First Love
0.
"Mối tình đầu", ba chữ này đối với Diệp Tu mà nói, vừa có cảm giác xa xôi xưa cũ, lại vừa khiến người ta bồi hồi hoài niệm.
Nếu như không phải gặp lại Hoàng Thiếu Thiên, hẳn đoạn kí ức ngọt ngào đẹp đẽ ấy đã sớm bị Diệp Tu xếp vào một góc, theo thời gian bụi phủ che lấp hào quang, cuối cùng lại bị những kí ức khác chồng chéo lên mà quên mất.
Không ngờ hai mươi mấy năm sau, đoạn kí ức từ khi hai người còn rất nhỏ ấy lại được nhắc tới, rõ ràng đã trôi qua rất lâu, mà vẫn mang theo hơi ấm dễ chịu phảng phất như những giọt nắng tinh khôi đầu hạ.
1.
Tháng sáu ở B thị, thời tiết vẫn tương đối mát mẻ thoải mái.
Sau bữa cơm chiều, tiểu khu không ít người đi dạo tiêu thực, người lớn túm năm tụm ba ngồi nói chuyện phiếm, hài tử cũng tụ lại một chỗ chơi đùa, tiếng nói cười lanh lảnh vang khắp tiểu khu quyện lẫn trong hương thơm hấp dẫn từ thức ăn của các gia đình truyền tới.
Giữa không khí nhàn tản ấy, có một thân ảnh nho nhỏ vội vã xuyên qua tiểu khu, ánh mắt kiên định, biểu tình quyết tuyệt, bước chân vững vàng lại nhanh nhẹn hấp dẫn rất nhiều ánh mắt hướng tới. Tiểu tử này hoàn toàn không để ý tới tầm mắt của mọi người hay tâm trạng của mình không hợp với khung cảnh nhàn nhã xung quanh, nó nhanh chóng bước qua cửa lớn của tiểu khu, ở khúc quanh biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Thân ảnh nho nhỏ linh hoạt ấy thuần thục vượt qua mấy con ngõ, cuối cùng dừng trước đường lớn của công viên.
Mười mấy ngày trước vừa trải qua sinh nhật thứ mười một, Diệp Tu cảm thấy hiện tại mình đã trở thành người lớn có năng lực độc lập tự chủ, thế nên sáng hôm nay nó đã cương quyết bày tỏ bản thân không muốn tiếp tục học piano nữa. Ngay dưới ánh mắt "hòa ái" và những lời thuyết giảng "bé ngoan phải chăm chỉ luyện piano" của lão gia tử nhà mình, Diệp Tu không chịu nổi nữa, trong đầu nảy lên ý định rời nhà trốn đi.
Kì thực đây cũng không phải là lần đầu tiên Diệp Tu bỏ trốn khỏi nhà, từ lén trốn trong tiểu khi cho đến hiện tại chạy ngàn mét có hơn đến tận công viên, tuy nó thường bị Diệp Tu được cha mẹ bài bố ở cổng tiểu khu túm trở lại, nhưng tần suất càng cao càng nhiều kinh nghiệm, không phải hiện tại nó đã thành công rồi sao?
Ở gần công viên có một khu chợ nhỏ, người qua người lại mua mua bán bán, chẳng qua hiện tại đã hơn năm giờ chiều, chợ tàn người về hết, công viên được bao phủ bởi ánh tịch dương nhàn nhạt dịu dàng, yên tĩnh an lành giống như không liên quan tới xô bồ ồn ã của thế gian, khiến người khác có cảm giác như rơi vào chốn đào nguyên tiên cảnh mà Từ Thức khi xưa đã từng cảm thụ.
Diệp Tu cũng chỉ là ngẫu nhiên phát hiện ra phía sau của công viên, đây là là điểm xa nhất cho tới hiện tại nó có thể đến. Lần trước một tuần liền bị lão gia tử ép luyện thư pháp không ngừng nghỉ, nó tức giận quá nên mới rời đi, do trong lòng ôm một bụng hỏa khí tích tụ từ nhiều ngày nên cố ý đi thật xa, mắt thấy siêu thị cũng không thèm vào mà tới thẳng đây. Sau khi Diệp Tu phát hiện ra công viên này, mỗi khi nó mang tâm trạng không vui hay muốn rời nhà đi đều đến đây để thả lỏng tâm tình.
Công viên vốn là nơi cho trẻ con tới chơi đùa, nhưng mặt sau công viên này lại chẳng ai để ý tới, Diệp Tu thỉnh thoảng sẽ mang một vài quyển sách tới đây đọc, hoặc chỉ cần an tĩnh ngồi trên xích đu sưởi nắng ấm cũng đủ để quên hết buồn bực khó chịu ngoài kia. Cứ như vậy, phía sau công viên trở thành lãnh địa bí mật của nó, sầu muộn hạnh phúc gì cũng để lại ở nơi này.
Bất quá, tình huống hôm nay có điểm không giống bình thường cho lắm.
Diệp Tu lần đầu nhìn thấy trong sân cát có một tiểu oa nhi đang ngồi một mình lẻ loi chơi đùa, vóc dáng nhỏ nhỏ mập mập dưới ánh chiều tà vàng như mật rót tựa hồ tỏa ra chút hương vị ngọt ngào dễ chịu, nó đứng ngẩn người nhìn bóng lưng ấy, không hề biết những chuyện sẽ phát sinh giữa hai người sau đó.
Đấy là lần đầu tiên Diệp Tu nhìn thấy Tiểu Thái Dương của mình.
2.
Diệp Tu do dự một chút, vẫn là tới gần tiểu oa nhi kia.
