The Ropes !
.. Bởi ta điên, nên người quên ..
.. Bởi ta điên, nên người đi ..
.. Bởi ta điên, nên người ta, bỏ đời ta đó ..
* * * * *
- CON TÔI ĐÂU !! CON TÔI ĐÂU RỒI !!
- Xin gia đình hãy bình tĩnh lại, chúng tôi đang làm hết sức có thể rồi ..
- LÀM ƠN, LÀM ƠN CỨU CON TÔI ..
- ...
- Tôi xin các người, l .. làm ơn ..
****
" 2 giờ sáng, và tiếng khóc âm ỉ vang lên .. "
" Ở cái nơi nồng nặc mùi thuốc khử trùng này, mọi người đã quá quen với những tiếng khóc ấy .. "
****
- Chúng tôi đã cố hết sức ...
- Bác sĩ .. ông làm ơn ..
" Giọng người đàn bà run rẩy .. "
- Chấn thương quá nặng, chúng tôi có thể giữ cho cô ấy sống là kì tích rồi .. Nếu hai ngày sau cô bé không tỉnh dậy, thì tôi e là cuộc đời thực vật đang chờ đợi ..
- Kh .. không còn cách nào sao ?
- Tôi rất tiếc. Nhưng cho dù cô bé có tỉnh lại .. thì .. Tôi không chắc cô ấy sẽ còn tỉnh táo nữa đâu .. Gia đình hiểu ý tôi chứ .. ?
- ...
- Mạn phép một chút, nhưng tôi nghĩ gia đình đã quá nghiêm khắc rồi .. Một cô bé 18t sợ hãi tới mức nhảy lầu chỉ vì trượt Đại học ?
- Chúng tôi ...
- Tôi khuyên gia đình nên chuẩn bị tinh thần sẵn đi .. Chào mọi người ..
" Tiếng gào thét và khóc lóc, lại bắt đầu vang lên một lần nữa .. "
" Ai oán .. "
*****
- Hề hề hề ..
" Nắng tháng 6 chiếu chảy cả nhựa đường .."
" 12 h trưa .. Một người con trai trong bộ quần áo rách rưới, tay vung vẩy và miệng cười không dứt .. Lang thang trên con đường mòn vùng ngoại ô .. "
- Ê thằng điên kìa chúng mày ..
- Ném đá nó đi, ném trúng là nó cười đấy ..
- Chả tin, tao sợ nó đuổi theo cắn thì sao ..
- Đồ chết nhát, xem tao đây này ..
* BỤP ! *
" Viên đá trúng đầu hắn, lăn xuống kêu cồm cộp trên mặt đường .. "
" Lũ nhóc cười phá lên, và chạy mất hút .. "
" Hắn ngơ ngác .. Vô thức đưa tay lên xoa đầu, và cười hề hề .. "
" Lại tiếp tục bước đi .. "
" Hắn chẳng nhớ được gì, chẳng biết gì .. Từ khi hắn có ý thức, hắn chỉ biết là mình có cái thân xác tàn tạ này, bản năng thôi thúc hắn, nói cho hắn biết rằng, cái cảm giác cồn cào này là đói, hắn cần cho cái gì đó vào miệng để được sống .. "
" Hắn ăn thử cả đá, cỏ, rễ cây, vỏ lon hay bất cứ thứ gì hắn nhặt được trên đường .. "
" Lả đi vì 'đói', hắn nằm lăn trong bụi cỏ ven đường, đúng lúc ấy .. Mũi hắn ngửi được một mùi thực sự hấp dẫn ... "
- Mẹ ơi .. Con làm rơi bánh bao rồi ..
- Thôi, bẩn rồi con ạ, về mẹ mua cho cái khác nhé ..
- Hẳn hai cái mẹ nhé ?
- Ừ, ngoan ..
" Tai hắn loáng thoáng nghe được mấy tiếng nói ấy .. "
" *Mẹ*, nó là gì .. Mà làm hắn bỗng nhiên run rẩy đến thế .. "
" Cơn đói lại ập đến, hắn vồ tới cái vật thể vừa lăn vào trong cỏ .. Mùi của nó quá hấp dẫn .. Hắn đưa lên mồm và ngấu nghiến ngay lập tức .. "
" Từ đó, hắn biết ăn .. Biết đi lục từng thùng rác hay xin được mẩu bánh, mẩu xương thừa .. "
" Ít ra, hắn không chết - chưa phải chết ... "
" Lang thang và vô định, tay chân và miệng thì không tự chủ được, nhưng hắn biết, hắn muốn sống .. Muốn tồn tại, dù .. phải như thế này "
* * * * *
- Ý ÔNG LÀ SAO ? MẤT TÍCH ?
