Truyen3h.Co

diệp thuỵ | abo | 叫宝贝

bốn.1

etrnlabyrinth

lâm tử diệp mười lăm tuổi, vào cấp ba rồi, vào môi trường học mới nhưng mối quan hệ với bạn bè cùng lứa vẫn là con số không tròn trĩnh. ba mẹ lâm cũng đã hỏi cậu về vấn đề này, lâm tử diệp chỉ nói chơi với điền gia thuỵ và bạn bè của anh vui hơn.

mà thật ra là do lâm tử diệp một thân một mình nổi bật ở trường nên không có ai dám chủ động làm quen. vừa nhập học đã được đề cử lên làm hội trưởng hội học sinh thì chỉ có lâm tử diệp thôi. mà càng lớn thì đường nét gương mặt càng trở nên trưởng thành, sức hút tăng cao, nói chung là rất được các nữ sinh chú ý đến. quan trọng là lâm tử diệp lớn rồi, mười lăm rồi, vẫn mè nheo đòi điền gia thuỵ đưa đi học cho bằng được!!!

thừa lỗi ngồi một bên nhìn nhóc con cao lớn đang nũng nịu vòi vĩnh điền gia thuỵ, khoé mắt giật giật mấy cái. nhóc con lớn rồi, trả bảo bối cho hắn được chưa hả? điền gia thuỵ cũng cần đi làm đó, làm gì có chủ tịch với thư ký nào một tháng ba mươi ngày đi trễ hết hai mươi sáu ngày không?

-em không sợ bị mọi người cười cho hả? lớn rồi, tự đi học đi. thuỵ bảo còn phải đi làm!

hắn kéo điền gia thuỵ về phía mình, nhất quyết không để nhóc con cướp người nữa. lâm tử diệp cũng không nhường, bám chặt lấy cánh tay còn lại của anh hất cằm cãi lại:

-em học giỏi em có quyền. nhắm học giỏi hơn em thì muốn cười bao nhiêu cũng được.

-cái lý lẽ gì đây? nhóc con đừng có mà vô lý!!

-không có thuỵ thuỵ vẫn có tiêu tỷ mà, anh có hai thư ký để làm gì hả?

-em có tin anh mang thuỵ bảo ra nước ngoài luôn không?

điền gia thuỵ ngồi ở giữa nghe hai bên cãi nhau đến nhức cả đầu, còn bị kéo qua kéo lại, anh là đồ chơi của hai người này chắc? nhưng mà vốn dĩ anh đã không đấu lại sức của thừa lỗi, bây giờ sức của lâm tử diệp cũng không thoát được luôn. cho nên cuối cùng đành cam chịu số phận bị đưa qua đẩy lại.

-hai đứa mau buông tiểu thuỵ ra đi, sắp bị làm cho ngất luôn rồi.

mẹ lâm thấy tình thế không ổn bèn ra mặt giải cứu điền gia thuỵ. vật vã nửa ngày cuối cùng cũng thương lượng được, sáng lâm tử diệp tự đến trường, nhưng đến chiều điền gia thuỵ phải đón. điền gia thuỵ đen mặt bỏ về nhà mình, mặc kệ hai con người nào đó vẫn đang đấu mắt với nhau. một bên là chủ tịch công ty lớn, bên kia là hội trưởng hội học sinh, có thể nào đừng hành xử như hai tên ngốc như vậy được không?

lâm tử diệp ở lớp luôn giữ thái độ hoà nhã với mọi người, ai cần giúp đỡ cậu sẽ giúp trong khả năng bản thân. lâm tử diệp cái gì cũng không thiếu, vừa có ngoại hình vừa có trí tuệ vừa có thể lực, còn rất biết cách ăn nói và đối nhân xử thế, cứ vậy mà trở thành mẫu người lý tưởng của tất cả. được thầy cô đặc biệt nhớ mặt gọi tên, được học sinh hâm mộ theo đuổi, được cả các phụ huynh khác liên tục hỏi thăm.

