Chương 1
Cơ Phát nhìn thấy ma!
Dạo gần đây khi cậu tan ca làm thêm trong quán ăn thì luôn nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc sang trọng đứng ngay trước ngã tư. Đôi mắt anh ta buồn hơn ngày chiều mưa phục vụ sai món phải đền tiền cho quán còn bị ông chủ mắng, cứ nhìn đăm đăm xuống những vạch kẻ ám lấy màu đèn đường vàng vọt.
Cơ Phát lại cảm thấy anh ta thật đẹp. Cậu thường thắc mắc rằng tại sao một người đẹp đẽ nổi bật như vậy lại chẳng được ai mảy may chú ý đến, ngoài cậu. Nhưng điều đó cũng không quan trọng, một mình cậu thường thức vẻ đẹp âm u lạ lẫm đó cũng tốt. Biết đâu một ngày nào đó anh ta vô tình ngước mắt lên nhìn thấy cậu, anh ta sẽ mỉm cười đáp lại.
Rồi giây phút cậu mong chờ ấy cuối cùng cũng đến, ánh mắt người đàn ông đó chạm tới cậu khi một chiếc ô tô băng xuyên qua người anh ta. Bất chợt bóng dáng lờ mờ vụt mất, máu chảy loang dài nhuộm đỏ vạch kẻ đường, anh ta nằm im bất động trên nền nhựa nhầy nhụa. Đôi mắt nhắm nghiền, làn da tái xanh, khuôn mặt úp xuống đường không nhìn ra hình dáng.
Gió đêm thổi qua kẽ lá rít lên tiếng kêu trầm trầm bổng bổng, Cơ Phát chợt nhớ mấy tháng trước từng nghe người ta bàn tán về vụ tai nạn ở ngã tư này. Một người đàn ông bị xe tông ngay trước mặt bạn gái, và anh ta vẫn đứng tại đây, chờ đợi thời gian để lập lại cái chết của mình mỗi ngày.
Người ta còn nói, trước lúc chết anh ta đã nhìn thẳng vào mắt người yêu mình.
Đồng hồ trên đường lớn điểm 12 giờ 30 phút.
Hai chân Cơ Phát run tới không gượng nổi, tay nọ kéo chân kia vừa chạy đến nhà đã lả người ngất xỉu. Cậu sốt li bì nằm trên giường, trong cơn mơ cứ như có vòng tay ai đó ôm lấy mình, vỗ về nỗi sợ hãi nằm yên trong ngực. Cha mẹ cậu thường xuyên vắng nhà, từ nhỏ Cơ Phát đã quen sống một mình. Cậu đột nhiên vô thức muốn giữ lấy vòng tay đó, níu chặt nó đến khi mở mắt choàng tỉnh trên giường.
Trước mắt cậu là khuôn mặt u buồn lạ lẫm vẫn đứng trước góc ngã tư quen thuộc, nhưng người đó mỉm cười. Anh ta bưng tô cháo đưa một muỗng đã thổi nguội đến miệng cậu, cất chất giọng trầm trầm nói là anh chỉ có thể chạm vào những vật dụng quen thuộc của em, không thể ra ngoài mua thuốc cho em được. Nói rồi anh ta dịu dàng xoa tóc cậu, hỏi rằng em có tự đi mua thuốc nổi không.
Cơ Phát tránh khỏi bàn tay anh ta, dịch người ngồi sát vào góc tường, siết chặt góc mền lấy lại bình tĩnh ngước mắt nhìn anh ta trân trối. "Tôi không phải bạn gái anh."
Người đàn ông cười khổ gãi gãi mũi, "anh nhìn ra được em là trai hay gái mà."
Cơ Phát dập đầu thùi thụi xuống giường, vừa lạy vừa xá, miệng lẩm bẩm khấn vái. "Tôi lạy tám phương ba hồn bảy vía anh Hàn Diệp được về đoàn tụ với gia đình, thực hiện tâm nguyện với bạn gái. Cơ Phát xin nguyện dùng hết tiền làm thêm nửa năm kính bái anh, mỗi năm mỗi làm giỗ cho anh."
"Thì ra tên em là Cơ Phát."
"Á á á tôi tên Cố Trì Quân, Từ Tấn, Long Phi Dạ....Trương Mẫn!!!!"
Người đàn ông rũ mắt dùng ngón trỏ vẽ những vòng tròn vô hình trên tấm ga giường màu xanh lá nhạt, hồi lâu mới lên tiếng nói. "Anh không nhớ mình là ai cả, mỗi ngày anh đều chết lại một lần cũng không có được chút ký ức gì." Anh ta chợt ngước lên nhìn cậu, nụ cười u buồn xám xịt treo trên khoé môi, "nhưng anh nhớ được tên em rồi."
Vòng tay ôm lấy Cơ Phát trong cơn mơ thôi thúc thứ cảm xúc không gọi thành tên rung lên trong ngực, cậu e dè quay sang nhìn anh ta. Ngày xảy ra tai nạn cậu có nghe người xung quanh đây bàn tán về nạn nhân, đột nhiên Cơ Phát không nhịn được nghe nhiều hơn mấy chuyện.
Anh ta tên Hàn Diệp là một giám đốc trẻ vừa phá sản, nghe đâu còn là do bạn gái cấu kết với bạn thân. Người ta nói người bạn gái này đứng sau một công ty đã thâu tóm toàn bộ tài sản của Hàn Diệp, vụ tai nạn xảy ra không biết có phải ngẫu nhiên hay không. Lúc đó Cơ Phát cảm thấy người này thật quá tội nghiệp, lúc đi qua ngã tư còn cố tình thắp mấy cây nhang cắm ngay góc khuất.
