36
Buổi tối, Nhất Bác không nhận được điện thoại từ Tiêu Chiến thì đứng ngồi không yên, cậu tự hỏi không biết có chuyện gì lớn xảy ra hay không? Nhất Bác muốn gọi điện cho anh nhưng lại sợ công việc đang dang dở.
Sáng hôm sau, vừa tới trường Nhất Bác đã vội vàng đi tìm Phồn Tinh để hỏi tình hình của Tiêu Chiến, vậy nhưng cậu ta cũng không nghe được tin tức nào từ anh. Nhất Bác lòng nóng như lửa đốt, nhớ lại những lời của Vấn Hàn, cậu lập tức rút điện thoại gọi cho anh ta
"Lý Vấn Hàn, rốt cuộc anh đã làm gì Tiêu Chiến?"
Vấn Hàn cười một cách đắc ý, anh ta nói chỉ muốn dạy cho Tiêu Chiến một bài học mà thôi. Nhất Bác giận dữ cúp máy, đang muốn đến công ty của Vấn Hàn đập cho anh ta một trận thì Phồn Tinh lại thông báo, chú của cậu ta bên Mỹ gọi điện về nói nhóm người Tiêu Chiến đã bị kẻ địch phục kích, ba Tiêu không thể về kịp mà thuộc hạ ở các nước cũng không kịp trở tay. Phồn Tinh nói số hàng này đúng là sẽ gây tổn thất lớn cho tập đoàn, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến Tiêu Thị là mấy, chẳng có tập đoàn nào lại để lộ ra tài sản thực có của mình cả.
Nhất Bác không quan tâm gia sản của Tiêu thị có bao nhiêu, hay lần này tổn thất chừng nào, cậu chỉ cần biết an nguy của Tiêu Chiến mà thôi. Đối với Nhất Bác bây giờ, chỉ cần người cậu yêu được an toàn là đủ. Thấy Nhất Bác vội vã bỏ đi, Bồi Hâm gọi với theo
"Tiểu Bác, cậu đi đâu vậy?"
Nhất Bác bấm thang máy rồi quay lại nói với Bồi Hâm, "Tôi đến công ty con của Lý Thị, tôi cần phải gặp Vấn Hàn, chính anh ta là kẻ cầm đầu chuyện này"
Trụ sở chính của Lý Thị nằm ở Pháp, còn các chi nhánh và công ty con lại nằm rải rác ở các nước khác. So với Tiêu Thị thì Lý Thị có nhiều các chi nhánh nhỏ lẻ hơn, bọn họ làm ăn phi pháp nhiều nên cần phải có nhiều phương an phòng trừ.
Phồn Tinh kéo Nhất Bác lại ngăn cản, "Tiểu Bác, cậu không được đi, Chiến ca đã dặn bọn tôi phải trông chừng cậu"
"Không, tôi nhất định phải đi, nếu không đi anh ấy sẽ gặp nguy hiểm"
Phồn Tinh cố gắng thuyết phục, "Cậu phải tin tưởng Chiến ca, anh ấy không như cậu nghĩ đâu. Ở trước mặt cậu thì anh ấy giả khùng giả điên như vậy, nhưng thực tế anh ấy là một con sói đấy. Cậu cũng biết mà Tiểu Bác, anh ấy làm gì cũng có kế hoạch chu toàn. Việc của cậu là ngồi yên một chỗ chờ đợi, đừng khiến anh ấy lo lắng là đủ rồi"
Bồi Hâm vỗ lên vai Nhất Bác trấn an, "Đúng đó Tiểu Bác, cậu hãy nghe lời Tiểu Tinh đi, cậu ấy là em họ của Chiến ca, không lý nào lại muốn anh ấy gặp nguy hiểm. Trước mắt chúng ta hãy chờ đợi"
Nhất Bác lại bị chảy máu cam, Phồn Tinh và Bồi Hâm hoảng sợ đưa cậu xuống phòng y tế. Nhất Bác bảo bọn họ cứ lên lớp trước không cần phải trông chừng, những lời bọn họ nói cậu đều hiểu cả rồi nên sẽ không làm gì để Tiêu Chiến phải lo lắng.
Giáo viên y tế tên là Dư Bích Lạc, là một bác sĩ đa khoa giỏi. Ba của cô là hiệu trưởng Dư Tịnh, cũng là bạn đồng niên với Tiêu Thần. Cô y tế khuyên Nhất Bác nên đi kiểm tra sức khoẻ, cô ấy nói tình trạng của cậu thực sự đáng lo ngại khi cứ thường xuyên đổ máu cam mà lại chảy không cầm lại được. Nhất Bác cười gượng gạo, cậu nói có thể do đêm qua mất ngủ nên mới như vậy. Cô giáo lại hỏi cậu thấy cơ thể mình có biểu hiện bất thường gì không? thì Nhất Bác rất vô tư trả lời là không có. Cô giáo thở hắt ra một hơi tỏ vẻ an tâm, cô ấy nói khi nào thấy cơ thể có những điểm khác lạ thì phải nói cho cô biết, cô sẽ giúp Nhất Bác làm kiểm tra một chút.
