Truyen3h.Co

Điền Chủ

CHƯƠNG 97 - 114

Katiee9197

Chương 97: Sơn Tặc

Thực chất nhóm Hà Nguyên muốn cùng đi với Vương thần là biết được sắp tới họ sẽ đi qua một đoạn đường gọi là Hoa Lĩnh Nhai, nơi đây mọc đầy hoa đào nhìn như thế ngoại đào nguyên khiến lòng người say đắm, nhưng thực chất bên trong chứa một ổ sơn tặc chuyên chặn đường cướp của người qua lại nơi đây, bọn chúng tuy nói không phải ai cũng giết, chỉ cần thuận theo ý chúng giao nộp tiền liền có thể đi, nhưng có lúc đã tàn sát hơn trăm người của một đội thương nhân, bọn họ là thư sinh nhưng gia cảnh giàu có, nếu không ngoan ngoãn giao toàn bộ tiền có thể chẳng còn mạng mà quay về, nhưng giao hết thì đến kinh thành họ phải sống thế nào?

Nơi đó làm sao so sánh được dưới quê, cái gì cũng đắt đỏ cả.

Sau khi dùng xong điểm tâm sáng, một số nhóm lục tục rời đi, nhà Vương thần cũng không ngoại lệ, hắn muốn lên đường sớm chút để tức phụ, nhi tử đỡ nắng.

Tiêu Chiến cùng Dao Dao ở bên trong, Vương thần đánh xe, Tần Thiên ngồi ở bên cạnh, trên đường vừa đi vừa trò chuyện, Tần Thiên mới biết được Vương thần ở thôn Vĩnh Đông, cách kinh thành gần một tháng đi đường, cũng đang muốn đến kinh thành xem thi khoa cử như thế nào?

Đang nói chuyện bỗng nhiên ở phía trước vang lên tiếng ồn ào, còn nghe rõ tiếng vũ khi va chạm vào nhau, Vương thần nhíu mày, nơi này vẫn chưa đến địa phận Hoa Lĩnh Nhai, tại sao lại xuất hiện đánh nhau, chẳng lẽ sơn tặc đổi địa bàn?

Đúng như hắn nghĩ, sơn tặc muốn đổi địa bàn là để họ không kịp ứng phó.

Tuy nói Vương thần một thân võ nghệ, nhưng hắn cũng chẳng phải kẻ tự phụ, vẫn phải bảo đảm an toàn cho tức phụ cùng nhi tử trước đã, nên trước khi đến một nơi hắn đều tìm hiểu kĩ nơi đó như thế nào?

Vương thần tăng tốc một chút qua đoạn bị che khuất, nhìn thấy một đoàn xe ngựa tầm năm sáu chiếc bị bao vây, nhìn đoàn người ngựa này cũng biết đa phần là thư sinh cùng phu tử trói gà không chặt, trên xe cũng sẽ có vài người được thuê theo bảo vệ, nhưng võ nghệ cũng chẳng phải là đối thủ của bọn sơn tặc mang gương mặt hung thần ác sát kia.

Nhóm thanh niên bảo vệ bên này đã có người bị thương, lui trở về phòng thủ bên xe ngựa, một nhóm sơn tặc khác vẫn ngạo nghễ ngồi trên lưng ngựa cách đó không xa, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra ai là đầu lĩnh, vẻ mặt đầy ngạo mạn.

Tần Thiên ngồi một bên mặt đã cắt không còn giọt máu, đây vẫn là lần đầu tiên y ra ngoài mà còn đi xa như vậy, lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy người ta đánh nhau, máu me đầm đìa thế kia.

Vương thần nhìn thấy nhóm người kia đã rơi xuống thế hạ phong liền nghe một tiếng cười giễu cợt vang lên "ha ha, lão đại lại thêm một con mồi nữa"Tên đầu lĩnh liếc mắt nhìn xe ngựa của Vương thần gật đầu nói "Có vẻ là người có tiền, dám ngang nhiên đến đây mà không mang theo người, ngươi lên cho ta"Vừa dứt lời, một tên liền vung đao lao về phía xe ngựa Vương thần." A" một tiếng hét thảm vang lên, nhóm sơn tặc quay đầu nhìn chỉ thấy đồng bọn của mình bị một mũi tên ghim thẳng giữa trán rơi xuống ngựa, mắt vẫn còn chưa kip nhắm lại.

Nhóm thanh niên bảo vệ lập tức tách ra lui lại về phía xe ngựa, nhóm sơn tặc cũng không hiểu vì sao có chút sợ hãi, lui về phía đồng bọn.

Bọn họ nhìn người đang đứng thẳng trên xe ngựa kia, cung tên cũng chỉ vừa hạ xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn cái xác trên đất dọa họ sởn cả da gà, lại nhìn đến bức mành phía sau động đậy, một bàn tay trắng mịn thon dài đưa ra, trên tay còn cầm theo một mũi tên nhọn.

Vương thần lại lấy mũi tên lắp vào cung, rất nhanh lại thêm một kẻ ở bên cạnh tên đầu lĩnh ngã xuống, mà mũi tên nghiễm nhiên xuyên thẳng vào tim kẻ đó, tên đầu lĩnh có chút giật mình, nhưng cũng không vì vậy mà sợ hãi, hắn rút đao gào lên "Xông lên, giết hắn cho ta"Bên trong lại đưa ra một thanh kiếm, Vương thần cầm lấy, không nhanh không chậm mà rút kiếm nói "Tiểu Hắc, bảo vệ bọn họ" rồi đạp gió rời đi.

Tiểu Hắc ngoan ngoãn hí một tiếng, kéo xe ngựa đến một khoảng cách an toàn, Tần Thiên ngồi trên xe bị dọa đến mặt mày tái mét, vừa nãy Vương thần bắn chết hai người a.

Cuộc chiến cũng nhanh chóng kết thúc, Vương thần đứng nhìn mấy cái xác ngổn ngang trên đất, trong đó có tên đầu lĩnh nhóm sơn tặc, một nhóm tầm năm sáu người còn sống đã bị dọa đến bỏ chạy bán mạng vào núi.

Một người trung niên tiến về phía Vương thần chắp tay cung kính nói "Đa tạ đại hiệp đã ra tay tương trợ, ta thay mặt tiểu thư nhà chúng ta cảm tạ"Nãy giờ nhóm thư sinh cùng phu tử đã lục tục xuống ngựa, chắp tay cung kính với Vương thần "Chúng tiểu sinh đa tạ đại hiệp đã ra tay tương trợ"Nếu không phải người này ra tay cứu giúp, e là họ cũng chẳng còn mạng chứ đừng nói đến được kinh thành, mà cho dù có còn mạng cũng không biết phải sống ở kinh thành thế nào khi trong người không còn tiền." Không có gì, ta cũng là phải đi ngang nơi này, bọn chúng cũng là muốn chặn đường cướp của chúng ta mà thôi" nói xong Vương thần quay đầu gọi một tiếng "Tiểu Hắc", vừa nghe thấy tiếng Vương thần nó liền lắc mình kéo xe về phía hắn, Vương thần nhẹ nhàng lên xe, lau sạch kiếm tra lại vào vỏ, hắn đưa tay vào trong xe nhưng thực chất là bỏ vào trong không gian, sau lại đem tức phụ cùng nhi tử ra ngoài, hắn luôn có thói quen như vậy, để họ cách quá xa thì hắn lại không an tâm, vì vậy mỗi lần có chuyện gì đều đem hai người cho vào không gian trước rồi mới tính."

Ở đây không an toàn, vẫn là lên đường đi thôi" Vương thần nhìn nhóm người nói, sau đó thúc ngựa đi trước, nhóm người tranh thủ sắp xếp lại liền theo sau. Mà từ nãy giờ, bên trong một chiếc xe ngựa lớn có một cô gái vẫn theo dõi nhất cử nhất động của Vương thần, trong lòng âm thầm gợn sóng.

Chương 98: Lý Hoa

Đến giữa trưa, đoàn xe dừng lại ở một quán nước nhỏ ven đường, gia đình Vương Thần cùng Tần Thiên chọn một góc ngồi xuống, Tần Thiên nãy giờ đã lấy lại bình tĩnh, vừa hâm mộ vừa sùng bái Vương thần không thôi, y từ nhỏ đã ở thôn nghèo hẻo lánh, cũng từng nghe qua truyện kể về các vị anh hùng hào kiệt trong chốn giang hồ, lúc đó nghe người ta kể hâm mộ không thôi, còn chạy theo một số người học võ luyện công gì đó, nhưng y thể chất yếu, luyện một ngày về nhà đã nắm ì trên giường không dạy nổi, làm cha mẹ y lo lắng không thôi.

Y là con một tuy gia cảnh khó khăn nhưng cha mẹ cũng chăm lo cho y rất tốt, y còn mong một ngày gặp được mấy vị đại hiệp trong giang hồ, muốn tận mắt nhìn thấy đại hội võ lâm, nhưng suy nghĩ tới suy nghĩ lui, y đến cả rời khỏi thôn còn khó đừng nói đến là đi xa, giờ đi kinh thành thi khoa cử được gặp Vương thần một thân võ nghệ như vậy, mà người ta cũng từ thôn nhỏ hẻo lánh mà ra, đúng như người ta nói anh hùng hào kiệt nơi nào cũng có mà.

Bữa trưa ở quán nhỏ cũng chỉ có màn thầu, rau xào cùng thịt kho, nhưng bốn người ăn rất thoải mái, cũng nghe đến một số bàn khác vang lên tiếng chê trách." Thức ăn khó nuốt như vậy, sao có thể bán được chứ?"

"Hừ, vừa nãy suýt chút nữa ngươi chẳng còn mạng để ngồi đây ăn đâu, bớt kén cá chọn canh đi""Thức ăn tuy khó nuốt nhưng có còn hơn không, nếu không ăn thì ngươi nhịn đi, từ đây đến kinh thành đừng ăn gì nữa""Ta có nói sẽ không ăn sao, ngươi tên lắm mồm này""Được rồi, đều là người đọc sách, sao lại có thể ăn nói như thế với nhau, các ngươi có còn muốn đi thi khoa cử hay không?"

"Xin lỗi phu tử, là ta nóng giận""Nếu lúc nãy không phải có vị đại hiệp kia ra tay, giờ sợ chúng ta đã là cô hồn dã quỷ dưới đao của bọn sơn tặc rồi""Chúng ta có nên báo quan không? Xác bọn chúng còn ở đó, giờ chúng như rắn mất đầu, quan phủ chỉ cần nhẹ tay đã tóm gọn rồi, dẹp yên đoạn đường đẹp như vậy, sau này còn có thể thoải mái ngắm nhìn""Chắc chắn phải báo quan để bọn họ xử lý rồi""Người kia thật giỏi a, một mình có thể diệt cả một đám""Ta cũng muốn như vậy, về nhà phải bái sư học nghệ, sau này có ra đường cũng có võ phòng thân""Hừ, giỏi võ thì sao?

Cũng chỉ là một mãn phu""Ngươi im miệng đi, hắn còn ngồi bên kia kìa""Ngồi bên kia thì sao?

Giết người sẽ phải bị trị tội, hắn giết người mà mặt không chút đổi sắc, chắc chắn đã giết không ít người"Người nọ vừa dứt lời thì cảm thấy sống lưng mình lành lạnh, nhóm người ngồi cùng bàn nhìn thấy Vương thần nhướn mi nhìn sang bàn bọn họ liền nhanh chóng cầm bát cùng thức ăn chạy sang bàn khác, chỉ để lại người nọ ngồi một mình cùng chén cơm trắng, bắt gặp ánh mắt lạnh của Vương thần, người kia vội cúi đầu đem chén cơm trắng lùa nhanh vào miệng. Đang ăn thì một chiếc xe ngựa dừng lại trước quán, theo sau còn có hai người cưỡi ngựa, bước xuống là một cô gái thân người nhỏ nhắn, phía sau lại là một cô gái mặt váy màu lam nhạt, khuôn mặt ưa nhìn, vừa bước xuống đã thu hút không ít ánh mắt của những người ngồi bên trong."

Tiểu thư, cẩn thận" cô gái nhỏ xuống xe trước cẩn thận đỡ cô gái váy lam xuống xe"Tiểu thư, tạm thời không thể đi xa hơn, ủy khuất người ăn tạm ở đây" một người trung niên tiến lên nói"Không sao, mọi người cũng vất vả rồi, nghỉ nghơi một chút" cô gái nói xong đi đến bàn bên cạnh cách nhà Vương thần không xa ngồi xuống"A cha, sao tỷ tỷ bên đó cứ nhìn lão cha vậy?" Dao Dao khó hiểu hỏiMặt lão cha nó đâu có dính cái gì, sao cô nương đó từ khi xuống xe ngựa đã nhìn chằm chằm vậy?"

Dao Dao, mặt cha dính gì hay sao?" Vương thần dí sát khuôn mặt mình vào mặt nó, chọc cho nó bật cười cũng quên đi chuyện vừa nói, trẻ nhỏ dễ quên cũng là một thiên tính."

Được rồi, hai cha con đừng đùa nữa, mau ăn cơm đi" Tiêu Chiến chỉ có thể ngăn cản hai người, Vương thần ở bên cạnh Dao Dao thì cũng chẳng khác nào hài tử"Vừa nãy đa tạ đại hiệp ra tay cứu giúp, tiểu nữ Lý Hoa ở đây cảm tạ huynh, không biết làm sao để báo đáp?" Trong lúc đùa giỡn không để ý cô gái mặc váy màu lam đã đến gần lên tiếngVương thần không để ý đến, gắp một khối thịt cho vào bát Tiêu Chiến nói "Tức phụ, ăn cơm, đừng tức giận", lại gắp một khối thịt khác cho Dao Dao thì thầm "Dao Dao, mau ăn, a cha mắng bây giờ" sau đó là cảnh hai cha con hắn cúi đầu ăn cơm, Tần Thiên ở một bên tròn mắt nhìn hai người một lớn một nhỏ, người này vừa nãy gặp sơn tặc không một chút sợ hãi đây sao?

Vậy mà lại sợ tức phụ tức giận a.

Lý Hoa bị phớt lờ có chút xấu hổ, nhưng chưa kịp lên tiếng nha hoàn bên cạnh đã quát lên "Ngươi có nghe tiểu thư ta nói gì hay không? Thật quá quắt""Tiểu Đào, không được vô lễ" Lý Hoa ngăn nha hoàn mình lại nói "Thật xin lỗi, Tiểu Đào tính tình không tốt, ta sẽ dạy bảo lại""Cô nương không cần khách sáo, chúng ta cũng là phải đi qua đoạn đường đó nên tiện tay đánh sơn tặc thôi, phu quân cùng hài tử tính cách đều như vậy để cô nương chê cười rồi" Tiêu Chiến nhìn cô gái vẫn còn dán mắt trên người phu quân mình cười nóiLý Hoa nghe Tiêu Chiến nói thì có chút ngỡ ngàng, người này gọi người kia là "phu quân" này chẳng phải nói họ là một gia đình rồi sao?"

Vậy không phiền mọi người dùng cơm, chúng ta cáo từ trước" Lý Hoa nói xong rời đi, nhưng ánh mắt vẫn có chút luyến tiếc, người anh tuấn, tài giỏi như vậy mà lại phải cưới một song nhi.

Chương 99: KinhThành

Sau gần bốn tháng qua không biết bao huyện thành, phủ thành, cả nhà Vương thần đã đặt chân đến Kinh Thành phồn hoa, cổng thành vừa to, vừa rộng, tường thành lại cao ngất ngưỡng, mấy cánh cửa chắc cũng phải nặng đến cả mấy nghìn cân, quân lính nghiêm trang đứng gác một bên, một đội quân khác đang kiểm tra người ra vào thành.

Vương thần xuống xe chào hỏi với người gác thành một chút liền trở lại tiếp tục đánh xe vào thành, vừa vào bên trong, quang cảnh khiến người ở thôn quê như bọn họ choáng ngợp, con đường vào bên trong cũng phải đến năm sáu xe ngựa có thể đi song song nhau, hai bên đường bày bán không ít sạp đồ, các cửa hiệu, khách điếm, tửu lâu cũng vừa lớn vừa cao, mà người dân nơi đây quần áo lụa là tấp nập, xe ngựa cũng chạy tới chạy lui không ít.

Vương thần là người rất dễ tiếp thu, với hắn mà nói nơi này cũng như những thành phố mà hắn từng đi qua ở kiếp trước, nhưng nơi đây là cổ đại cũng có chút lạ mắt, Tần Thiên ngồi bên cạnh mắt đã chữ A mồm chữ O, ngắm nhìn xung quanh, Tiêu Chiến cùng Dao Dao ngồi bên trong xe cũng tò mò vén rèm chăm chú quan sát.

