TẬP 11: CHẠM MẶT
Dòng nước lạnh léo đổ ập vào người, khiến Hoa choàng tỉnh . Cơ hồ Giờ đây cuộc đời cô rơi và tận cùng thống khổ, cha ruồng bỏ, người người khinh miệt, không chút nể tình muốn bán cô đi.
Cướp mất tất cả mọi thứ cô hằng mơ, chết hết rồi, mất tất cả rồi, vậy cô sống còn ý nghĩa gì nữa?! Dường như chỉ cần ai dành tình yêu thương cho cô, ông đều sẽ ngăn chặn .
Sự sợ hãi dần được lấn áp bởi cơn giận đang tăng lên từng bậc. Cô kết thúc mạng sống, trong sự thống hận đang ngự trị sâu tận bên trong lòng mình.
.
.
Qua nhiều kiếp luân hồi, những tổn thương ấy đã ăn sâu vào trong tiềm thức, nó dần hình thành viên hắc đá nằm sâu trong trái tim cô, dù qua hàng vạn kiếp, thứ ấy vẫn luôn tồn tại, biến những đau đớn tích tụ dần, chờ ngày xuất hiện.
Khanh đã luôn tìm kiếm, anh từ bỏ việc tái sinh làm người, đến nay cuối cùng cũng đã tìm thấy. Anh may mắn có được người thân cận bên cạnh là Tưởng Thanh. Nhưng có một vấn đề là, ở kiếp này tôi không phải Hoa, cũng không thể tùy ý phá hủy luật trời mà kết duyên một lần nữa, vì để gợi nhớ, anh phái Tưởng Thanh giúp tôi tìm lại từng mảnh ghép kí ức một. Nhờ An cô làm chú ghép nối .
Nhưng anh không ngờ rằng, Thu Quân! kẻ luôn đối đầu, kẻ khao khát viên đá mang tình cảm thuần khiết mãnh liệt trong người anh. Sức mạnh ấy sẽ giúp hắn tái sinh người vợ đã quá cố của mình.
Hắn đã đi trước một bước
Khi biết đến sự tồn tại của tôi ở kiếp này, lời thuyết cho rằng chỉ cần cho Khanh cảm nhận nỗi thống khổ, nhìn người hắn yêu nhất chết đi trong đau đớn, viên đá ấy sẽ tự động thoát ra ngoài ,khi ấy sẽ dễ dàng có được mà không tốn chút sức.
Vậy là hắn ra tay, bắt đầu từ Quýt nhỏ .
Ở kiếp này, Trọng hoá kiếp trở thành Tưởng Thanh ,tức Quýt Nhỏ. Cậu là trẻ mồ côi ở phố Canh, vì cải mệnh đầu thai, bị ruồng bỏ khi mới vừa lên 5, cậu muốn giữ phần ký ức ,một lần nữa muốn bảo vệ Hoa tiểu thư của cậu, may mắn cậu lại gặp được một người anh bao bọc, người này là Lý, gia đình bị tàn sát chẳng còn ai ,1 mình trốn đến phố Canh.
Khi đến đây liền thấy bầy chim nhạn bu quanh một đứa trẻ, nó ngồi co người cam chịu, anh với lấy khúc cây liền lao vào đánh loạn xạ.
Từ đó về sau Quýt luôn kè kè đeo bám Lý, mặc cho cậu xua đuổi, có đánh, có mắng nhất quyết không chịu buông. Chẳng còn cách nào khác, hai kể cô độc nương tựa vào nhau.
Càng lớn lên Quýt Nhỏ càng ra dáng, thân hình săn chắc, gương mặt sắc sảo, cộng thêm sự trầm ổn, tính cách lại quyết đoán, tuy có phần hơi khô khan nhưng cậu ta khoẻ mạnh lại xinh đẹp kia mà. Lý thì ngược lại, sức khỏe của anh không ổn định, thường bị bệnh vặt, nên những công việc đi làm kiếm tiền nặng nhọc ngoài kia Quýt Nhỏ phải một mình gánh vác. Những vết thương nho nhỏ mỗi khi bên ngoài về lại xuất hiện trên người cậu, làm Lý có chút đau lòng, Lý là người khéo tay anh vẽ rất đẹp, , hàng ngày mang tranh mình vẽ đi bán kiếm vài đồng.
.
Trời cũng giúp đỡ hắn ,lại cho Thu Quân trở thành khách hay mua tranh của Lý, và biết đến Tưởng Thanh.
