Chương ba
Tôi đã thực sự suy nghĩ về những lời của Chi.
Với một đứa học hành bết bát, không có chí tiến thủ như tôi thì đây giống như việc bắt tôi đi ăn xin vậy. Nhưng lạ quá, tại sao cậu ta lại dựa vào điểm số để quyết định có chuyển chỗ hay không. Còn cái gì mà "sẵn sàng để chỗ này trống"? Nếu chỗ cạnh tôi trống thì cậu ta ngồi đâu? Chuyển lớp, chuyển trường chăng?
Tôi vui sướng la lên ngay trong giờ học thêm. Gia sư Sinh học chớp chớp mắt, nhìn tôi khó hiểu:
- Em có đang điều trị bệnh lý gì liên quan đến hệ thần kinh không em?
Vậy là chỉ cần được điểm cao hơn Chi, tôi có thể ném cậu ta ra khỏi đời mình. Chờ chút, từ xưa đến nay, không có chuyện nào liên quan đến học hành mà tôi lại đồng ý nhanh như thế được. Không ổn rồi, nếu gật đầu cái rụp, Chi sẽ coi thường tôi mất. Cậu ta sẽ nghĩ tôi là một đứa dễ dãi!
Ra chơi hôm sau, tôi lân la gợi chuyện:
- Chi nè. Cậu học được một, hai tháng gì ở trường cũ đúng không? Nhỡ ở đấy, giáo viên chấm dễ hơn hoặc chương trình không khó bằng ở đây thì điểm kiểm tra thường xuyên của cậu so với tôi sẽ không công bằng trong cuộc thi này rồi.
Suy nghĩ một hồi, Chi trả lời trong khi mắt vẫn dán vào sách Ngữ văn:
- Tôi có cách giải quyết nhưng cậu có đồng ý hay không thì tôi không rõ.
Rồi cậu ta quay sang tôi thăm dò.
Nghe đến đó, tôi vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn phải làm bộ ta đây biết hết cả rồi:
- Cách gì vậy?
- Tôi sẽ giúp cậu có điểm kiểm tra thường xuyên học kì này tương đương với tôi. Cuộc thi này dựa trên điểm kiểm tra một tiết, điểm thi và sự cố gắng từ cậu.
- Làm sao mà được chứ?
Trong khi miệng phát ra câu hỏi thì đầu tôi vẫn liên tục suy nghĩ.
- Sự cố gắng từ tôi là thế nào nữa? - Tôi hỏi tiếp.
Chi vẫn ung dung lật qua trang sách kế tiếp, chẳng quan tâm đến bộ mặt không giấu nổi sự sững sờ của tôi.
- Tôi sẽ kèm cậu học.
- Cái gì!?
Ném từ bất ngờ này sang bất ngờ khác vào mặt tôi, Chi khiến đầu tôi chao đảo. Sau ba mươi giây ổn định tinh thần, tôi ngoác mồm ra cãi:
- Cậu không biết gì về tôi rồi Chi ạ! Gia đình tôi có mời cả gia sư về dạy riêng rồi. Dạy riêng đấy! Vì sao? Vì họ có chuyên môn. Còn cậu? Thế quái nào mà dám cả gan đề nghị kèm tôi? - Tôi đập bàn để làm tăng sức nặng cho lời nói của mình, tất nhiên là đập nhẹ thôi - Cậu là bạn cùng lớp của tôi, bạn bè cùng lứa với tôi, cậu nghĩ tôi thấp kém, con nít phải không? Á à, bấy lâu nay cậu coi thường tôi chứ gì?
- Nhưng liệu gia sư của cậu có dạy đúng phương pháp không? - Chi tỉnh bơ hỏi lại.
- Tất nhiên là có rồi. Phải như thế mới xứng đáng với tôi chứ!
- Thế sao cậu lại học hành thế này?
