Truyen3h.Co

[ Điền Hủ Ninh x Tử Du ] Linger

1.

LinhanTrn1

Âm nhạc vang lên, tiếng piano du dương hòa cùng mùi hương nhài thoang thoảng trong không khí. Dưới ánh đèn vàng ấm, cánh hoa trắng phiêu du rơi nhẹ, chậm rãi phủ lên tấm thảm đỏ trải dài giữa lễ đường.

Cửa lớn mở ra, Lâm Noãn khoác tay cha mình, từng bước tiến về phía trước. Váy cưới dài quét qua nền, ánh sáng phản chiếu lên lớp voan mỏng khiến cô trông như đang bước giữa làn mây. Ở cuối con đường ấy, Điền Hủ Ninh đang đứng chờ, ánh mắt anh dõi theo cô, như người đã chờ đợi rất lâu, nhưng không biết mình đang chờ điều gì.

Lâm Noãn bước chậm từng bước lên bục, cuối cùng dừng lại đối diện Điền Hủ Ninh, lớp khăn voan khẽ lay động trong làn gió nhẹ. Ánh sáng từ pha lê rơi xuống, phản chiếu trong mắt cô một mảnh sáng nhỏ như ngôi sao bị kẹt lại giữa ngày.

Điền Hủ Ninh nhìn cô thật sâu. Ánh mắt anh điềm tĩnh đến mức khiến người khác không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Bộ lễ phục trắng muốt được cắt may vừa vặn, cà vạt chỉnh tề, từng chi tiết trên người đều chuẩn xác như một hình mẫu lý tưởng được mài giũa kỹ lưỡng. Anh đứng thẳng, không một động tác thừa, như thể mọi hành vi đều đã được lập trình sẵn.

Lâm Noãn khẽ mỉm cười, môi run nhẹ, như thể muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Người chủ hôn cất giọng, âm thanh vang lên giữa không gian yên tĩnh: "Xin mời cô dâu và chú rể đọc lời thề."

Điền Hủ Ninh nhận tờ giấy trong tay, ánh mắt anh dừng lại trên hàng chữ một thoáng, rồi ngẩng lên nhìn Lâm Noãn. Giọng anh trầm ổn, rõ ràng, từng chữ như được đo ni đóng giày: "Anh, Điền Hủ Ninh, xin hứa. Dù bình yên hay sóng gió, dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, anh vẫn sẽ ở bên em. Anh sẽ nắm tay em, đi qua mọi mùa trong đời. Khi thế giới đổi thay, khi lòng người thay đổi, anh vẫn sẽ chọn ở lại bên cạnh em."

Không một từ nào sai, không một nhịp nào lệch.

Lâm Noãn khẽ run. Cô nhìn Điền Hủ Ninh, đôi mắt sáng long lanh chứa đầy nước mắt chưa rơi. Trong khoảnh khắc ấy, cô tin rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Người đàn ông cô chờ đợi bao năm, cuối cùng cũng đứng trước mặt cô, nói với cô những lời thề nguyện đó.

"Em, Lâm Noãn, xin hứa... Dù bình yên hay sóng gió, dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, em vẫn sẽ đi bên anh, nắm tay anh, cùng anh bước qua mọi mùa trong đời. Khi thế giới đổi thay, khi lòng người thay đổi... Em vẫn chọn ở lại, chọn anh, hôm nay và mãi mãi."

Cô bật cười, nước mắt hạnh phúc cũng trào ra, lăn dài bên má.

Sau khi đọc thề nguyện và trao nhẫn, người chủ hôn mỉm cười, giọng vang giữa lễ đường: "Bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu."

Điền Hủ Ninh chậm rãi cúi xuống chạm môi mình lên môi Lâm Noãn. Lâm Noãn lập tức nhắm nghiền mắt đáp lại cái hôn này, khoé môi vẫn không ngừng giương cao.

Giữa tiếng vỗ tay reo hò, bầu không khí lãng mạn, Điền Hủ Ninh thu lại môi hôn, mỉm cười nhẹ nhàng đưa mắt nhìn xuống khách mời bên dưới.

Và rồi ánh mắt anh dừng lại.

Tử Du đứng đó, giữa đám đông, bộ suit trắng trên người cậu dường như cũng đang toả sáng lấp lánh. Tử Du nghiêng đầu, cậu chậm rãi nâng ly rượu vang trong tay lên, hướng về phía Điền Hủ Ninh mà mỉm cười.

Một nụ cười quá đỗi dịu dàng.

Trong vô thức, Điền Hủ Ninh buông hờ bàn tay đang nắm tay Lâm Noãn khiến cô hơi nghiêng đầu sang, rồi cũng theo ánh mắt của Điền Hủ Ninh mà nhìn xuống dưới.

