Phúc thủy
Tác giả: Hoàn Tuyền Thí Tửu
*Phúc thủy: Nếu mỗ không nhầm thì tức là nước đổ đi @@ giờ không tìm thấy lại fic nên không tra lại được, sau này mỗ sẽ bổ sung sau
-
Hắn cũng đã từng yêu một người thiên trường địa cửu như vậy.
Thanh xuân vườn trường, các nữ sinh thường khát vọng có một tình yêu nồng nàn thắm thiết, có người nắm tay mình cùng trải qua mối tình nước cạn đá mòn. Khi ấy Diệp Tu so với hiện tại cũng nhị hóa hơn nhiều lắm, cả ngày trong đầu toàn là các tình tiết của tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, ảo tưởng sẽ có một ngày bản thân tay cầm chiến mâu danh kiếm đến sào huyệt của ác long cứu công chúa trở về.
Nghe hắn thổ lộ ảo tưởng này, Hoàng Thiếu Thiên hừ nhẹ một tiếng, vừa làm bài tập vừa chế nhạo hắn, "Anh trước hết làm xong bài tập Toán đi đã, nếu không sẽ bị lão sư tống cổ ra phạt đứng ở hành lang."
Thanh niên vốn nội tâm nhiệt huyết dâng tràn một lòng muốn làm việc nghĩa khí không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mất mặt. Vì vậy Diệp Tu không muốn làm Toán và Hoàng Thiếu Thiên không muốn làm Vật lý cùng nhau tích cực làm bài tập, một bên hùng hổ đấu võ miệng một bên múa bút phượng múa rồng bay. Hai người tuổi tác khác nhau, khóa học chênh lệch, lại đồng loạt làm bài đến hăng hái, chữ viết cũng lam nham trên giấy. Thời điểm Diệp Tu bị lão sư Ngữ văn bắt đến phòng chép sách liền thấy Hoàng Thiếu Thiên đã ngồi sẵn ở đó múa bút thành văn.
Diệp Tu thả vở ngồi xuống cạnh y, lặng lẽ đẩy qua một mảnh giấy nhỏ.
Sao cậu lại ở đây?
Hoàng Thiếu Thiên căm giận trừng hắn, nắm bút hung hăng viết lên giấy, sau đó vo tròn lại ném thẳng vào ngực Diệp Tu.
Luyện chữ. Còn không phải tại anh sao, hiện tại chữ tôi xấu muốn chết!
Diệp Tu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, một bên xé bỏ mảnh giấy chứng cớ không nghiêm túc luyện chữ một bên nghĩ cách làm sao dỗ dành em trai nhà bên.
Ở thời điểm này, hai người họ vô tri vô giác trải qua thời trung học ngắn ngủi nhưng tươi mới ngọt ngào mang hơi thở thanh xuân nhiệt liệt sôi trào. Diệp Tu tới cuối cùng cũng không thể trở thành kỵ sĩ chiến đấu với ác long, nhưng lại ôm về tay được tiểu yêu tinh ngượng ngùng đáng yêu bên cạnh.
Sau khi lên đại học, hai người ở Tây Môn thuê chung một phòng trọ. Diệp Tu bận rộn đi thực nghiệm, Hoàng Thiếu Thiên cả ngày vùi mình nghiên cứu, bởi vì ban ngày mỗi người có một công việc riêng, nên thời gian buổi tối đều phá lệ quý trọng triền miên.
Đường về nhà của Hoàng Thiếu Thiên xa hơn, thường sẽ nhân tiện mua cho Diệp Tu một phần bánh bao thịt cua mà hắn thích, mà khi ấy Diệp Tu đã chờ sẵn ở nhà để dành cho y một cái ôm ấm áp yêu chiều.
Ngày nghỉ cuối tuần, nếu như không có việc bận đột xuất, hai người sẽ cùng ở trong phòng bếp nấu cơm. Phòng bếp không lớn nhưng ấm cúng dễ chịu, chỉ cần xoay người là chạm đến đôi môi ôn mềm của người kia. Diệp Tu thường thích đứng phía sau Hoàng Thiếu Thiên, đầu hơi hơi cúi, chờ y xoay người lấy muối lấy đường liền thuận thế hôn xuống khóe môi y, sau đó liền có thể nhìn thấy bảo bối nhỏ tay chân luống cuống mang theo vành tai ửng hồng cúi đầu lướt qua hắn đến giá gia vị.
Hai người sóng vai đứng cạnh nhau, Diệp Tu thái sợi củ cải, Hoàng Thiếu Thiên nấu thức ăn. Một người đưa tay, người kia lập tức đặt vào nước tương hoặc dầu cá, nhiều ăn quen thuộc tạo thành ăn ý tới nỗi không cần lên tiếng cũng đủ biết người kia muốn nói gì.
Cơm nước xong xuôi, Hoàng Thiếu Thiên ngồi lại sofa, Diệp Tu tự giác bưng bát đũa đi rửa. Từ lúc nấu cơm hai người đã chơi búa bao kéo quyết định ai là người rửa bát, Diệp Tu sau ba lần ra búa liên tục rốt cuộc cũng bị búa đập chân, đành phải hi sinh nửa giờ nhàn rỗi sau bữa cơm để chiến đấu với đống bát đũa bẩn, hoàn toàn trái ngược với Hoàng Thiếu Thiên đang an nhàn nhắm mắt dưỡng thần.
Ngoài phòng khách truyền tới thanh âm người dẫn chương trình đang pha trò vui nhộn, Diệp Tu thở dài xắn tay áo pha dầu rửa bát, một bên chà rửa một bên than thở với đống bát đũa đầy dầu mỡ, chọc cho Hoàng Thiếu Thiên đứng ngoài cửa phòng bếp một trận buồn cười.
Đương nhiên vẫn là y mềm lòng, tiến tới giúp Diệp Tu đặt bát đũa vào tủ sấy.
Rửa bát xong, Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên đứng trong phòng bếp hai mặt nhìn nhau. Hoàng Thiếu Thiên xấu hổ ho khan giải thích bản thân vốn định vào bếp lấy sữa, có điều lời chưa nói xong đã bị Diệp Tu nắm lấy vai đặt lền bàn bếp sạch sẽ bóng loáng. Môi lưỡi tương thiếp giao hòa, hơi thở nóng rực của đối phương theo nụ hôn mãnh liệt truyền tới khoang miệng y, bất động thanh sắc công thành đoạt đất chiếm lấy hô hấp của y.
Nụ hôn cháy bỏng kết thúc, Hoàng Thiếu Thiên dựa vào trong ngực Diệp Tu nghỉ ngơi, vất vả điều chỉnh lại hô hấp dồn dập rối loạn của mình. Do bị thiếu dưỡng khí mà đôi mắt y vốn sáng rỡ nay có chút đỏ bừng, lại phủ thêm một tầng sương mỏng trong suốt long lanh. Diệp Tu bị ánh mắt người yêu khiêu khích động tình, nhẹ nhàng hạ xuống chóp mũi xinh xắn một nụ hôn.
Hoàng Thiếu Thiên hài lòng nở nụ cười, ôm lấy cổ Diệp Tu chủ động chạm môi hắn. Ngọn lửa ái tình một khi bùng lên sẽ khó lòng dập tắt, hai người chuyển dời địa phương từ phòng bếp đến sofa phòng khách, qua hành lang và cuối cùng dừng lại ở giường đôi rộng rãi êm ái trong phòng ngủ. Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên cùng ngã xuống chăn nệm mềm mại, dưới tay là thân thể tràn trề thanh xuân tươi trẻ, dung nhan mĩ miều cùng đường cong xinh đẹp, mỗi tế bào trong cơ thể hắn đều kêu gào muốn lập tức chinh phục thiếu niên huyễn hoặc này.
