn dự đoán ở nhà vừa dọn cơm.
Cả nhà đã ngồi đủ chỉ còn hắn và y.
Nhưng hắn chắc chắn sẽ không hề đợi y, chỉ là chưa dọn đủ món nên chưa động đũa đi.
Hắn đem đặt khúc gỗ cạnh cửa phòng tạp vật, bảo Tiêu Chiến đi nấu nước tắm cho hai người.
Còn hắn xoay người hướng về phía nhà chính.
Vừa nhìn thấy hắn Lưu Thị liền lớn tiếng mắng "Cái đồ vô tích sự nhà ngươi đi đốn củi cả một ngày hay sao? Sao cọp trên núi không ăn thịt ngươi cho rồi?"
Vừa nghe xong, sát khí trên người hắn lập tức không khống chế mà tỏa ra chung quanh, đám người ngồi trên bàn nhìn gương mặt lạnh băng của hắn nhìn họ chằm chằm liền rùng mình dời tầm mắt.
Hôm nay Vương Nhất Bác làm sao vậy, rõ ràng thường ngày đều cúi đầu, làm gì có ánh mắt nhìn người đáng sợ như vậy?
Lưu thị cũng liền câm miệng, chưa kịp nuốt xuống câu chửi đã thấy Vương thần đi đến gần bàn cơm.
Nhìn một bàn cơm, một đĩa trứng gà luộc có ba cái trứng nhìn liền biết cho hai cô con gái cùng cô con dâu mới kia, cớ gì tức phụ của hắn cũng là dâu mới, không nói không được tổ chức hôn lễ, ăn cũng phải ăn thừa ăn cặn, cả ngày cũng phải quần quật làm việc.
Bên cạnh có thêm một đĩa dưa muối xào thịt, một dĩa rau trộn, một đĩa rau luộc, cùng canh rau." Tránh ra chút" giọng nói âm lãnh vang trên đỉnh đầu.
Vương Hoàng Bình biết hắn nói ai, không nhìn không đứng lên còn gắt gỏng nói "chỗ của ngươi là phòng tạp vật, đợi mọi người ăn xong cơm thừa cho ngươi, mau trở về ổ chuột của ngươi đi"Hắn không nói gì, đưa tay nắm lấy cổ áo Vương Hoàng Bình ném sang một bên.
Lưu Thị tức giận, đem cái gậy bên cạnh túm lấy bổ nhào từ phía sau hắn đánh tới.
Qua một ngày, lại uống Linh tuyền, thân thể hắn đã tốt lên rất nhiều.
Linh hoạt né đòn.
Cái gậy kia bổ nhào xuống bàn đập vỡ một số bát đĩa.
Cái bàn cũng kêu răng rắc.
Mà hắn trên tay đã cầm đi đĩa thịt cùng trứng gà.
Hắn để trứng gà vào trong nồi, sau đó ném cái đĩa xuống đất, cái đĩa nhanh chóng vỡ nát.
Những người ngồi quanh bàn thì đã bị nước canh văng đầy mặt cùng y phục.
Lý thị la ai ái vì nóng, lại tức giận vì bị làm bẩn bộ y phục mới.
Còn hắn lại thong dong một tay cầm nồi cơm, một tay cầm đĩa thịt định về phòng.
Lưu thị vừa mắng "tên nghiệt chủng, lại dám lấy đồ ăn" lại vung cây hướng tới hắn, lần này hắn lại không chút lưu tình, vung chân đá thẳng vào cánh tay bà ta, tiếng rắc vang lên rất rõ ràng, ai ở trong phòng cũng đều nghe rất rõ.
Lưu thị ôm cánh tay ngã ra đất gào khóc.
Vương phụ thất hồn lạc phách nhìn đứa con trai lớn ông đã lâu không để ý kia.
Vương Hoàng Bình cùng hai cô con gái bà vội chạy đến đỡ lấy bà.
Vương thần đi hai bước, lại quay đầu nhìn lại đám người đang ngơ ngác loạn thất bát tao kia, nhếch miệng "đừng đến làm phiền ta cùng tức phụ ta. Phiền ta cùng hắn, ta không ngại bẻ tay chặt chân các người đâu. Nhìn Lưu thị mà làm gương đi"Bỏ lại một câu liền ly khai.
Chương 5: Cùng Ngủ
Tiêu Chiến tắm xong ngồi trong phòng chờ hắn, cũng có thể nghe được tiếng la hét của Lưu thị nhưng Vương thần trên đường về đã dặn dò y, lát nữa nhà chính có chuyện gì cũng không được qua, tắm xong thì trở về phòng chờ hắn.
Y cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi chờ hắn, trong lòng lại nóng như lửa đốt.
Trở về nhìn thấy tức phụ ngoan ngoãn ngồi chờ mình về, trong lòng thỏa mãn vô cùng.
Y nhìn hắn, lại nhìn đĩa thịt trên tay hắn nuốt nuốt nước miếng.
Y đã lâu rồi không có được ăn thịt.
Hắn đặt đồ trên bàn nói "ngươi ăn trước đi, ta đi tắm đã""Ta đợi ngươi trở lại, chúng ta cùng ăn" y vội nói, đưa tay bưng đĩa thịt để lên bàn nhỏ, lại bưng nồi cơm.
Bên này hắn nhàn nhã tắm táp rồi ăn cơm, bên kia lại loạn cào cào." Hà lang trung, nương ta làm sao vậy?"
Vương Hoàng Bình lo lắng hỏiHà đại phu băng bó cánh tay cho Lưu thị xong liền nói "cánh tay bị gãy xương, ta đã cố định lại rồi, tạm thời hai tháng kế tiếp không được làm việc nặng. Sau này đi đứng phải cẩn thận, làm sao để ngã bị thương như thế chứ? Đây là thuốc uống vài lần giúp giảm đau""Đa tạ Hà lang trung" Vương phụ lên tiếng.
Gọi Vương Hoàng Bình đi tiễn đại phu.
Những người còn lại nghĩ đến chỉ một cú đá kia của Vương thần đã khiến tay của Lưu thị gãy xương lại nhớ tới lời trước khi hắn rời đi trong lòng run run một trận.
Cho dù đau tới nhăn răng, bà ta cũng không quên mắng chửi Vương thần.
Mà bên kia, Vương thần đang cùng Tiêu Chiến ngon lành ăn cơm.
Tiêu Chiến chỉ dám ăn dưa muối, không dám động đến thịt, bỗng nhiên một miếng thịt lớn nhét vào miệng y.
Y mở to mắt nhìn Vương thần." Mau ăn, ăn thịt nhiều vào, còn trứng gà nữa. Ngươi ăn""Ngươi ăn đi""Ta không ăn trứng"Trứng là loại hắn ghét nhất, lần huấn luyện ăn trứng đó suýt chút nữa hắn đã đi báo tên với diêm vương, ăn bị nghẹn đến mặt đỏ bừng, giờ hắn nhìn thấy trứng như nhìn thấy kẻ thù.
Nhưng nghĩ lại có thể y thích ăn, mà với tình trạng bây giờ, cũng có thể giúp y bồi bổ thân thể.
Nhìn y ăn cơm thịt ngon lành, ánh mắt sáng long lanh, môi cong cong, hắn thầm nghĩ sau này phải kiếm tiền để y ngày nào cũng được ăn thịt.
Ăn xong, còn dư lại một ít, hắn bảo y lưu lại ngày mai ăn.
Tối hắn nằm trên tấm ván trải rơm, chăn là một tấm vải được độn bông rất mỏng lại còn chấp vá không chỗ nào lành lặn.
Hắn ở hiện đại tuy có lúc cũng khổ sở, bị huấn luyện khắc nghiệt.
Nhưng thời gian nghỉ, tiền tiêu không hết kia, lại có thể ăn ngon mặc ấm.
Quần áo lụa là không thiếu.
Nhưng ở nơi này lại không hơn khất cái là bao.
Tiêu Chiến sau khi dọn dẹp xong thì đi đến ổ rơm bên kia ngồi xuống, đang định nằm xuống lại nghe hắn hỏi "ngươi làm gì?"." Đi ngủ" y ngơ ngác nhìn hắn, giờ không ngủ thì làm gì, nói xong lại nghĩ đến gì đó, mặt nóng lên.
Chẳng lẽ hắn muốn....
Vương thần nghiên người, tay chóng đầu đưa tay ngoắc ngoắc y "Tiểu Chiến nhi, đến đấy"Mặt y nóng đến lợi hại, nhưng cũng đứng lên đi đến gần.
Hắn vỗ vỗ chỗ bên cạnh gọi y nằm xuống, y cũng ngoan ngoãn làm theo.
Hắn là phu quân của y, nói gì y cũng sẽ nghe.
Từ ngày cưới đến giờ, hai người đều tách ra ngủ như vậy, sao hôm nay hắn lại.
Y vừa nằm xuống đã bị hắn kéo vào lòng phủ chăn lên." Ngươi muốn bị đông chết sao? Bên kia không có chăn, nằm như vậy làm sao chịu được."