cứ như thể chỉ cần lâm tử diệp vừa phân hoá xong, đủ tuổi kết hôn thì sẽ bị giành giật vô cùng khốc liệt.

lâm tử diệp lật từng trang giấy, bình ổn đọc sách giữa không khí náo nhiệt của giờ giải lao. một trong những quyển sách điền gia thuỵ vừa tặng cậu hôm trước, lâm tử diệp đã đọc gần hết rồi. điền gia thuỵ biết nhóc con thích đọc sách nên lâu lâu lại mang vài quyển sang tặng cậu, thể loại nào cũng có. lâm tử diệp cũng vì thế mà mua thêm một tủ sách để dành riêng cho những quyển mà anh tặng cậu.

-bạn học tử diệp, cậu có thời gian không?

mùi hương hoa hồng thoang thoảng khiến lâm tử diệp ngẩng đầu nhìn, nếu cậu nhớ không lầm thì đây là hoa khôi khối mười. nữ sinh trước mắt thân mặc đồng phục chỉnh tề, mái tóc dài thẳng mượt chạm lưng được điểm thêm chiếc băng đô màu đỏ sẫm, gương mặt cũng rất xinh xắn. lâm tử diệp công nhận cô bạn này rất xứng với danh hoa khôi, nhưng mà dù sao trong lòng cậu đã có một người được trao danh hiệu đệ nhất mỹ nhân rồi.

hoa thơm cỏ lạ không thể ăn, nhưng hạt dẻ thì có thể.

-bạn học hạ lan, cậu cần giúp đỡ sao?

lâm tử diệp bỏ chiếc lá phong ép khô vào trang sách rồi gấp lại. có lần điền gia thuỵ cùng thừa lỗi và trình tiêu sang nước ngoài công tác, sau đó lúc về mang cho cậu một đống lá phong ép khô. nếu không phải điền gia thuỵ tặng thì lâm tử diệp đã cất vào xó xỉnh nào đó rồi. mà bởi vì là anh tặng nên nhìn cái lá nào cũng đẹp cũng xinh cũng tinh xảo, như chính anh vậy đó.

cô bạn hạ lan kia ngại ngùng đan hai tay vào nhau, trước ánh mắt tò mò của mọi người ngập ngừng mãi cũng không thốt nên lời. lâm tử diệp hiểu ý liền cùng cô đi đến cầu thang, cũng là nơi ít có học sinh nán lại nhất hiện tại.

-ở đây không có ai nhìn cậu nữa, có thể nói ra lời trong lòng chưa?

lâm tử diệp nhẹ giọng hỏi, trên mặt không có nửa tia mất bình tĩnh, ngược lại còn vô cùng kiên nhẫn chờ đợi. hạ lan lấy hết can đảm, cúi mặt hỏi cậu:

-cậu...cậu có đặc biệt thích mẫu người nào không?

lâm tử diệp thấy gò má ửng đỏ của cô nàng, thấy cả những ngón tay nhỏ nhắn đang bối rối đan vào nhau. cậu nghĩ một chút, đó giờ cũng chưa từng nghĩ tới bản thân thích mẫu người như thế nào. vốn dĩ điền gia thuỵ đã là tiêu chuẩn của cậu, thế nên cậu cũng không biết nên đáp thế nào.

-không có, với mình thì thích là thích thôi.

cậu thành thật đáp, sớm đã rõ ý tứ của cô nàng. nếu đổi lại là chàng trai khác chắc là đã sớm đổ gục rồi, được hoa khôi ngỏ ý cơ mà. hạ lan thật sự rất xinh, làn da trắng trẻo, đôi mắt hai mí to tròn màu hổ phách, còn có khuôn miệng cười lên rất xinh, chính xác thì đúng là nữ chính trong những bộ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường. nhưng tiếc là lâm tử diệp không phải nam chính, cậu chỉ là vai quần chúng trong câu truyện của cô mà thôi.

