Truyen3h.Co

ĐIÊN TÌNH

" ill là bệnh "

thoithuyet



Đêm ấy, khi Natsha đã nằm trên giường, màn hình điện thoại bỗng sáng lên bởi cuộc gọi video từ Lorena.

Ở phía bên kia, nơi ánh mặt trời vẫn còn phủ lên những ô cửa kính, Lorena hiện ra trong màn hình với dáng vẻ hoàn toàn khác biệt với sự dịu dàng thường ngày. Nàng khoác trên người bộ trang phục ôm lấy đường nét cơ thể, từng chi tiết đều mang theo vẻ kiêu hãnh và quyến rũ khó lòng che giấu. Chiếc vòng cổ đỏ trên nền da trắng tựa như một vệt lửa nhỏ, lặng lẽ thiêu đốt ánh mắt người đối diện.

Liền có chút không chịu nổi.

Natsha nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng cũng phải dời mắt đi một chút: "Chị vẫn chưa xong sao?"

"Đang xem trình diễn." Lorena đáp, giọng nói bình thản như thể nàng không hề biết bản thân trên màn hình kia đủ khiến người khác mất đi lý trí.

"Ngày mai chị sẽ về đúng chứ?"

Câu hỏi ấy mang theo chút mong chờ không thể giấu kín. Lorena chỉ khẽ ừ một tiếng, nhưng với Natsha, một âm thanh đơn giản như vậy cũng đủ trở thành một lời hứa khiến lòng người mềm đi. Khoảng cách giữa hai nơi dường như cũng theo đó mà thu hẹp lại. Dẫu chỉ là một màn hình lạnh lẽo, nó vẫn là nơi em có thể nhìn thấy người mình đã mong nhớ suốt những ngày dài.

"Để em xem, em muốn biết năm nay có gì đổi mới." Natsha hưng phấn thúc giục, "Em xem một cái."

Lorena nhìn em, khóe môi dường như cong lên rất nhẹ. Nàng không đưa máy quay về phía mình mà chuyển sang sàn diễn trước mặt.

"Không xem chị, lại muốn xem nữ nhân khác sao?"

Màn hình xoay chuyển, những bóng dáng kiêu sa lần lượt xuất hiện. Người mẫu bước đi dưới ánh đèn, từng bước chân đều mang theo sự tự tin gần như lạnh lùng. Đường nét cơ thể hoàn mỹ, gương mặt thanh cao, ánh mắt nửa tỉnh nửa say như thể chẳng có điều gì trên thế gian đủ sức khiến họ dao động.

Natsha lặng lẽ nhìn.

"Bạn gái chị nhìn chằm chằm vào nữ nhân khác rất lâu, còn nhìn một lúc nhiều nữ nhân." Lorena thở dài, mùi vị có chút tủi thân.

Natsha hoàn hồn, nghiêm túc nói: "Không ai trong số những người mẫu này đẹp bằng bạn gái của em! Cho em xem bạn gái của em đi!"

Lorena nói: "Bạn gái của em nói cô ấy tức giận, tạm thời không muốn xem em."

Khi nàng nói đến đây, nàng híp mắt lại, nhìn về phía sau, sau đó đỡ tai nghe, gọi thư ký tới: "Cô xem đi, tôi bận một lát."

"Được, lát nữa tôi sẽ gửi video cho ngài." Thư ký nói.

"Không cần." Lorena đi vào thang máy.

Camera tối, Natsha có thể nghe được âm thanh, em rất hưng phấn, cố ý thủ thỉ vào điện thoại: "Ai nha, mommy đi đâu vậy? Mommy đi ra xem em đi ~~"

"Mommy đừng ngại ngùng, em sẽ tâm sự với chị ~~ Đêm khuya rồi, chị có thấy cô đơn không? Có tâm sự gì nói cho em nghe đi, em có thể giúp chị giải quyết vấn đề."

Màn ảnh rung lên một chút, khuôn mặt Lorena hiện ra trong màn hình lạnh lùng lãnh đạm, rất cấm dục, nàng nói: "Bên chị đang là ban ngày."

