Truyen3h.Co

diễn viên;;jensoo

3: Burning

yukijaem

Burning (2018) - Lee Chang Dong.

.

Sáu năm trước.

"Tiêu rồi... tiêu rồi... tiêu thật rồi..."

Jennie nhìn que thử thai trong tay vừa vặn hiện lên hai vạch, nàng vò đầu bứt tai, mồ hôi toát ra như tắm, lưng áo sơ mi đồng phục dính vào tấm lưng ướt nhẹp. Nàng không ngờ một sai lầm nhỏ lại dẫn đến hậu quả kinh khủng đến mức này. Tất cả là tại gã người yêu cũ Kangjoon chết tiệt, nhưng một phần cũng là lỗi tại nàng vì đã uống quá chén mà không để tâm đến bất kì điều gì hắn đang làm nữa.

Tuyệt, giờ thì nàng dính chưởng rồi.

Jennie nuốt khan, gói que thử thai vào trong đống giấy hướng dẫn sử dụng rồi nhét vào một ngăn phụ trong ba lô. Chuông báo hết giờ nghỉ trưa đã vang lên và sau vụ này thì nàng chẳng còn muốn đi học một chút nào nữa. Jennie khoác ba lô vào rồi mở cửa tiến đến bồn rửa tay. Nhìn lại gương mặt tái nhợt của mình trong gương, nàng đã biết có chuyện gì đó không ổn từ lúc ứng dụng trên điện thoại báo mình bị chậm kì đến tận một tuần.

Nàng lấy thỏi son trong ba lô ra rồi đánh lên đôi môi đã nhạt màu của mình, vừa đánh vừa chẳng hiểu sao nước mắt cứ thế lăn dài, vệt mascara đen đúa chảy thành dòng xuống đôi má bầu bĩnh. Jennie giật một mẩu giấy vệ sinh để chùi sạch nó. Thay vì chuốt lại mascara, nàng lấy cặp kính ra và đeo lên, mong rằng mọi người sẽ không chú ý tới bầu mắt lem màu và ươn ướt của nàng.

Trốn học nhưng lại chẳng có nơi nào để đi, Jennie lang thang ở ngoài sân trường mãi cho tới khi nhớ ra Jisoo đang sinh hoạt câu lạc bộ văn học. Thế là lại lết thân lên tận tầng bốn, để tìm chị.

Jisoo đang ngồi đánh máy soạn văn thì nghe tiếng gõ cửa, ngẩng đầu lên để thấy đỉnh đầu tròn với mái tóc nâu quen thuộc lấp ló sau lớp cửa kính. Chị nhẹ nhàng đẩy ghế đứng dậy rồi bước về phía nàng.

-Jennie? Em không phải học à? –Điều đầu tiên Jisoo nghĩ tới là học hành, khiến cho Jennie thở dài ngao ngán vì sự nhàm chán của chị. Nhưng lúc này nàng mới là người cần chị nên Jennie thẳng thừng cầm tay áo chị kéo ra khỏi lớp.

-Chị trốn về được không, trốn câu lạc bộ ý? –Jennie ghé lại gần để thì thầm vào tai Jisoo, chị rùng mình vì hơi thở của nàng nhiều hơn là điều nàng vừa nói ra.

-Sao lại trốn, có chuyện gì à? –Jisoo khẽ nhíu mày hỏi lại. Jennie đánh ánh mắt sang chỗ khác, lắc đầu rồi vì đắn đo mà lại gật đầu.

-Em sẽ kể sau, chị đi được chứ?

Jisoo ngó vào trong phòng thấy mọi người vẫn đang làm việc, chị cũng chỉ biết thở dài, công việc lúc này không gấp gáp lắm, thiết nghĩ tối làm bù rồi sáng hôm sau nộp cũng được. Chị gật đầu và gương mặt Jennie sáng bừng lên, điều này khiến cho tâm trạng chị phần nào bớt rối ren. Jisoo trở lại phòng để soạn đồ đạc vào ba lô, xin phép mọi người rồi ra về cùng Jennie.