-thật ra câu hỏi này có chút bất lịch sự nhưng mà...mình muốn hỏi cậu thích con trai hay con gái thế?

hạ lan chưa từng thấy xung quanh lâm tử diệp có người bạn nào, chỉ thấy lúc đi học tan học luôn có một anh trai cao cao trắng trắng đến đón cậu cho nên mới nghĩ đến vấn đề này. có thể người đó chỉ là anh trai, nhưng linh cảm của cô mách bảo không phải như thế.

-không quan trọng.

năm đó lâm tử diệp vừa nhìn đã rất thích điền gia thuỵ, cũng không quan tâm là con trai hay con gái, chỉ đơn giản là rất thích người này.

-vậy cậu có để tâm đến alpha, beta và omega không?

hạ lan có chút không tự tin vào giới tính omega của mình, bởi vì những năm gần đây hầu như mọi người đều coi trọng alpha hơn. có người còn bảo omega rất phiền phức, không nên dây dưa thì hơn.

-bạn học hạ lan, thú thật với cậu những điều đó mình đều không quan tâm. thích một người rồi thì những thứ đó còn quan trọng sao? thích rồi thì cả thế giới đều xoay quanh người đó thôi, nam thì sao, nữ thì sao, alpha beta omega thì sao, chỉ cần là người đó thì dù có như nào mình vẫn thích.

nghe lâm tử diệp nói dài như thế, cô nghĩ cậu đã có người trong lòng rồi. lời tỏ tình chắc là cũng không cần nói ra đâu ha...lấy mất thời gian rảnh của người ta, còn bắt người ta nghe mình hỏi linh tinh thì đúng là có chút phiền phức thật...

-bạn học hạ lan, cảm ơn cậu vì đã dành cho mình một chút tình cảm tốt đẹp. nhưng vẫn là nên nói lời xin lỗi với cậu, cậu sẽ sớm tìm được một người xứng đáng với tình cảm của cậu.

lâm tử diệp mỉm cười với cô, tay còn vỗ nhẹ lên vai động viên đối phương. vốn dĩ cô cũng không nuôi hi vọng sẽ tỏ tình thành công, chỉ là nói ra sẽ thấy nhẹ lòng hơn mà thôi.

-mình còn một câu cuối cùng muốn hỏi!

hạ lan thấy lâm tử diệp muốn đi vào lớp liền vội vã cao giọng nhìn thẳng vào mắt cậu. sau đó nhận ra mình vừa phản ứng thái quá bèn xấu hổ xin lỗi, lâm tử diệp đúng là có chút giật mình rồi nhanh chóng xua tay bảo không sao.

-người đó của cậu...có phải là người hay đưa đón cậu không?

lâm tử diệp nhìn cô, lâu thật lâu cũng không thấy đáp. hạ lan tưởng mình vừa hỏi câu không nên hỏi liền bối rối tìm cách chữa cháy, nghĩ chưa ra đã thấy lâm tử diệp nắm lấy hai vai mình sáng mắt hỏi ngược lại:

-cậu nhìn ra sao? nhìn ra anh ấy là người đó của mình chứ không phải là anh trai?

-linh, linh cảm của mình, bảo thế...

hạ lan ngơ ngác đáp, chỉ thấy lâm tử diệp mỉm cười vô cùng vui vẻ. cậu còn gật mạnh đầu xác nhận, sau đó còn bảo từ nay sẽ làm bạn với cô. đây là lần đầu tiên có người không nhận nhầm điền gia thuỵ là anh trai cậu đó!! với lại theo như quan sát của lâm tử diệp thì hạ lan là cô gái tốt, sẽ không làm hại đến ai.

