10
Tiếng phấn rít trên bảng như tiếng móng tay cào vào màng nhĩ. Thầy giáo viết công thức, nhưng mực phấn rơi xuống sàn không ai nghe
Vì cả căn phòng đã chết từ khoảnh khắc Talay đặt mông xuống cái ghế trống cách Gemini đúng 1 mét 3
1 mét 3 khoảng g cách đủ để một con dao găm vào tim, đủ để một ánh mắt thiêu rụi linh hồn
Fourth vẫn ngủ
Hàng mi đen dày như cánh quạ rũ xuống, che đi đôi mắt từng run rẩy 5 năm trước trong con hẻm đó. Cậu nghiêng đầu, má cọ vào khuỷu tay Gemini như tìm một bờ đê chắn sóng. Hơi thở cậu đều nhưng dưới lớp da mỏng mạch máu nơi cổ đập nhanh đến mức Gemini đếm được: 96 nhịp/phút. Nhanh hơn bình thường 23 nhịp
Vì Talay đang nhìn
Ánh mắt đó không phải của con người nó là móc câu ,là lưỡi lam và chính bàn tay vô hình đã từng làm tổn thương sau gáy Fourth- nơi 5 năm trước sợi dây thừng đã siết đến bật máu
——————
Giờ ra chơi:
Gemini cảm nhận được tin tức tố của chính hắn rỉ ra từng sợi mỏng như tơ nhện, lạnh như lưỡi dao mổ,nó không tấn công. Nó giăng lưới bao kín Fourth trong một bán cầu trong suốt, ngăn mọi tạp âm, mọi ký ức, mọi mùi hôi thối của quá khứ lọt vào
Nhưng Talay là kẻ điên,kẻ điên thì không sợ lưới, kẻ điên chỉ muốn xé lưới
"Chào bạn học cũ Norawit, rất vui được gặp ở đây"
Bảy chữ,nhẹ như lông hồng nhưng rơi xuống lại nặng như búa tạ
Talay chìa tay bàn tay phải quấn băng, máu đã khô chuyển màu nâu sẫm. Vết đạn 5 năm trước Gemini bắn, giờ thành sẹo lồi, gồ ghề như con giun đang ngọ nguậy dưới da. Gã cố ý đưa tay đó ra để Fourth nhìn thấy
Gemini không nhìn tay, hắn nhìn thẳng vào mắt Talay qua lớp kính râm đen
Không gật
Không đáp
Hắn chỉ nhếch mép - một góc độ đủ để Talay hiểu: "Mày không xứng"
Rồi hắn đứng dậy tiếng ghế gỗ ma sát sàn gạch nghe như tiếng xương bị bẻ
Hắn đi ngang qua Talay, mùi gỗ tràm quét qua chóp mũi gã, lạnh đến mức lông tơ dựng đứng
Hắn dừng lại trước chiếc ghế đối diện, cách Talay đúng 4 mét - khoảng cách an toàn tối thiểu để một Enigma không phải nghe mùi Alpha khác
Hắn ngồi xuống, vắt chéo chân,ngón tay thon dài mân mê điếu thuốc chưa châm
Không châm lửa
Vì lửa của hắn... là ánh mắt
Talay giật tay lại lòng tự tôn cao ngất của một Alpha cấp S vừa bị bóp nát như vỏ trứng
Máu dồn lên mặt, đỏ như vừa bị lột da sống
"Mẹ nó... cút ra ngoài hết cho tao!"
Gã gào lên. Âm thanh xé toang bầu không khí
Đám đàn em 5 đứa đứng sau lưng gã giật mình, mặt cắt không còn giọt máu. Chúng cúi đầu 90 độ, chạy tán loạn ra khỏi lớp như bầy chuột gặp mèo
Cửa sập lại
Rầm
Cách âm
Giờ chỉ còn 3 người. GeminiFourth và Talay
"Mày vẫn chó điên như xưa nhỉ" Gemini nghiêng đầu. Hắn đưa điếu thuốc lên môi, nhưng không châm chỉ hít
Hít mùi giấy, mùi nicotine, mùi của kẻ sắp đốt cháy cả thế giới. Giọng hắn cợt nhã, lưỡi dao bọc nhung
"Không cần mày xía mỏ vào đâu."