Cảm giác lãnh địa bị xâm phạm chỉ mơ hồ tồn tại trong chốc lát rồi lập tức tan biến đi, nhanh đến mức Diệp Tu không kịp bắt lấy, nó còn chẳng có tâm trạng quản nữa, vì mọi chú ý đều dồn vào khuôn mặt đầy nước mắt trước mặt rồi.
"Nhóc làm sao vậy?" Diệp Tu lấy khăn tay từ trong túi ra, ngồi xuống lau nước mắt cho tiểu oa nhi, ngữ khí mềm mại động tác dịu dàng, phỏng chừng bao nhiêu cẩn thận ôn hòa mười một năm nay nó giữ cho riêng mình đều mang ra một lần này dùng cho hết.
Tiểu oa nhi cũng không sợ người lạ, bé để kệ cho Diệp Tu thác loạn trên mặt mình, đôi mắt to tròn trong sáng còn ngậm nước mắt tựa như lóe lên ánh sáng tinh khiết ngơ ngác nhìn Diệp Tu, khiến cho Diệp Tu hơi nheo mắt lại.
"Không tìm được mẹ." Tiểu oa nhi hơi bĩu bĩu môi, ngữ khí mềm nhẹ thanh thúy như tiếng đá ngọc chạm vào nhau của hài tử mang theo khẩu âm phương Nam, lần đầu tiếp xúc với thanh điệu này Diệp Tu chỉ có thể dựa vào cách bé nói mà đoán đại khái ý tứ.
Thấy Diệp Tu cau mặt, tiểu oa nhi xẹp xẹp miệng, oan ức cúi đầu, hai bàn tay trắng nõn thích mắt chôn trong cát làm Diệp Tu chú ý. Từng ngón tay còn nhỏ nhưng đã nhìn xa khớp xương rõ ràng, thon dài tinh tế, xinh đẹp dễ nhìn, tuy chưa hoàn toàn phát triển, song có thể tưởng tượng ra đôi bàn tay rất đẹp sau này.
Diệp Tu nhất thời cảm thấy, đôi bàn tay này cực kì thích hợp lướt trên những phím dương cầm, hoặc dù làm bất kì động tác gì, ít nhất cũng đẹp hơn so với để yên một chỗ nhiều lắm.
Quỷ xui thần khiến thế nào, nó có chút không nhịn được vươn tay ra nắm lấy hai bàn tay kia, dịu dàng bao hai bàn tay nhỏ bé ấy trong tay mình. Tay Diệp Tu lớn hơn tay bé một chút, mấy ngón tay không chịu để yên mà nhẹ nhàng xoa xoa nhéo nhéo hai bàn tay non mềm mịn màng kia, nháy mắt nhớ tới mấy con thỏ nhỏ nhà bà nội có nuôi, cũng đều trắng trẻo non nớt, ngây ngô chưa hiểu chuyện, một chút phòng bị cũng không có, khiến người khác không dám dụng lực chạm vào, chỉ sợ làm đau.
"Anh tên Diệp Tu, gọi Diệp Tu ca ca là được.Bé tên là gì?" Diệp Tu nắm lấy tay tiểu oa nhi, yêu thích tới không muốn buông ra, tìm đề tài nói chuyện.
"Nhiếp Tu ca ca?" Tiểu oa nhi thấy nó cười cũng chớp mắt cười theo, lộ ra hàm răng thiếu mất một thỏa, khi nói chuyện mang theo hơi gió thoát ra có chút buồn cười.
"Là Diệp Tu ca ca. Diệp! Tu!" Diệp Tu sửa lại cho bé.
"Nha..." Tiểu oa nhi cũng cảm giác hình như mình gọi không đúng, bé cân nhắc một chút mới mở miệng lần nữa: "Nhiếp Tu?"
"Như vậy..." Diệp Tu quyết định nắm lấy tay bé, hướng dẫn bé trên cát viết xuống tên mình sau đó chỉ xuống hai chữ vừa được viết lên, nghiêm túc nhắc lại: "Diệp. Tu!"
Tiểu oa nhi trông mèo vẽ hổ ở khoảng cát bên cạnh lần nữa viết lại mấy lần, sau đó cảm thấy không sai lầm lắm mới ngẩng đầu đón nhận ánh mắt mong chờ của Diệp Tu: "Nhiếp Tu ca ca?"
Được rồi, bốn chữ cũng đúng đến ba, Diệp Tu tự an ủi mình, sau đó đứng dậy tỉ mỉ lau đi bàn tay dính đầy cát của tiểu oa nhi, híp mắt cười với bé: "Đứng lên a, anh chơi với bé một chút, mẹ bé sẽ tìm thấy bé ngay thôi."
3.
Diệp Tu đứng ở dưới gốc cây, hồn vía đều bay đi không còn một mảnh nhìn tiểu oa nhi leo mỗi lúc một cao.
"Thiếu Thiên! Mau xuống đây! Cẩn thận không ngã!!!" Diệp Tu vội gọi lớn, sau đó thấy tiểu oa nhi từ bên trên hướng mình nhìn xuống, còn buông một tay đang nắm thân cây ra vui vẻ vẫy vẫy.
Diệp Tu nhất thời cảm thấy cơm chiều ban nãy nó ăn trong bụng đã sớm tiêu hết sạch.