Vương thần hỏi thăm một chút mới biết được còn hơn nửa tháng nữa mới đến kì thi, hiện tại Tần Thiên đến còn quá sớm, nhưng không phải như Vương thần đoán mà là y trừ hao việc phải đi bộ, nếu không gặp được nhà Vương thần y còn phải cuốc bộ thêm một đoạn đường, đến kinh thành cũng là vừa lúc, đến lúc đó cũng không phải tốn quá nhiều tiền trong việc ăn ở, nhưng hiện tại lại đến trước hơn nữa tháng, với số tiền mà y còn trên người, làm sao có thể đủ sống đến khi đó, đang nghĩ xem có nên đi tìm một công việc làm tạm kiếm thêm một chút hay không thì xe ngựa dừng lại ở một tửu lâu kéo suy nghĩ y trở về hiện tại, nhìn tấm biển hiệu đề tên Đông Viễn Lâu sơn son thiếp vàng liền biết phải có tiền thế nào mới dám đến ăn.

Vừa nhìn thấy có khách tiểu nhị đã chạy ra tiếp đón nồng hậu, cũng không để ý cách ăn mặc của họ đã mời họ vào trong trên mặt vẫn luôn tươi cười, ăn trả tiền không nói, không trả tiền tửu lâu hắn cũng sẽ có cách trừng trị, một tiểu nhị khác đã đem xe ngựa dắt đến chỗ dành cho ngựa.

Vương thần dặn dò mang cho tiểu Hắc cỏ tươi cùng nước sạch mới đi theo tiểu nhị vào bên trong, vừa bước vào họ đã bị dọa cho sợ chỉ trừ mỗi Vương thần, hắn có tiền, nơi này cùng lắm cũng chỉ so như khách sạn sáu bảy sao của kiếp trước thôi.

Tần Thiên nhìn cách trang trí mà nuốt nước bọt, nơi này có phải hay không một cái màn thầu đã là một lượng bạc, làm người có tiền thật tốt a, ăn ngủ đều ở chỗ tốt như vậy.

Nhưng, khoan đã, Vương thần nói hắn cũng từ trong thôn đến sao lại có nhiều tiền như vậy?

Thật ra hắn là làm nghề gì mà lại giàu có như vậy a?

Đang định chào gia đình Vương Thần để rời đi, y còn phải tìm một chỗ ở tạm, còn phải tìm thêm công việc không nên ở lại lâu, nếu như trời tối thì khó mà tìm được chỗ ở thì nghe Dao Dao gọi "Tần thúc thúc, mau ngồi, ngươi đang nghĩ cái gì vậy a?"

Tần Thiên bị gọi giật mình có chút xấu hổ, nhìn thấy một số người đang nhìn mình vội ngồi xuống." Vương đại ca, đại tẩu, đa tạ mọi người cho ta quá giang đến đây, giờ ta phải cáo từ, nếu ta thi được công danh nhất định sẽ tìm đến thôn Vĩnh Đông báo đáp mọi người" Tần Thiên thì thầm"Đã giúp người thì giúp cho chót, như thế này đi, với tình trạng của ngươi thì cũng khó tìm được chỗ ở tốt, Dao Dao muốn giúp ngươi chúng ta cũng không muốn giúp đến nữa đường, ngươi ở lại đây đi, ta đã hỏi qua nơi này sẽ gần nơi tổ chức kì thi" Vương thần nói"Nhưng mà, ta không có tiền để ở đây, nơi đây nhìn liền biết rất đắt" Tần Thiên sợ hãi nói, giờ y tìm được một chỗ ngã lưng đã là tốt lắm rồi, nếu giờ mà ở đây thì có đem mạng ra đổi sợ còn không đủ trả nợ."

Chúng ta cũng không nói ngươi trả tiền" Tiêu Chiến cười nói, y biết Tần Thiên băn khoăn điều gì, có đôi khi ăn cơm Tần Thiên muốn trả tiền cơm cho họ nhưng nhìn y đem mấy trăm văn tiền lẻ ra đếm đếm đã coi như có lòng."

Không được, ta đã phiền mọi người một đường đến đây rồi" Tần Thiên cúi đầu nóiHọ không quen biết nhưng lại đưa tay giúp y cả một đoạn đường đã là tốt lắm rồi, làm sao lại còn để họ giúp y có chỗ trọ tốt như vậy, nếu ở đây hơn nữa tháng sẽ không biết phải tốn bao nhiêu bạc, tuy y biết họ giàu có nhưng không thể chiếm tiện nghi của người ta như vậy."

Tần thúc thúc, lão cha rất giàu, ngươi đừng lo" Dao Dao uống một hớp nước nóiVương thần bị nhi tử nói cũng chỉ biết bật cười, làm sao nó lại biết hắn giàu có a? Tiêu Chiến không ngăn được miệng nó chỉ có thể hỏi "Dao Dao, ai nói với con như vậy?" "Là lão cha a, lần đó con cười lão cha mặc áo rách, lão cha liền nói cha rất giàu đó" Dao Dao ngây thơ nói, lần đó nó nhìn thấy Vương thần mặc áo rách vai liền trêu chọc hắn, hắn cũng đùa giỡn nói với nó hắn rất giàu nha, chỉ là hắn thích sống lối sống giản dị, còn dạy Dao Dao sau này cũng không được nhìn cách người ta ăn mặc mà đánh giá bên ngoài được.

Tiêu Chiến không biết nói gì chỉ có thể ầm thầm lắc đầu, hai cha con nhà này không biết khi nào mới lớn đây.

Chương 100: NặnTượng Đất

Cơm nước xong, Vương thần đặt phòng ở lại một thời gian, ở nơi này cũng rất tốt, ở lại đây dạo chơi đến khi xem kì thi xong thì lại đi nơi khác, kinh thành lớn như vậy, nếu muốn dạo chơi hết hẳn phải mấy tháng đi.

Tần Thiên nghe được họ đã lo phòng cho y xong thì không biết cảm tạ thế nào?

Đời này của hắn gặp được gia đình này đúng là phải tu mấy kiếp, chưa kịp vui mừng xong thì lại nhận được hai bộ y phục mới, Vương thần nói với y sắp tới đi thi cũng phải ăn mặc chỉn chu một chút, Tần Thiên cũng được nương y chuẩn bị cho một y phục mới, nhưng y không nỡ mặc, đi đường xa lại dãi nắng dầm sương, y liền dứt khoát mặc mấy bộ cũ, đợi đến được kinh thành thi thì lấy ra mặc, nào ngờ lại nhận được y phục từ Vương thần.

Trời tối hẳn, đường phố bên dưới cũng lên đèn sáng choang, người người quần áo lụa là tấp nập ra đường dạo phố, nhìn náo nhiệt vô cùng, phòng Vương thần nằm ở lầu ba, từ cửa sổ có thể nhìn xuống đường, Vương Tiêu Dao Dao ngồi bên cửa sổ, nhìn dòng người tấp nập bên dưới, đợi lão cha cùng a cha tắm xong thì đi dạo, nhưng sao hai người kia lại tắm lâu như vậy a?" Phu quân, Dao Dao còn đợi bên ngoài, chúng ta mau tắm cho xong đi" Tiêu Chiến bị Vương thần ôm chặt khổ sở nói"Để nó đợi một chốc đi" Vương thần ở dưới cổ hôn hít, tay cũng không yên sờ soạn vòng eo nhỏTừ ngày có Dao Dao, hắn cùng tức phụ khó có cơ hội gần gũi, đôi khi đang sắp lâm trận thì Dao Dao khóc, đến khi nó lớn một chút lại đòi ngủ cùng Tiêu Chiến, thời gian của y đều bị nó chiếm trọn, một chút riêng tư cũng không có, đôi khi hắn chỉ có thể đem nó dụ dỗ đến Tiêu gia hoặc giao cho Vương Tiểu Ngọc, hai người mới có thời gian."

Lão cha, a cha, nhanh nhanh, con muốn ra ngoài" Dao Dao ở bên ngoài phòng tắm nhỏ đập cửa rầm rầm, Vương thần thở dài một tiếng, tiểu tổ tông này đến là để phá hắn a."

Tiểu tử nhà ngươi, có muốn ta đánh mông hay không?" Vương thần thay y phục xong đi ra bên ngoài, đem nó ôm lên vỗ vỗ nhẹ vào mông nó nói"Lão cha, bên dưới rất vui a" Dao Dao đưa tay chỉ về phía cửa sổ nói"Được rồi, được rồi, chúng ta ra ngoài dạo một chút" Tiêu Chiến cũng đi ra nóiTửu lâu này nằm trên con đường được coi là một trong ba con đường lớn nhất kinh thành cho nên vô cùng sầm uất, các hàng quán thi nhau buôn bán san sát nhau, người người cũng nối đuôi một dãy, Vương thần một tay ôm Dao Dao, một tay nắm chặt Vương Tiểu Chiến, hắn lạc vẫn có thể tự mình tìm đường về, tức phụ hắn lần đầu tiên đến đây, lạc sợ chẳng biết đường, mà hắn cũng quên rằng, hắn cũng là lần đầu tiên đến.

Tần Thiên ngồi trong phòng đọc sách xong thì lại đem số tiền ít ỏi ra đếm đếm, chỉ còn chín trăm hai mươi văn, nếu không phải gặp được nhà Vương thần thì với số tiền này y chỉ có thể ngủ ngoài đường ăn màn thầu sống qua ngày, mà không phải là đang ở tửu lâu vừa lớn vừa tốt, phòng này còn bao ăn tận ba bữa một ngày, vậy là y chẳng cần phải lo lắng chuyện tiền bạc, chỉ cần yên tâm đọc sách là được, đếm tiền xong y lấy đồ Vương thần đưa định mặc thử, vừa cầm lên thì một thứ gì đó rơi xuống đất, cúi nhặt lên mở ra xem y giật mình trong đó toàn bạc trắng, này cũng phải mười lượng đi, Vương thần để quên bạc trong y phục sao?

Phải nhanh chóng trả lại, nhà họ giúp y không ít nếu tham số tiền này chẳng phải phụ lòng người tốt sao?

Còn nữa, y từ nhỏ đã được cha nương dạy cho dù nghèo khó cũng không làm việc trái lương tâm, cho dù thế nào cũng phải sống cuộc đời thanh sạch, nhưng vừa định đi thì lại nhìn thấy một tờ giấy nằm trên đống y phục "Ở kinh thành không có bạc trong người sẽ rất khó khăn, ngươi cầm lấy chút bạc này dùng đi"Nắm chặt tờ giấy trong tay, không biết thế nào nước mắt lại tự rơi xuống, có phải hay không vì lòng tốt y mới gặp được người tốt như vậy?

Cả nhà Vương thần không biết Tần Thiên đang ở trong phòng khóc lóc vì lòng tốt của họ, đang ở bên dưới đường xem người ta diễn kịch, Vương thần buồn chán nhìn tức phụ cùng hài tử mở to đôi mắt tròn vo xem kịch.

Aiz, hắn muốn về phòng ôm tức phụ a." Lão cha, bên kia có nặn tượng đất" Dao Dao đang xem kịch thì nhìn thấy một bà bà ngồi trong một góc nặn tượng đất, nhưng không có ai mua, chỉ là đi qua nhìn một chút rồi rời đi, với những người ở kinh thành này, những thứ đắc tiền họ cũng có không ít, những món đồ thôn quê này sao họ có thể để vào mắt." Con muốn sao?"

Tiêu Chiến nghiên đầu hỏi, y lúc trước cũng rất thích nhìn người ta nặn tượng đất, nhưng lúc đó gia đình quá nghèo, cơm ăn không đủ no thì lấy tiền đâu mà mua tượng đất, đợi đến khi có tiền thì người nặn tượng kia cũng không còn ở đó nữa.

Y từng nghĩ một ngày tìm một người nặn tượng, nặn gia đình họ đặt ở trong phòng, nhưng ở huyện thành hỏi thì không có ai nặn tượng nữa.

Vương thần không nói gì, kéo tay y đi về hướng bà lão." Bà bà, ta muốn nặn hình gia đình chúng ta, được không?"

Vương thần hỏiVừa nghe thấy có người hỏi, lão bà bà vội ngẩng đầu nhìn rồi cười nói "Được, được, các ngươi đợi một lát"Qua một thoáng, hình ảnh ba người dần dần xuất hiện qua bàn tay khéo léo, tuy không hẳn là giống, nhưng tức phụ nhi tử vui vẻ là được, đợi hoàn thành, Tiêu Chiến cười đến vui vẻ, cuối cùng y cũng có được tượng gia đình mình a." Giúp ta gói kĩ một chút" Tiêu Chiến cười nói"Của nhị vị là năm mươi văn tiền" lão bà đem tượng bỏ vào một hộp gỗ đưa cho Tiêu Chiến"Bà bà làm rất tốt, không cần trả lại tiền thừa" Tiêu Chiến đưa một nén bạc, rồi kéo tay Vương thần rời đi, chỉ nghe tiếng lão bà bà ở phía sau cảm ơn rối rít, một lượng bạc này phải tìm cả mấy tháng mới có được.

Chương 101: GảVương Tiểu Ngọc

Kỳ thi cũng nhanh chóng đến, các sĩ tử tập trung ở tửu lâu Vương thần ở cũng không ít, mà trong đó có cả Vương Hoàng Anh, Lưu thị cắn răng tìm cho hắn một số bạc lớn để đến kinh thành thi khoa cử, nhưng đến nơi hắn mới biết được việc năm nay nếu gian lận bị bắt được còn có thể ngồi đại lao, một số người quen biết trước đó cũng không thể liên lạc được với quan chủ khảo, vì vậy hắn chỉ có thể dứt khoát đem tiền tiêu sài cho bản thân thoải mái, còn chuyện đọc sách giờ cũng chẳng còn kịp, nhưng hắn lại tự tin hắn có thể thi đỗ.

Ngày thi, Vương thần đánh xe đi cùng Tần Thiên đến xem thế nào, bên trong phòng được chia thành nhiều gian, mỗi người một gian tránh gian lận, thi trong ba ngày họ đều phải ở lại chỗ thi, mỗi phần thi sẽ khác nhau.

Vương thần cũng chẳng thể vào trong xem thế nào nên sau khi nhìn sơ qua liền rời đi, sau đó đến tửu lâu lớn khác ngồi nhâm nhi trà, tức phụ cùng hài tử bên Vương Tiểu Ngọc sáng sớm đã đến đón đi, hắn chỉ có thể ngồi một mình buồn chán.

Nhắc đến Vương Tiểu Ngọc, hai năm trước đã gả đi, người cưới y không ai khác là oan gia của y, Đông Nhạc.

Năm đó, Đông Nhạc đang nhàn nhã ở nhà Vương thần uống trà thì nghe hắn nói "Tiểu Chiến nhi, đến lúc Tiểu Ngọc thành thân thì nên tặng gì cho nó nhỉ? Bên nhà kia đã nhờ bà mối rồi, chắc vài ngày nữa sẽ sang, nếu Tiểu Ngọc đồng ý thì có thể sẽ sớm thành thân đó" Vương thần gãi gãi lòng bàn tay yTiêu Chiến lúc đầu tròn mắt nhìn hắn, lại nhận được ám chỉ liền hiểu ý mà cười nói "Hay chúng ta đưa qua một ít vải tốt để Tiểu Ngọc may hỉ phục đi, lần trước y có nói muốn tự tay may hỉ phục""Cũng được, cần gì nữa không nhỉ?"

Vương thần lại hỏi"Lại thêm một bộ trang sức đi, chuẩn bị một ít của hồi môn nữa, được không?"

Nghe Tiêu Chiến nói xong, Vương thần gật gật đầu.

Mà bên kia, Đông Nhạc vừa nghe hắn nói có bà mối tới nhà Vương Tiểu Ngọc suýt chút nữa đã bị sặc nước trà, lại nghe phu phu nhà họ bàn tính thì tròn mắt kinh ngạc hỏi "Hai ngươi nói Tiểu Ngọc, là Vương Tiểu Ngọc sao?"

"Ân, là Tiểu Ngọc nhà nhị thúc" Tiêu Chiến nhìn Đông Nhạc gật gật đầu"Là oan gia của ngươi, thế nào? Tiểu Ngọc gả đi rồi sẽ không còn ai cãi nhau với ngươi nữa, tới lúc đó liền yên ổn rồi" Vương thần cong môi nhìn gương mặt không dám tin của Đông Nhạc âm thầm cười trong lòng.

Rõ ràng là rất thích người ta, vậy mà hở chút là tìm cách bắt nạt, trêu chọc cho Vương Tiểu Ngọc tức giận mới thôi, giờ vừa nghe tới người ta sắp thành thân, khuôn mặt lại thương tâm đến muốn khóc thế kia?

Tên Đông Nhạc này nếu như không khích tướng chắc chắn sẽ không thừa nhận tình cảm của mình, mà Tiểu Ngọc cũng đã đến tuổi gả đi, bên nhà nhị thúc cũng đã bắt đầu lo hôn sự cho y, có nhiều gia đình trước đây chê nhà họ khó khăn cũng đã dòm ngó, nếu không phải Vương thần nhìn chằm chằm nhà nhị thúc hắn, chắc cửa nhà Vương Tiểu Ngọc đã bị đạp nát rồi.