Lâm Noãn có chút sững sờ, lập tức nắm chặt lấy tay Điền Hủ Ninh, thấp giọng nói: "Anh yêu, anh nhìn gì vậy?"

Điền Hủ Ninh lập tức thu hồi tầm mắt, lịch thiệp mỉm cười rồi cũng siết nhẹ bàn tay cô như trấn an: "Không có gì."

Sau vài vòng rượu, Điền Hủ Ninh đã cảm thấy da mặt dần nóng lên. Anh khéo léo thoát khỏi cái khoác tay của Lâm Noãn rồi quay người về phía cuối hành lang, hướng đến nhà vệ sinh.

Bước vào bên trong, anh khoá trái cửa, cúi xuống đón từng vốc nước lạnh táp thẳng lên mặt. Nước lạnh khiến Điền Hủ Ninh tỉnh táo hơn đôi chút, đồng thời cũng xua đi cái nóng từ men rượu. Vừa ngẩng đầu lên, Tử Du đã xuất hiện sau lưng từ lúc nào.

Điền Hủ Ninh không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ cong môi cười, ánh mắt thoáng tinh nghịch, hướng về Tử Du mà mở lời: "Bộ suit này hợp với em quá. Sao nào? Định chiếm spotlight của anh à?"

Tử Du cũng bật cười trước lời chọc ghẹo này, cậu ngẫm nghĩ một lát rồi nghiêng đầu đáp: "Em nào có cái gan đó, anh mặc suit trắng vẫn là đẹp hơn nhiều."

Điền Hủ Ninh chậm rãi xoay người lại, anh nhìn Tử Du một lúc lâu rồi mới cất tiếng hỏi.

"Hôm nay anh kết hôn rồi, em có vui không?"

Không gian đột nhiên trở nên im lặng kỳ lạ, chỉ còn lại duy nhất tiếng thở khe khẽ của Điền Hủ Ninh.

"Hôm nay anh kết hôn rồi." - Qua cả phút, Tử Du mới nhẹ nhàng nói.

Cậu bước thêm một bước, kéo sát khoảng cách của cả hai. Cậu nhấc tay, lau đi nước đọng trên má Điền Hủ Ninh, cái chạm nhẹ đến mức dường như ảo mộng.

"Em rất vui. Anh phải sống thật hạnh phúc, biết chưa?"

Điền Hủ Ninh ngây ngốc nhìn người con trai trước mặt, nửa chữ cũng không đáp, cho đến khi tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến, Điền Hủ Ninh mới tỉnh táo lại đôi chút.

Anh xoay người, mở cửa bước ra, rồi bước đi đầu không ngoảnh lại.

--

Điền Hủ Ninh đặt cây bút máy trong tay xuống, mắt anh vẫn dán vào những biểu đồ tài chính xanh đỏ trên màn hình máy tính, nhưng tay đã cầm lấy lọ thuốc trong ngăn kéo, thành thục đổ ra vài viên thuốc rồi ngửa cổ nuốt xuống.

Đúng lúc này, Lâm Noãn gõ cửa hai tiếng rồi đẩy cửa bước vào, cô đặt cốc trà hoa cúc còn toả nhiệt nóng xuống mặt bàn, lại vòng về sau lưng ghế, cúi người ôm lấy vai Điền Hủ Ninh.

"Anh lại đau đầu nữa sao?" - Lâm Noãn nhẹ giọng hỏi, âm vực còn nghe ra chút đau lòng.

Điền Hủ Ninh mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ mu bàn tay cô: "Anh không sao."

Lâm Noãn cúi thấp thêm một chút, áp nửa gương mặt bên tai Điền Hủ Ninh mà dịu dàng đáp: "Đợt thuốc lần này anh sắp uống hết rồi nhỉ? Mai em sẽ liên hệ bác sĩ Đằng để lấy thêm."

"Ừm, cảm ơn em." - Điền Hủ Ninh gật khẽ. - "Đồ đạc đều đã chuẩn bị xong hết rồi chứ? Em kiểm lại xem còn quên gì không?"

"Em chuẩn bị xong hết rồi, lát nữa đưa em ra sân bay xong rồi anh qua chỗ mẹ hả?"

"Ừ, mẹ cứ muốn bán căn nhà đó của anh đi, anh sang nói chuyện với mẹ."

Dường như nhắc đến chuyện này cũng khiến Lâm Noãn không được vui, trong nháy mắt, sắc mặt của cô trầm xuống. Cô thẳng lưng dậy, có chút bất mãn hỏi.

"Em thấy mẹ nói cũng không sai đâu. Anh giữ căn nhà đó lại làm gì? Vừa chật chội vừa cũ kỹ, anh cũng đâu thiếu một căn nhà đó."