Ban nãy mấy lần hỏi tên tiểu oa nhi, còn để cho bé tự mình viết tên trên cát, sau khi vận dụng hết khả năng kết hợp từ những con nhữ xiêu xiêu vẹo vẹo như cành cây, khẩu âm non nớt của tiểu oa nhi, và cả trực giác của một đứa nhóc mười một tuổi, Diệp Tu miễn cưỡng nhận ra chữ "Thiếu", chữ còn lại không biết là "Thiên" hay "Ái", bất quá theo quy tắc đặt tên dễ đọc, nó quyết định lựa chọn hai chữ "Thiếu Thiên."
Hai người cùng chơi chưa tới mười phút, Diệp Tu sâu sắc cảm thụ sau này tuyệt đối không được trông mặt mà bắt hình dong, chỉ cần đánh giá sai một chút là rất nhanh rước lấy hối hận về. Tiểu oa nhi mặc áo phông nhỏ nhắn màu vàng nhạt, quần cộc lam sắc đáng yêu như vậy, thế nhưng hiện tại đang dùng tư thế cực kì nguy hiểm xuất hiện ở vị trí cũng nguy hiểm không kém, động tác lại nhanh nhẹn, khiến Diệp Tu phải dùng tốc độ ánh sáng theo bé mà bắt đầu nghi hoặc nhân sinh.
Đây đâu phải mềm mại đáng yêu thỏ con? Rõ ràng chính là hoạt bát lanh lợi mèo nhỏ mới đúng.
Tiểu Thiếu Thiên ngữ tốc kinh người, nhanh chóng vừa leo xuống vừa lầm bầm mấy câu mà Diệp Tu nghe không hiểu, cũng không muốn nghe, sau đó kéo tay nó rời khỏi công viên.
Vì tránh tiểu oa nhi bị gai hoa hồng đâm, Diệp Tu quyết định dẫn bé đi vòng qua luống hồng đang nở rộ, để lại trên nền đất vẫn còn ướt nước hai chuỗi dấu chân một lớn một nhỏ. Ban nãy Tiểu Thiếu Thiên leo cây làm nó kinh hồn bạt vía đến giờ vẫn hốt hoảng, nó quyết định một hơi dập tắt ý định tìm tổ chim chơi của bé, dẫn bé vào quán game gần đấy xem người ta chơi.
Cũng nhân dịp này, lần đầu tiên trong đời Diệp Tu nhận ra trong một thời gian ngắn mình có thế nói nhiều tới như vậy, xem ra bản thân nó cũng là tiềm ẩn tính cách nói lao đi, chẳng qua đến giờ mới chỉ có bên cạnh tiểu oa nhi này tính cách ấy của nó mới được khai thác triệt để.
Kì thực hai người một ngữ âm phương Nam một lớn lên miền Bắc, âm điệu hay ngôn ngữ đều có chút bất đồng, nhưng cả hai đều là hài tử, giao tiếp cũng chỉ dùng những câu từ đơn giản, chỉ cần suy đoán một chút là có thể hiểu được đối phương đang nói gì.
Có điều càng nói chuyện Diệp Tu lại càng cảm thấy, thực ra ngay từ đầu nó đã sai lầm đúng không?
Tiểu thiên sứ yên tĩnh đáng yêu ban nãy nó nhìn thấy, tuyệt đối là giả.
Tuy rằng Tiểu Thiếu Thiên đích thực là tiểu thiên sứ, trắng trắng tròn tròn lại thêm hai khỏa răng nanh khi cười rộ lên đáng yêu tới mức khiến người khác chỉ muốn ôm lấy cưng nựng mấy cái, có điều yên tĩnh chính là không thể nào.
Tiểu Thiếu Thiên đang ngồi trên bàn muốn leo xuống đất, có điều bé còn nhỏ, chân còn hơi ngắn, Diệp Tu đành nhanh chóng bế tiểu oa nhi đặt xuống để bé không bị ngã. Tiểu Thiếu Thiên chớp mắt nhìn nó một cái, há miệng định nói gì đấy, sau đó lại thấy Diệp Tu sắc mặt nghiêm túc đành đem lời lẽ nuốt ngược trở lại, môi nhỏ hơi phụng phịu đầy oan ức khiến Diệp Tu có chút không kiềm được mềm lòng.
"Muộn rồi, để anh dẫn bé đến đồn cảnh sát, họ sẽ đưa bé về nhà." Diệp Tu dỗ dành tiểu oa nhi, sau đó nắm tay bé rời khỏi quán game ra ngoài công viên.
"Nhiếp Tu ca ca!" Tiểu Thiếu Thiên để nó dắt đi, ngữ khí có chút ủy khuất kèm theo tiếng sôi vang lên trong bụng nhỏ, bước chân có phần không theo kịp Diệp Tu mà va vào nó một cái.
"Em đói."
4.
Trời đã sớm bước vào chạng vạng.
Mặt trời đỏ rực ngày hè lúc này chỉ còn chút ánh sáng le lói hắt lên nền trời đã hạ màu, không khí cũng không còn nóng như ban nãy nữa, người đi đường cũng thư thả hơn không ít, chẳng còn cái vội vàng tránh nắng như hồi chiều người ta chỉ lo lướt qua nhau để trở về căn phòng đầy khí mát điều hòa của mình.
Diệp Tu dẫn Tiểu Thiếu Thiên vào siêu thị hắn thường đến, tầng một siêu thị là cửa hàng thời trang, tầng hai bày bán sách báo, nó dẫn thẳng tiểu oa nhi đến khu thực phẩm ở tầng ba.
Vừa mới lên tầng ba, hương bánh mì thơm ngọt lập tức hấp dẫn tầm mắt của hai người, nhân lúc Tiểu Thiếu Thiên đang chớp mắt nhìn chằm chằm vào từng loại bánh mì sau lớp kính, Diệp Tu mới kiểm tra lại số tiền riêng nó dàng từ tiền tiêu vặt ban nãy thuận tay mang theo.
