dissolvenza
Một chiều mưa tầm tã cuốn trôi những nỗi niềm của đôi ta.
Sandrone thân mến!
Tôi đã thôi chờ mong một phép lạ nhiệm màu.
Rằng cô sẽ lại bước vào sảnh trăng bạc.
Rằng cô sẽ cau có trách tôi vì lại ngủ nướng.
Rằng tôi sẽ còn được nghe một tiếng thở dài quen thuộc.
Giờ tôi chỉ biết phó mặc cho thực tại nghiệt ngã.
Người thương tôi đã chết mất rồi.
Mùa xuân.
Ngày mà cành lá đâm chồi chớm nở những nhành hoa đơn sắc. Tôi đã hái một ít về làm vòng đội cho cô, gắn lên bia mộ hơi chật nhỉ?
Cô thích làm gì vào đầu xuân? Hay ăn bánh mì nhé?
Hạ tới.
Ánh dương gay gắt làm đá nóng lên, oi ả và ngột ngạt.
Tôi từng nghĩ mình rất thích mùa hè,
Nhưng hóa ra mùa nào cũng như vậy kể từ ngày cô không còn ở đây.
Thu sang.
Lá vàng phủ kín cả bia mộ.
Tôi nhặt được một chiếc lá mắc trong kẽ đá, nó làm tôi nhớ tới mái tóc cô.
Cô có thích chải tóc không nhỉ? Sắc vàng đó lúc nào cũng đẹp hết. Mà mắt cô màu xanh đúng không?
Đông về.
Tuyết phủ trắng cả bia mộ.
Tôi đưa tay phủi đi lớp tuyết mỏng.
Chẳng hiểu sao lại sợ nó che mất tên cô.
Và rồi đêm ấy,
Ánh mắt tôi đờ đẫn ngả lối về những dĩ vãng xưa cũ.
Giá mà tôi không gặp cô nhỉ? Để lòng tôi thôi buốt đau.
Không... Không được!
Nếu được chọn lại một lần nữa, tôi chỉ muốn được gặp cô sớm hơn, chỉ muốn được quen biết cô lâu hơn một chút, dẫu cho cô còn chưa biết tên tôi là gì, tôi vẫn muốn khắc tên cô vào sâu tận mạch máu trong tim. Để mỗi khi nó đập lại, sẽ một lần nữa nhắc tôi nhớ về cô.
Chỉ là...
Những thước phim úa màu từng tưởng sẽ mãi mãi ấy. Nay đã dần lem luốc đến khó coi.
Tôi không còn nhớ rõ thanh âm của cô nữa.
Tôi cũng chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình được nghe cô mắng tôi là khi nào.
Kỳ lạ thật.
Tôi đã từng nghĩ mình sẽ mang theo tất cả về cô cho tới ngày thế giới này tàn lụi... Vậy mà hoá ra chỉ tới đây.
Sandrone. Sandrone.
Đừng trách tôi nhé?
"Columbina?"
"Nhà lữ hành?"
Tôi ngẩng đầu nhìn nhà lữ hành vừa tới. Một nỗi chua xót dâng lên đáy mắt cô ta. Tôi hoảng hốt đứng dậy, che đi hình vẽ nguệch ngoạc trên bia mộ.
"... Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, Columbina"
Cô ta vươn bàn tay tới phiến đá.
Tôi gạt ra, lực quá mức cần thiết, và tôi ôm lấy Sandrone, gào lên.
"Tránh xa cô ấy ra!"
Nhà lữ hành khựng lại, ngập tràn sự thương hại.
"Columbina... Cô ấy..."
Tôi thét lên, âm thanh thốt ra còn chẳng phải tiếng người.
"Cút đi!"
Tôi nhìn nhà lữ hành sững sờ lùi lại bằng đôi mắt ngấn lệ. Cứ như nước mưa đọng trên thép tôi. Không kiềm được, cũng chẳng rơi xuống.
Hai vai tôi run rẩy, rồi tai tôi cụp lại, áy náy và hối hận.
Cô ta bước lại gần, mỉm cười buồn bã.
"Không sao đâu... Columbina. Không phải lỗi của cô"
Tôi gục mặt lên bia đá, oà khóc nức nở.
"Tất cả là lỗi của tôi"
"Không phải lỗi của cô mà..."
Cô ta vỗ lưng tôi, ngồi xuống bên cạnh. Cái chạm ấy thật khẽ, thật dịu dàng, nhưng chẳng thể an ủi lấy được một chút nỗi buồn của tôi. Sandrone.
"Tôi xin lỗi"
"Đừng xin lỗi"
Mắt tôi run rẩy và sũng lệ.
Hai hàng nước mắt cứ đua nhau chảy xuống cằm, rồi nhỏ giọt lên tình tôi khốn khổ.
Tôi chẳng còn biết mình đang khóc vì điều gì nữa.
Vì nhớ cô sao?
Hay vì sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ chẳng còn nhớ nổi cô?
Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay mình lạnh cóng.
Tôi đã ở bên ngoài lâu thế sao?
Mưa vẫn nặng.
Từng giọt nước len qua mái tóc, thấm vào cổ áo, phủ lên bia đá một lớp sương đêm mờ nhạt.
Tôi khẽ chạm lên những nét vẽ nguệch ngoạc gương mặt cô.
Sandrone.
Liệu cô có mủi lòng không?
...
Sandrone?
Cô có còn đó không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co