Chương 3
Ngày hôm sau, Cơ Phát vừa về tới nhà thì bị bà Trương kéo vào trong phòng. Ánh mắt bà vừa giận dữ lại xen chút bi thương
"Tại sao con làm vậy?"
"Chuyện gì ạ?"
"Khoản nợ đó ông ta tự làm tự chịu, dù có phải ngồi tù thì đó cũng là cái giá ông ta phải trả. Tại sao con lại làm như vậy? Con muốn chúng ta ăn nói sao với bố mẹ con dưới suối vàng đây?"
Cơ Phát hơi ngẩn ra, trong một thoáng cậu không biết nên khen ngợi hay phải kinh ngạc vì tốc độ làm việc của Hàn Diệp. Khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười chua chát.
"Vậy để chú ngồi tù thì con sẽ có mặt mũi nhìn bố mẹ con sao?"
"Con..."
Cơ Phát mỉm cười, choàng tay ôm ngang người bà
"Dì còn nhớ đã hứa gì với con không? Dì phải tin tưởng con chứ. Chuyện hạnh phúc cả đời con đâu dám đem trao vào tay một người không ra gì. Anh ấy ngoài thân phận có hơi đặc biệt thì không có tiếng xấu nào cả."
Bà Trương thở dài. Cậu thanh niên đó không chỉ có thân phận đặc biệt, từ khí chất đến ngoại hình cũng đều khiến người ta chỉ gặp một lần sẽ bị ấn tượng sâu sắc. Còn nhớ hôm Cơ Phát đưa cậu ta về ra mắt, dù cố tình ăn mặc giản dị, hơn nữa khi nói chuyện Hàn Diệp luôn lễ phép cúi đầu nhưng cả người cậu ta vẫn tỏa ra loại uy quyền khiến người ta cảm thấy áp bách, thậm chí có phần e sợ. Nhưng ánh mắt cậu ta nhìn Cơ Phát lại ẩn chứa sự dịu dàng mà dường như chính cậu ta cũng không phát hiện. Con cái đã lớn cũng chẳng thể giữ mãi trong nhà nhưng sớm như vậy gả đứa con này đi, lại còn trong tình huống như vậy thật khiến bà không khỏi xót xa.
Buổi tối, Hàn Diệp gọi điện thông báo sáng chủ nhật có buổi lễ khánh thành khách sạn anh muốn cậu đi cùng. Cơ Phát biết cuộc gọi này chỉ mang tính chất thông báo, cậu căn bản không có quyền từ chối nhưng sự tôn trọng của anh vẫn khiến cậu cảm động. Cơ Phát ngập ngừng
"Tôi...không có lễ phục..."
"Mai 7h tôi qua đón em rồi đi chọn trang phục."
"Vâng."
"Ngủ ngon."
Cậu muốn nói gì đó nhưng lại nghĩ đến mối quan hệ kỳ quặc của hai người nên chỉ ậm ừ chờ anh cúp máy. Sáng hôm sau, đúng 7h anh đã có mặt trước cổng nhà cậu chính xác như một cái đồng hồ điện tử. Hôm nay Hàn Diệp mặc vest đen và sơ mi tối màu, dù không thắt cravat nhưng vẫn tạo cảm giác uy nghiêm, lạnh lùng và xa đến thắt lòng. Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng có chữ Chanel uốn lượn cầu kỳ làm Cơ Phát rùng mình. Là sinh viên chuyên ngành thiết kế thời trang đối với nhãn hiệu này cậu chính là hâm mộ muốn chết, là thứ chỉ có thể nhìn mà không thể chạm. Nhưng có nằm mơ cậu cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình được khoác lên người bộ cánh hàng hiệu cao cấp của Chanel. Cứ nhìn cái cách nhân viên cửa hàng chào đón Hàn Diệp cũng đủ biết anh không những là khách quen mà có lẽ còn là khách VIP ở đây. Anh nhìn quanh một lượt rồi chỉ vào bộ lễ phục màu trắng gần đó
"Để em ấy thử bộ này đi."
