Trốn thoát
Choi Wooje, người thật sự đang phải bật khóc khi đã 2 ngày không thấy anh mình về, mắt cậu sưng to, đến mức người anh đang giận cậu, Choi Hyeonjun cũng xuống nước trước, an ủi cậu rằng sẽ chẳng có gì xảy ra
Rõ ràng, đây là cú lừa của Hyeonjun, chẳng có Minseok nào trở về với hot choco hay cây súng cún yêu nào cả, cũng chẳng một lời nhắn an ủi rằng anh sẽ nhanh thôi và sẽ trở về bên Wooje, chẳng một thứ gì
Nếu đã vậy, cậu sẽ tự mình tìm anh
Dựa theo định vị mà công ty cung cấp , cậu men theo lối đến công ty JLM, rồi về đến căn dinh thự trong hẻm vắng, kiểm tra thử xem rằng có ai ở nhà không thì bàng hoàng phát hiện, chẳng có ai cả kể cả người làm vườn hoặc giúp việc trong căn biệt thự cả 200 người ở còn dư.
Cậu tìm đường leo lên cửa sổ, kiếm cách để tìm anh. Ryu Minseok được cậu tìm thấy khi đang ngủ ngoan trên chiếc sofa 1 người, màu vani của chiếc ghế vani làm tôn màu da cánh tay của Minseok, cảnh tượng trước mắt khiến Wooje hoàn toàn bất ngờ
Chỉ đơn độc mình anh, nó mở cửa sổ , nhanh chân trèo vào trong. lay hoay tìm cách kêu anh dậy
"Anh, dậy dậy di, mau lên họ sẽ tìm thấy anh mất"
Minseok ngơ ngác tỉnh dậy, cử động chân kiểm tra dây xích và sững sờ nhận ra, trước mắt mình, Choi Wooje, đứa em mà anh thương
"Wooje! em... em đến đây bằng cách nào?"
Nước mắt Minseok không tự chủ mà trào ra, anh ôm chặt cậu em trước mặt, khóc lóc thảm thương, tuyệt nhiên chẳng để một tiếng nức nở nào phát ra. Wooje gỡ xích cho anh, cùng leo qua bệ cửa sổ, cõng người anh nhỏ trên lưng , cậu vẫn hành động nhanh chóng, xuống được đến dưới mép nhà, cả hai quan sát kỹ xung quanh, cố gắng nhớ bố cục của căn biệt thự sang trọng to lớn, lần mò theo con đường cũ, cả hai nhanh chóng đến được sân vườn, đó là may mắn
Nhưng cùng với đó, là xui xẻo, Wooje và Minseok nhanh chóng nhận ra cả hai đã sớm lạc ở vườn cây được xây theo hướng mê cung phương tây. Lần theo đường đi không tác dụng, cả hai liền dừng trò chơi, Wooje để anh leo lên vai mình quan sát lối đi sau đó nhanh chân đi ra khỏi mê cung. Ở cuối mê cung, tức gần lối ra đột nhiên xuất hiện một tiếng động kỳ lạ mà cậu chắc chắn là không phải mèo con hay chó hư nào cả
Đó là tiếng của một người nào đó cố ý gây ra để gây sự chú ý, chỉ vừa lơ là một chút, một viên đạn đã bay ngang ghim thẳng vào thân cây mỏng, chính xác đến từng mili, ở ngay giữa thân cành.
"Chạy mau!" Minseok la lớn
Anh nhảy xuống khỏi lưng đứa em trai, đùn lưng nó rồi cả hai cùng chạy bạt mạng ra khỏi mê cung, tìm được điểm giao tranh liền quay lưng, quay cầm dao kunai mà nó phải xin cả trăm lần mới mượn được từ D1, đồng đội của nó ra, vào thể phòng thủ
Thế nhưng chẳng có ai chạy đuổi theo hai đứa nó cả, nhận ra bị lừa Wooje tức giận quan sát thêm một lượt nữa mới an tâm tiếp tục đi ra khỏi căn biệt thự
Ra gần đến cổng, chúng phát hiện rằng, vệ sĩ hoặc bảo vệ gì đó đã đứng như một bức tường ở đó ngăn không cho họ ra khỏi nhà, ánh nắng khiến Minseok thấy choáng váng vì không tiếp xúc với ánh nắng trong khoảng thời gian ngắn, cảm giác mất tỉnh táo ập đến trong đầu Minseok, mắt cậu như ánh đèn yếu ớt chập chờn, cơ bản là không thể diều khiển theo ý cậu nữa
"Anh Minseok! Anh sao thế ạ?" Wooje hốt hoảng quay đầu nhìn anh
Đám người kia đứng im , chặn trước cổng. Những chiếc kính đen che đi đôi mắt họ khiến mọi thứ trở nên mơ hồ hơn
"Choi Wooje, hay là..."