Mỗi lần nhắc đến căn nhà kia đều khiến Lâm Noãn tức giận, cả cô và mẹ anh đều muốn bán căn nhà đi. Nhưng Điền Hủ Ninh không đồng ý, lần nào nhắc đến chuyện này cũng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.

Điền Hủ Ninh tựa lưng về ghế, ánh mắt rơi lên nhánh cây bên ngoài cửa sổ: "Chuẩn bị kỹ càng đi, lát anh đưa em ra sân bay."

Anh đổi chủ đề, không muốn tiếp tục tranh cãi với Lâm Noãn về chuyện này nữa. Lâm Noãn nghe ra ý đó, cũng không vui xoay người rời khỏi phòng.

Sau khi chia tay Lâm Noãn ở sân bay, Điền Hủ Ninh lái xe đến khu tập thể cũ, nơi có căn hộ nhỏ mà mẹ anh đang liên tục thúc giục phải bán. Điền Hủ Ninh dừng xe dưới một tán cây xum xuê, anh mở cửa bước xuống rồi tiến đến chiếc ô tô đắt tiền đậu bên cạnh. Trong xe là bà Ngô Cẩn Mai, đang đợi sẵn.

Bà thấy đứa con trai quý tử của mình xuất hiện, lập tức hạ cửa kính xe.

"Cuối cùng con cũng chịu đến rồi à? Mẹ gọi điện bao nhiêu lần mà không nghe máy. Nếu không phải vì Noãn Noãn cứ mở miệng ra là bênh con, thì mẹ đã đánh chết con rồi. Lên xe đi."

Điền Hủ Ninh đảo mắt, lấy từ trong túi ra một bao thuốc. Nhưng điếu thuốc vừa rút ra một nửa lại bị Điền Hủ Ninh đẩy ngược lại vào bao. Anh cất bao thuốc đi, khẽ nhíu mày.

"Không cần lên xe nữa đâu. Con nói nhanh thôi, căn nhà này, con sẽ không bán."

"Tiểu Điền, căn nhà này có gì tốt đâu? Vừa xa trung tâm, xung quanh chẳng có tiện ích gì, đi lại cũng bất tiện. Mà khu này lại đang xuống cấp, giữ cũng chẳng để làm gì. Năm năm tới giá trị chẳng tăng nổi đâu. Bán đi, nhà mình đâu thiếu của con một căn bất động sản chứ?" - Ngô Cẩn Mai cài cặp kính râm lên đỉnh đầu, dù không hài lòng nhưng vẫn mềm giọng khuyên nhủ.

Điền Hủ Ninh cúi đầu nghịch chiếc bật lửa trong tay, khẽ nhếch môi đáp: "Bố có biết mẹ vẫn thường gọi cho người bên công ty cũ của ông Lý không?"

Ngô Cẩn Mai sững lại, ánh mắt thoáng biến đổi nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản.

"Con đang nói gì thế? Mẹ chỉ–"

"Mẹ yên tâm, chừng nào căn nhà này còn đứng tên con, thì con sẽ không nói với bố đâu." - Điền Hủ Ninh ngắt lời bà, không nhanh không chậm nói.

"Cái thằng này..!"

Ngô Cẩn Mai tức giận trợn mắt, bà im lặng nhìn con trai mình một lúc rồi bỏ lại hai chữ "tuỳ con", sau đó bảo tài xế đánh xe rời đi.

Điền Hủ Ninh thu lại nụ cười nhạt nhẽo bên khoé môi, nhìn theo chiếc xe dần khuất ở cuối con đường rồi mới chậm rãi quay người. Anh nhét hai tay vào túi quần, bước về phía cầu thang cũ kỹ dẫn lên tầng ba.

Mỗi bước chân đều vang lên tiếng cót két nhỏ, âm thanh quen thuộc đến mức gần như trở thành ký ức. Mùi sơn bong tróc và gỉ sắt lẫn vào nhau, xen lẫn mùi thức ăn từ căn hộ hàng xóm thoang thoảng. Anh dừng lại trước cánh cửa gỗ đã ngả màu, chìa khoá trong tay truyền đến hơi lạnh.

Cạch một tiếng, ổ khoá mở ra.

Căn nhà vẫn như cũ, chỉ là trống rỗng hơn. Phòng khách chẳng còn gì ngoài vài món đồ nội thất cũ kỹ phủ bụi, những chỗ từng đặt khung ảnh nay chỉ còn vệt sáng nhạt màu trên tường. Rèm cửa đã ố vàng, lay nhẹ trong làn gió lùa qua khe cửa sổ. Điền Hủ Ninh bước vào, bật công tắc đèn. Bóng đèn chớp vài lần rồi mới sáng lên, ánh sáng yếu ớt hắt xuống sàn nhà phủ một lớp bụi mỏng.

Điền Hủ Ninh đứng giữa phòng khách, im lặng rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co