Truyen3h.Co

Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 23

yuukiyugi

Rất nhiều ngày trôi qua, phía bên Lăng Vũ Triệt không có động tĩnh gì, Đàm Nhược Yên cũng cứ thế theo lẽ thường đi dạy học, lấy bất biến ứng vạn biến.
Cô nghĩ, hắn có thể làm gì được chứ? Dưới tình huống rõ như ban ngày thế này, hắn chẳng lẽ còn ép cô lên giường với hắn được sao?
Công việc ở trường múa của cô mỗi ngày đều rất đơn giản. Từ thứ hai đến thứ sáu tương đối ít tiết, đều là một ít lớp học dành cho người lớn. Chỉ có thứ bảy chủ nhật mới là chương trình lớn, trên cơ bản đều là học sinh tiểu học. Ngày nào nhiều tiết thì đến lúc xong việc đều mệt đến không có sức để thở, trong khi những ngày khác lại nhàn đến mức không có việc gì để làm.
Vy Vy mỗi tuần đều chỉ đến học vào thứ bảy chủ nhật, gần đây cô chú ý thấy Lăng Vũ Triệt hoàn toàn không tới đón cô bé nữa, mỗi lần đều là tài xế đến rước Vy Vy về nhà.
Xem ra người đàn ông kia hẳn là rất bận rộn nhỉ? Ngay cả thời gian đến đón con gái hắn cũng không có.
Mặc kệ Lăng Vũ Triệt đã từng làm gì với cô, Đàm Nhược Yên cũng sẽ không trách tội lên đầu một đứa trẻ ngây thơ. Chờ đến lúc tan học cô vẫn cứ theo lẽ thường cười tủm tỉm vẫy tay chào tạm biệt cô bé.
Vy Vy là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, nhưng cũng có sự thông minh và lém lỉnh của riêng mình. Đàm Nhược Yên có lúc cảm thấy cô bé như một người lớn trong thân xác trẻ con, thỉnh thoảng lại thốt ra những lời mà cô không thể chống đỡ được.
Ví dụ như lúc này đây, Đàm Nhược Yên cười tủm tỉm vẫy tay chào tạm biệt cô bé, nhưng đứa trẻ xinh đẹp như tiểu tiên nữ lại kéo tay cô, rầu rĩ không vui, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại như đoá hoa héo, "Cô Đàm ơi, có phải cô và ba con đang cãi nhau không?"
Đàm Nhược Yên giật mình kinh hãi, cô ngẩng dầu nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý mới thở phào nhẹ nhõm, hạ giọng hỏi cô bé có chuyện gì vậy.
Vy Vy nói, "Mấy ngày nay ba đều không đến đón con."
Trong mắt đứa trẻ lấp loáng nước mắt, khiến trong lòng Đàm Nhược Yên cực kỳ đau xót. Cô vội vàng sờ sờ đầu cô bé, giọng ôn nhu nói, "Cô giáo và ba con không có cãi nhau, hai người chúng ta thật ra là bạn tốt."
Vy Vy ồ một tiếng, lập tức lại cười tươi như hoa. Cô bé rất tin tưởng Đàm Nhược Yên, cho nên cô nói gì cô bé cũng tin hết. Rất nhanh đứa trẻ lại vui vẻ cõng cặp sách chuẩn bị về nhà.
Đứa nhỏ này tính cách mẫn cảm, chỉ sợ lúc ở nhà cũng chịu uỷ khuất, khiến Đàm Nhược Yên vô thức cảm thấy đau lòng.

-----Đọc chương mới sớm nhất tại FB Nhất Tiếu Khuynh Thành-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co