Thật lạnh lùng ~

"Chơi có vui không?" Lorena trầm giọng nói, cúi đầu bấm vào màn hình.

Không lâu sau, Natsha nhận được một tin nhắn.

[520.000 bath, ghi chú: Kêu rất êm tai.]

Natsha: "..."

Natsha nhìn thu nhập trên điện thoại, chẳng trách thanh thiếu niên ngày nay ít tích cực, muốn kiếm cơm bằng cái nghề này.

...

Natsha cúi đầu, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, gửi đi một dòng tin nhắn.

[Chị hạ cánh lúc mấy giờ? Em đến đón chị.]

Khoảng thời gian tan tầm luôn là lúc thành phố trở nên ồn ào nhất. Dòng người từ những tòa nhà cao tầng lần lượt tràn ra, tiếng bước chân, tiếng trò chuyện cùng ánh đèn xe đan xen tạo thành một khung cảnh náo nhiệt đến mức chẳng ai dễ dàng chú ý đến một người xa lạ.

Ngay lúc ấy, một chiếc Aston Martin chậm rãi dừng lại bên đường.

Thân xe mới tinh phản chiếu ánh chiều tà, đường nét sắc lạnh tựa như một lưỡi dao được mài giũa kỹ càng. Cánh cửa xe mở ra, người phụ nữ ngồi ở ghế lái bước xuống, khí chất quen thuộc ấy gần như ngay lập tức khiến thế giới xung quanh Natsha trở nên mờ nhạt.

Nàng đưa tay nhận lấy túi xách từ tay em, động tác tự nhiên như thể khoảng thời gian xa cách vừa qua chưa từng tồn tại.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy người trước mặt, em sững lại, đôi mắt mở lớn vì kinh ngạc.

"Chị về khi nào?"

Không đợi Lorena trả lời, sự bất ngờ nhanh chóng bị niềm vui lấp đầy. Natsha bước tới, gần như không chút do dự mà lao vào vòng tay nàng, ôm lấy người trước mặt thật chặt.

Mùi hương quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, tất cả những điều tưởng như đã bị khoảng cách chia cắt, cuối cùng cũng trở về đúng vị trí của nó.

Em vùi mặt vào người nàng, giọng nói mang theo ý cười, vừa trách móc vừa nũng nịu: "Nhớ chết đi được, cái đồ đáng ghét."

Lorena không nói gì ngay lập tức, chỉ khẽ cúi đầu nhìn người đang ôm lấy mình. Trong dòng người vội vã của buổi chiều, giữa thành phố rộng lớn và vô số cuộc gặp gỡ thoáng qua, có một khoảnh khắc rất nhỏ thuộc về riêng hai người.

Một người trở về.

Một người đã chờ đợi quá lâu.

...

Lorena nghiêng người sang phía em, kéo dây an toàn vòng qua trước ngực Natsha. Khoảng cách bỗng chốc bị thu hẹp, hơi thở nhàn nhạt vương mùi nước hoa và gió đêm khẽ quấn lấy nhau.

Nàng nghe thấy em ngân nga một giai điệu.

Khóe môi Lorena khẽ động.

"Vui đến vậy sao?"

Natsha ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt cong cong biết cười. Chỉ cần nghĩ đến việc từ hôm nay mở mắt đã có thể nhìn thấy Lorena, tan làm sẽ có người để nhớ, cuối ngày sẽ có người để ôm.

Hì hì, rất vui vẻ.

Chiếc xe còn chưa kịp lăn bánh, Natsha đã không thể chờ thêm. Em nghiêng người sang, hai tay ôm lấy gương mặt Lorena, từng nụ hôn rơi xuống trán, khóe mắt, sống mũi rồi dừng nơi gò má, như thể muốn bù đắp hết quãng thời gian chỉ có thể chạm vào nhau qua một màn hình lạnh lẽo.

"Mới về đã chạy thẳng đến đây." Em khẽ cọ chóp mũi mình vào chóp mũi nàng, giọng nói vừa trách vừa xót. "Không mệt sao, đồ ngốc?"