đột nhiên lại được nam thần của trường chủ động kết bạn khiến cô bối rối vô cùng. không phải chứ, chỉ hỏi về người kia thôi mà có thể dễ dàng kết bạn vậy sao? không nghĩ đến lâm tử diệp lại dễ kết thân vậy đó...

cả lớp nhìn hai người vừa nãy còn người trước kẻ sau đi ra bây giờ lại vui vẻ đi vào liền hiểu lầm ngay. một trận nháo nhào vây quanh lâm tử diệp và hạ lan, cô theo phản xạ mà trốn sau lưng cậu. thật ra lúc biết bản thân được chọn là hoa khôi cô cũng hoang mang lắm, bởi vì tính cách nhút nhát cho nên lúc được bao vây thật sự rất muốn khóc.

-mọi người đừng hiểu lầm, mình và bạn ấy chỉ là bạn thôi.

hạ lan nói ra một câu khiến cả lớp thoáng chốc đã im phăng phắc. nhưng nhìn sắc mặt lâm tử diệp thì vẫn là không nên tiếp tục làm phiền thì hơn. lúc vào chỗ cô còn lí nhí nói lời cảm ơn với cậu, lâm tử diệp cũng không rõ là cô muốn cảm ơn cái gì. chắc là đã giúp cô dũng cảm hơn, hoặc là đã kết bạn với cô.

lâm tử diệp nhìn một vòng liền nhận ra điền gia thuỵ đang đứng đợi mình ở gốc cây to, gần đó còn có thừa lỗi đang tựa vào xe nghe điện thoại. cậu nhanh chân chạy đến chỗ anh, ôm chầm lấy điền gia thuỵ rồi mỉm cười khoe:

-thuỵ thuỵ, em có bạn rồi đó!

điền gia thuỵ cúi đầu nhìn nhóc con đang vui vẻ khoe thành tích, khoé môi cũng tự động cong lên, tay xoa đầu cậu.

-diệp tử giỏi lắm, cuối cùng cũng không còn đơn độc nữa rồi.

thừa lỗi nghe điền gia thuỵ bảo nhóc con đã có người bạn cùng tuổi đầu tiên trong đời bèn nhướn mày nhìn cậu. lâm tử diệp hiện tại chỉ thấp hơn điền gia thuỵ nửa cái đầu nhưng vẫn rất thích khom người chui rúc vào lòng anh, bây giờ cũng thế. thừa lỗi nhìn đến vô cùng ngứa mắt, nắm cổ áo lôi cậu ra khỏi người bảo bối của mình rồi đanh mặt bảo:

-có bạn rồi, từ nay về sau cùng người ta đi học đi.

lâm tử diệp bất mãn nhìn hắn, bĩu môi phản đối.

-anh không đồng ý thì còn lâu em mới cưới được thuỵ bảo.

-anh có quyền sao?

lâm tử diệp mỉm cười đầy khiêu khích. thừa lỗi không chấp trẻ con, quay sang hỏi điền gia thuỵ:

-anh có quyền không?

điền gia thuỵ sớm đã giữ im lặng nhằm lặng lẽ rời khỏi cuộc trò chuyện này vậy mà vẫn bị lôi vào. anh nhìn đứa nhóc thấp hơn, lại nhìn người anh cao, tặng cho hai người nụ cười khinh bỉ rồi vào xe ngồi. còn đặc biệt giành luôn ghế lái khiến thừa lỗi hoang mang không hiểu gì.

-hôm nay em chở hai người đi ăn, mọi người đã đến nhà hàng đợi trước rồi.

chiều nay hai bên gia đình có hẹn nhau đi ăn, còn có cả trình tiêu - thư ký của thừa lỗi và hầu minh hạo - bác sĩ và cũng là bạn thân của anh.

vấn đề không phải là ăn uống hay chờ đợi, mà vấn đề chính là người lái!! lần đầu tiên thừa lỗi và lâm tử diệp ngồi xe anh lái đã nôn đến xuất hồn, mà lần đó lại vô cùng tin tưởng anh cho nên mới yên phận ngồi phía sau.

