Truyen3h.Co

Điển Thê - 典妻 - BJYX Edit

Chương 82

Nhi21289

Vương Nhất Bác hôm nay về phủ không quá muộn, trên đường gặp một ông lão bán kẹo hồ lô, nhớ tới Tiêu Chiến thèm ngọt thích ăn, bèn mua hai xiên, cẩn thận bọc lại, suốt dọc đường ngồi trong xe nâng niu không dám để va đập vỡ nát.

Xe ngựa dừng trước cổng phủ, tiểu đồng đặt bệ giẫm chân ổn thỏa, quản gia nghe động liền ra nghênh đón, sắc mặt nặng nề, thần sắc nặng trĩu. Vương Nhất Bác vừa bước xuống xe đã thấy bộ dạng đó.

"Chuyện gì vậy?" Vương Nhất Bác vừa đi vừa hỏi.

Quản gia bước sát sau lưng: "Bẩm Tiểu tướng quân, hôm nay Lý nhị công tử đến phủ thăm Thiếu phu nhân, ngắm hoa uống rượu ở Tây viện, uống say rồi gây ra chút chuyện."

"Hắn lại làm trò gì?" Vương Nhất Bác chỉ tưởng Lý Yến sau khi uống rượu say đã cãi nhau với tỷ tỷ mình, hoặc buông lời trêu chọc mấy nha hoàn trong phủ.

Quản gia ấp úng: "Chuyện liên quan đến Tiêu công tử..."

Triệu Trường Thiên giật mình, vội liếc nhìn quản gia.

Quả nhiên, Tiểu tướng quân đột ngột dừng bước, ánh mắt tối sầm: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

*

Buổi trưa hôm nay Tiêu Chiến mang canh thuốc tới Đông viện, đến muộn một chút, Thái phu nhân đã ngủ trưa nên không kịp uống canh mới. Tiêu Chiến chờ ở Đông viện đợi Thái phu nhân ngủ dậy, rồi lại mang theo Tố Cầm nấu một nồi mới đem tới.

Mang theo bụng lớn chạy tới chạy lui nửa ngày, dù Tiêu Chiến vốn thân thể khỏe mạnh, yêu vận động, cũng mệt mỏi, đến chiều trở về Bắc viện, liền ngã phịch lên ghế quý phi, chẳng còn chút tinh thần.

Tiêu Chiến mệt đến mức chưa ăn trưa được bao nhiêu, Tố Cầm bưng canh ô mai cho y giải khát khai vị. Tiêu Chiến chỉ uống được nửa chén nhỏ, liền liên tục ợ hơi, lại nghiêng người lười biếng tựa trên ghế.

Trong sân lúc ấy gió thu mát mẻ, chủ tớ đang nghỉ ngơi, thì đột nhiên ào ào có một nhóm người xông vào viện, nào là Vương Nhất Bác, Triệu Trường Thiên, còn có Phùng ma ma cùng mấy vị đại phu.

Tiêu Chiến hơi ngẩn ra, đang định để Tố Cầm đỡ mình đứng dậy thì bị Vương Nhất Bác ấn vai ngồi xuống.

Vương Nhất Bác nhíu chặt mày, quát Phùng ma ma và đại phu: "Còn không mau tới bắt mạch cho cậu ấy!"

Tiêu Chiến ngơ ngác: "Sao vậy? Vừa về đã không vui."

Vương Nhất Bác thở dồn, truy hỏi: "Ngươi nói xem? Ta đã ngồi đây rồi, ngươi còn định giấu ta chuyện xảy ra hôm nay sao?"

Các đại phu đã lần lượt tiến lên bắt mạch cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hiểu ra, nhưng vẫn chẳng để tâm: "Chẳng phải chuyện lớn gì, ta vẫn khỏe mà."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến thản nhiên như vậy, ánh mắt liền trầm xuống, quét nhìn Tố Cầm.

Tố Cầm lập tức hoảng sợ quỳ xuống, rành mạch khai báo: "Xin Tiểu tướng quân tha mạng, hôm nay nô tỳ theo công tử đi Tây viện lấy phương thuốc chuẩn bị sắc thuốc cho Thái phu nhân, giữa đường gặp Lý nhị công tử cùng Tần Trí công tử. Nô tỳ bất lực, không bảo vệ được công tử, khiến công tử phải quỳ lạy nhận nhục. Công tử vì vậy mà trì hoãn, buổi trưa lại vội tới Tây viện lần nữa, mệt đến mức cơm trưa cũng ăn không nổi. Là nô tỳ hầu hạ sơ suất, xin Tiểu tướng quân trách phạt!"

Tiêu Chiến giải thích: "Là Lý Yến gây sự trước, thân phận hắn ở đó, đám hạ nhân cũng khó mà dám chống đối lộ liễu. Ta nhẫn nhịn quỳ một quỳ, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cũng qua được thôi."

Vương Nhất Bác sắc mặt u ám, trách mắng: "Ngươi mang cái bụng to thế này, lỡ quỳ ra chuyện thì tính sao? Còn dám coi là không sao?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ: "Cho dù để tâm, thì cũng quỳ rồi còn gì..."

Vương Nhất Bác lặng thinh, hỏi các đại phu: "Rốt cuộc thế nào?"

Các đại phu không dám chểnh mảng, lần lượt kiểm tra kỹ lưỡng, thì thầm bàn bạc một hồi mới hồi đáp: "Bẩm Tiểu tướng quân, công tử không việc gì, chỉ là tiết thu dễ bốc hỏa, nên sớm ngủ sớm dậy, ăn uống thanh đạm một chút."

