Truyen3h.Co

[ Điền Hủ Ninh x Tử Du ] Linger

4.

LinhanTrn1

Sau khi cả hai cùng nấu bữa tối và ăn xong, họ lại theo thói quen ngồi trên sofa, nhấm nháp tách trà ấm. Ánh sáng vàng từ đèn bàn hắt lên khung cửa sổ, nhảy múa trên mặt sàn gỗ, làm căn phòng trở nên ấm áp và tĩnh lặng.

"Anh đọc sách cho em nghe đi." Tử Du cong môi yêu cầu.

Điền Hủ Ninh mỉm cười đáp ứng, anh đứng lên, bước lên tầng hai nơi giá sách đặt sẵn. Anh nghiêng người giữa hàng loạt cuốn sách cũ, đầu ngón tay vô tình vướng phải một vài tờ giấy lộn xộn kẹp giữa các trang, hơi cũ, mép vàng nhăn nhúm. Anh nhấc lên, ánh mắt dừng lại trên những dòng chữ in đậm.

Tên bệnh nhân: Tử Du. Các mũi chẩn đoán y tế, ghi rõ: mắc ung thư máu, ngày tháng điều trị, số liệu xét nghiệm chi tiết... tất cả đều khô khốc, khẩn thiết, trái ngược hoàn toàn với nụ cười sống động trước mắt anh. Giấy cũ tỏa mùi mực in pha chút hương sát trùng, càng làm khoảnh khắc này trở nên đông cứng lại.

Điền Hủ Ninh nhíu mày, anh cầm tờ xét nghiệm trên tay, quay người bước xuống lầu, anh muốn hỏi Tử Du đây là gì, nhưng vừa qua khúc ngoặt cầu thang, khung cảnh ấm áp ban nãy đã hoàn toàn biến mất.

Trước mắt Điền Hủ Ninh giờ chỉ là một căn phòng trống rỗng, lạnh lẽo, tường trơn không một bóng đèn, sàn gỗ trống trải không còn mùi trà hay ánh sáng ấm áp. Không còn tiếng Tử Du cười khúc khích, chỉ còn tiếng bước chân của anh vang vọng trong không gian lạnh ngắt.

Điền Hủ Ninh lùi lại một bước, tim đập dồn dập, ánh mắt đảo quanh căn phòng.

"Du Du?" - Điền Hủ Ninh vừa bước xuống vừa cất tiếng gọi, trong giọng nói không giấu nổi hoảng loạn.

Không có tiếng đáp lại.

Điền Hủ Ninh hít lấy một hơi sâu như muốn ngăn bản thân phát run, nhưng nỗi sợ hãi vẫn trùm lấy tâm trí, hung hãn xích chặt lấy linh hồn anh.

"Du Du? Em ở đâu?"

Điền Hủ Ninh bước vội, căn phòng vốn dĩ rất nhỏ, nhưng lúc này đột nhiên lại trở nên rộng thênh thang, khiến Điền Hủ Ninh không thể tìm thấy người anh cần tìm.

Mỗi bước chân vang vọng trong căn hộ trống rỗng, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo từ khung cửa sổ, tạo thành những vệt sáng chập chờn trên sàn. Tim anh đập nhanh, hơi thở gấp gáp, từng mảng bóng dường như nhảy múa xung quanh, kéo cảm giác hoảng loạn lên đến đỉnh điểm.

"Du Du, đừng đi... đừng đi... Xin em.."

Chỉ có giọng Điền Hủ Ninh vang lên khàn đặc, gấp gáp, nửa cầu xin nửa tuyệt vọng.

"Anh đã làm theo những điều em nói rồi mà."

"Anh đã kết hôn."

"Anh đã cai thuốc lá."

"Không thức khuya, không uống rượu."

"Mỗi bữa anh đều ăn đủ hai bát cơm."

"Anh đã làm hết rồi mà."

"Xin em đấy.. Em quay lại đây có được không?"