Có lẽ...vì vậy mà oan hồn của anh ta còn chưa thể siêu thoát.
Cơ Phát he hé mắt liếc qua nhìn anh ta rồi quay phắt sang chỗ khác, giọng nhỏ như muỗi kêu hỏi nếu anh ta còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, cậu sẽ cố hết sức giúp anh ta thực hiện. Nhưng Hàn Diệp ngay cả tên mình cũng là nhờ Cơ Phát nói cho mới biết, anh ta không nhớ gì cả, chỉ cảm thấy đáy lòng trống rỗng vô định. Linh hồn lẻ loi của anh ta chỉ nhìn thấy duy nhất một mình cậu, nếu có một tâm nguyện, Hàn Diệp mong Cơ Phát khỏi bệnh.
Cơ Phát thật muốn mắng rằng nếu anh ta lương thiện như vậy thì đi đầu thai cho trót đi đừng làm phiền cậu nữa, cậu cũng không có khả năng cướp lại tài sản đốt hết cho anh ta. Cơ Phát lại hé mắt liếc sang nhìn Hàn Diệp lần nữa, nhưng hồn ma này thật sự nhìn quá tội nghiệp, còn không biết lí do vì sao mình cứ vất vưởng ở ngã tư. Dẫu sao thì cậu cũng không nỡ.
Cơ Phát ăn hết tô cháo, uống một lần thuốc rồi ngủ đến trưa. Cậu vào tiết học chiều, đến quán ăn làm thêm đến khuya, đi tới đâu anh ta theo tới đó, bước theo dấu chân cậu, nhìn ngắm những thứ thu vào trong đôi mắt cậu. Thỉnh thoảng cậu liếc mắt nhìn sang, tự hỏi người đàn ông nhìn như hoàn hảo này tại sao lại cô đơn đến vậy, như một cái bóng luôn cần điểm nương nhờ. Có lẽ tâm nguyện của anh ta là tìm được một người bạn.
12 giờ 20 phút họ đi qua ngã tư, đôi mắt Hàn Diệp lại dán vào những lằn vạch kẻ đường vàng vọt u uất. Đáy lòng Cơ Phát không biết từ lúc nào như nối kết với khổ sở của anh ta, cậu nhoẻn miệng cười cúi xuống nhìn vào khuôn mặt xanh xao xám xịt. "Hàn Diệp ăn si rô đá bào không? Ăn lúc khuya như này là đã nhất đó."
Con đường ăn uống này cả đêm không ngủ, họ ngồi bệt bên vỉa hè ngắm nhìn dòng người nhộn nhịp, ăn một tô đá bào to hơn cả mặt Cơ Phát. Cậu cười hì hì chép chép nước đá trong miệng, hỏi xem Hàn Diệp có ăn được luôn không hay phải thắp nhang cúng cho anh mới được.
Hàn Diệp mỉm cười không nói, trong lòng cảm thấy người gì đâu chưa chi đã xúc hết gần nửa tô mới hỏi tới chuyện cúng kiếng người ta, gặp con ma khác đã vật cho ngất lâu rồi. Khoé môi anh lại vô thức cong lên thêm một chút, người gì đâu tham ăn nhìn cũng đáng yêu, đòi cúng người ta còn chưa trả lời mà tay vẫn xúc ăn không ngớt.
"Ủa cười cái gì vậy?" Cơ Phát bất ngờ đút ngay một muỗng to vào miệng Hàn Diệp, tròn xoe đôi mắt kêu lên ăn được luôn thật nè. Cậu hỏi Hàn Diệp đã từng ăn món này bao giờ chưa, ăn thấy ngon không, còn trêu nếu Hàn Diệp chỉ có thể đụng vào những đồ vật của cậu thì sau này có đồ ăn ngon cậu cứ liếm trước rồi đưa anh ta ăn.
Cơ Phát không kể những gì cậu nghe được về cuộc đời Hàn Diệp, cũng không muốn thắc mắc tại sao anh ta lại bị đối xử như vậy. Việc đời trước đã qua đi rồi, không nhớ là chuyện tốt. Chút cảm giác của cái ôm đêm hôm qua cứ xem như duyên nợ của hai người, cậu sẽ giúp anh ta ra đi thanh thản.
Cậu vét hết nước si rô sữa nuốt xuống cái ực, kéo tay Hàn Diệp đứng dậy nhảy tưng tưng tại chỗ. Cơ Phát cười lớn bảo trời khuya ăn si rô đá bào là đã nhất, ăn xong vận động cho ấm người cũng đã lắm đó. Hàn Diệp lắc đầu thở dài ôm phụp Cơ Phát vào lòng làm cậu ú một tiếng không kịp giãy ra, bàn tay xoa xù tóc cậu bảo trời gió lạnh đổ nhiều mồ hôi sẽ dễ bệnh, có đã cỡ nào sau này cũng không được chơi nữa.
Đúng là ma đưa lối quỷ dẫn đường, Cơ Phát vậy mà im thin thít không cãi tiếng nào để anh ta ôm về nhà, còn ngoan ngoãn để anh ta đắp chăn, uống nước ấm anh ta rót. Nửa đêm Cơ Phát giật mình cảm thấy người nằm cách một cái gối chắn giữa với mình lại lăn sang ôm mình trong ngực. Cậu chợt vô thức muốn biết rằng tại sao cô gái kia có thể đối xử với anh ta như vậy.
Cơ Phát đặt tay lên cơ thể đang ôm siết lấy mình, là duyên hay là nợ mới khiến cậu có thể chạm đến một hồn ma cô đơn cùng cực?
Phải chi, cậu gặp Hàn Diệp sớm hơn.
- Hết chương 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co