Truyen3h.Co

Điên Hay Chăng?

Triển Lãm

Vodanhtieutac

Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, một triển lãm nghệ thuật số đình đám mang tên "Ảo Ảnh Kỹ Thuật Số" đang thu hút đông đảo công chúng. Các tác phẩm đồ họa 3D, trình chiếu ánh sáng tương tác và âm thanh vòm tạo ra một không gian nghệ thuật siêu thực.

Anh Khoa, một nhà phê bình nghệ thuật khó tính, đang đi dạo giữa các tác phẩm, cố gắng tìm kiếm điểm trừ.

Bỗng nhiên, một tác phẩm nghệ thuật đồ họa lớn, trình chiếu hình ảnh những bông hoa sen đang nở rộ, bắt đầu biến đổi kỳ lạ.

Những cánh sen xanh biếc chuyển dần sang màu đỏ máu, rồi lại biến thành những gương mặt người đau khổ đang vặn vẹo.

Âm thanh du dương của tiếng chim hót dần biến thành tiếng rên rỉ ghê rợn. Những người xem bắt đầu hoảng sợ, có người hét lên và ngất xỉu.

Lão Vô Danh, không biết bằng cách nào, đã đi lạc vào triển lãm, có lẽ vì "thấy ánh sáng chói mắt" hoặc "nghe tiếng nhạc xập xình". Lão đứng trước tác phẩm đang bị biến đổi, miệng lẩm bẩm:

"Ma màu! Ma màu! Nó đang vẽ bậy đó! Phải cho nó ăn mực tàu mới được!"

Lão vừa nói vừa lục lọi trong túi, lấy ra một cây bút dạ cũ đã khô mực, đầu bút dính đầy bụi bẩn.

Anh Khoa chứng kiến cảnh tượng đó, ban đầu nghĩ đây là một phần của màn trình diễn nghệ thuật, nhưng thấy mọi người hoảng loạn thì anh cũng bắt đầu lo sợ.

Trong lúc hỗn loạn, Lão Vô Danh bất ngờ hành động. Lão lao vào màn hình tương tác lớn, nơi những gương mặt đau khổ đang biến dạng. Lão dùng cây bút dạ cũ, lẩm bẩm về "phép thuật nét vẽ" và "bùa chú hình ảnh", rồi bắt đầu vẽ nguệch ngoạc lên đó những hình thù kỳ quái: một con gà đang múa, một ông mặt trời méo mó, và một dòng chữ không ai đọc được.

"Hahahahaha! Xong rồi! Phép thuật của Lão Vô Danh! Biến ma thành gà rồi!"

Lão cười hềnh hệch, sau đó đứng chống nạnh, vẻ mặt đầy tự mãn.

Ngay lập tức, những hình ảnh ma quái biến mất. Các tác phẩm đồ họa trở lại bình thường, những bông hoa sen lại nở rộ thanh bình, âm thanh du dương trở lại.

Người xem từ từ trấn tĩnh lại, nhưng ai nấy đều bối rối.

Sau đó, một chuyên gia bảo mật IT được mời đến đã kiểm tra và phát hiện ra rằng, một hacker tài năng đã lợi dụng lỗ hổng trong hệ thống trình chiếu của triển lãm để cài cắm mã độc. Mã độc này được thiết kế để biến các tác phẩm nghệ thuật thành công cụ truyền tải những hình ảnh và âm thanh kích thích nỗi sợ hãi, nhằm mục đích khủng bố tinh thần và phá hoại uy tín của triển lãm. Hành động vẽ bậy của Lão Vô Danh, một cách "thần kỳ", đã vô tình làm gián đoạn dòng mã độc, hoặc chạm đúng vào một điểm cảm ứng đặc biệt trên màn hình, làm phá vỡ sự kiểm soát của hacker.

Anh Khoa ngỡ ngàng. Anh ta không thể tin được rằng một người điên lại có thể làm được điều mà các chuyên gia không làm được. Giới nghệ thuật vừa bối rối vừa tò mò về "tác phẩm bất ngờ" của "nghệ sĩ đường phố Lão Vô Danh". Những bức ảnh chụp "tác phẩm" của lão trên màn hình lớn lan truyền trên mạng, trở thành một trào lưu "nghệ thuật điên rồ" mới.

Lão Vô Danh không màng đến danh tiếng hay sự chú ý. Lão chỉ đơn thuần bước đi, miệng lẩm bẩm về "bữa tối có bánh mì và thịt nướng" và "con ma số 7 biết hát bolero".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co