Từng lời, từng câu như những mảnh vụn rơi xuống sàn lạnh lẽo, vang lên rồi mất hút vào bóng tối.

--

Một ngày đầu thu năm năm trước, nơi con đường nhỏ rợp bóng cây, lá vàng rơi lác đác trên mặt đường. Tiếng gió xào xạc, tiếng chim hót xa xa, mọi thứ đều dịu dàng và bình yên, như muốn níu giữ khoảnh khắc này lại mãi.

Tử Du đã không còn sức để đi bộ lâu, thân hình mảnh mai nhợt nhạt giờ ngồi trên xe lăn, tay mềm nhũn đặt lên thành xe. Điền Hủ Ninh ở phía sau, hai tay nắm chặt tay cầm, đẩy xe đi, bước chân chắc chắn nhưng vô cùng nhẹ nhàng, từng nhịp dường như sợ làm Tử Du khó chịu.

Cuối con đường, dưới tán cây lớn, nơi ánh sáng lọt qua khe lá tạo thành những vệt sáng nhảy múa trên nền đất, Điền Hủ Ninh dừng bước lại. Anh cúi xuống, hai tay dìu cậu lên xích đu, cẩn thận đỡ Tử Du ngồi xuống.

"Có lạnh không em?"

Điền Hủ Ninh cầm thêm chiếc chăn mỏng, phủ lên vai Tử Du rồi mới ngồi xuống bên cạnh cậu, để Tử Du tựa đầu lên vai mình.

"Em không lạnh, hôm nay thời tiết đẹp quá, anh xem... trời hôm nay cũng trong chưa kìa."

Tử Du khẽ nói, cảm giác chỉ một câu ngắn này thôi cũng đủ khiến cậu thở không ra hơi. Nhưng Tử Du vẫn kiên quyết, hơi ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh trong và cao vời vợi.

Điền Hủ Ninh dịu dàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tử Du, vừa xoa vừa bóp nhẹ. Anh đẩy xích đu chậm rãi, từng nhịp đung đưa rất khẽ, gió từ tán cây thổi qua, mang theo mùi lá, mùi đất, hòa lẫn với hương nắng thu trên vạt áo Tử Du.

Tử Du dựa đầu lên vai Điền Hủ Ninh, nhắm mắt một chút rồi mở ra, khẽ thầm thì: "Lão Điền... em muốn ở bên anh lâu thêm chút nữa..."

Điền Hủ Ninh mỉm cười, anh kéo bàn tay gầy guộc xanh tím toàn vết kim truyền kia lên, âu yếm đặt môi hôn.

"Ừ, anh ở đây mà."

"Nhưng nếu đổi lại là em không còn ở đây nữa... anh phải hứa với em, anh sẽ kết hôn và sống thật hạnh phúc, nhé?"

"Với cả, anh hút ít thuốc lá thôi nhé... khụ khụ, không tốt cho sức khoẻ đâu."

"Còn gì nữa nhỉ? Phải ăn uống đầy đủ, tiêu chuẩn mỗi bữa hai bát cơm.."

"Khụ.. khụ.. với cả, không được thức khuya, không bia rượu.."

Tử Du càng nói càng ho dữ dội, dường như đang cố rút hết tất cả sức lực cuối cùng ra để dặn dò.

Điền Hủ Ninh càng siết lấy bàn tay của Tử Du, anh mím môi, run rẩy gật đầu: "Anh nhớ rồi. Nhưng em đừng nói những điều như em không ở đây nữa. Anh không thích kiểu giả định như thế."

Tử Du cong môi cười, cũng cố gắng dùng sức đáp trả cái siết tay của Điền Hủ Ninh.

"Còn một điều nữa.."

"..hãy quên em đi."

Đáy mắt Điền Hủ Ninh xám ngoét như tro tàn, anh hắng giọng quát khẽ.

"Em xem, em gầy quá... đợi em khoẻ lại, tiêu chuẩn mỗi bữa của em là ba bát cơm."

