4
juhoon nhìn Martin chăm chăm và vẫn chờ câu trả lời từ miệng em.
"..hả.." Martin khẽ nói, em nên làm gì với tình huống này đây. tức khắc cậu bật dậy đẩy ngã em ra sau. khi toàn thân martin hoàn toàn đáp xuống niệm êm. juhoon cúi người xuống hôn mạnh vào môi em
rồi từ từ cậu ngấu nghiến. mút mạnh môi và dùng tay bóp mạnh má khiến martin tách môi để juhoon len lưỡi vào khoan miệng người kia.
martin hơi vẻ hốt hoảng nhưng nếu đó là juhoon thì em nghĩ nó là chuyện đúng,..đúng không?
thanh âm mứt miết phát lên
khi rời nụ hôn đó juhoon không quên liếm lên bờ môi mềm của người dưới thân.
mặt em ửng đỏ, áo sơ mi sộc sệch cà vạt cũng lỏng lẻo mà lệch sang bên.
martin dùng đôi mắt long lanh ánh nâu nhìn vào mặt juhoon. đó là ý đồ gì? mời gọi cậu hãy địt em hay là xin tha? không biết được, juhoon cũng không biết được
nhìn vào cái gương mặt ngây thơ đó đi.
cái vẻ đẹp hồng trần trông sáng tin khôi không một vết bẩn ấy. juhoon thề là mình nứng nhưng không nỡ.
mắt martin rời xuống hông người kia.
"nhìn đi đâu thế. mặt tớ ở đây mà?" juhoon nói giọng điệu trêu chọc em.
hoon ngồi dậy cậu đi đến ngồi trên đầu giường. martin cũng gượng người ngồi thẳng lưng. em nhìn lên người kia, juhoon đưa mắt ra hiệu kêu em đến đây.
martin bò đến, em ngồi giữa chân cậu banh ra.
martin chủ động hạ đầu xuống con cặc đang cương cứng kia.
"? là ai đã dạy cậu?" Juhoon lúc này mới giật mình
cái gì? không lẽ.. cái con người này đã bị kẻ nào khác vấy bẩn trước cả cậu?
mắt cậu chợt hiện tia giận dữ.
juhoon không còn hứng nữa cậu liền xoay đầu sang hướng khác đi xuống và đứng dậy kéo quần lên. mặc kệ cho con chim tổn thương kia.
martin ngơ người. em nghiên đầu nhìn về phía cậu
"..sao..sao vậy?" martin hỏi.
martin nhìn hoon đi đến không nói gì chỉ kéo chiếc quần tây của em xuống. mặt martin lạnh tanh
juhoon đưa một ngón thọc nhẹ vào cái lồn đã ướt ướt.
"..mất trinh rồi ?" juhoon khẽ nói. cậu nhìn lên em
cậu biết em đã bị lừa, cậu thề là tức chết mất.
martin khó hiểu. em nghiên đầu.
"nói đi, là ai đã chịch cậu rồi?" juhoon nói tiếp
cậu thật sự không biết.
tại sao cậu lại tức nhỉ? vì điều gì chứ..không phải người đến trước à..hay là ghen?
"martin..l..là chú.." martin nói nhỏ, em hơi cúi đầu tội lỗi. mặt em hơi nhăn khó chịu. em nhắm mắt lại nhớ về những chuyện đó, tại sao chú lại bỏ rơi martin chứ.
"chú..bỏ martin rồi" em nói tiếp, giọng hơi khẽ.
juhoon hốt hoảng
"đừng khóc, sao cậu lại khóc chứ??" juhoon nhanh tay với lấy khăn giấy đầu giường lau nước mắt cho em.
em mếu lại, vẫn cứ khóc
em lại buồn rồi.hoon biết rồi cũng sẽ bỏ em đúng không?
"đừng có khóc nữa. tớ chán ghét..cậu không được khóc..nữa nha" juhoon nhẹ nhàng
cậu biết lúc này em cần vỗ về thay vì cứ rặn hỏi và bắt em trả lời. vẫn cứ từ từ thôi.
"..ưm..!" martin nín khóc, em nhìn hoon
gần quá..
sao gần nhau quá
chụt
em chủ động hôn cậu. một nụ hôn phớt lờ nhưng mà nó cũng làm cậu và em điều thấy ổn.
__
mọi thứ đã ổn.
martin đã thay áo phông và quân short jeans
em ngồi ngay phòng khách. màn hình tivi đối diện đang chiếu phim hoạt hình chương trình dành cho trẻ em.
"chờ lâu không?" juhoon từ bếp đi ra. trên tay là phần bò xào mỹ do chính tay cậu làm.
martin xoay lại em hớn hở khẽ cười nhìn về phía juhoon.
cậu đặt dĩa đồ ăn lên bàn rồi cũng ngồi xuống cạnh martin.
giờ đã 2 giờ trưa thời tiết dạo này thất thường lúc thì oi bứt lúc thì lại lạnh muốn cúm luôn.
martin cũng hay cảm vì do đó.
"vậy chú đó đã đi đâu. martin không biết hửm?"
juhoon nói tay đã cầm nĩa đâm mạnh vào miếng thịt. không biết là gì nhưng lực mạnh đến nỗi có thể cảm nhận được nĩa chạm đến dĩa thủy tinh và tạo ra âm thanh.
"đúng..chú đã biến mất.." martin nói rồi em nhìn xuống dĩa thịt.
"thật ra thì bạn không có lỗi gì hết. ông đấy rời đi là đúng và biến mất càng tốt, có thể bạn chưa hiểu lợi dụng là gì. nhưng mà ông đấy rời đi để tớ đến đây với bạn đó, vì thế nên phải vui nhé đừng buồn nữa đó.