Trong đêm tối, mười ngón tay hai người gắt gao nắm chặt. Da thịt kề cận mấy tiếng đồng hồ, thân thể quấn quýt cùng linh hồn gắn bó, không có thời gian để lãng phí, cả gian phòng đều là sắc hương tình dục, mỗi một động tác đều vẽ thêm ra một diễm cảnh hoa lệ say lòng.
Cuối cùng khi hai người cùng song song lên đỉnh, Hoàng Thiếu Thiên gắt gao ôm lấy sau lưng Diệp Tu, liều mạng cắn môi lắc đầu, tiếng rên mê mải dụ mị thoát ra từng hồi vụn vặt theo ánh mắt đã sớm tan rã. Diệp Tu nhẹ nhàng xoa tóc y, cúi xuống ôn nhu hôn lên vành tai ái nhân, tận lực kéo dài khoảnh khắc nồng nhiệt này.
Hai người không thiếu thời gian, lại càng không thiếu tình cảm mãnh liệt, cho dù hậu quả là gì cũng một mực xây đắp vun vén cho tình yêu đầu đời ngô nghê lại ngọt ngào đằm thắm.
Đoạn kí ức này đã phủ bụi thật lâu không nhớ tới, trong thời gian đổi văn kiện Diệp Tu đột nhiên mơ hồ hồi tưởng tới khoảng thời gian kia. Hắn đưa tay xoa mi tâm, cảm giác đầu mình đau đến muốn nứt ra. Kỉ niềm của mười mấy năm trước ùa về đầy tâm trí, không quên nhắc nhở nơi trái tim hắn từng có một người tồn tại khắc lại những dấu ấn thật sâu.
Người kia hoàn toàn không giống những người sau này bồi bên cạnh hắn.
Khi ấy Hoàng Thiếu Thiên yêu thích nháo loạn làm nũng, thường sẽ lăn lộn trên giường bĩu môi phồng má, một chút cũng không để ý tới ánh mắt vẻ mặt của Diệp Tu. Đơn giản vì y biết, Diệp Tu sủng y tới không có thiên lý, tự nhiên sẽ tiến tới ôn nhu dỗ dành y.
Bảo bối nhỏ tính cách nhiệt tình hoạt bát lại có chút tùy hứng ác liệt, so với tiêu chuẩn lý tưởng của Diệp Tu còn kém xa nhiều lắm. Chính là nhiều năm như vậy, y vẫn luôn là báu vật được Diệp Tu nâng trong tay đặt trong ngực mà yêu chiều, là chu sa chí bạch nguyệt quang duy nhất trong lòng hắn.
Có lẽ là mất đi rồi mới biết quý trọng, trước kia lãng phí biết bao nhiêu, hiện tại cũng chỉ còn một người hối hận quá khứ như bát nước đổ đi không giữ lại được.
Tới khi Hoàng Thiếu Thiên chính thức đi làm, hết thảy đều không giống như trước nữa.
Y tính cách sáng sủa, gia giáo tốt đẹp, đối nhân xử thế lễ phép ôn hòa, ở công ty vẫn luôn được mọi người yêu quý, không ít nam thanh nữ tú đơn phương thầm thương y. Mấy lần Diệp Tu tới đón Hoàng Thiếu Thiên tan tầm đều thấy y không phải cùng nhóm nữ nhân viên nói nói cười cười bước ra khỏi thang máy cũng là đứng cạnh đồng nghiệp, biểu tình thư hoãn nhu hòa.
Cả ngày xa cách không gặp, Diệp Tu vốn chờ mong Hoàng Thiếu Thiên ngoan ngoãn nhu thuận nhào vào ngực hắn, một giây sau lại nhìn thấy tình cảnh có chút chói mắt khó chịu. Nguyên lai vốn là bảo bối chỉ tỏa sáng trong tay hắn, lúc này cư nhiên lại bị người khác mãi giũa lớp lễ tiết lịch sự xa cách bên ngoài, lộ ra ánh sáng trong suốt dịu êm để người khác đắm say mê mải.
Sau này mỗi khi Diệp Tu hồi tưởng lại loại cảm xúc không thoải mái này đều cười cười tự giễu nói có lẽ là ghen tị, hắn không nhìn được đối phương đối với ai cũng hào sảng hết lòng, mà bản thân hắn lòng dạ hẹp hòi không khỏi ăn giấm. Hoàng Thiếu Thiên bị hắn chọc tới cười nghiêng ngả trên sofa, sau đó ngả vào lòng hắn vừa niết chóp mũi nam nhân vừa nhẹ giọng, "Không có nha, cho dù tôi đối xử với người khác thế nào cũng vẫn luôn yêu anh nhất."
Diệp Tu được y dụ dỗ tới tâm tình thư thái, ôm lấy eo y cúi xuống hôn lên bờ môi ái nhân, dành cả thời gian một buổi tối trải qua ở sofa cùng trên giường, sau đó là hai ngày mệt tới nỗi không muốn đứng dậy đi làm, hoàn toàn không cảm thấy lãng phí thời gian quý giá.
Nhưng rất nhanh sau đó, Diệp Tu liền phát hiện có điểm không đúng.
Hoàng Thiếu Thiên không còn cười nhiều như trước nữa - cũng không phải thật rõ ràng, song vẫn là bị Diệp Tu tinh tế cảm nhận được. Y không còn thích nháo loạn làm nũng như trước nữa, ngược lại nội tâm mỗi ngày càng co cứng, ban đầu chỉ là cảm xúc có chút bất thường, nhưng sau này có lẽ do áp lực quá độ, tâm lí cũng không còn tốt như trước nữa.
Không biết bao nhiêu lần Diệp Tu thấy Hoàng Thiếu Thiên ban đêm ngồi bên bàn làm việc, một tay đánh chữ một tay xoa thái dương. Y hình như không thoải mái lắm, dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, hơi thở cũng có chút dồn dập. Diệp Tu rót nước đưa tới, Hoàng Thiếu Thiên bị hắn dọa giật mình nhảy dựng, mở mắt ngơ ngác hoảng sợ nhìn hắn, sau đó rất nhanh liền lộ ra nụ cười mỏi mệt hỏi hắn vì sao còn chưa đi ngủ.
Diệp Tu trong lòng đau xót không thôi, có điều xưa nay Hoàng Thiếu Thiên không thích bị người làm phiền khi đang làm việc. Y theo bản năng đẩy văn kiện sang một bên, lại lấy bút ký đè lên không cho hắn nhìn thấy hàng chữ phía trên. Diệp Tu cũng là hiểu rõ tính cách bảo bối nhà mình, đưa tay nhẹ nhàng xoa mái tóc có chút hỗn độn của y, sau đó nhận lại cốc nước trống rỗng rời khỏi thư phòng.
Trước khi đóng cửa lại Diệp Tu nhìn thoáng qua Hoàng Thiếu Thiên một chút, đối phương lại trở về tư thế mệt mỏi như cũ, thắt lưng hơi hạ, hoàn toàn không giống với dáng vẻ cao ngất tự tin hàng ngày.