- Xin mọi người bình tĩnh, chúng tôi đang xem lại camera an ninh rồi ..
- CÁC NGƯỜI .. !! NẾU KHÔNG TÌM ĐƯỢC CON GÁI TÔI THÌ MẤY NGƯỜI CHUẨN BỊ HẦU TÒA ĐI ..
- Chúng tôi sẽ hết sức cố gắng, mong gia đình giữ bình tĩnh, cô bé vẫn mặc áo bệnh nhân, và mới đi từ rạng sáng nay thôi .. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm và sa thải bảo vệ ca trực đó .. Tôi nghĩ cô bé chưa đi xa được đâu .. Xin gia đình hết sức bình tĩnh ..
- Bình tĩnh ? BÌNH TĨNH ??
- ...
- Bất cứ giá nào, tìm nó về đây cho tôi ! Nếu không, đừng trách ..
* RẦM *
" Cánh cửa đóng sập lại .. "
" Lão giám đốc ngồi sụp xuống ghế, đưa tay xoa hai thái dương dáng vẻ mệt mỏi .. "
- Mẹ kiếp, đã điên rồi còn làm khổ người khác .. Ngày gì thế này không biết ..
....
* * * * *
" Hắn lại lang thang tìm thức ăn .. "
" Hôm nay hắn lại cười nhiều hơn mọi hôm .. "
" Hắn tìm được một cái lều nhỏ ở nơi hoang vắng, có vẻ là bị bỏ hoang, hắn cũng không biết .. Hắn chỉ biết ở đó không có ai, và có một đống giống như cỏ - màu vàng thật êm .. "
" Hắn nằm ở đó và cảm thấy thật sung sướng .. Ít ra, hắn sẽ k bị lạnh hay ướt như mỗi khi phải nằm ở ven đường nữa .. "
" Và có vẻ đến ông trời cũng muốn chia sẻ niềm vui với hắn, trong thùng rác đầu tiên hắn tìm được, là một cái bánh bao, hơi mốc .. Lạnh ngắt và cứng .. Nhưng không sao, đây là món hắn thích nhất mà .. "
- Hề hề .. á.. ánh ao ..
" Và có lẽ, ông trời không chỉ tặng hắn nguyên cái bánh .. "
" Vì đúng lúc hắn đưa lên miệng .. "
" Một cái gì đó lao tới, giật lấy cái bánh .. "
" Thứ đó mặc một bộ quần áo trắng toát, rộng thùng thình .. "
" Tóc dài và mặt nhem nhuốc .. "
" Hắn sững sờ, vì trước tới giờ chưa từng có thứ gì tranh đồ ăn với hắn như vậy, thường thì mọi người chỉ ném đá hoặc nhìn hắn với ánh mắt kinh tởm mà thôi .. "
" Ngay lập tức, hắn lao tới, định cướp lại cái bánh ấy .. Nhưng cô ta ôm chặt nó vào lòng, ngước mắt lên nhìn .. "
- Ơ .. ơ ..
- Ủ .. ủa .. ao ..
" Cô lắc lắc đầu, lại ngước nhìn lên .. "
" Hắn giật lấy cái bánh .. Cô ta ngã dúi dụi trên mặt đất .. "
" Hắn nghênh ngang quay đi .. Miệng cười hề hề .. "
" Hắn nhìn, có cái cảm giác thỏa thuê khiến hắn muốn quay lại và chọc tức cái thứ muốn cướp món khoái khẩu kia .. "
" Cô chống tay ngồi dậy, mặt rỉ máu vì cọ xát với mặt đường .. Vẫn ngước lên nhìn .. "
" Ánh mắt ấy làm hắn run rẩy .. "
" Run rẩy tới mức .. Hắn không còn thấy đói nữa .. "
" Hắn chìa ra, cái bánh mốc đã nát tươm khi hai kẻ điên tranh nhau .. Nhân bánh rơi vãi trên mặt đường .. "
- Hề .. hề ..