Lorena để mặc em quấy phá, ánh mắt lặng lẽ phủ đầy bóng dáng người trước mặt. Một lúc sau, nàng mới chậm rãi cất tiếng, vẻ mặt vẫn nghiêm túc đến mức tưởng như đang bàn chuyện hệ trọng nhất đời mình.

"Đành vậy, bởi vì đồ ngốc yêu em rất nhiều."

Khoảnh khắc ấy, Natsha bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo lấp đầy khoang xe, còn Lorena chỉ lặng lẽ nhìn em, như người lữ khách sau một hành trình dài cuối cùng cũng tìm được nơi trái tim vẫn luôn muốn quay về.

...

"Vợ." Lorena gọi một tiếng, ôn nhu cùng nhớ nhung hòa quyện vào nhau, mang theo cảm giác mệt mỏi, lưu luyến lại triền miên.

Em nghe rất đau lòng.

Bay một chặng đường dài chắc hẳn đã rất mệt mỏi, em khe khẽ ừ một tiếng, sau đó đặt túi xách ở bên cạnh, kéo tay Lorena, dắt nàng vào nhà, nói: "Chào mừng về nhà."

Lorena câu khóe môi, nụ cười vô cùng xinh đẹp.

Natsha bày rất nhiều đồ ăn ngon lên bàn, rửa sạch hoa quả rồi hỏi: "Chị muốn ăn gì?"

"Nho."

Natsha ngồi trên sofa bóc vỏ cho nàng, Lorena gối đầu lên đùi em thưởng thức: "Này là dịch vụ gì? Có tính phí không?"

"Chị là vợ của em, tính phí cái gì?" Natsha đưa trái nho lên miệng nàng, Lorena ăn đến vui vẻ nói: "Chị cũng bóc cho em nhé?"

"Không được, sẽ dơ tay chị. Để em bóc là được rồi."

Em đút thêm một trái cho nàng, hỏi: "Chị muốn ngủ hay ăn cơm?"

"Chị ngủ trên máy bay rồi, không buồn ngủ, còn đồ ăn lần trước mẹ gói cho chúng ta mang về không? Chị muốn ăn cái đó."

"Ừm, lát nữa em sẽ dùng cái đó nấu, chị nằm nghỉ một lát đi." Natsha đứng dậy đi lấy đồ trong tủ lạnh, lần trước cả hai mang về rất nhiều thứ, em chọn ra mỗi thứ một ít.

Em biết rất rõ, sau khi đi xa nhà về sẽ rất muốn ăn cơm nhà nấu, khi ngửi thấy mùi hương của quê nhà liền cảm thấy thỏa mãn.

Nấu đến nửa giờ.

"Ăn cơm thôi." Natsha gọi, nhưng không nghe được Lorena đáp lại, em đặt đồ ăn lên bàn, phát hiện nàng đã ngủ rồi.

Natsha xoa mặt Lorena, nàng không tỉnh, lại hôn lên mũi nàng, cảm thấy người nàng có chút nóng, sau đó sờ lên trán.

Đây là sốt rồi.

Natsha vội vàng vào phòng lấy nhiệt kế, đo nhiệt độ cơ thể của nàng, nhìn số thì thấy sốt cao: "Dậy đi, em đưa chị đến bệnh viện, chị sốt rồi có biết không?"

Bị gọi liên tục, Lorena mở mắt ra, không biết là do ngủ không ngon hay là bị sốt, trong mắt đều là tơ máu.

Đột nhiên, Lorena nắm tay em, dùng con ngươi sâu không thấy đáy nhìn thẳng vào Natsha.

"Sao vậy?" Natsha sợ sốt làm người hỏng mất, khó trách về đến nhà Lorena có chút ngốc nghếch, em còn tưởng nàng vẫn đang say máy bay.

Lorena trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói: "Chị nằm mơ..." giọng nói của nàng rất nhỏ, có vẻ rất sợ hãi.

