Truyen3h.Co

Điền Chủ

Chương 37- 46

Katiee9197

Chương 37: Bị Đánh

Rất nhanh Hoàng Sâm đã trở lại, theo sau còn có một nhà Vương gia, sắc mặt vô cùng khó coi, nhị thúc công cũng bị gọi đến.

Vừa nhìn thấy Trịnh Tân Anhh đã vội quỳ xuống hành lễ." Đứng lên đi" Trịnh Tân Anhh lại hỏi "Ở đây ai là nhị thúc công Vương gia?"

"Bẩm đại nhân, thảo dân Vương Hùng" ông bước lên một bước, chấp tay cung kính nói"Ngươi nói, Vương thần có còn là người trong gia phả Vương gia ngươi?"

Trịnh Tân Anhh"Không phải" ông lắc đầu.

Ngày đó bị Vương thần chém gãy cây gậy, lại nói gia tộc ông quèn.

Về nhà ông liền gạch tên hắn khỏi gia phả, giờ nhìn thấy Vương thần càng ngày càng sống tốt lại còn có tiền, ông có hối hận cũng không còn kịp." Ở đây ai là đương gia Vương gia?"

"Đại nhân, thảo dân Vương Long Thanh" Tiêu phụ run run nói, mặt mày cắt không còn giọt máu"Ngươi nói, đã cắt đứt quan hệ, kí khế ước rõ ràng, Vương thần có còn là con trai ngươi?"

Trịnh Tân Anhh lại hỏi"ngươi có biết tức phụ ngươi chạy đến đây phá hôn sự người khác, mắng chửi hắn bất hiếu, còn mắng chửi luôn cả bản quan?"

Tiêu phụ vừa nghe thấy vội vàng quỳ xuống, cả nhà Vương gia cũng bị dọa sợ.

Vũ nhục mệnh quan triều đình đầu họ sẽ khó giữ a." Lại nói, vị đồng sinh mới của thôn này là người nào?"

Trịnh Tân Anhh đảo mắt nhìn trong đám người, chỉ cần nhìn sơ cũng biết là ai, ăn mặc khí chất như vậy, bàn tay thon dài không một vết chai sạn, nước da cũng trắng như nữ nhân.

Nhìn là biết trong nhà không phải làm gì, chỉ cần đọc sách thôi.

Nhưng hắn xuất thân từ thôn gia, đạp trên công sức huynh đệ muội muội để đi trên đường công danh, vậy mà lại khi dễ huynh trưởng.

Chưa đạt được công danh, chỉ mới có danh phận đồng sinh đã khinh thường thôn dân nơi chính mình sinh ra, lớn lên.

Vậy nếu đợi hắn làm quan lớn, e rằng Vương thần khó sống ở nơi này.

Vương Hoàng Anh vừa nghe gọi đến mình, trong lòng run run, hơn mười năm đọc sách hắn không muốn bị nương mình đạp đổ đâu.

Nói không chừng con đường công danh hắn cũng sẽ triệt để bị cắt đứt.

Tại sao nương hắn lúc nãy đi hắn không ngăn lại chứ, trong lòng còn cười lạnh mong hôn sự của tên điên kia bị phá hỏng." Đại nhân, thảo dân Vương Hoàng Anh""Ngươi là đồng sinh, đọc sách thánh hiền, lại không khuyên bảo nương mình, bao che dung túng, không coi ai ra gì, đã kí khế cắt đứt quan hệ lại luôn đến quấy nhiễu phiền hà người khác. Ngươi nói, có phải hay không ngươi không cần danh phận đồng sinh này?"

"Không có, đại nhân. Ta không biết nương ta chạy đến đây, ta thật là không biết" Vương Hoàng Anh đã sắp khóc đến nơi, hắn làm sao có thể để mất danh phận đồng sinh này, hắn đã phải khổ cực thế nào mới thi được.

Vừa mới hơn người khác được cái đầu, hắn không muốn trở lại sống cuộc sống giống những thôn dân thấp hèn." Được rồi. Lưu thị phải không? Vừa nãy ngươi nói muốn lên quan phủ báo Vương thần bất hiếu với cha nương, ta hiện tại ở đây phân xử, ngươi nói" Trịnh Tân Anhh nhìn Lưu Thị đang quỳ mọp trên đất run rẩy"Không có, đại nhân là ta hồ đồ, là ta bị người xúi giục nên mới đến đây a" Lưu thị dập đầu khóc lóc, quần áo đã dính đầy bụi đất." Là ai xúi giục ngươi?"

Trịnh Tân Anhh lại hỏi"Là nó, nó nói với ta đại nhân không ở, chỉ cần phá hôn sự của Vương thần là được, hắn cũng không dám làm gì chúng ta" Lưu thị một bên kéo Vương Hồng đang run rẩy, một bên lớn tiếng nói.

Bà ta trong lòng giờ rối như tơ vò, tứ nhi tử của bà khó khăn lắm mới thi được đồng sinh, bà lại bị đứa con gái út vô dụng này xúi giục.

Giờ chẳng may bị hủy bỏ danh phận đồng sinh, phá hủy luôn con đường công danh của nhi tử, này chẳng phải muốn bức tử con bà, bức tử luôn bà sao?

Nếu nhi tử bà không làm quan lớn, bà làm sao trừng trị được Vương thần cùng Tiêu Chiến, lại thêm một nhà Tiêu gia, nhị thúc chướng mắt kia.

Không được, bà không cam tâm.

Vương Hồng một bên bị nương của mình lôi kéo, khóc lóc không thôi, nếu như cứ như vậy, thanh danh của cô sẽ hỏng mất.

Còn có nhà nào dám cưới cô.

Nghĩ đến biết vậy đã không vì ghen tỵ mà làm bậy." Đủ rồi, ngươi nghĩ bản quan là đứa trẻ ba tuổi sao? Này cũng là con gái ngươi đi, nhìn cũng chỉ mới mười bốn, mười lăm. Ngươi đã bao tuổi, lại bị một đứa nhỏ xúi giục?"

Trịnh Tân Anhh lớn tiếng nói, ác đi giọng đang gào thét của Lưu thị nói tiếp "Giờ bản quan sẽ phân sử, Vương Hùng ngươi thân là nhị thúc công cũng là trưởng tộc của Vương gia, lại để tộc nhân của mình đi kiếm chuyện, ức hiếp người khác, ngươi biết tội?"

"Thảo dân biết tội""Vương Long Thanh, ngươi đương là đương gia Vương gia, lại để tức phụ mình đi mắng chửi người khác, mắng chửi mệnh quan triều đình, ngươi biết tội?"

"Thảo dân biết tội""Lưu thị, ngươi mắng Vương thần bất hiếu, mắng bản quan không ra gì, coi thường thư khế cũng như coi thường luật pháp triều đình, ngươi biết tội?"

"Thảo dân biết tội""Vương Hoàng Anh, ngươi thân là đồng sinh lại để nương mình đi làm chuyện xằng bậy không khuyên can, lại nói ngươi có được danh phận đồng sinh liền ở trong thôn không coi ai ra gì, ngươi nói xem những gì phu tử dạy, những gì sách thánh hiền dạy đã chạy đi đâu rồi? Ngươi nên trở về kiểm điểm lại nhân phẩm của chính mình đi thôi. Còn có giảng giải cho người nhà ngươi nên phải đối nhân xử thế như thế nào. Nếu không ta đành thu hồi danh phận đồng sinh này của ngươi, cũng sẽ viết thư gửi cho phủ thành không để ngươi tham gia kỳ thi tú tài sắp tới.

Triều đình không cần người có nhân phẩm tồi tệ.

Ngươi hiểu?" "Đại nhân, đại nhân.

Ta hiểu, ta sẽ tự kiểm điểm, sẽ không để người nhà làm loạn nữa.

Đại nhân xin rộng lượng tha cho ta lần này, đừng thu hồi danh phận đồng sinh" Vương Hoàng Anh run rẩy dập đầu nói"Được rồi, giờ các ngươi đã nhận tội, bản quan phán quyết.

Trưởng tộc Vương gia quản tộc nhân không nghiêm, xét thấy ngươi lớn tuổi, phạt trở về cảnh tỉnh.

Vương Long Thanh quản gia không nghiêm phạt mười đại bản, Lưu thị coi thường thư khế phạt ba mươi đại bản, mắng chửi người vô cớ phạt hai mươi đại bản, mắng chửi mệnh quan triều đình phạt ba mươi đại bản.

Tổng là tám mươi đại bản"Vừa nghe xong phán quyết, Lưu thị muốn ngất xỉu, thôn dân lại rì rầm,"Này sao chịu nổi, đánh xong chẳng phải mất mạng luôn rồi sao?" "Mười đại bản thôi là đã không xuống nổi giường trong mười ngày nửa tháng rồi?" "Lưu thị lần này cho chừa luôn rồi, tám mươi đại bản đánh xong không chết thì cũng phế""Im đi, đại nhân còn ngồi kia kìa""Tất cả im lặng, nể tình hai ngươi tuổi đã cao không chịu nổi hình phạt nặng như vậy, tổng lại là chín mươi đại bản, chia đều cho ba người con trai ngươi mỗi người chịu thay ba mươi đại bản.

Lập tức thi hành" Trịnh Tân Anhh nói"Đại nhận, có thể lôi sang bên kia đánh được không?

Đừng có để bọn họ làm ô uế nhà ta, hôm nay còn là hôn lễ của ta đó" Vương thần nóiTrịnh Tân Anhh liếc mắt nhìn hắn, y thật sự cũng muốn lôi tên này ra đánh vài chục đại bản cho hả giận. Thấy Vương thần cong môi, nhướn mày liền nói "Được rồi, lôi qua phía bên kia thi hành đi, nhờ một vài thôn dân giữ ba người lại""Đa tạ đại nhân" Vương thần cung kính nóiHạ Trí cùng Hoàng sâm giữ chặt Vương Hoàng Lang dưới đất, Lĩnh Thành cùng một người quan sai đi theo Trịnh Tân Anhh giữ Vương Hoàng Bình, Vương Hoàng Anh lại bị Vương Triết cùng Hoàng Lam đè dưới đất.

Đây có phải là lấy thù chung trả thù riêng không?

Ba người nha dịch còn lại lấy mấy khúc gậy gỗ được chất đống bên đường đánh.

Tuy gậy gỗ không giống với gậy ở công đường, nhưng lực đánh của ba người lại không hề nhẹ.

Trong chốc lát tiếng gào khóc thảm thiết vang lên, mà lớn nhất là Vương Hoàng Bình.

Đúng như dự đoán của Vương thần, đánh hơn hai mươi đại bảng Vương Hoàng Lang cùng Vương Hoàng bình liền tiểu ra quần, chỉ có Vương Hoàng Anh cố nhịn không muốn mất mặt, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Đợi đến khi hoàn thành ba mươi đại bản, Vương Hoàng Anh đã triệt để ngất đi.

Bên này Lưu thị được Lý thị cùng Vương Nương dìu, nhìn thấy nhi tử của mình bị đánh cũng gào khóc đến ngất đi.

Chương 38: ĐộngPhòng

Vương thần rất vừa lòng với phán quyết của Trịnh Tân Anhh, trong nhà Vương gia ai bị đánh cũng khiến hắn vui lòng, đặc biệt là Vương Hoàng Anh, để xem một thư sinh yếu ớt như hắn, ba mươi đại bản thì bao lâu mới xuống được giường.

Tuy Lưu thị không bị đánh, nhưng nhìn thấy nhi tử mình yêu thương, chăm sóc từng chút một bị đánh cũng đã đau lòng sắp chết rồi.

Giải tán mọi người, ba người Vương Hoàng Anh được thôn dân giúp đỡ nâng về nhà.

Tiệc rượu lại tiếp tục, Vương thần ngồi cùng bàn với Trịnh Tân Anhh, Đông Nhạc.

Những người kia có mời cũng không dám ngồi cùng với huyện lệnh." Thế nào? Vừa lòng?"

Trịnh Tân Anhh rót rượu hỏi"Thảo dân cảm ta đại ân đại đức của đại nhân, giúp thảo dân gỡ bỏ được một phiền phức lớn, ân này không biết lấy gì cảm tạ" Vương thần cười nói"Không nghĩ Thần đại ca trước đây sống khổ như vậy?"

Đông Nhạc lúc nãy nghe qua tình cảnh của Vương thần, cảm khái không thôi." Không sao, chuyện đã qua, ta không phải người chỉ nhìn quá khứ mà sống. Hiện tại ta sống rất tốt" Vương thần nâng chung rượu với hai người "Nào, uống rượu""Nơi này của ngươi không tồi, giờ mới biết tại sao ngươi nhất định phải đi cướp trại thổ phỉ" Trịnh Tân Anhh nói"Này chưa là gì, chỉ mới bắt đầu, sau này ngươi có đến, mới biết tại sao ta phải đi cướp, ha ha" Vương thần cười lớn nói.

