he
Rhymastic
Anh về chưa vậy
JustaTee
tôi về rồi
Rhymastic
Vậy thì em yên tâm rồi
Mà anh với cái thằng Hoàng gì
đó là gì với nhau vậy
JustaTee
cậu hỏi làm gì
Rhymastic
Em chỉ quan tâm người
yêu em thôi
JustaTee
tôi làm người yêu cậu hồi nào vậy?
Rhymastic
Từ rất lâu rồi
JustaTee
nói nhảm
Rhymastic
Anh đừng đánh trống lảng nữa
Trả lời câu hỏi của em đi
JustaTee
không thích
Rhymastic
Anh không nói em giận thật đó
JustaTee
hôm trước cậu bảo
tôi với cậu đâu là gì của nhau mà giận
Rhymastic
Anh nghĩ sao thì nó là vậy đi
Anh không nói thì em cũng không ép
JustaTee
ừ
đã xem 10 phút trước
giận thật hả/
--------------------------------------------------------
" Ê thằng nhóc làm gì mà sáng sớm mặt xị ra vậy "
Hoàng Khoa chạy đến vỗ mạnh vào gáy của Vũ Đức Thiện, bình thường nếu Hoàng Khoa làm vậy hắn sẽ gào lên như con hổ mà hôm nay hắn còn chẳng buồn quan tâm, thấy thằng bạn mình như thế Hoàng Khoa lấy làm thắc mắc mà hỏi
" Sao bị gì "
" Không gì "
" Nói đi lỡ đâu tao giúp được "
Nghe câu " tao giúp được " của thằng cốt hắn lập tức kéo Hoàng Khoa lại ghế ngồi để kể hết sự việc hôm qua giữa Thanh Tuấn và tên Nguyễn Hoàng kia cho cậu nghe. Nào là họ thân thiết ra sao rồi còn cười giỡn với nhau như nào làm hắn cứ tưởng 2 người họ như là đang yêu nhau, vừa kể hắn vừa nổi đoá lên 2 tay hắn bấu chặt vào quần nghiến răng nghiến lợi rồi làm vẻ tức giận, Hoàng Khoa nghe thế chỉ biết cười khờ vì cậu biết hắn mê Thanh Tuấn như thế nào mới làm ra bộ dạng ghen tuông, tức giận đó còn về Đức Thiện hắn ta cứ lải nhải bên tai cậu chuyện giữa Thanh Tuấn và Nguyễn Hoàng làm cậu ong hết cả đầu, nói cho oai vậy thôi chứ Hoàng Khoa cũng chẳng giúp được gì chỉ bèn ngồi nghe hắn ghen tuông lèm bèm như vậy suốt 1 tiếng đồng hồ hắn nói chán chê rồi cũng tha cho cậu
Còn về phần Thanh Tuấn sáng nay anh chẳng thấy bóng dáng người con trai hay lẽo đẽo theo anh mỗi ngày cùng với hàng vạn câu hỏi từ người con trai ấy đâu nên trong lòng cũng có một chút trống trãi, anh tự nhủ với mình rằng rồi cũng sẽ không còn cảm giác trống trãi đó nữa thôi, lấy lại tinh thần Thanh Tuấn bước lên cầu thang để vào lớp, nhưng khi đi đến tầng 2 anh liền khựng lại trong đầu lại loé lên một suy nghĩ rằng sẽ đi ngang qua lớp hắn xem hôm nay hắn có đi học hay không. Lưỡng lự một hồi anh cũng tự trấn an với bản thân mình nếu bị hắn bắt gặp mà hắn có trêu là anh nhớ hắn nên mới đi ngang qua lầu 2 để tìm hắn thì anh sẽ nói rằng tiện đường hoặc mấy câu đại loại lý do không phải vì hắn vậy
Sải bước chân trên hành lang dài đến gần cửa lớp hắn thì anh bắt đầu đi chậm lại ánh mắt nhìn vào trong kiểu dò xét xem hắn có đang trong lớp hay không thì bất ngờ anh đụng trúng một người khác mà không phải hắn, đến đây tim anh hụt mất một nhịp vừa bối rối xin lỗi người ban nãy vừa lén đưa mắt ngó vào trong lớp một lần nữa để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng vẫn không thấy đâu. Cánh cửa lớp khép hờ, những tiếng cười nói bên trong vang ra nhưng tuyệt nhiên không có giọng nói quen thuộc của hắn, Thanh Tuấn liền bước đi nhanh hơn nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả, trong miệng lẩm bẩm
" Đi đâu được chứ? Sắp đến giờ vào lớp rồi đáng lẽ phải có mặt ở đây mới đúng "
Đúng lúc bóng lưng của Thanh Tuấn khuất dần sau bức tường ngăn cách với cầu thang thì phía sau anh vang lên giọng nói có vẻ quen thuộc, anh ngoảnh đầu lại một dáng vẻ thân thuộc xuất hiện dáng đi của người này có vẻ ung dung như chẳng có gì vội vàng. Tim Thanh Tuấn như thắt lại cảm giác vừa nhẹ nhõm nhưng lại vừa muốn trách móc đối phương
Chính là Vũ Đức Thiện, hắn chậm rãi bước đến trên môi hắn nở nụ cười nửa như trêu trọc, nửa như giả vờ chẳng hề hay biết
" Đang tìm ai mà mặt có vẻ nghiêm trọng thế "
Trên gương mặt Thanh Tuấn lộ ra vẻ bối rối thoáng khựng lại vài giây để nghĩ xem câu trả lời nào hợp lý để đáp lại hắn mà để hắn không nghĩ là anh đang tìm hắn
" Tôi... vô tình đi ngang thôi chứ có tìm ai đâu " Thanh Tuấn vội đáp, ánh mắt lảng sang hướng khác để giấu đi vẻ bối rối
Đức Thiện bật cười nhưng điệu cười ấy lại mang theo chút mỉa mai: " Vậy à, hay đang tìm cái thằng tên Hoàng kia? Nếu vậy thì anh nhầm tầng rồi "
Nói đến đây anh giật mình, quay phắt sang nhìn hắn nói: " Đừng nói là cậu đang ghen nhé? "
Hắn nghe thế liền tiến thêm một bước, ánh mắt nhìn thẳng vào anh giọng hắn trầm thấp hơn thường ngày dõng dạc đáp lời: " Nếu em có ghen thì sao? "
Hắn nhấn mạnh từng câu từng chữ như vậy làm anh cũng có một chút rợn người, bầu không khí chợt im lặng đến bất thường. Lồng ngực Thanh Tuấn lúc này đập loạn, tai đỏ bừng lên nhưng anh vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh rồi hắng giọng nói: " Cậu đúng là thằng nhóc, toàn nói mấy chuyện linh tinh "
Đức Thiện nhếch môi cười, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn hiện lên 1 vẻ hờn giận chưa nguôi ngoai: " Anh nghĩ sao thì cứ cho nó là vậy đi "
Dứt câu, hắn quay người bước đi mắt cũng chẳng thèm nhìn lại, khoảnh khắc bóng lưng hắn dần xa Thanh Tuấn biết dường như lần này hắn giận anh thật rồi không còn đùa giỡn như mọi khi nữa, lấy can đảm anh gọi với theo hắn: " Đức Thiện.. "
------------
ê còn ai đọc k t drop từ lớp 12 giờ t sinh viên năm 2 luôn rồi mới viết tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co