Tối hôm đó Nhất Bác đã nhận được điện thoại của Hải Khoan, anh ta thông báo cho cậu biết nhóm người Tiêu Chiến hoàn toàn bình an, còn dặn cậu không được làm điều gì khinh suất. Nhất Bác hỏi tại sao Tiêu Chiến không gọi điện thoại cho cậu? thì Hải Khoan nói vì anh đang cố gắng giải quyết ổn thoả mọi việc một cách nhanh nhất. Mặc dù không muốn tin nhưng Nhất Bác vẫn ép mình phải tin, cậu không muốn nghĩ đến những trường hợp xấu. Nếu Vấn Hàn thực sự làm hại Tiêu Chiến, nhất định cậu sẽ không tha cho anh ta.
Nhất Bác vẫn đến trường nhưng chẳng có tâm trí nào để học, dạo gần đây phải xuống phòng y tế nhiều cậu lại thấy cô giáo y tế rất thân thiện, cô ấy dặn mỗi ngày đi học Nhất Bác hãy ghé qua phòng y tế nói cho cô nghe một chút về tình trạng cơ thể của mình.
Thấy Nhất Bác lấp ló ngoài cửa phòng, giáo viên Dư lên tiếng gọi cậu, cô ân cần hỏi Nhất Bác hôm nay thấy cơ thể ra sao? còn có tình trạng mệt mỏi hay không? Nghĩ một hồi cậu nói dạo gần đây ngủ không được yên giấc, ban đêm hay bị đổ mồ hôi và sống lưng có chút đau nhức. Thấy cô Dư tỏ ra lo lắng, Nhất Bác liền cười rồi nói, chắc tại ban ngày cậu vận động nhiều nên mới bị như vậy.
Dư Bích Lạc thấy cậu học trò này thật ngoan, thật giống như đứa em trai đã mất vì tai nạn của cô, luôn vì tâm trạng của người khác mà giấu đi cảm xúc của bản thân ra phía sau, thà để bản thân tự mình cam chịu chứ không muốn người khác phải lo lắng, bất an vì mình. Bích Lạc nói coi Nhất Bác như em trai của mình, vậy nên nếu cảm thấy cơ thể bất thường thì cậu phải nói cho cô nghe. Nhất Bác cảm thấy trái tim ấm áp lạ thường, ngoài Hạ Mạc và Tiêu Chiến thì đây là người tiếp theo cho cậu cảm giác được yêu thương.
Tạm biệt cô giáo Dư, Nhất Bác trở về lớp học thì nhận được điện thoại của Vấn Hàn, cậu không nghe máy của anh ta còn trực tiếp chặn đi số điện thoại đó.
Vấn Hàn tức giận ném điện thoại vào góc tường, "Khốn thật, em dám đối xử với tôi như thế, tôi sẽ khiến em phải quỳ xuống cầu xin được ở cạnh tôi". Nói xong anh ta hất toàn bộ đồ đạc trên bàn làm việc của mình xuống, khiến đám thuộc hạ bên cạnh không dám ho he thở mạnh.
Tan học, Nhất Bác trở về nhà liền nói với người làm là không muốn ăn tối rồi mệt mỏi lê bước lên phòng. Vừa đóng cửa phòng, chưa kịp xoay người lại đã bị ai đó lao vào hôn tới tấp. Ba lô trên tay rơi xuống, Nhất Bác ôm lấy người đó rồi đáp lại nụ hôn một cách cuồng nhiệt.
Tiêu Chiến bế Nhất Bác lên, mang cậu tới giường rồi đặt nằm lên đó. Môi vẫn dính chặt lấy nhau, còn tay chân thì nhanh nhẹn tháo bỏ toàn bộ đồ trên người. Bao nhiêu sự nhớ nhung kìm nén được giải toả sau hơn một tiếng làm tình, Nhất Bác mệt mỏi thở dốc nằm trên lồng ngực Tiêu Chiến, cậu nghịch ngợm nụ hoa trên ngực anh
"Anh không có ý định rút cái của nợ đấy ra khỏi người em à?"
