7
Sáng sớm hôm sau Gemini đã tỉnh dậy với một cái đầu đau nhói,day day thái dương hắn đặt tay sang bên cạnh giường tìm hơi ấm. Chợt nhận ra Fourth đã mất tích hôm qua,Gemini ngồi ngay ngốc một lúc mới bước ra khỏi phòng chuẩn bị mọi thứ cho tối nay,trước khi đi hắn còn không quên dắt theo cây súng mà em để quên trong phòng lúc tối
"Mẹ nó...sao mày dại vậy Fourth" Hắn siết chặt bàn tay thành nắm đấm như muốn bóp nát khẩu súng
Đi đến phòng thí nghiệm hắn đã thấy Pond và Phuwin ngay ngắn trên bàn,Gemini tiến tới ngồi xuống. Mặt hắn không chút sắc,xác khí toả ra như muốn nuốt chửng mọi thứ
Hắn cầm cây súng của Fourth đặt lên bàn,quay qua liếc nhìn Phuwin
"Đạn?"
Gemini chỉ nói đúng một từ,Phuwin liền hiểu ngay cậu đứng phắt dậy đi đến một cánh cửa sắt. Mở ra trong đó có 2 vĩ đạn nhỏ, cậu lấy ra ném trước mặt Gemini,hắn liền chụp lấy bỏ vào túi quần.
"Tao chỉ còn chừng đấy,đừng làm bừa" Phuwin ngồi lại vào bàn khoanh tay nhìn hắn
Pond từ đầu đến giờ vẫn im lặng cặm cụi làm một vật rất kì quặc,trong có vẻ như là một con búp bê nhưng nó xấu xí vô cùng
"Gemini mày muốn chơi trò cảm giác mạnh không?" Pond ngước lên nhìn hắn cười
"Chỉ cần không làm nhóc bị thương" Gemini gõ gõ ngó tay thon dài trên bàn giọng điệu trầm thấp nói
"Sẽ không..."
-----
Khi Fourth vừa tỉnh dậy đầu nhóc vẫn còn oang oang,tay thì bị trói chặt bằng dây thừng sợi dây in hằng vết thương lên tay nhóc. Chân thì cũng không kém phần bị xích bằng một sợi xích ngắn nhỏ,người Fourth xộc xệch làm nhóc khó chịu nhăn mặt
"Mẹ tụi mày thả tao ra,lũ chó này" Tiếng la của nhóc làm vang cả căn phòng như chẳng có ai đáp lại,thay vào đó là khoảng không yên tĩnh đến đáng sợ. Căn phòng chỉ với một chiếc bóng đèn mờ ảo treo trên đầu,Fourth được để nằm trên một chiếc giường
Nhóc cố vùng vẫy thoát ra,vì chiếc giường khá cũ kĩ Fourth đưa chân đá một phát đụng ngay chỗ lung lay làm nó gãy sập xuống
Tiếng rầm lớn vang lên khiến đám đàn em ngoài kia giật mình liền đạp của chạy vào,một tên hùng hổ bước tới chỗ Fourth đá mạnh vào chân cậu làm Fourth điên tiết đưa hai tay đang bị trói đấm mạnh vào đầu hắn
"Con chó,mày điên à" Tên kia bị cậu đánh thì tức giận đi tới kéo cổ cậu lên định đánh thì bị tên thuộc hạ ngăn lại
"Đại ca đừng manh động,nếu nó có chuyện gì thì rơi đầu mất"
Tên kia nghe vậy thì đành nén cơn giận ném cậu xuống giường,Fourth đau đớn nhìn hắn với đôi mắt đầy giận giữ.
"Mẹ nó đợi ngài ấy chơi mày xong tao xử mày cùng không muộn" Nói rồi hắn quay đầu bước ra khỏi cửa cùng đám đàn em.