"C2?"
Giọng nói phía đằng sau vang lên khiến Wooje giật mình quay lại, cái đầu tóc trắng như hoà với bầu trời và ánh nắng chói phía sau, nhìn anh ta không khác gì tô cơm trong mắt em khi diện bộ vest đen có lẽ là mới ngủ dậy và chuẩn bị đi làm dù đã trễ nhưng vẫn cố ở đây làm màu với "người xâm nhập" Choi Wooje vậy
Dù vậy, điều khiến cậu bất ngờ là, hắn biết tên cậu, và cả biệt danh mà bình thường chỉ người trong giới của cậu mới dùng
Điều này thật điên,đến cả tên thật của cậu cũng bị lộ ra giống như một giấc mơ
Hắn ta tiến đến gần cậu, miệng cười một bên hai tay bỏ túi, dáng đi ngạo nghễ của chủ sân nhà khiến Wooje nhăn mặt
"Tôi biết là tôi với anh sắp đánh nhau, nhưng đâu càn anh phải cosplay nhân vật anime chi? Đâu có ngầu?"
Tên kia nghe vậy cười phá lên, tay vỗ bôm bốp như khen thưởng cậu
"Tên nhóc họ Choi này thú vị ha? Giống như lời "họ" nói vậy"
"Họ"?, họ nào? Wooje không hiểu, Minseok lấy lại tỉnh táo, nhận ra đang trong tình thế không thể nào đánh lại anh liền có chút khó chịu muốn liên lạc cho đội hỗ trợ trong công ty
"Wooje"
Minseok lay tay Wooje theo một ký tự, hiểu anh mình muốn nói gì, cậu quay sang bấm nút cứu trợ ở bên hông quần
Bấm mãi bấm mãi, nhưng không có tín hiệu nào phát ra cho thấy đã có người nhìn thấy tín hiệu cầu cứu của cậu
"Anh...không có tín hiệu...bên công ty hình như không nghe thấy"
Giọng cậu có chút run, nhưng chỉ vài giây rồi xốc lại tinh thần, quyết đấu với tên đầu tô cơm đứng chờ cháy nắng
"Được, tôi quyết đấu với anh rồi đấy, wibu đầu tô cơm"
Wooje ngước đấu, tìm cây súng lục ánh bạc có móc khoá ngôi sao trông như rock, xốc thân súng check đạn Rồi chỉa nó vào đầu tên tô cơm
"Haha, tôi là Moon Hyeonjoon, không phải wibu đầu tô cơm như cậu nói"
Hắn rút ra dao găm nhỏ, nhỏ xíu nhưng có vẻ lực nếu vào cái bàn tay gân guốc có chút rám nắng của hắn
Minseok bị Wooje đẩy ngã xuống, ngơ ngác nhìn em mình tiến lại gần tên Hyeonjoon kia, hắn ta rũ chiếc áo vest khoác hờ trên vai xuống, nhanh gọn lắc đầu dao khiến nó bật lên lưỡi dao bén giấu dưới phần vỏ đen nhựa
Cả hai lao vào nhau như quả bom nổ chậm, Wooje nổ súng nhưng Hyeonjoon né sang một bên như biết trước đường đạn, hắn vung chân quay một nửa vòng nhắm ngay bụng Wooje mà đá, chân hắn to đến mức che cả eo cậu, giày da khi va phải cây súng của cậu kêu lên lạch cạch rồi rơi xuống nền
"Tch"
Cậu tặc lưỡi trước khi nhún người nhảy lên để đứng dậy, tay cầm dao kunai để cận chiến
Cuộc chiến diễn ra gần 30 phút, cuối cùng Wooje bị Hyeonjoon hạ gục bằng cú đâm không quá sâu ở bả vai khiến cậu gục ngã vì kiệt sức và đau
"Quả là trâu bò, sức đấu này không đùa được đâu, nhỉ cậu Minseok và em Wooje?"
Hắn nhìn Minseok, miệng cười thân thiện, tiện tay bế Wooje dậy, máu rướm đỏ cả chiếc áo sơ mi đắt tiền của hắn
Minseok lồm cồm bò dậy đi theo hắn vào nhà vì biết nếu tiếp tục đánh nhau, thì không chỉ là bả vai mà có khi cả hai phải bỏ mạng tại đây vì không chỉ Hyeonjoon là người có thể đánh lại cậu và Wooje lúc này
_____
@Dian
Ok anh wibu đầu tô cơm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co