"Rõ ràng em đang muốn khơi dậy cái của nợ ấy sống lại, còn giả bộ lương thiện"
Tiêu Chiến mạnh tay bóp mông Nhất Bác khiến cậu khẽ rên lên, anh hôn lên đỉnh đầu của bạn nhỏ
"Bảo bối, anh đã rất nhớ em",
"Em biết anh là nhớ cơ thể của em, chứ nhớ gì em"
Nhất Bác ngậm lấy cái nụ hoa tròn tròn vào miệng, dùng răng khẽ nhay nhay
"Chứ không phải là con sư tử nhỏ nào đó đang muốn cắn đứt hạt đỗ của anh đấy à? Là ai thèm khát cơ thể của ai"
Tiêu Chiến thoả mãn khi côn thịt trong hậu huyệt đã cương cứng lại, anh dùng tay ấn hai bên mông của Nhất Bác chặt xuống hạ bộ của mình rồi đỉnh lên liên tục
"Ưm...ư còn muốn...em sắp bị anh thao chết rồi"
Nhất Bác rên rỉ chống tay vào ngực Tiêu Chiến nâng người dậy, khuôn mặt nhuộm đầy sắc dục mê người. Tiêu Chiến dừng lại không tiếp tục động
"Vậy anh dừng lại nhé, anh sẽ tự giải quyết"
"Ư...a...anh...uh...mau làm đi"
Nhất Bác nhấp nhổm phía trên tự mình làm, mặc dù mệt nhưng cậu không cưỡng lại được khoái cảm của mình. Tiêu Chiến thong thả vắt hai tay lên đầu ngắm nhìn sư tử nhỏ uốn éo tự mình lên xuống, ánh mắt thẫm đẫm lệ tình tỏ ra giận dỗi, khuôn môi sưng đỏ run run khẽ rên rỉ theo từng cú nhấp.
"Lão công, cho em"
Nhất Bác gục lên ngực Tiêu Chiến, sau vài cú tự nhấp cậu thật không còn sức nữa rồi. Trở mình mang Nhất Bác xuống dưới thân, anh lật úp cậu lại rồi áp lồng ngực nóng ran của mình lên tấm lưng trần mị hoặc, Tiêu Chiến cắn lên vành tai của Nhất Bác thì thào
"Em muốn anh làm gì?"
"Muốn, em muốn..."
Nhất Bác cố gắng nâng người, quay đầu ra phía sau tìm đến môi Tiêu Chiến, nhưng người con trai này lại muốn vờn cậu tới chết, nhất định không cho cậu thoả mãn. Nhất Bác chống tay xuống giường đẩy người lên lại bị Tiêu Chiến đè xấp xuống
"Tiêu Chiến, nếu anh không muốn làm thì mau biến ra để tôi tự giải quyết, tên khốn này"
"Em muốn tự giải quyết ra sao? Có phải sẽ dùng tay rồi cho vào cái lỗ nhỏ này không?"
Tiêu Chiến nói xong liền thực hiện luôn, anh dùng ngón tay đút vào hậu huyệt đói khát đang khép mở đòi ăn của Nhất Bác
"Đúng là hư hỏng, chưa cho hết vào mà lỗ nhỏ của em đã muốn nuốt luôn ngón tay của anh rồi đấy"
Tiêu Chiến vỗ mạnh lên mông Nhất Bác khiến cậu bị đau mà kêu lên, nước mắt sinh lý chảy ra, cậu không biết tại sao anh người yêu đi giải quyết công việc mấy ngày trở về lại thành ra cái dạng này, thấy Tiêu Chiến đang muốn rút ngón tay ra ngoài, Nhất Bác khó chịu kêu lên.
"Đừng mà. Tiêu Chiến, anh mà rút ra thì đừng bao giờ đụng vào em nữa"
"Bây giờ thì sao? em muốn anh giúp em làm gì?"
Tiêu Chiến vòng hai tay lên trước ngực Nhất Bác, vân vê hai đầu nụ hoa của cậu, nãy giờ trêu đùa bạn nhỏ khiến côn thịt của anh to thêm nữa rồi
Nhất Bác hét lên, "Tên khốn này, mau đút cái của nợ kia vào rồi thao em đi"
Lúc này cậu cần được thoả mãn cơn ngứa ngáy trước đã, đợi thoả mãn rồi sẽ tính sổ với tên mặt dày kia. Bị Tiêu Chiến nâng hông lên, từ phía sau thúc mạnh một cái sâu tới vách ruột non khiến Nhất Bác ngửa đầu thống khổ kêu lên
"A...hah...chậm lại một chút....Anh là đồ khốn"
"Tiêu Chiến..anh...a...ưm....anh mà còn đâm nữa..em...em sẽ ..hah"
Bấu chặt hai tay xuống drap giường, từng cú nhấp của Tiêu Chiến khiến cơ thể của Nhất Bác lún sâu vào đống chăn nệm mềm mại, hai cẳng chân hoàn toàn mất hết sức lực khuỵ xuống. Nhoài người ôm trọn lấy cơ thể trần trụi bên dưới vào lồng ngực, từ phía sau Tiêu Chiến vẫn nhấp hết sức có thể, kéo hai cẳng chân của Nhất Bác duỗi thẳng cho đỡ mỏi, anh nằm sấp lên người cậu nhẹ nhàng đưa đẩy.
Nhất Bác hoàn toàn rơi vào trạng thái mê man, cơ thể vẫn cứ đưa đẩy lên xuống. Cuộc làm tình kết thúc lúc nào cũng không hay, chỉ biết lúc tỉnh dậy cậu đã không thấy Tiêu Chiến đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co