Truyen3h.Co

Điên Vì Yêu 🔞🔞🔞

18

zhanbobo

Trong lúc ăn trưa, Nhất Bác nhớ ra đồ đạc của mình để ở phòng khách sạn của Vấn Hàn, cậu muốn quay về đó để thu dọn nhưng Tiêu Chiến đã ngăn lại, anh nói để anh đi thay cho cậu. Nhất Bác nhất định không đồng ý vì không muốn Tiêu Chiến và Vấn Hàn giáp mặt nhau, thế nên cậu đã kéo theo Bồi Hâm trở về đó. Nhất Bác mở cửa phòng ra, nhìn thấy Vấn Hàn đang ngồi ở ghế sofa thì lên tiếng nói với anh ta 

"Hàn ca, em quay lại lấy đồ"

"Tiểu Hâm, em ra ngoài một chút đi, anh có chuyện muốn nói với Nhất Bác"

Sau khi Bồi Hâm đi ra ngoài, Vấn Hàn đứng dậy đi tới trước mặt Nhất Bác. Anh ta đưa tay muốn tháo cúc áo trên cổ nhưng cậu đã gạt phăng tay của Vấn Hàn ra. Biết hành động của mình hơi vô lễ, Nhất Bác né tránh ánh nhìn của anh ta rồi nhỏ giọng xin lỗi. Vấn Hàn quát lên khiến Nhất Bác giật bắn mình 

"Em với thằng đó đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là hai người đã làm ra cái trò gì?"

Nhất Bác ngẩng mặt đối diện với Vấn Hàn bằng khuôn mặt lạnh lùng, "Hàn ca, việc riêng của em xin anh đừng can dự vào"

"Việc riêng của em sao? Nếu bác Vương biết chuyện này thì sao?" 

"Anh.... Lý Vấn Hàn, anh đừng lôi ba ra để doạ em, em đã lớn rồi và em sẽ chịu trách nhiệm với những việc mà em làm"  

Nghe Vấn Hàn nhắc tới ba Vương, bỗng nhiên Nhất Bác trở nên lo sợ. Đúng như anh ta nói, nếu để cho Vương Hạo biết Nhất Bác đã làm ra cái chuyện đáng xấu hổ kia, chắc chắn ông sẽ không tha cho cậu. Nhưng điều khiến Nhất Bác lo lắng nhất chính là việc mẹ Vương sẽ bị Vương Hạo dày vò tới chết mất.

Kéo hành lý ra khỏi phòng, Nhất Bác không thèm nói tiếng nào với Vấn Hàn, anh ta nói sẽ coi như không có chuyện này và điều kiện là Nhất Bác phải cắt đứt mọi quan hệ với Tiêu Chiến. Không cần Vấn Hàn phải nói thì Nhất Bác cũng tự biết bản thân phải làm gì. Cậu biết rõ chuyện tối qua xảy ra giữa cậu và Tiêu Chiến chỉ là vì bản thân cậu say rượu mà thôi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu không thể khẳng định được Tiêu Chiến lúc đó đang say hay đang tỉnh, nhưng khi nghĩ đến người con gái mà anh yêu, Nhất Bác đã tự khẳng định Tiêu Chiến lúc đó cũng say rượu giống như mình.

Bồi Hâm thấy Nhất Bác tự nhiên đứng lại không đi tiếp, Y ngạc nhiên hỏi, "Tiểu Bác... Tiểu Bác, cậu đang nghĩ gì thế?"

Nhất Bác nhìn Bồi Hâm rồi hỏi một câu không đầu không đuôi, "Chị gái đó, cậu biết chứ?"

"Chị gái nào cơ?"

"Thì cái chị gái mà Tiêu Chiến thích ấy, là cái người hay đi chung với nhóm của anh ấy..."

"Cậu nói tam mỹ nhân của trường ấy hả?"

Nhất Bác nhăn mặt tỏ vẻ không thích, "Tam mỹ nhân? Cái tên gì nghe ghê vậy?"

"À, là ba hoa khôi của trường mình đó, bọn họ đều là chị em họ của Chiến ca đấy" 

"Cái gì cơ?" 

Nhất Bác xông vào bàn ăn của nhóm người Tiêu Chiến rồi quát vào mặt anh, "Tiêu Chiến, tên khốn này, ra đây cho tôi"

"Tiểu Bác, nó lại trêu chọc gì cậu mà nhìn cậu có vẻ giận dữ thế?"  

Vu Bân vừa đưa thức ăn lên miệng vừa ngẩng mặt xem trò vui. Trác Thành cũng hùa theo 

"Đúng đấy, anh mày còn tưởng cậu đang dưỡng sức cơ đấy"

"Tên khốn, anh dám lừa tôi à?" 

Nhất Bác mặc kệ những lời trêu chọc kia, lúc này cậu chỉ muốn đánh cho cái người trước mặt một trận. Tiêu Chiến giả bộ hỏi lại Nhất Bác 

"Tôi lừa em cái gì?"