Chi vừa nói vừa đưa tay vào hộc bàn của tôi, lấy ra hai bài kiểm tra mười lăm phút hôm nay mới được phát. Một con bảy, một con sáu phẩy năm. Luận điểm luận cứ rất rõ ràng.
- Gia sư cơ đấy! - Cậu ta mỉa mai tôi.
- Đó là do... là do...
Chưa nói hết câu mà lưỡi tôi đã đơ hẳn lại. Chẳng nhẽ lại oang oang "Do tôi lười đó" để cậu ta cười vào mặt à?
- Rồi rồi, - Chi lấy tay chống cằm - cậu biếng nhác chứ gì?
Tôi dở cười dở mếu, còn chưa kịp thú nhận nữa.
Thấy bộ dạng tôi lúc này, chắc Chi cũng đoán được câu trả lời. Cậu ta tiếp lời:
- Khi một người đã tiếp thu kiến thức nhưng cương quyết không chịu ôn lại những gì đã học là do chính bản thân người ấy cảm thấy không có hứng thú. - Chi liếc tôi - Cậu nhìn lại mình đi, chẳng phải giỏi Tin lắm sao?
Đúng rồi, Tin học là môn sở trường của tôi. Từ hồi cấp một, bố đã dạy tôi rất nhiều mẹo dùng với máy tính. Bố bảo trong tương lai, ai không biết dùng vi tính sẽ lạc hậu và với một người có tương lai "tươi sáng" như tôi thì Tin học lại càng quan trọng. Chính vì thế mà tôi thông thạo về máy vi tính và cảm thấy rất hứng thú trong tiết Tin ở trường.
- À, ừ...
- Tôi có thể sẽ giúp cậu cảm thấy thích những môn học cậu không ưa từ trước. Khi đã thích rồi thì cậu sẽ học bài thường xuyên. Học bài thường xuyên thì sẽ có điểm kiểm tra thường xuyên cao hơn. Nếu điểm kiểm tra thường xuyên của cậu tốt thì nó sẽ kéo hết những điểm xấu trong quá khứ của cậu. Thế là tương đương với tôi.
Tôi há hốc mồm. Cậu ta có thể nghĩ ra được cái cách đó sao?
- Tương lai tôi muốn làm trong ngành giáo dục. Cậu có hân hạnh khi được tôi dạy trước cho không? Giống như "thực tập sinh" đấy. Tôi có làm giáo viên hay không là dựa vào kết quả học tập của cậu.
Nói rồi, Chi nhe răng trắng ra cười. Thế thì tôi có khác quái nào một con chuột bạch của cậu ta?
À, khoan đã, nếu cậu ta giúp tôi nhưng lại không có kết quả gì thì sao? Tôi sẽ có cớ để dừng cuộc cạnh tranh ngu ngốc này lại và có thể dễ dàng đuổi cậu ta đi mà không cần thi thố. Được quá mà! Cậu ta tự cao quá thể!
- Được rồi, đồng ý! - Tôi hất cằm - Bắt đầu từ khi nào đây?
Chi cười mỉm, trông nguy hiểm chết đi được.
- Từ bây giờ.
Lần lượt, cậu ta lấy ra bao nhiêu là sách tham khảo rồi... Cái gì nữa kia? Ngữ văn lớp mười? Cậu ta định ép tôi học trước chương trình ư?
Tôi đổ mồ hôi hột trong khi ngó Chi lục lọi đống giấy tờ. Đoạn, cậu ta lôi lên bàn một cuốn sách dày, nhìn tựa đề thì chắc là liên quan đến Lịch sử và Địa lý.
- Đây là cuốn tôi đang theo học. - Chi lật trang sách đầu - Rất đầy đủ và bổ ích để nâng cao kiến thức Khoa học xã hội của cậu. Với lại tôi cũng thấy rất thú vị mỗi khi học Lịch sử và Địa lý lắm.
Tôi dòm vô, chưa chi đã thấy bản đồ Việt Nam "đứng" sừng sững ở trang đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co