" Cô nhận lấy cái bánh, ngờ vực liếc sang hắn, rồi ngay lập tức ngấu nghiến .. "
" Hắn bỗng thấy .. vui ? Quay đi .. Hắn muốn đi tìm cái gì đó để ăn, rồi sẽ lại quay về cái nơi mà hắn mới tìm được .. "
" Lại lang thang .. "
" Nhưng lần này .. Có người .. đi theo sau hắn .. Miệng vẫn nhai .. Mái tóc dài rủ xuống, xơ xác và quăn queo che nửa khuôn mặt .. Cô cứ lầm lũi bước .. "
" Từ đó .. Trong căn lều hoang ven đường, người ta có thể thấy 1 nam 1 nữ, điên điên khùng khùng, sáng đi lục rác cùng nhau, tối về cùng chỗ .. "
" Hắn cứ cười hề hề và lang thang .. Cô cứ lầm lũi bước theo sau .. "
" Như hình .. với bóng .. "
* * * * * *
" Nhưng rồi cũng không thể kiếm thức ăn từ bãi rác mãi được .. Nhất là khi lúc này .. Hắn còn muốn cho cái thứ kia cũng được ăn cùng .. "
" Mùa đông tới .. "
" Gió thổi lạnh buốt và cái rét tràn về .. "
" Một sáng nọ, hắn tỉnh dậy và thấy cái thứ đó, run rẩy, và người thì nóng kinh khủng .. "
" Hắn lay lay, lấy que chọc, nhưng cái thứ ấy vẫn nằm im .. "
" Hơi thở mệt nhọc và gấp gáp .. "
" Hắn móc mẩu bánh mì khô cong dưới đống rơm ra .. "
- Ê .. ơ ..
" Vẫn không cử động .. "
" Cái thứ đó .. Ngước mắt nhìn hắn .. Mệt mỏi .. "
" Hắn bối rối .. Sao nó lại không ăn nhỉ ? Bình thường vẫn ăn mà .. "
" Hắn ra ngoài .. Đi lục lọi, đi xin .. Cuối ngày chỉ được một nửa cái bánh bao .. Một cô bé tốt bụng đã chia cho hắn .. "
" Vẫn còn nóng, hắn chạy ngay về cái lều nát .. Mùi thơm từ cái bánh bốc lên .. "
" Nhưng thứ đó .. vẫn không chịu ăn .. Cô cứ nằm đó, mệt mỏi nhìn hắn và vẫn cứ nóng hầm hập .. "
...
* * * *
" Hai ngày liên tục .. "
" Cô vẫn cứ nằm đó .. "
" Hắn càng ngày càng bối rối .. "
" Rồi đến ngày thứ 3 .. Hắn lại đi .. Hắn muốn tìm cái gì cho cô có thể ăn được .. "
" Lang thang tới một khu chợ .. Những thứ tươi ngon bày đầy trên sạp hàng .. "
" Hắn chưa bao giờ được nếm thử .. Và ánh mắt những người ấy, nói cho hắn biết rằng, tốt nhất là đừng có bén mảng, nếu không chờ đợi hắn sẽ là những trận đòn như mưa .. "
" Nhưng lần này .. "
" Những thứ đó .. Có làm thứ đó ăn được không ? Có làm thứ đó lại có thể đi theo sau mình như trước được không .. "
" Hắn muốn thử .. Hắn sẵn sàng đánh liều .. lần này .. "
....
" Khóe miệng rỉ máu .. Má bầm tím và tay chân xước hết cả .. "
" Hắn vui vẻ cười hề hề bước vào túp lều rách nát ấy .. "
" Cô ngước nhìn hắn .. "
" Cái áo rách nát cuộn lên quá bụng .. Trong đó, hắn thả xuống, 2 cái chả nem .. một quả táo và một chai nước lọc .. "
- Ơ .. ơ ..
" Hắn chỉ vào những thứ ấy .."
" Cô lết dậy, nhận thức ăn từ hắn .. Và .. bắt đầu ăn .. ngon lành .."
" Hắn lôi mẩu bánh mì đen sì vì bụi ra .. và cũng bắt đầu ăn .."
" Hôm nay .. Hắn lại cười nhiều hơn mọi ngày ..."
* * * * *
"Thời gian cứ thế vội vàng trôi ... "
" Xuân tới, hè qua, thu đi và đông lại đến .. "
" 2 con người thậm chí còn không biết mình là ai .. Họ chỉ biết cứ ở gần nhau như thế .. Cứ bên cạnh nhau như thế .. Cứ cắm cúi đi và hềnh hệch cười, cứ lầm lũi bước theo sau .. Chia sẻ từng mẩu thức ăn ngon lành hay bẩn thỉu .. Có lẽ, vậy là đủ ... "
" Có lẽ .. mọi chuyện sẽ cứ mãi êm đềm như vậy .. "
" Nhưng ông trời thì không thích những vở kịch tẻ nhạt lặp đi lặp lại .. "
...
