Chương bảy
Mấy hôm nay tôi bắt gặp mình hay nhìn con người ngồi cạnh.
Nè nè, đừng có hiểu lầm. Tôi chỉ thấy tò mò về cậu ta thôi. Do mấy tháng trước bị chèn ép đến nỗi không có thời gian ngó ngang ngó dọc nên tôi không như này. Khổ nỗi, bây giờ rảnh hơn một chút, lúc trước tôi tò mò một thì giờ tôi tò mò mười.
Chi là cái thứ gì ấy. Đôi khi tôi lại tưởng cậu ta không phải là con người. Không, nói chính xác hơn, cậu ta trông cứ như một bà cô già bất cần đời ấy. Một bà cụ non.
À, còn về gia cảnh Chi nữa. Cái hồi tôi còn luôn tay luôn chân, Chi thật sự có rất nhiều đồ dùng học tập dự trữ. Đã thế, có ai mà cả một tuần, ngày nào cũng bị mất từ ba đến bốn món mà lại không để tâm đến kẻ cắp không? Rồi cái thời gian trước với thời gian gần đây, cả tấn tin đồn kinh hoàng của bọn bạn đôi lúc vẫn làm tôi nổi máu điên lên cho dù đã học nhiều câu nói về lòng vị tha từ Chi, trong khi trông cậu ta vẫn cứ tỉnh rụi như thể những cái tin ấy là... đúng rồi ấy.
Còn ti tỉ điều khác về Chi nữa nữa, nhưng tôi chỉ có thể miêu tả chúng bằng ba tính từ: kì lạ, nhạt nhẽo, đáng ghét.
Tại sao lại đáng ghét? Mỗi ngày cậu ta chẳng liếc tôi lấy một cái. Khinh người quá mà! Hồi tháng trước Chi cứ luôn miệng "Phải đưa lịch sự lên hàng đầu trong mọi hoàn cảnh" rồi "Nụ cười, ánh mắt làm nên tất cả"... Bây giờ thì sao? Cậu lịch sự lắm, Chi à.
Tất nhiên là dạo này tôi cũng phải ôn luyện rồi. Phải thắng được cậu ta cho bõ ghét; phải chứng minh trong những ngày tháng còn lại của học kì một, dù không cần Chi, tôi cũng có thể tiến lên chứ bộ! Với cả, tôi cũng muốn trả ơn cậu ta vì đã cho tôi nhiều bí kíp học (cho dù đối với cậu ta có thể chỉ là vì cuộc thi thôi).
Dạo này tôi cũng chẳng có bạn bè gì. Từ dạo "chơi" với Chi và tĩnh tâm học tập, tôi quăng hết đám bạn tồi vào một góc. Rồi bây giờ "không còn" Chi, nói đúng ra là không còn tiếp xúc nhiều với cậu ta, tôi cũng không có ý định "mua" lại cái "đống đồ chơi" ấy. Chi đã khuyên tôi phải chọn bạn mà chơi rồi còn gì?
Và tôi có cảm giác như mình đang dần chìm vào một dòng sông cô đơn. Tôi không biết điều gì trong đầu óc của một đứa mới lớn như tôi đã trở thành ma da, ngày qua này kéo tôi sâu xuống đáy sông. Một ngày của tôi bất giác quay đi quẩn lại chỉ có thức dậy, vệ sinh cá nhân, học, làm việc nhà, rồi hôm nào có hứng thì xem thời sự, tin tức hay đọc sách gì đó, còn không thì đi ngủ luôn. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận sự khó chịu của nỗi đơn côi. Nói thật, Chi biết rất nhiều thứ liên quan đến tâm lí con người nhưng cậu ta quá lạnh nhạt, khiến tôi không dám tâm sự cùng Chi với tư cách là một người bạn. Như tôi đã kể trong suốt quá trình học tập cùng, con người của cậu ta băng giá lắm. Tôi cũng nhiều lần thắc mắc, không biết yếu tố nào dựng nên những băng sơn ở trong lòng Chi nhỉ?
Hay Chi cũng như tôi, tự thấy cuộc đời tẻ nhạt và cứ thờ ơ với nó thôi?
Quay trở về vấn đề của mình, tôi - từ một đứa bướng bỉnh, kiêu ngạo, trẻ con - sau khi qua "khóa học" của Chi thì tính cách đã lặn hơn trước, nhưng đến bây giờ thì mới thật sự chìm hẳn. Tôi nhìn đời với một con mắt trống rỗng như thể nơi đây không còn gì để tôi tồn tại. Ấy, bậy bạ hết sức! - Mỗi lần như thế, tôi lại lắc lắc đầu vì suy nghĩ tiêu cực của mình và tự nhủ thầm.
Ở nhà tôi thì có bà rảnh nhất. Nếu không làm việc nhà thì bà thêu thùa, may vá hoặc giúp đỡ, hỏi han, chăm sóc tôi như một thú vui. Tuổi đã cao nhưng bà luôn lạc quan và thư giãn do điều kiện gia đình sung túc.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn không chịu được cái tính ưa làm quá mọi chuyện lên của bà.
Chính vì thế mà tôi chưa dám bộc bạch nỗi lòng. Tôi sợ chỉ vì một vấn đề cỏn con mà bà sẽ tưởng tôi bị bệnh tâm lí rồi lại lôi tôi đến bệnh viện thì lại tiêu. Còn bố mẹ tôi thì bận quá. Tôi biết họ rất thương mình nên không dám làm phiền. Với cả bố mẹ cũng không khác bà là mấy nếu biết tôi bị gì đó.
Những tuần cuối của học kỳ một kéo đến. Sắp đến lúc tôi chứng tỏ điểm số của mình với Chi rồi.
Nhưng khổ nỗi, tôi còn suy nghĩ nhiều quá, rồi lại hay mất tập trung. Đang ngồi làm Toán, tự dưng tôi dừng hẳn lại rồi mơ mình đang bay lên cung trăng để thăm... chú Cuội. Mỗi lần như thế, tôi tự vả vào mặt mình mấy cái cho tỉnh. Cái đầu ngu ngốc này, mày muốn phá tao đến khi nào hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co