Bởi vì lo lắng tức phụ suy nghĩ lung tung, hắn còn muốn trồng hoa quả xong, biến nơi này thành tiên cảnh mới tổ chức hôn lễ nữa kìa." Không ngờ Thần ca lại là người một mình diệt trọn ổ thổ phỉ. Tân Anh ca, người ta nói với ngươi tay không đánh chết hổ cũng chính là Thần ca đây" Đông Nhạc nóiLần đó hắn cho người điều tra đến nơi này, cũng biết được hoàn cảnh của Vương thần.

Nhưng lúc nghe Trịnh Tân Anhh nói có người giúp y diệt trọn ổ thổ phỉ kia, mà chỉ để lại một cái tên Sát Thần, không nghĩ tới hai người mà họ luôn bàn luận, bái phục lại là cùng một người.

Còn chỉ là một nông dân ở thôn quê hẻo lánh, một năm trước còn đang sống trong khắc khổ.

Mà hiện tại, dung mạo, khí chất hoàn toàn thay đổi như một người khác.

Một người trong thôn không mở lời với ai, qua một trận điên loạn liền biến thành như một người khác.

Này tin được không?

Trịnh Tân Anhh cũng bất ngờ, hắn cũng có nghe Đông Nhạc nói qua người kia, không nghĩ tới lại cùng là một người." Ân, may có bảy trăm lượng của ngươi mà ta mua được mảnh đất này" Vương thần cười nói với Đông Nhạc." Nếu Thần đại ca sau này có sinh ý gì tốt, xin nhớ đến tiểu đệ với. Tiểu đệ mặt hàng nào cũng kinh doanh a" Đông Nhạc không thể buông tha mối làm ăn lớn này.

Nghe Trịnh Tân Anhh nói, hắn cướp được rất nhiều hàng hóa từ trại thổ phỉ.

Trong đó chắc chắn không ít hàng tốt." Ngươi kinh doanh tửu lâu, giờ lại mặt hàng nào cũng kinh doanh sao?"

Vương thần hỏi"Ngươi đừng chỉ nhìn thấy hắn suốt ngày loanh quanh ở huyện thành mà khinh thường, đại bá hắn chính là hoàng thương tại kinh thành, chuyên cung cấp đồ dùng cho hoàng cung, Tam thúc hắn là Tề Quốc công hiện rất được hoàng thường trọng dụng" Trịnh Tân Anhh nói"Thất kính, thất kính" Vương thần chấp tay với Đông Nhạc, y chưa kịp lên mặt lại nghe hắn nói tiếp "Bất quá ta cũng chỉ là thôn dân tại thôn Vĩnh Đông nhỏ nhoi này, cũng không có ý định rời khỏi. Ta chỉ biết người ở nơi này, ngươi muốn hợp tác kinh doanh với ta, cũng đừng có ý nghĩ đem người phía sau ngươi chèn ép ta.

Nếu vậy, ngươi có thể đi tìm người khác"Đông Nhạc bị hắn nói, cơ mặt như muốn đông cứng lại, tên này không phải không biết khái niệm Quốc Công đi, không biết Hoàng Thương là thế nào đi? Nhưng mà dù sao cũng là một người sản khoái, hắn cũng rất có lập trường, có chủ ý. Nhất định là một người giỏi kinh doanh."

Không dám, không dám.

Ta rất thích hợp tác với người sản khoái như ngươi""Được.

Vậy lần sau lại bàn tính, ta còn muốn động phòng đó" Vương thần lại nói. Hắn đang suy nghĩ mớ đồ cướp trước đó nên xử lí như thế nào? Bán cho ai đây? Sau này lại còn trà, rượu, trái cây, gà, dê... cả một đống nhân sâm trên núi Nam nữa. Giờ thì tốt rồi, không cần phải đi tìm, tự có người đã tới cửa. Sau này chỉ cần quẳng hết cho Đông Nhạc là được. Trịnh Tân Anhh cùng Đông Nhạc nghe hắn nói liền nhìn nhau. Tên này có biết xấu hổ là gì không vậy? Này là muốn đuổi khách rồi còn gì? Đường đường là huyện lệnh, đường đường là cháu trai của Hoàng Thương, Quốc Công.

Vậy mà hết lần này đến lần khác bị tên này xem thường.

Thật sự là tức không có chỗ nói mà.

Nhìn sắc trời cũng không còn sớm, hai người cũng cáo từ rời đi.

Đợi hai người đi rồi, nhóm người nhị thúc, Tiêu gia cùng nhà trưởng thôn nhanh chóng giúp hắn dọn dẹp.

Tiêu Chiến từ lúc Vương gia đến vẫn ở phía cửa sổ ban công quan sát, cũng nhìn thấy Vương gia bị huyện lệnh xử lí." Tiểu Chiến nhi" Vương thần mở cửa gọi một tiếng, nhìn thấy y ngồi trên giường, liền đi đến gần đưa tay dẫn y đến bàn ngồi xuống nói "có đói hay không, hôm nay cả một ngày ngươi chưa ăn gì đi?"

"Không đói, Tiểu Ngọc đã lén mang thức ăn cho ta, ta còn nhờ y nấu chút canh giải rượu, ngươi uống đi" y mỉm cười nói, đẩy chén canh về phía hắnVương thần mỉm cười đem chén canh uống sạch.

Tức phụ hắn sợ hắn say không làm ăn được gì đây mà." Ân, vậy chúng ta uống rượu giao bôi" hắn nóiUống xong rượu, Vương thần lấy từ trong ngực ra một hộp gấm nhỏ, bên trong chứa hai chiếc nhẫn vàng cẩn một viên đá nhỏ màu trắng, đây là hắn dựa theo trí nhớ nhẫn cưới của hiện đại mà làm.

Hắn lấy chiếc nhẫn nhỏ, cầm tay Tiêu Chiến hỏi"Tiểu Chiến nhi, ngươi nguyện ý cùng ta đi hết cuộc đời này không?"

"Ân, ta nguyện ý" Tiêu Chiến đôi mắt phiếm hồng gật đầu nói.

Đeo xong nhẫn cho y, hắn lại nói"Nào, đeo cho ta, sau này cũng không được tháo ra" hắn đưa tay cho Tiêu Chiến đeo nhẫn.

Sau đó, đứng lên vòng tay bế y lên, cười tà mị nói"Tức phụ, chúng ta động phòng thôi"Rèm giường buông xuống, bên trong lay động, căn phòng lầu trên chỉ còn lại tiếng thở dốc.

Đêm nay, một mảnh x**n t*nh.

Chương 39: TrứngĐường Đỏ

Ngày hôm sau, Vương thần đã sớm thức dậy, Tiêu Chiến nằm một bên vẫn còn ngủ say.

Tối hôm qua bị Vương thần lật qua lật lại đến muốn ngất xỉu, gần hừng đông hắn mới dừng lại cho y ngủ, mà trước khi y ngủ hắn đã lấy linh tuyền pha loãng cho y uống.

Bởi vậy mà y cũng không cảm thấy khó chịu nhiều, lại còn ngủ rất ngon.

Ai bảo tức phụ của hắn dụ hoặc như vậy, nửa năm qua hắn dùng linh tuyền bồi dưỡng thân thể y rất tốt, trắng trắng, nộn nộn, ôm cực kì thích.

Hắn lại còn phải nhịn nửa năm chỉ được nhìn mà không được ăn, thêm hơn ba mươi năm cấm dục ở kiếp trước.

Tối qua liền triệt để bùng nổ.

Vương thần cũng không muốn dậy sớm, nhưng mà hôm qua hắn nghe Nhị thẩm nói, hôm sau ngày thành hôn, sáng sớm tức phụ mới nên ăn trứng nấu đường đỏ, nhưng mà hắn lại không biết làm.

Vậy là vừa sáng sớm, hắn thức dậy thu thập một chút, chạy đến Tiêu gia." Nương, ngươi giúp ta nấu một bát trứng đường đỏ đi" Vương thần vừa vào cửa liền gọi"Mới sáng sớm, ngươi muốn ăn sao không bảo Tiểu Chiến làm?"

Liễu thị nói.

Trứng nấu đường đỏ không phải là nấu cho nữ nhân, song nhi mới cưới ăn sau ngày thành thân sao?

Sao Vương thần lại muốn ăn"Tức phụ ta vẫn còn đang ngủ, trứng không phải ta ăn, ta nghe nói sau ngày thành thân thì nên ăn trứng đường đỏ. Mà ta không biết nấu, ngươi nấu giúp ta một chút. Ta mang về cho Tiểu Chiến nhi" Vương thần gấp gáp nói, hắn sợ đợi lâu tức phụ hắn dậy không thấy hắn lại chạy đi tìm." Được, ta đi làm ngay" Liễu thị đi vào bếp, vừa làm vừa lau nước mắt, có người quan tâm nhi tử bà.

Thật tốt.

Hắn một tay bưng bát trứng, chạy vội về nhà.

Trên đường về lại gặp được một số thôn dân đang vác cuốc ra đồng.

Đang chuẩn bị cho vụ mùa mới, nhiều người đã tranh thủ đi cày đất bón phân.

Mong cho vụ mùa sau có thể bội thu." Vương thần a, dậy sớm như vậy?"

"Ân, ta đến nhờ nương nấu giúp trứng đường đỏ" Vương thần trả lời"Trứng đường đỏ? Này là cho Tiểu Chiến sao?"

Một song nhi theo đương gia nhà mình ra đồng hỏi"Ân, ta không biết làm, nên đến nhờ nương làm. Mọi người ra đồng sớm. Ta phải về đây, trứng nguội sẽ tanh mất" nói xong tạm biệt liền nhanh chóng chạy chậm về nhà.

Hắn cũng không ngại việc hắn chiều chuộng tức phụ mình có bị người cười chê hay không.

Tức phụ hắn thì hắn yêu thương.

Những người khác nói gì hắn không thèm quản.

Ai bảo mới tới đây mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy là y.

Mà trong thời gian khó khăn nhất y cũng luôn đi theo bên cạnh, dù ăn gió nằm sương, sống trong núi trong thời tiết lạnh, quần áo không đủ ấm, ăn cũng chẳng đủ no, ai cũng mắng hắn là kẻ điên.

Nhưng cuối cùng y cũng không có bỏ đi, vẫn luôn theo bên cạnh hắn.

Những nữ nhân song nhi mới sớm đã phải theo chồng ra đồng nghe Vương thần nói xong, trong lòng ai cũng nổi lên ghanh tỵ.

Chỉ cần nhìn hôn lễ của hắn tổ chức cho Tiêu Chiến đã biết tiêu không biết bao nhiêu bạc.

Giờ mới sau ngày thành hôn liền chạy đến Tiêu gia nhờ Liễu thị nấu trứng đường đỏ cho y.

Này không phải sủng lên tới trời còn gì?

Bọn họ gả đi, có người sáng hôm sau đã phải làm việc nhà.

Còn tệ hơn nữa là phải ra đồng làm việc, nước đường đỏ đôi khi còn không được uống chứ đừng nói tới trứng.

Lúc đầu là kẻ nào cười nhạo Tiêu Chiến mới gả đi mấy ngày thì phu quân bị điên?

Kẻ nào dám nói y sau này ở cùng Vương thần phải chịu cực chịu khổ đâu?

Giờ nhìn xem, đã qua nửa năm mà y càng ngày càng sống tốt, lại còn càng ngày được Vương thần nâng niu.

Đúng là làm cho đám nữ nhân song nhi trong thôn kể cả chưa gả hay đã gả đều đỏ con mắt ghanh tỵ không thôi.

Tiêu Chiến tỉnh dậy, sờ sờ bên cạnh lại không thấy Vương thần đâu, chỗ trống bên cạnh đã có chút lạnh.

Mới sáng sớm, Vương thần đã chạy đi đâu rồi.

Vừa ngồi dậy, eo y mỏi nhừ, nhưng chỗ kia lại không có đau nhiều lắm, cũng cảm thấy sạch sẽ.

Là tối qua Vương thần giúp y lau người đi.

Vừa nghĩ tới tối hôm qua nồng nhiệt như vậy, mặt y đỏ lên tận mang tai.

Nếu Vương thần còn không chịu buông tha, chắc eo y sẽ gãy luôn mất.

Nhưng mà tối qua Vương thần cho y uống nước, liền cảm thấy thoải mái lại, ngủ một mạch cho đến giờ này.

Nhìn thân thể đầy dấu vết chi chít hồng ngân đỏ đỏ, y mỉm cười mãn nguyện, cuối cùng họ cũng viên phòng rồi.

Chỉ cần thêm một thời gian nữa liền có bảo bảo của hai người, vậy là quá tốt rồi.

Vương thần trở về nhà đã thấy Tiêu Chiến mặc y phục gọn gàng, hắn còn đang muốn về trêu trọc y đây." Tiểu Chiến nhi, dậy rồi""Ân, ngươi dạy sớm như vậy làm gì?"