Bên kia đúng là rất lạnh, nhưng hắn cũng không muốn thân cận với Vương Nhất Bác luôn âm trầm, nhưng không biết tại sao từ đêm qua người trước mặt này tỉnh lại rất lạ, còn luôn cho y cảm giác ấm áp.
Vương thần cũng biết tại sao Vương Nhất Bác không muốn thân cận với Tiêu Chiến, hắn không thích cũng không ghét y, nhưng bởi vì Lưu thị bắt hắn cưới song nhi.
Chứng tỏ hắn không có địa vị trong nhà.
Ở nơi này chỉ có người không có địa vị hoặc rất nghèo khó mới muốn thú một song nhi.
Nếu có điều kiện sẽ thú nữ nhân hoặc song nhi nhà có tiền.
Hắn cũng phải cảm ơn Vương Nhất Bác, để lại cho hắn một viện ngọc trong sạch, sáng loáng a!
Tuy rằng hắn cũng sẽ không ghét y nếu như y cùng Vương Nhất Bác thân cận.
Nhưng dù sao hắn là xử nam hơn ba mươi năm, cũng muốn tìm người xử nam giống như hắn.
Thật may mắn a!
Nằm trong vòng tay ấm áp kia chốc lát y đã ngủ say.
Hắn cũng nhắm mắt chằm chằm ngủ, dưỡng sức mai còn phải quan tâm cái nhà kia.
Sáng hôm sau trời chưa sáng hẳn, đã nghe Vương Lưu thị giận chó đánh mèo, chỉ cây dâu mắng câu hòe.
Những nhà ở gần đó nghe được rất rõ ràng, cũng nghe được động tĩnh tối qua.
Có một số ít đồng tình bà ta, số còn lại ai không biết bà đối xử thế nào với đưa con riêng này.
Ở đây không chín thì mười người biết bà đối xử tệ bạc Vương Nhất Bác.
Nghe động hắn đã tỉnh giấc, sống trong môi trường đào tạo khắc nghiệt kia, kể cả tiếng kim rơi hắn cũng nghe ra được.
Chỉ có người bên cạnh vẫn còn ngủ say.
Tay kê dưới đầu Tiêu Chiến không rút ra được.
Hắn cũng mặc kệ, cho bà ta chửi cho sung sướng miệng đi.
Trời sáng hẳn đã có người tụ tập lại rì rầm nói chuyện"Tối qua Vương gia rất náo nhiệt a""Tối qua Tiêu Lưu thị hét như bị thọc huyết vậy. Không biết bà ta bị cái gì mà hét thảm lắm""Tối nghe bà ta mắng Vương lão đại, mới sáng sớm lại nghe mắng. Nói cái gì bất hiếu, cái gì đánh bà ta, cái gì mà gãy tay rồi""Hừ. Vương lão đại quanh năm suốt tháng không nói chuyện với ai. Ai chẳng biết bà ta mỗi ngày không đánh thì là mắng Vương lão đại chứ.
Chương 6: Điên Loạn(1)
Một lúc sau thì Tiêu Chiến cũng tỉnh dậy, bởi vì quanh năm đều phải dậy sớm làm việc, nên y thường đúng giờ sẽ dậy.
Ngước nhìn Vương thần đang hai mắt mở to nhìn chằm chằm mình, y có chút xấu hổ.
Hôm nay làm sao lại dậy muộn hơn hắn chứ, bình thường mình rời giường hắn mới ngồi dậy." Hôm nay ngươi dậy sớm a?"
Tiêu Chiến hỏi"Lão bà kia chưa sáng đã thức dậy mắng chửi, bà ta thật có sức sống?"
Hắn trả lời, lại đứng dậy khởi độngSau đó lại nhìn y còn đang mơ màng ngồi trên giường nói "Thu thập một chút. Theo ta ra ngoài tập thể dục buổi sáng""Thể dục buổi sáng?"
Y ngơ ngác lập lại nhưng cũng nhanh chóng xuống giường sửa sang lại y phục lại hỏi "Thần ca, sáng sớm ngươi mang dao chặt củi làm gì?"
"Không làm gì, mau đi" hắn trả lời rồi đi ra khỏi phòng, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau.
Như Vương thần dự đoán, chưa ra khỏi phòng được mấy bước đã bị một nhà Vương gia kia ngăn cản.
Liếc nhìn cánh tay Lưu thị đã được băng bó cẩn thận, mắt Vương thần híp lại môi hắn cong lên một đường cong ma mị." Vương Nhất Bác, tên nghiệt chủng mày, mày dám đánh tao, cài đồ bất hiếu, không có giáo dưỡng" Lưu thị gào ầm lên"Vương Nhất Bác, ngươi mau xin lỗi nương đi, nếu không nương đến nói với tộc lão, bị kéo đến từ đường thì xong hay đâu" Vương Hoàng Lang nóiLý thị đứng một bên nhìn Vương thần cùng Tiêu Chiến bằng ánh mắt xem thường.
Cho ngươi tối qua ngỗ ngược, lại còn làm bẩn y phục mới của ta.
Xem ngươi bị trừng phạt thế nào?
Vương Nương ở một bên cúi đầu, muội muội này của hắn không có ức hiếp hay mắng chửi, nhưng cũng không có giúp đỡ hắn, có lẽ vì lớn lên không xinh đẹp, địa vị trong nhà cũng không có, Lưu thị có thể đợi khi đến tuổi sẽ gả cho một nhà chịu đưa sính lễ cao chút.
Còn Vương Hồng thì chắc còn ngủ đi, muội muội này của Vương Nhất Bác chỉ mới mười bốn tuổi mà cũng đã mắng hắn không ra người.
Bởi vì lớn lên xinh đẹp một chút liền được bọn họ cưng chiều đến sinh kiêu.
Vương Long Thanh lại chẳng nói gì, đã từ lâu, có lẽ là hai mươi năm trước đi, ông đã không còn để ý tới hắn, mặc cho Lưu thị đánh mắng.
Cơm không cho ăn ông ta cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, mà lúc này cũng chỉ im lặng đứng một bên.
Mặc cho Lưu thị muốn mắng muốn chửi.
Nếu Lưu thị hiện tại nhào đến đánh hắn, ông căn bản cũng sẽ không can ngăn.
Vương thần thật sự đã bắt đầu mất kiên nhẫn với cái nhà này, hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai mà hắn đã muốn lấy mạng bọn họ.
Nhưng nghĩ lại không được, đây là cổ đại, không phải nơi hắn sống bỏ tiền ra mua một mạng người, nếu hắn một mình, giết bọn họ xong đi khỏi đây đến nơi khác là được.
Nhưng hắn có tức phụ, còn có gia đình y, nhịn một chút, từ từ thu thập.
Hắn cũng muốn biết mức độ nhẫn nại của hắn là bao nhiêu?" Tiêu Chiến, mày khi nào thì lười biến như vậy? Mới vào nhà này được có mấy ngày mà đã muốn tao trả về nhà mẹ đẻ mày sao? Tao cho mày biết, trả mày về mẹ mày phải trả cho tao hai mươi lượng, cái đồ vô tích..."
Lưu thị chưa mắng hết câu đã vội ngậm miệng, mà bên này Vương thần đã đem cây dao chặt củi chỉ thẳng về hướng bà, đôi mắt híp lại thành một đường, sát khí cũng không ngừng lan ra.
Không nghĩ lệ khí quanh thân kiếp trước không có theo hắn đến thân thể này, nhưng sát khí từ trong máu vẫn không buông bỏ hắn.
Tốt lắm!
Hắn không cần phải luyện lại a.
Một thân công phu phải khổ cực rèn luyện từ nhỏ, nhiều lần trêu ghẹo diêm vương như vậy, nếu mà mất đi thì không biết hắn phải sống với cái nhà này thế nào.
Tuy rằng hắn có thể từ từ luyện lại nhưng phải mất một khoảng thời gian, mà hắn muốn rời khỏi cái nhà này càng sớm càng tốt.
Hắn không sao, nhưng tức phụ của hắn không thể để cho người tiếp tục ức hiếp." Ngươi có tin ta lập tức cắt lưỡi ngươi không? Có phải hay không cú đá tối qua quá nhẹ?"
Giọng Vương thần tràn ngập lãnh ý.
Đám người này vẫn còn nghĩ hắn là Vương Nhất Bác mặc người sai khiến đây mà." Ngươi... " Lưu thị nhìn hắn một cái, lại rụt cổ lui về phía sau một bước, ánh mắt kia của hắn chắc chắn không phải nói suông, nếu mình nói thêm một câu, sợ hắn thật sự sẽ cắt lưỡi đi, rõ ràng hôm qua hắn không nghĩ nghợi mà đá gãy tay bà.
Lưu thị chỉ có thể thầm mắng chửi trong lòng." Dao này hôm qua ta đã mài rất tốt, nhìn xem sáng loáng, cắt nhất định sẽ rất ngọt, không thì các ngươi để ta thử một chút" Vương thần đem cây dao đặt trong tay lật qua lật lại mà nhìn ngắm." Vương Nhất Bác, ngươi điên rồi!"