Thay đồ và làm tóc xong nhìn vào gương bản thân Cơ Phát cũng không nhận ra mình nữa, rất xa lạ.
Sánh vai anh bước vào đại sảnh khách sạn không ít những ánh mắt tò mò xen lẫn ghen tị chiếu lên người cậu. Hàn Diệp được báo giới ưu ái gọi là 'người đàn ông được mọi phụ nữ khao khát'. Nhưng anh ta luôn xuất hiện một mình trong tất cả những sự kiện quan trọng, ngay cả trợ lý cũng chọn một nam nhân chính hiệu cho nên sự hiện diện của Cơ Phát khẳng định cậu có vị trí không hề tầm thường nhưng là gì thì chưa ai dám lên tiếng. Cắt băng khánh thành xong Hàn Diệp choàng tay qua eo cậu thông báo đơn giản
"Đây là hôn thê của tôi."
Tiếp theo đó là những tiếng rì rầm bàn tán, đèn flash nháy liên hồi và những câu hỏi dồn dập đổ tới. Hai chữ 'xuất thân' vẳng vào tai cậu và dội lại như một chuỗi âm thanh hỗn độn đập vào vách núi. Hàn Diệp cúi xuống bắt gặp trong đôi mắt trong veo sự mặc cảm và bất lực. Anh khẽ hắng giọng
"Hôn nhân là chuyện của hai người, vì vậy tôi không muốn nhìn thấy những thông tin về đời tư của em ấy trên mặt báo. Chắc các vị hiểu ý tôi chứ?"
Vẻ mặt anh vô cùng bình thản nhưng lời nói rõ ràng sặc mùi cảnh cáo, nhìn đám phóng viên cười giả lả rồi tản ra mỗi người một hướng Cơ Phát bất giác ngẩng đầu nhìn anh. Quyền lực của Hàn Diệp thực ra lớn tới mức nào mà có thể thao túng giới truyền thông của cả một quốc gia? Bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của anh trái tim cậu lại bướng bỉnh đập lỗi mấy nhịp. Cậu lý nhí
"Cảm ơn anh."
Bàn tay đặt trên eo hơi dùng lực một chút kéo Cơ Phát vào vòm ngực rộng, anh đưa tay nâng cằm cậu lên dùng lưng ngón tay chạm khẽ lên bờ má mịn
"Bắt đầu từ bây giờ tôi mong em sẽ nhìn nhận tôi là chồng của em chứ không phải chủ nợ."
Cảnh tượng kinh điển này tất nhiên không qua khỏi ánh mắt soi mói của quan khách trong buổi tiệc. Hàn Diệp nổi tiếng là kẻ lạnh lùng trong giới doanh nhân, nam nữ vây quanh hắn không thiếu từ những thiên kim tiểu thư đến giới diễn viên người mẫu đều đủ cả, nhưng không như các đại gia khác hắn không hứng thú đem theo chân dài tới các buổi tiệc hay sự kiện lớn, không có scandal tình ái với người nổi tiếng, là người tình trong mộng của biết bao người. Nhưng tới giờ chiếc ghế phu nhân tổng giám đốc vẫn còn bỏ trống. Giờ hắn lại đột ngột tuyên bố mình có hôn thê, hơn nữa còn nâng niu như bảo bối thực sự khiến người ta tò mò về chàng trai này.
Mặc kệ lời cảnh cáo của Hàn Diệp, ngày hôm sau hình ảnh Cơ Phát mặc tạp dề bưng bê trong quán ăn vẫn tràn lan trên mặt báo với dòng title to đùng "Lọ Lem thế kỷ 21". Trong văn phòng của Đằng Lân đang có kẻ nổi trận lôi đình
"Điều tra ngay kẻ nào dám làm chuyện này, xử lý thế nào cậu tự biết."