Lúc này Vương Nhất Bác mới hơi dịu sắc mặt.

Tiêu Chiến lắc lắc cánh tay hắn: "Được rồi được rồi, ta không sao thì thôi, đừng tính toán nữa. Nhẫn nhịn chút tránh đại họa. Cùng lắm là lạy một lạy, ta thân phận dân thường, quỳ trước công tử Quốc công phủ cũng không thiệt. Đợi sau này ngươi không cần kiêng kỵ Quốc công phủ nữa, giúp ta đòi lại chút công bằng là được."

Vương Nhất Bác không trả lời, nhíu chặt mày, suy nghĩ một lúc, mới mở miệng: "Tố Cầm, đem toàn bộ hạ nhân hôm nay theo công tử đi Tây viện đến đây trước mặt ta, từng người từng người, thuật lại rõ ràng từng lời từng việc, không được giấu giếm nửa câu."

Tố Cầm vội vàng đi gọi người, đám hạ nhân chen chúc quỳ xuống, từng người lần lượt tường thuật cặn kẽ những gì đã thấy đã nghe hôm nay.

Vương Nhất Bác lúc đầu chỉ nghe quản gia báo sơ lược, giờ nghe đám nha hoàn tiểu đồng bắt chước diễn tả sinh động, mặt vốn mới dịu đi lại đen kịt trở lại.

Đám hạ nhân cũng vô tội, Tiêu Chiến sợ hắn giận cá chém thớt, ngồi ngay ngắn nắm tay hắn trấn an.

Đợi người cuối cùng kể xong, Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu, bỗng lạnh lùng cười khẩy, khiến đám người trong phòng lạnh cả sống lưng.

Vương Nhất Bác hỏi Tố Cầm: "Tần Trí thật sự đứng chắn trước công tử các ngươi từ đầu tới cuối, không nhường nửa bước?"

Tố Cầm gật đầu, thành thật đáp: "Có đứng trước ạ, lúc đầu bị nhị công tử kéo, sau cũng không nhường. Tuy hắn có khuyên can nhị công tử mấy câu."

Vương Nhất Bác cười như không cười: "Lý nhị thật có bản lĩnh, tiện tay lôi kéo, liền đóng được người sống như cọc gỗ, đến cả thị vệ và Kim ma ma tìm cách cứu cũng không lôi ra nổi."

Tiêu Chiến lại ợ lên, vỗ ngực, sắc mặt khó chịu: "Ta muốn nằm thêm một lát, hay để Tố Cầm đưa họ ra ngoài trước đi."

"Vào phòng nằm." Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến vào trong phòng, đắp chăn cho y: "Nếu đói thì ăn trước đi, không cần đợi ta."

"Ngươi đi đâu vậy?" Tiêu Chiến vội hỏi.

Vương Nhất Bác vẫn còn giận vì dáng vẻ không để tâm của y, véo mũi y: "Đi gặp Tổ mẫu."

Nói đoạn quay người ra khỏi phòng, Tiêu Chiến gọi vài tiếng cũng không thấy bóng dáng đâu nữa, nằm cũng chẳng yên, mang bụng lớn đi đi lại lại trong phòng.

Trường Vinh sau nhiều ngày bị phạt đã được gọi về hầu hạ, bước vào phòng khuyên nhủ: "Công tử đừng nóng ruột, nằm nghỉ đi, Tiểu tướng quân chắc sắp về rồi."

Tiêu Chiến ngồi cũng chẳng yên, thở dài: "Ta đương nhiên biết hắn sẽ về, nhưng hắn như vậy, rõ ràng là đi tìm phiền toái, làm sao được đây?"

Trường Vinh bật cười: "Công tử không muốn Tiểu tướng quân vì công tử mà đòi lại công bằng sao?"

Tiêu Chiến im lặng một lúc, khó xử đáp: "Ta là muốn hắn vì ta ra mặt. Nhưng với thân phận ta, quỳ rồi thì cũng quỳ rồi, nếu Tần Trí khăng khăng đẩy hết cho Lý Yến, ta cũng đâu có lý do danh chính ngôn thuận mà tranh luận? Hắn hành sự quá mức, lỡ gây chuyện đến trước mặt Thái hoàng thái hậu và Quốc công phủ, có phải chuốc họa vào thân không?"

Trường Vinh thấy Tiêu Chiến lo sốt vó, bèn dâng khăn lau mồ hôi: "Công tử không cần lo lắng vô ích. Tiểu tướng quân lăn lộn trên triều bao năm, người thế nào chưa thấy qua? Miệng lưỡi gian thần, mật thám phản gián hắn còn bẻ được, huống hồ chỉ là một Trí công tử."

Tiêu Chiến nhận khăn, bối rối nhìn Trường Vinh. Trường Vinh cười rạng rỡ: "Công tử cứ yên tâm, Tiểu tướng quân nhất định sẽ khiến công tử hài lòng."

Kim ma ma vốn biết hôm nay Vương Nhất Bác trở về phủ, thế nào cũng sẽ đến gặp Thái phu nhân, bởi vậy sớm đã chuẩn bị sẵn trà.