Nó nhìn bảng giá trên quầy, sau đó vuốt tờ năm tệ trong túi, nhẹ giọng nói với Tiểu Thiếu Thiên: "Bé chọn đi, ban nãy anh ăn cơm rồi, chỉ cần mua cho bé thôi là được."
Tiểu Thiếu Thiên quay lại nhìn nó, hơi nghiêng đầu như đang suy nghĩ cái gì, sau đó cũng không do dự nữa, liền chọn một loại bánh mì sau đó đưa cho Diệp Tu.
"Em muốn cùng Nhiếp Tu ca ca ăn nha." Bé híp mắt cười một cái, khiến cõi lòng Diệp Tu cũng muốn ngọt lên.
Diệp Tu ngẩn người nhìn giá tiền "Hai tệ" in trên bao bì, đưa tay xoa xoa đầu bé, sau đó hướng về quầy thu tiền.
Hai người ra khỏi siêu thị, số tiền trong tay Diệp Tu từ năm tệ còn lại ba tệ, ngược lại nhiều thêm một khối bánh mì, Diệp Tu dưới ánh mắt mong chờ của Tiểu Thiếu Thiên xé một miếng tượng trưng, sau đó đưa lại cho bé.
"Ăn rất ngon a, bé ăn đi." Nó thuận tiện chọc chọc gò má mềm mại của tiểu oa nhi, bé liền theo nó cười cười một chút, khóe môi ngọt ngào tựa như phủ một lớp bơ.
Lối ra siêu thị rất đông người, ai nấy trong tay xách theo túi lớn túi nhỏ vừa mua được, vừa đi vừa chuyện trò thoải mái. Diệp Tu chậm rãi bước theo đoàn người, tới khi ra khỏi cửa mới quay lại đằng sau muốn nắm tay Tiểu Thiếu Thiên dẫn ra ngoài, không ngờ lúc ấy mới phát hiện, tiểu oa nhi căn bản không hề ở phía sau nó.
Nhìn khắp bốn phía đều không thấy bóng dáng của tiểu thiên sứ trắng trắng tròn tròn thập phần đáng yêu kia, ngay cả gọi mấy tiếng cũng không nghe thấy tiếng đáp lại, chưa bao giờ Diệp Tu cảm thấy mình hoảng sợ như vậy.
Vội vàng chạy ngược lại đoàn người trở lại siêu thị, chỉ là bước chân của nó bị người ta đang đi ra quấn lấy mà vô cùng gian nan, nó chỉ có thể lợi dụng thân hình nhỏ gọn linh hoạt của mình mà len vào trong, vừa chạy vừa gọi to, chẳng qua người đông lại ồn ào, Diệp Tu không dám chắc âm thanh của mình có thể vang đi bao xa.
Tiếu Thiếu Thiên cũng không có trong siêu thị.
Lần đầu tiên trong đời, Diệp Tu hiểu được cảm giác thế nào là khủng hoàng trào lên chèn ép trên lồng ngực khiến người ta nghẹt thở. Nó không biết, cũng không dám nghĩ tới Tiểu Thiếu Thiên vừa mới bị lạc mất cha mẹ hiện tại lại lạc mất nó sẽ cảm thấy sợ hãi thế nào.
Diệp Tu nhìn một đoàn người khác đang hướng về phía mình đi ra, chậm rãi hít sâu một hơi, tận lực bình ổn lại tâm tình.
"Không sao, chắc chắn mình sẽ tìm được bé con." Nó tự nhủ, sau đó mới tiếp tục tìm cách vượt qua đoàn người xông lại vào trong, cẩn thận tìm kiếm lại một lần.
"Nhiếp Tu ca ca?" Trong lúc nó đang nhìn ngang nhìn dọc khắp nơi, bước chân cũng không dám ngừng lại, sau lưng vang lên một thanh âm thanh thúy mềm mại, vạt áo cũng bị bàn tay nhỏ nhắn giữ lấy, Diệp Tu đang đà chạy dừng lại đột ngột khiến cho áp lực bị ép xuống không khỏi có chút không thuận khí, lồng ngực đau tới mức nó phải khom người xuống liên tục ho khan.
"Bé... khụ khụ... sao lại ở đây... khụ khụ khụ khụ..." Diệp Tu vừa ho vừa quay lại nhìn tiểu oa nhi vừa mới tìm được.
Tiểu Thiếu Thiên trong tay còn siết nửa khối bánh mì, hơi thở có chút gấp gáp hơn bình thường, ngay trong không khí điều hòa mát mẻ của siêu thị mà trên vầng trán mịn màng vẫn phủ một lớp mồ hôi mỏng, đủ để thấy ban nãy bé cũng phải lo lắng chạy đi tìm Diệp Tu thế nào.
"Em đi được một nửa, không tìm thấy anh, lại chạy vào tìm." Tiểu Thiếu Thiên cắn răng mếu máo, kiên quyết không để nước mắt rơi xuống, bé hơi cúi đầu, bộ dáng oan ức khiến Diệp Tu cảm thấy có chút thất lạc cùng xót xa.
"Ngoan, là anh sai rồi, anh sẽ không để bé phải đi tìm nữa." Diệp Tu cẩn cẩn dực dực ôm lấy Tiểu Thiếu Thiên còn đang cậy mạnh, tuy hiện tại rất xúc động nhưng nó cũng không dám dùng lực quá sức sợ làm bé đau. Đôi mắt long lanh nước của bé khiến nó có chút không thở nổi, nó nhéo nhéo hai bên má bầu bĩnh của tiểu oa nhi, đan tay vào bàn tay lạnh băng của bé, mười ngón tay liên kết thật chặt tựa như không thể tách rời.