Giờ nhà y cũng coi như khá giả, lại còn có một tú tài, thêm vào đó nhà Vương thần làm chỗ dựa vững chắc, nhiều gia đình hiện tại nhìn nhà nhị thúc đỏ cả mắt.

Lần trước có nhà một địa chủ giàu có từ thôn khác đến, con trai ông ta nhìn trúng Vương Tiểu Ngọc, một mực đưa bà mối đến nhà khó dễ, bị Vương thần dạy dỗ một trận về sau cũng chẳng còn dám bén mảng đến thôn.

Vương thần cũng là cho người tìm hiểu nhà địa chủ kia, con trai ông ta là kẻ ăn chơi đàn điếm, trong nhà đã có tam thê tứ thiếp, nếu cưới Vương Tiểu Ngọc về cũng sẽ chỉ làm thiếp, Vương thần cho người đến thẳng nhà địa chủ kia, đánh con trai ông ta một trận, sau đó nói Vương thần sẽ không cho phép gả, còn nói nếu sau này còn đến nhà phiền phức lần sau sẽ không đơn giản chỉ là đánh, vì vậy mà những gia đình khác có muốn cũng phải xem thái độ Vương thần thế nào.

Cũng không phải Vương thần muốn xen vào chuyện nhà nhị thúc, mà mỗi lần có người đến cửa dạm hỏi, Vương Tiểu Ngọc sẽ chạy đến khóc lóc với Tiêu Chiến, Vương thần chỉ có thể cho người điều tra nhà kia thế nào, sau đó sẽ nói lại với nhị thúc, mà bên nhà nhị thúc lại rất nghe lời hắn, chỉ cần hắn nói không tốt liền lập tức từ chối.

Đông Nhạc nghe thấy Vương thần xác nhận là Vương Tiểu Ngọc thì đứng phắt dậy làm đổ cả ly trà ra bàn, dọa Tiêu Chiến giật mình, Vương thần cũng cảm thấy buồn cười." Đại ca, đại tẩu, ta có việc phải về trước" nói xong không đợi hai người nói gì đã chạy ra ngoài, suýt chút nữa vấp phải bậc cửa té ngã, chạy ra ngoài thì va vào giá phơi trà, làm đổ cái khay Tiêu Chiến đang phơi." Phu quân, ngươi nói xem Đông Nhạc này sẽ làm thế nào?"

Tiêu Chiến nhìn Vương thần đang cười ha hả hỏi"Ta cũng muốn xem hắn làm thế nào? Ta làm như vậy cũng có lý do" Vương thần nhìn y nóiChỉ cần Đông Nhạc có ý với Vương Tiểu Ngọc, nhất định sẽ không để người ta gả đi, mà đợi bọn họ thành thân rồi, Đông Nhạc cũng chẳng còn lý do mà đến nhà hắn phiền phức nữa.

Chương 102: Muốn CóĐệ Đệ

Sau khi Đông Nhạc trở về nhà hắn mới biết cha nương hắn đã đến phủ thành thăm người bạn vừa từ kinh thành trở về, cả nhà đại ca thì đã đi kinh thành mấy ngày trước, trong nhà chỉ còn mình hắn, không nghĩ nghợi liền chạy đến tìm Trịnh Tân Anhh khóc lóc kể lễ, một mực đòi sống đòi chết bắt Trịnh Tân Anhh nghĩ cách, Trịnh Tân Anhh hết cách đành phải cho người cấp tốc đi mời cha nương hắn trở về.

Mà mấy ngày sau bên nhà nhị thúc thật sự có bà mối đến cửa, mà nhà lần này đến lại dọa cho nhà nhị thúc một trận gà bay cho sủa, đông gia của tửu lâu Đông Hoa đến cửa dạm hỏi.

Nhị thúc bảo Vương Trí chạy đến hỏi ý kiến Vương thần, hắn chỉ nói phải hỏi ý Vương Tiểu Ngọc, hắn nói như vậy rõ ràng là ngầm đồng ý, mà nhà nhị thúc lại lần nữa khiếp đảm, Vương Tiểu Ngọc vậy mà đồng ý gả.

Hôn sự được định đoạt, toàn thôn nhanh chóng cũng biết, mấy nhà dạm hỏi không thành thì căm ghét, một số nhà thì lại vui mừng thay Vương Tiểu Ngọc." Không nghĩ đông gia tửu lâu lớn như vậy lại để mắt tới Vương Tiểu Ngọc""Người ta có nhà Vương thần chống lưng đó, đông gia kia còn phải nể Vương thần ba phần còn gì""Trước đây nhà nhị thúc khổ sở như vậy, ta còn tưởng Vương Tiểu Ngọc muốn gả cho nhà tốt cũng khó""Đúng vậy, mới có mấy năm mà người ta giờ gả cho cả đông gia của tửu lâu lớn nhất huyện thành kia kìa""Vương Hồng không biết nghe tin này thì thế nào?

Chặn đường vị đông gia kia mấy lần mà không thành""Làm gì?

Thì có thể ở nhà chùm chăn mà khóc lóc, chẳng lẽ lại chạy đến nhà Vương Tiểu Ngọc phá sao?" "Nó dám, giờ cho Lưu thị mười lá gan cũng không dám, động tới nhà Vương Tiểu Ngọc, coi chừng Vương thần làm cho Vương Hoàng Anh khỏi thi công danh"Bên Vương gia, Vương Hồng thật sự ở trong phòng gào khóc, còn đập phá đồ đạc bị Lưu thị ở bên ngoài mắng chửi cũng chẳng quan tâm, trong lòng cô giờ tức giận không thôi, Vương Tiểu Ngọc thì có gì tốt, lại còn là song nhi chẳng khác nào hán tử, người cũng quê mùa, sao có thể như cô, nếu chăm chút một chút liền như tiểu thư xinh đẹp.

Ngày thành hôn, một cỗ xe ngựa lớn cùng đội đón dâu đông đúc, hôn lễ cũng chẳng thua của Vương thần, Vương Tiểu Ngọc mặt y phục xinh đẹp ngồi trong xe, của hồi môn được thanh niên trai tráng chở trên xe theo sau.

Vương Hồng hôm nay có ý định chạy đến chặn xe đón dâu, nhưng nào ngờ chưa kịp chạy đến trước đầu xe đã bị hai người khoát tay kéo về phía sau, Diệp Thanh Thanh cùng Trương Hằng mỗi người một bên lôi Vương Hồng ném về nhà, còn nói Lưu thị nếu không trông chừng tốt thì đừng trách, Lưu thị mắng chửi Vương Hồng xong, đợi hai người kia rời đi liền mắng chửi Vương thần xong mắng chửi nhà nhị thúc, nhưng cũng chẳng dám lớn tiếng, chỉ đủ người trong nhà nghe được." Đại ca, ngồi một mình buồn chán như vậy?"

Đông Nhạc tiến đến cười nóiVương thần liếc mắt nhìn một cái, quay lại rót trà nói "Ngươi cũng rảnh rỗi nhỉ?"

"Đại ca đến sao không báo cho chúng ta một tiếng?"

Đông Nhạc ngồi xuống, tự mình rót trà, lâu như vậy dần cũng hiểu được tính cách khó ưa của hắn"Sao dám làm phiền ngươi, đến kinh thành này đã là địa bàn của ngươi rồi, tính ta lại dễ làm phật lòng người khác, sợ người trị tội" Vương thần cong môi nóiNhìn vẻ mặt vui vẻ có bị nói thế nào cũng không giận liền biết tên này đang có chuyện gì đó rất vui." Biểu ca, biểu ca" Vương Tiểu Ngọc từ bên dưới chạy lên, nhìn thấy Vương thần liền tươi cười gọi"Ây da, ngươi đi chậm thôi" Đông Nhạc đang hớp trà vội ném cái ly chạy đến đỡ Vương Tiểu Ngọc, mày cũng vì lo lắng mà nhíu chặt, Tiêu Chiến cùng Dao Dao cũng theo sau đến"Lão cha, tiểu thúc thúc có bảo bảo, sau này con có đệ đệ chơi cùng rồi" Dao Dao chạy đến cạnh hắn cười nói, tay chỉ chỉ bụng Vương Tiểu NgọcMặt Vương Tiểu Ngọc thoáng chốc đỏ bừng, Đông Nhạc một bên lại cười rất tươi.

Giờ Vương thần mới biết tên kia vì sao lúc nãy lại lo lắng như vậy, cũng như hắn lúc Tiêu Chiến mang thai, lo lắng đủ điều, dù sao cũng là con đầu lòng." Chúc mừng, chúc mừng a" Vương thần mỉm cười nói"Đa tạ, đa tạ, ha ha" Đông Nhạc cười đến miệng không khép lại được, ngày nghe tin Vương Tiểu Ngọc có thai, cả ngày đều ngơ nhẩn như ở trên mây, hắn vậy mà được làm cha rồi nha.

Một bữa cơm trưa qua đi, Đông Nhạc tạm biệt đưa Vương Tiểu Ngọc về nhà, một nhà Vương thần lại đánh xe đi dạo phố." A cha, người cũng sinh thêm đệ đệ cho con đi" Dao Dao nhìn Tiêu Chiến nói"Một mình ngươi thôi a cha ngươi đã không còn thời gian cho ta, thêm đệ đệ chắc ta không còn chút địa vị" Vương thần vừa nói vừa nhéo nhéo má nó, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh chỉ có thể cườiY cũng đang muốn sinh thêm một đứa, nhưng lần đó Vương thần nhìn thấy y đau đớn như vậy liền nhất quyết không chịu để y sinh nữa, hắn nói một mình Dao Dao cũng đã đủ rồi."

Hừ, nếu a cha không sinh vậy thì lão cha sinh đệ đệ đi" Dao Dao bĩu môi nói, lần nào nó nói muốn đệ đệ đều bị lão cha bác bỏ."

Ha ha, ta thì cách nào sinh cho ngươi?" Vương thần cười ngặt nghẽo nóiTiêu Chiến thở dài, hai cha con nhà này ở bên cạnh nhau, nói chuyện cũng khiến người khác cười chết. Kì thi cũng nhanh chóng kết thúc, Tần Thiên đôi mắt đỏ hoe chạy đến tìm Vương thần thông báo y đậu được hạng cao trong kì thi lần này, nói xong đã quỳ xuống dập đầu với hai người, cũng nhờ có hai người này giúp đỡ y mới có thể thoải mái đọc sách trong thời gian ở đây, nên mới đậu được thứ hạng cao như vậy. Sau khi tiễn Tần Thiên rời đi, Vương thần nhận được một thiếp mời đến từ phủ Hoàng thương Đông Sương.

Chương 103: Gặp Mặt

Đúng ngày hẹn, Vương thần đánh xe mang tức phụ cùng nhi tử đi đến phủ Đông Sương, bên ngoài đã có người chờ sẵn, vừa nhìn thấy xe ngựa đã chạy đến đón tiếp.

Hai người được mời vào phủ, Dao Dao nắm tay Tiêu Chiến đảo mắt nhìn xung quanh, Vương thần nhìn cách bài trí cũng tấm tắc gật đầu, một bên được xây dựng hòn non bộ, bên trong nuôi cá, một bên là vườn hoa, đình đài lầu các đều có đủ, đúng là thương nhân giàu có, nhưng hắn vẫn thích nhà hắn ở quê nhà hơn, nơi đó mới gọi là thế ngoại đào nguyên của gia đình hắn.

Quản gia một đường dẫn nhà họ đến thư phòng, bên trong có Đông Sương, Đông Nhạc cùng một thanh niên trẻ tuổi, mắt sáng mày kiếm, đôi mắt phượng ánh lên vẻ nguy hiểm khó gần, Vương thần vừa bước vào đã nhìn người kia một lược từ trên xuống dưới, ánh mắt dò xét không chút giấu diếm.

Vương thần cũng chẳng phải kiểu người chịu ủy khuất, ánh mắt âm lãnh cũng nhìn chằm chằm lại người kia xem xét, cũng chỉ là thanh niên nhỏ hơn hắn vài tuổi, muốn đấu với hắn sao?

Tiêu Chiến cùng Dao Dao cũng theo sau tiến vào, ánh mắt người kia lại lướt qua Tiêu Chiến, rồi dừng lại trên người Dao Dao, ánh mắt trở nên ôn nhu hơn." Chào Bá bá, ca tiểu thúc, thúc thúc" Dao Dao theo thói quen chào hỏi một lượcĐông Nhạc thì không nói, Đông Sương nó có gặp qua vài lần, còn người kia thì nó không biết, chỉ là chào theo phép lịch sự mà lão cha nó dậy." Ngoan a, Dao Dao đến đây bá bá nhìn xem, lâu không gặp đã lớn như vậy rồi" Đông Sương gượng cười vẫy vẫy tay với Dao Dao, mong phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này.

Ông không hiểu sao vị kia chỉ mới gặp Vương thần đã có ánh mắt đầy khó hiểu thế kia, giống như gặp kẻ thù không đội trời chung vậy?

Xoa xoa hai bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh, ông đưa tay ôm Dao Dao đặt lên ghế ngồi rồi quay lại gọi hai người Vương, Tiêu "Hai ngươi cũng mau ngồi"Vương thần nhìn thấy vẻ mặt có chút lo lắng của Tiêu Chiến, kéo tay y đến bên cạnh Dao Dao ngồi xuống, sau lại nhìn Đông Nhạc hỏi "Tiểu Ngọc có đến cùng ngươi hay không?"

"Có, Tiểu Ngọc đang ở bên chỗ đại thẩm nói chuyện phiếm" Đông Nhạc cười nóiGiờ hắn cũng học theo Vương thần, đi đâu đều muốn đem tức phụ theo cùng." Tiểu Chiến nhi, ngươi cùng Dao Dao sang chỗ Tiểu Ngọc chơi đi, nói chuyện xong ta sẽ đến đón" Vương thần nhìn Tiêu Chiến nói, hắn biết tức phụ hắn mất tự nhiên, trong khi ngồi đây đều là nam tử, chỉ có một mình y là song nhi, nói Dao Dao cũng là song nhi nhưng nó chỉ là một hài tử chưa biết gì, vừa nghe hắn nói đã thấy y gật đầu"Dao Dao, con cùng a cha đi tìm tiểu thúc thúc chơi một lát được không?"

Vương thần nhìn Dao Dao nhẹ giọng nói, nãy giờ hắn quan sát người kia từ khi nhìn Dao Dao đã không có rời mắt, tên này chỉ cần đừng nghĩ đến những gì quái gỡ, nếu động đến nhi tử hắn, hắn không ngại đem gia phả tên này ra lột da đâu." Dạ" Dao Dao nhảy xuống ghế nắm lấy tay Tiêu Chiến, không biết suy nghĩ gì lại chạy đến chỗ Vương thần, kéo hắn xuống thì thầm vào tai "Lão cha, người kia có chút không thích người thì phải?"

Vương thần dở khóc dở cười, nó nói nhỏ kiểu này đến bên ngoài cửa còn có thể nghe thấy." Dao Dao, đi thôi, ca tiểu thúc dẫn ngươi đi tìm tiểu thúc thúc" Đông Nhạc đứng lên nhìn Dao Dao nói"Dạ, lão cha bảo trọng a" nói xong còn hôn lên má Vương thần một cái rõ kêu rồi chạy đến nắm lấy tay Tiêu Chiến đi theo Đông Nhạc ra ngoài"Xin lỗi, trẻ nhỏ khó bảo" Vương thần nhìn Đông Sương gượng cười, tuy biết nhi tử có thể nhìn người tốt người xấu, nhưng nói như vậy cũng dễ khiến người ta hiểu lầm, nó nói như vậy là bởi vì nó cảm nhận người này không có thiện ý lắm với lão cha nó, nhưng nó cũng không có bài xích người ta, vừa nãy còn ngồi trên ghế cạnh bên người kia, nếu người nó không thích đến gần, nó nhất định sẽ khó chịu, không nhăn mày nhăn mặt thì cũng là khóc nháo."

Không sao, hài tử này rất thông minh" Đông Sương cười nói sau đó như nhớ tới việc gì liền nói "Giới thiệu với ngươi, đây là Tề lão gia, là một quan lớn trong triều đình, còn đây là Vương thần, người mà ta hay nhắc với ngài"Vương thần nhìn người kia một cái, nhìn còn nhỏ hơn hắn đến vài tuổi mà đã bị gọi là lão gia, còn là quan lớn trong triều, nhìn rõ ràng không tầm thường. Người gọi Tề lão gia cũng chẳng thua kém, ánh mắt cường nghạnh mà thăm dò."

