Truyen3h.Co

[DIỆP BÁCH] Mộng.

Phiên Ngoại (2)

nnKhThy


#OOC.


I.

_Bách Lý thúc thúc, Bách Lý thúc thúc. Người xem này! "

Chưa thấy người mà đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của trẻ con vọng lại. Một thân hình nhỏ nhắn xuất hiện, mang theo nụ cười ngây ngô hồn nhiên mà chạy trong gió. Hoa mai rơi lất phất kèm theo ít tuyết trắng còn sót lại vào mùa đông. Thời tiết mát mẻ, hương hoa dịu dàng khiến tâm tình cũng cảm thấy thoải mái.

_Hửm? "

Đáp lại tiếng gọi trong trẻo, người thúc thúc kia trèo xuống ngựa, y chống tay lên hông đứng thẳng chờ cậu chạy lại. Cậu ôm chân người thúc thúc kia cười tươi, xoè hai bàn tay ra nói.

_Thúc nhìn nè. "

Trong tay cậu là một bông hoa có ánh đỏ rất đẹp mắt, tuyết trắng phủ lên cánh hoa tạo ra một sự tương phản rõ rệt.

_Bách Lý thúc thúc, để con cài cho thúc. "

Nói rồi cậu nhón chân lên kéo kéo vạc áo y xuống, nhưng đáng tiếc bây giờ cậu còn quá nhỏ, chiều cao cũng không bằng vậy nên cậu chẳng với tới. Nhón nhón với với vài lần thấy y không động đậy chỉ cười trêu xoa xoa đầu cậu. Thấy bản thân như đang bị chọc, cậu nắm chặt vạc áo mình, phòng má không chơi nữa, chạy lại bên cạch một người khác, ôm chân hắn mách.

_Phụ phân, Bách Lý thúc thúc bắt nạt con. "

Cậu hậm hực nhìn thúc thúc của mình rồi nhìn sang phụ thân, ánh mắt long lanh như muốn nói " Phạt thúc ấy đi! ". Nhưng thúc thúc chưa kịp bị phạt thì *tách* trán cậu bị búng một cái. Cậu ôm trán, ngước mặt nhìn lên phụ thân, vẻ mặt khó hiểu.

_Bắt nạt gì chứ, tại con lùn quá thôi. "

Nói rồi hắn cuối nhẹ người xuống, đón lấy bông hoa đỏ kia bước đi lại bên Đông Quân. Vừa đi hắn vừa bồi thêm một câu.

_Là nghĩa phụ, không phải thúc thúc. "

Rồi hắn mỉm cười, vén tóc y, nhẹ cài bông hoa ấy lên. Hắn ngắm nghía một lúc, tán thưởng.

_Rất đẹp. "

Đông Quân sửng người, tai y đỏ lên một mảng. Sau đó không hiểu sao y cầm chui kiếm thúc vào hông hắn một cái rồi nhanh nhanh chóng chóng trèo lên ngựa phi nước đại chạy biến đi. Khi đi ngang qua cậu, y tiện tay vác cậu lên ngựa cùng nhau chạy. Hắn thấy thế không những không giận mà còn cười rất tươi, rồi cũng trèo lên ngựa đuổi theo.

__________

II.

_Vân ca, huynh xem! Là kẹo hồ lô, huynh mua cho đệ đi! "

_Được, mua. "

_Vân ca, món kia nhìn ngon quá. "

_Đệ muốn ăn? Vậy mua. "

_Vân ca, họ mặc đồ cặp kìa. "

_Vậy ta cũng mặc. Mua. "

_Vân ca.. "

_Mua. "

_Vân ca!  "

_Mua. "

_Mua. "

_Mua. "

_.....

_Huynh đệ, bằng hữu của ngài năng động thật. Mua nhiều đồ như vậy huynh có đủ tiền không? "

_Không phải bằng hữu, là người nhà. "

__________

III.