...
" Mưa .. "
" Bộp bộp từng hạt nặng trịch, trắng trời trắng đất .. "
" Cô ở ' nhà ' , hôm nay, hắn đi một mình .. "
" Hắn biết cái cảm giác dưới mưa là như thế nào, vô thức, hắn sợ cô bị lạnh .. Hắn không muốn cô ra ngoài vào những ngày mưa .. "
" Cô nằm trên đống rơm ấm áp, mưa hắt qua những tấm phên mỏng .. "
" Cô ú ớ trong cổ họng, miệng cười thật vui ... "
" Tiếng bước chân dần dần gần lại .. "
" Dù tiếng mưa to như thế nào, dù có điên khùng, nhưng cô vẫn nhớ, vẫn biết được tiếng bước chân của hắn .. "
" Hắn bước vào, khuôn mặt bầm tím, sưng húp .. Tay và chân chảy máu be bét .. "
" Hắn muốn trộm cái bánh bao nóng hổi .. Trời mưa mà, hắn muốn cô có gì đó thật ấm áp .. Nhưng .. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, quá nhiều lần hắn làm như vậy rồi .. Và lần này đáp trả lại hắn là những cú vụt, những cái đấm, đá không thương tiếc .. "
" Cô nhìn hắn, hoảng loạn .. Cô chạy đến, líu ríu dùng tay vốc những giọt máu nơi vết thương đang hòa tan cùng nước mưa, cứ như cô có thể nhét chúng vào chỗ cũ vậy .. "
" Hắn thoi thóp lết đền gần, hề hề cười, hắn lôi trong bụng ra một cái bánh bao dù còn mới, đã bẹp dí và ướt sũng .. "
" Hắn lại cười .. Và không còn biết gì nữa ... "
" Mấy ngày sau, hắn nằm liệt trong cái lều nho nhỏ đó .. "
" Đói, khát .. "
" Cô chưa bao giờ là người đi tìm thức ăn cả, cô không biết cái gì mới có thể ăn được, không biết phải xin như thế nào .. "
" Hắn ngày càng tiều tụy .. "
" 4 ngày .. "
" Mưa vẫn rả rích .. "
" Đôi mắt vô hồn của cô cứ ngước nhìn hắn mãi .. Nhưng bây giờ, trong đôi mắt ấy là đau xót và sợ hãi .. "
* * * * * *
- Ê mày ..
- Hả ?
" Một nhóm thanh niên tụ tập trong ngõ tối, chúng chuyền nhau thứ bột phấn gì đó, trong con hẻm này, thỉnh thoảng lại nhá lên ánh sáng le lói của cái bật lửa nhỏ xíu .. "
- Có con dở hơi nào kìa ..
" Một thằng có khuôn mặt bỉ ổi trong đó lên tiếng .. "
- Huh ? Rách rưới thế kia chắc là điên đấy ..
- Mặt cũng được đấy chứ .. Hay mày ra tán đi ? Haha ..
- Đùa sao ? Đang high như này mặt hàng nào chả dùng được ..
" Rồi bọn chúng cười phá lên .. "
" Đêm muộn, cô đói, hắn cũng đói, và nhất là .. đã mấy ngày nay hắn không được ăn gì cả .. Lần đầu tiên trong kiếp điên của cô, cô biết thế nào là sợ hãi .. "
" Cô muốn đi tìm thức ăn .. Nhưng .. không biết phải đi đâu đây ?
" Cô dừng lại, nhìn chăm chăm vào chai nước trên tay bọn thanh niên .. Cô còn nhớ, trước đây, khi mà cô cũng không thể dậy được, hắn có mang về cho cô một chai như thế .. Liệu, hắn ăn cái ấy, có khỏe lên được không ? "
- Sao ? Muốn cái này à ?
" Một đứa trong nhóm nhận ra cô đứng đó .. ánh mắt dán chặt vào chai nước .. "
- Ơ .. ơ ..
" Ú ớ .. Cô muốn, cô rất muốn, hắn sẽ khỏe lên mà .. "
- Muốn cũng được thôi, lại đây ..
" Nó vẫy vẫy tay .. "
" Cô vô ý thức đi tới gần .. "
- Bây giờ nhé, mày muốn cái này đúng không ? Thế thì mày sẽ phải làm cho bọn tao một việc ..
