Truyen3h.Co

Điên Vì Yêu 🔞🔞🔞

8

zhanbobo

Tan học không thấy Nhất Bác đâu, Tiêu Chiến lập tức túm Phồn Tinh lại đe doạ, anh nói từ ngày mai nếu không giữ người lại được thì cậu ta hãy mang chiếc xe motor tới trả cho anh.

Tiêu Chiến lái thẳng xe tới nhà Nhất Bác, anh đưa tay bấm chuông cửa và chờ đợi. Chỉ tại gọi điện thoại mà cậu không nghe máy nên anh phải làm người mặt dày tới nhà cậu ăn trực thế này đây. Người làm đi tới mở cửa cho Tiêu Chiến, vừa đặt chân vào đến nhà thì Hạ Mạc đã từ trong đi ra hớn hở nói 

"Tiểu Chiến đấy à? Con lại tới để ăn tối với Điềm Điềm sao?"

Tiêu Chiến mang hộp đồ ăn trên tay lên phía trước đung đưa, "Chào dì Hạ Mạc, con mua đồ ăn cho em ấy" 

Hạ Mạc thở dài tỏ vẻ tiếc nuối, "Chắc hôm nay Điềm Điềm không ăn được đồ ăn con mua rồi" 

"Tại sao ạ?"

"Thằng bé lại bị chứng đau bảo tử hành hạ, lúc chiều dì đã cho nó ăn tạm một ít ruột bánh mỳ, chắc giờ nó ngủ rồi"

Tiêu Chiến xin phép Hạ Mạc lên phòng Nhất Bác. Mới đầu Hạ Mạc cũng do dự vì biết đứa cháu nhỏ của mình không thích người khác vào phòng, nhưng đến khi nghe Tiêu Chiến nói đã từng vào phòng của cậu rồi cô mới miễn cưỡng gật đầu.

Tiêu Chiến mở cửa nhẹ nhàng bước vào bên trong. Đúng như lời Hạ Mạc nói, Nhất Bác đã ngủ mất rồi. Anh đi tới ngồi xuống cạnh giường ngắm nhìn người say ngủ, dáng vẻ của cậu lúc ngủ khác hẳn với lúc bình thường, khuôn mặt thả lỏng không còn vẻ lãnh đạm nữa. Tiêu Chiến đưa tay chạm lên khuôn mặt mịn màng ấy, một nguồn điện chạy từ đầu ngón tay thẳng vào trái tim của anh khiến nó đập loạn không dừng lại được. 

" Thích thật", Tiêu Chiến tự nhủ trong đầu. 

Bất chợt ngón tay cái chạm nhẹ phải môi dưới của Nhất Bác khiến hai cánh môi mọng của cậu khẽ động đậy. Tiêu Chiến nuốt khan một ngụm nước bọt kìm nén, thế nhưng ánh mắt lại di chuyển xuống bên dưới. Nhất Bác vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng, cúc áo ở trên hoàn toàn cởi bỏ để lộ ra xương quai xanh cùng khoang ngực trắng nõn. Đang muốn đưa tay chạm lên cơ thể ấy thì tiếng nói của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến giật thót

"Anh đang làm cái gì ở đây thế hả? Ai cho phép anh vào đây?"

"Dì Hạ Mạc nói em bị đau bụng nên tôi mới muốn lên xem thử"

"Tôi không sao? Anh đi ra ngoài đi" 

Nhất Bác chỉ tay thẳng ra phía ngoài cửa, sự kích động khiến cơn đau bụng kéo tới làm cậu lại phải mang tay ôm bụng. Tiêu Chiến đứng dậy ép cậu nằm xuống giường

"Đã bị đau rồi còn tỏ ra mạnh mẽ với ai chứ? Mau nằm xuống đây đi, tôi giúp em xoa bụng"

"Anh làm cái gì thế? Buông tôi ra. Tên điên này, anh dám động vào tôi à?", Nhất Bác vùng vẫy chống lại nhưng căn bản sức cậu không làm gì được

"Em mà còn ngoan cố thì tôi sẽ dùng dây trói em lại, lúc đấy em đừng có oán trách tôi" 

Thấy Tiêu Chiến đặt tay lên giữa bụng mình, Nhất Bác liền nắm lấy cổ tay anh hất ra, "Tôi... tôi không cần. Anh mau đi ra ngoài, tôi ngủ một giấc sẽ hết"

Tiêu Chiến gỡ tay Nhất Bác để sang bên cạnh, nhẹ nhàng xoa bụng cho cậu theo chiều kim đồng hồ, anh ôn nhu dỗ dành, "Mau nhắm mắt vào ngủ, khi nào em ngủ thì tôi sẽ đi"

"Anh mà cứ như thế này là tôi không thể ngủ được đâu" 

Nhất Bác không còn kháng cự lại hành động của Tiêu Chiến nữa, thế nhưng cảm giác bị anh động chạm khiến cậu có chút khó chịu

"Không sao, tôi sẽ đợi đến lúc em ngủ"

Chỉ một lúc sau Nhất Bác đã chìm vào giấc ngủ sâu, thế nhưng Tiêu Chiến không dừng lại mà vẫn tiếp tục xoa bụng cho cậu. Anh cảm nhận được cơ thể của Nhất Bác thật mỏng, giống như chỉ cần anh dùng lực một chút là có thể trực tiếp làm tổn thương cậu rồi. Cứ nghĩ đến việc Nhất Bác phải tự mình trải qua mọi thứ trong cô độc, Tiêu Chiến lại cảm thấy xót xa trong lòng.