Vương Hoàng Lang lên tiếng mắngMà lúc này ngoài cửa đã tụ tập một nhóm thôn dân chuẩn bị vác cuốc ra đồng, nghe tiếng mắng chửi của Lưu thị cũng dừng lại xem.
Chương 7: Điên Loạn(2)
Trong đám người nhìn thấy tình huống đã chạy đi báo cho trưởng thôn, lúc này Trưởng thôn Hoàng Lưu cũng đang lục tục ra ruộng cùng con trai lớn của ông và một số hàng xóm.
Nghe vậy liền vội vội vàng vàng chạy đến.
Mà lúc này, ở Vương gia đã căng thẳng cực độ." "Ha ha, ta điên rồi thì làm sao?
Điên rồi chém người không phải không bị bắt hay sao?
Giờ ta chém chết hết các ngươi, quan phủ cũng sẽ không đi trách tội một kẻ điên đi""Vương Nhất Bác làm sao vậy a?
Hắn trước giờ vẫn nhu thuận, sao lại như người điên thế này?" "Ta nghĩ bị Vương gia bức cho điên rồi""Hôm qua ta thấy hắn rất lạ a, đi trên đường mà cười rất đáng sợ""Này không phải tội cho Tiêu Chiến sao?
Mới gả đến được mấy hôm đi, mà giờ Vương lão đại lại điên rồi""Hắn thật sự sẽ không chém người đi, chúng ta vẫn nên tránh xa một chút a""Ha ha, ta nghĩ hắn sẽ chém Lưu thị trước a, đối xử với hắn tệ bạc như thế còn gì"Những thôn dân bên ngoài đã bắt đầu xì xào bàn tán, phần đông là đồng tình với Vương thần bị bức ép đến điên. Mà họ cũng nhận định hắn chắc là điên rồi. Bởi vì hắn chưa từng đứng thẳng lưng mà nhìn người một cách lạnh lùng như vậy."
Vương Nhất Bác, ngươi có điên cũng không được bất hiếu với cha nương như vậy, cha nương là người nuôi ngươi lớn" Vương Hoàng Lang lúc này nói"Ha ha" Vương thần cười lớn một tiếng, sau đó nhìn chắm chằm Vương Long Thanh nói tiếp "Nuôi ta lớn a, ta bao lớn phải giặt quần áo, nấu cơm, rửa bát?
Ta bao lớn đã phải đi uy heo, uy gà?
Trời còn chưa sáng, các ngươi còn chưa dậy, giữa mùa đông lạnh mướt ta một thân đồ mỏng manh, rách rưới vẫn phải đi kiếm củi, trước mùa đông ta đã phải cực lực đốn thật nhiều để dự trữ, ấy vậy mà vào đông lại hết củi, chẳng phải là ủ ấm phòng cho các ngươi, nấu nước cho các ngươi tắm sao?
Các ngươi ở trong phòng chăn ấm nệm êm, còn ta thì sao, ngủ bên trong phòng tạp vật mùa đông lạnh chỉ có thể lấy rơm ủ ấm, ngươi nhìn chăn của ta còn chỗ nào lành lặn?
Các ngươi tới tuổi này đã xuống ruộng làm việc được bao nhiêu lần?
Ta bao nhiêu tuổi đã xuống ruộng?
Các ngươi từng cho ăn được bữa cơm nào no chưa?
Hay là chút cơm thừa canh cặn, nước cháo?
Các ngươi có nghĩ tới những ngày không cho ta ăn cơm ta cũng biết đói hay không?
Các ngươi có từng xem ta là con người mà đối đãi sao?
Vương Long Thanh, ta có phải hay không là con trai của ngươi?
Lưu thị đối xử với ta như thế ngươi từng vì ta nói một câu công bằng sao?
Ngươi đã bao lâu rồi không nói chuyện với ta?
Có lẽ là hơn 20 năm đi.
Ta năm nay bao nhiêu tuổi?
Hai mươi lăm?
Mới 5 ngày trước các ngươi thú cho ta một song nhi, nếu không phải bởi vì luật pháp này không cho phép con lớn thú thê trước thì có lẽ là ta sẽ chết già một mình đi?" Hắn đảo mắt nhìn Lưu thị đang trừng mắt nhìn hắn muốn mở miệng mắng chửi nói "Lưu thị, ngươi từ khi ta biết chuyện đến giờ không mắng thì chính là đánh, hơn hai mươi năm qua có ngày nào ta sống được yên ổn hay không?
Ngươi đem con ngươi cưng chiều cũng được, yêu thương cũng tốt, nhưng ngươi có bao giờ một ngày đối với ta nói một câu bình thường hay không?
Ngươi có biết thỏ bị bức cũng sẽ biết cắn người?
Con người bị bức tới giới hạn cũng sẽ phản kháng hay không?
Ta biết nói với một kẻ không hiểu đạo lý như ngươi cũng chả được gì, ta chỉ muốn nói cho mọi người ở đây biết một chút""Ngươi, tên điên này câm miệng, Hoàng Lang mau xé nát miệng hắn cho ta" Lưu thị gào lên. Vương Hoàng Lang cũng tức giận nhào đến, Lý thị muốn kéo phu quân mình lại nhưng không kịp nữa. Vương Hoàng Lang chưa kịp chạm vào Vương thần đã bị hắn bẻ tay ngược về phía sau. Gã đau đến kêu ai ái, lúc này những nguời kia hoàn hồn thì đã nhìn thấy gã bị Vương thần chế trụ, cổ còn bị đặt cây dao vừa dài vừa sắt, Vương thần lúc này mỉm cười tà mị nói "Vương Hoàng Lang a Vương Hoàng Lang, tại sao ngươi thú thê thì lại tổ chức linh đình, giết heo, giết gà?
Tổ chức lễ cho ngươi cũng hết sáu mươi lượng đi.
Còn ta thì sao, đến một bộ y phục mới cho tức phụ của ta cũng không có, lại nói tiền sính lễ mười lượng bạc, nương ngươi đưa năm lượng, còn năm lượng đến nay cũng không nghe nhắc tới.
Còn nữa, ngày hôm sau ngày ngươi thành hôn, tức phụ của ngươi thèm thịt rừng, sao ngươi lại không tự mình đi vào núi bắt, ngươi bắt ta phải đi vào núi săn giữa cái thời tiết lạnh lẽo này, ngươi có biết nhờ cả nhà ngươi mà ta đã đến quỷ môn quan, suýt chút nữa còn diện kiến diêm vương, hôm trước ta sốt cao các ngươi không cho mời đại phu còn mắng ta là đồ vô tích sự, lười biến.
Đến cả một bát cháo loãng cũng không cho.
Ngươi có muốn hay không ta tiễn ngươi một đoạn xuống báo danh với diêm vương a?" Vừa dứt lời, trên cổ Vương Hoàng Lang đã xuất hiện một vệt máu đỏ, gã tự cảm nhận được lưỡi dao lạnh lẽo cắt vào da thịt hắn đau đớn cùng với sát khí mạnh mẽ trên người hắn, không khống chế được mà hạ thân ướt sủng một mảng, chân bủn rủn lợi hại."
Lý thị a, ngươi có muốn hay không mới cưới ba ngày đã trở thành góa phụ?
Ha ha" hắn nhìn về phía đám người đang thất thần kinh hãi bên kia mà cười lớn. Lý thị ngã ngồi trên đất bật khóc nức nỡ."
Này là Vương Nhất Bác điên thật rồi""Đối xử với hắn như vậy không điên mới là lạ a""Ngươi nghe thấy không, đối xử còn thua cả hạ nhân, hạ nhân cũng được ăn uống đầy đủ đi, còn có tiền công nữa""Vương Long Thanh này cũng thật là, hắn là con trai của vợ trước đó, dù sao cũng là đau đớn dùng mạng mà sinh cho hắn, vậy mà lại đối xử như vậy""Ngươi nhìn đi, đám con của Lưu thị ăn mặc sạch đẹp lại suốt ngày long nhong không làm việc, việc ở nhà hay ngoài ruộng một mình hắn ôm đồm hết sức đâu mà làm nổi chứ""Tên Vương Hoàng Lang kia một tiếng Vương Nhất Bác, hai tiếng tên điên, dù sao cũng là đại ca hắn, ta thấy a, nhiều khi hắn mắng chửi Vương Nhất Bác cũng như nương hắn vậy, lại còn tức phụ mình muốn ăn mà lại bắt đại ca mình đi bắt""Hắn bị sốt cao mà không cho mời đại phu nữa kìa, có gia đình nào như vậy, ta thấy Vương gia này đứng đầu bỉ ổi rồi""ai u, đúng là vô liêm sỉ a.
Cưới tức phụ cho Vương Nhất Bác mà chỉ đưa có phân nửa lại còn như thế nữa.
Đúng là Vương gia này vứt hết mặt mũi"Thôn dân bên ngoài nghe xong thì không ngừng nghị luận, mỗi người một câu cũng đủ mắng chết đám người Vương gia.