đấy là chuyện vui mà,"juhoon nói tay đút miếng thịt vào miệng martin
cậu nhấn mạnh từng câu cuối.
martin ăn rất ngon cậu nhai chậm và kĩ vì juhoon đã dạy như thế đó.
"ưm!, nhưng mà sao giờ jju mới đến.."
martin nói, lòng hoon hơi nhói
cậu cũng tự trách rằng sao bây giờ mới tìm thấy em.
"là tớ bận đi tìm bạn đó.haha, ăn nhanh rồi chúng ta ra ngoài nhé?" juhoon nói rồi khẽ cười.
chẳng sao vì cậu biết em sẽ tha lỗi cho cậu mà. nhất định
sau khi ăn xong juhoon lấy chiếc xe mui trần của mình đưa martin đi chơi. không phải lần đầu nhưng martin vẫn háo hức và vui vẻ như hôm đầu tiên cả hai đi chơi vậy. đúng là thích thật ngồi yên thôi mọi thứ tự di chuyện. gió cứ ào ào làm tóc em hất về sau.
đây giống như là hẹn hò vậy. haha.
juhoon tiện ghé Vào store mua cho em điện thoại
1 chiếc 17 promax 1T và
samsung galaxy S26 ultra ( hihi sốp thích máy này nhất nên cho vào luôn hí)
martin ngắm nghía nó, chắc em sẽ sốc khi biết 2 cái điện tử chút éc này tận 100 triệu đâu.
vì martin không bình thường nên juhoon vẫn sẽ là người giữ máy của em. thi thoảng đến giờ sẽ lấy cho em chơi.
cả hai cùng xuống xe dạo quanh phố. đi từ công viên đến vỉa hè. martin vẫn nhận cái nhìn kỳ lạ của mọi người. vì gương mặt em quá đỗi quen thuộc ở cái nơi này. em biết ai cũng ghét em.
"..muốn về" martin đi cạnh juhoon rồi nói nhỏ
"đang vui mà, sao thế vừa nãy còn cười tươi mà ?" juhoon hơi bất ngờ. rồi giờ cậu mới đánh mắt nhìn xung quanh
khó chịu thật đúng là cái lũ thấp hèn rác rưỡi
.
bỏ cái ánh nhìn bẩn thiểu đó xuống khỏi người martin ngay trước khi tao mua hết đất ở đây và đá cổ bọn mày tống đến biên giới
.
juhoon nghĩ nhưng gương mặt anh vẫn hiện nụ cười hiền lành dịu dàng. nhưng martin để ý nụ cười này kỳ lạ và khác lắm."chúng ta đến nơi khác nhé?" juhoon nói rồi nhìn em hiền diệu, ánh mắt này khó tả quá chẳng thể mang nỗi vẻ dịu dàng trên nụ cười kia.
_
một vài tháng sau.
ở bên nhau lâu đến thế rồi, cô vợ của Juhoon cũng đi vắng mãi
đôi lúc anh cũng hay buồn chứ nhưng mà giờ đã có martin rồi mà cần gì phải buồn.
nói là vợ chồng mà vẫn chưa đụng chạm gì nhau hết nhé. chưa bóc tem xé mạc đâu Juhoon thật sự vô tội nhé.
có lẽ juhoon thật sự yêu martin rồi. không phải cái kiểu yêu thuần khiết yêu thương đâu mà là yêu vì cái sự ngây ngô dễ dụ ấy. ngoan đéo gì dữ thế nhỉ juhoon cũng khó chịu khi nghĩ lỡ đây là người khác không phải anh thì martin cũng ngoan thế à?
juhoon sớm biết cái kiểu yêu khốn nạn này, anh rõ bản thân thích và yêu em vì ngoại hình vì sự ngây thơ
cái vỏ bọc hiền lành nhẹ nhàng của anh cũng chỉ vì martin thôi
nhưng biết sao được martin ngoan quá mà, juhoon vô tội nhé.
nói về ái kỷ thì chắc cái tên này số một rồi lại còn dính phải em. thì ôi thôi.
nhưng ít ra cái sự hiền lành giả tạo cuối cùng của juhoon còn xót lại. anh vẫn chưa dám đụng vào em
nói là chưa dám chứ muốn là đụng đấy
địt hỏng lồn luôn, địt cho đẻ luôn đấy
thế thì martin sẽ sợ lắm, juhoon không muốn em theo kiểu như thế
anh muốn em phục tùng. anh đang rất muốn biết cái tên khốn khiếp đã cướp đi lần đầu của em là thằng chó nào
thằng đó là ai dám đến trước cả anh.
đang mãi suy nghĩ thì sực của văn phòng mở. là ai thế đứa nhân viên quèn nào dám mở phòng của tổng giám đốc mà không gõ thế ?
ánh mắt vừa chạm, juhoon đứng phắt dậy cúi người xuống.
"chào chủ tịch" địt mẹ thằng già đấy về nước khi nào thế???
khi nhận được sự im lặng một lúc lâu Juhoon liền đứng thẳng lưng.
"lên phòng của tôi" giọng một người đàn ông trung niên vang lên khắp căn phòng tĩnh lặng.
juhoon vừa bước ra cửa liền nghe tiếng nhân viên xì xào.
" ê ông ấy là chủ tịch."
"tớ làm đây 3 năm rồi mới được thấy ông ấy"
"nghe bảo ông ấy u30 u40 gì rồi, vẫn còn trẻ đẹp thế nhỉ???"
"ông ấy là chủ tịch James đấy. là người thuần ngoại quốc nhưng công ty này chỉ là chi nhánh nhỏ ông mở cho vui thôi ấy."
lũ phiền phức, cả lão già chết tiệc
____
đcm ngâm lâu thế 😁
tại bận viết fic hoonmar òi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co