Một tòa soạn lớn nhất nhì thành phố A cứ như vậy mà biến mất. Sau đó, nhanh chóng lan truyền tin đồn Hàn tổng sủng ái vợ nhỏ lên tận trời.
Anh chàng trợ lý cúi đầu lui ra khỏi phòng, chỉ còn một kẻ không sợ chết vẫn ngồi săm soi tờ báo rồi lại nghiền ngẫm khuôn mặt đen sì của Hàn Diệp. Đây là lần thứ hai cậu ta nổi giận lớn như vậy, vẫn là vì người kia. Từ Tư cũng vô cùng tò mò không hiểu cậu nhóc đó có ma lực gì mà có thể khiến cậu bạn tu sĩ của anh động lòng. Đang định mở miệng thì thấy Hàn Diệp cầm áo khoác trên ghế lao ra khỏi phòng như một cơn lốc, Từ Tư gọi với theo
"Cuộc họp chiều này thì sao?"
"Cậu giải quyết đi."
Ngồi trên xe trong người Hàn Diệp như có lửa đốt. Tờ báo đó mới ra sáng nay anh đã lập tức cho người thu hồi toàn bộ chỉ hy vọng Cơ Phát chưa đọc được. Hàn Diệp sốt ruột bấm số, sau những hồi chuông dài bất tận đầu dây kia mới có người nghe máy
"Em đang ở đâu?"
"Ừm...tôi ở nhà."
"Tôi muốn gặp em."
"...Được."
Buông điện thoại xuống Cơ Phát thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, cậu không nghe ra cảm xúc gì trong giọng nói trầm lạnh của người đó. Có phải anh đã hối hận rồi không? Hối hận vì đã chọn cậu? Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên làm Cơ Phát dứt ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu chậm rãi đứng dậy, xuất hiện sau cánh cửa là khuôn mặt khẩn trương của anh, trái tim bất chợt hẫng đi một nhịp, Cơ Phát hơi lui lại để lối cho anh đi vào. Giọng nói trong veo có chút bất lực vang lên phía sau anh.
"Thật xin lỗi..."
Anh vẫn im lặng nhìn cậu, Cơ Phát tiếp tục cúi mặt
"Chuyện này làm anh mất mặt lắm phải không?"
Hàn Diệp bước lại nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vào anh
"Em nghĩ tôi đến đây vì chuyện gì?"
Đó cũng là điều cậu muốn biết, Cơ Phát cụp mắt nói ra suy nghĩ trong lòng
"Là...để hủy hôn..."
Cậu bỗng thấy cằm mình hơi nhói, trong đôi mắt xanh thẳm dường như ẩn chứa sự giận dữ cố kìm nén
"Chứng minh thư của em đâu?"
"Để...làm gì?"
"Ngay bây giờ chúng ta đi đăng ký kết hôn."
"Chuyện này..."
"Hình như tôi nói với em rồi nhỉ? Tôi là người không kiên nhẫn lắm đâu."
Ngồi đối diện mấy vị cán bộ cục dân chính khi được hỏi có tự nguyện lấy anh không cậu đột nhiên có ý nghĩ muốn bật cười. Cho đến trước khi gặp Hàn Diệp trong suy nghĩ của Cơ Phát hôn nhân phải là sự đơm hoa kết trái của tình yêu và đám cưới vẫn là điều vô cùng thiêng liêng nhưng giờ thì sao? Mấy ngày trước cậu và anh vẫn là hai người hoàn toàn xa lạ, giờ chỉ đặt bút ký vào tờ giấy này cuộc đời hai người từ giờ phút này sẽ ràng buộc với nhau. Nhìn vẻ lưỡng lự của cậu một nữ cán bộ lên tiếng
"Hôn nhân phải dựa trên cơ sở tự nguyện từ cả hai phía, nếu cậu không muốn thì không ai có thể ép buộc."
Cậu nhìn anh, khóe môi hơi cong lên một nụ cười rất nhẹ
"Không, tôi tự nguyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co