Tiêu Chiến đang sắp xếp lại chăn quay đầu hỏiVương thần đem bát trứng đặt lên bàn, đến gần ôm từ phía sau y, tay không yên phận mà sờ sờ eo nhỏ nói"Tức phụ sáng sớm còn có thể xuống giường dọn dẹp, có phải tối qua vi phu không tận sức rồi không?"

Nghe Vương thần nói mà không biết ngượng, Tiêu Chiến mặt đỏ bừng, lời này mà cũng nói được.

Biết mình đã chọc được tức phụ, hắn cúi đầu hôn sau gáy y một ngụm lại nói"Mau đến ăn trứng đường đỏ đi, ta không biết làm nên sáng sớm chạy đến nhờ nương nấu, mau ăn"Vừa nói vừa kéo y đến bàn đặt chén trứng vào tay y.

Thì ra sớm như vậy chạy về nhà nhờ nương nấu trứng, trong lòng y dâng lên một cỗ ấm áp.

Vương gia bên kia vẫn chưa hết hoảng loạn, ba người bị đánh đã mời lang trung đến xem.

Vương Hoàng Bình vẫn luôn gào khóc, Lưu thị vừa tỉnh dậy liền mắng chửi Vương thần, bị Vương Long Tỉnh tát cho một bạt tai cũng không ngăn được bà.

Không chửi Vương thần nữa bà liền quay sang mắng chửi Vương Hồng cùng Lý thị.

Vương Hoàng Lang đau đớn chỉ có thể rên rỉ nằm trên giường.

Vương Hoàng Anh vẫn chưa tỉnh lại.

Nhị thúc công tuy cũng tức giận Lưu thị làm càng dám mắng chửi cả huyện lệnh, nhưng nể mặt Vương Hoàng Anh là đồng sinh cũng không có lôi bà đến từ đường." Con trai số khổ của ta a, trước giờ ta còn không dám đánh nó một bạt tay, vậy mà giờ phải chịu ba mươi đại bản, là cái tên bất hiếu kia, nếu không phải tại hắn có huyện lệnh chóng lưng, ta đã phá nát cái hôn sự của hắn, sao còn liên lụy đến con trai ta chứ" Lưu thị ngồi bên giường Vương Hoàng Anh gào khóc"Nương, đừng khóc nữa. Phiền sắp chết ta rồi" Vương Hoàng Anh vừa tỉnh lại liền bị tiếng khóc của Lưu thị làm phiền, không muốn tỉnh cũng bị khóc cho tỉnh."

Hoàng Anh, ngươi tỉnh rồi.

Ngươi thấy thế nào rồi, ta đi nấu cháo thịt băm cho ngươi ăn" Lưu thị nói"Không cần, ta muốn ngủ, nương ra ngoài đi.

Yên lặng chút, đừng mắng chửi lung tung, ngươi có muốn ta mất cái danh đồng sinh còn không được đi thi nữa thì cứ tiếp tục mắng đi" Vương Hoàng Anh đã bị Lưu thị chọc cho tức giận, nếu như bà không đi phá hôn sự Vương thần, sẽ không chọc tới huyện lệnh làm cho hắn phải khổ sở thế này. Hắn sẽ ghi nhớ nỗi nhục này, đợi một ngày hắn thăng quan tiến chức, xem hắn thu thập đám người kia thế nào.

Chương 40: CứuNgười

Sau mấy ngày cứ suốt ngày ở nhà ôm ôm ấp ấp tức phụ.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương thần càng ngày càng không tiết chế, từ ngày viên phòng, hắn ở nơi nào cũng có thể hóa sói.

Y đang nấu cơm trong bếp cũng đi theo sờ soạng, ban ngày ban mặt cũng có thể nhìn chằm chằm y mà nuốt nước bọt, tắm cũng nhất định đòi sống đòi chết tắm cùng.

Vương thần lúc trước cho xây một cái nhà tắm lớn, bên trong xây thành một cái bồn lớn, lát đá hoa, bốn năm người tắm cùng cũng vừa.

Hắn còn muốn xây hồ bơi ngoài trời nhưng lại nghĩ ở đây không có hệ thống thoát nước nên đành thôi, chỉ có thể ở trong phòng tắm xây riêng hồ nhỏ, tha hồ cùng tức phụ tắm uyên ương a, đêm nào cũng lăn tới lộn lui đến khuya mới chịu đi ngủ." Phu quân, ngươi không có chuyện gì làm sao?"

Tiêu Chiến bị hắn ôm nằm trên giường, bây giờ là giữa trưa, ăn cơm xong qua một canh giờ liền lên giường bắt ép y ngủ trưa.

Từ nhỏ đến lớn, trưa cũng phải quần quật ngoài ruộng có bao giờ biết được ngủ trưa là thế nào, giờ ngày nào hắn cũng bắt y phải ngủ một chút, nói như vậy mới tốt cho thân thể.

Nghe y hỏi, hắn xoay người áp y bên dưới nói"Làm ngươi, nếu ngươi không muốn ngủ. Vậy chúng ta vận động một chút cũng được" vừa nói, tay đã bắt đầu sờ soạng.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ.

Phu quân của y t*ng trùng thượng não sao?

Một câu nói của y cũng sẽ làm cho hắn suy nghĩ đến vấn đề khác.

Y vội giữ tay hắn lại, cười nói "Ý của ta không phải vậy, chúng ta cứ lười biến thế này thì tiền tiêu cũng phải hết, sắp tới vụ mùa, ngươi không định trồng ít lương thực sao? Hơn mười mẫu đất đó, nếu giờ không làm sẽ không làm kịp đâu?"

Bị tức phụ phũ phàng từ chối, hắn vùi đầu vào cổ y mà hôn hôn nói "Ngươi không cần lo lắng, thuê người làm là được, không có thì mai chúng ta đi huyện thành kiếm mua một ít về làm. Sau này trong nhà cũng cần có người phụ. Không thể để ngươi suốt ngày giặt quần áo, nấu cơm được""Không cần, ta là tức phụ ngươi, ta muốn mỗi ngày đều nấu cơm cho ngươi ăn. Y phục của ta và ngươi ta cũng không muốn người khác chạm vào, ta tự giặt. Ta biết ngươi thích sạch sẽ, chắc chắn cũng không muốn người khác chạm vào y phục của ngươi.

Chỉ có bấy nhiêu việc không vất vả"Y vội vàng từ chối, y muốn mỗi ngày đều nấu đồ ăn ngon cho hắn. Để hắn ăn quen rồi sẽ không bị người khác dụ dỗ đi. Lại còn y phục nữa, y không muốn ai chạm vào y phục của hắn. Những thứ mà hắn dùng qua, y chỉ muốn độc chiếm toàn bộ. Kể cả hắn. Ngày hôm sau, cả hai lại khoát lên người đồ vải thô bình thường, sang nhà Hoàng Lĩnh mượn xe lừa, lại lôi kéo Hoàng Lĩnh cùng Vương Trí đi theo, Vương Tiểu Ngọc cũng muốn đi cùng. Giữa đường lại gặp được Hoàng Sâm đang muốn lên trấn trên, liền thuận đường đi cùng một đoạn.

Trên đường đi Vương thần nói với ba người hắn muốn mua một ít cây ăn quả, cây giống cũng được, nếu là cây ăn quả từng kết trái rồi thì càng tốt.

Muốn nhờ ba người hỏi giúp một chút.

Gần đến đường vào trấn trên Hoàng Sâm liền rời đi trước.

Xe đi lại tiếp tục đi đến huyện thành.

Vào trong huyện, Vương Tiểu Ngọc liền lôi kéo Tiêu Chiến hết xem bên này lại xem bên kia, từ gian hàng này đến gian hàng nọ, Vương Trí chỉ có thể lắc đầu." Ta muốn mua hai con trâu cày ruộng, ta cũng muốn mua thêm một chiếc xe ngựa, không thể mỗi lần muốn ra ngoài lại chạy sang nhà ngươi mượn xe mãi" Vương thần nóiHai người nghe hắn nói, đúng là người có tiền, muốn liền mua, ngựa có phải là loại gia súc rẻ tiền đâu.

Một con trâu bình thường cũng đã tốn không ít bạc, nhiều hộ gia đình ở nông thôn đến giờ lừa còn chưa mua nổi chứ đừng nói đến trâu.

Này hắn nói mua ngựa lại nghe nhẹ nhàng đến vậy.

Cả nhóm dạo một vòng không mua gì, lại đến tửu lâu Đông Hoa dùng cơm trưa.

Vừa lúc gặp được Đông Nhạc cũng ở." Thần đại ca, đã lâu không gặp" Đông Nhạc cười nói"Ân, ta dẫn mọi nguời đến dùng cơm, muốn nhờ ngươi một việc" Vương thần nói, lần này hắn cùng mọi người đến nhã gian"Đại ca, có chuyện gì cứ nói. Ta giúp được liền giúp""Ân, ta có một sinh ý nhỏ muốn làm ở huyện thành, nhờ ngươi tìm giúp ta một tiệm tốt một chút. Ta muốn mua lại. Đợi đến lúc đó, ngươi giúp ta quảng bá, sinh ý này liền không thiếu phần ngươi" Vương thần nói, lại uống một ngụm trà"Được. Vậy ta sẽ cho người tìm ngay, tìm được liền thông báo ngay cho ngươi.

Ngươi có yêu cầu gì không?" Đông Nhạc hỏi, có sinh ý tốt ngu sao không làm. Cho dù chưa biết là làm gì nhưng nhất định không phải thứ thường. Hắn cũng chỉ cần bỏ công quảng bá một chút đã có một chân, quá lời còn gì."

Ngươi cứ tìm cửa hàng tốt đi, qua sinh ý này có thể ta sẽ lại tiếp tục làm cái khác, cho nên nếu được thì chọn mặt tiền càng tốt""Ân, ta sẽ cho người đi tìm ngay cho ngươi" Đông Nhạc lập tức đồng ý. Dùng cơm xong, cả đám đến chỗ bán gia súc, Vương thần nhờ Vương Trí cùng Lĩnh Thành lựa trâu, hắn cái này dốt đặc cán mai. Cuối cùng lựa hai con trâu tốt, tốn hai mươi bốn lượng. Ngựa thì chỉ có thể đến Phủ thành mua, đành vậy, hắn mua thêm chiếc xe kéo, trước đi xe trâu vậy. Trên đường về, dọc đường mọi người cười nói vui vẻ, Lĩnh Thành môt bên đánh xe lừa chở ba người, Vương Trí một bên đánh xe trâu, phía sau còn kéo thêm một con."

Dừng lại" Vương thần bỗng nhiên lên tiếng, hắn nghe được tiếng khóc. Nhảy xuống xe tiến về phía trước, đảo mắt Vương thần nhìn thấy trong rừng cây phía xa chút có một đứa trẻ, bên cạnh còn có một ông lão nằm im dưới đất, không phải đã chết rồi đi. Đang định đi đến thì nhìn thấy một thiếu niên khoảng chừng mười sáu mười bảy chạy đến, trong tay cầm một ống trúc chứa nước."

Mau cho gia gia ngươi uống chút nước" Thiếu niên nóiĐưa nhỏ kia nhỏ gầy, quần áo lấm lem, nhưng nhìn chất vải cũng không tệ. Không phải là con nhà giàu có bị bắt cóc rồi lưu lạc chứ. Này trong phim truyền hình hắn xem cũng có đó."

Gia gia, người uống chút nước đi" đứa nhỏ đỡ gia gia nó, từ từ đút nướcVương thần lúc này đã tiến đến gần, thiếu niêm vừa nhìn thấy hắn liền chắn trước, ánh mắt phòng bị hỏi"Ngươi là ai?" Còn trẻ mà đã có dũng khí như thế, rất tốt, hắn thích những người như vậy."

Ông ấy bị làm sao vậy?" Nghe hắn hỏi, thiếu niên cũng không có lơ là phòng bị, đứa nhỏ lại ôm chặt gia gia mình, thấy vậy hắn lại nói "ta không có ác ý, ta là người thôn Vĩnh Đông gần đây, nhìn ông ấy giống như là bị bệnh""Làm sao vậy?

Xảy ra chuyện gì?" Tiêu Chiến đến gần hỏiNhóm người của hắn cũng đã đến."

Không có gì, các ngươi đừng sợ, có cần chúng ta đưa ông ấy tìm lang trung hay không?

Ta cho các ngươi đi ngờ một đoạn" Vương thần lại nói"Chúng ta không có tiền" đứa nhỏ lúc này mới lên tiếng. Gia gia nó đã bị bênh mấy ngày nay, vậy mà mang đến lang trung đều đuổi đi chỉ vì không có tiền. Bọn họ cùng đường không thể ở trấn trên nữa liền muốn đến thôn xem có thể nhờ được lang trung tốt bụng nào không."