Tại hạ Vương thần" Vương thần nhìn đủ liền tươi cười nói"Tại hạ Tề Hiên" Tề Hiên nhìn Vương thần cũng mỉm cười nóiĐông Sương cố gắng giữ tươi cười trên mặt, Vương thần không biết thân phận của người kia, mà người kia cũng là không nói tên thật với Vương thần, vì vậy ông lo sợ Vương thần sẽ làm điều gì không phải thì ông thật sự không biết phải xử lý thế nào. Mà Vương thần cũng không biết được, cũng nhờ người này mà về sau hắn có thể gặp lại được một người, người mà cả đời này hắn nghĩ cũng chẳng dám nghĩ đến sẽ còn gặp lại.

Cuộc nói chuyện cũng chẳng có gì, Vương thần chỉ biết là tên Tề Hiên kia muốn gặp hắn, nói chuyện đại khái cũng chỉ có bàn về chuyện rượu cùng trà, Vương thần cũng chẳng quản người kia có thật là quan lớn gì đó hay là làm chức vụ gì khác mà không thể nói, chỉ cần hắn không động đến gia đình hắn liền được, tên kia muốn làm gì hắn không quan tâm.

Chương 104: GiangNam

Đường trở về Vương thần không đi theo đường cũ, mà đi thuyền xuôi về Giang Nam, hắn nghe nói nơi đó cảnh vật rất đẹp, còn nghe được đó là thủ phủ của anh hùng võ lâm trong giang hồ.

Giang Nam tháng mười trời đã có chút lạnh, Vương thần có nội công nên không cảm thấy, nhưng Tiêu Chiến cùng Dao Dao hắn lại gói rất kỹ.

Đúng như người ta nói, Giang Nam vào đông cũng có vẻ đẹp của mùa đông, ở nơi đây cũng sầm uất không thua gì kinh thành, Vương thần vào một tửu lâu, nhìn xung quanh một chút có thể nhìn ra không ít anh hùng hào kiệt gì đó, trong phim kiếm hiệp hắn hay xem cũng có thể thấy những hình ảnh này." Vài ngày nữa là đại hội võ lâm, ngươi cũng đến tham gia""Tại hạ chỉ đến góp vui, nào dám nào dám""Hừ, nghe nói con trai của võ lâm minh chủ năm nay tham gia cũng chẳng phải tầm thường""Cũng chỉ là oắt con, có gì hay""Ngươi cũng đừng khinh người quá đáng, nghe nói hắn cũng rất tài giỏi đó""Nghe nói đại hội năm nay có không ít cao thủ, chưa chắc con trai minh chủ lại nắm giữ được vị trí này"Vương thần nghe qua cũng muốn đi tận mắt xem thử đại hội võ lâm là như thế nào, có giống với mấy phim cổ trang trong truyền hình hay phát không?

Mà hình như trong phim còn có cái gì mà thiếp mời, không có thì không được vào." Lão cha, đại hội là cái gì? Võ lâm là cái gì vậy?"

Dao Dao gặm một cái đùi gà, miệng đầy mỡ hỏi"Là các anh hùng hào kiệt tỷ thí với nhau" Vương thần nhẹ giọng giải thích"Có vui không? Dao Dao cũng muốn xem" nó lắc lư cái đùi gà chỉ còn chút thịt trong tay, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Vương thần"Dao Dao, không được hồ nháo" Tiêu Chiến gằn giọng, đứa nhỏ này là bị Vương thần chiều cho hư rồi.

Vương thần nhìn khuôn mặt ủy khuất của nó, đôi mắt ngấn nước như sắp khóc nhưng cũng không quên cho đùi gà vào miệng khiến Vương thần muốn cười nhưng lại sợ nó khóc lớn lên thì không biết phải thế nào, chỉ có thể nhìn Tiêu Chiến cầu cứu.

Tiêu Chiến từ trước tới nay tuy yêu thương nhưng không có chiều chuộng quá mức như Vương thần, y lúc nào cũng răn dạy không dám cho nó làm điều gì quá đáng, chỉ cần y biết Vương thần cũng có tham gia cùng nó thì cũng sẽ phạt luôn Vương thần, bởi vậy mà Tiêu Chiến chỉ cần lớn tiếng một chút nó liền không có dám càn rỡ, cũng không dám khóc lớn, chỉ đợi khi có Vương thần hay ai đó lên tiếng mới dám khóc, Tiêu Chiến cũng là đau lòng không thôi, nhưng nếu không dạy dỗ ngay từ nhỏ thì sau này phải dạy dỗ thế nào?"

Dao Dao, phải biết cái nào có thể làm cái nào không?

Nơi đó người ta sẽ tỷ thí võ nghệ, còn có đánh nhau, không phải nơi dành cho hài tử, con hiểu không?" Tiêu Chiến thở dài giảng giải"Dạ" Dao Dao vẫn cúi đầu gật gật đáp một tiếngTừ lúc Dao Dao lên tiếng đã có người chú ý đến bàn họ, một người râu quai nón thân hình thô kệch, bên cạnh bàn còn đặt một thanh trường đao lớn nhìn họ cười lớn nói "Ha ha, trẻ con cũng là tính hiếu kỳ, không cần phải trách mắng quá"Vương thần nhìn người kia mỉm cười gật đầu một cái tỏ ý cảm tạ đã khuyên nhủ, Tiêu Chiến lấy khăn tay từ trong tay áo lau đi nước mắt trên mặt Dao Dao."

Nhìn liền biết gia đình này chẳng phải người trong giang hồ, làm gì có chuyện nhận được thiếp mời đến đại hội" một thanh niên ăn mặc tao nhã tay còn đang phe phẩy một chiếc quạt nhàn nhạt nói, còn hướng Vương thần nhếch môi cười, Vương thần đoán không sai, muốn tham gia đại hội võ lâm phải nhận được thiếp mời tận mấy tháng trước, bởi vì đại hội tổ chức bốn năm một lần, cho nên được tổ chức cực kỳ long trọng, những người có đủ khả năng tham gia cũng đều là những thế gia vọng tộc có danh tiếng hoặc những anh hùng hào kiệt có sức ảnh hưởng trong chốn giang hồ."

Huynh đài, ngươi đến từ đâu?

Muốn đến xem đại hội võ lâm sao?" Người râu quai nón hỏi"Chúng ta người huyện Vĩnh Thanh, nghe đồn Giang Nam tươi đẹp nên ghé thăm, không ngờ lại đến ngay lúc có đại hội võ lâm, hài tử không hiểu chuyện, mong mội người đừng chê cười" Vương thần cười nói"Ha ha, thì ra là xuất thân từ huyện nhỏ xa xôi, chắc là nông dân chân đất đi" thanh niên cầm quạt cười lên, những người ngồi cùng bàn cũng thuận theo mà cười lớn, người này tên Ngôn Hào, là môn sinh của phái Ngô Minh"Ha hả, bọn quê mùa như các ngươi thì làm gì có đủ tư cách tham gia đại hội, trở về mà soi gương đi" một cô gái mặc váy đỏ ngồi cùng bàn với thanh niên cũng giễu cợt"Các người cũng đừng quá đáng, đừng nghĩ mình là thế gia vọng tộc thì ngạo mạng" Một người ngồi cạnh cửa sổ tức giận đập tay xuống bàn chỉ về hướng những người kia quát lênLúc y cùng bằng hữu mới đến đây cũng bị nhóm người này cợt nhả, biết bọn họ là một trong bốn thế gia vọng tộc lớn nhất hiện tại trong trốn võ lâm, họ có muốn đối đầu cũng khó, chẳng lẽ phái Ngô Minh này đều đào tạo ra một đám không ra gì như vậy sao?

Những bàn xung quanh khác cũng bắt đầu ồn ào sôi nổi về nhóm người kia"Đám người đó ngồi đây từ sáng đến giờ, ỷ vào mình là thế gia vọng tộc liền muốn nói gì thì nói, ăn một bữa cơm trưa cũng bị nói đến ngứa lỗ tai""Hừ, phái Ngô Minh từ khi xuất hiện người gọi là kỳ tài gì đó thì một bước tiến vào tứ đại gia thế, mà đến giờ người kia cũng chưa từng lộ diện""Khinh người quá đáng cũng có ngày người đánh cho đến ngốc đầu chẳng dậy nổi""Nếu năm nay người của phái Ngô Minh đoạt được chức võ lâm minh chủ, chắc người trong giang hồ lại một trận dậy sống cho xem""Ta cũng muốn xem xem, bọn chúng tác oai tác quái được bao lâu"

Chương 105: Phế

Nhóm người kia bị nói đến nước miếng bay tung trời nhưng cũng không có tỏ vẻ xấu hổ, chỉ có một người trong đó đập bàn đứng dậy quát "Câm miệng hết cho ta, các ngươi bước chân được vào tứ đại thế gia thì hãy mạnh miệng mà nói, còn không thì làm chó ngoan chạy theo sau đi""Ngươi..."

người nọ tức giận muốn đánh nhưng những người xung quanh chỉ đành khuyên nhủ, nhóm người này thực lực không tồi, tốt nhất vẫn nên giữ thể lực chờ đến đại hội so tài đi.

Vương thần nãy giờ vẫn luôn quan sát nhóm người kia, hắn chẳng biết gì về người trong giang hồ, nhưng nghe loáng thoáng cũng có thể hiểu biết thêm một chút, cái gì gọi là chính?

Cái gì là tà?

Đây là người của chính đạo mà khinh thường người khác như vậy, gọi bọn họ là lũ ô hợp cũng không quá đáng." Lão cha, những người kia thật xấu xa" Dao Dao nhíu mày, đôi mắt khi nheo lại giống Vương thần y như đúc"Ngươi nói cái gì? Một đứa nhóc như ngươi cũng dám nói bọn ta?"

Tên đập bàn vừa nãy hướng Dao Dao phóng tầm mắt hung tợn, ý định dọa cho nó khóc thét lênDao Dao híp mắt nhìn tên kia, xong khinh thường nói "Miệng thật thối"Lão cha nó luôn dạy nó nếu gặp người xấu không được sợ hãi, cũng không được lùi bước, nếu đánh không được thì mắng, mắng đến khi nào nước miếng dìm chết hắn thì thôi, mắng đến hắn tai bị điếc luôn càng tốt.

Đám đông xung quanh vì câu nói mà phá lên cười, trong chốc lát cũng chẳng thể dừng, tên kia không biết có phải bởi vì thẹn quá hóa giận hay không mà gương mặt đỏ bừng, nhưng vừa rút kiếm khỏi vỏ thì Ngôn Hào đã chắn lại nói "Chỉ là một hài tử hỉ mũi chưa sạch, nếu muốn tính toán thì phải tính toán với người lớn đi, ngươi" Y đưa tay chỉ Vương thần lại nói "Chỉ cần ngươi quỳ xuống xin lỗi Ngũ đệ của ta, chúng ta liền không truy cứu nữa"Tiêu Chiến hai tay ở dưới bàn siết chặt lại, thật muốn vả cho tên kia một cái để hắn chẳng còn răng mà ăn cơm, từ trước tới giờ phu quân y chưa từng bị khinh thường như vậy, Vương thần câu môi chậm rãi đứng dậy, lại nhẹ nhàng xoay người, nhưng không ai biết hắn vừa xuất ra một kình lực hướng về tên vừa định xuống tay với Dao Dao, hắn không quan tâm đám người này là ai?

Của thế gia vọng tộc nào?

Bọn họ đến đây là đi du lịch, không phải tìm phiền toái, chỉ vì Dao Dao muốn đi xem đại hội võ lâm lại khơi gợi phiền phức, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không có tỏ thái độ gì, là những người này quá đáng, hắn cũng không phải kiểu người sẽ ngồi đó chịu đòn, chịu ức hiếp, càng không thể để tức phụ, nhi tử bị khi dễ, còn muốn xuống tay với nhi tử hắn.

Chán sống!

Một luồn kình lực mạnh mẽ xuyên qua đám người đánh trúng ngực tên kia, khiến hắn còn không kịp than một tiếng đã bay ra xa ngã xuống, đau đến mức ôm ngực phun ra một ngụm máu.

Cả gian tửu lâu nhất thời chìm trong im lặng, không ai nhìn thấy người nọ xuất chiêu, sao tên kia lại bị đánh đến nằm trên đất, đợi nhóm thanh niên kia định thần chỉ thấy tình cảnh khổ sở của đệ đệ hắn." Ngũ đệ" Cô gái mặc váy đỏ gào một tiếng bổ nhào về phía người nằm bất động trên đất"Ngươi là ai?"

Ngôn Hào sắc mặt đanh lại, vừa nãy chỉ cảm nhận được luồn gió lạnh xẹt qua ngang mặt, không nghĩ đến lại có thể đánh ngũ đệ hắn bất tỉnh, người này không phải tầm thường, có khả năng là người thuộc môn phái nào đó.

Vương thần trầm giọng trả lời "Chỉ là một thôn dân chân đất đến góp vui""Ngươi đã làm gì ngũ đệ ta?"

Cô gái nhìn đến đệ đệ đã bất tỉnh nhân sự, ánh mắt đầy lửa giận nhìn Vương thần gào lên"Không làm gì" Vương thần câu môi quỷ dị nhìn, sau đó nhướn mi nhẹ giọng nói "Chỉ là phế hắn đi"Những người xung quanh bất giác hít khí lạnh, không làm gì mà đã phế đi, vậy đợi làm gì chẳng phải đã tiễn đến cửa quỷ môn quan rồi sao?

Mà người trong võ lâm trọng nhất là võ công kiếm nghệ, nếu một ngày tỉnh lại biết bản thân đã bị phế đi toàn bộ võ công khổ luyện bấy lâu nay, vậy còn sống không bằng chết, nếu phải sống khổ sở như vậy chi bằng chết đi cho xong.

Ngôn Hào tay siết chặt cây quạt, ánh mắt đầy phòng bị, tâm thái ngạo nghễ ban đầu cũng không biết chạy mất từ khi nào, nếu người kia xuất chiêu hắn có thể thấy thì còn có thể nhìn chiêu thức mà đánh trả, còn đằng này tên kia tay còn không nâng lại xuất ra lực lớn như vậy mà có thể phế đi ngũ đệ hắn, rõ ràng lực đạo không phải nhỏ, Ngũ đệ hắn tuy nói trong phái không phải xem là xuất xắc nhất, nhưng cũng nằm trong những môn sinh có võ công tốt, vậy mà chỉ một lực đạo không nhìn thấy mà toàn bộ võ công đều bị phế đi.

Vương thần híp mắt, chậm rãi đi đến gần, Ngôn Hào cũng không muốn xấu mặt, hắn là người trong môn phái thuộc tứ đại thế gia, nếu giờ bỏ chạy hay xin tha không phải đều đem mặt mũi của phái Ngô Minh đều ném đi sao?" Sao ngươi dám?"

Ngôn Hào quát lớn một tiếng hướng Vương thần công kích, Vương thần xoay người né tránh, hắn đã luyện đến tầng thứ chín của quyển phổ trong không gian nhưng chưa từng được thực luyện, còn một phần nữa nhưng hắn lại quá lười, hắn luôn nghĩ luyện xong rồi thì sẽ làm gì, chẳng lẽ dùng nó để cấy mạ thu hoạch lúa hay sao?

Nhưng hôm nay chỉ đem hai phần công lực công kích tên kia vậy mà y không chịu nổi, vậy đợi hắn luyện xong tầng thứ mười còn có khả năng đoạt được chức minh chủ võ lâm nha, nhưng mà hắn chả cần cái hư vinh đó, nếu không phải tên kia muốn xuống tay với Dao Dao, hắn cũng không rảnh đôi co với những kẻ này, chỉ là tên kia đến hài tử còn không tha vậy thì liền phế đi, trừ hại cho dân, tích thêm chút công đức.

Chương 106: ThiếpMời

Ngôn Hào qua vài chiêu cuối cùng cũng bại dưới tay Vương thần, hắn bị Vương thần áp chế quỳ trên mặt đất, khuôn mặt vì xấu hổ mà đỏ bừng, người trong môn phái lớn như hắn, môn sinh cũng được xem là xuất sắc trong môn phái lại bại dưới tay một tên nông gia, nói ra người trong giang hồ có thể cười đến rụng răng." Là người của ngươi muốn động đến hài tử của ta, ta không giết hắn đã là nhẹ tay, hay ngươi có muốn thử cảm giác bị phế đi không?"

Vương thần từ trên cao híp mắt cười quỷ dị mà nhìn xuốngMấy năm nay sống ở điền viên an nhàn, yên bình cùng tức phụ, sau này lại có thêm Dao Dao nhưng hắn chưa bao giờ quên bản chất sát thủ mấy chục năm của kiếp trước, chân chính là một sát thủ hàng đầu, hắn chưa từng cúi đầu trước ai ngoài người huấn luyện.