Bà rót đầy một chén trà Mông Đỉnh cho Vương Nhất Bác, ngồi bên Thái phu nhân, nhẹ thở dài: "Nô tỳ cũng là nghe thấy tiểu nha hoàn bên A Tán hốt hoảng tới cầu kiến, mới biết y bị Tần Trí cản lại. Nô tỳ không dám trì hoãn, lập tức buông hết việc trong tay chạy tới. Ban đầu chỉ tưởng Tần Trí kéo y đi dạo, nào ngờ tới Tây viện mới thấy Lý Yến đang gây sự. Cái dáng vênh váo hống hách ấy của Lý Yến, ngay cả thị vệ cũng cản không nổi."

Vương Nhất Bác suy nghĩ chốc lát, hỏi: "Giữa trưa hôm nay Tổ mẫu không uống được bát canh ấy, có nổi giận không?"

"Giận rồi, oán trách mấy câu, bữa trưa cũng ăn ít hơn thường ngày, giận dỗi đi ngủ, đến chiều uống được canh mới A Tán đưa tới mới thôi."

Kim ma ma nhẫn nại chờ Vương Nhất Bác định đoạt.

Vương Nhất Bác trầm ngâm một lúc, nói: "Giận dỗi ăn không vô, tức là ăn không tiêu. Ăn không tiêu, tức là bệnh. Bệnh, thì là việc lớn. Việc lớn mà sơ suất, hậu quả không thể tưởng tượng."

Vương Nhất Bác liếc sang Kim ma ma. Kim ma ma lập tức hiểu ra, lo lắng hỏi: "Vậy phải làm thế nào? Lão nô hầu hạ Thái phu nhân đã nhiều năm, không ngờ sơ ý một chút lại khiến người đổ bệnh, lão nô tội đáng muôn chết."

Vương Nhất Bác giơ tay ngăn lại, an ủi: "Ma ma không cần tự trách, việc này không phải lỗi của người."

Vương Nhất Bác cất giọng gọi ra ngoài: "Triệu Trường Thiên, Tổ mẫu thân thể khó chịu, ngươi mau đi mời hết đại phu trong phủ tới chẩn bệnh." Dứt lời, hắn lại căn dặn thêm: "Đường Tây viện còn có thị vệ đang tìm ngọc bội của Lý nhị công tử, các ngươi đừng chen vào gây loạn, vòng từ Nam viện đi."

Triệu Trường Thiên vừa định rời đi, lại bị gọi lại.

"Trời tối khó đi, nhớ dẫn thêm mấy tiểu đồng thắp đèn, đừng để đại phu vấp ngã."

Triệu Trường Thiên ôm quyền nhận lệnh: "Thuộc hạ tuân mệnh!"

Trong phủ, có vài vị đại phu đang ở Bắc viện kê đơn cho Tiêu Chiến, số còn lại ở Tây viện. Triệu Trường Thiên liền chia người đi mời, đều vòng từ Nam viện tới.

Một đoàn đại phu ùn ùn kéo tới viện Thái phu nhân, đông nghịt cả sân. Thái phu nhân còn chưa hiểu chuyện gì, đã bị Kim ma ma dìu ra ngoài phòng ngồi yên, để từng người chẩn mạch.

Chẩn xong, đám đại phu thương lượng một hồi, vị đại phu già nhất bước ra bẩm báo: "Bẩm Tiểu tướng quân, Thái phu nhân không có gì đáng ngại, chỉ là tiết thu hanh khô, âm dương mất điều hòa, nội nhiệt quá vượng, tâm hỏa và can hỏa cũng hơi mạnh, cần ăn uống thanh đạm, kê thêm vài thang thuốc điều dưỡng."

Vương Nhất Bác như có điều suy nghĩ, chưa nói gì.

Kim ma ma tiếp lời: "Tiểu tướng quân, âm dương mất điều, nội nhiệt quá vượng, nghe mà phát sợ. Lão nô hầu hạ Thái phu nhân đã nhiều năm, hiếm thấy loại bệnh thế này, quả thật vì sơ suất mà khiến người phải uống thuốc."

Vương Nhất Bác nhịp tay gõ nhè nhẹ lên bàn, như tự nhủ: "Quả nhiên là chuyện lớn." Hồi thần, hắn dặn đại phu: "Tổ mẫu tuổi cao, mọi việc càng phải cẩn thận, nhớ kê đơn ôn hòa điều dưỡng. Người trong phủ đông, miệng lưỡi phức tạp, đơn thuốc của Tổ mẫu tuyệt đối không được tiết lộ."

Lão đại phu thấy Tiểu tướng quân và Kim ma ma trịnh trọng như vậy, lòng thầm nghi hoặc, chỉ đành khúm núm đáp: "Dạ, dạ."

"Vậy lui xuống kê đơn đi. Triệu Trường Thiên, cho người tiễn họ về, đi đường cũ."

Thế là một đám đại phu, tối nay chẩn mạch cho Tiêu Chiến xong, lại qua viện Thái phu nhân, rồi vòng về Tây viện.

Đợi đám đại phu rời đi, Kim ma ma hỏi Vương Nhất Bác: "Tiểu tướng quân định xử lý thế nào?"

Vương Nhất Bác đứng dậy hành lễ cáo từ Thái phu nhân, đáp: "Để hậu viện gây chuyện kinh động Tổ mẫu, là cháu bất hiếu. Quản lý không nghiêm, cháu phải tự mình đi đòi lại công bằng cho Tổ mẫu."