- Ơ .. u .. ?
- Đã điên còn câm nữa, mày nói với nó làm gì, nhanh lên, còn giả bộ tử tế ? Tao đang cần giải gấp đây ..
- Thì cứ từ từ, mày như con chó điên vậy. Haha !!
- ... Ơ .. ơ .. ?
- Được rồi, như tao đã nói, mày muốn cái này phải không ?
" Gật đầu .. "
- Thế thì mày sẽ phải làm một việc ..
" Gật đầu .. Cô không hiểu nó nói gì lắm, nhưng cô biết, hình như gật gật như thế này nghĩa là đồng ý, cô đã thấy hắn làm như thế rất nhiều lần khi xin được đồ ăn .. "
" Rồi bất ngờ, chúng đè cô xuống nền đất lạnh .. "
- Ơ .. Ơ .. !!
" Giật mình, cô rú lên nhưng lời nói không rời khỏi cổ họng nổi .. "
- Câm mồm, mày muốn cái này đúng không ? Thế thì nằm im .. !!
- ...
" Trong căn hẻm đêm ấy, từng đứa, từng đứa bộc phát thú tính sau cơn nghiện trên người cô .. Chúng hành hạ, giày vò cô .. "
" Còn cô, đôi mắt cô vẫn dán chặt vào chai nước bị vứt lăn lóc ở đấy .. Im lặng .. Không một tiếng kêu .. "
" Đất lạnh và cứng .. lòng người đen và bẩn ... "
...
...
...
" Bước thấp bước cao, cô lết thân hình tàn tạ đi trên đường .. "
" Đau lắm, nhưng vui, vì cô còn được cho thêm một cái bánh mì thật mới nữa .. "
" Hắn .. chắc sẽ khỏi thôi .. phải không ?"
- Ê, mày chạy ra mua cho nó thêm cái bánh mì đi ..
- ..
- Chai nước không thì cũng tội nó ..
" Đấy là những câu cuối cùng trước khi chúng thả cho cô đi .. "
...
...
...
" Túp lều tối om, đèn đường vàng nhợt hắt vào qua từng kẽ phên .. "
" Hắn co quắp nằm đó .. "
" Cô lay hắn nhè nhẹ, cho hắn uống nước và ăn bánh mì .. Cô cũng ăn nữa, nhưng chỉ miếng nhỏ thôi, hắn cần nhiều hơn để mau khỏe .. Lúc cô bị như vậy hắn cũng nhường hết cho cô mà .. "
" Đêm ấy, đau đớn và mệt mỏi, cô thiếp đi .. Trên miệng vẫn nở nụ cười .. "
...
...
" Nhưng hắn vẫn chưa khỏi .. Hết một ngày, hắn lại đói, tay chân rách bươm, mặt đã đỡ sưng rồi, nhưng vẫn thoi thóp như thế .. "
" Cô biết đi đâu tìm thức ăn nữa đây ? "
" Cô sợ, sợ lắm .. Nhưng .. Hắn vẫn chưa khỏi mà .. "
" Vô thức .. Cô lại đến cái hẻm tối tăm ấy .. "
" Tự nguyện bị hành hạ, đau đớn .. "
" Nhưng .. hắn sẽ được no bụng .. "
" Mấy ngày ấy, cô cười thêm nhiều lắm .. "
" Hắn .. sắp khỏi rồi ... "
* * * * * *
* * * * * *
" Mấy tháng đã qua kể từ những ngày ghê tởm ấy .. "
" Hắn không biết gì .. Tất nhiên, hắn điên mà .. "
" Chuỗi ngày lang thang và cặm cụi lầm lũi theo sau lại tiếp diễn .. "
" Có khác là .. Dạo này xuất hiện những cơn vật vã .. Cô .. Thèm cái gì đó, chính cô cũng không biết, nó làm cô phát điên, phát điên lên được .. "
" Hắn sợ ... "
" Mỗi lần cô lên cơn là căn lều nhỏ lại tanh bành ngay lập tức .. "
" Cô khao khát, cô thèm .. Cô phát điên thực sự .. "
" Nhưng sau khi hết, cô lại là con điên của hắn, lại ngước đôi mắt to đen láy bị những lọn tóc quăn queo che phủ nhìn hắn .. "
" Hắn móc được một sợi dây thừng thật dài trong bãi rác nọ .. "
" Mỗi lần cô điên lên, hắn sẽ trói cô lại, nằm bên cạnh và ú ớ, cười hề hề ... "
...