Tử Du mỉm cười, ánh mắt lóe lên một chút nghịch ngợm yếu ớt, nhưng trong cơn ho dữ dội, đôi tay gầy guộc run rẩy siết chặt thêm lần nữa. Khoảnh khắc ấy vừa ấm áp, vừa xót xa, Điền Hủ Ninh cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở mong manh của cậu, cảm giác mất mát như đang trào ra từ từng ngóc ngách tâm hồn nhưng lại xen lẫn nỗi bất lực đến tột cùng.

"Lão Điền.." - Tử Du khẽ gọi.

Điền Hủ Ninh lập tức đáp lời: "Ừ, anh đây?"

"Căn nhà đó của em, em tặng anh coi như quà cưới nhé.. Thật ra nó cũng chẳng đáng giá là mấy, sau này được giá, anh bán đi cũng được... Em xin lỗi, em không chuẩn bị được gì tốt hơn..."

Điền Hủ Ninh cắn chặt khớp hàm, không đáp. Qua vài phút nghỉ ngơi lấy sức, Tử Du lại chậm rãi nói tiếp.

"Lão Điền, nếu có một ngày anh cưới... anh sẽ mặc suit màu gì?"

"Em thích anh mặc màu gì?" - Điền Hủ Ninh hỏi, cổ họng nghẹn cứng.

"Trắng được không? Anh mặc suit trắng đứng trên lễ đường... chắc chắn là sẽ đẹp lắm.." - Tử Du yếu ớt mỉm cười, khoé môi cong lên như thể vừa vẽ ra một Điền Hủ Ninh với bộ suit trắng trong tâm trí.

"Vậy ngày cưới của hai chúng ta, anh và em đều mặc suit trắng nhé. Em mặc suit trắng sẽ còn đẹp hơn anh."

Điền Hủ Ninh thở ra một hơi, cố gắng nuốt hết những căng đầy trong lồng ngực.

Tử Du tựa đầu bên vai Điền Hủ Ninh, đều đều thấp giọng, nghe ra mệt mỏi không thể che giấu: "Hôm qua em đã mơ thấy được ngắm một cánh đồng hướng dương, phía xa còn có cả cối xay gió khổng lồ nữa... Uầy, siêu đẹp luôn... Sau này kết hôn rồi, anh hãy đưa vợ anh đi du lịch thật nhiều nếu có thời gian rảnh nhé... Khụ khụ.. Hãy đối xử tốt với cô ấy..."

Điền Hủ Ninh xoay mặt, hôn khẽ lên đỉnh đầu Tử Du, khoé môi run rẩy: "Đợi em khoẻ lại, anh sẽ đưa em đi ngắm hoa hướng dương, cho em ngắm đến khi chán thì thôi. Em thích trượt tuyết nữa mà, chúng ta sẽ đi trượt tuyết, đi học đua xe, học làm bánh... Em thích làm gì, anh đều sẽ ủng hộ em."

Tử Du im lặng không đáp. Tất cả chỉ còn là tiếng gió đìu hiu lướt qua gò má, quét vào mắt đến mức cay xè.

Điền Hủ Ninh siết chặt nắm tay, lại chậm rãi nói tiếp: "Nguyệt Nguyệt, chúng ta sẽ đi ngắm hoa hướng dương, được không em?"

Không có ai đáp lại.

Điền Hủ Ninh vẫn tiếp tục thủ thỉ.

"Anh muốn ăn sườn xào chua ngọt em làm quá. Đợi em khoẻ lại, em làm sườn xào chua ngọt có được không?"

"Nguyệt Nguyệt, trời hôm nay rất đẹp, em ngắm thêm một chút đi."

Anh cúi xuống, nhấc chăn phủ lên vai Tử Du, vuốt nhẹ mái tóc mềm: "Anh nghĩ cái thảm ở nhà thay được rồi, nó bạc hết màu rồi. Đợi em khoẻ lại, chúng ta đi mua đồ nội thất nhé? Mua thêm vài cái đèn, anh mới học được mấy mẹo trang trí phòng hay lắm."