*

Buổi tối, Lý Như Như dùng cơm xong, không muốn ngồi trong phòng ngột ngạt, bèn sai người kê ghế ngoài sân, ngồi ngắm trăng sáng trên bậc đá. Nàng cùng Hợp Hương đang ngắm trăng, chợt thấy ngoài viện có một đoàn người cầm đèn lồng rầm rộ đi qua, hướng về Đông viện.

Lý Như Như tò mò, sai Hợp Hương ra xem.

Hợp Hương đi rồi về, bẩm: "Một đoàn đại phu hối hả chạy tới Đông viện, nói Thái phu nhân bị bệnh."

"Thái phu nhân khỏe mạnh sao lại lâm bệnh? Sáng nay ta còn đi thỉnh an, vẫn bình thường mà?" Lý Như Như nghi hoặc.

Hai người tiếp tục ngồi ngắm trăng, không bao lâu sau lại thấy đoàn người khi nãy rầm rộ qua sân, vòng đường đi về Tây viện. Lý Như Như lại sai Hợp Hương ra dò la kỹ.

Lần này Hợp Hương đi khá lâu, lúc về thì ghé sát tai Lý Như Như thì thầm: "Nghe đại phu nói, Thái phu nhân vì trưa nay không kịp uống canh do Tiêu công tử đưa tới, nhất thời giận dữ nên bệnh cũ tái phát. Đại phu khám khá lâu, giờ đang vội về Tây viện kê đơn."

Chuyện Tiêu Chiến ở Tây viện bị Lý Yến gây sự, Lý Như Như cũng đã nghe phong thanh, xét đến cùng, là do nàng quản thúc không nghiêm, để hai đệ đệ gây họa. Nàng vốn cũng đang chờ Vương Nhất Bác tới trách phạt, nhưng đợi mãi chưa thấy động tĩnh, lại xảy ra chuyện này.

Bệnh cũ tái phát? Lý Như Như nhớ Thái phu nhân ngoài lẩm cẩm ra, nào có bệnh cũ gì? Huống hồ, nếu thực sự gấp, từ Tây viện sang Đông viện, chẳng phải đi thẳng là nhanh nhất sao? Cớ gì còn vòng qua Nam viện? Lý Như Như phe phẩy quạt đuổi muỗi trước mặt, trầm ngâm suy nghĩ chốc lát, bỗng chốc ngộ ra, lập tức đứng dậy sai Hợp Hương đỡ mình vào nhà.

"Chờ đi, lát nữa Vương Nhất Bác sẽ tới Nam viện gây khó dễ đấy."

Tần Trí buổi tối cũng nghe thấy bên ngoài náo động, bèn cho người đi dò hỏi, nhưng hỏi thăm được chẳng bao nhiêu, chỉ biết Thái phu nhân lâm bệnh. Tần Trí vốn định sáng sớm mai dậy sớm tới thỉnh an, hầu bệnh để tỏ lòng hiếu thuận, nào ngờ còn chưa kịp rửa mặt, bên ngoài đã có người đến báo, nói rằng Tiểu tướng quân đã tới Nam viện, đang thẳng đường tới chỗ hắn.

Vào phủ đã mấy tháng, đây là lần đầu tiên Tiểu tướng quân ghé viện của hắn, Tần Trí không tin Tiểu tướng quân tới chỉ để thăm mình, mơ hồ đoán rằng chuyện này có liên quan đến Tiêu Chiến. Tần Trí tháo ngọc trâm trên đầu, cởi áo khoác ngoài, dẫn theo một đám gia nhân mặc áo đơn quỳ ngoài cửa nghênh đón.

Tiểu tướng quân dẫn theo Triệu Trường Thiên, Trường Phú cùng mấy tên thị vệ sải bước tiến vào Nam viện. Triệu Trường Thiên theo sát Tiểu tướng quân bước nhanh vào viện, vừa nhìn đã thấy Tần Trí đang quỳ dưới sân, co ro thành một đám nhỏ, dưới ánh trăng thu trông thật đơn côi mỏng manh. Triệu Trường Thiên trước nay gặp Tần Trí chẳng mấy lần, hôm nay ngắm kỹ, quả thật là một kẻ nhu nhược đáng thương, so với khi Tiêu công tử mới nhập phủ còn tiều tụy, nhút nhát hơn.

"Thiếp, tham kiến Tiểu tướng quân." Tần Trí dập đầu hành lễ.

Tiểu tướng quân đi thẳng vào trong nhà, khi đi ngang qua đám người đang quỳ, lạnh nhạt vứt lại một câu: "Ngoài này tối quá, vào trong nói."

Hôm nay trong phòng Tần Trí thắp thêm rất nhiều nến đuốc, hạ nhân bưng trà bánh ngon nhất trong tay Tần Trí lên trước mặt Vương Nhất Bác. Tần Trí chỉnh trang ngay ngắn, ngồi hầu bên cạnh Vương Nhất Bác, để vú nuôi đứng phía sau giúp mình thêm chút can đảm.

"Không hay biết Tiểu tướng quân giá lâm, trà nước điểm tâm đơn sơ, mong Tiểu tướng quân thứ lỗi." Tần Trí khẽ giọng nói.

Tiếng nói vừa dứt, trong phòng lặng như tờ, Vương Nhất Bác ngồi yên không đáp. Tần Trí bất an liếc trộm hắn.

Cứ thế lặng im chốc lát, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mở miệng: "Tối nay phủ náo loạn, hẳn ngươi cũng nghe thấy, có biết vì sao?"

