Truyen3h.Co

điên cuồng chiếm hữu(giam -abo)

Chap 10(H)

taofathilamsao

Bối cảnh: Damian không ngủ cùng Elian từ sau vụ phát tình bất thường. Nhưng thay vào đó, hắn bắt đầu một "giai đoạn thử nghiệm thần kinh" – biến phản ứng sinh lý của Elian thành phản xạ có điều kiện. Cậu bị nhốt trong một căn phòng âm thanh – nơi chỉ có giọng Damian được phát, và các thiết bị kích thích cảm giác được cài khắp nơi.

Căn phòng mới không có giường. Không cửa sổ. Không đèn.

Chỉ có một bức tường kính một chiều để Damian đứng sau quan sát.

Elian bị khóa cổ, cổ tay treo vào khung chữ A giữa phòng. Hắn không dùng xích lạnh, mà là da bọc silicon cao cấp – thứ khiến mỗi lần cậu cựa quậy, dây trói sẽ tạo ma sát dễ chịu nhưng không cho phép buông lơi.

Mỗi đầu ngón tay Elian bị gắn cảm ứng rung siêu nhỏ.
Bắp đùi, hông, ngực, cổ... tất cả đều bị gắn thiết bị rotor dạng dẹt, không thể gỡ bằng tay trần.

Hệ thống loa bắt đầu phát...
"Elian."
Chỉ một từ. Nhưng cũng đủ để tất cả các rotor đồng loạt rung nhẹ – không đủ để thỏa mãn, chỉ đủ để kích thích thần kinh cậu đến mức khó chịu.

"Chúng ta sẽ thử điều khiển cơ thể em... chỉ bằng âm thanh.
Như một con thú nhỏ, được huấn luyện."

Damian ngồi sau lớp kính, không lên tiếng nữa.
Mỗi tiếng "Elian" phát ra là một chuỗi phản ứng được lập trình trước:
Rung cường độ nhẹ 3 giây, ngắt 2 giây
Rung mạnh ở đùi, phối hợp cổ tay
Tăng nhiệt độ thiết bị ở cổ 0.3°C

Elian gồng mình chịu đựng. Nhưng càng gồng, hệ thống càng "thưởng" rung mạnh hơn.

1 tiếng sau.
Elian mồ hôi túa ra, miệng bị chặn bằng bit da mềm, nước dãi chảy xuống cổ. Mỗi lần tiếng "Elian" vang lên, cả người cậu co lại như một phản xạ.

Damian đứng dậy, bấm nút ngưng toàn bộ thiết bị.

Căn phòng chìm vào im lặng.

Elian thở hổn hển, rã rời... thì một tiếng thì thầm vang lên bên tai, không qua loa nữa – là trực tiếp.

"Giỏi lắm, Elian của tôi. Em đã bắt đầu phản ứng chỉ với giọng tôi rồi."

Cậu chưa kịp phản ứng, một dòng chất lỏng mát lạnh được đổ lên cổ. Là pheromone đặc chế – mùi figema của Damian, đậm đặc đến mức gần như khiến cậu nghẹt thở.

"Đã đến lúc tôi khắc điều kiện cuối cùng vào em."
"Khi tôi hôn em... tất cả thiết bị sẽ đạt cực đại."

Và đúng lúc đó... hắn hôn lên gáy Elian.

Tất cả thiết bị – cổ tay, cổ chân, đùi, mông, ngực – đồng loạt kích hoạt ở mức cao nhất.
Elian cong người, dây da siết lại, âm thanh không thể thoát khỏi cổ họng bị khóa.
Cậu bật khóc vì quá nhiều cảm xúc – nhục nhã, kích thích, và... sợ hãi lẫn lệ thuộc.

Damian thả cậu xuống sàn, cởi bit, cởi khóa cổ... rồi ôm trọn Elian vào lòng như bảo bối.

"Tôi muốn cơ thể em không thể quên tôi, ngay cả khi tôi không ở cạnh."

"Tôi không cần em yêu tôi...
Tôi chỉ cần em không thể sống thiếu tôi."

Cuối chap là cảnh Elian được đặt trong buồng ngủ đặc biệt, mọi phản xạ đã được lập trình. Damian ngồi bên giường, nhìn cậu ngủ – mắt đỏ, cười như một kẻ hoang tưởng nhưng thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co