Chương 8: Phân Gia
Trưởng Thôn Hoàng Lưu đã hơn bốn mươi tuổi, bởi vì ông công bình mọi chuyện nên rất có tiếng nói ở trong thôn, nãy giờ cũng đã nghe những gì Vương thần nói, lúc này nhìn thấy hắn thật muốn xuống tay giết Vương Hoàng Lang liền lên tiếng "Nhất Bác, ngươi bình tĩnh một chút, chuyện gì cũng từ từ giải quyết""Trưởng thôn a, mau cứu con trai ta, tên điên này hắn điên rồi, mau đi gọi người bắt đưa lên quan đi, nếu không hắn điên lên chém chết các ngươi a" Lưu thị vừa nhìn thấy trưởng thôn liền ngồi bệt xuống đất gào khóc quên cả đang sợ hãi"Im miệng" Hoàng Lưu tức giận hướng về bà ta quát lên.
Có người đi báo tin cho các Vương lão, giờ cũng đã lục tục đến." Vương Nhất Bác, mau buông dao xuống, ngươi đang làm gì chứ? Ngươi không cần mặt mũi nhưng Vương gia chúng ta cần" người nói là một ông lão đã hơn năm mươi tuổi, đầu tóc muối tiêu, râu già vì tức giận mà run run." Mặt mũi?"
Vương thần liếc mắt nhìn ông, đây không phải là Nhị thúc công Vương gia sao, lão già này từng lôi hắn vào từ đường đánh một trận chết sống chết dở, nhưng hắn không làm, coi như biết là Vương Hoàng Bình làm bậy không phải hắn nhưng lão già này đến một câu xin lỗi cũng không có"Các ngươi còn có cái gọi là mặt mũi sao?"
Vương thần nghiên đầu hỏi"Ngươi..."
Nhị thúc công vung gậy muốn đánh, Vương thần buông tay dùng dao chém gãy cây gậy trong tay ông, ông bị hoảng sợ ngồi bệt trên đất.
Mặt trong chốc lát đã tái mét.
Trong lúc đó, Vương Hoàng Lang muốn bỏ chạy, Vương thần đá hắn một cái ngã ra đất, dùng chân mạnh mẽ đạp lên khiến hắn kêu như bị thọc tiết." Nhất Bác, ngươi có chuyện gì thì từ từ giải quyết" Hoàng Lưu nhìn thấy cảnh tượng kia thì cũng run run, cây dao trên tay hắn sao lại sắt như vậy, chém gỗ như vậy, chém người thì sao a?" Ha hả, Bọn họ nói ta điên, hôm nay ta liền chém chết bọn họ" Vương thần lộ ra nụ cười như ma quỷ, khiến những người xung quanh ai cũng lo sợ.
Người từng thấy nụ cười đó của hắn cũng nuốt nuốt nước bọt.
May mà mình đứng xa a." Nhất Bác, ngươi có chuyện gì uất ức nói với nhị thúc, hôm nay ta giúp ngươi làm chủ, giết người sẽ phải chịu tội, ngươi nghĩ một chút cho Tiểu Chiến" người nói chuyện là một người trung niên hơn bốn mươi tuổi.
Hắn biết người này, là nhị thúc của hắn.
Đệ đệ của Vương Long Thanh, Vương Long Tỉnh.
Nhị thúc hắn vì bị Lưu thị chèn ép mà đã từ lâu không còn qua lại, tuy cùng thôn nhưng bởi vì cách xa nên ít khi chạm mặt, gia đình nhị thúc này cũng không khá giả, quanh năm cày bừa nhưng chỉ đủ ăn, con trai nhỏ của ông hiện tại cũng đang đọc sách trên huyện.
Ông là người lâu lâu sẽ lén cho cơm hay chút thức ăn cho Vương Nhất Bác." Nhị thúc" Vương thần hạ giọng gọi một tiếng"Nhất Bác, bỏ dao xuống, chúng ta hảo hảo nói chuyện" nhị thúc khuyên bảo"Không được, hôm nay ta muốn giải quyết mọi chuyện" Vương thần nói"Được a. Ngươi muốn giải quyết thế nào?"
Lưu thị lúc này mới tìm được lưỡi của mình, nhìn thấy Nhị thúc công bị hắn chém một dạo gãy cả gậy, bà ta thật sự bị dọa đến hồn bay phách lạc." Ta muốn phân gia" Vương thần nói"Không được" Vương Hoàng Bình lúc này lên tiếng, nếu phân gia, ruộng đất phân ra thì sẽ không còn được nhiều, mà phân gia thì ai sẽ làm việc, hắn lười biến đã lâu, giờ bằt hắn làm việc, đừng có mơ!" Vậy là ngươi muốn ở cùng nhà với ta a?"
Vương thần lại cong cong môi nhìn Vương Hoàng Bình"Không... không... " Vương Hoàng Bình bị dọa sợ"Phân hay không phân?"
giọng Vương thần lạnh xuống"Phân, chúng ta phân gia" Lưu thị nói, bà ta không thể sống với một người đội lốt quỷ như thế này nữa, nếu hắn điên lên đem dao chém loạn thì thế nào?
Cùng lắm phân cho hắn vài mẫu ruộng hạ đẳng là được." Đừng nghĩ đến việc cắt xén gì của ta, nếu không mỗi ngày ta vác dao đến cửa các ngươi cũng đừng trách ta" hắn nghiên đầu nhìn lưu thị khuôn mặt ngây thơ lại nhìn Vương Long Thanh "còn nữa, ta muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với Vương gia, từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng""Ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt thì đừng nghĩ đến chuyện được một đồng nào từ Vương gia" Lưu thị bắt được điểm mấu chốt nói"Được" Vương thần cười nói, hắn cũng nghĩ đến chuyện này, lão thái bà này nào có dễ để một xu rơi khỏi túi, người Vương gia nghe xong ai cũng mừng thầm, tên này đúng là tên ngu!
Chưa kịp vui mừng xong thì lại nghe hắn nói "Ta có thể không cần đất của các ngươi. Nhưng ta cũng phải tính tiền công. Trước mười tuổi ta cũng đã phải làm việc, mà không được cho ăn no đủ coi như tiền dưỡng dục, sau mười tuổi ta phải xuống ruộng làm việc tính đến nay là mười lăm năm. Ta tính năm mươi lượng chẵn. Lại thêm năm lượng tổn hại thân thể, tinh thần vì bị mắng chửi, đánh đập hơn hai mươi năm qua thêm năm lượng, năm lượng ngươi nợ Tiêu gia, tổng cộng sáu mươi lượng""Sáu mươi lượng? Ta lấy đâu ra sáu mươi lượng chứ?"
Nghe tới bạc Lưu thị gào khóc dữ tợn hơn"Ngươi không đưa bạc cũng được" Vương thần ghét bỏ nhìn bà ta tóc tai rối bù gào dưới đất nói tiếp "ta lấy mạng của Vương Hoàng Lang đổi sáu mươi lương bạc. Tuy rằng chỉ có thể chém chết một mình hắn ta cũng không hả dạ mấy, nhưng mà ta lại có rất nhiều cách hành hạ người khác sống không bằng chết"Vương Hoàng Lang nãy giờ ngoan ngoãn nằm im dưới đất vừa nghe lập tức hướng về bên kia Vương gia gào khóc "nương, nương cứu ta, ta không muốn chết, ta không muốn đi cùng hắn a.
Nương mau lấy bạc ra cứu ta.
Đúng rồi, Châu Nhi, mau lấy bạc ra a.
Chúng ta không phải còn hai mươi lượng sao, nương, ngươi mau lấy thêm bốn mươi lượng nữa cứu ta đi.
Ta không muốn chết a.
Châu Nhi mau mau đi, ngươi cũng không muốn làm góa phụ đi a"Lý Châu Nhi nghe hắn khai ra mình có bạc thực sự bị tức không nói nên lời, nhưng nàng cũng không muốn mới ba ngày đã trở thành góa phụ, về sau ai lại dám thú nàng. Lưu thị nghe nói Lý thị có bạc cũng tức giận không thôi, nhưng tình hình hiện giờ vẫn là nên cứu nhi tử bà trước. Thấy cả hai người kia đều chần chờ không muốn lấy bạc ra, Vương thần nheo mắt, khuôn mặt trầm xuống, không nói gì chém một dao trên vai Vương Hoàng Lang, máu thắm ra ngoài một vệt, Vương Hoàng Lang gào càng thảm.
Lúc này, Lưu thị cùng Lý thị mới chạy vào nhà cùng lấy bạc ra.
Bạc đưa đến, hắn không nhận lấy mà nói với Nhị thúc hắn." Nhị thúc, giúp ta kiểm tra một chút bạc có đủ hay không?"
Vương Long Tỉnh nhận bạc, kiểm tra xong nói "năm mươi lăm lượng, thiếu mất năm lượng"Vương thần nhìn xuống bàn tay đang run rẩy trên đất của Vương Hoàng Lang "năm lượng lấy một bàn tay của ngươi cũng được, đừng trách ta độc ác, nên trách nương ngươi keo kiệt, ích kỷ đi thì hơn""Không... không, ta đi lấy, là ta đếm nhầm" Lưu thị vội vàng chạy đi, khi trở ra cầm trong tay thêm năm lượng đưa cho Vương Long Tỉnh.