"Anh nắm tay bé, chúng ta cùng đi, có được không?" Diệp Tu ôn nhu hỏi bé.
"Ừm!" Tiểu oa nhi được dỗ dành nhanh chóng vui vẻ trở lại, hài lòng đáp ứng.
5.
Diệp Tu nắm tay Tiểu Thiếu Thiên rẽ vào một con hẻm.
Trong hẻm đặc biệt náo nhiệt, hai bên đường bày đầy những sạp hàng với đủ loại hàng hóa, ánh đèn sáng choang nhấp nháy chạy dọc theo cả con hẻm, ở giữa có mấy nhà hàng đặc biệt náo nhiệt.
Tiếng nắp chai được mở rơi xuống kêu leeng keeng, hương thịt nướng thơm lừng quấn quýt bên trong hẻm, còn có tiếng người nói chuyện huyên náo kèm theo những tiếng cười sang sảng vang khắp và thỉnh thoảng có người nổi hứng mở nhạc rộn ràng, dù trời đã sớm trở tối, nhiệt độ hạ xuống những cũng không làm náo nhiệt nơi đây giảm bớt, ngược lại khi trời tối mới là thời gian hoạt động sôi nổi nhất của con hẻm này.
Diệp Tu nắm chặt tay Tiểu Thiếu Thiên để tránh lạc mất bé lần nữa, tiểu oa nhi hình như rất thích những nơi náo nhiệt như vậy, đôi mắt to tròn trong suốt quét qua những sạp hàng ven đường, đáy mắt lấp lánh ánh sáng hưng phấn khiến Diệp Tu lơ đãng liên tưởng tới những ánh sao đang treo trên đỉnh trời.
Chẳng bao lâu sau, từ Diệp Tu dẫn Tiểu Thiếu Thiên đi đã trở thành Tiểu Thiếu Thiên nắm tay nó kéo qua kéo lại, thỉnh thoảng dừng lại trước một sạp hàng nào đó nhìn đông nhìn tây, bất quá khi Diệp Tu hỏi bé có muốn mua gì không, bé chỉ lắc đầu nở nụ cười khoe răng rạng rỡ đặc trưng của mình, sau đó lại kéo tay nó đi đến hàng khác.
Hai người vừa đi vừa nhìn như vậy rất nhanh đã đến đầu hẻm đối diện, bước chân của Tiểu Thiếu Thiên rốt cuộc dừng lại trước một sạp hàng bày bán đầy dây buộc tóc đủ màu rực rỡ.
Diệp Tu có chút không tin nổi mà nhìn Tiểu Thiếu Thiên, không lẽ oa nhi nãy giờ nó đang nắm tay dẫn đi không phải hiếu động hoạt hoát hài tử mà là một tiểu cô nương nhỏ nhắn manh mềm?
Có điều Diệp Tu nhanh chóng phát hiện, ánh mắt Tiểu Thiếu Thiên không đặt trên những dây thun nhiều màu mà dán thẳng vào một poster quảng cáo cỡ lớn treo trên tường.
Người trên poster là tiểu minh tinh Diệp Tu từng nhìn thấy trên ti vi, hình như gần đây đang quảng cáo cho series "B thị 100 món ăn vặt", ảnh trên poster là ngôi sao màn bạc này tay trái cầm xúc xích nướng, tay phải nắm kẹo hồ lô, không biết là do hiệu ứng ánh sáng hay kĩ thuật chụp ảnh, mà hai thức ăn vặt này dưới ánh đèn đường vàng nhạt đặc biệt mê người, bảo sao lại hấp dẫn ánh nhìn của tiểu oa nhi.
Diệp Tu cân nhắc một chút hai loại đồ vặt này, sau đó cúi xuống nhìn đôi mắt lấp lánh của Tiểu Thiếu Thiên: "Muốn ăn kẹo hồ lô?"
"Ừm, em muốn thử nha." Tiểu Thiếu Thiên lập tức gật đầu.
Diệp Tu không khỏi đắc ý hơi cong khóe miệng, hiện tại chính nó cũng không hiểu sao khi đoán được đúng suy nghĩ của Tiểu Thiếu Thiên lại khiến nó hưng phấn như vậy, cảm giác thỏa mãn khi nhận ra nó và tiểu oa nhi có độ ăn ý rất lớn chậm rãi lan tràn trong lồng ngực, leo lên đôi môi đang nhếch lên và cuối cùng tụ lại nơi đáy mắt hoa đào hẹp dài cong cong đầy mị hoặc.
Cố gắng lơ đi ảo tưởng về ngàn vạn cánh hoa đào đang bay xung quanh hai người, Diệp Tu nắm tay Tiểu Thiếu Thiên dẫn bé đi mua kẹo hồ lô.
Có điều vừa bước được mấy bước, Diệp Tu chợt nhớ tới một chuyện, thời tiết bây giờ tối xuống đã dịu đi nhưng hãy còn tương đối nóng, kẹo hồ lô nếu gặp nhiệt độ như vậy chắc chắn sẽ bị chảy lớp vỏ đường bên ngoài. Suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, nó nhanh chóng gạt qua những địa điểm quá xa, chỉ là những cửa hàng gần đây đều đã quá giờ đóng cửa, Diệp Tu cũng không chắc có thể mua được kẹo.
