Truyen3h.Co

Điên Vì Yêu 🔞🔞🔞

10

zhanbobo

Đang chìm trong những suy nghĩ linh tinh của bản thân, Nhất Bác giật mình vì tiếng gọi của Vấn Hàn. Thấy anh ta ngồi xuống trước mặt mình, cậu ngạc nhiên hỏi

"Sao anh lại xuống nhà ăn vậy?" 

"Sao thế, không muốn ăn chung với anh à?" 

Vấn Hàn mỉm cười với Nhất Bác khiến đám nữ sinh trong nhà ăn nháo nhác

"À, không phải, ý em là không phải thầy cô sẽ được nhà bếp mang đồ lên phòng sao?"

"Nhưng anh thích được ăn cùng với em..", Vấn Hàn nói xong còn nháy mắt với Nhất Bác làm đám nữ sinh hét lớn

"Trật tự đi, không để cho ai ăn yên ổn à?" 

Tiêu Chiến quát lớn khiến Nhất Bác và Vấn Hàn giật mình, đám nữ sinh đang hò reo cũng vì thế mà im bặt đi. Nhất Bác không quan tâm đến Tiêu Chiến, cậu đẩy hộp đồ ăn ra giữa bàn rồi nhìn Vấn Hàn có chút ái ngại 

"Anh lại gửi đồ ăn cho em sao? Thực sự không cần phải như thế này đâu"

"Nhóc con của anh kén ăn như vậy, sao có thể ăn được đồ ăn ở đây chứ"

Vì sợ Tiêu Chiến nên toàn bộ người trong nhà ăn đều im lặng chăm chú ăn cơm, thỉnh thoảng lắm mới có tiếng va chạm của thìa bát, những lời nói của Nhất Bác với Vấn Hàn vừa vặn lọt vào tai anh. Bồi Hâm cùng Phồn Tinh lấy đồ ăn xong trở về bàn, nhìn thấy Vấn Hàn thì có chút ngạc nhiên 

"Hàn ca, anh xuống đây ăn với Tiểu Bác à?"

"Tiểu Hâm, thời gian qua cảm ơn em đã chăm sóc cho nhóc con nhà anh, nhưng từ giờ không phiền em nữa, anh đã trở về rồi" 

"Anh đừng nói vậy, cậu ấy là bạn thân của em mà, hồi đó không nhờ có hai người, thì em đã...."

Bồi Hâm vào học cùng lớp với Nhất Bác năm lớp bảy, với vẻ ngoài có chút dễ thương nên thường bị nam sinh trêu chọc. Tính tình của Bồi Hâm có chút đanh đá nên đã hơn thua với đám nam sinh đó, cuối cùng thì cậu ta cũng bị đám nam sinh dạy cho một bài học. Chiều hôm đó toàn bộ nam sinh phải ở lại kê bàn ghế, trong lúc không chú ý Bồi Hâm đã bị năm sáu nam sinh kéo ra một góc lớp. Bồi Hâm đã phản kháng bọn họ và bị bọn họ đánh cho một trận, sau khi cậu ta nằm bẹp một chỗ đám nam sinh kia liền xông vào cởi áo và quay vào điện thoại. Đúng lúc Nhất Bác đi vào lớp thấy cảnh tượng đó nên đã giúp Bồi Hâm, cậu còn giật điện thoại của tên nam sinh kia rồi ném thẳng vào tường khiến nó vỡ tan. Sau lần đó Bồi Hâm lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Nhất Bác, mới đầu cậu còn thấy phiền nhưng sau cũng đành miễn cưỡng coi cậu ta là bạn. Trước khi đi du học, vì không yên tâm nên Vấn Hàn đã dành toàn bộ thời gian để dạy Nhất Bác với Bồi Hâm võ thuật, và từ lúc Vấn Hàn đi du học thì bên cạnh cậu cũng chỉ còn lại mỗi Bồi Hâm mà thôi.

Nhất Bác xua xua tay như muốn nói Bồi Hâm hãy quên chuyện đó đi, cậu đẩy hộp đồ ăn tới gần bọn họ rồi vui vẻ mời

"Được rồi, đừng nghĩ tới những chuyện đó nữa. Hàn ca mua nhiều đồ ăn lắm, hai người cùng ăn đi" 

Bồi Hâm bật ngón tay cái lên tán thưởng Vấn Hàn, "Woa.. Sau bao nhiêu năm như vậy mà Hàn ca vẫn nhớ khẩu vị của Tiểu Bác, đỉnh của đỉnh"  

"Không nhưng thế anh còn mua cho nhóc con của anh một thùng đồ ăn vặt, tối nay sẽ mang tới nhà cho em"  