Ông bỏ vào túi buộc chặt rồi đưa cho Vương thần.
Chương 9: Thư Khế
"Trưởng thôn, phiền ngài giúp ta viết một thư khế" Vương thần nhìn Hoàng Lưu nhàn nhạt nói." Ngươi muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với Vương gia, thì từ nay về sau không còn là người của gia tộc họ Vương tại thôn Vĩnh Đông này" Nhị thúc công đã được đỡ đứng lên nói.
Một người sống ở trong thôn không có gia tộc chống đỡ, nếu lại bị người ta xa lánh thì sẽ càng khó sống." Ngươi nghĩ ta cần ở trong cái gia tộc quèn của các ngươi sao? Nực cười. Ta sau này không còn gọi Vương Nhất Bác, cái tên chẳng ra sao cả. Từ giờ khắc này, ta đổi thành Vương thần. Cho dù không ở trong gia tộc các người, ta cũng không thể chết được" Vương thần mỉa mai nói, nhị thúc công tức đến tay run, chân run mà không nói gì được.
Hắn cư nhiên nói gia tộc ông là gia tộc quèn a!
Trưởng thôn Hoàng Lưu đã bắt đầu viết thư khế"Thư Khế,Khải Hiên năm 18,Vương Nhất Bác nay đổi tên thành Vương thần phân khỏi Vương gia, ân đoạn nghĩa tuyệt, về sau hai bên không còn quan hệ. Vương thần cũng nhận từ Vương gia 60 lượng bạc tiền công từ năm 10 tuổi đến nay. Trước năm 10 tuổi làm việc coi như trả tiền dưỡng dục. Bên 1: (Vương Nhất Bác) Vương thầnBên 2: Vương Long Thanh, Lưu thị Lưu MẫnNhân chứng: trưởng thôn Hoàng Lưu, Nhị thúc công Vương gia Vương Hùng, nhị thúc Vương Long Tỉnh"Sao ba bản, Vương thần, Vương gia mỗi người một bản, trưởng thôn lưu một bản.
Lúc này, hắn mới nhắc chân ra khỏi người Vương Hoàng Lang, gã sợ hãi bò bốn chân về phía người nhà mình.
Vương thần xoay người về phía phòng vác khúc gỗ, lại nghe đám người Vương gia thì thầm, đợi hắn đi rồi sẽ đem chuyện này báo quan.
Vương Thầm đem khúc gỗ vác lên vai, lại ném một ánh mắt về phía đám người Vương gia "Các ngươi cứ việc đi báo quan, ta không ngại chém hết bọn họ cùng các ngươi đâu. Để xem đến lúc đó, bọn họ bắt một người điên như ta hay là bắt đám người báo xằng báo bậy như các ngươi"Nói xong cũng không thèm nhìn lại, kéo tay Tiêu Chiến vẫn luôn bên cạnh hắn xuyên qua đám người kia rời đi.
Thôn dân vây xem thấy hắn muốn ra ngoài đã nhanh chóng tách ra một đường lớn." Thật tội nghiệp Tiêu Chiến a, sau này phải sống như thế nào?"
"Biết sống thế nào? Có khi bị chém chết không chừng""Đã gả cho hắn cũng không thể trốn đi, chỉ mong hắn sẽ không lên cơn điên đi"Thôn dân vừa giải tán vừa tụm ba tụm bốn bàn luận chuyện ngày hôm nay của Vương gia.
Đợi đám thôn dân giải tán đi cũng đã trưa, Lưu thị ở trong nhà liền vừa mắng vừa chửi Vương thần.
Vương Long Thanh từ đầu tới cuối không phản bác được một câu.
Ông từ khi tái giá cùng Lưu thị đã giao Vương thần cho Lưu thị, về sau cũng không còn để mắt tới nữa.
Mà hắn càng lớn lại càng âm trầm, ít nói.
Đợi đến khi Lưu thị sinh cho ông một đám nhóc, ông đã triệt để quên đi đứa con trai lớn này.
Còn Vương thần kéo Tiêu Chiến lại hướng về phía núi mà đi.
Đám thôn dân xa xa nhìn thấy lại bắt đầu nghị luận"Vương lão đại có khi nào đem Tiêu Chiến vào núi chém chết hay không?"
"Núi Bắc này cũng có người hay lui tới săn thú, nếu Tiêu Chiến bị hắn chém chết chắc sẽ có người biết đi""Tiêu Chiến đúng là số khổ a"Tiêu Chiến lại không biết có người đang đồng tình mình, vẫn đang đuổi theo phía sau bước chân Vương thần.
Lúc ở Vương gia, nhìn thấy Vương thần giống như thật sự điên rồi, lại muốn chém chết người.
Y có chút hoảng sợ.
Nhưng giờ phút này, y lại có chút vui mừng, hắn cho dù điên cũng không quên y, không bỏ rơi y lại Vương gia.
Mà cho dù hắn điên đi nữa, hắn cũng là phu quân của y.
Một đường lên núi, Vương thần không nói câu nào, Tiêu Chiến cũng yên lặng theo sau.
Vương thần dẫn y đến một hang động phía trong núi, bên trong có một tảng đá dẹt lớn như giường, bên trên còn trải ít rơm.
Nơi này có dấu tích của người từng ở đây.
Vương thần ném khúc gỗ trên vai xuống, hắn định mang về Vương gia làm một cung tên, nào ngờ sáng sớm Lưu thị lại không chịu yên phận.
Hắn dứt khoát hôm nay rời khỏi Vương gia cho nên liền vác khúc gỗ đi.
Hắn ở Vương gia, căn bản không có cái gì lành lặn có thể mang đi ngoài dao chặt củi.
Nhìn đi, quần áo trên người hắn cũng vừa cũ, vừa rách, chắp vá khắp nơi.
Đây đã được coi là bộ lành lặn nhất.
Hắn ngồi xuống khúc gỗ đưa mắt nhìn Tiêu Chiến vẫn còn ngơ ngác nhìn khắp nơi." Tiểu Chiến Nhi, đến đây"Tiêu Chiến nghe hắn gọi, liền đi qua đứng trước mặt hắn, hắn nãy giờ quan sát biểu tình của y, lúc đầu có chút sợ hãi nhưng giờ phút này trong mắt lại tràn đầy ý cười.
Ban đầu hắn còn nghĩ nếu như y không muốn sống cùng hắn, hắn sẽ cùng y hòa ly, về sau y cũng có thể tìm một nhà khác để gả đi.
Người này không sợ hắn sao?" Ngươi không sợ ta" Vương thần hỏi"Không sợ" y lắc đầu, có gì phải sợ chứ, người này là phu quân y, là người bên cạnh y cả đời.
Sống trong sợ hãi không bằng vui vẻ mà thích ứng.
Vương thần kéo y ngồi xuống bên cạnh nói "Sau này theo ta ngươi có thể chịu đói, chịu lạnh, ngươi không sợ?"
"Không sợ" y lại lần nữa lắc đầu, hắn cùng y cả hai đều còn trẻ còn khỏe chỉ cần không lười biến cũng sẽ không đến nổi chết đói đâu.
Lại còn y cũng không phải sống trong nhung lụa, từ nhỏ đã phải lo bữa được bữa mất, giờ chỉ cần không bị đánh mắng nữa là được.
Y lại nói "Ta có thể làm việc, ngày mai ta liền đi xin Đại địa chủ làm việc, một tháng cũng kiếm được mấy chục văn, sẽ không chết đói"Nghe y nói, hắn chỉ biết mỉm cười, hắn sẽ không để tức phụ của mình phải đi làm công cực khổ.
Trong không gian có một đống đồ chỉ cần bán một loại cũng đủ sống vài năm.
Nhưng hắn vẫn muốn kiếm một nghề ổn định đã.
Làm ruộng, hắn sẽ không làm a." Ta lớn hơn ngươi 10 tuổi, ngươi không chê ta già?"
"Không chê, ngươi không già, ngươi rất oai phong" Tiêu Chiến tự hào mà khen ngợi.
Môi Vương thần cong lên, ánh mắt tràn đầy ôn nhu.
Người này hắn nắm chắc rồi.
Nói xong, hắm đem túi tiền lấy ra mười lượng bạc đưa cho y nói "ngươi đem mười lượng đưa cho cha nương bên kia, trong đây có năm lượng từ Vương gia trả, còn năm lượng ta cho họ mua thêm ít thức ăn, cũng sắp tết rồi""Ngươi chỉ cần đưa năm lượng nói Vương gia trả là được" y đẩy tiền lại"Cầm lấy" Hắn đem tiền nhét vào tay y rồi nói tiếp "đem tiền đưa đi rồi trở lại, chúng ta lên trấn trên một chút. Ta muốn mua ít đồ"
Chương 10: Tiêu gia
Bên này, Tiêu gia cũng đã nghe được tin ca tế của họ đã điên loạn.
Vậy con họ phải làm sao đây?" Ông nó, Tiểu Chiến phải làm sao đây? Nó sẽ không bị Vương Nhất Bác giết chết đi?"
