20
Tiêu Chiến ngồi ở phòng vip quán bar với nhóm bạn của mình, anh giận dữ ném vỡ toàn bộ mọi thứ trong phòng. Hải Khoan đã gọi cho Tiêu Chiến một dàn phục vụ cả nữ lẫn nam, nhưng bọn họ đều bị anh mắng chửi rồi đuổi đi không thương tiếc.
Vu Bân ngồi ở một chiếc bàn tít trong góc phòng lớn tiếng nói, "Chiến, mày không bình tĩnh lại được à?"
Căn phòng này rất rộng, nó được chia thành ba dãy bàn lớn cách xa nhau. Vì Tiêu Chiến đang nổi giận nên không có ai dám ngồi xung quanh anh hết, thỉnh thoảng nhóm người sẽ bị giật mình khi một cái ly hay một chai rượu bị ném ra phía trước vỡ tan.
"Tại sao em ấy không nghe máy của tao? Em ấy đang làm gì với thằng đó? Em ấy phản bội tao sao?"
Tiêu Chiến uống hết rượu trong chiếc ly rồi ném mạnh nó lên mặt bàn, lần này mảnh thuỷ tinh bắn lên mặt anh tạo ra một vết cứa ngọt lịm trên má. Trác Thành thấy Tiêu Chiến tự làm mình bị thương thì tỏ ra tức giận, Y chạy tới túm lấy cổ áo rồi hét vào mặt anh
"Mày điên à? Nếu mày muốn biết thì đến nhà cậu ấy mà tìm hiểu. Mày ngồi ở đây la hét rồi tự làm mày bị thương thì được cái đếch gì? Hay tại mày hèn nhát quá nên không dám tới gặp cậu ấy?"
Tiêu Chiến cũng tóm lấy cổ áo Trác Thành, trong đầu anh lúc này toàn là những suy nghĩ lệch lạc, "Mày thì biết cái gì? Lỡ em ấy đang ở cạnh thằng đó thì sao? Lỡ em ấy đang vui vẻ với nó thì sao? Mày bảo tao phải làm gì? Bảo tao giết chết em ấy vì đã phản bội tao à?"
"Mày nói mày yêu Nhất Bác nhưng mày lại không tin tưởng cậu ấy"
Tiêu Chiến buông Trác Thành ra rồi ngồi thụp xuống ghế, chán nản mang tay ôm đầu, "Không phải tao không tin em ấy mà là tao không tin chính tao, tao sợ em ấy đối với tao chỉ là nhất thời, còn với người đã ở bên cạnh em ấy từ nhỏ mới là trân quý. Tao sợ tao chưa đủ tốt, chưa đủ để em ấy tin tưởng"
"Nhất Bác là người thế nào, mày phải hiểu rõ hơn bọn tao chứ? Bọn tao tin em ấy không lừa dối, phản bội mày, thế nên mày cũng nên tin tưởng vào em ấy"
Hải Khoan từ ngoài bước vào, anh ấy mang kinh nghiệm bao năm tích luỹ ra để khuyên nhủ Tiêu Chiến, "Bọn mày chỉ mới xa nhau có mấy tiếng thôi, vậy mà mày đã có quá nhiều thứ để sợ như thế rồi. Tiêu Chiến này, nếu mày thật lòng yêu cậu nhóc đó thì mày phải tin tưởng cậu ấy, nếu mày cứ ích kỉ muốn chiếm giữ cậu ấy thì tình yêu của mày sẽ khiến cậu ấy mệt mỏi. Mày hãy đi tìm cậu ấy đi, hãy tự đi tìm câu trả lời cho chính mình"
Nhất Bác nằm ở trên giường, mở điện thoại lên thì thấy gần chục cuộc gọi nhỡ của Tiêu Chiến. Bây giờ đã hơn một giờ sáng rồi, cậu nghĩ lúc này anh đã ngủ nên không muốn làm phiền anh nữa. Vừa mới tắt chuông điện thoại chuẩn bị đi ngủ thì lại thấy điện thoại rung lên. Nghe máy xong Nhất Bác chạy vội xuống nhà, trước khi ấn công tắc mở cửa cổng thì cậu đã tắt hệ thống camera, tránh việc ba Vương sẽ kiểm tra đột xuất.