Bắt đầu từ khi ấy, Diệp Tu nhận ra mọi chuyện đều thay đổi.
Hoàng Thiếu Thiên không còn là tiểu thái dương vĩnh viễn không tiêu hao hết nhiệt tình cùng năng lượng nữa. Y cũng sẽ bị áp lực công việc đè xuống mà trĩu vai, sẽ ở đêm khuya vắng lặng lộ ra biểu tình mệt mỏi suy sụp, sẽ cong môi miễn cưỡng rập khuôn mà quên mất bản thân đã từng cười rộ lên đáng yêu xinh đẹp đến nhường nào, sẽ che giấu nội tậm yếu ớt tan vỡ mà lưu lại cho người khác một khuôn mặt đường hoàng thoải mái.
Không ai có thể ở giữa nhịp chạy xô bồ chen lấn của xã hội mà giữ được căn tâm trong sáng như lúc đầu. Một khi đã tiến bước dấn chân, nghĩa là vĩnh viễn không thể nguyên vẹn thoát ra.
Diệp Tu khẽ thở dài khép cửa lại. Ánh sáng cam nhạt hắt ra khe cửa, trong đêm tối có chút le lói, giống hệt năng lượng khoái hoạt từng tỏa ra từ Hoàng Thiếu Thiên.
Chỉ là, hiện tại đã không còn nữa.
Kí ức sau đó, Diệp Tu không còn như rõ lắm.
Đại khái là vì cuộc sống tiêng của hai người đều có điểm loạn nhịp. Diệp Tu vì hạng mục bản thân đã xây nền móng suốt hai năm mà hao tâm tổn huyết, Hoàng Thiếu Thiên cũng là đi sớm về khuya trở thành một thân phong trần mỏi mệt. Thời gian hai người cùng ở nhà ngày càng ngắn ngủi, sau này chính là không còn nữa.
Hầu hết thời gian là Diệp Tu khi ra ngoài liền gặp Hoàng Thiếu Thiên từ thang máy bước ra. Đối phương luôn là áo vest vắt trên cánh tay, đôi mắt khép hờ rời khỏi phòng ngủ, thấy Diệp Tu liền thần quang thủy nhuận, tiến tới ôm hắn thật chặt.
Hai người trao đổi một nụ hôn vội vàng ngắn ngủi, sau đó là Diệp Tu gấp gáp rời đi, buông Hoàng Thiếu Thiên ra liền nhanh chóng tiến vào thang máy, ánh mắt cũng bị cánh cửa thang máy đóng lại mà mạnh mẽ cắt đứt.
Tới khi hắn trở về Hoàng Thiếu Thiên đã không còn trong phòng. Trên bàn ăn để lại giấy nhớ nhắc hắn trong nồi có cháo nóng, hoặc đồ ăn đặt trong lò vi sóng. Khi ấy trong tâm trí Diệp Tu vẫn là lưu lại bao nhiêu số liệu cùng kế hoạch, tùy ý xử lí sinh hoạt cá nhân liền uể oải ngã xuống giường.
Toàn thân mỏi mệt, Diệp Tu trở mình cuốn chăn ôm vào lồng ngực giống như đã từng ôm một người như vậy. Lẽ ra hiện tại tay hắn đang đặt trên thắt lưng thon nhỏ mềm mại của đối phương, song vẫn mơ mơ màng màng chìm vào giấc mộng. Trong lúc nửa tình nửa mê quay cuồng giữa bao nhiêu công việc còn dang dở, hắn cũng sẽ ngẫu nhiên nhớ tới Hoàng Thiếu Thiên.
Nhớ tới thật nhiều năm về trước Hoàng Thiếu Thiên đã đối hắn lộ ra khuôn mặt rạng rỡ tươi cười, nhớ tới ánh mắt lấp lánh sáng rực cùng đôi môi mềm mại ngọt ngào, nhớ tới thân thể thon gầy mảnh mai bị hắn đặt dưới thân khi dễ, nhớ tới nhiệt độ ấm áp trên da thịt cùng những lúc ở phòng bếp nháo loạn ầm ĩ.
Diệp Tu ôm chặt đoàn chăn kia, động tác vẫn y nguyên, chỉ là thứ trong ngực hắn không mềm mại bằng, lại càng không có hơi ấm mà hắn say mê lưu luyến.
Thói quen này hắn vẫn giữ lại tới giờ, chỉ là người trước đây từng cuộn tròn lăn trong ổ chăn bồi bên người hắn đã sớm rời đi.
Lần đầu tiên Diệp Tu phát hiện ra bí mật của Hoàng Thiếu Thiên là trong lễ Tình nhân.
Diệp Tu lái xe tới chờ y ngoài công ty, trong khi chờ đợi còn đặc biệt đặt thêm hoa hồng ở cửa hàng cạnh nhà ăn đã đặt chỗ trước. Tới khi hắn ngẩng đầu lên, vừa vặn Hoàng Thiếu Thiên bước ra từ đại sảnh, bên cạnh còn đi cùng một nam nhân lạ mặt.
Hai từ từ cổng lớn tiến tới, trên khóe môi Hoàng Thiếu Thiên vẫn còn vương nét cười - chính là nụ cười mà Diệp Tu đặc biệt quen thuộc, bởi vì tâm tình vui vẻ dễ chịu mà ánh mắt cũng loan loan khoái hoạt. Y nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh, thỉnh thoảng còn đặt tay lên vai đối phương đầy thân thiết, Hoàng Thiếu Thiên thậm chí còn không phát hiện xe của Diệp Tu đỗ ở ven đường, thẳng tới khi Diệp Tu không nhịn được hạ kính xe xuống.
Trong nháy mắt Hoàng Thiếu Thiên có điểm kinh ngạc, y gần như kích động từ biệt nam nhân bên cạnh, sau đó nhanh chóng tiến vào trong xe ngồi cạnh Diệp Tu, thanh âm mềm mại làm nũng hỏi hắn sao hôm nay đến sớm như vậy.
Diệp Tu liếc mắt nhìn nam nhân đã đi xa một chút, sau đó trở về dừng lại trên khuôn mặt Hoàng Thiếu Thiên. Lại là nụ cười cứng ngắc miễn cưỡng, giống như vì lấy lòng hắn mà cố ý trưng ra. Biểu cảm của Hoàng Thiếu Thiên thập phần quang minh chính đại, lại không hề biết Diệp Tu chán ghét nụ cười ấy đến nhường nào.
Những lời vốn muốn nói, cuối cùng Diệp Tu vẫn là không nói ra. Hắn yên lặng chỉnh radio đến kênh Hoàng Thiếu Thiên yêu thích, sau đó nghiêng người giúp y thắt dây an toàn, cả quãng đường lắng nghe Hoàng Thiếu Thiên líu ríu kể lại chuyện trong công ty, thỉnh thoảng đáp lại mấy câu, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
Chỉ là tâm tình Diệp Tu đã vì chuyện ban nãy mà trở nên cực kì không tốt, thời điểm đóa hoa hồng được đưa tới bàn ăn hoa lệ cùng ánh nến lung linh của hai người, hắn gần như đã quên mất bó hoa ấy xuất hiện vì mục đích gì.
Hoàng Thiếu Thiên kinh hỉ nhận lấy đóa hoa từ tay phục vụ, vui vẻ hỏi hoa này có phải là tặng tôi không? Diệp Tu gật đầu, rót thêm rượu đỏ vào chiếc ly đã cạn phía y, lạnh nhạt nói một câu tôi yêu em.