Được rồi, giúp người giúp cho trót, ta đưa các ngươi đến chỗ ta trước, sau đó mời lang trung xem bệnh, đợi khỏe lại các ngươi muốn đi thì đi" Vương thần lại nóiNếu thiếu niên này chịu quy phục hắn, bồi dưỡng thành người có thể giúp hắn thì tốt rồi. Nếu hắn không muốn ở thì đành vậy."

Ân, Mặc đại ca, ta sẽ đi cùng họ, ngươi cùng đi không?" Đứa nhỏ nói, nhìn nó tầm mười một, mười hai đi. Chỉ cần có thể giúp gia gia nó đi xem lang trung, nói gì nó cũng làm. Thiếu niên mím mím môi như muốnnói gì đó. Lại thấy Vương thần tiến đến muốn đỡ ông lão liền chặn lại nói"Không cần, để ta"Nói xong hắn đỡ người dạy, cõng lên vai. Ân, sức lực rất tốt, Vương thần âm thầm gật đầu.

Chương 41: DiệpThanh Thanh Cùng Hàn Mặc

Một đường về thôn, lại một trận chỉ chỉ trỏ trỏ từ thôn dân"Này lại mua một lần hai con trâu, là Vương thần hay Vương Trí mua vậy?"

"nhà Vương Trí giờ cũng rất có tiền đó""Ân, còn mấy người lạ mặt kia là sao?"

"Có khi nào Vương thần mua người làm không?"

"Người làm gì chứ? Ngươi không thấy ông lão kia nằm như bị bệnh sao?"

Hai chiếc xe dùng lại trước cổng lớn nhà Vương thần, dưới sự chỉ dẫn của Tiêu Chiến, thiếu niên cõng ông lão vào trong một căn nhà của người làm, bên trong đều được bố trí sẵn giường đệm, chỉ cần vào ở là được.

Vương trí mang hai con trâu về bên trại gia súc bên núi cho vào chuồng trâu, lại cắt ít cỏ, thêm chút nước rồi mới trở lại nhà chính bên này.

Lĩnh Thành thì chạy đi mời Hà lang trung đến.

Sau khi xem bệnh kê thuốc, Lĩnh Thành tiễn Hà lang trung, cũng tạm biệt Vương thần rời đi.

Vương Trí cũng có việc liền kéo Vương Tiểu Ngọc về nhà.

Vừa bước vào cửa, đứa nhỏ đã quỳ dưới chân Vương thần dập đầu.

Thiếu niên kia đứng một bên nhìn." Đa tạ ân công đã cứu gia gia, sau này ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi"Vương thần để ý ánh mắt của thiếu niên, rõ ràng rất quan tâm đứa nhỏ này.

Theo như hắn quan sát, thiếu niên và hai người này không có quan hệ gì." Đứng lên đi, ta có chút chuyện cần nói với các ngươi" Vương thần nói, đi đến bên bàn ngồi xuốngĐứa nhỏ vội đứng lên, đến bên bàn rót nước cho Vương thần." Hai ngươi ngồi xuống đi" Vương thần nhìn thiếu niên, đợi hắn ngồi xuống liền nói "Ta giới thiệu trước, ta tên Vương thần là chủ nhân ở đây. Còn hai ngươi, tên gì? bao nhiêu tuổi? nhà ở đâu? Tại sao lại đến gần địa phận thôn Vĩnh Đông này?"

"Ta tên Hàn Mặc, mười bảy tuổi, ta không có nhà, là lưu dân lưu lạc đến huyện thành này hơn một tháng nay."

Thiếu niên nói"Ta tên Diệp Thanh Thanh, mười lăm tuổi, gia gia ta là Diệp Bạch, năm mươi mốt tuổi, gia gia ta là đại phu, một năm trước cha nương ta bị người hãm hại qua đời. Ta cùng gia gia bị người truy đuổi đến đường cùng nên phải rời quê nhà, một đường lưu lạc đến đây. Nửa tháng trước chúng ta ở huyện thành bị côn đồ ức hiếp, là Mặc ca ca cứu chúng ta. Sau đó, Mặc ca ca liền giúp chúng ta tìm thức ăn, chỗ ở. Mấy ngày trước gia gia bệnh, không có tiền chữa trị, lang trung nhìn thấy chúng ta liền đuổi.

Chúng ta muốn đến thôn xin lang trung xem bệnh, nửa đường thì gặp được ngươi, đợi gia gia ta hết bệnh, chúng ta sẽ đi ngay.

Sẽ không gây phiền phức cho ngươi" đứa nhỏ nói, nhắc đến chuyện cũ nó lại khóc, nhìn nó Vương thần lại không nghĩ nó mười lăm tuổi."

Các ngươi tạm thời ở lại đây, bên cạnh cũng còn phòng, nếu ngủ không đủ chỗ thì sang bên đó.

Đợi gia gia ngươi khỏe lại muốn đi hay ở thì tự các ngươi quyết định" Vương thần nói, hắn còn đang muốn giữ Hàn Mặc lại đây, nếu giữ được hai người này, Hàn Mặc tự dưng sẽ ở lại. Vương thần nhìn ra được, Diệp Thanh Thanh là một song nhi. Tiêu Chiến bưng khay cơm đi vào, bên trong có thịt kho tàu, rau xào đậu hủ, một tô canh gà hầm, hai bát cơm lớn thêm một bát cháo thịt băm."

Các ngươi ăn cơm trước đi rồi tắm rửa nghỉ nghơi, đợi gia gia ngươi tỉnh lại thì cho ông ấy ăn chút cháo" Tiêu Chiến nói"Đa tạ, đa tạ" Diệp Thanh Thanh hai mắt ửng đỏ cúi đầu liên tục. Nhìn bàn cơm, y không khỏi nuốt nước miếng, y đã lâu rồi không có ăn thịt, từ lúc nhà suy sụp đến giờ y phải cùng gia gia lưu lạc, có những ngày chỉ có thể uống nước đỡ đói, từ ngày gặp được Hàn Mặc, cũng có thể được ăn bánh bao. Nhưng thịt lại là thứ vô cùng xa xỉ."

Đây là tức phụ ta tên Tiêu Chiến.

Các ngươi ăn đi, chúng ta về trước.

Có chuyện gì cần thì chạy sang nhà lớn bên kia" Vương thần nói xong đứng lên"Ở phòng bếp sau dãy nhà có lương thực, sáng mai các ngươi có thể nấu ăn, cơm hay cháo tùy các ngươi" Tiêu Chiến dặn dò"Đa tạ" Hàn Mặc lên tiếngVương thần không nói gì chỉ gật đầu sau đó kéo tay Tiêu Chiến đi về hướng nhà lớn."

Đứa nhỏ kia là một song nhi" Tiêu Chiến nói. Nhìn Diệp Thanh Thanh lúc này tuy lấm lem nhưng vẫn nhìn ra được y có gương mặt xinh đẹp, làn da cũng trắng. Mà với Tiêu Chiến hiện tại, xuất hiện nữ nhân hay song nhi lại là mối nguy hiểm. Không phải y không muốn tin tưởng hắn mà bởi vì chính mình tự ti nên y mới lo lắng. Nếu như Vương thần muốn nạp thêm, y cũng không có cách ngăn cản, nhưng lúc đó y nhất định sẽ rời đi. Chỉ là Vương thần không cho y cơ hội rời đi đó."

Ân, là một song nhi tên Diệp Thanh Thanh nhỏ hơn ngươi một tuổi, thiếu niên kia tên Hàn Mặc lớn hơn ngươi một tuổi" Vương thần trả lời, hắn hiểu được ý nghĩa câu nói của y. Cũng biết được nỗi lo của y, trong nhà xuất hiện thêm một song nhi chỉ nhỏ hơn mình một chút ai lại không lo lắng."

Ngươi muốn giữ họ lại?" Tiêu Chiến hỏi. Câu nói lộ rõ sự bất an cùng lo lắng."

Ta thấy Hàn Mặc rất hợp ý ta, nếu hắn ở lại ta sẽ huấn luyện hắn thành trợ thủ cho ta.

Nhưng ta nhìn ra được, hắn rất quan tâm hai người kia, nói đúng hơn là xem trọng Diệp Thanh Thanh, đợi họ khỏe lại, đi hay ở tùy bọn họ.

Nhưng ở lại đây vẫn phải làm việc, ta sẽ thuê họ làm công như những người khác.

Không có ngoại lệ"Nghe Vương thần nói xong, y thở phào nhẹ nhõm, y biết phu quân mình sẽ không giống như những người khác mà. Nghĩ đến liền cười tủm tỉm. Nhìn thấy y cười, Vương thần mới yên tâm. Tức phụ của hắn, sao lại hay suy nghĩ lung tung vậy chứ? Người ta nói người rảnh rỗi thường suy nghĩ lung tung. Ân, vậy phải bắt tức phụ vận động nhiều chút."

Có cái gì mà cười đến vui vẻ vậy?

Đang suy nghĩ tối nay dùng tư thế nào sao?" Hắn vừa nói, tay vừa sờ sờ mông yTiêu Chiến cứng đờ, còn chưa có vào nhà, để cho mấy người kia nhìn thấy thì làm sao. Phu quân y đúng là càng ngày càng vô sỉ. Cho nên tối đó, y bị ném lên giường vận động kịch liệt một hồi mới được đi ngủ. Trước khi ngủ còn nghe Vương thần nói"Sau này không được suy nghĩ lung tung, phải tin tưởng phu quân ngươi, ta yêu ngươi Tiểu Chiến nhi""Ân, phu quân, ta cũng yêu ngươi" Tiêu Chiến hôn môi hắn một cái"Này là ngươi tự tìm, dám dụ dỗ ta"Vừa nói xong lại đè y xuống, tối đó vừa bắt y gọi hắn phu quân vừa nói yêu hắn.

Mấy ngày này nhóm người Hàn Mặc có chỗ ăn chỗ ở, Diệp lão được xem bệnh, uống thuốc cũng đã tốt hơn.

Còn có họ sử dụng nước giếng Vương thần đã pha linh tuyền vào.

Mấy ngày trước Tiêu Chiến đem đưa cho Diệp Thanh Thanh ít thịt cá, để bọn họ tự nấu đồ ăn.

Vương thần không cho y làm, y cũng biết Vương thần là sợ y mệt nhọc.

Hàn Mặc mỗi buổi sáng đều dậy sớm, bởi vì luôn phải sống lang bạc cho nên tính cảnh giác của hắn rất cao.

Mỗi ngày đều nhìn phía bên sân nhà lớn, Vương thần cùng Tiêu Chiến mỗi sáng đều luyện tập một chút.

Vương thần không cho phép Tiêu Chiến lười biến luyện tập, hắn muốn tức phụ hắn có thể tự bảo vệ bản thân khi không có hắn bên cạnh.

Còn có, phải luyện thể lực cho y thật tốt, như vậy lăn giường cùng hắn mới lâu được.

Không thể mới nửa đường liền ngất đi thì không tốt.

Chương 42: Đánh ÁcBá

Thoắt cái nhóm Hàn Mặc đã ở gần nửa tháng, nhìn thấy Diệp lão đã khỏe lại như trước, Hàn Mặc liền hỏi ý kiến của hai người muốn đi hay ở." Gia gia, hay là chúng ta ở lại đây đi, bọn họ rất tốt" Diệp Thanh Thanh nói, thời gian này sống rất tốt, gia gia y đã lớn tuổi rồi, không thể ra ngoài lang bạc tiếp tục nữa.

Y có thể không sao, nhưng sức khỏe gia gia y không cho phép.

Liền nhận được cái lắc đầu của Diệp lão, ông không thể mang phiền phức đến cho ân công đã cứu họ.

Tính toán xong, ba người liền đi tìm Vương thần, hắn đang lẽo đẽo theo sau tức phụ hắn cho trâu ăn cỏ, tức phụ hắn bắt buộc hắn ngày mai phải ra ruộng a." Các ngươi tìm ta, có chuyện gì?"

Vương thần hỏi"Ân công, đa ta ân cứu mạng, nhưng chúng ta không muốn mang phiền phức đến cho ngươi, cho nên hôm nay chúng ta liền rời đi. Ân này kiếp sau ta làm trâu làm ngựa trả cho ngươi. Xin nhận chúng ta một lạy" Diệp lão nóiÔng đang định quỳ xuống đã được Vương thần đỡ lại nói"Không cần, ta chỉ tiện tay giúp đỡ. Nếu các ngươi muốn ở lại thì cũng sẽ phải làm việc cho ta, tất nhiên vẫn sẽ có tiền công làm việc. Nếu các ngươi muốn đi ta cũng không ép buộc""Đa tạ. Nhưng nếu chúng ta ở lại sẽ mang đến phiền phức cho ngươi, vẫn là đi thì hơn" Diệp lão nói, không biết bọn người kia còn đến tìm họ hay không, nếu ở đây chỉ sợ lại phiền phức cho người tốt."

Vậy các ngươi cầm theo chút bạc này đi, đến chỗ nào tốt một chút, tìm được việc làm là có thể sống tốt rồi" Tiêu Chiến nhét vào tay Diệp Thanh Thanh năm lượng bạc. Bọn họ đi ra ngoài không có một xu dính túi, sẽ không dễ sống."

