CHƯƠNG 3.
CHƯƠNG 3: TUYỂN CHỌN TÂN NƯƠNG.
Đông Quân xuống thuyền, khăn lụa đỏ xinh đẹp được đeo ngăn ngắn trên đầu, đôi tay nhỏ xinh đặt bên trên một bàn tay nhăn nheo tới khó chịu.
Nhưng Đông Quân cũng chẳng để tâm, nào ngờ bỗng dưng mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn, nàng nghe được tiếng hét của nữ nhân, tiếng va đập của kiếm và cả ánh nhìn nóng bỏng từ phía xa.
Đông Quân có thể đoán được, chắc chắn là hắn muốn làm khó nàng nên mới bày ra cái trò này, dựa vào phán đoán, nàng chọn thời cơ mà gỡ bỏ tấm khăn che đầu, gương mặt hoảng hốt và những giọt lệ tràn khỏi khoé mắt xinh đẹp bắt đầu rơi lã chã.
Đông Quân vốn muốn bỏ qua ánh nhìn vẫn luôn dính chặt trên người mình kia đi. Nhưng ngoài dự đoán, nàng vẫn quay người lại nhìn thẳng vào người đó, chỉ thấy hắn ta có nét hoảng hốt rồi thoáng mỉm cười.
Nhìn trang phục, đoán chừng là vị công tử thế gia nào đó. Mà cũng có thể là người của Cung Môn, nàng rời ánh mắt tiếp tục diễn trọn vai của bản thân.
Bỗng, có một mùi hương nhàn nhạt không biết từ đâu bay tới. Đông Quân vừa ngửi liền biết là thứ gì, nó không làm khó được nàng.
Nhưng nhìn những tân nương xung quanh lần lượt ngã xuống, nàng cắn răng cũng đành nhắm mắt rồi thả người xuống.
Đông Quân giả vờ ngất, nhưng trong lúc bọn chúng không để ý nàng đã âm thầm ghi nhớ đường vào Cung Môn, cũng tiện.
Bọn họ được thả vào những chiếc lồng sắt tối tăm, bẩn thỉu. Đông Quân vẫn rất tròn vai mà tiếp tục giả vờ ngất, mãi tới khi nghe thấy tiếng hét của một nữ nhân khác nàng mới từ từ mở mắt.
- "Tởm quá, đáng sợ quá. Đây rốt cuộc là đâu? Chẳng phải nói ta đến đây làm tân nương hay sao?"
Đông Quân không trả lời nàng ta, nàng biết bọn họ sẽ an toàn. Cung Môn hao tốn tiền của để đưa bọn họ tới đây, sẽ không dễ dàng gì giết chết bọn họ.
Chẳng qua là, chỉ doạ một chút thôi.
Các tân nương khác cũng dần tỉnh dậy, Đông Quân vẫn luôn quan sát xung quanh, nàng đã nhận ra người của Vô Phong từ lâu, nhưng bọn người này quả nhiên ngu ngốc vô cùng, không sớm thì muộn cũng sẽ bỏ mạng tại đây.
Một lúc sau, có thêm một vị công tử có vẻ yếu đuối bước vào. Hắn ta mặc áo bào đắt tiền, choàng một chiếng áo lông to ấm áp, hắn là kẻ đứng cạnh tên điên kia lúc nãy.
Hắn ta vừa tới, liền nhắm tới chiếc lồng đang giam giữ nàng mà vội vàng mở cửa, mắt vẫn luôn không rời khỏi nàng.
Đông Quân và các tân nương khác liền vội đi theo hắn, chỉ là trong lúc mọi người không để ý có một tân nương đã cố tình đi đường khác.
Nàng cười nhẹ, khi thấy hắn ta rời đi cùng tân nương đó, chỉ cảm thấy tân nương này cũng có chút thủ đoạn.
Đến khi hai người họ quay lại, chiếc mặt nạ vốn luôn đeo trên người vị công tử kia nay đã nằm trong tay vị tân nương xinh đẹp đó.
Vị công tử dẫn bọn họ tới một chiếc cổng khép kín, vốn định rời đi lại gặp vài kẻ phá đám.
Đông Quân đang muốn hóng hớt, lại bị một bàn tay mạng mẽ kéo đi. Hắn ta che mắt nàng, lực tay cực kì mạnh mẽ kéo vào một con hẻm tối.
Là một người có kinh nghiệm phong phú, Đông Quân không hoảng loạn, cũng không vội bộc lộ sức mạnh thật. Mà khéo léo giả vờ đau đớn, giãy dụa.
Đến khi được nhìn thấy, trước mắt nàng là một gương mặt phóng đại của một nam nhân.
Hắn ta cũng quá đẹp rồi đi, nam nhân đặt tay trên cổ nàng, ánh mắt mang chút thích thú hỏi.
- "Ngươi tên gì?"
Đông Quân cười nhẹ, mỉm cười chế giễu.
- "Công tử đã biết ta là ai, sao còn giả vờ... ta đoán, mọi tân nương ở đây, công tử đều nắm rõ.."
Hắn ta cũng không vội, chỉ là lực tay trên cổ đã giảm đi. Hắn ta từ bóp cổ chuyển sang vuốt ve chiếc cổ trắng ngần của nàng.
- "Thông minh.. thường sẽ chết sớm."
- "Ta lại cảm thấy, ngu ngốc dễ chết hơn.."
Hắn ta nghe vậy thì bật cười vui vẻ, tiến tới chiếc cổ mềm mại của nàng mà cắn thật mạnh. Đông Quân cắn răng, nếu không vì nhiệm vụ nàng sớm đã giết chết cả ba đời nhà hắn.
Hắn ta đưa nàng quay về chỗ cũ, lúc này hai tên kia đã đánh nhau xong, bọn họ được sắp xếp ở tại căn nhà nhỏ ở đằng xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co