Tiêu Chiến tắt đèn xe để tránh làm phiền người khác, khi cửa cổng mở rộng thì anh liền đánh xe vào trong sân rồi loạng choạng bước xuống xe. Trong ánh đèn vàng lờ mờ, Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đang đứng ở trước cửa nhà, cậu mặc trên người bộ đồ ngủ màu lục bằng lụa mềm mại, cúc áo chỉ cài đến giữa ngực, bỗng dưng anh lại nghĩ đến viễn cảnh không mấy vui vẻ mà bản thân tự vẽ ra.
Thấy Tiêu Chiến cứ thừ người đứng một chỗ, Nhất Bác đi tới trước mặt anh nhỏ tiếng hỏi, "Sao anh lại đến đây?"
Tiêu Chiến vẫn nhìn Nhất Bác không nói gì, anh giống như đang muốn nhìn kỹ xem cậu có biểu hiện gì khác thường hay không.
"Tiêu Chiến, anh uống rượu à? Uống say tới mức này mà còn lái xe tới đây, anh có bị điên..ưm ...ư"
Nhất Bác ngửi thấy mùi men rượu từ trong hơi thở của Tiêu Chiến, cậu lên tiếng muốn trách móc thì lại bị anh vòng tay ôm lấy gáy rồi ép vào một nụ hôn sâu. Bị Nhất Bác đẩy ra, Tiêu Chiến cảm thấy tức giận, anh không hề để tâm đến chuyện gì khác mà lớn tiếng quát lên
"Em từ chối anh...? Em dám từ chối anh à? Hay là em không thích anh? em thích thằng đó phải không? Có phải em và nó vừa làm ra những cái chuyện..."
Nhất Bác sợ Tiêu Chiến đánh thức người làm trong nhà nên đã dùng tay bịt miệng anh lại. Hạ Mạc vẫn đang thức tám chuyện trên weibo, cửa sổ cô để mở vô tình lại nghe thấy tiếng của Tiêu Chiến.
"Điềm Điềm, có chuyện gì vậy?"
Nhất Bác hướng tới Hạ Mạc nhỏ giọng, "Dì, con xin lỗi"
Hạ Mạc nói Nhất Bác đưa Tiêu Chiến lên phòng, còn cô sẽ chuẩn bị nước giải rượu cho anh. Mặc dù rất muốn đá cái người say xỉn này ra ngoài đường, nhưng khi nhìn thấy vết xước đã khô máu trên mặt của anh thì cậu lại lo lắng.
Tiêu Chiến rất an phận để Nhất Bác đưa lên phòng, khi cánh cửa vừa đóng lại anh đã dồn cậu vào góc tường rồi hôn ngấu nghiến lên môi của cậu. Vừa nãy ở bên dưới vì không có sự chuẩn bị nên anh mới để Nhất Bác đẩy ra dễ dàng, còn bây giờ thì cậu khó mà thoát khỏi vòng tay của anh được. Bỗng dưng Tiêu Chiến buông Nhất Bác, mang tay ôm ngực bực tức nói
"Đau đấy, sao em cấu anh?"
Nhất Bác mang tay lau nước miếng dính trên miệng của mình rồi liếc nhìn Tiêu Chiến, "Biết đau rồi à? Anh đè nghiến em như thế, không lẽ em không đau"
Tiêu Chiến dùng tay xoa xoa ngực giận dỗi, "Ai chỉ cho em cái kiểu này thế? Hiểm thật"
"Em học của Bồi Hâm đấy"
Nhất Bác mỉm cười rồi ôm chầm lấy Tiêu Chiến, cậu đã thực sự rất nhớ anh, nhưng chỉ vì vừa rồi Tiêu Chiến hành xử vội vàng quá khiến cậu thoáng có chút sợ hãi. Tiêu Chiến vòng tay qua eo Nhất Bác ôm chặt cứng, lên tiếng chọc ghẹo
"Sao em không học cách làm tình ấy, học cách cấu ngực anh làm gì?"
"Sao chứ? Anh đúng là tên biến thái"
Hạ Mạc gõ cửa phòng khiến Tiêu Chiến và Nhất Bác phải tách nhau ra, cậu nhận lấy ly nước giải rượu từ Hạ Mạc rồi nói lời cảm ơn với cô. Không hiểu vì sao Hạ Mạc lại rất có cảm tình với Tiêu Chiến, trước khi trở về phòng cô còn nói với anh một câu
"Có làm gì thì cũng phải nhẹ nhàng với Điềm Điềm của dì đấy, biết chưa?"