Không được, này không được, chúng ta không thể lại nhận bạc của các ngươi nữa" Diệp lão lấy bạc trả lại nhưng Tiêu Chiến không lấy"Được rồi, các ngươi ra ngoài cũng không dễ dàng, cứ nhận đi, ta giúp người sẽ giúp đến cùng, cũng không thiếu chỗ bạc ấy" Vương thần nói. Hắn có rất nhiều bạc đó, mà tức phụ hắn vẫn bắt hắn phải xuống ruộng. Ba người cảm tạ rời đi."

Tức phụ, mai ta muốn đi phủ thành một chuyến, chúng ta dời ngày xuống ruộng lại được không?

Mua người rồi để họ làm việc, ta không muốn xuống ruộng đâu a" hắn ôm y từ phía sau, đầu vùi vào cổ y làm nũng. Từ đó tới giờ có bao giờ phải làm ruộng, hắn là Vương thần không phải Vương Nhất Bác suốt ngày chỉ có vùi mặt xuống ruộng."

Nếu như cứ trì hoãn mãi sẽ không kịp gieo mạ, cha cùng tiểu Lâm đã cày được mấy mẫu.

Cũng nhờ có hai con trâu này mới nhanh được như vậy, nhiều nhà người ta đã cày đất bón phân xong luôn rồi" Tiêu Chiến nóiTrước đây, Vương thần đâu có vậy, vẫn bươn chải kiếm tiền, sao càng ngày càng lười. Mà y đâu có biết, tiền hắn có tiêu mấy đời không hết. Bởi vì sợ y bị dọa nên sau ngày thành thân hắn chỉ đưa cho y cái rương có một ngàn lượng, mà cả ngày đó y cứ ôm khư khư cái rương, lâu lâu lại nhìn đông ngó tây. Nếu mà nói hắn có mấy chục vạn, chắc y bị dọa cho ngốc luôn rồi."

Ta cũng mỗi ngày đều cày đó thôi" hắn nói tay xoa xoa bụng dưới của y"Được rồi, mai đi phủ thành cũng ít nhất ba ngày, đi sớm về sớm" Tiêu Chiến không so sự vô sỉ lại với hắn, đành thỏa thuận, đánh tay đang lần xuống dưới của hắn một cái lại nói"Ngươi nói xem, những người đó sau này sẽ thế nào?" "Tương lai của họ ta không quản, ta chỉ quan tâm tương lai của chúng ta"Được rồi! Y nói không lại hắn. Cả hai đang định vào nhà thì nhìn thấy Vương Trí bên ngoài chạy vào, vẻ mặt rất khó coi."

Làm sao vậy?" Vương thần nheo mắt hỏi"Nhóm người ngươi cứu bị ác bá thôn Hà Nam chặn đường, bọn chúng muốn bắt đứa nhỏ kia, đang đánh nhau ở ngoài đầu thôn" Vương Trí vừa thở vừa nóiHắn vác cuốc ra đồng, thì nhìn thấy nhóm ác bá đang chặn đường nhóm người kia. Thiếu niên kia che chở cho hai người liền bị chúng đánh vô cùng thê thảm."

Chúng ta đi xem sao?

Để ta xem ai lại dám đến địa bàn của ta gây chuyện?" Vương thần nói, liền kéo Tiêu Chiến ra ngoài. Con mẹ nó! Người mới cứu sống, giờ lại bị đánh."

Dừng tay" Vương Thấn lớn giọng quát một tiếng. Hàn mặc đã bị đánh nằm ra đất không dạy nổi, Diệp lão cũng bị xô ngã một bên. Diệp Thanh Thanh lại bị một tên lôi lôi kéo kéo, vẫn đang khóc lóc xin tha cho gia gia y cùng Hàn Mặc. Một nhóm thôn dân chỉ dám đứng từ xa nhìn. Bọn họ biết nhóm ác bá này ở thôn Hà Nam lân cận, nhưng mà trước giờ cũng ít có sang thôn họ gây sự. Nghe tiếng quát trầm thấp đám người mới dừng tay, Hàn Mặc nằm trên đất, mắt vẫn dán chặt trên người Diệp Thanh Thanh. Một tên hất cầm nhìn về phía Vương thần, chân vẫn còn đạp trên người Hàn Mặc.

Vương thần không trả lời, nhanh như chớp đến gần tên kia, một tay nắm lấy cổ áo hắn ném xuống ruộng.

Cả đám người kia còn chưa kịp nhìn thì một tên đang nắm cổ áo Diệp lão đã la ai ái.

Mà đợi đến khi nhóm đứng kế bên hồi thần, hai tay của tên kia đã bị bẻ gãy ngã ngồi trên đất mà gào la.

Vương thần híp mắt nhìn tên lôi kéo Diệp Thanh Thanh nói"Buông ra"Tên kia chính là Trương Mãnh, có chút võ liền ở thôn Hà Nam thu nhận tiểu đệ là những người cũng vô công rỗi nghề, lười biến nhưng lại muốn ăn ngon mặc đẹp.

Sau đó đi ức hiếp những thôn dân, bắt những người thanh niên trẻ nộp tiền cho hắn.

Nhiều người từng đánh nhau với hắn đều thua nên cũng bắt đầu sợ có xung đột với hắn." Làm sao? Muốn anh hùng cứu mĩ nhân sao?"

Trương Mãnh nhếch môi khinh thường cười, vẫn không chịu buông tay.

Tiêu Chiến đã đỡ Diệp lão đứng lên, còn Vương Trí thì dìu Hàn Mặc đến ngồi xuống góc cây.

Hắn bị thương khá nặng.

Vương thần không nói gì, ánh mắt âm lãnh hiện lên tia sát ý.

Dám đến địa bàn hắn gây sự, các ngươi thật chán sống rồi.

Nhóm người Trương Mãnh gần chục người, trừ hai người bị Vương thần đánh, tất cả đã lui lại sau lưng Trương Mãnh.

Bọn họ đã bắt đầu sợ hãi với thân thủ hắn, tên đồng bọn còn chưa kịp nhìn, tay y đã bị bẻ gãy, còn tên kia bị ném một cái giờ nằm luôn dưới ruộng.

Rõ ràng sức lực hắn không phải tầm thường.

Khóe môi Vương thần câu lên, từ ngày đi đánh thổ phỉ đến giờ chưa có đánh nhau, hắn đã ngứa tay lắm rồi.

Mỗi ngày cùng tức phụ luyện tập, hắn lại không thể xuống tay nặng.

Chỉ có thể để cho y phòng tránh chiêu thức hoặc phản công lại, nào có được động tay động chân.

Vương thần bước từng bước đến gần, đám người phía sau không tự giác chân muốn nhũn ra.

Khí tức này thật bức bách người.

Bọn họ cùng lắm cũng chỉ là thôn dân bình thường, bởi vì được Trương Mãnh bao che mới làm hung làm dữ được với những thôn dân khác, nếu như họ ra ngoài đánh không lại sẽ chạy về nhà nói với Trương Mãnh, sau đó cả đám lại kéo đi đánh người ta.

Vì vậy mà càng ngày họ càng hung hăng, những thôn dân muốn phản kháng cũng dần né tránh được thì né.

Bọn họ cũng chỉ muốn làm ăn, không muốn phiền phức, cho nên mỗi lần bọn này đến thu tiền bảo kê liền theo ý nộp cho chúng cho yên chuyện.

Trương Mãnh cũng cảm nhận được sát ý từ Vương thần.

Nhưng mà hắn là thủ lĩnh của cả bọn, lại còn là ác bá ở thôn Hà Nam, nếu hắn bỏ chạy, mặt mũi hắn đều sẽ mất hết.

Sau này làm sao còn tung hoành ở trong thôn được nữa.

Hắn không sợ, không có sợ tên này.

Trong lòng tự nhủ thầm.

Bỗng dưng cổ đau nhói, yết hầu bị bóp chặt, Trương Mãnh trừng mắt, rõ ràng lúc nãy tên này đứng cách xa hắn hơn mười bước chân, chớp mắt đã bóp chặt cổ hắn.

Không thể nào?

Làm sao có thể nhanh như vậy đã đến gần?

Hắn hoảng sợ buông tay, hai tay nắm lấy tay Vương thần cố gắng kéo ra.

Đợi đến khi mặt hắn đã tái mét đi, Vương thần mới nhẹ nhàng buông tay.

Diệp Thanh Thanh vừa được buông ra liền chạy về hướng nhóm người Hàn Mặc.

Trương Mãnh vừa được thả ra liền ngồi bệt trên đất, vừa ho vừa hít thở.

Sau đó gào lên "Còn không mau xong lên đánh hắn cho ta"Cả đám đang run sợ, vừa nghe hắn gào liền lấy hết dũng khí nhào lên, nhưng chưa đến ba chiêu cả đám đã nằm la liệt dưới đất mà kêu gào.

Từ khi đi theo Trương Mãnh, chỉ có bọn chúng đánh người khác, giờ bị đánh tơi tả, ai nấy đều co rúm sợ hãi mà nhìn Vương thần.

Trong lòng chỉ cầu xin trời cao tên này sẽ không giết bọn họ.

Nếu còn sống trở về nhất định sẽ không làm ác bá nữa.

Chương 43: Lại LàLưu Thị

Vương thần nhướn mày, mỉm cười đi về phía Trương Mãnh, y lại nhìn ra được nụ cười của hắn rất quỷ dị.

Trương Mãnh chỉ có thể liều mạng hướng về Vương thần mà đánh tới.

Vương thần cũng tiếp vài chiêu của hắn để xem thực lực thế nào, nhưng thực tế Trương Mãnh chỉ biết ít công phu mèo quào.

Thật chán ngắt.

Đánh Trương Mãnh ngã lăn quay ra đất, Vương thần một chân đạp trên chân y nói "Nghe nói ngươi là ác bá của thôn Hà Nam, chuyên đi ức hiếp thôn dân. Làm sao? Bên kia không còn ai ức hiếp liền chạy sang đây?"

"Không phải, không phải. Ta là có người thuê sang đây tìm người. Ta không có định ức hiếp thôn dân" Trương Mãnh vội vàng nói.

Thôn dân thấy đám ác bá bị đánh nằm ngã trên đất cũng vây quanh xem trò vui.

Trưởng thôn nghe được tin cũng cùng Hoàng Sâm, Hoàng Lam chạy đến.

Nhìn thấy Vương thần trừng trị đám ác bá này liền đứng một bên xem, lần trước đám này cũng đến thôn làm loạn, ông đứng ra bên vực thôn dân còn bị chúng đẩy ngã.

Đã lâu rồi không có đến nữa, nay lại xuất hiện." Nói xem, ngươi đến tìm ai?"

Vương thần lại hỏi"Ta đến tìm người tên Vương thần, nghe nói hắn ở thôn này" Trương Mãnh gấp gáp nói, nói ý đồ hắn đến đây, tạ lỗi với những người kia một cái coi như xong.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Đợi hắn về kéo thêm đồng bọn ở thôn kế bên, xem hắn xử tên này thế nào.

Người dân xung quanh hít khí, tên này muốn chết sao, hắn không biết người đứng trước mặt hắn là người hắn muốn tìm sao?" Ồ, ngươi tìm hắn làm gì? Là ai thuê ngươi?"

Vương thần híp mắt hỏi"Cái này, cái này..."

Trương Mãnh ấp úng không muốn nóiHắn đã giao ước với người kia không được nói là ai thuê hắn liền nghe Vương thần nói "Ngươi thử nói dối thử xem, ta không ngại đem lưỡi ngươi cắt xuống đâu"Vương thần từ bên túi hông lấy ra một chủy thủ nhỏ, rút ra để trong tay lật tới lật lui nhìn ngắm." Là Lưu thị nhà Vương gia sang thôn Hà Nam thuê ta tìm Vương thần tính sổ, bà ta nói chỉ cần đánh hắn một trận một tháng không xuống nổi giường liền cho chúng ta mười lượng bạc" Trương Mãnh gấp gáp nói, giờ lo cái mạng trước đã, giao ước gì chứ.

Thôn dân lại lần nữa hít khí, có nhiều người nuốt nước bọt ừng ực.

Lại là Lưu thị, lần trước suýt bị huyện lệnh đánh tám mươi đại bản còn không sợ sao?

Con trai bà ta bị đánh đến giờ còn chưa xuống được giường.

Giờ ra đồng cày đều là Vương phụ, Lý thị cùng Vương Nương, kể cả Vương Hồng trước đây được cưng chiều cũng phải ra đồng.

Bà ta thì ở nhà chiếu cố con trai bảo bối của bà ta.

Giờ còn lấy ra mười lượng để thuê người đánh Vương thần, chẳng phải dùng mười lượng có thể thuê người cày ruộng làm đồng sao, vậy mà để chồng con phải cực khổ, bỏ tiền chỉ để trả thù.