"Chị ta.... chị ta không phải người yêu của anh" 

Lời nói của Nhất Bác khiến toàn bộ người ở bàn ăn được một trận cười sảng khoái. Ở trong cái trường này làm gì có ai không biết quan hệ giữa Tiêu Chiến và Tiêu Linh, tam đại mỹ nhân của trường chính là ba tiểu thư nhà họ Tiêu, Tiêu Linh, Tiêu Lan và Tuyên Lộ. Chỉ có Nhất Bác không bao giờ quan tâm đến thế sự, lúc nào cũng bày ra bộ dạng khó gần, bước chân ra khỏi lớp là sẽ gắn tai nghe vào tai, muốn gọi cậu chỉ có cách đứng chắn trước mặt mà thôi.

Nhất Bác tức giận trở về phòng của Bồi Hâm, cậu ấm ức đến phát khóc luôn rồi. Hoá ra ngay từ đầu cậu đã bị Tiêu Chiến xỏ mũi dắt đi vòng vòng, thế mà bản thân lại không hề biết gì còn tỏ ra cảm thông với anh nữa cơ chứ. Nhất Bác càng nghĩ càng thấy tức, cậu tự hỏi vậy tất cả những chuyện xảy ra suốt mấy tháng vừa rồi thì sao? Không lẽ tất cả những chuyện đó đều là do Tiêu Chiến sắp đặt thôi sao? Từ chuyện bữa trưa, cho tới ngày sinh nhật, mọi thứ chỉ đều là giả tạo thôi.

Tiêu Chiến đập cửa thình thình bên ngoài rồi lớn tiếng gọi, "Điềm Điềm, mau mở cửa cho tôi, hãy nghe tôi giải thích đi có được không?"

Nhất Bác cũng gào lên, "Anh mau cút đi trước khi tôi giết anh"

"Nếu em mà không mở cửa thì anh sẽ mang đoạn ghi âm kia ra cho mọi người nghe, đến lúc đó em đừng....."

Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nhắc đến đoạn ghi âm thì vội vàng chạy ra ngoài mở cửa, "Anh dám... Tiêu Chiến, anh là tên khốn"

Tiêu Chiến theo Nhất Bác vào trong phòng rồi nhanh chóng giải thích, "Em nghe tôi giải thích đã, thực ra tôi không có ý định sẽ lừa em đâu, nhưng rõ ràng là tại em không cho tôi cơ hội để tán tỉnh em, thế nên tôi đành phải dùng đến biện pháp này, như vậy thì tôi mới có thể ở bên cạnh em rồi khiến cho em có tình cảm với tôi"

Mặc dù vẫn còn tức giận, nhưng khi nghe Tiêu Chiến nói như vậy Nhất Bác lại cảm thấy trong lòng vui hơn một chút, thì ra anh cũng có tình cảm với cậu, không giống như cậu nghĩ là chỉ có mình đơn phương. 

"Nhưng cũng đâu cần phải nói dối lâu như vậy?"

Tiêu Chiến tỏ ra vẻ mặt hờn dỗi, "Em thấy như vậy là lâu sao? Vậy lúc tôi đơn phương em suốt hơn hai tháng thì sao? Em chẳng thèm để ý đến tôi dù chỉ là một cái móng chân nữa"

"Đấy là do anh hay kiếm chuyện gây sự"

Tiêu Chiến tiến tới trước mặt Nhất Bác, cầm lấy tay của cậu vuốt ve làm nũng, "Nếu không kiếm chuyện với em thì chắc em đã quên luôn cả tên của tôi rồi"

"Vậy thử nói xem, kế hoạch của anh là gì?"

Tiêu Chiến nói với Nhất Bác, đáng lẽ anh muốn từ từ chinh phục cậu bằng cách nhẹ nhàng, thế nhưng vì thái độ của cậu lại khiến anh không kiểm soát được bản thân. Tiêu Chiến đã nghĩ khi tâm sự với Nhất Bác về một người con gái khác sẽ làm cho cậu ghen, thậm chí anh còn lấy cả đồ của cậu để cho người ta, vậy mà Nhất Bác không những không ghen lại còn nghĩ cách giúp Tiêu Chiến đến với người kia. Khi thấy có người gửi đồ ăn cho Nhất Bác, Tiêu Chiến đã thấy tức giận, anh không muốn cậu ăn đồ của người đó nên đã lấy nó mang sang cho Tiêu Linh rồi mua lại món ăn đó cho cậu. Mấy lần đầu Nhất Bác giận dỗi bỏ đi, Tiêu Chiến đã thấy bản thân có hi vọng rồi, cho đến hôm cậu lại tự nguyện muốn đưa lại hộp thức ăn cho anh thì anh thấy tức giận nên mới bỏ đi. Vậy mà Nhất Bác chẳng tinh ý, lại tự  tay mang hộp đồ ăn đó cho Tiêu Linh, còn nói là Tiêu Chiến nhờ cậu gửi cho Tiêu Linh nữa.