Nàng chọn một quán ăn nhẹ vì chiếc bụng đang đói cồn cào, nhưng thay vì ăn ở quán thì lại mang về phòng ngủ của Jisoo. Phòng chị có chiếc cửa sổ lớn, chui qua thì sẽ lên được phần mái nhà bằng phẳng, lúc nào cũng có sẵn ghế và ô che ở đó. Jisoo và Jennie hồi bé đã cùng nhau trang trí nơi đó để mỗi khi nàng bị bố mẹ mắng thì cứ qua nhà Jisoo và cùng trèo lên mái nhà. Đó đã luôn là địa điểm yêu thích của hai người.

Mặc dù trong tình trạng sức khỏe hiện giờ thì việc leo trèo quá ư là mạo hiểm, nhưng Jennie không quan tâm, nàng gặm túi khoai tây chiên giữa hàm răng rồi leo ra ngoài trước, Jisoo ở phía sau vội nhìn xuống sàn nhà vì Jennie hiện tại đang mặc váy đồng phục ngắn.

Chật vật một lúc mới có thể ổn định được chỗ ngồi, Jennie để ba lô lên ghế rồi trải thảm ngồi trên mái, Jisoo cũng cẩn trọng ngồi xuống đối diện, cởi áo khoác ra buộc ngang eo.

Jisoo vừa nhìn Jennie bóc từng gói đồ ăn, chờ cho nàng chủ động mở lời. Nhưng Jennie cứ cắm cúi ăn gần hết cả buổi chiều, ăn xong thì tựa đầu vào ghế ngồi ngắm phong cảnh dưới khu nhà của Jisoo. Thấy vậy chị cũng không giục giã gì, chị lôi laptop ra làm nốt việc.

Jennie ngồi nghe tiếng gõ máy êm ru của Jisoo, kết hợp với phong cảnh yên bình dưới nhà chị mà tạm thời quên mất rằng mình vẫn đang chênh vênh trên bờ vực của tuyệt vọng và bất lực. Mãi cho đến tối, khi con đường không còn một bóng người mà chỉ vỏn vẹn những ánh đèn đường vàng vọt thì nàng mới tháo cặp kính của mình ra đặt xuống thảm, quay sang nhìn Jisoo. Gương mặt của chị còn được pha trộn bởi ánh sáng trắng từ màn hình laptop, đôi mắt trong veo tới mức Jennie nhìn thấy nguyên màn hình trắng xóa của ứng dụng word, và gương mặt của kẻ tội đồ là nàng, phản chiếu rõ mồn một trong đáy mắt chị.

-Jisoo... –Jennie thều thào, đủ khiến cho Jisoo ngước lên nhìn nàng. Chị đã chờ cả buổi chiều cho thời khắc này. Jisoo đặt laptop xuống khỏi đùi mình, im lặng gật đầu chờ cho Jennie tự mình tiếp tục câu chuyện. –Em... có thai rồi.

Đôi mắt trong veo đó mở to, nhưng Jennie cũng chẳng còn nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình nữa. Không phải do Jisoo, mà là do tầm nhìn của nàng đang dần mờ đi. Dòng lệ lại lăn dài trên má, khiến cho Jisoo chưa kịp tiêu hóa thông tin vừa rồi thì đã rướn người về phía trước để lau nước mắt cho Jennie.

-Sao... cơ? Em không đùa đấy chứ? –Ống tay áo của Jisoo ướt một mảng, chị tiến lên một chút để ngồi gần Jennie hơn, đề phòng nàng còn cần tới bờ vai của chị. Dù chắc là cũng hoảng hốt không kém gì Jennie lúc phát hiện ra điều này nhưng Jisoo buộc phải giữ thái độ bình thản, Jennie đã tin tưởng chị nên mới kể cho tin động trời này, nên chị không thể tỏ thái độ được.

Jennie quay lại để lấy que thử thai cho Jisoo, nàng cẩn thận mở gói giấy ra để cho chị nhìn thấy hai vạch thay cho lời nói. Gương mặt chị lần này thật sự biến sắc, bằng chứng đã rành rành ngay đó. Jisoo mấp máy môi, cuối cùng phải nuốt nước bọt, sắp xếp lại từ ngữ trong đầu rồi mới có thể cất lời.

-Của... của Kangjoon?

Jennie gật đầu, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, Jisoo thở dài thườn thượt rồi kéo nàng vào lòng, để nàng dựa lên vai mình, nước mắt của nàng nhanh chóng làm ướt cổ áo của chị.