Tần Trí dè dặt đáp: "Thiếp cả gan dò hỏi, được biết Thái phu nhân ngã bệnh. Thiếp định sáng mai tới Đông viện chờ, đợi Thái phu nhân tỉnh dậy thì phụ giúp Thiếu phu nhân hầu bệnh tận hiếu."

Lại nghe Vương Nhất Bác hỏi: "Thế ngươi có biết, Thái phu nhân vì sao phát bệnh?"

Tần Trí sững người, đáp: "Thiếp ngu dốt, không rõ nguyên do."

Trong phòng nến lay lắt, sáng tối đan xen, vẻ mặt Vương Nhất Bác khi sáng khi tối, ngay cả Triệu Trường Thiên và Trường Phú đứng hầu bên cũng không đoán được sắc mặt. Lại là một trận trầm mặc nặng nề. Tần Trí trong lòng rối bời, âm thầm trao đổi ánh mắt với vú nuôi.

"Ta hôm nay hồi phủ thỉnh an Thái phu nhân, nghe tin người thân thể khó chịu, mời đại phu đến chẩn mạch, mới biết trưa nay vì bị chậm trễ, phương thuốc lẽ ra cần uống đã không kịp dùng, tâm thần bất an suốt buổi chiều, dẫn tới bệnh cũ tái phát." Chợt nghe Vương Nhất Bác chậm rãi nói.

Tần Trí tim nhói lên, sau đó loạn như tơ vò, năm ngón tay siết chặt vạt áo.

Lại nghe Vương Nhất Bác hỏi: "Vậy ngươi có biết, phương thuốc ấy vì sao bị chậm trễ?"

Tần Trí luống cuống, vội vàng quỳ dập đầu: "Xin Tiểu tướng quân thứ tội, là lỗi của thiếp."

"Ngươi sai ở đâu?" Vương Nhất Bác hỏi, giọng không nhanh không chậm.

Tần Trí hoảng loạn trả lời: "Thiếp buổi trưa đang ở Tây viện tiễn nhị công tử cho Thiếu phu nhân, vì nhị công tử đánh rơi ngọc bội, thiếp đi cùng tìm kiếm, tình cờ gặp Tiêu công tử. Tiêu công tử vào phủ trước thiếp, lại là bậc trưởng bối, thiếp vào phủ mấy tháng chưa từng ra mặt thỉnh an, sợ thất lễ, nên chủ động bước tới chào hỏi. Thiếp suy nghĩ không chu đáo, lắm lời quấn lấy, cản trở Tiêu công tử, lại còn gây nên tranh cãi giữa Tiêu công tử và nhị công tử. Là thiếp vô năng, địa vị thấp kém, không thể ngăn hai người tranh chấp, vừa thất lễ với khách, lại khiến Tiêu công tử chịu uất ức." Tần Trí dập đầu, nghẹn ngào, "Xin Tiểu tướng quân tha thứ."

Vú nuôi cũng vội vàng quỳ xuống. Gia nhân phía sau đồng loạt quỳ lạy.

Vương Nhất Bác ngồi cao, im lặng lắng nghe, sắc mặt không biểu lộ gì, lại hỏi: "Tiêu công tử có từng nói với ngươi, y vội tới gặp Thái phu nhân?"

Tần Trí bối rối giải thích, trong giọng lẫn tiếng nức nở: "Thiếp ngu dốt vô lễ, chỉ lo mong nói lời thân thiết với Tiêu công tử, cầu chỉ dạy chuyện trong phủ, nhưng lại làm hỏng việc, làm hỏng tâm tình của người."

"Y có nói với ngươi, y vội đi gặp Thái phu nhân không?"

Tần Trí sợ hãi ngẩng đầu, mắt đỏ hoe: "Tiểu tướng quân, quả thực là thiếp sai trầm trọng, không xét xem Tiêu công tử có nguyện ý hay không, tự ý giữ người, làm càn quấy. Nhị công tử lại say rượu thất lễ, thiếp vụng về không khuyên được, thành ra càng thêm rối rắm, chỉ mong đừng vì vậy mà khiến hai nhà sinh hiềm khích."

Vương Nhất Bác gõ nhịp nhẹ lên thành ghế, mày nhíu chặt: "Ta hỏi ngươi lần cuối, hắn có nói với ngươi, hắn vội tới gặp Thái phu nhân không?"

Tần Trí cứng đờ, hồi lâu mới khẽ gật đầu: "Có, nhưng thiếp..."

"Vậy vì sao không chịu nghe?" Vương Nhất Bác ngắt lời.

"Thiếp... thiếp tưởng... tưởng là lấy cớ..."

"Giả cớ?" Vương Nhất Bác dừng một chút, giọng như giễu cợt, "Cái gọi là trung hiếu lễ nghĩa, ở trong mắt ngươi, Tổ tông tôn trưởng của tướng quân phủ ta chỉ đáng làm cớ tùy tiện sao?"

Tần Trí biết mình lỡ lời, vội lắc đầu như trống bỏi, biện bạch: "Không phải, thiếp không dám, là thiếp không hiểu lễ giáo."

Vương Nhất Bác tựa người vào ghế, bình thản quan sát dáng vẻ sụt sùi sợ hãi kia, thản nhiên hỏi: "Khi Thái hoàng thái hậu chưa hạ chỉ ban ngươi nhập phủ, có phải tỷ tỷ ngươi đã nói, nếu ngươi không nguyện, có thể thẳng thắn cự tuyệt, sẽ có người nghĩ cách thay ngươi tìm mối hôn khác?"

