Chương 1
Tiếng gào thét xé toạc bầu trời đêm. Ngọn lửa dữ dội nuốt chửng những mái nhà, phản chiếu ánh sáng rực đỏ lên mặt biển đen ngòm. Naomi, khi ấy chỉ là một cô bé sáu tuổi, ôm chặt con búp bê rách trong vòng tay, đôi mắt mở to kinh hãi.
"Cha! Mẹ!"
Tiếng hét yếu ớt bị nhấn chìm giữa tiếng đao kiếm chạm nhau và tiếng cười man rợ của đám hải tặc. Mùi máu tanh nồng xộc lên mũi, Naomi lùi dần về phía bến cảng, nơi những con tàu đang chìm trong biển lửa. Cô bé nhìn thấy cha mình—một kiếm sĩ mạnh mẽ của làng—đang quỳ gối, thanh kiếm rơi khỏi tay, máu chảy xuống từ vết thương sâu trên bụng.
"Chạy đi, Naomi!!"
Giọng cha gấp gáp, nhưng đám hải tặc không để cô bé có cơ hội. Một bàn tay thô bạo túm lấy tóc Naomi, kéo cô bé lên không trung. Cô bé giãy giụa, chân đạp loạn xạ, nhưng vô ích.
"Hừm, con nhóc này trông cũng khá xinh đấy." Tên hải tặc nhe răng cười, đôi mắt hắn lóe lên vẻ tà ác.
"Thả con bé ra!!!"
Một tia sáng lóe lên—thanh kiếm của cha Naomi xuyên thẳng qua cổ tên hải tặc. Máu phun ra, hắn ngã quỵ. Naomi rơi xuống đất, đau điếng, nhưng không kịp hoảng sợ vì ngay sau đó, một lưỡi kiếm khác đã đâm xuyên ngực cha cô bé.
Thời gian như ngừng lại.
"Mẹ..." Naomi run rẩy quay đầu, tìm kiếm bóng dáng thân thuộc của mẹ. Nhưng trước mắt cô bé chỉ là một cơ thể bất động giữa vũng máu.
Cả thế giới sụp đổ.
Ầm!!!
Một vụ nổ lớn vang lên từ con tàu chính của bọn hải tặc. Đám cướp biển quay phắt lại, hoang mang trước cảnh tượng một con tàu khác đang lao vào bờ—một con tàu đen tuyền với lá cờ mang biểu tượng thánh giá.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên trên bến cảng.
Từ trong bóng tối, một người đàn ông cao lớn xuất hiện. Mái tóc đen, đôi mắt vàng sắc lạnh và thanh kiếm khổng lồ vắt ngang lưng—Dracule Mihawk.
Hải tặc trên đảo xôn xao.
"Hắn là... Mắt Diều Hâu!?"
Mihawk không nói gì. Hắn chỉ rút thanh kiếm Yoru, nhẹ nhàng vung một đường—một nhát chém vô hình cắt xuyên bờ biển, tạo thành một vệt dài nuốt chửng toàn bộ chiến hạm của bọn hải tặc.
Naomi chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng lóe lên trước khi toàn bộ lũ hải tặc xung quanh bị xé toạc.
Biển lửa. Máu. Xác tàu trôi nổi trên mặt nước.
Naomi ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt vàng của hắn phản chiếu hình bóng nhỏ bé của em. Cô bé run rẩy bấu chặt mảnh vải từ chiếc áo rách, môi mấp máy.
"...Làm ơn...cứu em..."
Mihawk nhìn xuống cô bé, đôi mắt sắc bén nhưng không có chút cảm xúc. Hắn quay lưng bước đi, nhưng khi nghe tiếng khóc nghẹn ngào của Naomi, hắn dừng lại.
Không nói một lời, hắn cúi xuống bế cô bé lên, đôi mắt lạnh lẽo ánh lên một tia hứng thú thoáng qua.
"Một con bướm nhỏ giữa biển lửa..."
Hắn lẩm bẩm, rồi quay bước, rời khỏi hòn đảo hoang tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co