_Vân ca, huynh nói xem chúng ta có thể bên nhau như vầy đến bao giờ nhỉ? "

Hắn nhìn y, khó hiểu.

_Sao đệ lại hỏi vậy? "

Y nhìn lên trời, nói.

_Đệ không biết, đột nhiên trong lòng khó chịu, muốn hỏi huynh vậy thôi. "

Nói rồi y cười xoà đứng dậy.

_Đệ hỏi vu vơ thôi, huynh đừng để tâm. Haha. "

Y bước đi lên phía trước, đưa tay chỉnh lại tay áo của bản thân, y ổn định lại cảm xúc rồi quay đầu lại cười với hắn.

_Vân ca đi thôi, ta về nhà. "

Hắn không nói gì đứng lên bước nhanh lại đứng đối diện với y. Nói.

_Mười vạn năm. "

Nghe hắn đột nhiên nói vậy, y nghiên đầu, lộ rõ vẻ mặt khó hiểu.

_Huynh nói gì vậy? Mười.. gì cơ? "

_Là mười vạn năm. "

Hắn nói rồi vòng tay ôm ngang thắt lưng y, ép người y và hắn sát lại gần nhau.

_Đệ hỏi chúng ta sẽ bên nhau đến bao giờ, ta trả lời rằng: hai ta sẽ ở bên nhau tận mười vạn năm. "

Rồi hắn nhẹ cuối xuống hôn lên khoé môi y một nụ hôn nhẹ nhàng. Dù chỉ như chuồng chuồng lướt nước nhưng trong đó chứa bao tình ý mà chỉ có cả hai cảm nhận được. 

Y bất ngờ, vô thức muốn đáp lại nhưng hắn đã tách ra rồi. Y không chịu, vòng tay qua cổ hắn, ghì đầu hắn xuống. Y cười tươi như hoa hỏi hắn.

_Vậy Vân ca, ta thấy đêm nay trăng rất đẹp. Huynh thấy sao? "

Hắn hiểu ý, không chống cự. Hắn cười cưng chiều, đáp lời:

_Ta thấy gió cũng thật nhẹ nhàng. "

Như nhận được câu trả lời bản thân mong muốn, Bách Lý Đông Quân ngửa cổ cười phá lên rồi cuối xuống nhẹ đưa môi mình chạm môi hắn. Hắn thấy vậy liền đáp lại y, nắm thế chủ động. Cả hai không cuồng nhiệt nhưng tình yêu đã tràn ra bay đến tận trời. 

Đời này, kiếp này cả hai đừng hòng rời khỏi nhau, sợi chỉ đỏ đã thắt không thể nào tách rời.

Trăng đêm nay đẹp nhỉ? - Gió cũng thật nhẹ nhàng!

-17/2/26-

-HOÀN CHÍNH VĂN-

______________

Mùng 1 phát lộc đầu năm. Lần này đảm bảo happy ending.


1 năm rồi. từ khi cốt truyện chính end đến nay đã 1 năm rồi mà mới có 2 phiên ngoại. tròn 1 năm rồi, không biết có ai còn nhớ tửu kiếm, cầm sắc hà minh năm đó không nữa. chắc là sẽ nhớ, sẽ nghĩ đến, nhưng sẽ không để tâm mấy. buồn nhỉ, couple mới ra mắt được vài tháng đã chìm nghỉm rồi. giờ cũng chẳng còn thấy ai đạp thuyền. vậy ra đây là bạch nguyệt quang đoản mệnh trong truyền thuyết. 

cũng tại bởi lâu rồi mới viết nên cũng khó mà viết lại được những cảm xúc năm ấy. cách viết loạn hết cả, tính cách nhân vật cũng loạn cả lên. tự nhiên cái thấy buồn ngang. mà thôi không sao, đầu năm mới mà vui lên nha. chắc từ nay chúng ta cũng khó mà gặp nhau nữa rồi. 

năm mới vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co