Truyen3h.Co

Điều Khoản Thứ Mười

Chương 21

MyDuongart

Ánh sáng ban mai dịu nhẹ len qua tấm rèm cửa, phủ lên căn phòng một lớp vàng ấm áp.

Cậu khẽ cựa người, một cơn đau âm ỉ lan dọc sống lưng khiến cậu khựng lại.

Jimin chợt nhận ra—mình đang được ôm trọn trong vòng tay rắn chắc của ai đó.

Cậu hơi khựng lại, rồi chậm rãi, nhẹ nhàng ngước mắt.

Gương mặt điển trai của Yoongi đập thẳng vào mắt cậu.

Hàng chân mày rậm, sống mũi cao, từng sợi mi dài đang phủ bóng trên làn da trắng mịn—tất cả đều toát lên vẻ nam tính khiến tim cậu khẽ run.

Hắn vẫn đang ngủ, vòng tay vững chãi vẫn ôm lấy cậu như thể sợ cậu sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Dáng vẻ khi ngủ của hắn thật yên bình, nhưng nét sắc sảo nơi gương mặt kia vẫn chẳng hề mất đi.

Cậu không hét lên, cũng không vùng ra. Chỉ im lặng nằm đó, ngắm nhìn người đàn ông đã ôm cậu suốt cả đêm — người đã dịu dàng và kiên nhẫn với cậu hơn bất kỳ ai trên đời.

Cậu nhớ từng khoảnh khắc đêm qua...
Rồi đỏ bừng mặt.

Nhưng bên cạnh sự xấu hổ ấy... lại có một cảm giác rất lạ len lỏi vào tim.
Như thể... là hạnh phúc.

Cậu khẽ cắn môi, rồi nhẹ nhàng nhích người lại gần hắn thêm chút nữa, úp mặt vào lồng ngực ấm áp kia.

"Yoongi..." Cậu gọi khẽ, giọng nhỏ như một tiếng thở.
"Anh đừng tỉnh vội... Em chưa sẵn sàng để giả vờ ghét anh đâu."

Hắn đột nhiên siết chặt cậu hơn, vùi mặt vào mái tóc mềm ấy, giọng ngái ngủ thì thầm:

"Ngủ thêm chút nữa đi..."

Cậu khẽ giật mình, tim như lỡ một nhịp.

Ngước lên nhìn hắn lần nữa, trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang bỗng dưng hóa thành dịu dàng.

Yoongi chậm rãi mở mắt.
Ánh nhìn hắn chạm vào ánh mắt ươn ướt của Jimin, hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau, như thể đêm qua chưa từng kết thúc.

Jimin ngại ngùng cuối đầu, né tránh ánh mắt của hắn.

Hắn cất lời, giọng trầm dịu như gió sớm:

"Sao vậy?"

Cậu lắc đầu, không trả lời, chỉ siết chặt lấy mép chăn, đôi tai đỏ hồng.

Hắn bật cười khẽ, rồi dịu dàng hỏi tiếp:

"Có đau lắm không?"

Cậu im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.

Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ vòng tay kéo cậu sát vào lòng hơn, tay còn lại dịu dàng xoa nhẹ lưng cậu theo từng nhịp rất chậm.

"Anh xin lỗi..." – hắn nói khẽ, môi chạm lên đỉnh trán cậu, dịu dàng đến mức trái tim cậu như tan chảy ra từng chút.

Cậu rúc mặt vào ngực hắn, không đáp, nhưng cái ôm cũng siết lại, như thay cho lời phủ nhận.

Một lúc sau, Yoongi khẽ buông tay ra một chút, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu đầy khẩn cầu:

"Em đừng rời đi được không?"

Jimin khựng lại, ngước mắt nhìn hắn... rồi lại cúi đầu, giọng buồn bã như thì thầm trong gió:

"Nhưng mà... chúng ta chỉ đang sống với nhau bằng hợp đồng thôi."

Yoongi im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng nói, từng chữ một, đầy dứt khoát:

"Vậy thì huỷ hợp đồng."

Cậu giật mình ngẩng lên, đôi mắt ngơ ngác.

Hắn nhìn cậu thật lâu, bàn tay siết nhẹ lấy tay cậu, giọng khẽ mà chân thành:

"Giữa chúng ta... bây giờ không cần hợp đồng nữa. Anh yêu em, anh không muốn buông nữa."

Jimin khẽ cắn môi, ánh mắt lấp lánh sự bối rối và dao động.

"Nhưng mà..."

Yoongi ngắt lời, giọng trầm thấp mà dịu dàng, mang theo chút khẩn thiết:

"Anh biết... em còn nhiều điều chưa chắc chắn."

"Nhưng chỉ cần em ở đây..."
"Anh hứa, sẽ không để em phải tổn thương."

Nghe những lời ấy, Jimin khẽ run lên. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt bất chợt rơi xuống không kiểm soát được.

Hắn hốt hoảng kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt, giọng vỗ về đầy lo lắng:

"Bé cưng, đừng khóc mà..."

Jimin rúc mặt vào ngực hắn, nước mắt thấm ướt vạt áo trước ngực. Cậu không nói gì, chỉ ôm hắn thật chặt, như thể sợ buông ra rồi hắn sẽ biến mất.

Cơn nức nở dần dịu lại, chỉ còn tiếng thở khẽ đứt quãng vang lên giữa vòng tay ấm áp. Yoongi nhẹ nhàng kéo cậu ra một chút.

Hắn đưa tay lên, vuốt nhẹ gò má cậu.

"Dậy thôi, anh đưa em đi ăn nhé."

Jimin phụng phịu, giọng vẫn còn ngái ngủ:

"Em không thích ăn ngoài mà..."

Yoongi bật cười nhẹ, cúi xuống hôn lên trán cậu:

"Ừm, vậy để anh nấu cho em ăn."

Jimin nhìn hắn nghi ngờ:

"Anh nấu được không đó?"

Hắn nhướng mày, tay vẫn không rời eo cậu:

"Không được thì học. Em vất vả cả đêm rồi, để anh chăm sóc em."

Jimin nghe vậy thì mặt đỏ bừng, khẽ cười ngại ngùng, ánh mắt lấp lánh như mặt hồ dưới nắng sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co