Động tác của Hoàng Thiếu Thiên hơi khựng lại, biểu cảm cũng cứng ngắc mất vài giây, nhưng ngay sau đó liền hoạt bát trở lại. Diệp Tu biết y đã ý thức được chuyện gì, có điều hắn cũng không dự định thay đổi thái độ của mình, cho dù tâm trạng của Hoàng Thiếu Thiên dùng mắt thường cũng có thể thấy đã ảm đạm rõ rệt.
Sau đó hai người không nói thêm lời nào, một đường yên lặng trở về nhà, cuối cùng kết thúc hòa hảo bằng Hoàng Thiếu Thiên chủ động bò lên ngồi trên người hắn triền miên, cùng với một nụ hôn đầy vị khói thuốc.
Hai người không cam đoan gì nhiều, nhưng Hoàng Thiếu Thiên biết, Diệp Tu tha thứ cho y.
Chẳng qua, những gì phát sinh sau này lại càng lệch khỏi quỹ đạo kiểm soát vốn có. Cho dù Hoàng Thiếu Thiên cố ý tránh không cùng nam nhân khác xuất hiện trước mặt Diệp Tu, Diệp Tu vẫn theo phong thanh bên ngoài nhận ra tình huống không đúng. Màn hình khóa điện thoại Hoàng Thiếu Thiên mỗi khi có thông báo mới sẽ hiện lên hình ảnh y cùng một nam nhân khác kề cận sóng vai đâm vào mắt người khác đau nhức, hoặc khi hắn tới công ty đón Hoàng Thiếu Thiên ngẫu nhiên sẽ nghe thấy nhân viên lễ tân cười đùa bàn tán y cùng giám đốc ở cùng nhau xứng đôi biết bao nhiêu.
Càng khiến hắn bất an chính là, Hoàng Thiếu Thiên bắt đầu tránh mặt hắn cùng người khác gọi điện thoại, tần suất khóa mình lại một không gian riêng cũng nhiều lên, văn kiện đều đặt ở nơi hắn khong nhìn thấy, mỗi khi bị người quấy rầy sẽ bực bội cáu kỉnh. Tính khí y ngày càng không tốt, hệt như một con nhím thà tổn thương người khác cũng không để ý chính mình. Hoàng Thiếu Thiên tựa hồ cũng nhận ra bản thân thay đổi, ở thời điểm mềm mại nằm dưới thân Diệp Tu sẽ rơi nước mắt hôn hắn nói tôi thật sự không phải cố ý.
Diệp Tu đỡ gáy y tránh để y sơ sảy bị thương, ôn nhu hôn lên khóe môi người yêu. Không hiểu vì sao hắn vĩnh viễn không chống cự được nước mắt của Hoàng Thiếu Thiên, chỉ cần y dùng đôi mắt phủ nước nhìn hắn, nội tâm Diệp sẽ không khống chế được mà bình tĩnh lại, cho dù trước đó xảy ra chuyện gì cũng đều tan thành mây khói.
Chỉ là cảm giác bất an mỗi ngày một chồng chất dồn nén, thẳng tới khi sự kiện kia xảy ra liền chính thức sụp đổ.
Ở nhà hàng tình duyên hai người từng đến, Diệp Tu chính mắt nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên cùng nam nhân đã từng gặp qua ngồi đối diện nói nói cười cười, bình hoa hồng trang trí bên cạnh tiên diễm tựa máu.
Hắn gần như không có thời gian tự hỏi, trực tiếp xông tới túm tay Hoàng Thiếu Thiên kéo ra ngoài. Hoàng Thiếu Thiên bị hắn thô bạo kéo đi còn không quên kích động cùng nam nhân kia giải thích, sau đó thất tha thất thểu theo kịp bước chân nóng giận của Diệp Tu, vừa rời khỏi nhà ăn cũng là thời điểm bên má thêm một dấu bạt tai bỏng rát.
Diệp Tu sít chặt răng nhìn y, hỏa ý ngùn ngụt thiêu đốt ý chí khiến hắn chỉ muốn trói y lại, nhốt đến một nơi chỉ có mình hắn biết, không cho phép y gặp người khác nữa.
Mà Hoàng Thiếu Thiên ánh mắt phức tạp, giống như còn thoáng qua chút đau thương. Y nhanh chóng bình tĩnh thong dong trở lại, vóc dáng thon dài thẳng tắp, âu phục lịch thiệp quý phái, không hiểu sao Diệp Tu cảm thấy y vẫn không che giấu nổi chật vật cùng tan vỡ.
Y ngập ngừng một chút, đáy mắt lấp lánh thủy quang, hai tay Diệp Tu dần siết chặt lại, song lại bị một câu tiếp theo của Hoàng Thiếu Thiên khiến cho tức giận trong tâm đều biến mất, chỉ còn lưu lại mỏi mệt cùng chết lặng trong lồng ngực.
Giọng y nhẹ bẫng, thật xin lỗi.
Sau khi về nước không lâu, Diệp Tu ở một buổi yến hội của giới thượng lưu gặp lại nam nhân đã từng rất gần gũi thân thiết với Hoàng Thiếu Thiên kia. Đối phương nhìn thấy hắn cũng rất kinh ngạc, sau khi nhận ra thân phận của Diệp Tu liền xa xa nghiêng chén lễ phép cùng hắn chào hỏi.
Diệp Tu do dự nửa ngày vẫn không nhịn xuống được, hướng người kia hỏi gần đây Hoàng Thiếu Thiên thế nào.
Nghe được điều này, người nọ có điểm kinh ngạc, vội vàng giải thích bản thân và Hoàng Thiếu Thiên chưa bao giờ cùng nhau, ngay cả trình độ thấp nhất cũng chưa đạt tới. Hắn giống như thực sự không biết chuyện gì, biểu tình lộ ra điểm mờ mịt khó hiểu.
Diệp Tu hơi cứng lại, "Các ngươi không phải đã tới nhà hàng tình duyên sao?"
"A, vậy sao?" Người kia nghĩ nghĩ một chút, "Nhà hàng đó là Hoàng thiếu đặt trước, tôi cũng không rõ ràng lắm. Sau khi tới rồi y mới ngượng ngùng nói có lẽ đã đặt nhầm nhà hàng tình duyên, tôi nghĩ y cũng không biết đi."
Không, y biết.
Diệp Tu hơi rũ mi mắt, bóng tối phủ xuống che khuất biểu cảm của hắn khiến người khác không đoán được hắn đang nghĩ gì.
Hoàng Thiếu Thiên rõ ràng biết đó là nhà hàng tình duyên, trước đó không lâu, hai người chính là ở đó trải qua lễ Tình nhân không quá vui vẻ.
Có điều hắn không rõ - Hoàng Thiếu Thiên rốt cuộc có dụng ý gì.
Người kia chần chờ một chút, cẩn thận xem sắc mặt của nam nhân quyền lực vô hạn đang tĩnh lặng trầm ngâm, sau vẫn là quyết định nói thêm một câu.
"Nói vậy... ngài cũng không biết sao?"
"Người ta nói, Hoàng thiếu sớm đã đi rồi."
Đêm hôm ấy rốt cuộc là trôi qua thế nào? Để rồi sau khi tỉnh lại ai cũng không muốn nghĩ tới nữa.