-Vậy em định giữ hay không? –Jisoo hỏi, Jennie cảm nhận được cổ họng của chị rung rung trên trán mình.

-Sao mà giữ được, em mà giữ là tàn đời. –Jennie nhắm mắt lại, đưa tay chạm vào bụng mình.

Thể chất của Jennie đã yếu sẵn, cơ thể gầy guộc và bản thân nàng cũng chểnh mảng với sức khỏe của mình. Nay lại phải trải qua cuộc phẫu thuật nghiêm trọng như vậy, Jisoo tự hỏi liệu nàng có thể an toàn vượt qua được không. Chị không muốn bất kì chuyện kinh khủng nào xảy ra với nàng.

-Chọn ngày đi, chị sẽ đi cùng em. –Jisoo đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mượt, cảm nhận Jennie khẽ dụi đầu vào vai mình. –Đừng sợ, chị nhất định sẽ ở bên cạnh em, Jennie ạ. Đừng sợ gì cả, có chị đây rồi.

Jennie nghẹn ngào gật đầu, nhắm mắt lại, để giọt lệ cuối cùng rời khỏi khóe mắt.

-

Cuối tuần, chính xác là hai ngày sau, Jisoo đã tới đón Jennie, vì không có xe nên hai người đi bằng taxi đến địa điểm phòng khám phụ sản. Không chỉ mình Jennie mà Jisoo cũng bồn chồn không kém, hai người nắm chặt tay từ lúc vừa lên xe cho tới lúc bước vào phòng khám làm thủ tục. Jennie đã định lấy tên giả nhưng yêu cầu giấy tờ tùy thân nên đành lấy tên thật, Jisoo cũng trấn an nói rằng tốt nhất nên làm như vậy, đề phòng có vấn đề gì bất trắc.

Jisoo ở bên ngoài chờ, cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra tầm hơn một tiếng rưỡi. Chị quyết định đi loanh quanh mua đồ ăn nếu như Jennie cần hồi sức.

-Lúc này có lẽ đang gây mê rồi. –Chị nhìn đồng hồ đeo tay khi đang thanh toán đồ ở cửa hàng tiện lợi. Jisoo nhìn thấy một hộp kẹo ngậm vị hoa quả bằng thiếc trông có vẻ dễ thương liền nhặt bỏ vào trong giỏ hàng. Lấy thêm một quyển báo để giết thời gian trong lúc chờ nàng ở phòng chờ.

Jisoo quay lại phòng chờ rồi ngồi nhìn mọi người xung quanh, hầu hết là phụ nữ ở đủ loại tuổi tác khác nhau. Có người trông còn trẻ hơn cả Jennie nữa. Càng nghĩ càng thấy buồn, Jisoo tất nhiên là không một chút dị nghị, cuộc sống của Jennie tất nhiên phải do nàng làm chủ, nàng cũng bắt đầu sống tự lập từ rất lâu rồi. Chị nghĩ rằng chuyện này chỉ là sai lầm trong giây lát mà thôi, Jennie mà chị biết sẽ không bao giờ mù quáng đến mức để xảy ra chuyện nghiêm trọng đến vậy.

Kangjoon, tên người yêu cũ của Jennie là đội trưởng đội bóng đá, tất nhiên là tên con trai nổi tiếng nhất trường. Tuần trước Jennie đã chia tay vì bắt được hắn nhắn tin mùi mẫn với đứa con gái khác. Và kể cả nếu như đến giờ vẫn còn yêu thì hắn chẳng đời nào chịu trách nhiệm cho Jennie đâu, bọn con trai tuổi này đang tương lai rộng mở như vậy, chúng sẽ không bao giờ để cho bất kì vết nhơ nào xuất hiện trong cuộc đời.

Vậy còn Jennie thì sao? Jisoo chỉ thấy may mắn vì không ai biết được chuyện này, nếu không thì danh tiếng của nàng ở trường sẽ bị hủy hoại. Thứ duy nhất chị quan tâm lúc này là sức khỏe thể chất và tâm lí của nàng mà thôi. Mặc cho Jennie vốn là một đứa con gái mạnh mẽ, thì điều này cũng ít nhiều ảnh hưởng đến nàng, thậm chí có thể để lại di chứng sau này nữa.