" Hắn chỉ biết làm tới vậy mà thôi .. "
" Dạo này hắn gầy rộc đi, hắn không dám đi ăn trộm nữa .. Hắn sợ bị đánh, và đương nhiên là sẽ bị đánh .. "
" Cô đang phải ở đây, hắn nào dám đi xa .. Còn mấy chỗ gần đây thì đâu có ai lạ mặt hắn nữa .. "
" Rác cũng không có và đi xin thì không phải ai cũng cho mãi được .. "
" Lại đói .. "
" Nhưng hắn nhịn được, hắn chỉ ăn một mẩu thôi .. "
" Thế là đủ rồi .. Còn cho cô nữa chứ .. "
" Nhưng cuối cùng, cũng chẳng còn gì cả .. Hắn đói, cô cũng đói, cô mệt mỏi tới mức không thể nhìn hắn được nữa .. "
" Hắn đành phải đi trộm mà thôi.. "
" Mấy ngày .. Lúc thì quả táo, lúc thì cái bánh mì, lúc thì nhặt được cái chả rán bị rơi trên nền đất chợ .. "
" Hắn ngồi đó, rình đợi xem có cái gì rơi xuống sẽ ra nhặt .. "
" Cô được ăn thêm .. Hắn cũng không còn phải ăn một miếng nhỏ xíu nữa .. "
" Dần dần, hắn không còn phải trói cô lại .. Những cơn điên của cô đã giảm bớt .. Cô lại vui vẻ và ngước nhìn hắn hàng ngày ... "
" Một đêm mưa .. "
" Lại lạnh .. 2 kẻ điên nằm cạnh nhau trong ổ rơm .. "
" Hắn ngủ rồi, hắn vô thức quay qua ôm cô vào lòng .. Ấm .. Ấm lắm .. "
" Cô giật mình, cô nhớ lại buổi tối ở con hẻm ấy .. Nhưng sao .. Hắn ôm lại khác thế ? Ổ rơm ấm và êm lắm, không phải là nền đất cứng và lạnh nữa, đôi tay xương xẩu của hắn cũng cảm giác nhẹ nhàng và âu yếm hơn rất nhiều.. "
" Mặt cô đỏ bừng lên mà không biết .. "
" Cô rúc vào lòng hắn, lay nhẹ tay .. "
" Cô muốn .. Làm như thế với hắn .. Cô muốn được thêm cảm giác này, cảm giác ấm áp và an toàn này .. "
" Hắn giật mình tỉnh giấc .. "
" Cô tháo tung cái áo của mình .. "
....
.....
" Đêm .. vẫn mưa .. "
* * * * *
" Gió thổi xào xạc .. "
" Hắn và cô ngồi bên vệ đường, hôm nay có một người tốt bụng cho cả hai hẳn hai cái bánh mì .. Nên được về sớm .. Cô ngồi cạnh hắn, cứ ngắm mãi thôi .. Từ sau đêm hôm ấy, cô cảm thấy mình với hắn có gì khác .. Dạo này cô hay bị đau đầu, cảm giác muốn nhớ ra cái gì đó nhưng không được... Dù sao thì, cũng ổn thôi .. Vì cô vui lắm .. đêm nào cũng được rúc trong lòng hắn, âu yếm và yên bình ... "
" Hai người cứ ngồi như vậy, đôi mắt hắn đờ đẫn, vẫn cứ cười hề hề .. "
- Ê tụi mày. Con hàng xả stress kìa ..
- Đâu .. ?
- Kìa, lâu lắm rồi không thấy nó đến lấy bánh mì nữa nhỉ .. Khặc khặc ..
- Hóa ra là kiếm được thằng điên kia rồi ..
" Một đứa trong đó chạy tới .. "
" Cô bối rối, những hình ảnh đêm đó lại hiện ra, cô sợ hãi, co rúm người vào sau lưng hắn .. "
" Thằng đó túm lấy tay cô, kéo lên .. "
- Đi, đi với bọn tao, có muốn lấy bánh nữa không ? Có nhiều lắm này ...
- Hahaha ..
- Khặc khặc ..
- Ơ .. ơ .. ư ..