"Thiếu Thiên... anh thấy..." Diệp Tu quay đầu lại định đem sự thật có phần thật tàn nhẫn với bất kì hài tử nào nói với tiểu oa nhi, bất quá lại bị ánh mắt trong suốt đầy mong chờ của Tiểu Thiếu Thiên làm cho không cách nào mở miệng.
Rốt cuộc vẫn không thể nhẫn tâm làm bé thất vọng, Diệp Tu hít sâu một hơi, cố gắng nghĩ xem cửa hàng tốt nhất có thể mua kẹo, sau khi cân nhắc cẩn thận một hồi, nó quyết định dẫn Tiểu Thiếu Thiên tới một cửa hàng kẹo ngọt, tuy không tính là gần, nhưng xét ra hiện tại cũng chỉ có thể đi tới nơi này.
"Bé có mệt không? Hay chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp?" Đi được một đoạn, Diệp Tu cúi xuống hỏi Tiểu Thiếu Thiên.
"Không mệt!" Tiểu Thiếu Thiên nhanh chóng đáp lại, sau đó bé lại do dự một chút, kiễng chân vươn tay xoa xoa chóp mũi đầy mồ hôi của Diệp Tu, chớp mắt thu lại biểu cảm hưng phấn trên khuôn mặt thiên sứ đáng yêu.
"Nhiếp Tu ca ca mệt không?" Bé nắm nắm tay Diệp Tu, hơi ngửa đầu nhìn nó.
Diệp Tu ngẩn người, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại, nhân tiện giúp tiểu oa nhi sửa lại mấy sợi tóc hơi loạn trên trán, sau đó nhéo nhéo hai bên má nộn nộn mềm mềm, trước ánh mắt lo lắng của tiểu oa nhi, nó nở nụ cười ôn nhu: "Nhiếp Tu ca ca không mệt, anh nhất định sẽ dẫn bé đi mua kẹo hồ lô."
6.
Thời điểm hai người tới cửa hàng đã là hơn tám giờ tối.
Mặt Trời đã sớm mang đi hơi nắng còn sót lại sau cả một ngày dài, trăng tròn vành vạnh dịu hiền cũng gió mát phủ xuống hai cái bóng một cao một thấp theo ánh sáng đèn điện mà hắt xuống mặt đường rải nhựa.
Cửa hàng bán đồ ngọt này chủ yếu kinh doanh kẹo hồ lô, ngoài ra còn bán một số đồ ăn vặt khác, lão bản là một phụ nhân đã gần sáu mươi tuổi, bà đang quét dọn lại gian hàng, có lẽ là chuẩn bị đóng cửa. Thấy Diệp Tu và Tiểu Thiếu Thiên bước vào, lão nhân thả chổi xuống, mỉm cười hiền hậu nhìn cả hai.
Diệp mụ mụ trước đây thường đưa Diệp Tu tới nơi này, lâu dần đây cũng trở thành quán ruột của nó, tuy khá xa tiểu khu nhưng thỉnh thoảng cũng tự chạy tới mua đồ ăn vặt cho mình. Lão nhân cũng nhớ kĩ nó, mỗi lần tính tiền đều bớt cho số tiền lẻ kèm thêm, thỉnh thoảng còn cho nó mấy xâu kẹo nữa.
"Cửa hàng còn kẹo hồ lô không ạ?" Diệp Tu hỏi bà.
"Có, còn một xâu cuối cùng." Lão nhân gật đầu, khiến Diệp Tu thở phào nhẹ nhõm.
Kẹo hồ lô của cửa hàng mỗi này chỉ làm mười mấy hai mươi xâu, hương vị cũng cực kì đặc biệt, thường đến trưa đã không còn lại xâu nào, muốn mua nhất định phải đi từ sớm. Diệp Tu nhìn Tiểu Thiếu Thiên một tay nắm lấy tay mình, tay còn lại tò mò xem mấy hộp bánh đầy màu sắc bày trên quầy, miệng vẫn còn lẩm bẩm gì đó, nhẹ nhàng nở một nụ cười.
Nhóc con này đúng là rất may mắn.
Tuy cũng có chút phiền a.
"Hài tử, cầm cẩn thận." Lão nhân lấy xâu kẹo hồ lô cuối cùng đưa cho Tiểu Thiếu Thiên, bé ngoan ngoãn nhận lấy, nụ cười trên môi rạng rỡ xán lạn tới chói mắt, lão nhân vui vẻ xoa nhẹ đầu bé một cái.
Mà lúc này Diệp Tu bên cạnh đang không biết phải làm sao.
Nó đã kiểm tra hết các túi trên người vẫn không tìm thấy ba tệ ban nãy đâu, chỉ sợ do lúc tìm Tiểu Thiếu Thiên trong siêu thị, người chen người lấn quá nhiều, khiến cho ba tệ nó vốn cất kĩ bị rơi ra mất.
Diệp Tu có chút không dám nhìn vào đôi mắt trong veo đầy vui vẻ của Tiểu Thiếu Thiên, bối rối nghĩ xem nên nói với lão bản thế nào.
"Bé con ăn kẹo cẩn thận, đừng để dính vào quần áo." Lão bản nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của Tiểu Thiếu Thiên, cũng không để tâm tới khuôn mặt lo lắng của Diệp Tu, chỉ cầm thêm một cây kẹo từ trên quầy đưa cho nó.
"Diệp Tu vẫn thường tới đây mua ủng hộ bà, lần này bà mời hai đứa ăn kẹo."