"Nguyệt Nguyệt, đừng ngủ ngoài này, sẽ cảm lạnh mất. Anh đưa em về nhé?"

Điền Hủ Ninh nhẹ nhàng đỡ lấy đầu Tử Du, rồi xoay người bế cậu dậy. Từng động tác vô cùng cẩn trọng, như sợ đánh thức cậu.

Sau khi Tử Du rời đi, Điền Hủ Ninh như biến thành một người khác. Anh không rơi một giọt nước mắt nào, thậm chí còn không đau buồn, nhưng lại bắt đầu tự trò chuyện một mình. Khi tần suất xảy ra thường xuyên hơn, Ngô Cẩn Mai đã thúc ép Điền Hủ Ninh đi gặp bác sĩ, để rồi nhận về kết quả khám [Rối loạn phân ly].

Vị bác sĩ già cầm hồ sơ bệnh án trên tay, ông đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi rồi nói với Ngô Cẩn Mai.

"Về cơ bản, não cậu ấy đang tự tạo ra một ảo tưởng để tránh đối diện với sự thật quá đau đớn. Người ta gọi đó là rối loạn phân ly do sang chấn tâm lý. Bộ não của chúng ta rất kỳ diệu, khi tổn thương tâm lý vượt quá khả năng chịu đựng, não sẽ 'tách' một phần thực tại ra, rồi dựng nên một thế giới an toàn hơn để tồn tại."

Không phải Điền Hủ Ninh không buồn, mà là đã buồn đến mức vượt quá sức chịu đựng, tâm trí đã hoàn toàn bị chi phối, rơi vào trạng thái vừa tỉnh táo vừa mê muội. Đây không phải là đau buồn thông thường, mà là sự tách rời cảm xúc: Điền Hủ Ninh không chấp nhận sự thật, nhưng ký ức về Tử Du lại không ngừng thúc ép, đẩy anh vào một vòng lặp tâm lý khắc nghiệt.

Vị bác sĩ gạch vài nét xuống bệnh án, đều đều giải thích.

"Hành vi tự trò chuyện của cậu ấy là một cơ chế bảo vệ tinh thần cực kỳ tinh vi. Não cậu ấy đã tạo ra một thế giới riêng nơi người cậu ấy yêu vẫn còn tồn tại. Đây là một lớp phòng vệ, giữ cho cậu ấy không sụp đổ hoàn toàn. Bà Ngô, muốn tách lớp phòng tuyến này của cậu ấy ra là điều không đơn giản vì đây là một cơ chế bảo vệ mạnh mẽ của não, không phải là một bệnh dễ chữa. Mục tiêu cuối cùng của việc điều trị không phải là xóa hẳn ảo giác ngay lập tức mà là giúp bệnh nhân nhận ra sự thật mà không bị sụp đổ tinh thần."

Khi đó, Ngô Cẩn Mai còn không xem trọng chuyện này. Bà chỉ đơn giản là thấy con trai mình không buồn không đau, vẫn cười nói và sinh hoạt như bình thường. Bà đã nghĩ, một người đã chết, thì có thể tồn tại trong tim người khác bao lâu cơ chứ. Vài tháng, một năm, cùng lắm là hai năm. Dù sao sau khi Tử Du qua đời, Điền Hủ Ninh cũng đã đồng ý cưới Lâm Noãn. Nhưng Ngô Cẩn Mai không ngờ tới, đã qua năm năm ròng, căn bệnh rối loạn phân ly của Điền Hủ Ninh ngược lại càng lúc càng trầm trọng.

Điền Hủ Ninh không chỉ nhìn thấy mà còn nghe thấy, thậm chí là chạm vào được Tử Du trong ảo ảnh. Anh trò chuyện, đùa giỡn, thậm chí nhắc nhở bản thân về những điều Tử Du từng dặn trước khi cậu qua đời. Những ký ức đó trộn lẫn với hiện tại, tạo nên một thế giới mà não anh tin rằng Tử Du vẫn ở đây, không hề rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co