Nhất Bác tỉnh dậy cũng đã là tám giờ tối, nhìn xung quanh không có ai thì cậu biết chắc Tiêu Chiến đã rời đi rồi. Đặt tay lên giữa bụng của mình cậu bất giác mỉm cười, trong lòng bỗng dâng lên một sự ấm áp đến lạ. Nhất Bác đi xuống phòng khách lại bất ngờ khi Tiêu Chiến vẫn đang ngồi ở đó

"Tại sao anh còn ở đây?" 

Tiêu Chiến thản nhiên trả lời, "Đợi em ăn cơm chung"

"Ăn cơm..? thế dì của tôi đâu?"

"Dì bảo có việc nên về rồi"

"Vậy để tôi kêu người làm nóng lại đồ ăn" 

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác không còn hằn học với mình nữa thì cảm thấy có chút vui. Anh đã muốn đi về từ lúc cậu ngủ, thế nhưng Hạ Mạc lại nói anh hãy ở lại đây. Cô nói nhìn Nhất Bác mạnh mẽ và cứng rắn như vậy nhưng cậu thực rất sợ cô đơn, mặc dù đã lớn chừng này nhưng lúc nào Hạ Mạc cũng phải lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho cậu. Những lúc phải ăn cơm một mình thì Nhất Bác thường hay bỏ bữa, tối đi ngủ mà trong nhà quá vắng vẻ thì cậu sẽ rất khó ngủ, vậy nên thường ngày Hạ Mạc đều phải ngủ lại ở căn phòng bên cạnh, như vậy sẽ khiến Nhất Bác cảm thấy yên tâm hơn.

Thấy Tiêu Chiến cứ đần mặt ra nhìn mình, Nhất Bác khó hiểu lên tiếng hỏi, "Sao anh không ăn đi?"

"Em.... à không có gì?" 

Tiêu Chiến muốn hỏi Nhất Bác là có cần anh ở lại với cậu hay không? Nhưng với tính cách của cậu thì anh đã tự có cho mình câu trả lời. Nhất Bác cau mày khó chịu

"Muốn nói gì thì cứ nói đi, làm gì úp mở mãi vậy" 

"Tôi muốn nói là từ mai tôi sẽ đến đây ăn cơm tối với em"

"Không cần, nhà tôi không có đủ gạo để nuôi Tiêu thiếu gia đâu"

"Ai cần em nuôi, tôi sẽ mua đồ ăn cho em, bất cứ là món gì em thích tôi đều sẽ mua"

"Tôi đã nói không cần rồi mà, tôi không thích ăn gì cả" 

Nhất Bác nói xong liền gắp một miếng sủi cảo cho vào miệng

"Món đó ngon không?"

"Ừm, cũng khá ngon, không biết hôm nay là ai làm món này?", Nhất Bác gật đầu rồi lại gắp một miếng nữa bỏ vào miệng

"Là tôi mua cho em đấy..." 

Lời nói của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác bị sặc, cậu cứ thế mà ho đến đỏ mặt. Tiêu Chiến chạy lại vỗ lưng cho Nhất Bác

"Em ăn từ từ thôi, ăn vậy có ngày chết nghẹn đấy" 

"Tại sao anh lại mua? Đừng làm như thế nữa"

"Em đừng nghĩ nhiều quá, tôi chỉ muốn mua bù lại cho em phần đồ ăn mà tôi đã lấy đi thôi, thế nên em cứ yên tâm ăn đi"

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Tiêu Chiến luôn mua đồ ăn cho Nhất Bác, bất kể là sáng, trưa hay tối, thậm chí là cả đêm anh cũng chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Nhiều lúc Nhất Bác cảm thấy rất lạ, cậu hỏi anh có bị thần kinh hay không khi mà lấy đồ ăn của cậu mang cho người khác, xong lại mất công mua món đó trả lại cho cậu? Tiêu Chiến cũng đưa ra lời giải thích vô cùng hợp lý, anh nói rằng những lúc đó thật trùng hợp là người con gái kia lại muốn ăn món mà Nhất Bác có. Tiêu Chiến cũng hỏi cái người mà trưa nào cũng mua đồ ăn gửi đến cho cậu là ai? Thế nhưng lần nào cậu cũng chung thuỷ với một câu trả lời 

"Không biết, mặc kệ, cứ ăn trước đã"

Buổi trưa hôm nay Nhất Bác lại được người ta gửi đến cho một hộp Sushi ngộ nghĩnh, cậu thích thú nhìn hộp Sushi rồi bất giác mỉm cười khiến Tiêu Chiến có chút nóng mắt 

"Em thích đến vậy à?"