Người bệnh sẽ đột nhiên trở nên rất yếu đuối, Natsha có thể cảm nhận được, em sờ sờ đầu nàng: "Đừng sợ đừng sợ, có em ở đây mà."

Cuối cùng Lorena cũng khôi phục lại, nhưng ánh mắt lại rũ xuống, trông có vẻ ủy khuất, làm người đau lòng.

Em lấy áo lông cho Lorena mặc vào, nhìn quần áo của nàng, lại đi thay một bộ khác, khi đã mặc kín mít, em thúc giục: "Đi đi đi, chúng ta đến bệnh viện xem, chị không nhận thấy mình bị cảm sao? Còn chạy tới công ty đón em."

Lorena khàn giọng nói: "Lúc lên máy bay không có bị cảm lạnh, xuống máy bay cũng đã đo nhiệt độ."

"Vậy đến bệnh viện kiểm tra tổng thể." Natsha thu dọn đồ đạc, đeo túi xách mang nàng ra ngoài, em quay lại thì thấy Lorena bất động, nhìn chằm chằm vào mình.

Lorena nói nhỏ: "Em có thể ôm chị một lúc không?"

Đoàng!

Trong lòng Natsha có một thanh âm đang điên cuồng gào thét: Đáng yêu quá đáng yêu quá, chịu không nỗi mà, sao bạn gái của em lại đáng yêu như vậy?

"Có thể!" Em đau lòng nàng, bàn tay vòng qua eo Lorena, kéo nàng tựa sát vào lòng mình, để nàng hoàn toàn tựa vào.

Lorena khẽ nghiêng người, vùi mặt vào hõm cổ em, dáng vẻ khác hẳn với người phụ nữ sắc sảo thường ngày, không biết có phải vì nàng bị bệnh hay không, nhìn nàng như vậy, luôn cảm thấy nàng rất đáng yêu.

Natsha nhịn không được liếc nhìn nàng mấy cái, vòng tay càng siết chặt hơn, người Lorena đặc biệt nóng, vì thế hỏi: "Chị có khó chịu không?"

"Hửm?" Lorena ngẩng đầu nhìn em, phản ứng chậm nửa nhịp, trả lời: "Em khó chịu chỗ nào?"

"Em hỏi chị đấy." Natsha cười nói: "Cục cưng của em sao lại đáng yêu như vậy?"

Đến bệnh viện phải mất hơn 15 phút, khi lên xe, Natsha kéo khăn choàng của Lorena thật chặt, thắt dây an toàn cho nàng.

Trên đường em liếc nhìn nàng rồi nói: "Nếu chị thấy khó chịu thì ngủ một giấc đi, đến nơi em sẽ đánh thức chị dậy."

"Còn tốt, chị không buồn ngủ."

Nói xong lời này không bao lâu, nàng nhắm mắt lại, lại ngủ một hồi. Em trộm cười vài tiếng, đến bệnh viện thì gọi người.

Sau khi tiến hành kiểm tra toàn diện, xác định đây chỉ là cảm lạnh thông thường, lúc này Natsha mới yên tâm, dẫn Lorena đi tiêm.

Truyền nước mất hơn ba tiếng đồng hồ, hai người nói chuyện một lúc, đến khi về đến nhà đã gần sáng, Natsha không dám cho nàng tắm, liền lấy khăn ấm lau người cho nàng, Lorena nhìn chằm chằm em, chậm rãi cởi áo lông ra, khi cởi áo bên trong, Natsha trừng mắt nhìn nàng: "Chị đang làm gì vậy!"

"Không phải em muốn lau sao?" Lorena mờ mịt nhìn em.

"Chị không thể tự lau sao?" Natsha hỏi.

"Chị bị cảm." Lorena chớp mắt, tủi thân nhìn, em vội vàng vắt khăn, lau cổ cho nàng, nói: "Em nhớ hồi nhỏ em bị cảm, mẹ em thường dùng dầu cạo lưng cho em, như vậy sẽ hạ sốt nhanh hơn, nếu không chị thử xem?"