*Đây không phải là cận thân của tên Trần Mộng Khanh sao?*
Hắn bắt cóc cả hai, giam cầm đánh đập trong suốt 3 ngày liền, bắt cậu làm việc cho hắn nếu không sẽ giết anh trai cậu, vì không muốn Lý phải chịu thêm đau đớn, cậu đồng ý với hắn.
" Ông muốn tôi làm gì?"
" Ta cần giết một người"
.
Người tiếp theo chính là tôi.
Lợi dụng kế hoạch của Khanh, muốn thông qua An cô ghép nối ký ức cũ, suốt quá trình đều có người của Thu Quân theo dõi, mà tôi chẳng hề hay biết.
Cái hôm tìm mảnh thẻ ở trường, hắn nhân đó thay viên đá làm nó phát nổ ,mục đích tiêu diệt tôi bất thành khi Quýt nhỏ ôm lấy che chắn cho tôi, là lần thứ nhất.
Đến Canh Minh Viện, đám xác quái muốn giết người, Quýt đỡ cho tôi một kiếm, là lần thứ hai.
Ngày ở quán ăn người kêu cậu ta ra con hẻm nhỏ, chính là lời cảnh cáo.
Việc người phụ nữ mặc y phục đỏ là Khanh nhờ bà ghép nối ký ức của tôi, nhờ sự nhúng tay của Thu Quân mà xáo trộn mọi thứ, hay thật!
Hắn muốn mượn tay bà giết tôi ,nào ngờ một lần nữa bị Quýt nhỏ phá hỏng, không muốn thấy tiểu Hoa của cậu chịu thêm bất kỳ tồn thất nào ( ý là tui á), cậu liền dùng thuật xoay chuyển, do vết thương còn đó, sức mạnh có phần suy giảm, chắc do vậy nên lúc định dùng linh lực kéo kẻ khác thế vào, giữa chừng lại bất ngờ bị chính lực kéo ấy lôi cổ . Đối diện nhìn tôi rung rẩy, đôi mắt ngấn lệ, cảm nhận vật nhọn đang mắc ngay cổ mình. Xin lỗi em.
.
.
.
Trở lại căn phòng cổ kính, bóng tối bao trùm, Quýt nhỏ nằm trên tay tôi nói những lời chẳng hiểu. Hoa tiểu thư? Vậy ý cậu ta người con gái tôi gặp là tôi của tiền kiếp sao? Thật vô lý nếu là thật ,sao kiếp này nhan sắc tôi bình thường vậy được, người ấy xinh đẹp lắm kia mà?!.
"Sao em lại thương tiếc cho kẻ muốn giết hại mình ?"
Giọng nói cao ngạo của người ngoài cửa làm cô thắc mắc.
" Nói nhảm gì vậy?"
" Tên phản bội này là người của kẻ muốn giết em, em nói xem tôi nói nhảm gì chứ ?
Hắn muốn làm tôi đau khổ khi mất đi em, cướp lấy viên hắc đá trong người em và phúc đá lợi trong cơ thể tôi . Đó là thứ Thu Quân thèm khát mà, phải không? Tưởng Thanh?"
Tôi nhìn cậu, làm ơn nói gì đó đi, thằng điên đó đang vu khống cậu kìa.
"Quýt nhỏ !?"
Cậu còn chưa trả lời, một bóng đen xuất hiện, đáp từ trần nhà xuống, làm thủng mái ngói thấy cả bầu trời đêm bên ngoài.
Có cửa hỏng đi mà làm dị đó coi được hông?
Mang theo giọng cười ngả ngớn, lao vào cướp lấy Quýt nhỏ trong tay tôi lùi ra xa !nhìn cậu rồi nói .
" Cậu làm tốt lắm, cảm ơn nhé đã giúp tôi cố giết con bé đó, tuy chưa thành công nhưng cậu cũng vất vả rồi, chuyện còn lại cứ để cho tôi xử lý đi"
Nói xong hắn đặt tay vào người cậu lập tức thân thể ấy quằng quài rung rẩy, sau vài giây chỉ còn lại bộ y phục, người như hoá tro tan vào không khí. Tôi la hét lao vào hắn, nhưng lại bị người mặc y phục đỏ ngăn lại, chỉ với cái phất tay một sợi vải xuất hiện quấn quanh thân tôi ,từ miệng xuống hết thân người.
Tưởng tôi là xác ướp sao ?
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co