Truyen3h.Co

Diêu Bông (GL)

3

boheuniee

Những tiếng bước chân dồn dập vang lên không ngừng kéo theo đó là sự tồn tại của tiếng đạn phát ra từ những khẩu AK47, chuyện chi thế đa?

"Cậu cậu, vô đây đi"

Cánh cửa nhà Hồng Ngọc hé mở, người ở bên trong nhanh chóng kéo anh chàng bên ngoài vào và lập tức đóng cửa.

"Sao cô cứu tôi, có biết nguy hiểm lắm không?"

"Cậu là quân du kích đúng không"

"Đúng rồi thưa cô"

Bên ngoài khi này phát ra những tiếng la hỗn độn vô cùng.

"Hắn đâu, mới đây kia mà (tiếng Pháp)"

Mẹ Hồng Ngọc- Bà Nhung dường như nghe thấy tiếng của bọn chúng, tuy không thể hiểu nhưng cũng phần nào biết được nếu bọn chúng phát hiện ra anh trai đây, gia đình bà và cả anh sẽ bị kết án tử hình. Bà run rẩy, bà sợ không? Sợ chứ, sợ lắm, nhưng sao bà vẫn làm? Bà làm vì lòng câm thù bọn chúng, lũ giặc Pháp khốn nạn đã đập nát mồ mả tổ tiên của gia đình bà.

"Anh ơi anh có sao hong đó?"- Hồng Ngọc mang theo một gói thuốc tiến đến chỗ mà anh trai kia đang ngồi.

"Anh không sao, nhưng thế này..mọi người sẽ gặp rắc rối mất..."

"Không sao hết, mà anh tên gì? Tui là Ngọc"

"Tôi à...tôi là Phú, Phạm Văn Phú. Mà sao mọi người lại giúp đỡ tôi chứ, tính mạng của mọi người sẽ bị đe dọa"

"Có làm sao hở cậu?"- Bà Nhung bình tĩnh đáp, dù trong lòng bà cũng không cảm thấy yên ổn chút nào.

"Thì..."

"Không sao hết cậu à"

"Chú là-"

"Tôi là chồng cô Nhung đây, cũng là ba của bé Ngọc. À cậu có thể gọi tôi là Cường"

"Tôi không biết phải đền đáp mọi người sao nữa"

"Anh an toàn là được rồi"- Hồng Ngọc mỉm cười.

"Thế này đây, tụi tôi lúc trước cũng có nhà cửa đàng hoàng, chuyện mần ăn cũng gọi là khá. Nhưng bọn quân Pháp đó ép chúng tôi theo bọn chúng, vì yêu nước, chúng tôi từ chối. Và giờ cậu cũng thấy rồi đó, chúng tôi mất tất cả, chúng nó còn đập bỏ mồ mả gia tông của chúng tôi cơ mà, may mắn là chúng tôi cải trang chạy thoát thành công khỏi nòng súng của bọn chúng"- Ông Cường bảo.

"Giờ chúng tôi vẫn không muốn khuất phục trước bọn chúng nhưng cũng không thể vực dậy, chỉ có thể âm thầm giúp đỡ những người như...cậu đây"- Bà Nhung tiếp lời ông Cường.

"Vì thế tôi mong rằng anh và những người đồng đội của anh sẽ luôn giữ vững tinh thần, mong mọi người hãy vực dậy, cứu rỗi cuộc đời của những người như chúng tôi...à mà phía các anh còn nhận thêm quân không? Khi tròn 18 tôi sẽ tham gia"- Cô Ngọc liền cất lời không một chút do dự.

"Con gái.."

Ông Cường có chút lo lắng khi nghĩ đến việc con mình tham gia cách mạng, ông biết con mình yêu nước, cô muốn cống hiến hết mình nên mới có suy nghĩ và hành động như vậy. Nhưng con bé là cô con gái nhỏ chân yếu tay mềm của ông làm sao ông nỡ trông con tham gia vào đội quân du kích đây?

"Nếu muốn thì cứ tham gia, nhưng sẽ rất nguy hiểm đó cô gái"

"Tôi sẽ tham gia"

___________________________________

"Ngọc ơi, bộ áo hôm trước tui đặt bên xưởng đã đến rồi, Hương mặc tui xem đi đó đa"- Lan Hương trao tay Ngọc bộ áo tấc màu xanh dịu mát như những tán lá nhẹ nhàng vào mùa hạ.

"Bộ áo tấc này...tui biết là tấm lòng của Hương nhưng tui vẫn có chút không muốn nhận, thật sự, tui không xứng đáng Hương à"

"Ngọc không nhận sao?"

"Tui không dám...không phải tui chê mà tui...tui..."

Lan Hương khó chịu ra mặt, cô đập nhẹ chiếc quạt của mình lên bàn, nhìn chằm chằm vào Ngọc. Hồng Ngọc run sợ, không hiểu vì sao, dù rằng Lan Hương chỉ ngồi đó chẳng động đến một cọng tóc của cô, cô vẫn thấy sợ lắm.

"Đ...Được mặc thì mặc"

Hồng Ngọc nhận lấy bộ áo, cô phồng má rồi nhanh chóng vô buồng của Lan Hương thay áo.

"Cô Ngọc xem ra không mấy cứng đầu đâu đó đa"- Lan Hương bên ngoài mỉm cười.

Được một lúc, có tiếng lộc cộc mở cửa, bước ra là một Hồng Ngọc vô cùng xinh đẹp trong bộ áo kia. Phải nói rằng Ngọc cũng không thua kém gì mấy cô gái nổi tiếng trong vùng.

"Hương ơi"- Ngọc khẽ gọi

"Hmmm? Ngọc của tui đây sao? Ngọc đẹp lắm"

"N..Ngọc nè"

"Làm gì mà Ngọc sợ tui dị đa?"

"Hong có sợ..."

"Thấy bộ này sao, có ưng không?'

"Ngọc thấy đẹp lắm Hương"

Vậy thì tốt, Ngọc mà thấy nó xấu nó tệ chắc có mà Hương tìm đến tận xưởng nói cho ra lẽ, dù sao cũng là cô cả nhà hội đồng có quyền có chức, người của cô mặc vào mà không vừa ý thì chắc cô cho người đốt cả xưởng.

"Hương còn một bộ bà ba muốn tặng Ngọc, Ngọc thấy sao"

"Sao nhiều vậy...um...Ngọc không dám"

"Lại không dám?"

Hương ghé sát Ngọc, nhẹ nhàng hỏi. Lúc này, mũi của hai người dường như đã chạm nhau.

"Ngọc nhận..."- Ngọc ngượng ngùng đáp.

"Tốt rồi, vậy nhận rồi Ngọc với tui đi chơi xíu không?"

"Đi, đi chứ, đi với Hương thì đâu tui cũng đi!"

Vậy rồi hai cô thiếu nữ nắm tay nhau, nào là đi ăn, đi xem những món đồ trưng bày,...nếu Ngọc có vẻ thích thú với thứ gì dù cho giá cả như thế nào thì cô Hương đây đều lo tất.

"Mà sao Hương cứ phải gắt lên thì Ngọc mới nhận quần áo Hương tặng dị đa?"- Lan Hương hỏi.

"Tui thấy nó đắt tiền...tui không thể tặng lại thứ gì đáng giá như thế cho Hương"- Ngọc rụt rè đáp.

"Haha Ngọc suy nghĩ kiểu chi đó? Hương đây không cần Ngọc tặng lại gì hết"

"Tại...sa-"

"Vì Ngọc là món quà vô giá mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co