Khi Tiêu Linh mang chuyện này nói với Tiêu Chiến, anh đã lập tức đi tới lớp Nhất Bác để tìm gặp cậu, nhưng Nhất Bác lại khá ngang bướng không chịu đi theo, cho đến khi Vấn Hàn xuất hiện và chuyện tồi tệ đó xảy ra. Lúc Tiêu Chiến muốn vung tay đấm vào bụng Vấn Hàn, Nhất Bác đã đứng chắn trước anh ta và người lãnh cú đấm đấy chính là cậu. Tiêu Chiến vì quá sợ hãi nên đã muốn trốn khỏi chỗ đó, anh sợ phải nhìn thấy ánh mắt trách móc và căm hận của Nhất Bác dành cho mình.

Sau hôm đó Tiêu Chiến đã thấy có lỗi với Nhất Bác rất nhiều, anh tự nhủ với bản thân nên buông tha cho cậu nhưng anh lại không thể làm được. Mỗi lần nhìn thấy Nhất Bác thì anh đều muốn đến bên cạnh, nhìn thấy cậu cười đùa với người khác anh thật sự chỉ muốn giết chết cái người kia mà thôi. Mỗi lần cảm thấy tâm trạng tồi tệ đến khó kiềm chế, Tiêu Chiến lại trốn đến một nơi để hút thuốc hoặc sẽ tới quán bar tìm người nào đó để giải sầu. Nhất Bác đã bị đau bụng trong giờ thể dục Tiêu Chiến cũng biết, khi Vấn Hàn rời đi anh đã lén vào phòng y tế, nhìn thấy bạn nhỏ ngủ không yên vì cơn đau bụng hành hạ, Tiêu Chiến đã mang tay xoa bụng cho cậu, đợi đến khi hai hàng chân mày của Nhất Bác không còn nhíu vào nhau nữa thì anh mới ngừng lại.

"Vậy cái người hôm đó ở phòng y tế là anh sao?" 

Nhất Bác cầm bàn tay của Tiêu Chiến đưa lên mũi ngửi, cái mùi khét khét ở ngón tay đúng là của anh rồi. Tiêu Chiến gật đầu rồi vuốt ve khuôn mặt của Nhất Bác, nhưng cậu đã tóm lấy bàn tay đó không cho làm loạn rồi nhíu mày hỏi 

"Anh vẫn hút thuốc sao?"

"À thì...." 

Tiêu Chiến rút tay mình ra khỏi tay của Nhất Bác rồi giấu sau lưng, tạm thời gác lại chuyện hút thuốc sang một bên, cậu lôi chiếc vòng trên cổ ra hỏi 

"Vậy còn chiếc vòng này thì sao?"

Tiêu Chiến lại nói, ngày hôm đó không phải là sinh nhật của Tiêu Linh và món quà đó không phải là anh mua để tặng người khác. Tiêu Chiến đã đặt làm riêng nó cho mình Nhất Bác, anh muốn dùng nó làm món quà sinh nhật đặc biệt cho cậu. Chỉ vì sợ Nhất Bác từ chối không nhận nên Tiêu Chiến đã phải mất công nghĩ ra cái câu chuyện hoang đường kia.

Nhất Bác chủ động vươn người ôm lấy Tiêu Chiến, cậu thật không nghĩ được là anh đã mất công làm nhiều việc vì mình như vậy, Nhất Bác nhỏ giọng nói lời cảm ơn với anh. Tiêu Chiến cũng vòng tay qua eo ôm chặt lấy Nhất Bác 

"Em cảm động sao?"

"Ừm, tất nhiên. Mặc dù cái cách mà anh thể hiện tình cảm nó không được bình thường chút nào"

"Đối với người đặc biệt thì phải dùng cách đặc biệt mới hiệu quả được, không phải sao? Như chuyện đêm qua cũng vậy ấy, rõ ràng người say là em nhưng em lại nhất quyết nói rằng anh mới là người say, em còn dặn anh không được quên chuyện đó, vậy mà cuối cùng người quên lại là em" 

Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra rồi lớn tiếng với anh, "Anh.... sao anh lại dám nhắc lại chuyện đó chứ?"

Tiêu Chiến nói với vẻ mặt thiếu đánh, "Tại sao lại không được nhắc lại? Đó là đêm đầu tiên của chúng ta mà, một đêm đầu tiên tuyệt vời" 

Bồi Hâm và Phồn Tinh đi vào phòng, đúng lúc nghe được câu nói cuối cùng của Tiêu Chiến

"Cái gì tuyệt vời? kể cho bọn em nghe với"  

Bị người khác chen ngang, Tiêu Chiến khó chịu gắt giọng nói, "Mỗi lần chúng mày lăn giường với nhau có thấy tuyệt vời không?"

"Anh có thôi đi không? Còn không lo về mà sắp xếp hành lý, sắp tới giờ ra sân bay rồi" 

Nhất Bác đánh vào vai Tiêu Chiến rồi đẩy anh ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co