" Cô ra sức giãy dụa, lắc đầu nguầy nguậy .. Nhưng thằng kia nào có quan tâm .. Nó khỏe hơn, và nó lôi cô đi .. "
" Hắn ngồi đó, không hiểu gì cả .. Nhưng thấy cô bị lôi đi như vậy .. Bỗng nhiên hắn cảm thấy .. tức giận ? "
" Hắn chồm tới, kéo cô lại .. Làm thằng kia ngã xuống, lăn xuống bụi cỏ .. "
- Con mẹ nó .. Thằng điên này muốn chết phải không ..
- Kém thế, có thằng điên mà còn để nó giật mất con hàng à ..
- Không bằng thằng điên .. Khặc khặc ...
" Cô run rẩy núp sau hắn .. Hắn đứng trước cô .. Không còn hềnh hệch cười nữa .. Mặt hắn tối lại .. "
- Ơ .. ơ ..
- Ơ cái đếch. Biến ra chỗ khác không tao đánh chết mẹ mày bây giờ ..
- Ơ ..
" Hắn ôm chặt lấy cô .. "
- Á, thằng này được, tao bảo, TRÁNH RA !!
" Nó túm tay cô và giật lấy .. "
" Hắn vô ý thức cào lên mặt thằng kia .. Hắn muốn bảo vệ cô .. Hắn không muốn cô bị như thế ... "
- A a a ..
- Mày dám đánh tao hả ? Con chó này ..
- Đánh chết mẹ thằng điên này cho tao ..
* BỤP * * BỤP *
" Một cơn mưa đòn trút xuống .. "
" Hắn chỉ biết ú ớ chịu đòn, nằm xuống và ôm lấy cô .. Đau như thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không để cô phải đi đâu .. "
- Ơ chết mẹ ..
- Thằng nào đập vào đầu nó mà lênh láng máu thế kia ...
- Chết mẹ, chạy, tụi mày ..
" Hắn nằm đó, đỉnh đầu rỉ máu chảy đầy xuống mặt .. Máu đỏ lòm và tanh tưởi .. "
" Cô rúc ra khỏi vòng tay hắn .. "
" Sợ hãi .. "
" Cô có cảm giác, hắn sắp không thể sống được nữa .. "
" Cô gào thét, nhưng không ra tiếng .. "
" Cô nhìn xung quanh nhưng cũng không có ai .. "
" Cô xốc hắn lên, cô phải đến nơi đông người .. Cô phải tìm ai đó giúp .. "
" Làm ơn .. "
" Hắn mê man, không còn biết gì cả .. "
...
...
* * * * *
" Cô cõng hắn tới ven đường lớn, nơi có nhiều người đi qua .. "
" Cô chạy tới, ú ớ cầu xin, nhưng không ai dừng lại .. "
" Không ai muốn đứng lại lắng nghe một con điên rách rưới lại còn bị câm cả .. "
...
....
" Cô khóc, khóc thực sự .. Những giọt nước mắt mặn chát chảy trên má .. Hắn càng ngày càng chảy nhiều máu .. "
" Cô sợ .. "
" Rồi cô bỗng nhiên nghĩ ra một việc .. "
" Cô dìu hắn lên giữa đường cái .. Trong tay là một mảnh thủy tinh vỡ .. "
" Cô cứa vào đùi mình, bôi máu lên khắp tay, rồi cố gắng ú ớ càng to càng tốt trong khi mảnh thủy tinh lăm le nơi ngực của hắn .. Máu chảy ngày càng nhiều .. "
- Ê hình như có gì kìa ..
- Huh ?
- Trời ơi có con điên đang giết người kìa ..
- Mau lên, cứu thằng đấy đã .. !!
" Người đi đường lao tới, kẻ đạp cô ra, kẻ thì cõng hắn lên, kẻ thì vội vàng gọi bệnh viện .. "
" Cô lăn lốc trong bụi cỏ .. "
" Hắn được người ta đưa đi rồi, chắc sẽ .. Mau khỏe thôi .. "
" Và rồi .. cô ngất đi .. "
* * * * * *
* 4 năm sau *
" Sau khi được đưa vào bệnh viện .. Hắn được cứu chữa hết mức .. Nhưng vì không có ai nhận thân nhân nên hắn được những người hảo tâm chung tiền hỗ trợ .. "
" Hắn không chết, nhưng tác động vào đầu quá mạng làm hắn quên hết tất cả .. "
" Hắn được học lại từ đầu, được học từ cách nói chuyện, viết, đến cách sống như thế nào .. "
" Nhưng hắn đã quên mất điều quan trọng nhất .. Đó là cô .. "
" Thấm thoắt 4 năm trôi qua .. Trong thời gian đó, hắn ra viện .. Và rồi hắn đi xin làm phụ hồ .. Hắn chăm chỉ và không bao giờ nói dối .. Tất cả mọi người đều yêu mến hắn ..