Nhất Bác hất mặt về phía người con ở phía sau lưng Tiêu Chiến, "Không phải nhìn rất dễ thương sao? Chị gái đó có thích ăn Sushi không?"

Tiêu Chiến dùng thái độ có chút lạnh nhạt hỏi lại, "Để làm gì? Em muốn đưa cho tôi hộp cơm của em à? Sao hôm nay lại tự nguyện vậy?"

Nhất Bác thẳng thắn trả lời, "Ừm, nếu nó có thể giúp anh sớm thành công trong việc tỏ tình"

"Thôi khỏi đi", Tiêu Chiến nói xong thì đứng dậy bỏ đi.

"Anh ta bị làm sao vậy nhỉ?" 

Nhất Bác xoay người nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, không biết thế nào mà cậu lại đậy nắp hộp sushi lại rồi cầm nó lên rời đi.

Giờ nghỉ giải lao giữa tiết hai và tiết ba, Nhất Bác cũng với Bồi Hâm và Phồn Tinh đang ngồi nói chuyện trong lớp thì Tiêu Chiến từ đâu xông vào, khuôn mặt của anh vô cùng đáng sợ khiến đám bạn học vội vã tránh xa, ngay cả Phồn Tinh và Bồi Hâm cũng bị doạ cho một trận. Tiêu Chiến đứng trước mặt Nhất Bác lạnh giọng nói

"Đứng lên, đi ra ngoài"  

Nhất Bác quay mặt đi không nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt đáng sợ này của anh lần đầu tiên cậu được chứng kiến

"Anh lại lên cơn gì nữa thế hả? Sắp vào tiết học rồi, tôi không đi"  

Tiêu Chiến dùng chân đạp mạnh vào cái bàn bên cạnh làm mọi người giật nảy mình, cả Nhất Bác cũng không ngoại lệ

"Con mẹ nó, tôi nói em đứng lên cho tôi, em điếc à?" 

"Anh điên vừa thôi, đây là lớp học đấy, nếu muốn làm loạn thì anh về lớp của anh đi" 

Nhất Bác không nhịn được nữa, cậu đứng bật dậy đối mặt với Tiêu Chiến, nếu để chuyện này lọt vào tai của ba Vương thì cậu sẽ rất khó ăn nói với ông. Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay của Nhất Bác kéo đi, còn cậu không ngừng nói lớn

"Bỏ tôi ra, Tiêu Chiến, buông tay tôi ra đi" 

Một người đàn ông đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến cản lại, "Bỏ tay em ấy ra"

Tiêu Chiến gằn giọng nói với người trước mặt, "Mày là ai? Tránh ra"

Nhất Bác nhìn thấy Lý Vấn Hàn thì tỏ ra ngạc nhiên, "Vấn Hàn, sao anh lại ở đây?"

Tiêu Chiến nhếch miệng cười quay lại nói với Nhất Bác, "Vấn Hàn sao? Thân thiết quá nhỉ?"

"Anh bỏ tay ra đi, tôi đi với anh là được chứ gì?" 

Nhất Bác gỡ tay của Tiêu Chiến ra khỏi cổ tay mình, nhưng lực tay của anh càng siết mạnh khiến cổ tay cậu đau nhức. Vấn Hàn nắm lấy cổ tay của Tiêu Chiến, anh ta cũng dùng lực siết chặt

"Cậu bỏ tay của em ấy ra trước đã, cậu không thấy cổ tay của em ấy sắp bị cậu bẻ gãy rồi sao?"  

Tiêu Chiến vẫn không nhân nhượng, "Dù cổ tay của em ấy bị gãy thì cũng không phải việc của mày, tránh ra...."  

Trác Thành chạy tới lên tiếng khuyên can, "Chiến, đó là thầy giáo thể dục mới đấy, mày đừng vô lễ" 

Tiêu Chiến giả bộ ngạc nhiên, "À, thì ra là thầy giáo thể dục khiến nữ sinh trong trường hâm mộ đây sao?" 

Nhất Bác vặn vẹo cổ tay của mình, "Tiêu Chiến, buông tay ra tôi sẽ đi theo anh"

"Không buông"

"Nếu cậu không buông thì đừng có trách tôi"  

Vấn Hàn nói xong liền dùng sức ở khớp cổ tay của Tiêu Chiến vặn một cái khiến nó kêu khốc một tiếng.

"Vấn Hàn, anh làm gì vậy?" 

Nhất Bác hốt hoảng khi thấy tay của Tiêu Chiến có chút buông lỏng, cho dù bằng mắt thường cũng thấy được cổ tay của anh đã bị chệch khớp, lệch hẳn về một bên rồi, nhưng cho dù có đau đớn thì anh vẫn gồng hết sức để nắm lấy tay của cậu không buông, chẳng mấy chốc trên khuôn mặt tuấn mỹ đã phủ một tầng mồ hôi mỏng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co