5
"M..mà..mà Hương ơi, chuyện Hương nói y..yêu thương gì gì với Ngọc khi mình đi mua đồ l..là sao...?"
"Hương...không...thì...Hương xem Ngọc là người bạn tri kỷ..."
Không, chính Hương biết cảm xúc mình dành cho Ngọc là hơn cả một người bạn nhưng bản thân Hương chưa dám thừa nhận và chưa thật sự cảm nhận được đó thôi.
"Vậy..à"- Ngọc e thẹn đáp.
Một tháng nữa thôi, Ngọc sẽ tham gia vào đội quân du kích. Một tháng nữa thôi, Ngọc sẽ không thể bên cạnh Hương một cách yên bình thế này. Chỉ một tháng nữa thôi....
Ngọc muốn nói điều gì đó với Hương lắm, nhưng sao...nó cứ như nghẹn lại ở cổ họng, định thốt ra, nhưng rồi lại thôi.
Điều gì chứ? Là chuyện quân Pháp đã khiến gia đình cô phải chịu khổ như thế nào? Hay về việc cô sẽ dũng cảm bước lên chiến trường- nơi không chắc có thể về? Không, không hẳn là 2 điều ấy, có một thứ gì đó hơn cả thế, nó làm cho Ngọc cảm thấy cơ thể mình dần nóng hơn. Điều gì vậy? Ngọc không biết....
"Ngọc cảm thấy khó chịu trong người hả?"- Hương để tay lên trán Ngọc nhẹ giọng hỏi han.
"Không...không có"
"Mà, sao Ngọc lại sợ quân Pháp dị đa?"
"Ngọc...chắc là vì họ trông đáng sợ, họ caooo lại tooo thế này nèee"
Ngọc giấu nhẹm đi những điều xấu xa mà quân Pháp đã làm với gia đình cô. Bởi lẽ, cô thấy họ kính trọng Hương thế kia, có lẽ...gia đình Hương...theo Tây...?
"À àaa, họ là người nước ngoài mà, nên như thế hoi á, Ngọc đừng sợ, họ tốt lắm!!"
Lại là câu đó, lại là..."Họ tốt lắm". Làm sao đây? gia đình mình và cả mình... căm thù bọn họ đến tận xương tủy, nhưng Hương lại thế kia. Làm sao đây?
Những suy nghĩ kia khiến Ngọc trở nên rối bời. Ngọc không biết nữa...Ngọc không muốn phải né tránh Hương, không muốn phải nhìn gia đình Hương với ánh mắt khinh bỉ vì theo Tây...bỏ nước....
Mọi thứ dần chìm vào sự im lặng, khó xử đến bất thường.
"Ngọc hôm nay cứ bần thần thế nào ấy, mà Ngọc muốn học tiếng Pháp không?"- Hương lên tiếng phá đi bầu không khí này.
"Tiếng nói...của bọn họ?"
"Ừmmm, gia đình tui có làm ăn với họ nên tui cũng biết chút ít"
"Nếu rảnh thì Hương chỉ Ngọc một ít đi"
"Nghe nè nhe, nhớ nè!!"
Xong, Hương tuôn ra một tràn tiếng Pháp, không ngừng nghỉ.
"Hương...Hương từ từ thôi...Ngọc hong có hiểu mà"
"Aha, trêu chọc Ngọc vui thật đó"
"Vui cái gì mà vui"- Ngọc phình má.
"Vậy tui dạy Ngọc từ từ nha, sau này phải nói với tui bằng tiếng Pháp đó"
"Rồi rồi, biết rồi mà"
Thế là cô cả của chúng ta trở thành một cô giáo, chẳng bảng chẳng phấn, cứ thế dạy cách phát âm, cách nói dù chỉ là cơ bản cho một cô gái nhà nông.
"Hai đứa, chiều rồi, mình về chưa?"
"Anh Trung!?"- Hương bất ngờ.
"Về trễ bà lại la"
"Dạ tụi em lên xe liền đây"
Hương cùng Ngọc bước lên chiếc ô tô sang trọng. Anh Trung lúc này lại không thể rời mắt khỏi Ngọc, sao vậy đa?
"Anh nhìn em...có chi không dạ?"
"À không...mà Ngọc nè, đó giờ em có từng để ý ai chưa"
"Dạ có..có, em để ý Hương vì cổ chơi với em từ bé nè, em để ý anh vì có ô tô sang nữa"
Ngọc vô tư đáp lời, thật ra cô hiểu ý cả đấy, chỉ là chẳng biết sao lại muốn né tránh.
"Không, ý anh không phải thế"
"À thì...em chưa"
"Vậy à..."
"Nè nè sao mà hỏi người ta mấy cái gì đâu dị cái anh này?"- Hương lên tiếng.
"Kệ anh"
"Xì, chán, em méc má anh gạ gẫm bạn em"
"Nè con bé này?? Có vấn đề gì hay sao? Anh gạ gẫm gì hồi nào, anh chỉ hỏi thăm thôi"
"Hỏi thăm kiểu gì lạ lùng vậy chả biết!!"
"Bộ liên quan tới em hay gì mà xía xía vô vậy??"- anh Trung nhăn mặt
"Thôi mà hai người này..."- Ngọc nhỏ giọng bảo.
"Xì"
Hương nản rồi, không muốn đôi co với ông anh này nữa. Mà phải nói là ông anh "hỏi thăm" kiểu này khiến Hương không thoải mái tẹo nào hết.
----------------------------------------------------
"Lũ khốn nạn, lũ súc sinh, bọn bây, tước đi mạng sống của tao, của con tao, tụi bây...lũ phản quốc, cuối cùng chỉ là tay sai cho bọn cướp nước...tụi bây PHẢI TRẢ GIÁ"
----------------------------------------------------
Bà hội đồng ngồi đờ đẫn trên giường, mồ hôi lại lắm lem khắp người.
"Mình? mình lại gặp giấc mơ đó à?"- Ông hội đồng quay sang hỏi.
"Mình ơi, mình ơi...tui sợ lắm"
"Chắc do mình nhìn thấy cảnh tượng ấy nên là...sinh ra ảo giác thôi"
"Nhưng...nhưng nó càng lúc càng rõ ràng...mình ơi...làm sao đây"
"Mình đừng quá lo lắng, sanh bệnh đó"
"Mình...chúng ta...cướp lấy mạng sống của một sản phụ...chúng ta...mình ơi"- Bà hội đồng khóc nấc.
"Bà...bà yên nào, do bọn Tây ép chúng ta...sao đây..."
----------------------------------------------------
"Má ơi, má?"
"M..má nghe...nghe"
"Sao nay trông má phờ phạc thế? Má mất ngủ à?"
"Ừm, có lẽ là vậy"
"Xì, má này!! Không biết chăm sóc bản thân gì cả"
"Cô lo cô kìa cô nương, bản thân mình ăn chùi mép còn chưa sạch mà dám nói má thế"
"Mà má nên nghỉ ngơi đi, cả cha nữa, cha phải chăm sóc cho má"
"Rồi, cha biết rồi, không dám cãi cô cả"
Cô cả này, quả thật là được cưng chiều đến ghen tị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co