Fourth ngồi bên trong cười nhạt,cậu đưa hai tay bị trói chặt lên mặt lau đi vết máu còn sót lại nơi khoé môi
"Mẹ kiếp Norawit...chừng nào anh mới cho nỗ tung cái chỗ quái quỷ này đây" Fourth nhắm mắt lại,môi cậu mấp máy vài từ rồi ngủ thiếp đi
Phía bên Gemini cũng không khá là bao,hắn vừa mới thay bộ đồ mà Phuwin đưa cho. Hắn cứ đi đi lại lại rồi đặt ống nhòm ở cửa sổ để xem động tĩnh của phía bên kia,nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu của Fourth
"Gemini mày ngồi yên đi,chóng mặt chết tao rồi"
Pond đang đổ xăng vào chai để chuẩn bị cho nhiệm vụ tối nay,thấy Gemini cứ lượng qua lượng lại làm hắn chóng hết cả mặt mà đổ ra bên ngoài
Hắn không nói gì chỉ nhìn Pond nhíu mày rồi tiếp tục xem ống nhòm
"Aishi mẹ kiếp" Pond không khỏi bực bội mà chửi vài câu
Gemini biết điều cũng ngồi vào ghế,tay hắn không yên cứ cầm cái ống nhòm đưa lên rồi hạ xuống
-----
Khi ánh nắng mặt trời bắt đầu lặn xuống cũng chính là lúc màn đêm lên ngôi. Từng mảng đen kịt bắt đầu phủ lấy bầu trời,và đó cũng là lúc cho bọn buôn người dễ dàng hành động nhất
Trong một toà nhà bỏ hoang,ở trong một góc khuất có một đám người đang chuẩn bị trao đổi "hàng hoá". Từng cô gái bị trói chặt được đưa ra,ánh sáng mờ ảo của những bóng đèn nhỏ.Tiếng rên rỉ đau đớn,tiếng thút thít đầy bi thương làm cho không khí lại càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết
"Thấy sao? Lô hàng này được không chú em" Tên trùm bước ra,bên tay còn ôm thêm một cô gái. Cô ta cứ ỏng ẹo đưa bộ ngực đầy đặn cạ vào vai tên trùm kia
"Nghe tiếng rên đã muốn thao chết rồi" Người bên kia bước đến nâng mặt một cô gái,lên bóp mạnh hai bên má làm cô đau cố thoát ra rồi cắn vào tay hắn
"Mẹ nó mày là chó đấy à" Hắn điên tiết tát thẳng vào mặt cô,máu rỉ ra từ khoé môi. Gương mặt non nớt cứ thế bị nước mắt làm cho ướt
Bỗng nhiên có tiếng còi cảnh sát từ đâu,tiếng la hét thất thanh từ bên ngoài toà nhà
"Cảnh sát đến...mau chạy thôi" Tiếng hét vang vọng khắp những toà nhà quanh đó
Những tên sợ chết nhanh chóng đạp lên nhau mà chạy trốn,chúng xô xác nhau những tên chạy không kịp còn bị dẫm lên liên hồi. Cảnh tượng hỗn loạn máu me hiện lên đầy kinh dị. Tên trùm chạy trốn về phía khu nhà của hắn cùng với vài tên đàn em thoát kịp. Mọi thứ dường như bị đạp đỗ hết trong vài phút,giây trước gọn gàng bao nhiêu giây sau lại là mớ hỗn độn. Tiếng còi cảnh sát kèm theo đó là tiếng súng vang ngút trời,điều đó đã kinh động đến bọn người kia làm cho chúng sợ hãi cố chạy nhanh ra khỏi những toà nhà kia.
Đó chính là tiếng hét của Phuwin,cậu dùng cách này để đánh lừa bọn buôn người. Nhưng không nhờ lại hiệu quả đến đáng kể,làm cho toàn thể các toà nhà còn lại cũng hoảng loạn không kém. Cậu chạy vào nơi bọn kia vừa đi,lấy súng ra bắn đứt dây thừng đang trói những kẻ được coi là"hàng hoá". Bọn họ điên cuồng chạy trốn chẳng dám ngoảnh lại,như sợ rằng nếu không đi thì sẽ bị đem đi thêm một lần nữa
Trong cái sự điên loạn ấy lại có một cô gái bình tĩnh đến lạ,đi đến trước mặt Phuwin quỳ xuống. Cậu thấy cô quỳ xuống thì không nói gì,khoanh tay dựa lưng vào vách tường nhếch mày nhìn cô như muốn ra ám hiệu là nói đi
"Cảm ơn anh...cái quỳ gối này tôi muốn dành cho anh như một lời cảm ơn chân thành ,tôi không có gì ngoài tấm thân này,nếu có gặp lại...tôi chắc chắn sẽ trả ơn"
Gương mặt cậu dịu đi vài phần,rút trong túi ra một sắp tiền mặt ném cho cô
"Cầm lấy rồi biến khỏi đây...tôi không cần trả ơn,nếu không muốn chết thì đừng cố tìm cách tiếp cận tôi" Phuwin vứt lại một câu rồi ngoảnh đầu bỏ đi,cô gái kia dịu dàng nhìn cậu. Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn,bao lâu rồi mới có một người quan tâm cô như vậy? Có lẽ cảm thấy mến mà cô quay lại gập người về phía Phuwin rồi chạy theo đám đông đang bỏ trốn