Buổi tối trước khi Diệp Tu xuất ngoại một ngày, cơm tối giải quyết ở bên ngoài, sau đó trở lại phòng trọ nhỏ hẹp ấm áp của hai người. Trước khi ngủ, Diệp Tu ôm vai Hoàng Thiếu Thiên nằm trong chăn xem điện thoại, không khí hòa hảo dễ chịu.
Hoàng Thiếu Thiên cười rộ trong chốc lát, tới khi chương trình chiếu đến quảng cáo mới làm như đột nhiên nhớ tới nói với Diệp Tu: "Lão Diệp, tôi có chuyện muốn nói với anh."
Y hiếm khi dùng ngôn ngữ trịnh trọng như vậy, Diệp Tu lập tức ngồi ngay ngắn trở lại cùng y đối mặt. Tay Hoàng Thiếu Thiên còn đặt trong tay hắn, da thịt tương thiếp gần gũi cận kề, Hoàng Thiếu Thiên nhìn hắn một chút, trong mắt mang theo cảm xúc khó nói lên lời, Diệp Tu cũng vì thế mà dần trở nên bất an hơn.
"Làm sao vậy?"
Hoàng Thiếu Thiên mấy lần muốn nói lại thôi, Diệp Tu ôn nhu xoa đầu người yêu, dịu dàng hỏi.
"Nếu không chúng ta chia tay đi."
Thanh âm của Hoàng Thiếu Thiên rất nhẹ, nhưng lại mang theo kiên định không cho phép phản đối. Giọng nói vang lên bình thản không chút cảm xúc, giống như đang báo với Diệp Tu chuyện ngày mai mình đi liên hoàn cùng đồng nghiệp không ăn cơm nhà.
Diệp Tu nghĩ rằng mình nghe nhầm, "Cái gì?"
"Tôi nói, chúng ta chia tay đi." Hoàng Thiếu Thiên thở dài, "Kỳ thực chúng ta không quá thích hợp. Hơn nữa sau khi anh xuất ngoại chúng ta sẽ thật lâu không gặp mặt, có thể sẽ gặp được người còn yêu thương anh hơn, không chừng tôi cũng tìm được người càng hợp ý. Không nên vì tình yêu hiện tại mà hy sinh tương lai của mình."
Diệp Tu nghi hoặc nhìn y, hắn đưa tay muốn nhéo má Hoàng Thiếu Thiên lại bị đối phương nghiêng đầu né tránh, bàn tay thon dài khựng lại giữa không trong, rốt cuộc vẫn là thả lại trên giường, "Đừng nói giỡn, đến đến ca ôm em một cái, có chuyện gì chúng ta bình tĩnh giải quyết."
Hoàng Thiếu Thiên bất động thanh sắc, "Tôi là nghiêm túc."
Y xốc chăn xuống giường, chân trần giẫm lên sàn đá hoa lạnh lẽo, còn thẳng thắn cùng Diệp Tu đối mặt, không do dự, cũng không lo lắng vội vàng.
Cơ hồ trong nháy mắt ấy, biểu tình của Diệp Tu đột nhiên trở lên hung ác. Hắn mạnh mẽ nắm trụ cổ tay Hoàng Thiếu Thiên ném mạnh y xuống giường, sau đó liền nghiêng người đè lên giam cầm người yêu giữa bản thân cùng lớp chăn nệm mềm mại còn nguyên hơi ấm của hai người. Dưới thân hắn, Hoàng Thiếu Thiên để lộ ra biểu cảm ủy khuất không cam lòng, theo bản năng cắn môi nghiêng đầu né tránh ánh mắt hắn.
Diệp Tu siết lấy chiếc cằm mảnh mai ép y nhìn thẳng vào mình, cũng ở thời điểm ấy, Diệp Tu nhìn thấy tại địa phương vốn trong veo không nhiễm chút tạp niệm đột nhiên xuất hiện một Hoàng Thiếu Thiên xa lạ, nhãn thần trầm tĩnh lạnh lùng, tựa như một khối băng cứng không thể tan chảy phá vỡ.
"Đã đủ chưa?" Trầm mặc giằng co trong chốc lát, Hoàng Thiếu Thiên hít sâu một hơi, "Nếu không cam lòng, vậy đến một lần cuối cùng đi."
Diệp Tu cảm thấy nhẫn nại của mình đã đạt đến cực hạn, hắn nhìn chằm chằm cần cổ thon dài trắng nõn của y, cố gắng nhẫn xuống cảm xúc vươn tay siết chặt lấy nó. Kỳ thật không có bao nhiêu người biết được Diệp Tu ích kỷ hung tàn đến mức nào, một khi không chiếm được sẽ phá hủy để ai cũng không có được, bất quá hiện tại dưới thân hắn lại là bảo bối mà hắn trân quý nhất, luyến tiếc tổn thương nhất.
"Một lần cuối cùng sao?" Hắn nghiến răng chậm rãi nói ra những lời này, khiêu khích khinh thường nhìn Hoàng Thiếu Thiên, hắn muốn nhìn thấy khối chân tâm ấm áp mềm mại ẩn dưới lớp vỏ bọc băng sương lạnh lùng cứng rắn của người yêu.
Hoàng Thiếu Thiên cứng rắn không lên tiếng, y trừng mắt đối diện với Diệp Tu, sau đó gật gật đầu.
Ngay lập tức liệt hỏa thiêu tâm, từ lồng ngực lan tràn ra khắp cơ thể. Diệp Tu bị Hoàng Thiếu Thiên chọc giận hoàn toàn, phẫn nộ đến run rẩy đè ép Hoàng Thiếu Thiên dưới thân. Hắn không biết mình đang làm gì, hoặc sau đó phải làm gì, để mặc lý trí thả trôi theo bản năng vốn chôn sâu vùi lấp, muốn vươn tay bẻ xương lột da con mồi nuốt vào trong bụng, để y không bao giờ nghĩ tới việc rời khỏi hắn nữa.
Hoàng Thiếu Thiên không phát ra bất kì thanh âm gì, y tùy ý Diệp Tu hôn môi, vuốt ve khắp cơ thể y, thậm chí là tàn nhẫn gặm cắn, thô bạo tiến sâu vào trong cơ thể. Giữ đau đớn và khoái cảm giao hòa, y mờ mịt nhìn chằm chằm lên ánh đèn màu sắc dìu dịu trên trần nhà, cảm giác ánh sáng ấm áp đó theo thị giác tiến sâu vào đại não, khiến cho tâm trí y cuộn lại thành từng mớ hỗn độn.
Thời khắc này, Hoàng Thiếu Thiên giống như dâng thân lên hiến tế cho Diệp Tu, thân thể chết lặng nhưng con thuyền đơn độc chòng chành một mình chống đỡ giữa đại dương nghiêng ngả, mà tình cảm cùng ý thức đã sớm bị siết nát theo từng động tác va chạm mạnh mẽ, chậm rãi rời khỏi da thịt mà lơ lửng trên không trung, thậm chí có chút thương hại nhìn xuống hai cơ thể đang quấn lấy nhau theo bản năng bên dưới. Y đột nhiên có xúc động muốn đưa tay chạm đến khuôn mặt Diệp Tu.
Không biết vận động kịch liệt trong bao lâu, thể lực bị tiêu hao toàn bộ, thân thể cũng phủ lên một tầng mồ hôi mỏng, đáy mắt Hoàng Thiếu Thiên chua xót bỏng rát, bàn tay vốn muốn vươn đi lại vô lực thả xuống bên người, mười ngón tay run rẩy siết lấy chăn nệm dưới thân.