Tần Trí lặng lẽ gật đầu.

"Ngươi sau khi nhập phủ, tỷ tỷ ngươi có từng khuyên ngươi phải an phận thủ thường, giữ gìn quy củ hay không?"

Tần Trí khẽ ngừng, lại gật đầu.

Vương Nhất Bác nói: "Ta biết ngươi tiếp nhận thánh chỉ nhập phủ, chưa chắc đã thật lòng tình nguyện, bởi vậy thông cảm cảnh ngộ của ngươi không dễ, chưa từng khấu trừ bổng lộc, cũng không để ngươi thiếu ăn thiếu mặc, Thanh tâm đan mỗi tháng đều cho đủ, cũng chưa từng làm khó, chỉ cần ngươi quy củ giữ phận, an ổn tuân thủ."

Tần Trí nghe ra giọng Vương Nhất Bác hơi mềm lại, nước mắt lăn dài, vội vàng lau khô, áy náy nói: "Thiếp biết lỗi, đã làm chậm trễ đại sự của Thái phu nhân."

Vương Nhất Bác không để tâm, giọng lập tức lạnh xuống: "Nếu ngươi bất mãn với phủ tướng quân, cứ việc nói thẳng, ta tự sẽ làm chủ tìm cho ngươi con đường khác, cớ sao còn phải hao tâm tốn sức chà đạp Trưởng bối nhà ta? Lý Yến sau khi say rượu thất lễ, ngươi không đi bẩm báo cho tỷ tỷ ngươi, cũng không ngăn cản, ngược lại trốn sạch sẽ, không một lời giải thích. Tổ mẫu ta xuất thân thế gia, sinh con đẻ cái cho phủ tướng quân, thân mang cáo mệnh, một đời hiền đức trung hậu, chịu hết tang tóc cô đơn, cuối cùng lại bị kẻ hậu bối như ngươi vì một bát canh thuốc mà vô lễ khinh nhờn sao?"

Tần Trí giật nảy người, quỳ gối bò tới nắm lấy vạt áo Vương Nhất Bác cầu xin, khóc lóc: "Tiểu tướng quân trách nhầm thiếp rồi, thiếp thật sự không cố ý, chỉ là vì vài câu mà lỡ dở đại sự! Nay thiếp biết Tiêu công tử hết lòng phụng dưỡng Trưởng bối, tự thấy hổ thẹn không bằng, sau này nhất định sẽ học hỏi thêm, theo Tiêu công tử tận hiếu, tuyệt không dám tự ý làm bừa!"

Vú già của Tần Trí cũng vội quỳ lên phía trước, cùng hắn dập đầu cầu xin: "Xin Tiểu tướng quân tha tội, công tử nhà nô thật sự biết lỗi rồi!"

Vương Nhất Bác chống tay bên môi, nhìn Tần Trí khóc lóc hoa lê đẫm mưa, không thở nổi, liền nói với vú già: "Nếu công tử nhà ngươi thật lòng biết lỗi, ngay lúc ta vừa nêu rõ nguyên do, hẳn nên ngay thẳng thừa nhận, tự mình xin phạt, chứ không phải câu nào cũng lôi kéo người khác, chỗ nào cũng quanh co chối cãi, ra vẻ hiền lành."

Tần Trí lập tức dập đầu mạnh xuống đất: "Tiểu tướng quân dạy bảo đúng lắm, là Tần Trí sai, xin Tiểu tướng quân trách phạt!"

"Đúng là nên phạt." Vương Nhất Bác ngoắc ngón tay gọi một tiểu nha đầu đứng sau lưng Tần Trí: "Ngươi lên đây."

Tiểu nha đầu run rẩy bò tới bên cạnh Tần Trí và vú già, toàn thân phát run.

Vương Nhất Bác nói: "Quản gia phái ngươi tới hầu hạ, ngươi đáng lẽ phải nói rõ quy củ trong phủ cho Trí công tử, nếu thấy lời nói hành động của hắn không hợp phép tắc, phải kịp thời khuyên can. Ngươi thì sao, chỉ biết lười biếng ăn bám."

Mắng xong tiểu nha đầu, Vương Nhất Bác lại răn dạy vú già của Tần Trí: "Ngươi là vú nuôi, tình như Trưởng bối, càng phải nuôi dạy cẩn thận, thường xuyên nhắc nhở, sửa lời chỉnh nết."

Vú già định thay Tần Trí gánh bớt tội, vội vàng nhận sai.

Vương Nhất Bác khẽ động tay ra hiệu cho Trường Phú, Trường Phú hiểu ý, sai người đi lấy hạt ngọc yêu thích của Tiểu tướng quân mang đến.

Tần Trí thấy vú già nhận tội, trong lòng lo lắng, cùng vú già dắt nhau xin tha.

Vương Nhất Bác tựa tay vuốt ve hàng mày, nhìn hai mẹ con nương tựa vào nhau, trầm ngâm chốc lát: "Tần Trí, như lời Lý Yến nói, ngươi là thánh chỉ của Thái hoàng thái hậu ban vào phủ, thiên gia ở trên, dẫu ngươi có lỗi, ta cũng không thể phạt nặng. Nhưng hai kẻ bên cạnh ngươi, sơ suất thất trách, ta không thể dung tha. Bọn họ là người thân cận nhất với ngươi, nể tình ngươi phạm lỗi lần đầu, ta cho phép ngươi cầu xin cho một trong hai người. Ngươi chọn đi."