Phía Gemini hắn theo định vị lần mò đến nơi bọn người kia đang giữ Fourth,hắn thuần thục trèo qua từng dãy nhà cao,tay nắm chắt sợi dây được móc trên lang cang của từng phòng. Chiếc móc của sợi dây va chạm với từng thanh sắt trên kia cứ kêu len keng làm rợn hết cả người . Men theo nó dẫn đến phòng của nhóc,nhưng nơi này đã bị bịt kín không một kẽ hở,những tia sáng nhẹ nhàng của mặt trăng chiếu vào gương mặt sắt lạnh của hắn. Gemini cau mày cố cậy cửa ra,hắn lấy khẩu súng nhỏ của Fourth trên đó còn có thêm một lưỡi dao nhỏ được bọc lại. Hắn mở ra rồi dùng hết sức để cậy cuối cùng cũng có kẽ hở,hắn vội cất súng lại vào túi quần sát gối. Gemini đưa tay lên khe hở nhỏ gồng mình lôi cánh cửa được đóng chặt ra,từng sợi gân như muốn bung khỏi tay,mặt hắn nhăn lại kèm theo đó là tiếng thở mạnh. Hắn đưa chân đạp lên vách tường để lấy thế,tay thì vẫn nắm chạy lấy cánh cửa
Rầm
Gemini giật mạnh làm cánh cửa gãy ra từng mảnh,hắn vội vàng nhảy vào. Thấy cậu nằm yên trên chiếc giường đã bị sập xuống,mắt nhắm nghiền môi vẫn còn rươm rướm một ít huyết đỏ. Hắn nhanh chóng chạy đến cởi trói ,chặt đứt dây xích ở chân cho cậu cho cậu. Vì không có chìa khoá,hắn lại chẳng có gì để mở nên sợi xích vẫn lủng lẳng ở chân Fourth,Gemini ôm chặt nhóc vào lòng hôn nhẹ lên mái đầu tròn vo của cậu không khỏi đau lòng
"Xin lỗi Fourth...anh đến trễ rồi"
Fourth trong vô thức nghe được giọng nói quen thuộc liền mở mắt nhìn hắn,không biết từ lúc nào một kẻ mạnh mẽ và điên cuồng như cậu lại rơi nước mắt khi thấy hắn
Có lẽ là do tủi thân,dù có ngông cuồng đến đâu khi rơi vào bế tắt cũng phải yếu đuối trước người mình tin tưởng nhất. Cậu ôm chặt tựa đầu vào ngực hắn thút thít
"Mày biết mày đến trễ lắm không...tụi nó còn xém ăn tao"
Hắn lại siết chặt vòng tay đang ôm cậu hơn
"Đau..." Fourth giật mình vì cơn đau phát ra từ tay khi bị Gemini ôm chặt, hắn liền thả lòng để cậu xuống. Rồi lấy áo khoát che người cho cậu,đôi chân trần nhỏ nhắn chỉ với chiếc quần đùi mặt mày thí lấm lem làm cậu trong mệt mỏi hơn. Gemini không ngừng nhíu mày nhìn nhóc đang đứng yên cuối mặt xuống đất
"Lên lưng tao" Fourth nghe lời liền nhảy lên lưng hắn, hắn liền lấy sợ dây buộc chặt cả hai vào nhau. Gemini không nói không rằng bàn tay hắn nắm chặt sợi dây rồi phóc ra khỏi cửa sổ. Fourth vì mệt mà bám chặt lấy cổ hắn rồi thiếp đi
Bên phía này sau khi Phuwin làm xong nhiệm vụ thì đã đến chỗ Pond đang giữ tên trùm. Pond cột chặt tên kia vào ghế,trên tay còn dán thêm một con búp bê của hắn tự làm.Bên trong đó chưa hàm lượng TNT lớn,thêm vào đó là những bao thuốc độc
"Chào ngài Lawist,rất vui được đón tiếp" Hắn đưa tay ra trước mặt ông nhếch môi cười
"Mẹ thằng chó...mày tin tao cho mày chết không" Lawitst vùng vẫy cố thoát khỏi sự trói buộc của sợi dây
"Ừm...nếu được thì xin mời quý ngài" Pond cười cợt đưa tay vỗ mặt tên đó
Một lúc sau Gemini cũng đưa Fourth tới,nhưng lần này là hắn bế cậu. Fourth nằm quay đầu vào cơ bùng săn chắt của hắn mà ngủ ngon lành, Gemini vừa đưa nhóc đến Phuwin đã vội chạy qua xem xét
"Nó có sao không?" Phuwin lo lắng hỏi,hôm qua đến giờ cậu cũng sốt ruột không kém.
"Bị dập một vài chỗ,còn sống được" Gemini bình thản trả lời
"Tên kia nên làm gì bây giờ" Phuwin chỉ tay vào Lawits đang trợn tròn mắt trên ghế
Lawits vừa thấy Gemini ôm cậu thì cười khẩy
"Vì một thằng nhóc mà mày muốn giết tao"
"Nếu muốn hướng thụ thì thả tao ra,theo tao rồi tao cho bọn mày hưởng thụ. Chỉ là một con đĩ thôi có cần phải làm quá vấn đề?"