Vấn Hàn nói xong còn với tay xoa đầu Nhất Bác khiến cậu bày ra dáng vẻ giận dỗi, Nhất Bác vừa nói vừa đưa chiếc bánh bao lên miệng cắn một miếng

"Em đã bảo đừng gọi em như thế, em lớn rồi" 

"Em đúng là, nói mình lớn rồi mà ăn vẫn để bị dính ra ngoài" 

Vấn Hàn đưa tay muốn lấy đi chút bột bánh dính ở khoé miệng Nhất Bác, vậy nhưng Phồn Tinh đã nhanh nhẹn rút khăn giấy lau qua miệng cho cậu, vừa lau cậu ta vừa chọc ghẹo

"Điềm Điềm nhà chúng ta cần phải được chăm sóc thật tốt, lát nữa Tiểu Tinh ca sẽ đi mua sữa cho Điềm Điềm nha, ăn nhiều mới mau lớn được" 

Lời nói của Phồn Tinh khiến Vấn Hàn và Bồi Hâm bật cười, Nhất Bác giận dữ nhét luôn cái bánh bao trên tay vào miệng của Phồn Tinh 

"Cậu im miệng, lo mà ăn đi"

"Đúng như Chiến ca nói, mày ăn ở bẩn thật đấy Tiểu Bác. Cái bánh mày cắn dở mà mày nhét vào miệng tao, khác nào mày hôn gián tiếp tao"  

Phồn Tinh nhổ miếng bánh trong miệng ra rồi dùng khăn giấy chùi tới chùi lui. Nghe thấy tên Tiêu Chiến, Nhất Bác liền đưa mắt nhìn về phía bàn bên kia. Nhóm người vẫn ngồi ở đó vui vẻ ăn uống còn Tiêu Chiến thì đã biến đâu mất rồi. Cậu cảm thấy trong lòng tự nhiên có chút không vui, trong đầu lại tự nghĩ 

"Hay là anh ta lại lén đi hút thuốc rồi" 

Nhất Bác nói với Vấn Hàn và hai người bạn của mình rằng cậu có chút việc cần giải quyết nên đứng dậy trước, Nhất Bác đi tới nhấn cầu thang máy rồi chọn lên tầng thượng.

Bị giật đi điếu thuốc trên miệng, Tiêu Chiến khó chịu, "Cậu làm cái quái gì thế hả?"

Nhất Bác ném điếu thuốc xuống chân rồi dùng mũi giầy giẫm lên nó, "Tôi đã nói với anh là tôi không thích những người hút thuốc rồi mà"

"Cậu thích hay không thích thì có liên quan gì đến tôi?"

"Sao cơ?"

"À, tôi quên không nói với cậu là tôi không cần cậu giả làm người yêu của tôi nữa. Bởi vì.."

Nhất Bác ngang lời Tiêu Chiến, "Tôi biết anh đã tỏ tình thành công rồi, người yêu hiện tại của anh là chị gái đó"

"Vậy à? Thế cậu vẫn còn muốn có gì đó liên quan đến tôi à? Không phải cậu rất muốn thoát khỏi tôi sao? Cậu toại nguyện rồi đấy, giờ tôi không cần cậu nữa, cậu có thể đi rồi"

"Là thế, hoá ra anh chỉ muốn lợi dụng tôi, giờ đạt được mục đích của mình nên muốn...À, chắc anh lo người yêu của anh sẽ ghen rồi hiểu nhầm chứ gì? Được thôi, tôi cũng không thích bị dính vào mấy chuyện rắc rối"

"Cậu nghĩ sao thì tuỳ cậu, nếu cậu đã muốn vạch rõ ranh giới với tôi thì tốt nhất nên tránh xa tôi ra, đừng bao giờ can thiệp vào cuộc sống của tôi"  

Tiêu Chiến nói xong liền quay người rời đi, để mặc Nhất Bác đứng lại ở đó. Nhìn theo bóng lưng của người kia, trong lòng cậu bỗng dâng lên một nỗi ấm ức 

"Khốn thật, anh nghĩ anh là cái thá gì chứ? Anh nghĩ tôi thích xen vào cuộc sống của anh lắm hả? Là ai đã kéo tôi vào trò chơi của mấy người rồi giờ không cần thì lại đá đít tôi đi.... Tên khốn"

Chiều hôm đó Nhất Bác bị cơn đau bao tử hành hạ, nhưng vì thói quen tự chịu đựng nên cậu vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì. Hiện tại đang là tiết thể dục, màn khởi động là hai vòng chạy bền quanh sân tập. Bồi Hâm và Phồn Tinh chạy ngang hàng với Nhất Bác, thấy sắc mặt tái nhợt của cậu thì cảm thấy lo lắng

"Điềm Điềm, cậu không khoẻ hả?"  