Nhất Bác ngượng đỏ cả mặt, còn Tiêu Chiến thì vô cùng thích chí mà cười lớn. Đợi cánh cửa phòng đóng lại, anh ngồi xuống cạnh giường rồi đưa mắt quan sát khắp căn phòng
"Đây là lần thứ ba anh được vào phòng của em thì phải? Nhưng đây là lần đầu tiên em không đuổi anh ra ngoài".
Nhất Bác đi đến trước mặt Tiêu Chiến, cậu cầm trên tay miếng băng dán cá nhân rồi dán lên vết thương cho anh. Nhất Bác hỏi tại sao lại bị thương như thế này? thì anh nói vì cậu không nghe điện thoại nên anh tức giận tự làm mình bị thương. Nhất Bác ôm lấy mặt Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Em không thích nhìn thấy anh bị thương, cũng không thích anh đánh nhau với người khác, vậy nên anh đừng như thế này nữa, được không?"
Thấy Nhất Bác đang xoay người muốn đi, Tiêu Chiến vòng tay qua eo kéo cậu lại rồi áp đầu lên ngực cậu, "Anh nhớ rồi, chắc chắn sẽ không khiến em lo lắng nữa. Người em thơm thật đấy, mùi này là mùi hương sữa phải không?"
Tiêu Chiến áp mặt vào ngực Nhất Bác dụi tới dụi lui như một chú mèo nhỏ khiến cậu bật cười. Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến mỉm cười ngọt ngào.
"Đừng nháo nữa, để em lấy nước giải rượu cho anh. Dì đã tự tay làm cho anh đấy, yên tâm đi, dì của em là một bartender chuyên nghiệp đấy"
"Có một thứ còn tốt hơn cả nước giải rượu của dì đấy"
Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn Nhất Bác, hai bàn tay không yên phận đã mò vào phía sau quần bóp lấy hai bên mông của cậu. Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang nói đến chuyện gì, hành động của anh cũng đã nói rõ lên ý đồ của anh rồi, nhưng cậu lại có chút e ngại
"Tiêu... Tiêu Chiến, muộn rồi đấy"
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt nhu tình, hai bàn tay lại trườn lên eo rồi xoa nắn ở đó.
"Em không thích sao?"
"Không...không phải thế"
Cơ thể Nhất Bác khẽ run lên, cái cảm giác động chạm từ Tiêu Chiến khiến cậu rất nhanh có phản ứng. Nhất Bác nghĩ tới vừa rồi khi ngồi ở trong bồn tắm, cậu thực sự đã có suy nghĩ muốn Tiêu Chiến tắm chung với mình.
Nhất Bác cúi đầu hôn lên môi Tiêu Chiến, cậu chủ động mút từng cánh môi mỏng của anh rồi đưa chiếc lưỡi vào bên trong làm loạn. Tiêu Chiến ngậm lấy chiếc lưỡi của Nhất Bác nút nhẹ, bàn tay cũng nhanh chóng đem bộ quần áo ngủ trên người cậu trút bỏ. Cơ thể Nhất Bác lúc này hoàn toàn trần trụi trước mặt Tiêu Chiến, nhưng vì quá ngại ngùng nên cậu cứ ôm chặt lấy mặt anh mà hôn môi. Tiêu Chiến tự lột bỏ chiếc áo phông trên người, anh ôm lấy cơ thể trần trụi của Nhất Bác mang tới nằm lên chính giữa chiếc giường. Bị ánh nhìn của Tiêu Chiến thiêu đốt, cậu co người lại rồi quay về một bên. Anh nhìn cơ thể nhỏ bé trần trụi đang co ro trước mặt thì vừa cảm thấy thương vừa cảm thấy mãn nguyện, cơ thể này là của anh, nó chỉ thuộc về một mình anh mà thôi. Leo lên giường xoay người Nhất Bác đối diện với mình, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói
"Nhất Bác, anh yêu em"
"Ừm, em biết. Em cũng yêu anh"
Cả hai lại cùng nhau trải qua một đêm tình ái cao trào. Nhất Bác không biết cậu yêu Tiêu Chiến từ khi nào, chỉ biết lúc này ngoài anh ra thì cậu không để ai vào mắt cả. Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến yêu mình từ lúc nào? Thì anh thản nhiên nói, từ lúc nhìn thấy cậu đánh người một cách dã man anh đã thấy yêu thích rồi. Mặc dù biết đó là câu nói đùa nhưng Nhất Bác vẫn cảm thấy hài lòng, vì người yêu trước không phải cậu mà là Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co