chương 0: Giới Thiệu
Từ thời thiên địa được phân chia, muôn loài có được sự sống, không một ai hay một loại vật nào có thể biết được vì sao mình được sinh ra và vì sao phải sống, nhưng có một điều bất biến chính là chúng sẽ không bao giờ đi tìm hiểu.
Trăm vạn năm trôi qua, con người và các sinh vật luôn sinh sôi nảy nở, ngày càng đông đúc. Sức mạnh cũng theo đó tăng lên, sự xấu xa trong họ cũng dần dần tha hóa, một thế giới hỗn loạn xảy ra, nhưng lúc đó họ lại đổ lỗi cho những sinh vật được gọi là "hung thú".
Cứ như thế, hết thời đại này qua thời đại khác mọi thứ cứ lặp đi lặp lại.
Lúc này, ngay dưới một bóng cây to lớn, có một dáng người nhưng cũng không giống người đang đứng, không thể nhìn rõ hình dáng cũng như khuôn mặt của người này, chỉ thấy trên tay người này đang cầm một quả trứng.
Quả trứng không to lắm, khoảng chừng to bằng trứng đà điểu, cái trứng mang một màu trắng tuyết. Người này thở dài một hơi, chỉ một hơi nhưng thanh âm cứ như có thể xuyên hết thảy mọi thời gian không gian, một hơi này mang theo một vẻ tang thương không thể tả, có lẽ đây là một sự ai oán, cũng có thể là một sự không đành lòng.
Người này thả tay để quả trứng rơi vào hư vô đen tối dưới chân mình, lại một tiếng thở dài đầy sự bi thương phát ra từ miệng người này, sau đó người đó biến mất, để lại một sự yên tĩnh đến lạnh lùng, hiện tại chỉ còn mỗi cái cây trơ trọi trong bóng tối sâu thẳm.
Trái Đất.
Một cô gái ngồi trên xe lăng, tóc bị cạo mất, trên đầu đội một chiếc nón màu trắng, mặc bộ đồ bệnh nhân đang nhìn qua cửa sổ cười cười.
Đây là thói quen thường ngày của Dạ Ly, mỗi ngày vào giờ này cô sẽ đến bên cửa sổ nhìn qua nhà trẻ phía sau bệnh viện, hình ảnh những đứa trẻ vui đùa là thứ duy nhất Dạ Ly thấy hứng thú.
Bên ngoài của một y tá bước vào, cô y tá cười với Dạ Ly nhưng ánh mắt lại buồn buồn.
- " Dạ Ly, hôm nay e sẽ được làm phẫu thuật cắt bỏ nguồn bệnh, tuy sẽ có nguy hiểm nhưng em yên tâm mọi thứ sẽ ổn thôi, em sẽ mau hết bệnh và được trở về nhà ".
Dạ Ly không nói gì, trên gương mặt tái nhợt không chút sức sống vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, không ai biết rõ hơn chính bản thân Dạ Ly, đây có lẽ là lần phẫu thuật cuối cùng của cô, cuối cùng cô cũng có thể buông xuôi không cần phải chống chọi với căn bệnh này nữa.
Từ khi hiểu chuyện Dạ Ly đã ở trong bệnh viện, người nhà cũng k có một ai, một mình cô phải tự an ủi chính bản thân rằng mình không sao, nhưng hiện tại không cần nữa, cô đã chịu đựng suốt hai mươi năm, hiện tại có thể buông xuống rồi.
Y tá đi đến đẩy Dạ Ly vào phòng, trên bàn phẫu thuật, cô nhắm chặt hai mắt, từ từ chìm vào bóng tối, Dạ Ly chỉ mong rằng nếu có kiếp sau, làm ơn hãy cho cô một cuộc sống như người bình thường!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co