Gemini nghe vậy thì điên tiết ôm cậu tiến tới đá văng tên kia xuống nền
"Nín họng...mày đừng dùng cái miệng dơ bẩn của mày để nói về nó"
"Con chó này chết đến nơi còn mạnh mồm" Phuwin điên tiết chạy đến đá mạnh liên tục vào bụng tên kia khiến hắn đau mà giãy giụa,Pond thấy tình hình không ổn liền chạy đến ôm cậu lại, người Phuwin rung lên từng hồi ánh mắt căm phẫn nhìn thẳng vào tên trùm
"PHUWIN" hắn gằn giọng rồi lôi cậu ôm chặt vào lòng dỗ dành
"Không sao rồi...không sao rồi"Pond vỗ vỗ nhẹ lưng Phuwin như sợ cậu sẽ mất kiểm soát mà làm hại đến bản thân
Fourth vì tiếng động phát ra lớn mà giật mình tỉnh giấc,cậu bấu chặt vào cánh tay của Gemini cất giọng
"Tao muốn về"
Nghe Fourth thủ thỉ Gemini liền nhìn qua Pond,hắn nắm chặt tay Phuwin kéo cậu đi. Gemini ôm Fourth bước nhanh ra khỏi toà nhà
Pond lôi từ trong túi áo Phuwin ra một chiếc điều khiển chỉ có duy nhất một cái nút màu đỏ nằm trên đó,Pond cầm trên tay mân mê một lúc rồi cười nhẹ
Khi cả bốn người dần tiếng xa nơi ấy, hắn liền nhẹ nhàng ấn nút
Bùm
Bùm
Bùm
.......
Tiếng nổ vang khắp đất trời,màn đêm yên tĩnh bỗng chốc trở nên náo nhiệt hẳn. Fourth nghe tiếng nỗ vội ngẩn đầu dậy ngắm nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt, Gemini đặt Fourth xuống chỗ đất mềm rồi bế nhóc lên như em bé để nhóc có thể nhìn thấy mọi thứ. Fourth để cằm tựa vào vai hắn,tay thì ôm chặt cỗ Gemini tiếp tục nhìn. Đôi mắt đầy vẻ thích thú cười khúc khích bên tai Gemini,hắn đưa tay vỗ nhẹ mông cậu xiết chặt vào lòng mình mà vỗ về, sợi xích vẫn còn trên chân cậu va chạm vào khẩu súng nằm ở dưới bọc quần của Gemini kêu lên vài tiếng leng keng,hắn sợ cậu đau nên đưa tay vuốt ve nhẹ ở mắt cá chân nhóc
Trong một khoảnh khắc mọi thứ như một ngọn nến được thắp sáng,mặt đất rung chuyển nhẹ. Muôn thú trong rừng như phát hiện nguy hiểm liền thét lên những tiếng rợn người ,những đàn chim cất cánh tiếng hót như biến thành tiếng hét thất thanh của chúng. Biển lửa mênh mông cháy rực trong đêm tối từ từ nhấn chìm mọi thứ
Cả bốn người như vừa tạo ra một kì tích,bước đi nhẹ nhàng chậm rãi để thưởng thức nó. Tiếng nỗ vẫn còn vang vọng,ánh lửa thiêu rụi khắp cả núi rừng. Nhiều tên còn trốn chui rủi trong những căn nhà cao tầng kia không kịp chạy trốn mà đã bỏ mạng,có lẽ như ông trời muốn chúng phải trả giá cho những việc mình đã gây ra nên ngọn lửa mỗi lúc một lớn. Không tắt mà còn cháy to hơn,nhưng ngọn lửa ấy chỉ bao quanh khu chung cư kia,không hề lan ra.
"Tuyệt vời" Fourth quay qua nhìn Phuiwn cười tươi đưa ngón like trước mặt cậu, Phuwin cưng chiều nhìn nhóc cười nhẹ
Bốn con người,bốn cuộc đời khác nhau lại bước chung trên một con đường. Như những vì sao đang toả sáng,họ bước ra từ đống tro tàn nhưng lại có cả một câu chuyện nổi loạn của tuổi trẻ,nổi loạn theo một cách điên khùng.
Từng bước chân trên nền đất như đang khẳng định vị trí của từng người,bước chân càng"chậm chạp" càng khẳng định được vị thế.Một khi đã dẫm lên thì chẳng có thứ gì có thể ngước,chỉ dám cuối đầu mà phục tùng.
Nếu thế giới này không dung chứa nỗi những kẻ điên này thì họ sẽ tìm cách để thiêu rụi thế giới,bước trên những tàn tro để xây dựng lại một kỷ nguyên mới mà chỉ có thể dành riêng cho họ
Điên nhưng không hẳn là điên?
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co