"Chị cảm thấy hiệu quả không lớn, chị tin vào khoa học." Lorena nghiêm túc nói, vén áo lên, để Natsha lau ngực cho mình.

Natsha ngượng ngùng quay mặt đi, "Đây là khoa học sao?" Em vừa định rút tay lại thì bị Lorena giữ lại, "Như vậy rất khoa học, nếu không thì..."

"Không được." Natsha thẳng thắn từ chối.

Làm liền hết bệnh sao?

Có quỷ mới tin.

Natsha lau người cho nàng xong, Lorena chơi lưu manh cởi quần lót, em chạy nhanh mang chậu rửa đi, quay lại mặc quần áo vào cho nàng.

Thân thể của người bị sốt không quá ấm, Natsha ôm nàng vào ngực, chuẩn bị ngủ thì lại nghe người trong lòng thở dài một hơi, nói: "Kỳ thực, em chưa nghe câu làm lành chữa tình sao?"

Natsha nhướng mày.

Lorena mỉm cười nói: "Sao chúng ta không thử làm ngược lại?"

Bạn gái lặp đi lặp lại nhiều lần, thật không chịu nổi, Natsha chân tay luống cuống nói: "Không được, chị đang bị bệnh!"

Lorena xoay người đưa lưng về phía Natsha, có chút giận hờn.

"Xa cách lâu như vậy, em không nhớ người ta."

Tim Natsha như muốn nổ tung.

Dáng người của nàng rất tốt, Natsha nhéo eo nàng, thở dài: "Mấy cân thịt em nuôi đều biến mất rồi."

Lorena ừ một tiếng.

Natsha xoa xoa cái eo nhỏ, nhanh chóng đắp chăn cho nàng, ôm nàng rồi hỏi: "Còn thấy lạnh không?"

"Không lạnh, em rất ấm."

Trong lòng Natsha cũng thấy ấm áp.

Em xoa bóp tay Lorena, sờ lên vầng trán nóng bừng của nàng, như muốn hút đi hơi ấm dư thừa trong cơ thể nàng, lại nhẹ giọng dỗ dành: "Cơ thể chị hiện đang mệt mỏi, em rất xót."

Lorena chỉ khẽ ừ một tiếng rất nhỏ, âm cuối tan ra giữa hơi thở mỏng. Hàng mi vốn đã nặng dần chậm rãi khép lại, để mặc cơ thể mềm đi trong vòng tay Natsha.

Natsha cúi đầu nhìn nàng thật lâu.

Đây là lần hiếm hoi Lorena ngoan ngoãn đến vậy, không còn dáng vẻ điềm tĩnh luôn cố gắng chống đỡ mọi thứ, cũng chẳng còn ánh mắt sắc sảo khiến người khác vô thức lùi lại một bước. Cơn sốt giống như đã lặng lẽ lấy đi lớp gai góc bên ngoài, chỉ để lại một con người khiến em không nỡ buông tay.

Đêm ấy, Natsha không dám để bản thân ngủ quá say.

Cứ cách một lúc, em lại choàng tỉnh như thể trong lòng có một sợi dây vô hình luôn căng chặt. Có khi là đưa tay áp lên trán Lorena thử nhiệt độ, có khi lại nhẹ nhàng chỉnh lại góc chăn đã tuột xuống trong lúc nàng trở mình.

Chỉ đến khi xác nhận hơi thở của Lorena vẫn đều đặn, hàng mày cũng dần giãn ra, Natsha mới lặng lẽ thở phào, một lần nữa nằm xuống bên cạnh nàng.

Dưới lớp chăn, đầu ngón tay hai người khẽ chạm vào nhau.

Lorena gần như không hề tỉnh giấc. Chỉ bằng một phản ứng vô thức, những ngón tay nàng chậm rãi khép lại, giữ lấy bàn tay đang kề bên. Tựa như một người đi giữa mùa đông quá lâu, dù không còn đủ tỉnh táo, vẫn luôn nhận ra nơi có ánh lửa đang chờ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co