" Bây giờ hắn còn có tên nữa .. Tên là Long .. Hắn tự đặt đấy .. "
" Rồi hắn quen cô con gái của ông chủ thầu xây nhà .. Thương và quý, ông đồng ý cho hắn cưới con gái ổng .. "
" Làm việc chăm chỉ và kiếm tiền ... "
" Cuối cùng hắn đã có vợ, có một căn nhà nhỏ đúng nghĩa cho riêng mình .. "
" Vậy còn .. cô thì sao ? "
" Cô về nơi lều cũ ấy .. Chờ đợi và chờ đợi .. "
" Cô tin rằng hắn sẽ về thôi .. "
" Cô đã học được cách xin ăn .. "
" Và .. cô có thai .. "
" Đứa con của hắn .. Giọt máu mà hắn đã gieo trong đêm mưa ấy .. "
" Cô lặng lẽ, sinh con, xin ăn và chờ đợi .. "
" Chờ .. anh ấy trở về .. Chắc anh ấy, sẽ sớm về thôi ..
* * * * * *
" Lại là một buổi chiều hè oi bức .. Hắn cùng vợ đang trên đường về nhà .. Hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại đi ngang qua túp lều ngày xưa ấy .."
" Tiềng bước chân quen thuộc vang lên ... "
" Cô vẫn nhớ .. vẫn nhớ lắm tiếng ấy .. "
" Cô mừng rỡ chạy ra .. Trên tay đang bế một đứa nhóc khoảng gần 2 tuổi "
" Còn hắn đang nắm tay người vợ yêu thương đi trên con đường mòn .. "
" Cô chặn trước mặt hắn .. "
- Ú .. ớ .. ơ ..
" Hắn giật mình .. "
- Con điên ấy mà anh, anh để ý làm gì ..
" Vợ hắn quay sang, khinh bỉ nói .. "
- Ừ, thôi kệ, vợ chồng mình đi sớm thôi ..
"Hắn quay lưng bước đi .. "
" Cô hoảng hốt níu kéo lại .. "
- Ơ .. Ơ .. Ơ !!!!
- Tránh ra, bẩn thỉu thế đừng có sờ vào chồng tao, tởm lên được ..
" Vợ hắn lại gào lên .. "
- Tí về anh nhớ tắm đi đấy, khiếp .. hôi quá ..
" Vợ kéo hắn đi thật vội vàng như sớ lây bệnh vậy .. "
" Cô nổi điên .. "
" Cô đã đợi bao lâu, bao đau khổ mới đợi được hắn trở về .. Mụ kia là ai chứ, sao lại dám tranh anh ấy với cô .. "
" Nhưng vợ a đi nhanh quá, cứ như chạy vậy .. "
" Điên tiết, cô nhào tới, 1 tay ôm đứa nhỏ, cào lên khuôn mặt của vợ hắn ..
- A đau quá chồng ơi
"Hắn tức giận, quay ra chỉ và mắng .. "
- Mẹ kiếp, dám làm vợ tao đau à. .
- Biến ngay đừng làm tao phải bực mình ..
* BỐP *
1 Cú tát trời giáng ...
" Nhưng cô không bỏ cuộc, cô vùng lên, cố gắng níu giữ lấy hắn, cố gắng níu tay hắn ..
- Mẹ kiếp bảo bỏ ra mà ..
" Hắn đạp cô xuống bụi cỏ ven đường .. "
" Thằng bé lăn cùng mẹ .. Đập đầu vào đá dưới triền dốc và mất ngay lập tức .. "
" Cô chạy lên .. nhưng hắn đã đi mất rồi .. "
" Cô ôm xác đứa nhỏ và trở về lại cái túp lều rách nát .. Nước mắt cô thấm đẫm ướt cả con đường .. "
" Đêm đó, cô dùng chính sợi dây thừng ngày xưa hắn mang về, giúp cô vượt qua những cơn đau đớn điên cuồng .. "
" Dùng nó, kết thúc mạng sống của mình .. "
" 2 cái xác cô đơn trong túp lều vắng .. "
" Túp lều mà hắn sẽ bao giờ nhớ tới và sẽ không bao giờ trở lại nữa .. "
....
*********************************************************************
Hết !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co