Y thậm chí còn cố gắng an ủi bản thân, dù sao cũng là một lần cuối cùng, liền tùy theo ý muốn của Diệp Tu đi.
Ta cao hứng hay mất hứng, đều là chuyện về sau nói lại.
"Uy?"
Thanh âm Trương Giai Nhạc truyền tới, nội tâm của Diệp Tu đã sớm mơ hồ một mảnh.
Hắn lật mở văn kiện trong tay, bên trong là giấu báo cáo kiểm ra sức khỏe của Hoàng Thiếu Thiên. Trên mặt bàn bày đầy lịch hẹn khám bệnh cùng báo cáo các loại, từng câu từng chữ đều hướng tới bệnh tình đã sớm không kiểm soát được của Hoàng Thiếu Thiên. Ở thời điểm Diệp Tu cảm thấy cuộc sống dần trở nên không thích hợp, Hoàng Thiếu Thiên lại ra sức giấu những thứ này vào trong tủ quần áo, dưới bàn phím máy tính cùng ô trữ thực phẩm, dùng tất cả biện pháp để những báo cáo này hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Diệp Tu.
Mực in phai màu trên những trang giấy ố vàng theo thời gian trôi chảy, Diệp Tu chỉ cảm thấy chói mắt đến đau nhức.
Tại thời điểm tôi một chút cũng không biết, em đến cùng đã phải chịu đựng những gì?
"Diệp Tu sao?" Thanh âm Trương Giai Nhạc có điểm khẩn trương, lại cũng có bình thản, "Cậu muốn hỏi cái gì?"
Hắn quả nhiên đều biết. Diệp Tu vô thức siết chặt điện thoại, nhẹ giọng, "Về Thiếu Thiên..."
"Cậu đã phát hiện cái gì sao?" Trương Giai Nhạc ngắt lời hắn, "Tôi còn nghĩ cậu không nhanh tìm ra như thế."
Khóe mắt Diệp Tu khô khốc, cơ hồ đã có dự cảm không lành. Hắn dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, "Y có khỏe không?"
"Thành thật mà nói, so với trước kia tốt hơn nhiều." Phía bên kia, Trương Giai Nhạc nhẹ nhàng nở một nụ cười, Diệp Tu từ thanh âm của hắn nghe ra chút thương tâm đau lòng, "Ít nhất cũng không phải chịu thêm bất kì thống khổ nào nữa."
"Y đã chết, thật lâu."
Nguyên lai chuyện bi ai nhất nhân sinh chính là, tôi từ trong miệng người khác biết em vĩnh viễn không còn ở bên tôi nữa.
"Hôm nay có tốt hơn chút nào không?"
Hoàng Thiếu Thiên đang thất thần nhìn mấy cánh chim nhỏ ngoài cửa sổ, nghe vậy liền quay đầu nhìn về phía Trương Giai Nhạc, đối phương đang đứng ở cửa phòng bệnh, trong tay còn mang theo một bình giữ nhiệt.
Hoàng Thiếu Thiên khụ nhẹ một tiếng, ánh mắt loan loan ý cười, "So với hôm qua tốt hơn nhiều. Hôm nay cũng là canh gà anh hầm sao?"
Y bất động thanh sắc dời đề tài đi, lại không biết Trương Giai Nhạc trước khi tới đã hỏi bác sĩ phụ trách chính về tình trạng sức khỏe của mình. Không có gì tiến triển, thậm chí bệnh trạng mỗi lúc càng trở nên tồi tệ hơn, ban đêm bắt đầu xuất hiện tình trạng đau nhức các đốt ngón tay giống như bị dao sắc cắt qua một lần. Hoàng Thiếu Thiên còn tưởng bản thân không thể di chuyển đã đủ đau đớn đến chết lặng, cũng không muốn bản thân bị bức đến rơi lệ mỗi đêm.
Trương Giai Nhạc hiểu rõ, hắn chính là cố gắng nở nụ cười mở bình giữ nhiệt bày canh nóng thơm phức đặt lên bàn, sau đó ngồi một bên nhìn Hoàng Thiếu Thiên hé khuôn miệng nhỏ nhắn chậm rãi uống canh.
"Hôm nay cổ họng có đau không?" Trương Giai Nhạc nhận lấy bát canh đã trống rỗng còn lưu lại mấy vệt váng dầu, ôn giọng hỏi. Hoàng Thiếu Thiên đưa tay sờ sờ hầu hết, hắn lại hỏi tiếp, "Có khỏe không?"
Ánh mắt của y phiêu tới bên cửa sổ, giống như đã biết câu hỏi tiếp theo của Trương Giai Nhạc nên quyết định trốn tránh.
Phòng bệnh nhất thời trầm lạng, cuối cùng vang lên một tiếng thở dài.
"Thật sự một chút cũng không muốn nói cho hắn sao?"
Hoàng Thiếu Thiên nhẹ nhàng cong miệng nở nụ cười, biểu tình lãnh nhược yếu ớt tựa như một tầng mặt nạ chỉ cần chọc nhẹ là có thể phá vỡ, miễn cưỡng duy trì biểu tình bình thản của mình, "Bỏ đi, tôi mất nhiều khí lực như vậy mới có thể đuổi hắn đi, anh muốn tôi tiền công tẫn phế hay sao?"
Trương Giai Nhạc kinh ngạc nhìn chằm chằm Hoàng Thiếu Thiên đang được ánh nắng phủ quanh, hắn bỗng nhiên cảm thấy sống mũi chua xót. Hắn không thể tưởng tượng được tiểu thái dương luôn tỏa ra năng lượng nồng nhiệt cùng ánh hào quang đầy sức sống, hiện tại lại bị ốm đau bệnh trạng bào mòn tới bộ dáng yếu ớt như vậy. Thể chất và tính thần suy kiệt, mà chút sức lực còn lại chính là vừa đủ để duy trì nụ cười thong dong cùng biểu cảm bình tĩnh hiện tại.
Từ ngày nhập viện đến giờ, câu chuyện của y và Trương Giai Nhạc đều kết thúc trong không vui. Khí cốt kiêu ngạo quật cường để Hoàng Thiếu Thiên không cho phép bản thân rơi vào yếu thế, mà Trương Giai Nhạc lại cố ý phá vỡ lớp vỏ bọc mà y cố sức dựng lên, tàn nhẫn nói cho y biết thân thể mình ngày càng sa sút, nhân sinh cũng không còn lại bao nhiêu thời gian. Tuy trong lòng hiểu rõ nhã ý của bạn tốt, Hoàng Thiếu Thiên vẫn theo bản năng trốn tránh những chữ có điểm chói tai này.
Có lẽ do trong tiềm thức y vẫn khát khao hi vọng được cùng một người sau khi về nước tái tục tiền duyên, thân thể y khi ấy sẽ khỏe mạnh thanh sảng, có thể như trước cùng đối phương ngồi trên sofa ăn bắp bơ xem phim điện ảnh, hoặc được người nọ ở vòng quay khổng lồ nắm tay cẩn trọng hôn môi, hay cùng nhau hướng về phía chân trời ngắm nhìn thái dương từ từ nhô lên.