thừa lỗi nhất quyết không đưa chìa khoá cho anh, còn lâm tử diệp liên tục thuyết phục anh nên ngồi phía sau cùng mình. giằng co qua lại mãi rốt cuộc điền gia thuỵ cũng bị chọc tức, đứng khoanh tay hất cằm hỏi:

-một là để tôi lái, hai là hai người đừng xuất hiện trước mặt tôi, muốn chọn cái nào?

hai tên ngốc một lớn một bé đánh mắt nhìn nhau, cuối cùng liền chịu thua mà giao nộp chìa khoá xe rồi ngoan ngoãn ngồi ở hàng sau không dám nhúc nhích. điền gia thuỵ vui vẻ ngồi vào ghế lái, cũng không để ý đến hai người đang chắp tay cầu nguyện phía sau.

hạ lan đứng ở cổng trường nhìn một màn ba người đùa giỡn liền vô cùng ngưỡng mộ, cảm thấy bọn họ nhất định là rất hạnh phúc. còn có, người đó của lâm tử diệp thật sự rất đẹp, cười lên nhìn vô cùng toả sáng. cô tự biết bản thân không thể so sánh với người ta, cũng may là không học theo mấy cái tiểu thuyết mạng cố chấp giành người.

lúc đến nhà hàng đã thấy ba lâm và ba điền đứng ở cửa đón, vừa nãy lâm tử diệp nhắn tin cầu cứu ba mình cho nên mới có màn này. hai người mặt mày xanh xao đi đứng lảo đảo bám víu vào nhau lê thân theo chân điền gia thuỵ, ba lâm và ba điền mỗi người cùng đỡ lấy một đứa, chỉ có điền gia thuỵ vẫn tươi tỉnh đi phía trước.

-hai đứa lại chọc gì nó rồi đúng không?

ba điền nhỏ giọng hỏi thừa lỗi, hắn bây giờ nói không nên lời luôn rồi. vẫn là không nên để điền gia thuỵ cầm lái thì hơn.

cả gia đình chỉ đợi lâm tử diệp tan học liền bắt đầu bữa tối. bình thường bên cạnh điền gia thuỵ sẽ có hai cái miệng liên tục kiếm chuyện, hôm nay cả hai đều bị cấm ngôn nên anh rất thoải mái dùng bữa. hầu minh hạo nhìn nhóc con thường ngày tíu ta tíu tít bây giờ lại ngồi bất động một chỗ nhìn vô định liền cảm thán, hoá ra cũng có lúc nhóc con bị làm cho thần hồn điên đảo như thế.

-thừa tổng, anh có thể uống nước không?

trình tiêu rót cho hắn một cốc nước đầy rồi hoài nghi hỏi. cái dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn đời bằng nửa con mắt của hắn bây giờ không còn sót lại tí gì, đôi môi trắng bệch và gương mặt thất thần nhìn thảm vô cùng. nửa tiếng sau hai người này mới tỉnh táo được một chút, mà vừa tỉnh đã nghe được tin chấn động.

-con cũng đã nhiều tuổi rồi, có nghĩ đến chuyện tìm bạn đời chưa?

mẹ điền hỏi anh, mặc dù trong lòng bà đã chọn được con rể rồi nhưng mà vẫn nên dò hỏi tình hình của điền gia thuỵ xem thế nào. anh hạ đũa xuống, thẳng lưng hướng mẹ mình mà nói:

-đã có rất nhiều người tiếp cận con, nhưng mà vẫn chưa chọn được ai.

chọn?? anh còn muốn chọn cái gì??? không phải anh đã hứa là sẽ cưới em sao?!?!

lâm tử diệp bàng hoàng nhìn anh, so với chuyến xe ban nãy thì chuyện này còn đáng sợ hơn gấp vạn lần. điền gia thuỵ không cần cậu nữa rồi!?!?

-ở đây có alpha...

-không được!!!

ông điền còn chưa nói xong đã nghe năm người đồng loạt hô to. mỗi người mang một tâm trạng riêng mà gào thét phản đối.