Lưu thị thật sự là ngu ngốc hay là điên hết thuốc chữa?" Ân, vậy ngươi biết Vương thần là kẻ nào không? Có muốn ta đem ngươi đi gặp hắn không?"

Vương thần cười hỏi"Ân, vị đại ca này, hay là ngươi giúp ta đánh hắn, ta cho ngươi năm lượng, không không, ngươi lấy chín lượng đi, ta một lượng là được rồi. Đợi xong chuyện ta đến tìm Lưu thị đòi thêm bạc cho ngươi" Trương Mãnh mừng rỡ, với thân thủ của tên này, một tên Vương thần gì đó là cái thá gì.

Cho hắn chín lượng cũng được, đợi xong chuyện hắn sẽ đến đòi Vương gia thêm bạc tiền khám chữa cho tiểu đệ hắn." Ân, nãy giờ ta quên giới thiệu cho ngươi biết. Ta tên Vương thần, người thôn Vĩnh Đông này. Mà ở thôn này chỉ có một người tên Vương thần là ta" Vương thần nhếch miệng nói.

Lưu thị a Lưu thị, ngươi đúng là ta không chọc đến ngươi, ngươi cũng tìm ta gây sự, con trai bị đánh chưa xuống được giường.

Cứ ngỡ Huyện lệnh ra mặt sẽ khiến bà ta an phận, vậy mà chưa tới nửa tháng đã lại tìm tới.

Lần này còn mời cả ác bá thôn bên cạnh đến đánh hắn.

Lần này không cho bà ta chút giáo huấn, bà ta liền không biết mình đang đùa trên đầu hổ mà." Ngươi, ngươi là Vương thần?"

Trương Mãnh lắp bắp hỏi, ánh mắt nhìn những thôn dân tìm kiếm xác nhận.

Chỉ mong bọn họ cho hắn một cái lắc đầu." Tên ác bá này bị Lưu thị hại chết rồi, chọc ai không chọc lại đi chọc Vương thần?"

"Hắn tay không đánh chết hổ, ngươi nói xem tên này có chịu nổi một đấm không?"

"Ân, ta nghĩ Vương thần chỉ vận nhẹ, cổ hắn liền gãy""Huyện lệnh gọi hắn một tiếng đại ca, vậy mà Lưu thị không biết sợ sao? Con trai bà ta bị huyện lệnh đánh đến giờ đứng còn không được cũng là bà ta hại mà giờ thuê người đánh Vương thần""Tưởng yên phận, mới nửa tháng đã làm ra chuyện này, bà ta chắc chắn điên rồi?"

Trương Mãnh nghe hết vào tai, không thể nào?

Lưu thị nói với hắn, Vương thần chỉ là một nông dân chân đất, cù bất cù bơ không ai nương tựa, lại còn không có nói chuyện, bị người ta đánh cũng chỉ biết chịu đòn, tới trẻ con cũng có thể ức hiếp hắn, có một tức phụ mới mười sáu tuổi cũng gầy yếu.

Làm sao có thể được huyện lệnh gọi một tiếng đại ca?

Còn tay không đánh chết hổ?

Lưu thị dám lừa gạt hắn, lần này hắn có thể trở về, một nhà Lưu thị đừng mong yên ổn.

Hắn nghiến răng nghiến lợi trong lòng.

Vương thần nhìn Trương Mãnh ngơ ngác nghe những thôn dân nói, chân dẫm một cái, tiếng rắc vang lên giòn giã.

Trương Mãnh gào thét, chân y gãy rồi." Sao vậy? Ngươi tìm ta, ta đang đứng trước mặt ngươi đây" Vương thần nói lại dời chân sang bên chân kia của y"Van cầu ngươi, tha cho ta. Là ta không có mắt có tai mới nghe lời Lưu thị, ngươi tha cho ta lần này, ta hứa từ nay về sau sẽ cải tà quy chính, không làm ác bá nữa, cầu ngươi, cầu ngươi" trương Mãnh liên tục chắp tay cầu xin, nếu chân kia của hắn cũng bị đạp gãy hắn phải làm sao đây." Được, giờ theo ta đến Vương gia một chút""Vâng, vâng" Trương Mãnh vội đáp ứng, giờ bắt hắn làm gì cũng được.

Đám tiểu đệ của hắn cũng chỉ bị thương nhẹ, Vương thần không có ý lấy mạng bọn họ, chỉ muốn cảnh cáo một chút.

Nhưng tên Trương Mãnh này không thể nhẹ tay.

Tên bị bẻ hai tay đã hôn mê bất tỉnh, được thôn dân dùng cây cặp lại, hai tên đồng bạn của hắn đã khiêng hắn chạy về thôn trước.

Mấy Tiểu đệ của Trương Mãnh khiêng hắn đi theo Vương thần một đường đến Vương gia.

Đám thôn dân cũng bỏ cả việc ruộng đang dang dỡ đi theo.

Có trò vui như vậy, sao lại bỏ qua cho được.

Vương thần lại dặn dò Triêu Tiểu Chiến, Vương Trí cùng Lĩnh Thành mang nhóm Hàn Mặc về nhà, mời Hà Lang trung đến xem.

Diệp lão chỉ bị xô ngã một chút, chỉ có Hàn Mặc bị thương nặng, phải để Vương Trí cõng về, nhưng hắn lại rất tỉnh táo.

Những chiêu thức Vương thần ra tay tuy hắn nhìn không kịp nhưng đều thu hết vào mắt.

Trong lòng một mảnh sùng bái.

Chương 44: NhoGiống

Nhìn nhóm người hướng về phía nhà mình đi đến, người đi đầu lại là Vương thần bên cạnh còn có trưởng thôn, Vương phụ ở trong ruộng xa xa nhìn thấy, tim đập bình bịch như muốn nhảy khỏi ngực.

Này lại xảy ra chuyện gì?

Ông vội bỏ cuốc bỏ cày, một đường chạy theo về nhà.

Đứng trước cửa nhà Vương gia, Vương thần liếc mắt nhìn Trương Mãnh, bị hắn nhìn da đầu y tê rần, nhịn đau gào lên "Lưu thị, ngươi ra đây cho ta"Lưu thị đang ngồi cho Vương Hoàng Anh ăn cháo, nghe thấy tiếng gào bên ngoài, tay bà run lên, trên lưng tuôn ra một mảng mồ hôi lạnh.

Giọng này là của Trương Mãnh mà, sao hắn lại ở đây?" Bên ngoài xảy ra chuyện gì, là ai lại gào như vậy?"

Vương Hoàng Anh hỏi"Không có gì, ngươi ăn xong nằm nghỉ đi. Ta đi xem sao?"

Nói xong Lưu thị đã chạy ra ngoài.

Vừa nhìn ra cõng đã bị dọa cho sợ nhảy dựng, Vương thần cong môi quỷ dị nhìn bà, bên cạnh hắn là Trương Mãnh đã tơi tả được tiểu đệ đỡ, trên thân toàn bụi đất, cái chân kia giống như đã bị gãy, vừa nhìn lại nhớ đến cánh tay bị Vương thần đá gãy.

Tay bà chỉ mới lành đó thôi." Lưu thị" Trương Mãnh nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt chứa đầy lửa giận nhìn bà." Ngươi là ai? Ta không biết ngươi" Lưu thị liếc mắt, có chết cũng không nhận quen biết ngươi, xem ngươi làm được gì." Được lắm, giờ ngươi không muốn nhận người? Ngươi sang thôn Hà Nam tìm ta không ít người nhìn thấy đâu, ngươi muốn ta gọi tới kiểm chứng giúp ngươi" Trương Mãnh nói"Ngươi muốn làm gì, ta không biết ngươi. Vương thần, ngươi vô duyên vô cớ kéo người đến nhà ta, ngươi có tin ta đi báo quan.

Ngươi đừng nghĩ đại nhân gọi ngươi là đại ca liền dung túng cho ngươi làm bậy" Lưu thị nói. Ân, mình nói thật có đạo lý, lời này dọa chết các ngươi. Vương thần vẫn bộ dáng thẳng người, chắp tay phía sau lưng, nhướn mày nhìn Trương Mãnh nói "Ân, người ta không biết ngươi, nói dối ta?

Có phải hay không ngươi không cần lưỡi của mình?" "Lưu thị, ngươi muốn chối.

Được lắm.

May mà ta thông minh" Trương Mãnh nói xong liền lôi từ trong ngực ra một tờ giấy "đây là khế ước bà ta ký, thuê ta đánh Vương thần sẽ cho ta mười lượng, có dấu vân tay rõ ràng, cũng có nhân chứng.

Nếu muốn ta có thể gọi sang"Nói xong đưa cho trưởng thôn, ông nhìn tờ giấy xong lại nhìn Lưu thị nói"Lưu thị, ngươi còn gì chối cãi?" Vương phụ đã về đến, đứng bên ngoài đều nghe rõ mồn một những gì Trương Mãnh nói. Mụ già này, khÔng Vươngi chết hết cái nhà này sẽ không chịu yên phận mà. Ông chen đám người vào trong đến trước mặt Lưu thị, thẳng tay cho bà một bạt tai."

Ngươi mụ già này, ngươi muốn hại chết chúng ta mới vừa lòng"Lưu thị ngã ngồi trên đất, vừa gào khóc vừa mắng "Ngươi dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi"Vương phụ trước giờ ít nói, việc trong nhà đều giao cho Lưu thị xử lý, cho nên về sau bà lên mặt, cũng không có coi Vương phụ vào trong mắt. Vương phụ chộp lấy một cái đòn gánh, tức giận đánh vào người Lưu thị. Trưởng thôn sợ xảy ra án mạng liền bảo một ít thanh niên ngăn cản, lại nghe Vương thần nói "Lưu thị, đừng có hết lần này đến lần khác trêu trọc sự nhẫn nại của ta, ngươi đừng nghĩ ta không làm gì các ngươi liền tìm đủ mọi cách động đến trên đầu ta.

Ngươi nhìn kĩ con trai ngươi hiện tại còn chưa xuống được giường, cái danh phận đồng sinh của tứ nhi tử ngươi vẫn còn đang treo lơ lửng.

Hay ngươi ngại bấy nhiêu chưa đủ.

Ta có thể giúp ngươi nói một tiếng với huyện lệnh.

Để con trai bảo bối của ngươi ở nhà hiếu kính ngươi, không cần phải đi thi cử tốn kém""Không cần.

Đại ca, ta không biết nương ta lại làm ra những chuyện này, ta thay bà ấy tạ tội với ngươi" Vương Hoàng Anh chống gậy đi ra ngoài liền nghe Vương thần nói. Nương của hắn chỉ biết kéo chân hắn, đã nói yên phận một thời gian, đợi hắn làm quan rồi muốn làm gì tên kia cũng được, vậy mà mới yên phận được nửa tháng, lại chạy đi tìm Trương Mãnh gây phiền phức. Hắn tại sao lại phải sinh ra trong gia đình thế này chứ?"

Vương Hoàng Anh, đừng có gọi ta là đại ca.

Ta không có loại đệ đệ như ngươi.

Xem mà trông trừng nương ngươi đi.

Nếu còn đến phiền ta, ngươi cứ thử xem ta cứng hay các ngươi cứng.

Danh đồng sinh này thi không dễ đúng không?

Ta không ngại đến tìm huyện lệnh nói với hắn một tiếng giúp ngươi đâu?" Vương thần lạnh giọng nói. Hắn không rảnh để chơi trò mèo vờn chuột với đám người này. Nói xong hắn xoay người rời đi, thôn dân cũng giải tán về làm việc. Trương Mãnh được tiểu đệ nhanh chóng nâng trở về tìm đại phu, hắn đã đau đến mồ hôi lạnh một thân rồi. Vương thần trở về nhà, cũng không quan tâm Vương gia bên kia đã loạn thành một mớ cào cào. Đi từ xa đã nhìn thấy Tiêu Chiến đứng trước cổng chờ."

Ngươi không sao chứ?" Y hỏiVừa nãy Vương thần không cho y đi theo, làm y ở nhà lo lắng không thôi."

Ta thì sẽ xảy ra chuyện gì được chứ, bên này thế nào?" Vương thần hỏi"Ta đã sắp xếp xong rồi.

Hàn Mặc bị thương có chút nặng, Hà lang trung đã băng bó kê thuốc, vừa nãy mới ngủ.

Ta đã bảo Thanh Thanh chiếu cố hắn rồi, Biểu ca nói có chuyện muốn nói với ngươi, là chuyện cây ăn quả, Lĩnh Thành nói cũng tìm được nho giống ngươi cần, hỏi ngươi có thời gian đi xem chút không?" Tiêu Chiến vừa đi vừa nói"Ân, lát nữa xong ta cùng họ đi nhìn chút.

Ngươi ở nhà đóng cổng lớn lại ngủ trưa đi, ta đói bụng, hôm nay ngươi nấu món gì?" Đám người kia lằn nhằng hắn cả buổi trưa, giờ đã thấy đói bụng."