Sang đến kiếp này, có linh tuyền không gian, có vũ khí còn có võ công hỗ trợ, hắn cũng không có ý định cúi đầu mà sống, hắn cũng chẳng muốn tìm phiền phức là đám người này ức hiếp hài tử hắn." Không cần, vừa nãy là chúng ta quá lời, ta ở đây tạ lỗi ngươi, cũng thay mặt đệ đệ xin lỗi hài tử ngươi, ngươi bỏ quá cho chúng ta lần này" Thanh niên kiêu ngạo, khinh cuồng đã không biết chạy đi đâu mất, chỉ còn lại thanh niên đang lo lắng đến mặt mày trắng bệch, nếu ngay bây giờ hắn bị người này phế đi võ công thì chi bằng một đao giết hắn luôn cho rồi, sắp tới là đại hội võ lâm, hắn còn muốn đứng trên đài thi đấu, còn muốn vang danh thiên hạ."

Đi đi, mang đệ đệ ngươi về mà chữa trị, xuống tay nhẹ như vậy đã không chịu nổi" Vương thần xoay người trở lại bànNgôn Hào cũng vội vàng chạy đến đỡ người kia cõng lên vai, trước khi rời đi còn ném về phía Vương thần ánh mắt không cam tâm."

Vị huynh đài này không biết ngươi là người của môn phái nào?

Võ công ngươi sử dụng gọi là gì?" "Đúng vậy, lực lớn như vậy""Đúng là thâm tàng bất lộ, không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá""Chỉ là chút võ mèo quào, vừa nãy đa tạ mọi người đã nói giúp" Vương thần chắp tay tươi cười nóiBiết Vương thần không muốn nói thêm, những người kia cũng không dám hỏi gì thêm, chỉ âm thầm bàn tán cùng cười nhạo những người kia."

Chẳng phải lúc nãy bọn chúng rất mạnh miệng sao?

Giờ sao lại chật vật bỏ chạy thế chứ?" "Hừ, núi này cao còn có núi cao hơn, bọn chúng nghĩ nằm trong tứ đại thế gia liền quyền khuynh thiên hạ sao?" "Lần này mặt mũi của phái Ngô Minh đều bị đám đệ tử không ra gì này ném xuống đất cho người giẫm đạp rồi""Ha ha, thật khiến lòng người hả dạ"Vương thần ngồi trở lại bàn, ăn một bữa cơm cũng chẳng yên, Dao Dao gắp một miếng thịt lớn cho vào bát hắn cười nói "Lão cha lợi hại a, Dao Dao sau này cũng muốn lợi hại đánh kẻ xấu a""Phu quân, không sao chứ?" Tiêu Chiến lo lắng nhìn hắn hỏi"Ta thì làm sao được, không cần lo lắng, ăn chút gì đi, nãy giờ thức ăn đều nguội hết" Vương thần vỗ vỗ bàn tay y trấn an nói"Nhị vị, tại hạ Tiêu Thương, ở đây ta có một thiếp mời của đại hội võ lâm, nếu nhị vị có hứng thú có thể đến tham gia" Tiêu Thương từ đầu tới cuối đều chú ý hành động của người này, tuy không nhìn ra được người này có võ công, khí tức bình ổn nói lên người này là người bình thường, nhưng vừa nãy không động mà có thể phế một người công lực tốt như vậy, thực lực không nhỏ.

Vương thần đưa mắt nhìn thanh niên trẻ chỉ tầm mười tám mười chín tuổi, khuôn mặt tuấn tú, ăn mặc lịch sự, không biết lại là con nhà thế gia nào đây?

Nhìn người này không có sát ý, lại nhìn thiếp mời, hắn cũng muốn đến xem một chút, nhưng tức phụ hắn có tức giận không a?" Thiếu chủ" một người khác đến gần cung kính chắp tay chào Tiêu Thương một cái nói "Lão gia cho tìm ngài"Tiêu Thương tay vẫn giữ thiếp mời ở trước mặt, Vương thần thấy vậy đưa tay nhận lấy nói một tiếng đa tạ, thôi thì người ta có lòng, nhận trước đã, đi hay không thì để tức phụ quyết định sau cũng được." Không biết quý tánh đại danh của các hạ?"

Tiêu thương sau khi gật đầu với người kia thì lại hỏi Vương thần"Tại hạ Vương thần, nhưng ngươi đưa thiếp mời cho ta, đến lúc đó ngươi sẽ vào thế nào?"

Vương thần khó hiểu hỏi, thiếp mời này nhất định sẽ mỗi người chỉ nhận được một tờ, người này đưa cho hắn thì không muốn tham gia đại hội hay sao?" Không sao, ta còn có việc, cáo từ trước, ngày đó mong các hạ đến tham gia" Tiêu Thương chắp tay làm tư thế cáo từ xong liền cùng người kia rời đi"Huynh đệ này, người vừa nãy đưa thiếp mời cho ngươi là con trai võ lâm minh chủ" Người râu quai nón nhìn Vương thần nói, Vương thần gặt đầu một cái cũng không nói gì thêm"Ngươi dự đoán xem, năm nay con trai minh chủ có thể kế nhiệm cha hắn hay không?"

"Không chắc, phái Ngô Minh xuất hiện một nhân vật mới, nghe nói võ công cực kỳ lợi hại""Nếu chức minh chủ về tay người phái Ngô Minh không biết giang hồ sẽ như thế nào?"

"Ta lại thấy con trai của minh chủ thực lực không tồi""Đúng vậy, nhân cách cũng không có thối tha như người phái Ngô Minh""Còn không phải sao, được minh chủ Tiêu Ưng đào tạo, nhân phẩm muốn không tốt cũng khó, ông ta yên vị trên ghế minh chủ bốn năm không phải giang hồ đều sóng yên biển lặng sao?"

"Nghe nói năm nay phái Huyền Sơn, Thục Sơn tham gia không ít người, bọn họ mơ cái ghế minh chủ này đã lâu lắm rồi""Tư Minh và Nga Mi ta nhìn thấy cũng đến rất đông""Sao ta không thấy người của phái Ôn Ảnh nhỉ? Hay là năm nay không có tham gia?"

"Không chắc, còn đến ba ngày nữa đại hội mới bắt đầu, diễn ra trong ba ngày, ta thực muốn nhanh đến ngày đó"

Chương 107: Đại Hội

Vương thần cũng không quan tâm đến khúc đệm trong tửu lâu, sau khi dùng cơm xong thì tìm một quán trọ lưu lại, sau đó thì mang tức phụ nhi tử ra ngoài dạo chơi." Phu quân, ngươi muốn đến đại hội sao?"

Tiêu Chiến hỏi"Sao vậy? Nếu ngươi không muốn đến đó chúng ta liền không đi, dù sao cũng là đi du lịch, vui vẻ mới tốt" Vương thần một tay ôm Dao Dao đang chơi đùa cái trống bỏi, tay kia nắm lấy tay Tiêu Chiến, ngoài đường cũng không ít người dòm ngó họ"Ta chỉ lo Dao Dao..."

Tiêu Chiến đắn đo nóiDao Dao là song nhi, song nhi sau này đều sẽ gả đi, nếu cứ suốt ngày xem người ta đánh đánh đấm đấm rồi lại học theo thì sau này sẽ gả đi thế nào?

Vương thần không lo nó có gả đi hay không, cái hắn lo lắng là nhi tử hắn nếu cứ như những song nhi ở nông thôn sau này gả đi bị người ức hiếp cũng chẳng dám đánh trả thì không được, hắn muốn nhi tử hắn cũng cường đại như hắn, sau này không ai có thể khi dễ được, cho dù có bị ức hiếp cũng phải mạnh mẽ mà đáp trả." Tiểu Chiến nhi, Dao Dao là hài tử ngươi cực khổ sinh cho ta, ta biết cái nào tốt cái nào không tốt, ngươi đừng nhìn thấy ta suốt ngày đùa nghịch chiều chuộng nó thì sẽ làm cho nó hư, ta có cách dạy dỗ của ta, hài tử của ta sẽ không thể mãi nhỏ bé ở thôn Vĩnh Đông, cũng sẽ không thể mãi ở trong vòng tay che chở của chúng ta, ta muốn nơi người khác có thể đến nó cũng có thể đến, việc người khác có thể làm nó cũng sẽ làm được, hiểu không?"

Vương thần đem lời nói giảng giải một lược cho Tiêu Chiến ngheNếu như cứ khư khư đem nó bảo vệ trong vòng tay an toàn của họ, thì sau này nó sẽ chẳng dám ra ngoài lăn lộn, chẳng dám làm việc gì lớn, chỉ có thể yên ổn ở trong thôn sinh sống, thế giới ngoài kia bao la như vậy, có biết bao điều hay ho như vậy, hắn muốn hài tử hắn biết, thế giới này không chỉ có mỗi huyện thành nhỏ mà nó sống, không chỉ có vài thôn dân mà mỗi ngày đều gặp qua." Ân, ta đã biết, vậy chúng ta hôm đó tham gia đại hội đi" Tiêu Chiến hiểu rõ Vương thần thương Dao Dao cỡ nào, chỉ là lo lắng một chút việc cỏn con, nghe Vương thần nói như vậy cũng an lòng"Ta chỉ muốn ngươi hiểu, nếu không thích chúng ta sẽ không đi""Không phải, thực ra ta cũng là muốn xem xem đại hội võ lâm là thế nào?

Nghe người ta kể nhiều rồi cũng muốn tận mắt xem thế nào""Được, vậy hôm đó chúng ta đi xem""Ân, chỉ đi xem thôi" Tiêu Chiến cười nói"Lão cha, ở đó có đồ ăn ngon không?" Dao Dao lên tiếng hỏi, nãy giờ hai người nói gì đó mà nó mãi chơi nên không có nghe thấy, sau đó chỉ nghe thấy hai người bàn đến đi đâu đó"Ngươi chỉ biết ăn, nhìn xem, hình như lại béo ra rồi" Vương thần vừa nói vừa đưa tay chọt chọt bụng nó"Ha Ha, không có a, con rất gầy đó nha" Dao Dao bị hắn chọt đến cười lớn"Đâu, đâu, cha xem gầy cỡ nào?"

Vương thần bóp bóp cái bụng tròn vo, chọc cho Dao Dao cười ngặt nghẽo trên tay hắnTiêu Chiến nhìn hai cha con vui đùa chỉ có thể cười theo, vừa nãy còn hùng hổ giảng cho đạo lý cho y, vừa nói chuyện với Dao Dao thì chẳng khác nào hài tử.

Đại hội võ lâm được tổ chức ở hậu viện của phủ minh chủ, nơi đây là một bãi đất rộng, xung quanh đều có tường vây, bàn được bố trí tiếp đón khách nhân được chuẩn bị đầy đủ, ở giữa là một khán đài cao, rộng, xung quanh xếp rất nhiều các loại vũ khí, chính giữa dưới khán đài đặt bảy cái ghế lớn, một cái ở giữa được đặt cao hơn những cái khác, không cần phải nói, ghế này chắc chắn dành cho minh chủ rồi.

Cả nhà Vương thần đến không sớm cũng không muộn, vừa vặn minh chủ đang chuẩn bị lên đài phát biểu, Tiêu Thương vừa nhìn thấy Vương thần đã cho người đến đón tiếp hắn vào một bàn trống, mà cả nhà hắn vừa vào liền thu hút ánh mắt của những người xung quanh đó, cũng không ít người bàn luận"Đùa sao? Còn mang cả hài tử?"

"Họ thuộc môn phái nào vậy?"

"Ta cũng không biết, nhưng không cảm nhận được khí tức của người luyện công""Giờ minh chủ còn mời cả thường dân đến góp vui sao?"

"Hừ, bên cạnh là song nhi, này hẳn là một gia đình đi?"

"Hắn có thiếp mời, chắc cũng chẳng phải người tầm thường""Biết đâu là trộm cắp hay nhặt nhạnh gì của người khác, không tầm thường sao? Ngươi xem trên người bọn họ không hề có khí tức của người luyện võ công, vậy không phải dân thường thì là gì?"

"Cũng không hẳn, người đón hắn vào là hộ pháp bên cạnh con trai của minh chủ, ngươi nghĩ xem một người bình thường lại được xem trọng như vậy?"

"Hừ, ta cũng muốn xem xem có phải như ngươi nói hay không?"

Nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán về mình bên cạnh, Vương thần cũng chẳng quan tâm, cùng tức phụ nhi tử yên vị ở một chỗ, chăm chú quan sát võ đài.

Mà lúc hắn vừa vào cũng đã có một nhóm người chú ý đến, ánh mắt đều như dao găm hướng về hắn, Vương thần cũng cảm nhận được sát ý từ những ánh mắt kia, chỉ híp mắt nhìn một cái sau đó lại chăm chú quan sát trên khán đài.

Những ánh mắt đó không ai khác chính là người của phái Ngô Minh, sau khi Ngôn Hào cõng ngũ đệ hắn trở về phái, sư phụ hắn xem xét xong chỉ vuốt vuốt râu lắc đầu hỏi "Các ngươi đã gây ra họa gì? Gặp phải ai?"

"Sư phụ, hắn nói hắn là một nông gia, chúng ta chỉ nói mấy câu hắn liền động thủ" Ngôn Hào trả lời"Hắn ra chiêu như thế nào? Ngươi có biết tình hình của tiểu Ngũ giờ thế nào không?"

Ngôn Hào chỉ có thể lắc đầu nói "Con không nhìn thấy hắn ra chiêu gì?"

Thật ra, hắn có thấy người kia động tay động chân đâu, chỉ đứng đên xoay người thì ngũ đệ hắn đã nằm vật ra đất hộc máuMà người kia nói hắn phế đi Ngũ đệ nhưng hắn lại nghĩ tên kia chỉ giết gà dọa khỉ thì nghe sư phụ hắn nói "Tiểu Ngũ võ công đều bị phế, về sau cũng không thể tiếp tục luyện võ công nữa"Lúc đó, hắn sợ đến mức chân mền nhũn khụy xuống đất, nếu lúc đó người kia xuống tay với hắn, chẳng phải hắn tiêu rồi sao?

Chương 108: TháchĐấu

Đang bước lên đài là một người trung niên, cũng đã nằm ở tuổi tứ tuần, mắt sắc mày kiếm, toàn thân mặc một bộ trường bào màu đen tuyền, sau khi chắp tay cúi chào liền nói "Chư vị, tại hạ Tiêu Ưng thật vinh hạnh khi đã là minh chủ bốn năm qua, hôm nay còn có bốn chưởng môn của bốn môn phái trong tứ đại thế gia tham dự, ngoài ra còn có hai tiền minh chủ trước làm giám khảo để bảo đảm công bình, hiện tại ta đã qua bốn năm đương nhiệm, hôm nay tại đây tổ chức đại hội tuyển chọn minh chủ kế nhiệm tiếp theo, những người có mặt tại đây có thể tham gia, một người đấu lần lượt, thắng mười người sẽ vào tiếp vòng trong, người cuối cùng sẽ là minh chủ đời kế tiếp, trận đấu sẽ diễn ra trong ba ngày, đây là thanh kiếm của minh chủ truyền qua nhiều kỳ, chúc mọi người thi đấu tốt, ta tuyên bố đại hội bắt đầu"Tiêu Ưng vừa dứt lời liền có một hồi trống vang lên, rất nhanh đã có người nhảy lên đài, cũng rất nhanh có vô số bị đánh rơi xuống đài.

Qua một hồi đã có năm người hạ được mười người bước vào vòng sau, trong đó cũng có Tiêu Thương, cùng ba người trong tứ đại môn phái và một người không môn phái, phái Ngô Minh đến hiện tại cũng chưa có người lên đài." Nhị sư huynh, chính là tên mang theo hài tử ngày đó phế võ công Ngũ đệ" Ngôn Hào nói, hắn không dám đối đầu với Vương thần, nhưng nhị sư huynh hắn rất tài giỏi, võ công lại cao cường chỉ đứng sau Đại sư huynh, chắc chắn có thể hạ được Vương thần.

Môn sinh của phái Ngô Minh lên đài thì cũng có vài người lên đấu, nhưng cũng rất nhanh đã bị đánh xuống." Ngươi, lên đây đấu với ta" Nhị sư huynh Ngôn Hào là Tam Diện chỉ chỉ về phía Vương thần nóiNhững người khác đồng loạt nhìn theo hướng người kia chỉ, Vương thần nhìn ra phía sau mình, chẳng có ai, lại nhìn người trên đài, cuối cùng là nhìn những người đang nhìn hắn một lược." Ta nói ngươi đó tên nông gia" Tam Diện lại nóiVương thần đứng lên mỉm cười nói "Ta sao? Ta chỉ đến xem cho vui thôi, một nông gia có chút võ mèo quào phòng thân như ta sao dám so tài với mấy vị đại hiệp đây?"

Vừa nghe Vương thần nói hắn là nông gia, tiếng xì xầm lại lần nữa vang lên"Hắn nói hắn là nông gia đó""Ha ha, đại hội võ lâm giờ còn có thể để nông gia tham gia sao?"

"Hừ, nông gia cũng nhận được thiếp mời đến đại hội, đây là coi thường chúng ta rồi còn gì""Nhưng tại sao hắn lại có thiếp mời, minh chủ, chuyện này là sao?"