Diệp Tu ngạc nhiên nhìn cây kẹo được đặt vào trong tay mình, nụ cười ôn hòa của lão nhân cùng ánh mắt ngây ngô của Tiểu Thiếu Thiên càng khiến nó có chút không biết phải làm sao.
Lão nhân hướng nó gật đầu một cái, đem chổi cất vào bên trong, sau đó hiền hậu xoa đầu Diệp Tu còn đang do dự: "Cũng không sớm nữa, còn không mau đưa em trai về?"
Diệp Tu cảm động hơi khom người với lão nhân, trịnh trọng đáp: "Cháu cảm ơn bà!"
Tiểu Thiếu Thiên thấy nó như vậy cũng cúi người nói vài câu cảm ơn lão bản, khuôn miệng thiếu mất một khỏa răng nhỏ cũng không ảnh hưởng tới nụ cười đáng yêu của bé, đôi mắt to tròn vui vẻ tới độ híp lại thành một đường, ngay cả mấy sợi tóc mềm mại nhẹ nhàng bồng lên cũng tựa như mang theo ý cười.
Tiểu oa nhi càng ngây thơ lại càng được yêu quý, Diệp Tu nhìn Tiểu Thiếu Thiên dùng ngữ tốc kinh người nói chuyện với lão nhân chọc cho bà cười, không nhịn được mà hơi giương khóe miệng.
Mặt Trời sớm lặn, nắng cũng đã tàn thì có sao? Không phải đã có Tiểu Thiếu Thiên bên cạnh nó rạng rỡ ấm áp tựa như Tiểu Thái Dương đây sao?
7.
Hai người nắm tay nhau rời khỏi ngõ nhỏ, đi thêm một đoạn chính là đồn cảnh sát gần với tiểu khu chỗ Diệp Tu ở nhất.
Trăng càng lúc càng cao, Tiểu Thiếu Thiên bị khí lạnh khiến cho toàn thân run rẩy nép trong áo khoác của Diệp Tu. Diệp Tu bên cạnh tuy vẫn tỏ ra không hề gì, nhưng thực ra cũng không phải rất tốt, dù sao nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm của B thị không hề thấp chút nào.
"Nơi đó chính là đồn công an." Diệp Tu chỉ vào những ánh đèn điện sáng rực, nói với Tiểu Thiếu Thiên.
Tiểu oa nhi theo những ngón tay Diệp Tu nhìn sang, đôi mắt vốn vì khí lạnh mà ảm đạm đi một chút nay lại rạng sáng hào quang, nhanh chân chạy tới, Diệp Tu vì bất ngờ cũng không kịp kéo bé lại, trong lòng bàn tay vẫn lưu chút hơi ấm của Tiểu Thiếu Thiên, thậm chí còn có một lớp mồ hơi mỏng, gió đêm thổi qua khiến nó có điểm rùng mình.
Tiểu Thiếu Thiên chạy nhanh như con sóc nhỏ, bảy tám bước đã gần tới đồn, bé vừa chạy vừa vui vẻ hướng hai người từ bên trong đang bước ra vẫy tay, nghe cách bé gọi đó hẳn là cha mẹ bé đã lạc mất chiều hôm nay.
Diệp Tu ngây ngẩn nhìn bóng lưng nhỏ xíu càng lúc càng li xa mình, trong lòng không hiểu sao có chút mất mát, nó cười khổ một tiếng, nhấc chân trở về tiểu khu.
"Cư nhiên còn coi là em trai ruột." Nó tự giễu chính mình, từng bước chậm rãi hướng phía tiểu khu mà đi, chẳng qua mới đi được mấy bước, từ phía sau Tiểu Thiếu Thiên đột nhiên ngoảnh lại, nghiêng ngả chạy về phía mình.
"Nhiếp Tu ca ca!" Tiểu oa nhi nhào vào lòng nó, Diệp Tu sợ bé ngã vội vàng ôm lấy, phải lùi lại hai bước mới có thể đứng thẳng lại được. Nó còn chưa hết hoảng hốt, Tiểu Thiếu Thiên đã nắm lấy tay nó kéo về phía đồn công an.
"Mẹ!" Bé vui vẻ chạy tới trước mặt hai người kia, nhanh chóng được người phụ nữ ôm lấy kiểm tra nửa ngày, còn dùng ngôn ngữ địa phương mà Diệp Tu không hiểu hỏi bé vài vấn đề, sau khi biết bé không có chuyện gì mới dịu dàng hôn lên trán tiểu oa nhi rồi mỉm cười nhìn Diệp Tu.
"Cảm ơn tiểu bằng hữu, cháu tên là gì?"
Mẹ Thiếu Thiên nói chính là tiếng phổ thông, lúc đầu Diệp Tu còn lo lắng sợ bất đồng ngôn ngữ, sau khi nghe được mới thở phào nhẹ nhõm, có điều nó chưa kịp trả lời, Tiểu Thiếu Thiên ở bên cạnh đã ôm lấy tay nó, híp mắt cười thuật lại cho mẹ nghe.
Tiểu Thiếu Thiên ngữ tốc vốn rất nhanh, lại vì vui vẻ gặp lại cha mẹ nên tốc độ càng được đẩy lên, ngoài tiếng phổ thông còn xen một số câu địa phương, một đường không trắc trở kể lại mọi chuyện từ lúc hai người gặp nhau ở công viên, thậm chí bé còn nhớ kĩ những chi tiết nhỏ nhặt mà Diệp Tu không để ý.