Tần Trí ngơ ngác ngẩng đầu, ánh mắt phiêu về phía tiểu nha đầu và vú già. Tiểu nha đầu cùng vú già đều nhìn hắn đầy hy vọng.

Tần Trí tiến thoái lưỡng nan, do dự hồi lâu, rốt cuộc ôm lấy vú già, lắp bắp khóc xin: "Tạ ơn Tiểu tướng quân khoan hồng. Tiểu tướng quân, vú già này từ nhỏ đã nuôi nấng thiếp, coi thiếp như ruột thịt, tình thâm nghĩa trọng..."

Tiểu nha đầu biết rõ thủ đoạn của Tiểu tướng quân, thấy Tần Trí bỏ rơi mình, lập tức hồn bay phách tán, bò qua kéo áo Tần Trí, khóc lóc cầu xin.

Tần Trí không dám quay đầu nhìn ánh mắt tuyệt vọng kia, vẫn nắm chặt tay vú già, cứng đầu cầu xin: "Xin Tiểu tướng quân nể tình thiếp không cố ý, tha cho vú già này..."

"Được rồi." Vương Nhất Bác đổi tư thế ngồi, giọng lười biếng thêm vài phần, "Người đâu, kéo vú già này ra sân, sai thị vệ cầm đại côn, đánh ba mươi roi."

Tần Trí chết sững, thất kinh lao tới ôm chân Vương Nhất Bác: "Tiểu tướng quân, không phải! Thiếp xin tha cho vú già..."

Thị vệ xông lên lôi vú già ra ngoài, vú già sợ hãi thất thần, vừa giãy giụa vừa gọi Tần Trí.

Tần Trí hoảng loạn, lắp bắp: "Tiểu tướng quân, xin tha cho vú già, nàng luôn cẩn thận hầu hạ, không dám sơ suất..."

"Bốn mươi roi." Vương Nhất Bác thản nhiên.

"Tiểu tướng quân tha mạng! Thiếp nói sai rồi! Không phải chọn nàng! Thiếp xin lãnh tội thay vú già, cầu xin Tiểu tướng quân đổi lại..."

"Năm mươi roi."

"Tiểu tướng quân tha mạng! Tha mạng! Thiếp biết lỗi rồi! Đổi thành tiểu nha đầu! Thiếp chọn tiểu nha đầu!" Tần Trí vừa khóc vừa dập đầu.

"Sáu mươi roi."

Tần Trí ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt lạnh như châm nhọn của Vương Nhất Bác, vừa mở miệng: "Tiểu tướng quân..."

Vương Nhất Bác rũ mắt, sắc mặt không đổi, ngắt lời: "Bảy mươi roi." Thấy Tần Trí còn định nói nữa, lại lạnh lùng bổ sung: "Tám mươi roi."

Tần Trí vội vàng ngậm miệng, chỉ biết run rẩy lắc đầu, không dám thốt thêm nửa lời. Quả nhiên, Vương Nhất Bác cũng không tăng hình phạt nữa, phất tay bảo: "Triệu Trường Thiên, ngươi đi giám sát hành hình."

Triệu Trường Thiên nhận lệnh, lui ra ngoài.

Tần Trí ngồi bệt dưới đất, trong phòng im phăng phắc. Không lâu sau, tiếng gậy vụt vào thân thể ngoài sân vang lên từng nhịp, đè nén đến rợn người. Tiểu nha đầu được tha, trốn vào một góc, vừa oán vừa mừng, cắn chặt răng nức nở không dám phát ra tiếng, toàn thân run bần bật. Đám hạ nhân trong phòng nghe tiếng roi ngoài sân, đều nín thở không dám thở mạnh.

Một lát sau, tiểu đồng bưng hòm gỗ đựng ngọc hạch đào tới, giao cho Trường Phú, Trường Phú mở nắp đưa lên trước mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thong thả lấy ra một đôi ngọc hạch đào, ung dung vuốt ve: "Triệu Trường Thiên."

Tiếng roi ngoài sân dừng lại. Triệu Trường Thiên vào phòng bẩm: "Tiểu tướng quân có gì dặn dò?"

Vương Nhất Bác nhắm mắt dưỡng thần: "Sao không nghe thấy tiếng người?"

Triệu Trường Thiên đáp: "Trời đã tối, sợ quấy nhiễu chủ tử, thuộc hạ lệnh người bịt miệng nàng ta lại."

Vương Nhất Bác nhíu mày, giọng nhàn nhạt: "Không có tiếng kêu thì làm sao răn đe người khác?"

Triệu Trường Thiên vội đáp: "Thuộc hạ hồ đồ, lập tức thả ra."

Triệu Trường Thiên vừa ra ngoài, ngay sau đó tiếng kêu khóc thảm thiết vang dội khắp sân, rền rĩ truyền vào trong nhà. Tần Trí run rẩy từng hồi, muốn lấy tay bịt tai lại nhưng chỉ cần liếc thấy sắc mặt Vương Nhất Bác, lập tức không dám cử động, chỉ biết nắm chặt vạt áo mình, run rẩy chịu đựng.

Không biết đã chịu đựng bao lâu, Tần Trí và đám hạ nhân trong phòng chỉ cảm thấy sống không bằng chết, đến khi nghe tiếng trống điểm canh bên ngoài, tiếng hình phạt mới dừng lại.