Tiêu Ưng bị hỏi cũng có chút ngỡ ngàng, lúc này lại thấy Tiêu Thương đứng ra giải thích "Các vị, thiếp mời là ta đưa, chính ta là mời vị này đến, huynh ấy cũng chỉ muốn đến xem đại hội, mong mội người không cần làm khó huynh ấy""Sao lại không nói với ta?"

Tiêu Ưng liếc mắt nhìn Tiêu Thương, y chỉ có thể đến bên cạnh ông nhỏ giọng nói "Người đó là người mấy hôm trước con nói với cha, không động tay đã phế đi môn sinh của phái Ngô Minh"Vừa nghe nói, Tiêu Ưng nheo mắt chăm chú quan sát Vương thần, nhưng thế nào cũng không tìm được một chút khí tức của người luyện công." Hừ, cái gì mà làm khó, chẳng phải ngươi tài giỏi lắm sao? Mấy ngày trước còn xuống tay phế đi môn sinh trong phái ta, giờ ngươi không dám sao? Vậy thì gọi người bên cạnh ngươi đấu đi hay ngươi muốn hài tử ngươi lên đấu?

Ha ha"Vừa nghe đến người phế võ công của môn sinh phái Ngô Minh lại lần nữa ồn ào"Là hắn sao?

Mấy hôm trước nghe có người phế đi võ công của một môn sinh""Không thể nào, nhìn hắn cũng chẳng có chút võ công nào?" "Mấy ngày nay đều nghe mội người bàn về người đó, là hắn thật sao?" "Không chắc, hay chỉ là đồn thổi""Ngươi không nghe tên kia vừa nóiNgũ đệ hắn bị phế đi sao?" "Hắn có nhầm người không, một nông gia không có chút võ công thì phế một người khỏe mạnh võ công giỏi kiểu gì?" "Hừ, minh chủ chúng ta cần một lời giải thích"Tiêu Ưng chắp tay nói "Ta cũng là mới biết khuyển tử mời người này, ta nhất định sẽ trách phạt nó, mong mội người bỏ qua lần này, là ta sai sót, cũng mong không cần làm khó dễ vị kia""Minh chủ, ngài nói sai rồi, ta không khó dễ hắn, hôm nay ta phải đòi lại công bằng cho Ngũ đệ ta, nếu như hắn không dám thì ta sẽ tìm con trai ông tính sổ đi" Tam Diện hùng hổ nóiVương thần liếc mắt nhìn hai cha conTiêu gia hiện lên nét mặt khó xử, liền thở dài, chỉ muốn mang tức phụ nhi tử đến xem cho biết không ngờ còn gặp phải chuyện này.

Nhìn thấy Tiêu Thương đang định mở miệng giải vây cho hắn thì Vương thần đã lên tiếng "Được, nếu các hạ đã mời thì ta đây cũng thử sức một phen"Những người ngồi dưới đài đồng thời nhìn Vương thần bằng ánh mắt phức tạp, võ công mèo quào thì lên đó làm được gì?

Tên kia tỏ ra sát ý như vậy nhất định sẽ không chết không ngừng, người này chỉ là một nông gia, lên đó chẳng phải nạp mạng sao?" Phu quân, cẩn thận" Tiêu Chiến nói, y tin tưởng võ công của Vương thần, bởi vì hắn dạy y không ít, chỉ là y thể nhược luyện không nhanh bằng Vương thần, mà sau khi sinh Dao Dao xong thì hắn cũng ít khi để y mệt nhọc quá mức như trước nữa.

Vương thần vỗ tay y trấn an xong chậm rãi đi lên đài, những người kia chỉ điểm nhẹ đã bay lên đài, còn hắn lại bước từng bật thang, làm cho phía dưới đài một trận cười nhạo, Tiêu Thương đứng một bên có chút lo lắng, tuy hôm đó nhìn thấy Vương thần ra tay nhưng cũng không chắc võ công hắn thật sự có thể thi đấu được hay không?

Nếu như tên kia muốn giết hắn thì chẳng phải y mời gia đình hắn đến là sai lầm rồi sao?

Chương 109: Thi Đấu

"A cha, lão cha rất lợi hại, cha đừng lo lắng" Dao Dao leo vào lòng Tiêu Chiến nói, y ôm nó đáp một tiếng nhưng ánh mắt vẫn chăm chú quan sát trên đàiMà lúc này không khí bên dưới cũng bắt đầu căng thẳng, phía dưới thì người cười nhạo một nông gia dám đi đấu võ với nhân sĩ giang hồ, người khinh bỉ phái Ngô Minh khi người quá đáng, nhiều người khác lại muốn xem trò vui, để xem bên nào sẽ mất mặt.

Vương thần sau khi bước lên đài đã bắt đầu tỏ ra sát khí, lệ khí quanh thân cũng không chút che đậy, hắn luyện đến tầng thứ chín, mà tầng này chính là dạy hắn thu khí tức, khiến cho người khác nhìn hắn chẳng khác nào người thường không có chút võ công, hắn cũng không có tham vọng gì với địa vị cao như hoàng thượng được người người quỳ lạy như thánh thần, cũng chẳng cần cái chức minh chủ võ lâm này, với hắn, được cùng tức phụ nhi tử bình bình đạm đạm làm điền chủ ở thôn quê sống qua ngày đã là may mắn, bôn ba giết chóc một đời là đủ rồi.

Là những người này gây hấn với hắn trước, hắn cũng chỉ là chiều ý thôi.

Tam Diện nhìn Vương thần bằng ánh mắt chết chốc, hôm nay hắn muốn tên này phải bị giày vò đến sống không bằng chết bên ngoài là để trả thù cho ngũ đệ hắn, nhưng thực chất hắn muốn chính là làm Tiêu gia mất mặt." Tam Diện đại ca, mong thủ hạ lưu tình, dù sao huynh ấy cũng nói mình là nông gia, không cần phải xuống quá mạnh tay" Tiêu Thương đứng dưới đài nói, y có thể nhìn thấy ánh mắt Tam Diện thật muốn giết Vương thầnViệc thi đấu giành chức vị võ lâm minh bỏ mạng có không ít, chỉ là về sau đều hạn chế lại nên việc bị thương nặng nhất định sẽ không tránh khỏi, giống như những người đấu với Tam Diện lúc nãy đều bị hắn xuống tay tàn độc, tuy không chết nhưng bị thương cũng không phải nhẹ.

Vương thần nghe Tiêu Thương nói thì câu môi nhìn Tam Diện, rõ ràng là cười nhưng ai nhìn đều cũng thấy rõ gương mặt băng lãnh của hắn, nụ cười kia chứa đầy lãnh ý." Hừ, đã thi đấu thì đều phải dùng hết sức, ngươi bảo nhẹ tay thì đánh như thế nào? Không bằng ngươi bảo hắn quỳ xuống đây tạ lỗi với Ngũ đệ ta, ta liền tha mạng chó này của hắn"Hôm đó, tên này ném mặt mũi phái Ngô Minh y xuống đất thì hôm nay chỉ cần hắn quỳ xuống thì nhất định Tiêu gia sẽ rất mất mặt, Tiêu Thương mời đến một kẻ không ra gì, đến lúc đó mọi mũi nhọn đều hướng về Tiêu gia, y cũng coi như cứu vớt mặt mũi cho phái Ngô Minh, nhưng sự thật lại không giống như Tam Diện tưởng tượng, Vương thần hai tay chắp ra sau lưng nhàn nhạt nói "Không cần thủ hạ lưu tình, ngươi cứ dùng hết sức đi, ta thấy võ công ngươi tầm thường như vậy, ta sẽ không dùng đến tay, thế nào?"

Vừa nghe Vương thần nói bên dưới lại lần nữa xôn xao"Tên này là ai vậy, nông gia mà dám vọng ngôn như vậy?"

"Ta thấy lần này Tiêu Thương mời người có khi không tầm thường""Đúng vậy, hắn vừa bước lên đài liền như biến thành một người khác, xung quanh hắn rõ ràng có loại khí tức của người chết""Hừ, đôi khi chỉ là mạnh miệng để không mất mặt thôi""Ngươi cũng đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác""Nếu hắn đánh thắng người của phái Ngô Minh, ta cũng lên đài đấu với hắn một trận""Ha ha, ta cũng muốn thử nha"Vương thần không quan tâm bên dưới nói gì, chỉ lẳng lặng chắp hai tay sau lưng câu môi nhìn Tam Diện, Tam Diện bị hắn nói như vậy thì tức giận gào lên "Ngươi chịu chết đi" rồi lao thẳng về phía Vương thầnNhìn thấy hắn đứng một chỗ không động trong khi Tam Diện đã lao đến, những người bên dưới hít khí lạnh hộ hắn, nhưng đến khi kiếm của Tam Diện đến gần chỉ đâm vào khoảng không, mà Vương thần đã lách người ra phía sau lưng y, những người dưới đài còn chưa kịp nhìn thấy hắn làm sao thoát được đã nghe Vương thần nói "Kiếm pháp chậm chạp như vậy"Tam Diện bị nói tức giận vung kiếm chém về phía Vương thần, hắn lại chỉ lách người né tránh mà hai tay vẫn chắp sau lưng, Tam diện bị hắn quay một vòng đến choáng váng, người dười đài quay sang hít khí lạnh hộ Tam Diện, người kia quá nhanh.

Đánh qua một lúc mà đến chạm vào Vương thần cũng không được, Tam Diện lập tức vận công, đem toàn bộ khí lực tập trung lại một trưởng về phía Vương thần, Vương thần câu môi quỷ dị, cuối cùng cũng chịu xuất tuyệt chiêu, người dưới đài lại bắt đầu cầu nguyện cho Vương thần, trúng một trưởng này chắc phải đi ghi danh với Diêm Vương.

Vương thần lại lần nữa đứng thẳng người, một chân nhắc lên sau đó giẫm xuống, đem công lực của Tam Diện phản kích trả lại, trên đài khói bay bụi bay lên cao, chỉ nghe một tiếng hét thảm sau đó là một bóng người bay khỏi đài rơi xuống trước hàng ghế chủ vị.

Đợi khói tan đi mọi người mới nhìn rõ người rơi xuống đài là Tam Diện, y nôn ra một ngụm máu rồi bất tỉnh, Vương thần đứng ở trên đài vẫn câu môi cười, ánh mắt lạnh băng nhìn xuống.

Trưởng môn phái Ngô Minh Ngô Tầm nhìn thấy đệ tử mình bị đánh xuống cũng đi đến đỡ, sau khi bắt mạch lại giật mình nhìn lên đài, Ngôn Hào vội đến đỡ hỏi "Sư phụ, nhị sư huynh sao rồi?"

"Võ công hắn bị phế rồi"Vừa nghe thấy ai nấy đều nhìn lên đài bằng ánh mắt ngỡ ngàng, tên kia đến tột cùng là ai, võ công của hắn cũng rất kỳ lạ, còn có thể nói là thâm sâu khó lường." Ngươi đánh thì đánh, sao lại có thể phế võ công người khác, như vậy chẳng khác nào sống không bằng chết" một cô gái váy đỏ chỉ Vương thần nóiVương thần híp mắt nhìn cô gái, sau đó nhìn chưởng môn phái Ngô Minh "Là hắn tự phế, ra tay tàn độc như vậy, còn dùng hết công lực, nếu lúc nãy ta không triệt tiêu đi phân nữa, hắn không đơn giản chỉ là phế đi""Phản kích sao?"

Ngô Tầm vuốt râu suy nghĩ sau đó lại nói "Đa tạ các hạ đã thủ hạ lưu tình lưu lại mạng cho đồ đệ ta" ông chắp tay nói, sau đó dặn dò người mang Tam Diện rời điNhưng vẫn có người không sợ hắn nhảy lên đài thách đấu, Vương thần dễ dàng thông qua thắng mười người bước vào vòng sau.

Cuộc thi đấu nhanh chóng kết thúc, năm mươi người vào vòng sau, minh chủ dăn dò thể lệ xong thì mời mọi người trở về nghỉ nghơi, mai lại tiếp tục thi đấu.

Chương 110: MinhChủ Mới

Nhìn thấy một nhà Vương thần đang chuẩn bị rời đi, Tiêu Thương vội vàng chạy đến nói "Vương huynh, vừa nãy ta không nghĩ lại xảy ra cớ sự như vậy, thực có lỗi""Không có gì, bọn họ không ở đây thì cũng sẽ ở nơi khác tìm ta gây sự" Vương thần nói"Vậy ngày mai huynh có đến nữa không?"

Tiêu Thương lại hỏi"Đến, ta cũng có tên trong trân đấu ngày mai, bỏ cuộc giữa chừng không phải phong cách của ta" Vương thần nói"Vậy mọi người về nghỉ nghơi đi, hẹn ngày mai gặp""Được" Vương thần gật đầuSau khi trở về khách điếm, nhìn đến gương mặt lo lắng của tức phụ hắn cũng không đành lòng nói "Nếu ngươi lo lắng, mai chúng ta không đi nữa, dạo chơi thêm vài ngày rồi chúng ta về nhà""Ngươi đã nói mai sẽ đến, cũng không thể nói mà không giữ lời" Tiêu Chiến sờ sờ má hắn đang tựa vào vai mình nói"Không sao, ta không quan tâm" Vương thần nói"Phu quân, ta biết ngươi luyện võ công, cũng rất muốn thực luyện, giờ có cơ hội cứ vui chơi, chỉ cần cẩn thận đừng để bị thương là được, nhưng vừa nãy người đánh tên kia trong rất soái""Phu quân ngươi lúc nào cũng soái mà, tức phụ, Dao Dao ngủ rồi, chúng ta vận động chút đi""Dao Dao có thể dậy bất cứ lúc nào đó""Không sao, ném nó vào không gian liền được" Vừa nói xong không để Tiêu Chiến phản ứng hắn đã mang Dao Dao đang nằm ngủ bên cạnh vào gian nhà gỗ trong không gian.

Lâu lâu mới được một ngày vui vẻ, không biết hai người lăn qua lộn lại đến bao nhiêu lần.

Hôm sau trận đấu sẽ là năm người đấu với nhau, người thắng cuối cùng sẽ vào vòng tiếp theo, vòng cuối cùng cũng là năm người đấu với nhau, chọn ra hai người, sau là chọn ra người giữ chức minh chủ.

Sau trận đấu còn lại mười người, Tiêu Thương, ba người trong tứ đại thế gia, hai người của phái Ngô Minh, trong đó có một người được xem là người mới xuất hiện võ công cao cường, nhưng không ai biết được thực chất người này đều thích giở chiêu trò, ba người của những môn phái khác và Vương thần cũng góp mặt.

Lại qua một ngày, mười người tiếp tục chia làm hai, hai người của phái Ngô Minh đều chọn đội Vương thần, vào trận đều mạnh mẽ đem Vương thần công kích, hai người còn lại cũng thuận thế theo, có nghĩa là một mình Vương thần chọi bốn người còn lại.

Cuối cùng Vương thần vẫn thắng, nhưng cũng bị thương nhẹ, bên kia Tiêu Thương thắng, đồng nghĩa hai người sẽ đấu với nhau." Vương huynh, thất lễ" Tiêu Thương cung kính chắp tay với Vương thần nói"Mời" Vương thần câu môi làm tư thế mờiVương thần đánh với Tiêu Thương, bên dưới nhìn đến say xưa, có thể bên dưới nhìn thấy hai người đấu với nhau rất quyết liệt, nhưng Vương thần lại không có xuất toàn lực, hắn cũng chẳng muốn ngồi cái ghế minh chủ gì đó, chỉ thấy nhân phẩm của Tiêu Thương không tồi nên giúp y một chút, mà mấy ngày nay đánh đến vui vẻ cho nên khi đánh với Tiêu Thương thân thủ không tồi nên hứng thú trỗi dậy, Tiêu Thương cũng biết Vương thần chưa xuất hết lực, nhưng y cũng đã dần kiệt sức, đợi đến khi nén hương gần cháy hết thì cuộc đấu kết thúc, không phân thắng bại thì mai sẽ đấu thêm một trận thì Vương thần kéo tay Tiêu Thương chưởng về phía mình, sau đó điểm nhẹ chân bay khỏi đài.

Sau khi yên ổn đứng trên mặt đất liền tươi cười chắp tay nói "Tại hạ đã rơi khỏi đài, Tiêu huynh đệ đúng là tuổi trẻ tài cao, chức minh chủ này xứng đáng"Mọi người còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì, đến Tiêu Thương cũng bị hắn làm cho bất ngờ, nếu Vương Thấn chỉ cần mạnh tay hơn chút y đã bại, nhưng hắn lại không làm như vậy.

