Điệp viên "Cánh Cụt" [ bbangnyu ]
a
đã 3 năm kể từ khi younghoon thất nghiệp công tố viên tội nhận hối lộ mà gây tổn thất lớn đến tài sản của gia đình anh, hiện giờ thì đang len lỏi làm chủ quán cà phê nhỏ do bố mẹ anh dựng nên và giao nó lại cho hoon. chanhee - người yêu của anh và cũng là người từng làm chung lĩnh vực, công việc của nhà nước, hiện giờ cậu đang là điệp viên.
ngày nào chanhee cũng xách theo đống tài liệu và mấy thiết bị theo dõi ghi âm cuộc hội thoại tới quán cà phê của younghoon mà làm việc, nói thẳng ra cậu rất bận rộn. Những lúc cậu làm việc hầu như younghoon không lần nào không ôm cậu hay ngắm nghía cậu làm việc.
chanhee trong tuần nay phải đi ra nước ngoài để tham gia ẩn danh và thu nhập thông tin mật, vì vậy nên younghoon buồn rầu mà chờ từng ngày, mong rằng em an phận trở về. nhiều người buông lời chê bai người yêu anh không một lời hỏi thăm mà ám ảnh với công việc suốt chẳng hề để ý tới hoon. cũng đành thôi, mấy lời nói đó có phát ra thì cũng chẳng thay đổi được hoon. Càng nói tới chanhee, anh lại càng tự hào vì bản thân mình có người yêu quyết tâm cả tính mạng của mình mà giúp cho đất nước. anh lấy đó làm động lực hằng ngày.
như mọi ngày, anh dọn dẹp quán cà phê và đóng cửa sau một buổi làm việc năng suất. anh tự pha một cốc cà phê cầm tay rồi đi bộ về căn hộ nhỏ mà anh và chanhee sống chung với nhau từ cấp 3. cứ bước vào nhà là anh lại nhớ đến những lúc em gọi tên anh chạy ra và đút bánh tự tay làm cho anh ăn rồi cười đùa như một chú chim cánh cụt. anh luôn viết nhật ký cuộc sống của anh và đọc lại những trang trước, nhìn những dòng nhật ký từ mấy năm trước khi chanhee chưa tốt nghiệp đại học. younghoon tự hỏi rằng mình may mắn tới mức nào mà chanhee xuất hiện trong cuộc sống của mình, cứ như một màu hồng vậy.
Younghoon đóng cuốn nhật ký lại và đi ngủ, anh vào giấc rất nhanh nên anh thường xuyên nằm mơ hoặc bừng tỉnh giữa đêm, đó là lý do tại sao anh không thể ngủ một mình. bỗng nhiên tiếng nắm tay cửa ngoài đó vang lên đi kèm với tiếng rung của điện thoại do có ai đó gọi đến. anh tự nhủ chỉ là mơ thôi rồi chùm chăn, nhắm tịt mắt cho tới khi nó dừng lại.
anh ló đầu ra nhìn thì cửa nhà đã hé mở rồi, anh lặng lẽ đi ra khỏi giường rồi khẽ nhìn qua khe cửa phòng. có vẻ như là một tên trộm chăng? bóng dáng không quá lớn nhưng lại đang đi dạo khắp nhà, còn tắt tivi mà anh quên béng mình mở nó từ khi nào. younghoon dùng hết can đảm, hai tay vô thế chuẩn bị bắt lấy hắn và rồi
"ah! bbanghoon à!" - giọng chanhee vang lên làm anh cảm kích không tin vào mắt mình, còn tưởng mình đang mơ.
anh ngơ ngác nhìn chanhee một lúc rồi bật khóc lao vào ôm em. chú cún to lớn này đang khóc nhè vì gì chứ?
"chanhee à! anh nhớ em nhiều lắm á!.. em còn làm anh sợ hức.." - anh dụi đầu vào vai em hít hà làm chanhee phụt cười vì sự đáng yêu từ anh người yêu to lớn, em vỗ lưng anh.
"anh không được ngủ ngon từ khi em đi, nó cứ bám lấy anh mãi.."
chanhee vuốt ve má anh lau giọt nước mắt rồi đặt nụ hôn lên đó như một lời an ủi.
"younghoonie này nhát gan thật- có em đây rồi không phải sợ nữa. anh ạ"
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co