Trên thực tế, y biết mình không còn cơ hội làm những chuyện ấy. Toàn thân y đều là vết thương đau ốm, chút sinh mệnh còn sót lại cũng sẽ sớm kết thúc, chỉ để lại một nắm tro tàn lạnh lẽo không biết phải giao phó cho ai.
Trước khi rời đi, Trương Giai Nhạc có điểm oán giận hỏi y, "Cậu không tiếc nuối sao? Không oán hận sao?"
Trên giường bệnh, thân thể Hoàng Thiếu Thiên hơi cứng lại một chút, sau đó vẫn là một nụ cười thản nhiên.
"Đã là như vậy, còn cưỡng cầu làm gì đâu? Hận một người sống, càng đơn giản hơn quên một người chết."
"Tôi không muốn hắn phải đánh đổi nửa đời còn lại cho đoạn tình không có kết quả này."
Sau khi xuất ngoại trở về, Diệp Tu đã thay đổi rất nhiều.
Trương Giai Nhạc ngồi chờ trong quán cà phê, thấy Diệp Tu đẩy cửa bước vào, có điểm xa lạ không dám nhận. Tóc của hắn cũng không lộn xộn tùy ý như trước đây, ngược lại vuốt keo mượt mà càng thêm lịch thiệp thành thục. Tây trang phẳng phiu, kính mắt nhã nhặn, biểu cảm bình tĩnh lạnh lùng, nam nhân trước mắt mang theo khí chất lãnh đạm xa cách khiến người khác không thể coi thường.
Trương Giai Nhạc giật mình nhận ra, Diệp Tu đã không còn là thiếu niên luôn lộ ra tươi cười kiêu ngạo tràn ngập khiêu khích luôn bồi bên người Hoàng Thiếu Thiên như trước đây nữa. Thanh xuân của hắn đã sớm rời đi, cũng mang theo cả những biểu cảm cùng tình ái chôn trong dĩ vãng.
Diệp Tu kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười chào hỏi một chút, Trương Giai Nhạc đột nhiên hoàn hồn trở lại, đẩy món đồ trong tay đến trước mặt hắn.
"Đây là thứ Thiếu Thiên bảo tôi nhất định phải đưa cho cậu."
Hộp giấy không biết bao bọc thứ gì, Diệp Tu liếc nhìn Trương Giai Nhạc một chút như hỏi ý, sau đó mới khẩn trương mở lớp giấy bọc ra. Không biết có phải do hắn có điểm gấp gáp không, trang thư rơi xuống sàn nhà, còn có thanh một chiếc hộp nhỏ lăn vài vòng giữa không gian yên tĩnh.
Diệp Tu như bị tiếng vang làm cho giật mình. Hắn cúi xuống nhặt lên lá thư cùng hộp nhỏ, sau đó trịnh trọng mở ra.
Trương Giai Nhạc thấy nụ cười hắn luôn duy trì đột nhiên khựng lại, mặc dù sau đó Diệp Tu đã cố gắng muốn đeo lại nó lên, song vẫn là thất bại. Nụ cười kia treo nửa vời trên khóe môi, hoàn toàn không hợp với bi thương đau đớn tận cùng trong đáy mắt chủ nhân.
Hắn nhìn chằm chằm chiếc hộp mới được mởi ra không lâu, trầm mặc tới mức Trương Giai Nhạc có chút nóng nảy kích động.
"Làm sao vậy?"
Diệp Tu chậm rãi lắc đầu không lên tiếng, từ trong hộp lấy ra một món đồ nhỏ.
Đó là một chiếc nhẫn màu bạc, Trương Giai Nhạc thấy Diệp Tu cẩn thận gần như thành kính mà đeo nó vào ngón áp út của mình - cũng là vị trí chỉ dành cho nhẫn kết hôn.
Dưới ánh đèn, kiểu dáng chiếc nhẫn kia hiện lên phá lệ rõ ràng. Tựa như là nắp lon nước ngọt được người bẻ xuống, sau đó mài thành hình cầu xấu xí không đều, nằm trên chiếc nhẫn lấp lánh xinh đẹp, dưới ánh sáng nhàn nhạt lộ ra quang mang hư vô yếu ớt.
Diệp Tu vuốt ve nắp lon trên nhẫn, hoảng hốt cười thành tiếng. Trương Giai Nhạc nghe thấy thanh âm hắn trầm lặng khàn khàn, mang theo cả run rẩy nghẹn ngào khó che giấu.
"Tốt nghiệp đại học, y từ lon Coca bẻ xuống nắp lon này làm nhẫn cho tôi." Ánh mắt Diệp Tu rơi xuống chiếc nhẫn không thể coi là nhẫn, "Y nói đây là nhẫn đính hôn, sau này... sẽ mua cho tôi nhẫn kim cương."
Hắn không nói tiếp, chính là hai người đều hiểu trong lòng.
Không có nhẫn kim cương, lại càng không có sau này.
Nam nhân đã sớm thành thục đem quyền lực đặt ở trong lòng bàn tay, trên tay trang điểm một chiếc nhẫn xa hoa cao quý tượng trưng cho quyền lực cùng địa vị, chỉ là ngón áp út vĩnh viễn mang theo một chiếc nhẫn trang trí bởi nắp lon Coca không gì thay thế được.
Đó là chút tro tàn còn lưu lại sau mảnh kí ức thanh xuân đã bị đốt rụi, cũng là tình yêu đã bị sương gió đêm đông biến thành lạnh thấu mà hắn tôn thờ.
Sau khi tỉnh lại, Diệp Tu theo thói quen vươn tay muốn chạm đến người bên cạnh, lại bị sàng đan lạnh lẽo làm cho cả kinh giật mình.
Hắn xoa xoa ánh mắt, chậm rãi ngồi dậy nhìn căn phòng trống vắng, bên cạnh vẫn còn lưu lại dấu vết của người nằm xuống đêm qua.
Lý trí dần trở lại sau một đêm xuồng loạn, hồng ngân khắp thân cùng vết móng tay sau lưng đau đớn chân thật, đột nhiên Diệp Tu nhớ lại bộ dáng Hoàng Thiếu Thiên khi nói lời chia tay đêm qua.
Kỳ quái chính là, hiện tại nhớ lại hoàn toàn không có cảm tình nóng nảy dao động. Diệp Tu có điểm khó hiểu, Diệp Tu nhớ lại những lời Hoàng Thiếu Thiên nói chia tay đêm qua - lại phát hiện ra là sự thật, hắn không còn vì những lời nói của y mà sinh ra bất kì tình tự bi thương hay phẫn nộ nào nữa.
Có lẽ do đã bị đả kích quá lớn mà đau đớn đến chết lặng, Diệp Tu che đầu muốn nằm xuống trở lại.
Chính là một khắc trước khi nhắm mắt lại, tiếng khóc nấc của Hoàng Thiếu Thiên lại vang bên tai hắn.
"Thực xin lỗi." Hoàng Thiếu Thiên một lần lại một lần nói, hôn lên vành tai hắn, tựa như cố gắng giành một lời đáp lại, "Thật xin lỗi..."
Chính là Diệp Tu không để ý đến y, lý trí đầy lửa giận gào thét muốn hắn hoàn toàn chinh phục hài tử không chịu ngoan ngoãn nghe lời, muốn trừng phạt y, giáo huấn y, để cho y không nghĩ tới việc rời đi, cho y biết những lời như vậy vĩnh viễn không được nói ra---
Muốn rời khỏi tôi, cả đời cũng không được phép nói.