Sau khi đọc xong quyển báo và lướt điện thoại, một tiếng rưỡi đã trôi qua. Jennie cũng không thích lưu lại lâu ở đây làm gì, nàng chỉ nghỉ ngơi đủ chỉ tiêu rồi thay quần áo và đứng dậy ra quầy tiếp tân.

Jisoo đứng dậy và tới bên cạnh nàng, Jennie quay sang nhìn chị và nhoẻn miệng cười, gương mặt không thể nào thiếu sức sống hơn khiến Jisoo cảm thấy sâu trong lòng như có một vết cắt ngọt lịm đang chực chờ rỉ máu.

-Việc xuất huyết là không tránh khỏi, nhưng nếu nó kéo dài quá lâu và lượng máu nhiều thì hãy quay lại đây nhé. –Nhân viên ở quầy đưa thuốc kê đơn cho Jennie, nàng hoàn thành thủ tục thanh toán rồi cùng ra về với Jisoo.

Ở trên taxi, Jennie uể oải dựa vào vai Jisoo, nàng không nói gì, Jisoo cũng không hỏi. Cho tới khi đoạn đường bị rút ngắn lại một nửa, chị mới quay sang nhìn nàng.

-Em thấy sao rồi?

Jennie đặt tay lên bụng, mắt vẫn hướng về phía con đường, đôi môi khô nhợt nhạt của nàng chậm rãi hé mở.

-Em thấy trống rỗng. –Nàng thều thào trả lời. –Như bị rút cả bộ xương sườn ra vậy.

-Đói không, chị bóc bánh cho nhé. –Jisoo chỉ vào túi đồ bên cạnh và Jennie chỉ lắc đầu. –Vậy ngậm kẹo cho đỡ hạ đường huyết.

-Ưm. –Jennie khẽ gật đầu và nghe thấy tiếng loạt xoạt, Jisoo lấy hộp kẹo bằng thiếc ra, nàng nhấc đầu lên tò mò nhìn chị. –Hộp xinh thế.

-Đẹp nhỉ. Ăn xong giữ lại hộp cũng được. –Chị bật nắp lên rồi đổ vài viên kẹo ra tay, cho Jennie một viên và cho chính mình một viên.

Nàng ngậm lấy viên kẹo rồi lại quay lại tư thế tựa đầu lên vai chị.

-Vị cam. –Nàng đảo viên kẹo quanh miệng, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ rồi mãi mới tiếp tục lên tiếng. –Jisoo, chị có nghĩ em là một người mẹ tồi không?

Jisoo khựng lại, tay nắn nắn hộp kẹo thiếc, trong lòng nặng trĩu mỗi khi nghĩ về chuyện này.

-Đừng nói vậy. Em phải cứu lấy bản thân mình trước, chẳng còn cách nào khác mới phải làm vậy. –Jisoo nghiêng đầu, má chị chạm vào đỉnh đầu Jennie. –Hãy tưởng tượng đứa bé sinh ra và biết được bố mình là một tên khốn, còn mẹ nó là một người con gái với tương lai rộng mở, chỉ vì nó mà phải bỏ học ở nhà nuôi con. Em thấy có ổn không? Chị thì không một chút nào, là một người con, chẳng ai muốn trở thành gánh nặng cho cha mẹ nó.

-Chị lí trí quá đấy. –Jennie khẽ bật cười chua chát.

-Bản chất thôi. –Jisoo đưa tay lên vuốt tóc cho Jennie. –Nên là đừng bao giờ nghĩ về bản thân bằng những điều tồi tệ nữa nhé.

Jennie không đáp, đoạn đường rút ngắn dần, đã tiến vào khu đô thị của Jisoo và Jennie. Chị cảm nhận được vai áo mình lại ướt một mảng âm ấm, bàn tay luồn sâu hơn vào mái tóc của Jennie. Đôi vai của em khẽ run.

-Cảm ơn chị, Jisoo... –Jennie cố kìm nén lại tiếng thút thít, nước mắt thấm ướt vai áo người kia. –Em không thể nào tưởng tượng ra được một cuộc sống mà không có chị ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co