Truyen3h.Co

Diều Giấy.

Diều giấy mến yêu...!

Vy2729

---

DIỀU GIẤY.

"Tuổi thơ đẹp tựa nắng mai
Mình ngồi tâm sự với nhau nhiều điều. Ta như diều trắng bay cao.
Mãi chạy mà quên, bầu trời tuổi thơ".
Tuổi thơ trước giờ của ai, chắc cũng đã có một con diều của riêng mình ha? Con diều đó không bay cao, nhưng nó đem theo cả giấc mơ và những ký ức tuổi thơ tươi đẹp nhất.

Chiều hè về, mấy đứa trong xóm rủ nhau cùng làm diều để thả. Không có tiền mua thì chúng nó làm! Dù toàn mấy đứa nít ranh, nhưng phân chia việc rõ ràng. Đứa thì đem mấy cuốn tập cũ viết kín trang ở nhà để bứt làm diều cho đỡ tốn, đứa thì lén đem mấy cái sợi chổi chà của mẹ để làm khung... Tới thời lấy dụng cụ xong xuôi thì chúng nó rủ nhau lại một chỗ làm diều, việc dễ thì cho mấy đứa hậu đậu làm, còn đứa nào khéo tay nhất trong đám đó thì làm nhiều việc nhất. Cho nên, lúc nào cái đứa khéo tay làm nhiều việc nhất luôn được tụi nó nịnh bợ để mình là người có con diều đẹp nhất! Đứa nào có con diều mà không ưng là nhắm tới mấy con diều của mấy đứa đẹp hơn, tụi nó nài nỉ... nài nỉ không được thì tụi nó dở chứng, ngày xưa chơi cực ghét mấy đứa hở ra là nhóc nhè, mè nheo.

Làm diều rồi thì mấy đứa tự về nhà lén lấy cuộn chỉ của mẹ gắn vào con diều của mình, có đứa không lấy được phải xin của mấy đứa kia chỉ. Rồi buộc vô cục đá để thả. Làm xong xuôi, mình cùng mấy đứa nó ra đồng thả, cái thằng hay nhóc nhè nó do cái tật hay khóc ăn vạ, nên tụi mình ghét không cho chơi chung nữa. Hồi thấy nó ngồi một góc cũng tội, cái đứa lớn nhất nói nó:

-Cho mày chơi chung đó nha! Mà có chơi có chịu. Mày mà khóc mè nheo lại tui tao không cho chơi chung nữa.

Nói xong, tụi nó ngoắc tay với nhau, hứa không khóc ăn vạ nữa! Gió to nên diều ai cũng bay cao... thật là cao, nhỏ kia nó nói: - Đã quá à, ước gì em là con diều để bay lượn trên bầu trời.

Nó nói mà cười cười nhìn lên con diều xa tít trên trời, cứ như đó là ước mơ thật sự vậy! Anh hai của nó mới nói:

-Mày khùng quá! Không ước làm cô giáo, hay bác sĩ mà đòi làm con diều.

Thế là vì cái chuyện chút xíu mà anh em nó cãi lộn nguyên một ngày. Chiều tối, tiếng của mẹ vang khắp xóm gọi về ăn cơm, có đứa lúc thả diều té người đầy bùn đất, bị mẹ nó đánh chạy khắp sân, nhìn cảnh đó tụi nó phải nhịn cười, còn đứa bị đánh nhìn bằng một ánh mắt như tụi mình ăn hết của nhà nó hỏng bằng.

Ba mình làm nghề thả lưới bắt cá, nên có nhiều lúc về trễ. Lâu lâu thì mẹ cho mình ăn cơm trước, còn mẹ thì đợi ba về rồi hẵng ăn. Có lúc ba đi thả về có nguyên con tôm càng xanh siêu bự... Ba không bán mà để mình ăn.

Giờ cũng lớn rồi, mấy đứa bạn hồi nhỏ hầu như lên thành phố học, còn không thì ở nhà thôi. Nhớ lúc trước, cứ chiều là rủ nhau đi chơi, có lần gặp máy bay bay trên trời lúc buổi sáng... Đứa nào cũng hớn ha hớn hở, có đứa nói xạo mình đi rồi, có đứa nói lớn nhất định sẽ đưa ba mẹ đi, mong lúc lớn tụi nó thực hiện được. Cứ mỗi nhớ về hình ảnh diều giấy bay vút trong gió, nhớ những ký ức tuổi đẹp nhất. Diều giấy bay cao... mang theo ước mơ của mình nè!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co