Liễu thị đôi mắt phiếm đỏ nói với Tiêu Lương"Để tôi đi xem thế nào, nếu không tốt thì tôi đi mượn 5 lượng trả lại cho hắn, xin hắn tha cho Tiểu Chiến" Tiêu phụ nóiHai người đang bàn luận lại nghe thấy Tiêu Lâm từ bên ngoài lớn tiếng hô "cha, nương, ca trở về"Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, liền nhanh chóng đứng lên chạy ra ngoài.
Tiêu Chiến bị hai vợ chồng Tiêu gia lôi kéo vào trong nhà, đóng cửa lại Liễu thị kiểm tra thân y một vòng liền hỏi "Tiểu Chiến, tên điên kia không đánh ngươi chứ?"
"Nương, Vương thần không điên, hắn là phu quân ta" Tiêu Chiến nói"Giờ ai lại không biết hắn bị Vương gia bức điên rồi chứ, ngươi sau này phải sống thế nào, nhỡ hắn điên lên cầm dao chém ngươi thì làm sao?"
Liễu thị bật khóc"Nương, người đừng lo, hắn sẽ không đối với ta như vậy. Hắn bảo ta mang cái này đến cho các ngươi"Nói xong y từ trong ngực lấy ra 10 lượng bạc để trên bàn, ba người Tiêu gia ngơ ngác nhìn nhau.
Này, Vương thần kia cho họ tiền sao?" Cha, nương Thần ca đòi 5 lượng Vương gia nợ chúng ta, lại còn cho 5 lượng" y nói"Không, không. Ngươi mang cái này trả cho hắn, sau đó xin hắn tha cho ngươi. Trở về đây chúng ta tiếp tục sinh sống như trước, nếu hắn không tha, ngươi trốn về đây chúng ta rời khỏi đây tìm nơi khác sinh sống" Tiêu phụ lúc này lên tiếng.
Ông phải cứu con ông ra khỏi người kia"Cha, ta không đi. Hắn là phu quân ta. Ta sẽ cùng hắn sống cả đời này. Mọi người đừng lo, hắn sẽ không ủy khuất ta" y chắc chắn nói"Ngươi lấy gì mà khẳng định như thế? Giờ khắp thôn này ai không biết hắn là kẻ điên rồi chứ?"
Liễu thị càng thêm lo lắng đứa con này, y đã nhận định liền sẽ không từ bỏ"Ta tin hắn" y nóiCả Tiêu gia không sao khuyên ngăn được y, chỉ đành thuận theo y"được rồi, chúng ta tin ngươi. Ngươi luôn có chủ ý, sẽ không để mình chịu ủy khuất. Nếu như không sống được thì trốn đi, chúng ta rời khỏi đây, chỉ cần cùng nhau ở đâu cũng được" Tiêu phụ mắt hồng hồng nói.
Đứa con này của ông từ nhỏ đã phải theo gia đình chịu khổ, nhưng chưa từng oán thán một lời.
Nếu đó là điều y mong muốn, vậy thì cứ như vậy đi." Cha, nương, A Lâm ta phải về đây. Sáng giờ Thần ca vẫn chưa được ăn gì, hắn muốn lên trấn trên mua ít đồ, ta về cùng hắn trước" y nói, đang định đi thì Liễu thị gọi lại"Ngươi đợi một chút"Bà chạy vào bếp, lúc sau bưng một bát cơm lớn, lại thêm một chén gà rừng kho cùng đôi đũa đưa cho y." Ngươi cầm về ăn, gà hôm qua Vương thần đưa, ta giữ lại một ít hôm nay kho""Nương, không cần""Cầm đi" Tiêu phụ lên tiếng"Vậy ta về trước" y nói xong thì rời đi.
Tiêu gia ở lại cũng chỉ biết thở dài.
Tiêu Chiến vừa đến chân núi liền nhìn thấy Vương Long Tỉnh đang đi xuống núi." Nhị thúc" y nhẹ giọng gọi ông.
Đối với người nhị thúc của Vương thần này, y cũng phần nào có hảo cảm, lúc nãy ông cũng đứng ra giúp bọn họ." Tiểu Chiến, ngươi trở về rồi à? Biết hai ngươi sáng giờ không có ăn gì, ta mang chút đồ ăn cho hai ngươi, mau trở về ăn đi" lúc ông nói cũng để ý trên tay y"Đa tạ nhị thúc" y cười nói"Có gì mà đa tạ, tách ra khỏi gia đình kia rồi thì hai ngươi phải sống cho tốt, ta muốn chống mắt coi cái gia đình kia bị báo ứng thế nào, ngươi cũng nên trở về đi thôi. Ta cũng phải đi đây" ông vừa nói vừa chỉ về hướng Vương gia bên kia."
Nhị thúc đi cẩn thận" y nói xong cũng chạy nhanh lên núi. Vương thần đem hang động quét tước lại một lần, nơi này vốn là nơi lúc nhỏ y bị đánh trốn đến đây, tuy hang động nhỏ nhưng cũng đủ để tránh mưa tránh gió. Trưởng thôn muốn giúp hai người tìm một căn nhà nhỏ ở tạm, nhưng mà nhà không có người ở đã hoang tàn, căn thì đổ nát, căn thì đã tốc mái. Vương thần cũng không muốn làm khó ông, nên từ chối nói với ông đã có chỗ ở. Trời hiện tại ngày càng lạnh, đợi Tiêu Chiến trở về hắn đã thu thập được một bó củi lớn."
Thần ca, ăn cơm trước đã?" Tiêu Chiến đem cơm để đến tảng đá mà nhị thúc đặt thức ăn trước đó."
Ân" Vương thần rửa tay cùng mặt, lại gọi Tiêu Chiến đến rửa tay. Nhị thúc đem một số đồ cần thiết cho hắn sử dụng tạm. Cũng khuyên bảo hắn cố gắng sống tốt, không vì mình cũng phải vì Tiêu Chiến. Hắn chỉ cười đáp ứng. Tất nhiên hắn phải sống tốt rồi, với hắn mà nói điều kiện khắc khổ nhất đều đã từng trải qua, giờ tạm thời sống thế này đã. Những người giúp hắn lúc hắn khó khăn nhất, hắn sẽ không quên ơn. Còn những kẻ kia, mặc kệ đi, không quan tâm là được."
Là cơm ở nhà sao?" Nhìn thấy cơm Tiêu Chiến mang về, hắn hỏi"Ân, cha nương bảo ta đem về" y đưa đôi đũa cho Vương thần "chỉ có một đôi đũa, ngươi ăn trước đi"Vương thần đưa tay lấy đũa, gắp một miếng thịt gà đút cho y, lại gắp một đũa cơm ăn. Cứ như vậy, với một đôi đũa, cả hai cũng vui vui vẻ vẻ mà ăn hết một bữa cơm.
Chương 11: TrấnTrên
Hai người ăn cơm xong liền thu thập lại một chút rồi xuống núi đi trấn trên.
Đi ngang qua sân phơi lúa, một nhóm đang tụ tập nghỉ nghơi ăn cơm trưa, nhìn thấy hắn và Tiêu Chiến đi qua nhìn một cái rồi vội vàng nhìn đi nơi khác." Vương thần" chợt có tiếng gọi, hắn cũng dừng bước nhìn theo thanh âm kia, một thanh niên nước da ngăm ngăm, thân thể vì làm việc quanh năm mà cường tráng, người này trong ký ức nguyên chủ là bạn thưở nhỏ của hắn, Lĩnh Thành.
Hôm hắn ở trên núi ngất đi cũng là người này cõng hắn trở về.
Trước đây, bởi cũng bởi vì Vương Hoàng Bình mà Lĩnh Thành đã ít qua lại với hắn, đôi khi có giúp đỡ một chút, nhưng cũng không nhiều lời.
Ba năm trước,Vương Hoàng Bình trêu ghẹo một cô gái, sau đó lại đổ lỗi cho Vương Nhất Bác cùng Lĩnh Thành, bởi vì không nói chuyện nên hắn không giải thích.
Cuối cùng bị nhị thúc công Vương gia lôi vào từ đường đánh một trận, lúc đó Lưu thị nhất quyết không cho Vương Nhất Bác thú cô gái kia, Lĩnh Thanh lại là người đứng ra thú cô gái.
Nhưng trước mọi người, cô gái cũng nói sự thật Vương Hoàng Bình trêu chọc cô cũng không có làm gì quá đáng, không cần phải làm khó Lĩnh Thành cùng Vương Nhất Bác, nhưng Lĩnh Thanh vì thanh danh của cô mà hỏi cô có nguyện ý gả.
Thực ra, cô gái này là Lê Đào Anh ở thôn lân cận, ở nhà cũng không được yêu thương, hằng ngày vẫn phải bán rau, thêu túi vải bán kiếm tiền.
Bởi vì ngày hôm đó nghe được bạn mời đi cùng theo sang thôn Vĩnh Đông buôn bán liền gặp phải sự tình.
Đến cùng, cô gái nguyện ý gả cho Lĩnh Thành lúc ấy đã hai mươi hai tuổi, còn Lê Thị mười tám tuổi.