Theo lời của tiểu oa nhi, hình tượng của Diệp Tu hiện ra vô cùng vĩ đại, không chỉ an toàn đưa bé tìm lại cha mẹ mà còn dẫn bé đến những nơi chơi vui thật là vui, ăn nhiều đồ ăn ngon thật là ngon, hệt như trong mắt Tiểu Thiếu Thiên, Diệp Tu vừa là đại gia sản nghiệp ngàn vạn tiêu tiền như nước và là kiếm sĩ dũng cảm oai hùng sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn trên thế gian.
Diệp Tu nghe bé kể chợt nhớ tới lúc trong siêu thị suýt chút nữa lạc mất Tiểu Thiếu Thiên, không khỏi có chút áy náy hướng mẹ bé ngượng ngùng cười.
"Được rồi được rồi, để cho ca ca nói chuyện với mẹ nào." Mẹ Tiểu Thiếu Thiên yêu chiều nhéo nhéo má bé, chờ bé bĩu môi im lặng rồi mới buông tay hỏi Diệp Tu: "Cháu tên Nhiếp Tu?"
Diệp Tu đấu tranh tư tưởng một hồi, kết quả vừa chạm phải ánh mắt trong suốt của Tiểu Thiếu Thiên liền không có hứng thú giải thích nữa, chỉ đành gật đầu: "Nhà cháu ở trong tiểu khu này, hôm nay lúc đến công viên chơi liền gặp Thiếu Thiên, bé nói không tìm được hai người nên cháu định đưa bé đến đây."
"Cô chú ở tại khách sạn gần đây, không nghĩ chỉ dời mắt một chút nhóc con này đã chạy xa như vậy. Thật sự cảm ơn cháu, nhà cháu ở đâu? Cô chú muốn đến nhà cảm ơn." Cha Tiểu Thiếu Thiên cũng cúi xuống nhìn nó nói.
"Không cần đâu ạ, đây là việc nên làm mà, cô chú không cần khách khí, cũng không cần cảm ơn cháu." Diệp Tu xua tay từ chối, nó vừa thoáng thấy em trai sinh đôi của mình đang đứng ở cổng tiểu khu hướng sang bên này tìm kiếm, những lời muốn nói đều nuốt ngược trở lại. Dù sao cũng đã muộn rồi, cho dù bình thường Diệp Tu vẫn lén bỏ ra ngoài, giờ này chưa về hiển nhiên sẽ khiến người nhà lo lắng.
Cha mẹ Tiểu Thiếu Thiên thấy nó dứt khoát như vậy cũng không làm khó nữa, mẹ Tiểu Thiếu Thiên xoa xoa đầu bé, cười: "Thiếu Thiên cảm ơn Nhiếp Tu ca ca nào?"
Tiểu oa nhi trong nháy mắt dãn ra cặp mày vì bất mãn ban nãy mà hơi nhíu lại, bé kéo kéo tay Diệp Tu hướng về phía mình, sau đó kiễng chân hôn lên bên má nó một cái.
"Cảm ơn Nhiếp Tu ca ca!" Lại còn được tặng kèm một khuôn mặt cười đến rạng rỡ xán lạn như tiểu thiên sứ nữa.
"Không... không sao, bé không cần cảm ơn." Diệp Tu có chút hoang mang, nó nhận lấy áo khoác từ tay Tiểu Thiếu Thiên, hướng cha mẹ bé cúi chào một cái "Gặp lại cô chú sau ạ!" liền xoay người chạy mất, nhanh tới độ tiểu oa nhi mới chớp mắt một cái bên cạnh đã chỉ còn tàn ảnh của Diệp Tu.
Nó nhanh chóng trở về cổng tiểu khu, trước ánh mắt kinh ngạc của em trai vội luống cuống mặc lại áo khoác, vừa quay đầu liền thấy Tiểu Thiếu Thiên vẫn đang đứng ở cửa đồn công an nhìn theo nó, vừa cười vừa vẫy vẫy tay.
"Ca, mặt anh thật đỏ."
"Câm miệng."
"Ban nãy anh chạy thật nhanh."
"Câm miệng."
"Anh tới đồn công an làm gì?"
"Câm miệng."
"Áo anh mặc ngược rồi, chậc chậc."
"Câm miệng."
"Ế? Anh đang cười đúng không?"
"... Câm miệng!"
Diệp Tu ngẫm nghĩ một chút, vẫn là quay lại hướng tiểu oa nhi vẫy tay với bé, nhiệt độ trên khuôn mặt tựa hồ muốn đốt rụi lí trí của nó, đem tất cả khí lạnh của gió đêm xua đi mất. Khóe môi nó vô thức cong lên thành nụ cười ôn hòa, cõi lòng cũng mênh mang một mảnh ấm áp.
Trời đêm điểm xuyết tinh tú lấp lánh.
Đô thị phồn hoa rực sáng ánh đèn.
Còn có một tiểu thiên sứ không ngừng kiễng chân híp mắt hướng mình vẫy tay.
Nhiều năm về sau, thỉnh thoảng nhớ về đêm hôm ấy, Diệp Tu vẫn cảm thấy ấm áp dễ chịu vẹn nguyên như khoảnh khác này.
Trước ánh mắt ghét bỏ của em trai, nó hướng Tiểu Thiếu Thiên nhẹ nhàng khiêu môi, khóe miệng mấp máy thì thầm mấy tiếng, nương nhờ hơi gió truyền đến bên cạnh Tiểu Thái Dương.
8.
"Sau này gặp lại."
--- END ---
Vốn là đăng hôm sinh nhật Phiền Phiền, nhưng vì watt đột nhiên lỗi nên lỡ tận bảy ngày TvT
Còn các plot khác của Tề mỗ, đành chờ đến sinh nhật năm sau vậy :vvv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co