Talay quay phắt lại. Đồng tử co rút thành mũi kim
"Việc tốt nhất của mày là để em ấy cho tao rồi biến khỏi đây"
"Việc?" Gemini cười khẽ
Tiếng cười như chuông nhà thờ nứt
"Việc của tao là thở, việc của mày... là cút khỏi tầm mắt em ấy"
Hắn vắt chéo chân, điếu thuốc xoay giữa hai ngón tay như đang xoay cổ một con người
"Mày biết tao muốn gì mà, Gemini." Talay hạ giọng
Giọng trầm xuống, từng chữ được mài bén như dao phẫu thuật
"Mọi thứ riêng em ấy thì không"
Thời gian ngưng đọng
Fourth giật mình tỉnh dậy, chẳng phải vì tiếng nói.Vì tin tức tố Tuyết Tùng Cháy của cậu đột ngột sôi lên, nóng rát, hỗn loạn. Bản năng Alpha gào thét nguy hiểm
Cậu mở mắt, thứ đầu tiên cậu thấy là Talay. Thứ thứ hai là nụ cười méo mó của gã và cuối cùng là mùi khăn cũ - mùi ête trộn mồ hôi - từ cổ tay áo gã phả ra
Dạ dày Fourth lộn ngược, cảm giác buồn nôn sọc thẳng lên cổ họng
Cậu siết chặt áo Gemini, móng tay bấu vào vải đến trắng bệch. Ký ức con hẻm, sợi dây, cái tát, bàn tay vuốt môi... tất cả đồng loạt dội vào não như thủy triều đen
"Gem..." Cậu thì thầm, giọng vỡ như thủy tinh
"Em... em khó chịu..."
Gemini lập tức quay lại
Kính râm vẫn đeo, nhưng Fourth cảm nhận được ánh mắt hắn đang thiêu đốt Talay. Hắn không hỏi "sao", hắn chỉ giơ tay úp trọn mặt Fourth vào ngực mình
Lồng ngực hắn rộng, phẳng, mang mùi gỗ tràm hương tinh khiết. Mùi đó tràn vào phổi Fourth,làm dịu đi cơn hoảng loạn, từng đoạn ký ức vội vã nhường chỗ cho sự yên bình
"Nhắm mắt" Mệnh lệnh không phải đề nghị
"Hít thở theo anh 1... 2... 3..."
Bàn tay to của hắn vỗ nhẹ lên lưng cậu, từng nhịp như đang vỗ về một đứa trẻ bị ác mộng
Nhưng bên dưới sự dịu dàng đó là sát khí đặc quánh đến mức không khí xung quanh nặng như chì
"Mày giữ người giỏi đến đâu, Gemini?" Gã nhâm nhi, mắt nhắm hờ như đang thưởng thức
"5 năm trước mày đến kịp,5 năm sau... tao không cần đến kịp nữa tao chỉ cần em ấy nhớ"
"Nhớ cái gì?" Gemini không ngẩng đầu, hắn vẫn vỗ lưng Fourth
"Nhớ cái tát? Nhớ sợi dây? Hay nhớ việc mày quỳ dưới chân tao xin tao đừng bắn vào tim?"
Phập
"Con chó này!" Talay đập mạnh ly nước thủy tinh đỏ sẫm xuống bàn
Thủy tinh vỡ nát, bắn tung tóe. Một mảnh găm vào má gã, máu chảy,gã không buồn quẹt đi
"Tao thích em ấy! Tao theo đuổi em ấy từ lúc em ấy còn đái dầm! Còn mày? Mày chỉ xuất hiện như một vị thần rồi cướp em ấy đi!"
Gemini cuối cùng cũng ngẩng lên,hắn tháo kính râm
Cả lớp học - dù không còn ai - vẫn như sập xuống. Đôi mắt xám bạc lộ ra không phải mắt người,là mắt của hố đen, nhìn vào đó mọi âm thanh mọi màu sắc mọi lý trí đều bị hút vào hư vô
Talay theo bản năng lùi nửa bước. Chân gã run.
"Talay Patrit wasawat" Gemini gọi đầy đủ họ tên gã. Mỗi âm tiết như một cái đinh đóng vào quan tài
"Mày nói mày thích em ấy từ lúc em ấy đái dầm? Vậy mày có thích luôn cảm giác bàn tay mày bóp cổ em ấy đến tím tái không? Có thích luôn tiếng em ấy khóc gọi 'Gem' trong con hẻm không?"
Gã nghẹn
Cổ họng như bị ai bóp
Gemini đứng dậy
Talay phải ngẩng lên nhìn hắn, như nhìn một tòa tháp băng
"Mày mưu mô?" Gemini đi đến trước mặt gã, dừng lại cách 30cm
Gần đến mức Talay ngửi thấy mùi gỗ tràm đang ăn mòn phổi mình
"Mày tính từng bước để sinh tồn. Còn tao... tao mang theo cả gia tộc Titicharonrak và dòng họ Jirochtikul để em ấy không phải sinh tồn."