Hiện tại hai người đã có với nhau một bé gái hai tuổi, cùng một đứa con trai hơn năm tháng.
Cũng coi như duyên số không tồi.
Lĩnh Thành tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng yêu thương vợ con.
Lê thị lại chịu thương chịu khó, gia đình họ cũng coi như êm ấm." Lĩnh Thanh, có chuyện gì sao?"
Vương thần hỏi, thực ra hắn biết tâm tính Lĩnh Thành rất tốt bụng, chỉ là hắn căm ghét người Vương gia, cho nên hắn không muốn dính dáng gì tới họ, vì vậy cũng càng ngày càng ít qua lại với Vương thần." Các ngươi sau này nếu có cần giúp đỡ gì cứ tìm ta, ta giúp được sẽ giúp các ngươi một chút. Dù sao ngươi cũng đã tách ra khỏi căn nhà kia, chúng ta vẫn là bằng hữu như trước" Lĩnh Thanh điềm đạm đứng trước mặt Vương thần nói"Được, vậy đa tạ ngươi trước" Vương thần mỉm cười nói"Các ngươi định đi đâu sao?"
Lĩnh Thanh lại nói"Ta muốn lên trấn trên mua ít đồ, sợ lên huyện thành không kịp" Vương thần nói, so với trấn trên huyện thành sẽ bán nhiều đồ hơn, hắn cũng có nơi muốn đến, nhưng mà sợ đi lên Huyện Thành không kịp trở về, trời lạnh, đi bộ xa như vậy cũng không tốt." Nếu muốn đi Huyện thành thì sang nhà ta lấy xe lừa đi""Được. Vậy ta không khách khí, khi nào đi huyện thành ta sẽ sang nhà ngươi lấy lừa" Vương thần cười nói"Được rồi. Hai ngươi tranh thủ đi sớm đi" Lĩnh Thành phẩy tay cũng quay người trở về."
Tên Lĩnh Thanh này thật có bản lĩnh a, lại dám cùng tên điên kia nói chuyện""Ngươi câm miệng đi, hắn mà nghe được sẽ chém bay đầu ngươi""Mà hắn cùng Tiêu Chiến đi đâu nhỉ?
Hướng đó là đi trấn trên mà?" "Ta thấy Tiêu Chiến hình như không có sợ hãi tên điên kia, thấy hắn vừa đi vừa nói cười vui vẻ thế kia mà"Vương thần lúc này, ở trong miệng người khác đều là tên điên. Mà ngay lúc này, Vương gia lại sôi nổi vô cùng."
Lý thị, ngươi thật là hay a, mới về nhà đã biết giấu bạc riêng, nếu như không phải Hòang Lang nói ra thì không biết ngươi sẽ giấu được bao nhiêu nữa" Lưu thị ngồi trên ghế, ôm cánh tay bị gãy nói với Lý thị khóc đến mắt sưng vù, cúi đầu đứng một bên kia."
Nương, thật ra ta đang định giao cho người, chỉ là quên mất" giọng Lý thị mang theo một chút ấm ức."
Hay a, còn dám trả treo với ta" Lưu thị trừng mắt với Lý thị."
Nương, được rồi.
Giờ không phải bàn cãi việc này" Vương Hoàng Lang thấy Lý thị bị mắng muốn nói sang chuyện khác. Thương tích trên người hắn cũng đã mời đại phu đến băng bó."
Nếu không phải ngươi cái đồ vô tích sự, ta làm gì bị mất trắng sáu mươi lượng bạc chứ.
Là cả gia tài của ta a" Lưu thị nhớ tới bạc trắng bay ra khỏi tay đau lòng không thôi. Mà bây giờ trong nhà cũng chỉ còn vài trăm văn tiền lẻ."
Nương, giờ chúng ta phải nghĩ cách để làm sao cho Vương Nhất Bác...
không Vương thần kia biết được, rời khỏi nhà ta sẽ phải sống khổ sở thế nào, cho hắn sống không bằng chết" Vương Hoàng Bình nói"Không nghĩ tới hắn lại bị điên" Vương Hồng ngồi đùa ngón tay nói. Hôm nay bởi vì ngủ dậy trễ nên cô không có nhìn thấy được tên đại ca cô không coi ra gì kia lại bị điên."
Ta chóng mắt lên xem, đợi đến khi hắn hết tiền rồi, quay về xin ta tha thứ.
Ta sẽ đòi lại gấp 10 lần những gì mà hôm nay hắn gây ra." Lưu thị nghiếm răng nghiến lợiMà Vương gia lại không hề biết, Vương Nhất Bác âm trầm ít nói kia vốn đã không còn, đổi lại một tên như Vương thần, Vương gia muốn đối phó hắn. Thật mơ tưởng a! Mặc kệ bên kia tính toán cái gì, hai người Vương, Tiêu đi nửa canh giờ đã đến trấn trên. Có thể nói, đây là lần đầu tiên của cả hai khi lên trấn. Bởi vì Vương thần đối với mọi hoàn cảnh luôn đặc biệt thích ứng rất nhanh. Không vì hoàn cảnh xa la mà ngỡ ngàng.
Nhưng Tiêu Chiến lại khác, y nhìn đông ngó tây.
Nhìn bên này lại xem xem bên kia.
Bởi vì lúc này chưa đến giờ cần mua đồ làm cơm tối nên cũng không đông người lắm.
Vương thần kéo y đảo một vòng, mua một sọt trúc lớn bên đường.
Sau đó đi mua một số đồ cần dùng, lại mua ít gia vị cùng gạo.
Chỉ bấy nhiêu tiêu tốn của hắn hơn 2 lượng bạc.
Tiêu Chiến lại vô cùng đau lòng.
Lại đến cửa hàng vải, ông chủ không vì hai người ăn mặc rách rưới mà khinh thường, ngược lại niềm nở chào hỏi, giới thiệu.
Hắn một lần lại mua bốn khúc vải thô, thêm năm khúc vải lụa trung bình, mua thêm rất nhiều bông, ông chủ cửa hàng cười không ngậm được mồm, những người dân trong trấn đến cửa hàng cùng lúc cũng không mua nhiều đến vậy.
Bốn khúc vải hắn muốn may cho mỗi người bốn bộ quần áo.
Hắn thích sạch sẽ, mỗi ngày nhất định đều phải thay quần áo, giặt sạch sẽ mới mặc lại.
Hai khúc vải lụa hắn mua cho Tiêu gia, dù sao cũng sắp đến tết, người Tiêu gia chắc chắn sẽ không dám chi tiền may quần áo mới, hai khúc cho nhà nhị thúc đi, thúc ấy cũng giống như Tiêu gia, đủ ăn đã là tốt rồi, còn lo gì đến ăn mặc ngày tết.
Còn một khúc hắn cùng Tiêu Chiến mỗi người một bộ cũng được.
Ở tiệm vải lại tốn thêm hơn bốn lượng bạc.
Đảo một vòng, lại mua thêm mười cân thịt heo hơn một trăm văn tiền.
Rồi lại mua thêm hai cái chăn bông dày.
Tổng đã tiêu gần tám lượng bạc.
Thật phá gia a!
Nhưng mà Tiêu Chiến không lo lắng lâu tiền đã tiêu bao nhiêu.
Lại thắc mắc sao Vương thần lại mua hai cái chăn?
Có phải hay không hắn lại muốn tách nhau ra ngủ?
Mua đồ nhiều, Vương thần quyết định chi mười văn tiền thuê xe chở hai người trở về.
Một lúc chi tám lượng mua đồ, đối với một hộ gia đình bình thường tám lượng đã có thể chi tiêu hơn một năm.
Mười văn với hắn không vấn đề.
Nhưng với Tiêu Chiến lại có thể mua được nửa cân thịt heo đó.
Trên đường trở về cũng đã chiều, trên đường trở về thôn cũng gặp được một ít người từ trên trấn về, nhìn thấy hắn liền né ra xa, vội đi thật nhanh, chân như gắn thêm mấy cái bánh xe vậy.
Chương 12: Hai CáiChăn
Xe lừa chở hai người đến chân núi thì dừng lại.
Vương thần trả tiền xong, đem hai khúc vải lụa cùng 2 cân thịt đưa cho Tiêu Chiến nói "Mang về cho cha, nương cùng đệ đệ may một bộ y phục mới, thêm chút thịt, ta mang những cái này về trước"Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một cỗ ấm áp, không nghĩ đến Vương thần còn nghĩ đến cha mẹ, đệ đệ y.
Cũng liền ném chuyện hai cái chăn ra sau đầu.
Tiêu gia,"Ngươi điên rồi sao? Sao lại để hắn tiêu tiền linh tinh như thế? Giờ hai ngươi một không có ruộng, hai không có nhà, lại còn phí tiền mua linh tinh thế này?"