điền gia thuỵ đã chắc chắn bản thân cùng bọn họ sẽ không thể trở thành bạn đời, còn lâm tử diệp vẫn chưa thành niên, không thích hợp để xét duyệt vào lúc này.

lâm tử diệp lại nghĩ bố điền muốn chọn một trong ba alpha thân thiết với anh cho nên một mực phản đối. cậu theo đuổi anh mười năm rồi, không thể để bị cướp đi như thế được.

thừa lỗi phản đối là vì hắn biết điền gia thuỵ sẽ không chọn ai trong số ba người bọn họ, nhưng vấn đề chính là hắn chưa muốn gả điền gia thuỵ đi.

hầu minh hạo càng phản đối là vì hắn chỉ xem điền gia thuỵ là em trai thân thiết, còn một lòng ở bên cạnh giúp đỡ anh dưới vai trò là bác sĩ. hơn nữa, hắn cũng không muốn phải đối đầu với nhóc con.

trình tiêu không hề nghĩ đến việc cô và điền gia thuỵ sẽ tiến triển thành mối quan hệ khác. cô không có cảm giác kỳ lạ gì với gà con tiểu học cả, hoàn toàn xem anh như con nít mà đối đãi.

chung quy lại, năm người đồng lòng như vậy khiến ông điền cũng á khẩu. để ông nói trọn một câu thì điền gia thuỵ sẽ bị gả đi liền à? cũng không biết là gấp cái gì, đám nhóc này đúng là làm người ta nhức hết cả đầu.

-ta muốn nói, ở đây có alpha nhiều như vậy, nhờ bọn họ lựa chọn giúp không phải tốt hơn sao? dù sao cũng là alpha với nhau, ít nhiều gì cũng nhìn ra được tốt xấu.

ba điền thở dài xoa trán, bây giờ cả bọn mới ồ lên như đã hiểu. lâm tử diệp vẫn là không đồng ý, quay sang nghiêm túc hỏi anh:

-anh muốn tìm bạn đời thật sao? anh đã hứa sẽ cưới em mà?

đại gia đình vì lời này của lâm tử diệp mà rơi vào im lặng. ai cũng chờ xem phản ứng của điền gia thuỵ như thế nào. anh nhìn thẳng vào mắt cậu, sau đó lại quay đi cười nhẹ bảo:

-không hẳn, chỉ muốn thử cảm giác yêu đương một chút thôi. với lại em còn chưa đủ tuổi, muốn cưới là cưới sao?

điền gia thuỵ nói xong nước mắt lâm tử diệp liền rơi xuống. ba mẹ lâm ngồi xem âm thầm cảm thán, bắt đầu suy nghĩ xem có nên ném nhóc con vào trường nghệ thuật hay không, diễn tốt như vậy mà không đi làm diễn viên thì đúng là phí.

anh thấy cậu khóc liền hốt hoảng lấy khăn giấy lau nước mắt, vốn chỉ trả lời như thế chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ chọn ra ai đó để yêu đương. trong lòng anh thật ra vẫn còn vương vấn một thứ gì đó, những người tiếp cận anh đều bị từ chối là vì anh không hề cảm thấy thoải mái khi ở với họ. mà những lần gặp gỡ đối tượng mới trong đầu điền gia thuỵ luôn xuất hiện lâm tử diệp, vô thức mà đặt những người kia bên cạnh cậu để so sánh. sau đó mới nhận ra bản thân đang trở nên kỳ lạ, lâm tử diệp còn nhỏ, không thể có suy nghĩ sâu xa với nhóc con được.

-gia thuỵ, anh đừng bỏ em. em sẽ phân hoá thành alpha mà, anh chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi em sẽ bước vào kỳ phân hoá ngay!! đợi em đủ tuổi em sẽ lập tức gả cho anh!! anh phải đợi em!!!

lâm tử diệp vừa nói vừa khóc, trong lòng vô cùng lo sợ mình còn chưa kịp phân hoá điền gia thuỵ đã tay trong tay với một alpha khác tới trước mặt mình giới thiệu đó là bạn đời của anh. hai phần ba quãng đời của cậu là dành cho điền gia thuỵ rồi, giờ anh không cần cậu nữa thì cậu không chịu được đả kích này đâu...