Hai vị tiền minh chủ nhìn nhau, bọn họ cũng có thể nhìn ra Vương thần là cố ý, nhưng cũng không thể làm gì, người kia như vậy chứng tỏ hắn không hề có hứng thú với ngôi vị minh chủ liền gật đầu đứng lên nói "Ngôi vị minh chủ đời kế tiếp, Tiêu Thương"Một hồi trống dài vang lên, Tiêu Thương ngơ ngác nhìn bàn tay mình, sau lại nhìn cả nhà Vương thần đang tươi cười bằng ánh mắt đầy cảm kích." Chúc mừng Tiêu Minh chủ""Đúng mà hổ phụ sinh hổ tử""Người trẻ bây giờ thật tài giỏi nha, không như một số người thùng rỗng kêu to""Ha ha, muốn làm người mất mặt cuối cùng lại là chính mình"Những người còn lại của phái Ngô Minh bị cười nhạo đến xấu hổ, chưởng môn quyết định lần này trở về phải chỉnh đốn lại đám môn sinh hư thân mất nết chuyên đi gây sự này.

Đại hội qua đi, Tiêu Thương cũng nói với cha mình thực ra là Vương thần nhường y, ông cũng có thể nhìn ra được, người kia võ công không phải thường, nhưng cũng không trách con ông, dù sao y cũng còn có ông ở bên bồi dưỡng, nếu để chức minh chủ rơi vào tay người phái Ngô Minh, sợ rằng giang hồ lại nổi lên sóng gió, không còn yên bình như trước nữa, nếu như vậy, con ông lên làm minh chủ cũng tốt, ông cũng được nở mày nở mặt.

Mấy ngày sau Tiêu Thương đến bến tàu tiễn gia đình Vương Thần rời đi." Đã là minh chủ, hãy làm việc xứng đáng với hai chữ đó" Vương thần vỗ vỗ vai Tiêu Thương nói"Được, ta nhất định sẽ không làm huynh thất vọng""Tốt lắm, vậy chúng ta cáo biệt tại đây, có duyên gặp lại" Vương thần nói"Được, có thời gian ta sẽ đến thăm mọi người""Chúng ta sẽ luôn chào đón ngươi ghé thăm" Tiêu Chiến cười nóiTuy lúc đó lo lắng cho Vương thần, nhưng nhìn thấy hắn đánh đến vui vẻ y cũng không thể làm gì hơn, chỉ cần hắn không sao về sau hắn muốn thế nào đều đươc."

Thúc thúc, tạm biệt" Dao Dao ở trên thuyền vẫy tay với Tiêu Thương"Dao Dao ngoan, thúc thúc sẽ đến thăm ngươi" Tiêu Thương cũng đứng trên bờ vẫy tay về hướng con thuyền lớn đang rời đi nóiCả nhà Vương thần lại một đường xuôi dòng trở về nhà.

Chương 111: Về Nhà

Lại qua hơn ba tháng, đi qua thêm không biết bao nhiêu phủ thành, cuối cùng họ trở về đến huyện Vĩnh Thanh, ghé thăm Trịnh Tân Anhh một lúc tặng chút quà rồi về nhà, kết thúc chuyến du lịch hơn nữa năm.

Mội người trong nhà vừa nhìn thấy họ trở về thì vui mừng không thôi, bên Tiêu gia, nhà nhị thúc nghe tin cũng chạy đến, Tiêu Chiến đem một xe đầy ấp quà chia cho mọi người xong, vừa mở cái rương đựng quả sầu riêng mà Vương thần mua từ một thương gia nước ngoài thì bỗng nhiên ôm bụng nôn thốc nôn tháo, mùi sầu riêng bay ra cũng dọa mội người né xa." Làm sao vậy?"

Vương thần vỗ vỗ lưng y, Trương Hằng vội rót một cốc nước đưa đến"Thối quá" Tiêu Chiến chỉ tay vào cái rương nói"Cái này sao?"

Vương thần cầm lấy quả sầu riêng giơ cao, mọi người nhìn cái gì tròn tròn đầy gai nhọn lại toát ra mùi thối theo phản xạ lui về sau vài bước né tránh.

Mấy ngày trước ở một phủ thành bắt gặp một thương nhân bán sầu riêng hắn liền mừng không thôi, nhưng lúc đó người kia chỉ còn một quả lại sống, nhưng Vương thần vẫn mua lại, còn biết được đất nước người kia gọi Mãng Tư, giáp với Hoàng Thổ quốc, đợi một thời gian nữa hắn lại mang cả nhà đi nước ngoài du lịch." Cái này là quả sầu riêng, có thể ăn" Vương thần lại nói, Tiêu Chiến vừa nghe thấy còn có thể ăn lại nôn một trận"Lão cha, cái gì vậy, thơm quá" Dao Dao vừa chơi đùa với con gái Trần Đông xong thì ngửi thấy mùi hương, mà sao ai cũng lại lánh xa lão cha nó vậy a?

Vương thần nghe nhi tử hỏi thì vui vẻ ra mặt, cuối cùng cũng có người giống hắn, có người cùng sở thích với hắn a." Là sầu riêng, lát nữa chúng ta cùng nhau ăn" Vương thần ôm Dao Dao lên lắc lắc trái sầu riêng trước mặt nó"Dạ" Dao Dao hít hít mũi xong gật đầuChiều đó, hai cha con hắn ăn sầu riêng đến vui vẻ sau đó vì ướm mùi mà bị Tiêu Chiến đuổi xuống ngủ phòng khách." Dao Dao, chúng ta đánh răng sạch sẽ xong mới đi ngủ cùng a cha được, không a cha sẽ nôn" Vương thần một bên nói một bên đánh đánh răng cho Dao Dao"Lão cha, vậy sau này chúng ta còn được ăn quả xấu xí không?"

Dao Dao phun ngụm nước trong miệng xong hỏi"Được, cha đã ươm giống rồi, đợi thêm vài năm liền có quả ăn" Vương thần xúc miệng xong trả lờiTiêu Chiến nằm trên giường lăn qua lăn lại, không có hắn cùng Dao Dao bên cạnh y cũng chẳng tài nào chợp mắt nổi, nhưng vừa ngửi thấy mùi hương kì lạ kia bụng y liến cồn cào khó chịu.

Vương thần ôm Dao Dao ra bên ngoài nói "Dao Dao ôm cổ cha cho chắc""Dạ" nó gặt đầu một cái, đem hai tay tròn tròn trắng nõn vòng qua cổ hắn ôm chặtVương thần dùng dây thừng nhẹ nhàng leo lên, ở nhà hắn không thường dùng khinh công, mà lâu rồi cũng không còn leo tường, vẫn muốn hoài niệm một chút, ân, kĩ thuật vẫn rất tốt nha." Lão gia cùng thiếu gia đang làm gì vậy?"

Hàn Mặc khó hiểu hỏi"Bọn họ chắc là bị phu nhân đuổi ra khỏi phòng" Trần Đông cười nói"Haiz, lão gia bị đuổi cũng là bình thường, nhưng thiếu gia sao cũng bị đuổi?"

"Lúc chiều bọn họ ăn cái quả kỳ lạ"Tiêu Chiến không ngủ được ngồi dậy, vừa xuống giường định xuống xem cha con họ đang làm gì thì nghe tiếng lạch cạch ngoài ban công, y đến gần mở rèm cửa thì giật mình, Dao Dao đang ôm ghì cổ cha nó, hai cha con treo lơ lửng ngoài ban công, vừa nhìn thấy y, Dao Dao cười nói "Hi a cha" còn buông một tay vẫy vẫyTiêu Chiến bị dọa, vội mở cửa chạy ra ôm lấy nó trước, lại cố kéo Vương thần lên.

Vào phòng hai cha con bị phạt quỳ, còn bị mắng một trận vì tội leo trèo nguy hiểm mới được lên giường ngủ, bởi vì quá lo lắng mà Tiêu Chiến cũng quên mất phu quân y cũng không phải người bình thường.

Mấy ngày sau cứ nhìn thấy Tiêu Chiến uể oải, lại còn hay nôn khi ngửi thấy mùi dầu mỡ, Vương thần gọi Diệp lão đến xem cho y, cuối cùng hắn lại nhận được tin Tiêu Chiến lại mang thai, tính toán thời gian không phải là cái ngày hắn ném Dao Dao vào không gian để cùng tức phụ tiện hành sự sao?

Trong nhà, Tiêu Chiến vui một thì Dao Dao vui gấp mười, nó muốn có đệ đệ từ lâu nhưng lão cha lúc nào cũng không đồng ý, nói một mình nó thôi đã đủ đau đầu rồi." Phu quân, ngươi không vui sao?"

Tiêu Chiến nhìn Vương thần ngồi ngoài ban công từ chiều đến giờ, vẻ mặt có vẻ cũng không tốt lắm liền hỏi, y biết là Vương thần bởi vì lo lắng cho y, nhưng y vẫn muốn là sinh cho hắn thêm vài cái hài tử để vui nhà vui cửa, nếu hắn không muốn thì sinh thêm đứa nữa liền thôi." Không có, ta chỉ lo ngươi sẽ phải chịu khổ" Vương thần kéo Tiêu Chiến để y ngồi trên đùi mình, sợ y nghĩ vớ vẩn liền giải thích"Không khổ, chỉ cần có thể sinh hài tử cho ngươi ta thấy rất vui" Tiêu Chiến cười đến vui vẻ, hài tử này y cũng đã trông ngóng từ lâu rồi.

Sau khi trở về, Vương thần cũng mới biết được Vương Hoàng Anh đã trở về hơn một tháng trước, lần này đi thi đã ngốn không ít bạc, ruộng đất trong nhà đều đã bán hết, nhưng cuối cùng Vương Hoàng Anh thi không tốt, còn không lọt nổi vào trong danh sách năm nay, mà tiền mang đi đều đã tiêu pha hết.

Vương Hoàng Bình bất mãn đã lâu lần này liền triệt để bùng phát, ở nhà làm loạn, cùng Lưu thị cãi nhau đến lông gà vỏ tỏi đều bay đầy trời, Vương Hoàng Anh trở về cũng không nói câu nào vào phòng đóng cửa, đợi cơm đến đều có Lưu thị bưng đến tận cửa, Vương phụ bệnh tình ngày một trở nặng, Lưu thị lại tiếc tiền không mời đại phu, hiện tại ông gần như đã mất nửa cái mạng, suốt ngày chỉ có thể nằm trên giường nghe Lưu thị càm ràm, mắng chửi, những người còn lại bởi vì nhát gan cũng không dám làm lớn chuyện.

Qua hơn một tháng, bên Vương gia truyền ra tin tức Vương phụ bởi vì bệnh tình quá nặng mà qua đời, nhưng hiện tại đến tiền mua vàng mã còn không có đừng nói đến tiền mua quan tài, bọn họ đang nghĩ đến dùng tấm chăn cũ bọc lại rồi mang đi chôn thì có người mang một chiếc quan tài gỗ đến, có hỏi thế nào cũng không biết được người đã mua quan tài là ai, nhưng có còn hơn không, cuối cùng vẫn là dùng quan tài an táng Vương phụ.

Vương thần đứng trên lầu nhìn về phương hướng Vương gia, đây coi như là lần cuối cùng hắn thay Vương Nhất Bác tẫn hiếu cho Vương Long Thanh, hiện tại ông đã có thể xuống dưới bồi tội cùng mẹ con Vương Nhất Bác rồi.

Chương 112: MiêuCương

Ba năm sau, thôn Vĩnh Đông"Lão cha, tránh ra, a cha là của con" một hài tử khuôn mặt như đúc hắn đang đẩy hắn khỏi người Tiêu ChiếnNhìn hài tử của mình hắn nghĩ đến những năm khi hắn còn nhỏ không biết đã phải sống như thế nào trong tổ chức?

Hắn đã từng nhìn qua gương khuôn mặt hiện tại của hắn, thật sự không khác gì kiếp trước, lần này hắn dám nhận định rằng, Vương Nhất Bác chắc chắn là tiền kiếp của hắn, cũng coi như may mắn khi đến với thế giới này, giờ hắn có một gia đình thật hạnh phúc." Đây là tức phụ cha" Vương thần ôm chặt lấy y nói, tại sao hắn lại để Tiêu Chiến sinh ra tên tiểu tử này, giờ nó liền trở thành tình địch của hắn, mỗi ngày đều quấn lấy y không buông"Trẻ con" Dao Dao ngồi một bên liếc mắt nhìn lão cha cùng đệ đệ nó, suốt ngày đều như vậy"Oa, oa lão cha mau tránh ra" tiểu hài tử bật khóc nức nở dọa Tiêu Chiến phải đẩy hắn ra ôm lấy nó"Kỳ nhi ngoan, không khóc" Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng nó, mà hài tử vừa được ôm vài lòng đã ngừng khóc, đưa đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn Vương thần"Lớn rồi mà cứ khóc nhè, ngươi chỉ có một chiêu này thôi sao?"

Vương thần chọc chọc má tiểu hài tử nóiHài tử tên Vương Tiêu Thiên Kỳ ba năm trước cũng là ra đời ở biệt viện Nhất Chiến, mỗi lần Tiêu Chiến sinh nở Vương thần đều bên cạnh, người trong thôn cũng biết được, nữ nhân song nhi lại lần nữa ghanh tỵ với y không thôi.

Bọn họ thường tụm năm tụm bảy mà kháo nhau rằng, Vương thần là đấng lang quân có đốt đuốc đi tìm cũng không thấy, giờ vừa xuất hiện đã bị Tiêu Chiến nhặt mất, có nhiều nhà có con gái song nhi chưa gả cũng tiếc hận không thôi.

Có lẽ người tiếc nuối nhất vẫn là Lâm Yến, từ nhỏ đã có hôn ước, cuối cùng chính mình khóc nháo đòi từ hôn, giờ gả cho Vương Hoàng Bình tham ăn lười biến, sau khi cãi nhau với Lưu thị xong thì nằm ì ở nhà không chịu làm việc, giờ Lưu thị mỗi ngày đều lôi mẹ con cô ra mắng chửi cho đã miệng, con gái cô vốn dĩ đã nhút nhát, bị mắng chửi giờ chỉ tìm góc nhỏ để trốn, đến đầu cũng chẳng dám ngẩng lên, nhiều lần cô vì con thì thầm với Vương Hoàng Bình phân gia, nhưng hắn không mắng thì chửi, có lúc còn xuống tay đánh cô, bởi vì hắn lười biến, phân gia thì phải sống thế nào?

Mà mỗi lần đi làm thuê nhìn cơ nghơi bề thế của Vương thần làm cô tiếc hận không thôi, nếu năm đó không phải nhìn Vương thần không vừa mắt lại còn sống ở Vương gia không khác gì kẻ ăn người ở, có lẽ hiện tại chủ nhân của biệt viện này chính là cô chứ không phải Tiêu Chiến kia, nhưng cô cả đời cũng không biết được, người kia vốn dĩ là Vương thần không phải Vương Nhất Bác trước đây, hắn vốn dĩ cũng sẽ không để mắt tới nữ nhân như cô.

Cuộc sống khốn khổ nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác, nhà mẹ đẻ cũng chẳng thể về, nhà chồng lại không nhìn cô vừa mắt mắt, vì vậy mà cô cũng chỉ còn cách cắn răng sống qua ngày.

Vương Hồng đã qua tuổi gả đi, nhưng cũng chẳng có gia đình nào nhìn đến, hiện tại gia cảnh không có, Vương Hoàng Anh cho dù có là cử nhân đi chăng nữa thì cũng đã đắc tội Vương thần, mà hiện tại người trong thôn cũng chẳng ai muốn đi kết thân với Vương gia để đắc tội Vương thần, hắn giờ chẳng khác nào thần tài trong thôn giúp bọn họ có cuộc sống sung túc, thôn khác bởi vì danh tiếng của Lưu thị mà cũng không có ý định sang, bởi vì lúc trước cũng có người đến hỏi, Lưu thị đòi sính lễ quá cao, Vương Hồng thì õng ẹo không chịu gả."

Lão gia, huyện lệnh đại nhân đến" Hàn Mặc đứng dưới lầu gọi"Mời vào nhà đi, ta xuống ngay" Vương thần sửa sang lại quần áo vừa bị tên tiểu tử kia kéo dãn nóiCũng phải nói một năm trước Hàn Mặc cùng Diêp Thanh Thanh đã thành hôn, hiện tại y cũng đã mang thai hơn năm tháng, Diệp lão vui mừng không thôi, mỗi ngày đều cười đến không thấy mặt trời."

Ngọn gió nào hôm nay đưa đại nhân đến đây vậy nha?" Vương thần vừa xuống lầu đã lên tiếng trêu ghẹo, nhìn thần sắc mệt mỏi của Trịnh Tân Anhh lại nói "Làm sao vậy?

Có chuyện gì sao?" Trịnh Tân Anhh uống một ngụm trà, lại thở dài một hơi mới nói "Miêu cương lại có động tĩnh, hiện tại triều đình đang trưng binh, trên ban bố xuống mỗi nhà phải đưa ra hai người đi lính, không thì phải nộp hai mươi lượng bạc"Miêu Cương lúc Vương thần đi du lịch cũng có tìm hiểu qua, nơi đó đất đai khô cằn, mỗi năm đều phải nhập khẩu một lượng lớn lương thực, còn thường xuyên xảy ra hạn hán, làm cho nạn đói kéo dài dẫn đến bạo loạn, quân vương nước này cũng vì vậy hay mang binh đi xâm lược những nơi có đất đai phì nhiêu có thể canh tác, mà trong số đất nước họ nhắm đến có Hoàng Thổ quốc, lại nghe nói vài chục năm về trước cũng mang quân sang xâm lược, nhưng bị quân Hoàng Thổ quốc đánh đuổi, họ còn chiếm được vài thành của Miêu Cương, yên ổn được vài chục năm giờ lại muốn kéo quân sang.