Hắn giơ tay,ngón trỏ thon dài chạm vào ngực trái Talay - ngay tim
"Một kẻ kiên cường, điên cuồng như mày... sẽ không bao giờ bại dưới tay một hạt thóc như tao? Sai rồi" Hắn ấn nhẹ
Talay lảo đảo lùi lại
"Mày sẽ bại. Vì hạt thóc đó... là ngoại lệ duy nhất tao không cho phép ai đụng vào"
Fourth từ trong lòng Gemini ngẩng lên
Mắt cậu đỏ, nhưng không còn sợ chỉ còn kinh tởm đến buồn nôn.
Cậu nhìn thẳng Talay không trốn tránh,không run rẩy. Giọng cậu khàn, nhưng từng chữ sắc như dao cạo:
"Tao tưởng mày chết ở Mỹ rồi hoá ra mày chỉ đổi xác,vẫn cái bản mặt đó vẫn cái bàn tay bẩn đó và vẫn cái mùi khăn cũ khiến tao buồn nôn"
Cậu nhổ một ngụm nước bọt xuống sàn, ngay trước mũi giày Talay
"Nhìn cho kỹ đây là tất cả những gì mày xứng đáng nhận từ tao,không phải tình yêu là sự ghê tởm"
Talay như bị sét đánh gã lảo đảo, ôm ngực. Gã nhìn Fourth nhìn Gemini rồi bật cười
Tiếng cười điên dại, nước mắt chảy ra
"Được... được lắm... Gemini mày thắng mày luôn thắng" Gã quệt máu trên má, bôi lên môi như son
"Nhưng trò chơi này chưa kết thúc 5 năm trước tao chỉ có một mình 5 năm sau... tao có cả bóng tối"
Gã lùi lại, lùi đến cửa trước khi ra gã quay lại, ánh mắt xoáy vào Fourth như muốn khắc tên mình lên võng mạc cậu
"Fot... em nghĩ em an toàn sau lưng hắn? Em sai rồi càng an toàn... em càng đau khi mất hắn"
Rầm
Cửa đóng
Im lặng
Im lặng nặng như chì,nặng đến mức Pond ở ngoài hành lang cũng phải bịt tai, Phuwin run rẩy nép vào người Pond
Gemini không nói gì hắn chỉ cúi xuống, bế Fourth lên Fourth không phản kháng,cậu vùi mặt vào cổ hắn, hít sâu. Mùi gỗ tràm của hắn là thuốc giải duy nhất cho mùi khăn cũ đang bám trong phổi cậu
"Về nhà?" Fourth hỏi nhỏ, giọng mũi
"Không" Gemini đáp, mắt vẫn nhìn cánh cửa
"Về nhà em không an toàn. Ở đây... anh mới là nhà"
Hắn bế Fourth đi đến góc lớp, nơi ánh sáng không chiếu tới ngồi xuống sàn, để Fourth ngồi gọn trong lòng. Hắn tháo áo khoác, phủ lên người cậu như phủ một tấm khiên.
"Ngủ đi" Hắn hôn lên đỉnh đầu cậu
"Từ giờ đến lúc chuông reo... không ai được phép thở gần em quá 2 mét kể cả không khí."
Ngoài cửa, Talay dựa lưng vào tường. Tay gã run rẩy lấy điện thoại màn hình sáng lên:
"Kế hoạch B: Khởi động"
Gã cười nụ cười không có nhiệt độ
"Gemini... mày dùng gia tộc để che cho em ấy, tao sẽ dùng cả địa ngục để lôi em ấy ra."
Bên trong lớp, Gemini siết chặt Fourth, tức tố gỗ tràm của hắn lan ra, đông cứng mọi ngóc ngách. Trên bảng đen, chữ công thức thầy giáo viết lúc nãy tự động nứt toác, tạo thành một chữ X khổng lồ.
X. Xóa sổ. Xóa tên. Xóa quá khứ
Và Fourth - Alpha, ngoại lệ duy nhất - nhắm mắt lại trong vòng tay Enigma. Cậu không biết ngày mai sẽ ra sao,cậu chỉ biết: chỉ cần còn mùi của Gemini, thì địa ngục cũng chỉ là một căn phòng ấm
Chuông báo tiết tiếp theo reo chói tai,nhưng không ai dám bước vào lớp
Vì ai cũng cảm nhận được: bên trong, có một vị thần đang nổi điên. Và vị thần đó... chỉ cần một lý do để thiêu rụi cả thế giới này
Lý do đó tên là Fourth
---
hí hí có ai muốn oánh au không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co