Canh gà, thịt xào cay, còn có cá hấp xì dầu, ta có làm ít bánh hẹ nữa""Ân, tức phụ làm gì cũng ngon" Vương thần cười nói, nhéo nhéo má yĂn cơm xong, dặn dò Tiêu Chiến lần nữa. Vương thần cùng Lĩnh Thành, Vương Trí đánh xe lừa cùng xe trâu sang Thôn Thanh Đông, cách thôn Vĩnh Đông một thôn Hà Tây. Đi đến một nhà thôn dân chuyên trồng nho, nhưng bởi vì đất đai khí hậu không hợp nên nho trồng ra không tốt lắm, kết quả cũng không cho năng suất cao. Họ đang định năm sau sẽ chuyển về trồng lúa lại. Hiện tại họ chỉ ươm một trăm gốc nho giống, tuy là giống tốt nhưng không hợp đất đai cũng bằng không.

Nhưng với Vương thần, có linh tuyền hắn vô cùng tự tin.

Một lần mua hết một trăm gốc nho, mỗi gốc một trăm văn tiền, hết mười lượng bạc.

Vương Trí khuyên bảo hắn mua một ít về trồng thử trước, nhưng hắn lại kiên quyết mua hết.

Hộ trồng nho vô cùng vui mừng, nếu hắn không mua cây giống này, không biết năm nay gia đình họ phải làm sao nữa.

Cây nho giống chỉ cao hơn hai gang tay, hắn đem về sẽ thuê người nhanh chóng trồng hết trong hôm nay, giàn sẽ đợi khi hắn từ phủ thành trở về liền làm.

Về đến nhà, hắn đã nhờ Lĩnh Thành đi gọi một số người quen biết đến giúp hắn trồng nho, bởi vì quy hoạch đã có phân khu vực trồng cây, nho được trồng gần nhà lớn nhất.

Hắn còn giữ lại hai cây nho trồng trước sân nhà, sau này có bóng mát nằm dưới dàn nho uống trà hóng mát cũng rất lý tưởng.

Mỗi cây nho trồng sẽ được mười văn tiền công, phải trồng đúng cách.

Hắn một bên lấy nước đã pha linh tuyền, đợi họ trồng xuống liền tưới nước cho cây, để đảm bảo cây sẽ không thích ứng được đất mà chết.

Xong hắn lại tự trồng hai cây trước sân nhà.

Cuối cùng, Vương Trí trồng được hai mươi lăm cây, Hoàng Sâm trồng được ba mươi cây, Lĩnh Thành trồng được ba mươi cây, cùng một thôn dân tên Hoàng Tam trồng được mười ba cây.

Trả tiền công xong hắn dạo một vòng xem xét, những người này hắn rất tin tưởng giao việc, trồng rất tốt, đều vừa ý hắn.

Đợi buổi tối lại tưới chút nước, mai dặn tức phụ trông coi tưới nước chút là được.

Chương 45: MuaNgười (1)

Sáng sớm hôm sau trời trưa sáng hẳn Vương thần đã dậy, hắn hôn trán tức phụ một cái,Tiêu Chiến bị động cũng tỉnh lại." Ngươi ngủ đi, ta lên phủ thành sớm, có thể ngày mốt mới trở về, ngươi ở nhà đừng đi lung tung, nếu tối không dám ngủ một mình thì gọi nương sang, nhớ trước khi ngủ phải khóa cửa cẩn thận. Còn cây nho giống, ngươi một ngày tưới ba lần là được, có thể gọi Thanh Thanh hỗ trợ. Ta đã gọi Tiểu Ngọc sẽ sang đây chơi cùng ngươi."

Vương thần tối qua đã dặn dò, lại dặn dò lần nữa." Ân, ta đã nhớ rồi" Tiêu Chiến cũng hôn trả, sáng nào hắn cũng bắt y hôn chào buổi sáng, trước khi hắn ra ngoài cũng phải hôn, trở về cũng hôn, dần dần đã thành thói quen.

Vương thần mỉm cười xuống giường mặc y phục, nếu không phải đi phủ thành, hắn nhất định đè tức phụ ra tập thể dục buổi sáng.

Tiêu Chiến cũng theo xuống lầu, bị hắn dặn dò đóng cửa rồi trở về ngủ.

Để y không cần phải ra ngoài đóng cổng, hắn một cước đạp đất nhảy ra khỏi tường vây.

Vương Trí đã đợi hắn bên ngoài đưa hắn lên huyện thành.

Trên đường đi lại lải nhải dặn dò Vương Trí ở nhà giúp hắn trông chừng nhà, hắn rất nhanh sẽ trở lại, đợi trở về sẽ đi xem cây ăn quả mà Vương Trí nói.

Trời vừa hửng sáng, hai người đã đến huyện thành, đến cổng hắn nhảy xuống, vẫy tay để Vương Trí trở về.

Một đường đến Quan phủ.

Trịnh Tân Anhh đã dạy rất sớm, đang ngồi trong sân uống trà, chợt nhìn thấy bóng người có chút quen mắt vọt vào, đợi nhìn kỹ lại, thì ra là tên Vương thần đáng ghét kia." Ngươi tìm ta có chuyện gì? Gia đình kia lại tìm ngươi gây sự?"

Y hỏi"Bọn họ ta có thể xử lý được. Ta muốn đi phủ thành, đến mượn ngươi con ngựa" Vương thần uống một ngụm trà nói"Con ngựa lần trước ngươi trả về, tự dưng không cho ai cưỡi nữa. Có người lên liền bị nó hất xuống, còn không lưu tình mà đạp cho họ một phát. Ta đang định hôm nào mang nó đến tìm ngươi đây, nếu ngươi cưỡi được nó thì tặng nó cho ngươi đi, giờ ở đây không ai dám đến gần nó, cũng phải nhốt nó riêng một chuồng, không biết có phải đi theo ngươi mấy ngày liền lây tính ngươi hay không?"

Cái tính điên của hắn không biết có truyền cho con ngựa kia hay không.

Đi chung vài ngày về liền đổi tính.

Lần đó, đi diệt thổ phỉ, Trịnh Tân Anhh đưa cho hắn một con ngựa to lớn đen tuyền, là giống ngựa tốt.

Mà nửa tháng trên núi nó đều ở trong không gian uống linh tuyền, chắc chắn đã có linh tính.

Sau khi trở về, hắn mang con ngựa buộc trước cổng quan phủ rồi rời đi.

Con ngựa được dắt tới, Vương thần gọi nó một tiếng "Tiểu Hắc", vừa nhìn thấy hắn hai mắt nó liền sáng rực, hắn đưa tay nó liền tự đưa đầu đến mà cọ cọ." Ngươi đã nói là tặng ta, không được nuốt lời""Ân, để ở đây cũng không sử dụng được" Trịnh Tân Anhh nói, để nó ở đây đá người chi bằng cho nó theo người nó muốn theo đi"Vậy được, ta có chuyện phải đi trước đây, có chuyện gì nói sau" nói xong nhảy lên ngựa, con ngựa hí một tiếng liền lao đi.

Trịnh Tân Anhh nhìn theo, không nghĩ tới con ngựa của hắn nuôi biết bao năm, chỉ mới đi theo Vương thần nửa tháng về liền không nhận chủ, một mực đợi Vương thần.

Vương thần nhờ có con ngựa tốt, một đường chạy đi phủ thành, đói thì dừng lại ăn một chút, cho ngựa ít cỏ, uống linh tuyền, nghĩ chốc lát.

Lại một mạch chạy đi.

Đến chiều đã đến được phủ Thành Quảng Bình, phủ Thành này rất lớn lại phồn hoa, nhưng lần trước hắn đến không có dừng lại xem.

Chỉ đi ngang qua một đường đến trại thổ phỉ.

Các tửu lâu cũng lớn hơn ở huyện thành, khách điếm cũng nhiều không đếm xuể.

Nhiều người mặc quần áo lụa là, xe ngựa cũng tới tới lui lui.

Hắn hỏi thăm đến địa điểm có thể mua người.

Nơi đây là một tòa trạch lớn.

Lão bản là một người hơn bốn mươi tuổi mập mạp tên Trần Phùng.

Vừa nhìn thấy Vương thần cưỡi trên con ngựa nhìn một cái liền biết ngựa tốt, tuy người này mặc trên người quần áo vải thô, cũng không che giấu được khí chất bất phàm.

Quanh thân luôn toát ra một loại khí chất lạnh lẽo.

Trần Phùng nhìn một cái liền biết người này không phải loại nhìn bên ngoài mà có thể phán xét.

Vội tươi cười hỏi "Vị đại gia này, ngươi muốn mua người như thế nào?"

"Ta muốn người trung thực, có thể làm việc. Sức khỏe tốt chút" Vương thần nóiChốc lát sau đã có một nhóm người đi đến, Vương thần liếc mắt một vòng sau đó hỏi "Ngươi chỉ có bấy nhiêu đây người?"

Vương thần nhìn không có người vừa mắt, đều nhìn hắn có chút gian trá.

Mắt nhìn người của hắn không tệ, đừng mong qua mặt được hắn.

Đối với Vương thần chuyện buôn bán người không hề xa lạ, kiếp trước của hắn có cả chợ người, buôn bán đấu giá có đủ.

Chỉ là hắn không cần mua, đã có nhiều người tặng tới, mà trong số đó ít nhiều có vài kẻ muốn cái mạng nhỏ của hắn.

Nếu như không nhìn tốt, kiếp trước hắn đã chết vài lần." Còn rất nhiều, hay ta gọi hết đến cho ngươi xem" Trần lão bản nói, này chắc chắn hắn muốn mua không ít, không nên phật lòng hắn thì hơn.

Nếu hắn muốn đến phá ông làm ăn, ông cũng có cách xử lý hắn." Ân, gọi đến đi" Vương thần gật đầu, người làm việc cho hắn, nếu như chỉ có những người này thì thà không mua còn hơn.

Một nhóm đông người được đưa đến sân lớn, bọn họ biết được lại có người đến mua người, trong lòng chỉ cầu xin được mua bởi một người chủ tốt.

Nhưng vừa nhìn thấy Vương thần, đám người lại cầu xin hắn đừng mua bọn họ.

Trong mắt họ người này mặt tràn đầy sát khí, trên thân lại còn toát ra một tầng lệ khí lạnh lùng, có khi mua bọn họ về để thỏa mãn thói chém giết không chừng.

Đã từng có người nói, có những chủ nhân biến thái, đem những người kia hành hạ đến chết.

Trong lòng ai cũng nơm nớp lo sợ, chợt nghe được một giọng nói trầm trầm "Người nào có gia đình của mình đứng cùng nhau sang một bên. Những người từ mười hai đến mười lăm, đứng sang một bên"Mọi người lập tức làm theo, theo thứ tự mà Vương thần nói đứng ra với nhau.

Vương thần xem một lược, chọn ra một gia đình phu thê đã hơn bốn mươi, nhưng sức khỏe khá tốt, hắn nhìn ra được họ rất thật thà, có một đứa con gái tám tuổi, một đứa con trai bảy tuổi.

Chồng gọi Hồ Phi, thê gọi Hoàng Tú, con lần lượt là Hồ Lệ, Hồ Anh.

Gia đình này trước đây là người làm của một địa chủ giàu có, sau đó gia đình họ rời đi phủ thành, chỉ giữ lại một vài nhà, còn lại đều bán hết.

Bởi vì những người đến mua đều chê họ có con vướng bận nên vẫn không bán đi được.

Tuy rằng bọn họ có chút sợ hãi đối với người chủ mới này, nhưng dù sao có người mua vẫn tốt hơn.

Bọn họ không thể ở mãi nơi này được.

Vương thần nhìn đến một người đứng phía sau gia đình họ Hồ, khí chất rất tốt, thân người thẳng tắp, nhìn cực kì rắn rỗi, đầu cũng không có cúi như những người khác, người này giống như từng được huấn luyện qua, chỉ là một con mắt phải không nhìn thấy, dùng một miếng vải che lại, còn có thể nhìn thấy một vết sẹo dài trên mắt.

Chỉ là hắn đứng có một mình, sao lại đứng vào nhóm có gia đình?" Người phía sau, báo tên?"

Vương thần chỉ tay về phía người kia"Trần Đông" một giọng nói mạnh mẽ vang lên." Vị đại gia này, hắn trước đây từng tham gia quân đội, sau khi trở về thì gương mặt bị hủy, phu lang của hắn bệnh nặng. Trước đây cũng có người muốn mua hắn, nhưng không chịu cho hắn mang phu lang theo, người ta chê y bệnh tật không làm được gì chỉ thêm ghánh nặng. Hắn kiên quyết không chịu bỏ phu lang hắn lại, nên nếu ngươi không chấp nhận thì tìm người khác xem sao, chỗ ta còn rất nhiều người" Trần lão bản nóiTrần Đông đã ngoài ba mươi tuổi, trước đây vì nhà nghèo nên phải xung quân tham gia chiến đấu khi tuổi đã hai mươi sáu.

