Điên (2)
Đoản: Điên (2)
"Uyên...."
Mãn Uyên trong lúc mất ý thức, lại cảm nhận được có ai đó ôm cô đến bệnh viện, mà vòng ôm này chính là thứ mà cô đã chờ đợi bao lâu nay.
Về phần Tư Mộ, sau khi hắn bắn chết cô gái hắn đem về thì giao cho thuộc hạ xử lí cái xác. Hắn tự cười khổ, giây phút đó hắn đã từng không biết tại sao mình lại làm thế? Nhưng giờ Tư Mộ đã hiểu rồi, nhìn người con gái yếu ớt nằm trong vòng tay hắn, lòng hắn quặn thắt, đau đớn, hắn biết mình yêu Uyên, Uyên của hắn.
Nhưng... Hắn là thủ lĩnh của một tổ chức lớn, hắn là một kẻ đứng đầu nhẫn tâm, vô tình, mang trong mình gánh nặng của gia tộc, của tổ chức. Hắn không đủ dũng khí yêu người con gái này.
Xế chiều, Mãn Uyên tỉnh lại trong tư thế nằm sấp xuống giường bệnh. Những mảnh sứ ghim vào cơ thể cô đã được bác sĩ xử lí. Mãn Uyên không cảm thấy đau đớn, có lẽ cô đã quá chai sạn với vết thương như vậy.
Nhìn xung quanh phòng bệnh, cô lại cảm thấy đau xót, chủ nhân không ở đây. Người cô mong chờ nhất không ở đây!
"Mãn Uyên, cô tỉnh rồi?"
"A Hải, chủ nhân đâu?"
Nam nhân tên A Hải kia lắc đầu, lại đặt người ngồi xuống bên cạnh cô.
"Chủ nhân có chỉ thị, cô từ nay không còn là người của tổ chức nữa. Người không cần cô nữa! Cũng nói không muốn nhìn thấy cô nữa!"
Mãn Uyên nghe đến đây như sét đánh ngang tai. Nước mắt ấm ức cứ thế trào ra khoé mi...
"Không thể nào, chủ nhân không thể đuổi tôi!"
"Đây là tin nhắn cuối cùng chủ nhân gửi cho cô!"
Cầm chiếc máy điện thoại, tay Mãn Uyên run rẩy. Tại sao? Tại sao phải làm thế! Tại sao phải đẩy cô đi khỏi cuộc sống của người.
"Uyên, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đây là mệnh lệnh!"
Là mệnh lệnh?
Là sự ép buộc?
Vậy thì cô không có lí do nào để chối từ nữa rồi! Là mệnh lệnh của chủ nhân dành cho thuộc hạ! Mãn Uyên phải tuân theo.
Mãn Uyên được A Hải nhận làm em gái đưa khỏi thành phố này tiếp nhận một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Cô không hề biết rằng đó là sự sắp xếp của một người khác, không biết rằng người đó mong cô sống thật hạnh phúc, hạnh phúc thay hắn.
1 tháng...
2 tháng...
Rồi 3 tháng...
Tư Mộ hoàn toàn mất tích khỏi cuộc sống của cô. Nhưng chuỗi ngày an ổn không kéo dài lâu, gia tộc của hắn xảy ra chuyện.
"A Hải, chủ nhân có chuyện rồi! Người bị tập kích..."
"Được, tôi đến ngay..."
A Hải nghe điện thoại, không ngờ quay ra lại thấy Mãn Uyên đứng ở cửa, có vẻ cô đã nghe thấy hết rồi.
"Em sao lại ra đây? Về lại phòng nghỉ ngơi đi!"
"Hải, em muốn đi cùng anh..."
Mãn Uyên tay nắm chặt lại, nghe thấy tình hình không ổn của người kia, trong lòng cô rối rắm.
"Không được, em..."
Mãn Uyên cắn môi, với lấy khẩu súng từ lâu cô đã đặt lên nóc tủ.
"Làm ơn cho em đi, em yêu anh ấy!"
Về phía Tư Mộ hắn bị người em trai cùng cha khác mẹ lập mưu đưa vào bẫy. Hắn nhìn mình bây giờ lấm lem toàn máu, thật thảm hại! Hắn cười tự giễu, chân bị thuộc hạ của em trai đạp quỳ xuống.
"Anh trai của em, anh thấy thế nào?"
Tư Mộ cúi đầu cười, hắn chẳng cảm thấy gì cả... Có chết hắn cũng không cảm thấy gì.
"Chủ nhân..."
Một giọng nói mềm mại như lâu lắm rồi hắn không nghe vang lên, chỉ là mơ thôi! Uyên không thể nào xuất hiện ở đây được! Chỉ là mơ thôi...