Nhất Bác khó khăn nói, "Tôi không sao đâu, các cậu cứ chạy trước đi"

Phồn Tinh lớn tiếng hô lên khiến toàn bộ bạn học hướng mắt về phía của Nhất Bác, "Thầy ơi, Tiểu Bác bị đau bụng rồi"

"Phồn Tinh...", Nhất Bác cắn chặt hai hàm răng lại với nhau rồi liếc nhìn Phồn Tinh

Vấn Hàn lo lắng chạy tới hỏi han, "Điềm Điềm, em không sao chứ? Đi lên phòng y tế nào, nhìn sắc mặt em kém lắm" 

"Em không sao đâu, ngồi nghỉ một chút là đỡ" 

Nhất Bác cố gắng gượng cười, cậu không muốn để đám bạn học nhìn thấy dáng vẻ này của mình chút nào. Mặc kệ Nhất Bác nói gì thì nói, Vấn Hàn một mực đưa cậu lên phòng y tế. Sau khi đã lo cho Nhất Bác ổn định anh ta mới quay trở lại tiếp tục dạy tiết học của mình. Trong giấc ngủ mê man Nhất Bác cảm nhận được có ai đó đang chạm vào người mình, khi người đó đưa tay chạm lên mặt cậu còn ngửi thấy có mùi khét ở trên ngón tay nữa, điều đó làm hai bên chân mày của cậu khẽ chau lại vì khó chịu.

Nhất Bác tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, cậu thở dài ngồi dậy rồi cho chân xuống giường để đi giày. Nghe thấy tiếng mở cửa Nhất Bác liền ngẩng đầu quan sát, nhìn thấy Vấn Hàn đang đi vào với chiếc balo của mình ở trên vai, không biết sao cậu lại cảm thấy có chút hụt hẫng.

"Nhóc con, em thấy sao rồi?" 

"Sao không gọi em dậy, muộn quá rồi. À... Lúc em ngủ..." 

Nhất Bác ngập ngừng muốn hỏi có phải lúc cậu ngủ Vấn Hàn đã luôn ở bên cạnh mình hay không? Nhưng sợ anh ta hiểu nhầm nên cậu lại thôi

"Lúc em ngủ thì sao? Sợ có ai nhìn thấy dáng ngủ xấu xí của em hả?" 

Vấn Hàn chọc ghẹo khiến Nhất Bác bực bội đánh anh ta, cậu tự cười chính bản thân mình.

"Mày điên rồi, sao lại mong anh ta đến cơ chứ?" 

"Đi thôi, anh đưa em đi ăn tối, anh đã gọi điện thoại cho dì rồi"  

Vấn Hàn cấm lấy cổ tay Nhất Bác nhưng cậu lại rút tay của mình ra, biết hành động của mình không đúng, cậu liền tìm cách để giải thích nó

"Em tự đi được mà, em đâu phải trẻ con lên ba mà cần anh dắt chứ" 

Vấn Hàn bật cười rồi mang tay xoa đầu Nhất Bác, "Được rồi, nhóc con của anh là lớn nhất, lớn hơn cả anh rồi đấy"

Sau khi ăn tối tại một nhà hàng châu âu, Vấn Hàn đã đưa Nhất Bác về nhà của mình. Anh ta mua một căn hộ trên tầng mười tám ở khu chung cư cao cấp gần trường học. Nhất Bác cảm thấy có chút không tự nhiên khi trong nhà chỉ có hai người. Lúc trước những chuyện này với cậu là quá bình thường nhưng hiện tại cậu lại thấy nó rất kì quái.

Vấn Hàn đưa Nhất Bác tới một gian phòng, không biết là anh ta đang trêu chọc cậu hay là đang nói thật nữa. Anh ta nói gian phòng này được thiết kế riêng cho Nhất Bác, những lúc cậu muốn ở lại cùng với anh ta thì có thể ngủ ở đây. Gian phòng được thiết kế hai màu chủ đạo là màu xanh lục và trắng, trong phòng được bày trí rất nhiều mô hình lego và mô hình motor. Nhất Bác cười gượng gạo rồi nửa đùa nửa thật với Vấn Hàn, cậu nói cậu cũng có nhà thì tại sao lại phải sang đây ngủ nhờ chứ? Nán lại một vài phút Nhất Bác liền lấy việc phải học bài để ra về, cậu không thể ở lại đây thêm nữa vì bầu không khí ngột ngạt sắp giết cậu đến nơi rồi.

Vấn Hàn chở Nhất Bác về đến cổng nhà, anh ta đưa cho cậu một thùng đồ ăn vặt rồi rời đi. Nhất Bác mang thùng đồ ăn để lên bàn ăn, cậu nói với người làm trong nhà muốn ăn gì thì cứ lấy rồi trở về phòng tắm rửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co