Vương thần không thích chiến tranh, kiếp trước hắn sống trong thời kỳ thái bình phồn thịnh, việc chiến tranh đã đi qua tận vài thế kỷ, hắn biết được qua lịch sử, chiến tranh vô cùng khóc liệt, nó khiến dân chúng lầm than phải sống trong cảnh đói khổ, màn trời chiếu đất.

Nhưng hắn quên rằng nơi hắn sinh sống hiện tại chính là cổ đại, nơi quân quyền trị vì, các vị vua cổ đại thường thích đem quân đi xâm lược nước khác, thích nhìn bờ cõi mình ngày càng mở rộng mà không nhìn xuống xem dân chúng mình phải lầm than đến mức độ nào?

Nếu thật sự nơi này xảy ra chiến tranh vậy thì dân chúng phải khổ sở thế nào?

Hắn có thể mang tức phụ hắn vào không gian sinh sống, nhưng những người thân thuộc thì sao?

Tiêu gia, nhà nhị thúc, nhà Lĩnh Thành, Trịnh Tân Anhh, Đông Nhạc và còn có những người sống trong biệt viện này phải làm sao?

Với thời đại thắng làm vua, thua làm giặc này, Vương thần không dám nghĩ đến cảnh mất nước, đọc qua từng trang lịch sử mới biết được mức tàn khốc thế nào, có nhiều thành sau khi bị chiếm, người dân trong thành toàn bộ bị thảm sát, máu chảy thành sông, thây chất thành đống.

Mà xảy ra chiến tranh, nơi này có lẽ cũng không phải ngoại lệ.

Chương 113: TrưngBinh

Vương thần cũng bắt đầu suy tính xem phải làm thế nào thì Đông Nhạc cũng vào đến, vẻ mặt còn khó coi hơn cả Trịnh Tân Anhh." Biểu ca, Trịnh đại ca, hai người đều ở đây, tốt quá" Đông Nhạc vừa vào liền nói"Xảy ra chuyên gì?"

Trịnh Tân Anhh gắp gáp hỏiMấy ngày trước nhận được thông báo đã khiến y đau đầu không thôi, giờ lại xảy ra chuyện gì đây?" Đại bá gửi thư đến, nói Miêu cương có động tĩnh chính là người trong hoàng thất kích động, người kia có ý đồ muốn soán ngôi" Đông Nhạc nói xong từ trong tay áo lấy ra một bức thư, Trịnh Tân Anhh xem xong nhíu màyVương thần xem cũng chỉ là khuôn mặt bình tĩnh, hắn không rành lắm về chuyện triều đình hoàng thất, giờ hắn chỉ muốn nghĩ xem làm sao để bảo vệ bình an cho những người thân thuộc hắn."

Ta cũng nhận được thông báo trưng binh, hiện tại việc này phải nhanh chóng tiến hành" Trịnh Tân Anhh nói"Biểu ca, ngươi xem việc này có cách gì hay không?" Đông Nhạc hỏiVương thần lấy tấm bản đồ mà lần trước hắn đi du lịch ra để lên bàn chỉ vào một vùng hỏi "Các ngươi nói Miêu Cương chính là nơi này?" "Đúng vậy, nơi này của bọn chúng chỉ cách kinh thành một tháng đi đường" Trịnh Tân Anhh nối từ Miêu Cương đến Kinh thành"Nếu chúng đánh qua được Tây Thành, sẽ một đường đánh đến kinh thành, Tây Thành chính là chiến tuyến quan trong nhất" Đông Nhạc chỉ vào một điểm đề tên Tây Thành nói"Nơi đó hiện tại có Võ tướng quân trấn giữ, nhưng hiện tại binh lính vẫn không đủ, nếu không thêm đến kịp thời, chỉ sợ..."

Trịnh Tân Anhh nói xong thì không nói tiếp nữa, mà vế sau có lẽ ai cũng hiểu, nhìn Vương thần chăm chú quan sát bản đồ, y hỏi "Đại ca, ngươi muốn cho người trong nhà đi lính hay nộp bạc?"

Với Vương thần mà nói không có làm khó hắn được, người làm trong nhà hiện tại đều là hắn mua đứt, lựa ra hai người coi như xong, còn không thì đem hai mươi lượng ra nộp, nhà hắn cũng chẳng thiếu bạc." Trước ta nộp bạc, để ta suy nghĩ thêm thế nào đã"Nói xong đã đi lấy một tờ ngân phiếu hai trăm lượng đưa cho Trịnh Tân Anhh nói "Ngươi gạt sổ thêm Tiêu gia, nhà nhị thúc, Lĩnh Thành cùng nhà trưởng thôn đi""Nhưng nhỡ những người đó đi lính thì sao?"

Trịnh Tân Anhh khó hiểu hỏi, hắn cần gì phải tốn nhiều bạc như vậy"Tiêu gia cùng nhà nhị thúc là người thân của ta, Tiểu Triết, Tiểu Lâm mới thú tức phụ không lâu, Lĩnh Thành trong nhà chỉ có mỗi hắn làm trụ cột, nhà trưởng thôn lúc ta khó khăn Hoàng Sâm cũng giúp đỡ không ít, ta cũng không phải kiểu vô tình vô nghĩa, hai mươi lương ta không thiếu nhưng với họ sẽ sống thêm được vài năm, giúp được thì giúp" Vương thần vẫn chăm chú xem bản đồ"Vậy còn một trăm lượng?"

Trịnh Tân Anhh hỏi"Ngươi cầm lấy đi, xem nhà nào khó khăn thì giúp đỡ. À, trừ Vương gia ra" Hắn đem bản đồ đặt lên bàn nhìn Trịnh Tân Anhh nóiĐám người nhà đó vẫn nên để Vương Hoàng Lang cùng Vương Hoàng Bình đi trưng binh đi, Vương Hoàng Anh chắc chắn là Lưu thị không muốn cho đi rồi, tên đó trói gà còn không chặt đừng nói đến chiến trường dãi nắng dầm sương, mà nghe nói năm nay hắn lại muốn đến kinh thành tham gia khoa cử nha.

Sau khi hai người kia rời đi, Vương thần ngồi trầm ngâm nhìn bản đồ hồi lâu liền lấy cây bút đánh dấu chéo lên bản đồ sau đó đi lên lầu, mà nơi bị đánh dấu không đất nước nào khác chính là Miêu Cương.

Nhìn tức phụ cùng hai nhi tử ngủ say, Thiên Kỳ trong lúc ngủ cũng ôm chặt Tiêu Chiến không buông, Dao Dao lăn một bên chăn cũng đều đá ra hết, Vương thần cúi người hôn lên má mỗi người một ngụm xong liền đi xuống lầu." Hôm nay tập hợp mội người, ta có chút việc cần bàn" Vương thần ngồi trên ghế nhìn mọi người một lượt, những người này theo hắn đã bao lâu rồi?

Hơn bảy tám năm gì rồi đi?

Trần Đông, Tưởng Tùng đều đã từng đi lính, Hàn Mặc cùng tám người còn lại đều được huấn luyện như ở quân doanh, nề nếp, kỷ cương đều đã dạy đủ, võ công của hắn cũng dạy cho bọn họ không ít, có lẽ đây là thời điểm hiện tại họ cần ra sức vì hắn cũng vì đất nước này." Trịnh Tân Anhh vừa đến là để trưng binh, hiện tại Miêu Cương có động tĩnh, có thể không lâu nữa sẽ xảy ra chiến tranh, ta muốn hỏi các ngươi ở đây ai muốn tham gia" Vương thần nói xong tất cả đều im lặng nhìn nhau"Lão gia, chúng ta đều là người của ngươi, chỉ cần ngươi lên tiếng, chúng ta đều không từ" Trần Đông mở miệng trước"Đúng vậy, đúng vậy" những người còn lại đồng thanh nói"Ta cần là tự nguyện, chiến trường không phải như ở nhà, đao kiếm không có mắt, binh lính đều có thể bỏ mạng lúc nào không hay" Vương thần nói"Lão gia, ta đi" Tưởng Tùng lên tiếng, những người khác cũng nhanh chóng đòi theo"Được, Trần Đông, Hàn Mặc, hai ngươi ở lại""Lão gia, chúng ta..."

Hàn Mặc đang muốn nói đã bị Vương thần ngắt lời"Nghe cho kỹ đây, chúng ta không thể rời đi hết, nếu vậy biệt viện ai sẽ trong coi? Hồ gia, Diệp lão, Trương Hằng, Thanh Thanh ai sẽ bảo vệ?"

Vương thần nói xong tất cả lại lần nữa im lặng, hắn nói đúng, nơi này còn phải trong coi, còn cần người bảo vệVương thần cũng là nghĩ cho hai người họ, Trương Hằng cũng đã sinh cho Trần Đông một nữ hài, Diệp Thanh Thanh hiện tại đang mang thai, chiến trường không phải như bọn họ thực luyện mỗi ngày không có cung tên, giáo mác.

Những người khác cũng biết điều đó nên không hề ghanh tỵ, họ không còn người thân, đến đây rồi cũng chỉ có những người xung quanh này quan tâm chăm sóc lẫn nhau, họ cũng muốn ra chiến trường, lập công lao cho dù có bỏ mạng đi chăng nữa.

Trịnh Tân Anhh trưng binh xong cũng chỉ được có vài trăm người, trong đó có Vương Hoàng Lang cùng Vương Hoàng Bình.

Lúc đến nhà, hai người gào la nhất định không đi, mà Lưu thị lại không chịu nộp bạc, cuối cùng hai người vẫn là bị áp chế đưa đi.

Chương 114: Hàn TửNinh

Hoàng đế Hoàng Thổ Quốc - Tề Lãng ngồi trầm ngâm bên án thư trong thư phòng, Trác công công đứng bên cạnh cúi đầu không nói, ông đã đi theo vị hoàng đế này khi chỉ là một hoàng tử, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn trầm ngâm lâu như vậy.

Sau khi tìm được quân hậu, tinh thần hắn đã tốt hơn rất nhiều, nhưng có lẽ cái tên trên trang giấy kia vẫn khiến hắn cảm thấy khó mà chấp nhận.

Trác công công từng nhìn thấy cái tên này xuất hiện ở An Ninh cung của quân hậu, nhưng chính là một cái tên trên bài vị.

Lúc nãy Tề Quốc công có đến đề xuất người này với hắn, nhưng ngày hôm đó gặp mặt, một chút khí tức của người luyện võ hắn còn không cảm nhận được thì bảo hắn đặt niềm tin vào người này kiểu gì.

Lại nói người này có cái tên thực sự rất giống với người trên bài vị trong cung quân hậu, nếu không phải một người thì tốt, nhưng nếu là một thì nói hắn phải làm sao?

Hoàng hậu thế nào đều cũng sẽ ôm theo cái bài vị hư không ấy, hắn cũng đã từng phải trải qua từng ấy năm sống chung với một bài vị vô hồn, hắn hiểu rất rõ cảm giác chỉ cần nghe được một cái tên giống như vậy, cho dù không phải người đó cũng muốn gặp một lần." Hoàng thượng, đến giờ dùng thiện rồi" Trác công công lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của hắn"Trác công công, ngươi theo ta lâu như vậy, ngươi nói xem, ta nên làm thế nào đây?"

Tề Lãng hỏiTrác công công nhìn hắn thở dài mà đau lòng không thôi, đi qua bao nhiêu năm thăng trầm, trừ lúc nghe tin quân hậu mất, ông chưa từng nhìn thấy một người kiên cường quyết đoán như hắn lại túng quẫn như bây giờ." Hoàng thượng, mong ngài lấy đại cục làm trọng, với lại tên giống tên, người còn có thể giống người, chưa chắc là cùng một người, ngài cũng có thể hỏi ý kiến của quân hậu xem thế nào""Đến An Ninh cung đi""Hoàng Thượng bãi giá An Ninh cung" Trác công công lớn tiếng thông báoBên trong An Ninh cung, một thanh niên gương mặt tuấn mỹ, đôi mắt hoa đào to tròn nhìn chằm chằm cái tên trên bài vị, đôi tay trắng nõn thon dài dùng khăn lụa nhẹ nhàng lau lau chùi chùi.

Đã qua từng ấy năm, y chưa từng quên đi nụ cười trước khi chết của người kia, chính tay y giết đi người mà y quý trọng nhất, người luôn đem y bảo vệ ở trong mức an toàn, qua lâu như vậy đã không còn đau đớn nhưng phần nhiều là hối tiếc.

Y muốn gặp lại người kia, nói một lời cảm ơn cùng một lời xin lỗi, nhưng có lẽ đời này sẽ mãi mãi không còn được gặp lại.

Dặn dò không được lớn tiếng, Tề Lãng bước vào trong phòng nhìn thanh niên tuấn mỹ vẫn chăm chú lau chùi tấm bài vị đen tuyền, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một cảm giác chua chát, hắn một người sống sờ sờ cũng không bằng một cái bài vị vô hồn." Ninh nhi" Tề Lãng thấy nếu hắn không lên tiếng, người kia có lẽ cũng không phát hiện ra hắn đã đếnNgười kia không quay đầu nhìn, đem bài vị vuốt ve một cái rồi đặt trở lại chỗ cũ mở miệng hỏi "Có chuyện gì sao?"

"Đến giờ dùng cơm rồi" Tề Lãng nói xong đưa mắt nhìn bàn thức ăn vẫn chưa động qua nói"Ân, ngươi đã ăn chưa?"

Hàn Tử Ninh lúc này mới liếc mắt nhìn hắn"Ta đến ăn cùng ngươi" Tề Lãng nói xong kéo tay y vào bàn, từ lúc y trở về mỗi ngày hắn đều đặn sẽ ở đâyTrong lúc ăn cơm, Tề Lãng đề cập đến một vài vấn đề, Hàn Tử Ninh cũng chỉ ậm ừ cho qua.

Hắn cũng biết y hiện tại vẫn còn rất giận cho nên cũng không dám nói gì quá đáng, còn về người kia vẫn là không nói thì tốt hơn.

Sau khi dùng cơm xong, Tề Lãng trở lại thư phòng, hắn vẫn còn một số quốc sự phải giải quyết, hiện tại Miêu Cương có động tĩnh, bên trong cũng có người đã không đợi nổi, từ khi hắn còn là hoàng tử, hắn đã nhìn thấy những người xưng huynh gọi đệ, máu mủ tình thâm tàn sát lẫn nhau chỉ vì một cái ghế quyền khuynh thiên hạ, hiện tại hắn cũng không ngoại lệ, động tĩnh của Miêu Cương lần này chín phần cũng là trong kế hoạch của người kia, nhưng không sao hắn chờ, một đời trước không ra gì, đời này cũng chẳng thể giẫm lên vết xe đổ cũ, cuối cùng hắn vẫn là hạ xuống một mật chỉ.

Hàn Tử Ninh ngồi bên ngoài nhìn ánh trăng đã khuyết mất một nữa, trải qua biết bao nhiêu gian khó, cuối cùng vẫn là trở về cái lồng son rộng lớn này." Cha, ngoài này lạnh lắm, sức khỏe người không tốt đừng để bị nhiễm lạnh" một hài tử tầm bảy tám tuổi, mày nhíu chặt, đôi mắt phượng cũng híp thành một đường"Không sao, ta ngồi hóng mát một lúc, Du nhi, đến đây" Hàn Tử Ninh đưa tay gọi nó đến gần mình"Cha, người lại nghĩ gì?"

Tề Hàn Du hỏi"Không có gì, chỉ là một chút chuyện cũ""Cha, chuyện đã qua không nhất thiết phải giữ mãi trong lòng, người còn có Du nhi, con mãi mãi đều sẽ ở bên người""Được, Du nhi ngoan, mau đi nghỉ thôi, đã trễ rồi" Hàn Tử Ninh xoa xoa đầu nó nóiĐợi Tề Lãng trở về, An Ninh cung đã tối đèn, không để người theo vào kẻo đánh thức người trên giường, hắn tự cởi y phục sau đó mới lên giường, Hàn Tử Ninh ôm tiểu Du nằm ngủ bên trong, chừa một khoảng bên ngoài, từ ngày y trở về ngày nào hắn cũng đều ngủ lại nơi này, Hàn Tử Ninh nếu có ngủ sớm cũng đều chừa chỗ cho hắn nằm, Tề Lãng lên giường, ôm lấy hai người quan trọng nhất đời này của hắn vào lòng, miên man suy nghĩ một chút liền tiến vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co