Hoàng Thiếu Thiên khóc tới tan nát cõi lòng, mềm mại nằm trong ngực hắn, chịu đựng va chạm mạnh bạo không có điểm dừng, không phát ra bất kì lời nào nữa.
Diệp Tu có điểm mệt mỏi bứt mình ra khỏi kí ức, vùi mặt xuống gối muốn ngủ trở lại. Khoảnh khắc hắn nghiêng đầu, dư quang ánh mắt xẹt qua bó hoa được người đặt trong lọ hoa ở góc phòng.
Có chút hiếu kì, Diệp Tu miễn cưỡng mở mắt liếc nhìn nó một cái.
Một bó cỏ Huân Y. (Vì không tìm được lại raw nên mỗ không rõ nó là cái gì, mỗ sẽ chỉnh sửa lại sau)
Sau khi chuyển nhà, Diệp Tu thuê người tới quét tước dọn dẹp. Tựa như là lưu lại kí ức, bình hoa lẳng lặng trong góc phòng trọ cũng được mang về nhà mới.
Diệp Tu ngồi trong thư phòng xử lý văn kiện, dì giúp việc đột nhiên tới gõ cửa phòng hắn. Diệp Tu quay đầu nhìn lại, thấy bà giơ lên bó hoa đã sớm không nhìn ra hình dạng ban đầu.
"Diệp tiên sinh." Bà thoáng nhìn bó hoa trong tay, "Bó hoa này còn giữ lại không?"
Diệp Tu nhìn thoáng qua, nhận ra nó là bó hoa trong bình hoa được lưu lại. Hắn chần chờ một chút, vẫn là nói, "Bỏ đi."
Dì giúp việc vâng một tiếng, xoay người định rời đi, Diệp Tu thoáng suy nghĩ lại gọi bà lại.
"Thuận tiện giúp tôi mua thêm một bó đặt lại trong bình hoa như cũ, trang trí ở đại sảnh là được."
Dì giúp việc tựa hồ có điểm khó xử, đứng tại chỗ nhìn bó hoa trong tay lại nhìn hắn, "Tiên sinh, bó hoa này có điểm khó mua."
"Sao?" Diệp Tu từ văn kiện nghi hoặc ngẩng lên nhìn bà, "Đây không phải cỏ Huân Y sao, tôi nhớ các hàng hoa ven đường đều bán?"
"Không phải---" Dì giúp việc kéo dài âm cuối, thần bí lên tiếng, "Loài hoa Đừng Quên Em này chỉ có những người giàu có mới mua được, như tôi lương tháng mua không nổi a."
Diệp Tu sửng sốt một chút, từ câu nói của bà nắm bắt được danh từ xa lạ.
"Hóa ra không phải cỏ Huân Y sao..."
Là Đừng Quên Em.
Dì giúp việc thấy hắn không lên tiếng, cho rằng không cần mua nữa, yên lặng trở về phòng khách dọn dẹp.
Diệp Tu trầm mê trong những mảnh kí ức chắp vá trong quá khứ, hắn từ danh từ kia nghe ra tâm tình bi thương tới gần như tuyệt vọng, trong thoáng chốc, bóng hình Hoàng Thiếu Thiên đã rất lâu không xuất hiện trong giấc mộng của hắn đột nhiên sống động trở lại.
Thiếu Thiên. Hắn ngập ngừng gọi tên y, không gian như quanh quẩn hương bạc hà mà trước đây luôn vương vấn trên cơ thể người yêu hắn trân quý nhất. Nguyên lai là Đừng Quên Em sao?
Cái tên dễ hiểu tới mức nào chứ. Đừng Quên Em, cho dù là hoa hay tên đều bi thương tới như vậy.
Em bảo tôi không cần quên em sao?
Vậy tại sao em lại cố chấp rời khỏi tôi như vậy?
Lại một đêm mưa gió lạnh lùng, cửa hàng hoa góc phó nghênh đón khách nhân quen thuộc.
Nam nhân thần sắc lạnh lùng cao ngạo, chỉ là ánh mắt nhìn bó hoa Đừng Quên Em được gói cẩn thận lại phá lệ ôn nhu.
Nhân viên cửa hàng đưa hắn bó hoa, ánh mắt trộm đánh giá chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản thanh lịch trên ngón áp úp nam nhân, trong lòng có điểm hâm mộ rốt cuộc là thần thánh phương nào mới có thể được nam nhân như vậy si mê nửa đời còn lại.
Không biết bắt đầu từ khi nào, nam nhân mỗi thứ Hai sẽ ghé qua cửa hàng, chỉ mua duy nhất một bó Đừng Quên Em, tất cả những loài hoa sắc hương diễm lệ khác đều không được hắn liếc qua một cái.
Nếu theo góc nhìn từ kinh doanh mà nói, nam nhân chỉ mua duy nhất một loại hoa như vậy sẽ không giúp cửa hàng kiếm thêm tiền lời lãi khác, nhưng doanh thu như vậy cũng đã rất ổn định rồi. Nữ nhân thở dài, nhìn về bóng ô mỗi lúc một rời xa, sau đó chìm dần vào làn mưa lạnh lẽo.
Bài hát đầu tiên mà Hoàng Thiếu Thiên hát, Diệp Tu đã nghe không biết bao nhiêu lần.
Hoàng Thiếu Thiên từng nằm trong ngực hắn nói bản thân thích nhất bài hát kia, bất luận là ca từ hay giai điệu đều khiến người nghe bi thương đau xót. Mà Hoàng Thiếu Thiên mỉm cười hát cho hắn nghe bài hát ấy, có phải cũng rất thống khổ bi thương hay không?
Nhiều đêm Diệp Tu trên sàn nhà lạnh lẽo bên giường, nhìn bầu trời đêm hoang vắng ngoài cửa sổ, vô thức hát lên khúc nhạc kia.
Những lúc ấy, bên tai hắn sẽ vang lên thanh âm trong trẻo chỉ thuộc về người hắn thương, mang theo tâm tình vui vẻ khác hẳn với nội dung khúc nhạc, dùng tiếng Việt hát lại hoàn chỉnh cho hắn nghe. Diệp Tu có chút cố chấp muốn theo kịp tiết tấu của Hoàng Thiếu Thiên, khó khăn phát âm những từ tiếng Việt không chuẩn, cho tới khi thanh âm của hai người hòa vào thành một.
Cho dù tiếng Việt của hắn vẫn cứng nhắc gượng gạo, nhưng chỉ có như vậy, Diệp Tu mới có thể cảm thấy được Hoàng Thiếu Thiên luôn gắn kết với hắn không thể tách rời.
Khúc ca em thích, vô luận có bao nhiêu bi thương, tôi đều muốn hát cả đời.
Người tôi thích, bất luận y ở nơi nào, tôi vẫn cả đời thương y.
"Nụ hôn rơi xuống, bất cứ giá nào
Nguyện cho nụ hôn đừng giống như nước đổ
Phải chờ đến Thiên đàng đoàn tụ
Anh xuất hiện, tôi lại rời đi
Nói lời tạm biệt cũng không cam
Tôi còn nhớ rõ Thiên đàng đoàn tụ."
Hoa hồng tặng ái nhân đã sớm héo tàn, Đừng Quên Em lay động trong gió, tựa như đang chờ người tới.
Song đến cuối, vẫn là không có người nào tới.
Nước đổ khó hồi.
_ END _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co