Truyen3h.Co

Diệt Ma Sư

Khúc dạo đầu

LuDatPhong

Gió bắt đầu nổi lên, xé màn đêm bằng tiếng rít dài nghe não nùng. Nhất Minh chỉ biết chạy trong rừng đêm. Lần đầu tiên, một diệt ma sư như cậu chỉ có thể chạy mà chẳng dám đánh trả lại kẻ đang tấn công mình, vì đơn giản, đó là người thân duy nhất của cậu - Song Nhi. Đôi mắt của cô ấy giờ trở nên vô hồn, cơ thể mất kiểm soát, yêu khí bốc lên quanh người dày đặc. Kết giới của Nhất Minh không có tác dụng, từng mảng kết giới, từng mảng rừng bị những chiếc đuôi của Song Nhi đâm toạc. Nhất Minh cắn răng vì sợ hãi và xen lẫn sự tức giận:

- "Lũ khốn nạn!" - cậu nói trong căm thù.

Phải liên tục tránh các đòn tấn công mà không thể đáp trả, giải pháp cuối cùng mà trong đầu có lúc này là làm sao giúp Song Nhi không còn bị khống chế. Giật mình! Một cánh tay yêu quái trên người Nhất Minh rơi xuống. Song Nhi đã đánh trúng người cậu. Một cô gái hồ ly ngày thường vẫn yếu ớt hiện giờ trông... thật đáng sợ! Cánh tay rơi xuống đất, Nhất Minh nhảy thót đi nếu không đòn tiếp theo sẽ là cổ chứ không nhẹ như thế. "Hiện giờ mà bị đánh trúng thì chỉ có nước bay đầu như chơi." - cậu nghĩ. Đã không còn thời gian, không thể để bùa chú bám lâu hơn trên người Song Nhi, Nhất Minh tung ra những yêu quái mà cậu có thể để chúng đỡ đòn. Tay bắt ấn đưa gần miệng, niệm:

- "Phân thân chú!"

Các phân thân - ảnh ảo xuất hiện, nhanh như gió, Nhất Minh lợi dụng cái phân thân tiếp cận Song Nhi, hai bàn tay với con mắt quỷ mở to, một khống chế cô ấy, một lôi bùa chú ra. Nhưng chẳng đơn giản thế, nó phản ứng, bùa chú bị lôi ra làm đau Song Nhi. Ma khí từ trán cô ấy tuôn ra tạo thành những đám khói nâu đen cuốn lấy xung quanh, xoáy vào nhau và độc đến mức làm lá cây xung quanh khô héo. Nếu cả hai là con người thì đã bị ma khí từ bùa chú hút hết sức sống. May mắn là Nhất Minh còn có hoa Nhật Lệ - một loại hoa ngăn cản ma khí, nên tình trạng không đến nổi tệ. Song Nhi đau đớn hét lên từng đợt, nghe rợn người, nếu không muốn nói là như tiếng quỷ trong đêm. Cô ấy đưa tay bóp cổ Nhất Minh, cậu không bị khó thở nhưng đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Bùa chú đang được cánh tay quỷ hút ra thì từ phía sau lưng của Nhất Minh, đuôi của Song Nhi đang đâm tới như mũi tên đang lao vút đến hồng tâm. Làm sao né! Chẳng thể né, nếu né ra bùa chú bị tháo dỡ giữa chừng sẽ giết chết Song Nhi. Thà mình chết chứ không để cô ấy chết! - cậu nhủ lòng.

Phập! Ngay giữa ngực, máy trào ra từ thân người, từ miệng. Nhất Minh điếng người, đau đến nỗi không cảm thấy đau, cảm nhận được da thịt mình như bị dao xé ra, thật khủng khiếp. Nhưng tay cậu vẫn để đúng vị trí, vẫn hút bùa chú và ma khí ra vì cậu biết rằng, người đang đứng trước mặt mình, là người mà cậu không thể mất, chỉ thế thôi!

Lúc bùa chú được hút ra hoàn toàn, đầu Nhất Minh trở nên trống rỗng, không suy nghĩ, không đắn đo. Mắt cậu bỗng đờ ra, toàn thân dần lạnh đi, đổ sụp như thân cây bị đốn hạ. Mất máu và tổn thương nội tạng, Nhất Minh nằm trên một vũng máu, thở yếu ớt. Ánh mắt cậu chỉ còn lưa giữ lại hình ảnh cuối cùng lúc Song Nhi ngã khuỵu khi bùa chú được gỡ ra. Thật vui! Nó đã được gỡ ra. Trong ánh mắt trăng trắng mờ mịt lúc này, Nhất Minh bỗng nhớ đến quá khứ, xa xăm mà gần gũi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đây là truyện của bạn tôi, tôi chỉ phụ trách đăng giúp.
Dù sao cũng mong các bạn đọc và nhận xét giúp.
Cảm ơn rất nhiều!
Và truyện bạn tôi viết lần đầu nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.
Một lần nữa xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co