Liễu thị mắng, nhưng trong lòng lại vui vẻ, ca tế này còn nhớ mua đồ cho nhà họ, vậy sẽ không đối xử tệ bạc với con bà đi." Nương, ta ngăn không được. Dù sao cũng đã mua rồi. Ngươi may cho cả nhà y phục mới mặc tết đi, đệ đệ cũng đã lâu không có y phục mới rồi""Được rồi. Ngươi đợi ta nấu cơm đem về đi" Liễu thị nói"Nương, không cần đâu. Lát nữa ta về nấu cơm cho hắn ăn" Y nói"Được rồi, hắn không đối xử tệ bạc ngươi, ngươi cũng phải chăm sóc hắn tốt chút""Nương, ta biết rồi" nói một lúc y cũng nhanh chóng trở về.
Đợi y trở về, hắn cũng mang đồ vật sang nhà nhị thúc, lại bị nhị thúc giáo huấn cho một trận.
Nhà nhị thúc có một biểu ca hơn hắn một tuổi đã có tức phụ là một song nhi, họ vì thương nhau nên cưới, con cũng đã lên bảy, một biểu đệ mười bảy tuổi đang đọc sách ở huyện, năm sau muốn thi đồng sinh và một biểu đệ là song nhi mười sáu tuổi.
Nhị thẩm cũng là người hiền hòa, chỉ vì có xích mích với Lưu thị mà cũng ít quan tâm hắn trước kia.
Đến khi trở lại trời đã có chút tối, bên trong động hắn đã đốt một ít lửa trong chậu đất.
Cơm nước Tiêu Chiến cũng đã chuẩn bị xong, chỉ còn đợi hắn về ăn.
Đợi cả hai ăn xong trời đã tối hẳn, hắn trước đó đã gánh nước suối về, cả hai nấu nước tắm rửa xong liền chuẩn bị đi ngủ.
Ở cổ đại này, gà chưa vào chuồng con người đã đi ngủ.
Đâu như kiếp trước của hắn, sáng có thể đi ăn uống, tắm suối nước nóng, tối đi bar.
Ở đây, tối đến ngoài bóng tối chỉ có bóng đêm a.
Hắn cho thêm củi vào trong chậu, ánh sáng cũng khá tốt, lại còn ấm.
Tiêu Chiến đem một cái chăn trải hảo trên giường đá, đặt gối độn bông mà hắn chỉ y làm lên trên, bởi vì lúc chiều chỉ kịp may một cái gối đầu, nên y để cho hắn nằm.
Lại ôm một cái chăn đến đống rơm bên kia, đang định nằm xuống liền nghe hắn hỏi "Tiểu Chiến nhi, ngươi làm gì?"
"Tối rồi, đi ngủ" vẫn như hôm qua, y ngơ ngác nhìn hắn trả lời"Đến đây" hắn nóiY ôm chăn đến gần, lại bị hắn đẩy lên giường đá, nằm lên cái chăn dày kia.
Hắn đưa tay cởi giày y lại nói"Nhanh nhích vào trong" y không biết hắn làm gì nhưng cũng nhích vào trong một chút.
Hắn ngồi xuống giường tháo giày, lại nằm xuống cái gối kia.
Thấy y vẫn ngồi nhìn mình, hắn lại đưa tay kéo y vào lòng, sau đó đem cái chăn còn lại kia đắp lên cho hai người." Ngươi bị ngốc sao? Nằm rơm sẽ rất ngứa" giọng hắn từ trên đỉnh đầu y vọng xuốngY gối đầu trên cánh tay hắn, mặt vùi vào trong lòng hắn thì thầm "Ta cứ nghĩ ngươi mua hai cái chăn để phân ra ngủ""Ta mua hai cái, một cái dùng để lót, một cái dùng để đắp, ta không muốn nằm rơm""Ân" Ở trong lòng hắn, môi y bất giác cong cong.
Hắn lại từ trong ngực lấy ra túi tiền đưa cho y "Ngươi giữ"Tiêu Chiến ôm túi tiền, trong này còn hơn bốn mươi lượng đi, y chưa từng cầm nhiều tiền như vậy." Không được, nhiều như vậy, ngươi tự giữ sẽ tốt hơn""Ngươi là tức phụ ta, ngươi không giữ lại muốn ta tìm người khác giữ hộ phải không?"
Y suy nghĩ một chút, lại ôm chặt túi tiền, hắn nói như vậy không phải là muốn thú người khác sao?
Vương thần có thể để bạc trong không gian cho an toàn, nhưng như thế lại không giống một đôi vợ chồng, lại sợ y sẽ suy nghĩ nhiều, cho nên mới đưa cho y giữ, lại chỉ cách cho y giấu tiền.
Vậy cũng coi như yên tâm." Tiểu Chiến nhi, ngươi muốn có cuộc sống như thế nào?"
Vương thần đột nhiên hỏi, y suy nghĩ chốc lát liền mỉm cười trả lời"Ta muốn có một căn nhà nhỏ, một ít ruộng có thể cày bừa, nếu được thì nuôi vài con gà để đẻ trứng. Ngươi và ta cùng nhau sống cuộc sống yên ổn là được""Được" hắn một bên mỉm cười đáp ứng, tức phụ của hắn thật đợn giản a, ước mơ giản dị đến vậy, lại trêu ghẹo nói "chỉ có ta và ngươi thôi sao?"
Nghe hắn hỏi, tim y nhất thời đập loạn, mặt thoáng chốc nóng hỏi, không biết trả lời thế nào lại nghe hắn nói tiếp "Tiểu Chiến nhi muốn sinh bao nhiêu đứa? Hai năm ba đứa đi hay là một năm một đứa""Ngươi... ngươi muốn thế nào thì thế ấy" y lắp bắp trả lời"Ha ha, ta đùa thôi, ngươi vẫn còn nhỏ, không tốt cho thân thể, đợi lớn chút rồi nói tiếp đi. Tạm thời chúng ta sẽ ở đây, đoạn thời gian này ủy khuất ngươi" hắn phải xem xem hắn nên làm gì để kiếm tiền, hắn lại không thể làm sát thủ nữa.
Ở thời cổ đại này, mới dọa, mới đánh chốc lát mà đã làm người ta sợ đến nhìn còn không dám nhìn hắn, nếu mà hắn giết người thật không biết lại như thế nào.
Nhưng nếu như phạm vào điều cấm kỵ của hắn, hắn sẽ không ngại đại khai sát giới lần nữa.
Hắn cũng không muốn làm ruộng, thật là cho dù nguyên chủ mấy chục năm qua đều phải làm ruộng, nhưng mà hắn kiếp trước có bao giờ động tay qua.
Hắn mua đất thuê người làm cũng tốt.
Không thể để tức phụ hắn suốt ngày phải làm việc quần quật ngoài đồng được.
Được rồi!
Chưa tính chuyện mua ruộng, trước phải mua đất xây nhà đã, hắn không thể ở trong hang động mãi được.
Sang năm nhất định phải xây nhà, không thể để cho tức phụ hắn đến một ước mơ nhỏ hắn cũng không thực hiện được.
Còn chuyện có con, đây là khái niệm hoàn toàn mới lạ với hắn, không nghĩ ở đây nam nhân lại có thể sinh con, hắn thật không thể tin được tức phụ của hắn tới lúc đó mang cái bụng lớn sẽ lạ thế nào.
Kiếp trước hắn từng nghĩ đến khi không làm sát thủ nữa sẽ trở về cưới một người, sinh sống với người đó hết đời.
Dù nơi đó đã cho phép kết hôn đồng tính, nhưng mà việc có con của hai người là không thể.
Hắn cũng từng tính đến chuyện nếu vợ hắn muốn có con, sẽ đi cô nhi viện nhận nuôi một đứa.
Không nghĩ tới chưa được rời khỏi tổ chức đã đi đời nhà ma.
Nhưng mà ông trời cũng không bạc đãi hắn, cho hắn đến đây còn nhặt được một tức phụ, cho dù là nam nhân cũng có thể sinh được con.
Nhưng mà giờ tức phụ hắn còn quá nhỏ, mới mười lăm tuổi, chỉ là trẻ vị thành niên a.
Hơn ba mươi năm kia nhịn được, giờ chỉ cần thêm vài năm là được.
Giờ hắn chỉ cần lo kiếm tiền làm giàu là tốt rồi." Đợi ta kiếm được tiền, xây nhà xong, ta muốn tổ chức hôn lễ thú ngươi thật long trọng, cho ngươi là người được gả đi vẻ vang nhất thôn Vĩnh Đông này, không giống như trước kia đến một bộ y phục mới cũng không có""Đã cưới rồi không thể lại cưới lần nữa" y nằm trong lòng hắn có chút xoắn xuýt.
Có ai cưới rồi, lại muốn cưới lại lần nữa.
Chỉ có thú thêm thôi.
Cho dù lần đầu không được tổ chức đường hoàng nhưng cũng không thể tái lại làm thêm lần nữa." Vương thần ta muốn, kẻ nào dám nói. Tới đó phải nuôi ngươi béo béo trắng trắng một chút mới tốt. Hiện giờ ngươi gầy ghế này không được, sau này mỗi ngày đều mua đồ ăn ngon cho ngươi" Vương thần vừa nói tay vừa sờ sờ tới lui thân thể Tiêu Chiến, y nằm trong lòng hắn, thân thể cứng đờ, mặt cũng đã nóng rần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co