-được được, anh đợi em. lớn rồi còn khóc cái gì, không sợ mất mặt sao?

điền gia thuỵ xoa lưng nhóc con đang vùi mặt vào vai mình khóc lóc nức nở, cũng không nghĩ chỉ một câu mà lại khiến cậu phản ứng mạnh như vậy. omega gần ba mươi tuổi như anh thì làm gì còn ai muốn nữa đâu, không biết là nhóc con sợ cái gì.

nghĩ lại nếu ngày xưa mà không hứa sẽ cưới nhóc con thì có khi bây giờ anh đã có người chung chăn gối rồi cũng nên.

-nhóc con sớm đã không còn mặt mũi rồi, cứ để nó khóc thoải mái đi.

thừa lỗi gắp một miếng há cảo cho điền gia thuỵ, thản nhiên trả lời câu hỏi của anh. ở đây có ai mà chưa thấy lâm tử diệp khóc lóc ăn vạ đâu, cần gì phải giữ hình tượng nữa.

trình tiêu nhìn nhóc con khóc đến thương tâm bèn vô cùng nể phục. cô biết cậu sợ hãi là thật, chỉ có nước mắt là giả. với tính cách của lâm tử diệp, nếu thật sự có người cướp điền gia thuỵ khỏi tay cậu thì cậu sẽ lấy lại bằng mọi giá, thậm chí là diệt luôn đường sống của người kia.

-dạo này trời trở lạnh, nhớ ăn uống điều độ và giữ ấm bản thân.

hầu minh hạo múc một bát canh gà nóng đưa anh, còn liên tục nhắc nhở phải biết bảo vệ sức khoẻ bản thân. xem ra đã quen với việc lâm tử diệp khóc đến thảm thương nên không ngạc nhiên nữa, chỉ gắp cho cậu một con mắt cá hồi rồi nói:

-ăn mắt bổ mắt, ăn nhiều vào để còn có sức khóc.

điền gia thuỵ nhìn bọn họ nhàn nhã ngó lơ cậu như vậy liền thấy vô cùng buồn cười, vẫn không hiểu sao có thể thân nhau được dù lúc nào cũng như kẻ thù của nhau vậy. ba mẹ điền liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn qua vợ chồng họ lâm. bốn đôi mắt cùng nhau đảo qua đảo lại, trong đầu đã bắt đầu tính đến đại sự.

-nhóc con yếu đuối, em mau tránh ra để tiểu điền dùng bữa, hay em muốn đút cho người ta ăn luôn?

trình tiêu nhìn không nổi nữa liền lên tiếng nhắc nhở, vậy mà lại thấy nhóc con cầm đũa lên thật. điền gia thuỵ trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng, giọng nói vẫn ấm áp như thế tặng cho cậu một câu:

-em dám đút là anh huỷ hôn ngay lập tức.

lâm tử diệp nghe xong liền hướng đũa vào miệng mình uỷ khuất ăn. rõ ràng lúc nhỏ chiều cậu như vậy, lớn lên lại không chiều cậu nữa, rõ ràng là anh hết thương cậu rồi. nhưng mà lâm tử diệp không dám làm giá, sợ vừa lên mặt một cái là anh bỏ cậu thật luôn. lúc đó thì khóc đến trời sập cũng không níu kéo được.

-nhóc con, em chỉ được cái khóc nhè là giỏi.

điền gia thuỵ búng nhẹ vào trán cậu than thở một câu. vậy mà lâm tử diệp còn không biết xấu hổ, tay gắp cho anh một chén toàn thịt bò rồi tự hào đáp lại:

-khóc nhè nên mới cưới được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co