Nhưng cuối cùng hắn cũng phải tỉnh táo, Mãn Uyên đang ở đây, đang tiến lại gần hắn.
"Mẹ kiếp, tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Cút..."
Hắn lớn tiếng, ánh mắt vốn vô cảm lúc này lại vô cùng đau khổ. Hắn không thể để Uyên nhìn thấy bộ dáng này của hắn...
"Chủ nhân, em..."
Mãn Uyên lại gần đau lòng nhìn hắn...
"Giờ này không phải giờ diễn tuồng tình cảm. Chúng mày ở đây thì đều phải chết!"
"Không xong rồi! Người của tổ chức và gia tộc đang đến"
Một tên thuộc hạ của em trai hắn chạy vào cấp báo, xong mặt tên kia liền biến sắc.
"Mẹ nó..."
Tư Mộ ôm vết thương được A Hải đỡ dậy, hắn cười nhàn nhạt.
"Em trai sao nào?"
"Hôm nay tôi liền chết với anh!"
Tên kia vừa nói xong liền giơ súng bắn loạn, viên đạn như nhưng chiếc vuốt sắc chỉ chực ghim vào cơ thể. Tư Mộ cùng A Hải né nhưng do vết thương khiến hắn khụyu xuống. Đúng lúc đó một viên đạn bạc như xé toạc màn đêm lao tới...
"Đoàng"
Một tiếng súng đồng thời vang lên, em trai cùng cha khác mẹ của hắn trúng một viên vào đầu chết ngay tức khắc. Còn chưa kịp vui mừng, thân thể mềm oặt của người con gái cũng đổ xuống.
"Uyên..."
Tư Mộ thấy A Hải đỡ Mãn Uyên yếu ớt, trái tim như bị rạch một vết lớn. Hắn cảm thấy khó thở, cực kì khó thở.
"Uyên, em sao vậy? Tỉnh lại..."
A Hải giữ vết thương ở bụng Mãn Uyên, run rẩy hỏi. Lúc này Tư Mộ mới lao đến, giật lấy Uyên từ tay A Hải, khàn khàn mắng
"Cô điên sao mà đang nhiên lại đến đây?Tại sao lại đỡ đạn cho tôi!"
Lúc này cô gái nhỏ lấy hết khí lực cuối cùng đặt lên môi của chủ nhân một nụ hôn, cô cười thê lương.
"Phải em điên, điên vì yêu chủ nhân!"
"Uyên đừng nói nữa, tôi sẽ cứu em, em phải ở lại bên tôi!"
Tư Mộ nhìn máu từ miệng vết thương ào ra, cổ họng đắng ngắt. Hắn lấy bàn tay đầy màu ôm lấy Mãn Uyên.
"Chủ nhân, em yêu anh, yêu anh..."
Mãn Uyên hơi thở nặng nề, cô chẳng còn cầm cự được nữa rồi! Mãn Uyên hộc máu cô an ổn nhắm mắt
"Đây là mệnh lệnh, không được chết, tôi không cho phép!"
Tư Mộ gào lên, hắn ôm lấy thân thể lanh lễ của Mãn Uyên như muốn ghì nó vào mình. Nhưng dù hắn có làm thế nào đi nữa cũng chẳng có ai trả lời.
Uyên của hắn, cứ như vậy mà đi rồi....
*************
Đến khi người của tổ chức và gia tộc đến nơi, chỉ thấy vị chủ nhân cùng người đứng đầu của họ ôm chặt một cái xác, mà cái xác này lại vô cùng quen mắt.
Tư Mộ lạnh lùng trừng, họ liền có ý tứ mà quay người. Chỉ đến khi A Hải lén quay lại mới biết vị chủ nhân tàn độc đó vì một người con gái mà lệ rơi đầy mặt.
3 năm sau ngày an táng Mãn Uyên, hắn phát hiện mình bị bệnh nan y do thời gian tích tụ, bèn đem quyền lực để lại cho A Hải, một thân một mình đến vùng biển nơi giải tro cốt của cô.
"Uyên, không có em sống tiếp cũng là cái tội..."
Hắn đến cuối đời khi chết cũng chưa từng thổ lộ hắn yêu Mãn Uyên. Chỉ A Hải giờ là người đứng đầu, anh ta biết chủ nhân cũ để dành câu "yêu" cho kiếp sau đường đường chính chính thổ lộ.
Người ngoài nhìn vào chỉ biết có hai kẻ điên yêu nhau đến khờ dại thống khổ , lại chỉ người trong cuộc mới biết tình cảm đó lớn lao hon tất cả.
Kiếp này, hai kẻ điên vì yêu nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co