Sau đó nhặt được cái mạng trở về, về đến nhà lại gặp mẹ kế không ra gì, ép buộc hắn cưới một song nhi cùng thôn, gia cảnh nghèo khó lại bệnh tật.

Trước đây họ cũng có con nhưng phu lang hắn trong người có bệnh, cuối cùng không giữ được, càng về sau bệnh tình càng nặng.

Mẹ kế sợ bọn họ trở thành ghánh nặng, Trần Đông làm được bao nhiêu tiền đều dùng để chữa bệnh cho y.

Sau đó, bị mẹ kế dồn ép đến bỏ đi.

Không tìm được việc làm, bệnh tình phu lang hắn cũng trở nặng, liền tự bán mình lấy tiền chữa bệnh cho y.

Dù thế nào cũng không từ bỏ.

Chương 46: MuaNgười (2)

"Phu lang?"

Vương thần nheo mắt, song nhi sau khi gả đi được gọi là phu lang.

Hoàn cảnh của người này cũng gần giống như hắn, không phải giống Vương Nhất Bác.

Nếu như hiện tại là Vương Nhất Bác, chắc chắn có thể sẽ đi đến tình cảnh này, lúc đó không biết tức phụ hắn phải sống khổ sở thế nào.

Ân, may mà hắn đến kịp." Được. Chọn hắn" Vương thần nói"Nhưng ta nhất định phải mang theo tức phụ ta" Trần Đông nhìn Vương thần nói.

Tuy khí thế của người này cũng làm y có chút hoảng hốt, nhưng nhìn hắn không phải người xấu, theo hắn cũng được, nhưng y cũng không thể buông tha phu lang y, trên đời này, y chỉ còn người phu lang này là thân nhân." Ta không nói sẽ không cho ngươi mang phu lang" nói với Trần Đông xong Vương thần lại hỏi "Ở đây còn có ai từng tham gia quân đội?"

Không có ai nhìn thấy Trần Đông hai tay siết chặt, trong lòng run rẩy, có người chấp nhận cho hắn mang theo phu lang bị bệnh của hắn.

Chỉ cần người này không tách họ ra, về sau hắn nhất định sẽ trung thành." Còn một người, hắn bị mất một cánh tay, tuy sức lực khá tốt lại có chút võ, nhưng mà bị mất tay ai cũng chê nên ta không gọi đến" Trần lão bản nói.

Ai lại muốn mua người bị mất một cánh tay chứ.

Không thể làm được nhiều việc." Gọi đến" Vương thần nóiTrong quân đội kỷ luật chắc chắn sẽ rất tốt, hắn muốn có người bảo vệ biệt viện của hắn, phải huấn luyện từ đầu thì thật mệt mỏi.

Chọn người đã được huấn luyện, để họ huấn luyện lại những người mới kia, vậy hắn mới có thời gian cùng tức phụ hắn.

Mất một tay thì sao, kiếp trước đồng bạn của hắn bị mất một cánh tay, mắt cũng bị thương mà nhiệm vụ hoàn thành đều tốt đó thôi.

Không làm được việc đồng ruộng thì tưới cây, cho gà ăn cũng tốt còn gì.

Nhà hắn có bao việc phải làm.

Rất nhanh người đã được gọi tới, người kia gọi Tưởng Tùng cũng đã ngoài ba mươi, bị mất cánh tay trái, hắn cũng bởi vì nhà nghèo mà xung quân, nhưng đợi đến khi sống sót trở về, cả nhà đã bị dịch bệnh mà chết.

Chỉ còn có một mình liền lưu lạc khắp nơi, đến đây thì hết tiền, muốn xin việc làm đều bị chê.

Cùng đường đành bán mình vào đây." Ngươi, đánh với ta một chút" Vương thần nóiTưởng Tùng nhìn hắn một cái, lại hạ quyết tâm.

Ra chiêu đều rất quyết liệt.

Nhưng hắn không phải là đối thủ Vương thần, vài ba chiêu đã bị đánh lùi.

Những người kia nhìn thấy thân thủ của Vương thần cũng tán thưởng không thôi.

Vương thần cũng nhìn ra được, người này một tay nhưng sức lực vẫn bằng thậm chí hơn vài người có hai tay.

Thêm vào đã được huấn luyện qua, kỉ cương nề nếp đều rất tốt, dù bị đánh bại vẫn theo quy tắc cúi chào hắn.

Có chút võ cũng tốt, đánh chuẩn, lực đạo đủ.

Này để dành hù dọa mấy ác bá ở thôn cũng đã coi như được việc." Được rồi. Chọn ngươi" Vương thần nóiTưởng Tùng kinh ngạc nhìn hắn, Trần lão bản hôm nay bị hắn làm cho kinh ngạc hết lần này tới lần khác cũng trừng mắt nhìn hắn.

Mua một người có phu lang bị bệnh nhưng vẫn có sức khỏe làm việc.

Còn mua một người bị mất tay thì làm được việc gì.

Vương thần cũng nhìn ra được ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, nhưng hắn không quan tâm.

Hắn phải nhanh trở về, tức phụ hắn còn đang chờ hắn.

Hắn lại chọn thêm tám người từ độ tuổi mười hai đến mười lăm.

Những người này không bị người nhà bán thì bị chủ trước bán.

Mua tổng cộng mười lăm người, mỗi người hai mươi lượng, Tưởng Tùng mười năm lượng, phu lang của Trần Đông bị bệnh mười lượng, hai đứa nhỏ năm lượng tổng công tốn hết hai trăm năm mươi lăm lượng.

Hắn đem tất cả khế ước bán thân Trần lão bản giúp hắn cho vào rương nhỏ xem một lược, lại dặn dò ông để họ lại đây ngủ một đêm, thu thập một chút, sáng sớm mai hắn đến đón họ sớm.

Trần lão bản nhiệt tình đồng ý, có ai lại mua một lần nhiều như vậy, không nhiệt tình làm sao được.

Nhóm người được mua tuy có chút lo lắng, nhưng vẫn tốt hơn mãi ở đây.

Vương thần lại tìm đến một chỗ bán ngựa, hắn xem một lược, lựa được con ngựa tốt, mua một cỗ xe lớn, lại thuê thêm hai chiếc xe ngựa lớn, xe ngựa kia phải để tức phụ hắn ngồi trước mới được.

Tiêu tốn hơn ba trăm lượng nữa.

Thời đại này ngựa còn đắc hơn cả người.

Hắn gửi xe ngựa, tối đó tìm một khách điếm trọ qua đêm, giải quyết mọi chuyện xong hôm nay, mai liền có thể về nhà với tức phụ.

Càng ngày hắn càng không muốn xa tức phụ, nếu đem tức phụ dính lên người luôn thì tốt quá.

Hôm sau trời chưa sáng hẳn đoàn xe ngựa ba chiếc lớn đã đến tòa trạch, hắn đánh xe ngựa mà mình mua, Tiểu Hắc rất ngoan ngoãn chạy theo bên cạnh.

Nhóm người đã từ sớm đứng đợi ở bên ngoài." Ở đây có ai biết đánh xe ngựa không?"

Vương thần hỏi"Ta biết" một thiếu niên tầm mười lăm tuổi, hình như lớn nhất trong tám người hắn mua." Được, ngươi đánh xe" Vương thần nhảy lên ngựa, dặn dò những người kia lên hai chiếc xe ngựa thuê liền xuất phát rời phủ thành, một đường thẳng về thôn Vĩnh Đông.

Tiêu Chiến cùng Vương Tiểu Ngọc đứng ở ngoài đầu thôn, ánh mắt luôn dõi về một hướng." Tiểu Chiến, trễ lắm rồi. Chúng ta về thôi. Chẳng phải biểu ca nói ngày mai mới về sao?"

Vương Tiểu Ngọc nói, Vương thần dặn nó đến chơi cùng Tiêu Chiến, mà ngày nào y cũng lôi kéo nó ra đây ngồi đợi." Ta đợi chút nữa. Lần trước hắn cũng nói đi một tháng mới trở về nhưng mà nửa tháng đã về, ta có linh cảm hắn hôm nay sẽ về" Y nói.

Lần trước cũng vậy đó thôi.

Hắn nói một tháng nhưng hơn nửa tháng đã về, giờ hắn nói ba ngày nhưng có thể hôm nay về thì sao?

Nhưng đợi đến trời sụp tối cũng không thấy, chỉ đành mặc kệ Vương Tiểu Ngọc lôi lôi kéo kéo trở về." Tiểu Chiến ca, ngươi đã trở lại" Diệp Thanh Thanh nói." Ân, ngươi sao còn chưa đi nghỉ?"

Tiêu Chiến hỏi, có lời đảm bảo của Vương thần, y cũng không còn bài xích Diệp Thanh Thanh, mà người này cũng chỉ để ý đến Hàn Mặc, nên y cũng không còn bận tâm." Ta vừa giúp Mặc ca thay thuốc" Diệp Thanh Thanh lại nói "Thần đại ca có thể mai mới trở về, ngươi vẫn nên về nghỉ sớm đi""Được. Ngươi cũng về nghỉ sớm đi. Nhớ khóa cửa cẩn thận" y nói"Ân, ta đi khóa cổng lại, ngươi ngủ ngon" Diệp Thanh Thanh"Ngươi cũng ngủ ngon" y làm sao ngủ ngon được, không có Vương thần bên cạnh, y hôm qua liền mất ngủ, đến gần sáng mới chợp mắt được chốc lát.

Lại lo lắng cho Vương thần ở bên ngoài ăn uống thế nào?

Tối Tiêu Chiến trở về giường, y biết Vương thần không thích người khác vào phòng của bọn họ.

Nhưng lại lo lắng cho y tối sẽ sợ không dám ngủ nên bảo y gọi nương đến ngủ cùng.

Nhưng Liễu thị chỉ đến ban ngày, tối sẽ về Tiêu gia.

Cây nho theo căn dặn của hắn, mỗi ngày y cùng Diệp Thanh Thanh tưới nước rất tốt.

Cây hình như cũng thích ứng, không thấy có lá héo hay cây chết.

Đang mơ màng, y nghe bên ngoài có tiếng ngựa, vội vàng mặc lại y phục, đi xuống lầu.

Hàn Mặc có động tĩnh cũng đi ra, Diệp Lão cùng Diệp Thanh Thanh cũng bị đánh thức.

Đã nửa đêm động tĩnh lại lớn như vậy.

Hàn Mặc cầm đèn đứng ở trước cổng lớn, hai hôm nay đều uống thuốc tốt, hắn đã sớm khỏe lại.

Tuy trên người vẫn còn có chỗ bầm chỗ tím, nhưng đã không còn đau nhức.

Nhìn thấy Tiêu Chiến đi ra, hắn chỉ có một ý nghĩ, phải bảo vệ tốt người này.

Vương thần không ở, chỉ có hắn là nam nhân khỏe mạnh trong nhà, nhất định phải bảo vệ tốt tức phụ của ân công.

Hàn Mặc nghe thấy tiếng rì rầm bên ngoài, lớn tiếng hỏi "Ai?"

"Là ta, mở cửa"Vừa nghe thấy tiếng Vương thần, Tiêu Chiến đã nhanh như chớp chạy đến mở cửa.

Vương thần vừa nhìn thấy y đã tiến lên kéo người ôm vào lòng, trong khi đó có biết bao nhiêu ngươi còn đứng đây." Có người" Tiêu Chiến nhỏ giọng nóiVương thần buông y ra nói "Thanh Thanh, giúp ta phân phó một chút. Có gia đình một phòng, không có thì hai người một phòng đi. Hai vị xa phu sắp xếp cho họ một phòng ở tạm qua đêm đi. Giờ đã trễ cũng không thể tìm được chỗ ngủ"Nghe Vương thần nói, hai vị xa phu liền cảm ơn rồi rít, nếu như hắn không cho ngủ nhờ, sợ là tối nay phải ngủ lại trên xe.

Hắn còn cho riêng hai người mỗi người hai lượng, trên đường đi rất nghe lời hắn.

Hai người trong lòng cảm kích không thôi." Diệp lão nếu cũng dậy, giúp ta xem cho tức phụ của Trần Đông một chút, hôm nay đã đi đường một ngày dài" Nghe Vương thần còn lo lắng cho phu lang mình, trong lòng Trần Đông càng thêm kính trọng, về sau nhất định sẽ ra sức làm việc.

Vương thần lại nhìn sang Hàn Mặc, thấy khí sắc hắn đã tốt hơn, lúc nãy lại còn lớn giọng như vậy nói "Tiểu Mặc, ngươi chỉ chỗ cho họ để tạm xe ngựa đi, còn ngựa cùng xe nhà thì mang sang trại bên cạnh đi""Được. Đi theo ta" Hàn Mặc nhìn xa phu nóiPhân phó xong, hắn liền quẳng hết ra sau đầu, lôi kéo Tiêu Chiến trở về nhà lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co