Tiếng gậy ngừng, tiếng van xin im bặt, cả phòng im phăng phắc như tờ. Một vài hạ nhân vì sợ hãi mà bật khóc thành tiếng rồi lại vội vàng nghẹn lại.

Cửa mở, Triệu Trường Thiên bước vào, theo gió lùa vào một luồng tanh nồng mùi máu. Tần Trí ngửi thấy mùi tanh, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run lên càng dữ dội, muốn nhìn ra sân nhưng một chút cũng không dám động.

Vương Nhất Bác vẫn nhàn nhã vuốt ve ngọc hạch đào, hỏi Triệu Trường Thiên: "Còn sống chứ?"

Triệu Trường Thiên đáp: "Còn một hơi."

"Ừm."

Vương Nhất Bác mở mắt ra, đồng tử liếc về bên phải, thoáng nhìn Tần Trí. Trong khoảnh khắc, Tần Trí chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, đầu gối mềm nhũn, gần như quỳ cũng không nổi.

Vương Nhất Bác ung dung mở miệng: "Nước có quốc pháp, nhà có gia quy. Bất kể ngươi tiếp thánh chỉ từ ai, đã nhập phủ làm thiếp, thì phải hiếu kính Trưởng bối, phụng dưỡng Chủ mẫu, an phận thủ thường. Thái phu nhân muốn gặp ai, lúc nào gặp, gặp ở đâu, vì lý do gì, đều không đến lượt ngươi chen ngang quấy rối. Trong phủ đón tiếp tiễn đưa khách, giữ khách bao lâu, khi nào tiễn khách, cũng không đến lượt ngươi tự cho là khôn ngoan."

Tần Trí dập đầu sát đất, muốn xin tha nhận lỗi, song vừa nhớ tới khí thế kinh người của Vương Nhất Bác lúc nãy, vạn lời nghẹn lại nơi cổ họng, một chữ cũng không thốt ra nổi.

Vương Nhất Bác đưa ngọc hạch đào trong tay cho Trường Phú cất đi, chỉnh lại tay áo: "Ngươi dường như rất nghe lời Lý Yến, nếu hai người các ngươi thật sự tình thâm ý thiết, ta đây thành toàn, hôm khác sẽ tấu thỉnh Thái hoàng thái hậu, ban chỉ ban ân, thưởng cho ngươi sang bên hắn hầu hạ."

Tần Trí điên cuồng lắc đầu, ngẩng mặt định níu lấy vạt áo Vương Nhất Bác cầu xin, tay vừa giơ ra đã cứng đờ tại chỗ, không dám chạm vào, cuống cuồng thu tay về, nước mắt như mưa, cắn chặt răng không dám khóc ra tiếng.

Vương Nhất Bác phủi phủi tay áo, đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, từ trên cao nhìn xuống Tần Trí: "Hôm nay Lý Yến ở phủ ta nói ra rả chuyện lễ nghi, ta thật muốn hỏi, hắn đường đường là công tử Quốc công phủ, nhân lúc ta không có nhà, tùy tiện quở trách trừng phạt người nhà ta, thế gọi là lễ nghi gì? Hắn nói ra những lời ấy, ngươi chắc cũng đã nghe hết, cũng đã nghĩ kỹ rồi. Có một chuyện, ta muốn ngươi thay ta suy ngẫm."

Tần Trí lau nước mắt, tiếp tục lắng nghe.

Trên đỉnh đầu, Vương Nhất Bác thong thả nói: "Hôm đó ở Biệt viện tuyên chỉ, ta, tướng quân Tuyên Bình, đúng là cùng gia quyến bộc dịch quỳ xuống. Nhưng ta chỉ biết, chủ tớ phủ Tuyên Bình quỳ là quỳ Thiên ân hạo đãng, quỳ pháp độ cương thường, chứ chưa từng nghe nói quỳ Lý Yến."

Tần Trí cúi đầu thật thấp, nước mắt rơi từng giọt thấm ướt áo.

"Tự mình lo cho mình đi." Vương Nhất Bác không buồn nhìn thêm, dẫn theo Triệu Trường Thiên và Trường Phú ra khỏi phòng.

Ngoài sân, vú già còn nằm bất tỉnh trên ghế dài, sau lưng loang một mảng máu đỏ thẫm, mùi máu tanh theo gió thu đêm mơ hồ tản ra. Đám thị vệ chấp hành hình phạt và đám hạ nhân đứng canh hình đều đồng loạt quỳ sụp xuống khi thấy Tiểu tướng quân đi ra.

Vương Nhất Bác sải bước đi qua đám người quỳ rạp dưới đất, vạt áo tung bay mang theo mùi máu tanh ghê rợn, thấm vào từng lỗ chân lông của mọi người.

Một đoàn người còn chưa kịp rời khỏi sân, phía sau đã vang lên tiếng kêu thất thanh: "Công tử, mau tỉnh lại!" Triệu Trường Thiên ngoái đầu nhìn, bẩm: "Tiểu tướng quân, hình như Trí công tử đã ngất xỉu."

Chỉ thấy Tiểu tướng quân chẳng buồn ngoái lại, bước chân cũng không chậm lại, thản nhiên dặn: "Gọi đại phu đến xem mạch, nhớ bảo mỗi thang thuốc thêm một vị Hoàng Liên để tỉnh thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co