Truyen3h.Co

Điều Nhỏ Nhặt

Ahn Keonho.

iluvmyMa11

Ngoài việc đam mê với âm nhạc và sáng tạo ra, tôi còn có một sở thích là đọc những cuốn tiểu thuyết fantasy, đó là lý do giải thích vì sao tôi không bỏ chạy khi mới gặp anh.

Tôi đã thực tập ở công ty 3 năm, hằng ngày vẫn chăm chỉ tập luyện và ôm hi vọng mình được debut làm ca sĩ solo. Tôi và Keonho gặp nhau trong một chiều hoàng hôn, khi tôi ngâm đôi chân trần của mình xuống làn nước mát.

Keonho là người cá, đuôi anh mang một màu xanh trời trong veo. Lấp lánh khi nắng chiếu lên từng chiếc vảy, khi anh bơi dưới nước. Đuôi của anh sẽ như một điểm sáng nhỏ giữa lòng biển đen nghịt.

Ban đầu, tôi chỉ ấn tượng bởi nhan sắc của anh. Lần đầu chúng tôi chạm mặt, tôi nghĩ rằng nếu chị quản lý thấy Keonho, anh sẽ bị kéo đi debut mất. Nhưng dần dà, tôi lại thích hơn cái nết trẻ con và đôi mắt anh híp lại khi cười, và đôi lúc anh sẽ nhè đồ ăn tôi đem đến, anh kén ăn hơn tôi nghĩ.

Tôi thường đem những bản nhạc mình sáng tác, mỗi chiều đều ngồi trên bãi cát, mỗi chiều đều hát cho anh nghe. Mắt anh lần nào cũng sáng lên khi nghe tôi kể về âm nhạc, về việc được đứng trên sân khấu.

Anh rất thích những bài hát của tôi, dù đôi lúc chúng lạc nhịp, và có khi lời bài hát lại vô nghĩa. Nhưng nhờ có anh góp ý, tôi dần tiến bộ hơn trong việc viết lời nhạc.

Và cho đến ngày tôi debut thành công. Lịch trình, fan meeting, show truyền hình,.... khiến tôi quay cuồng trong mớ công việc của mình.

Keonho vẫn luôn kiên nhẫn đợi tôi qua từng ngày, dù lắm lúc chúng tôi cãi vã. Nhưng thấy tôi kìm nén nước mắt khi ở bên mình, anh lúc nào cũng ôm tôi dỗ dành trước.

[....]

Tôi có một thói quen, anh sửa lâu rồi. Nhưng chẳng thể nào bỏ được

Lần đầu gặp anh, tôi hỏi anh tên gì. Anh chỉ cười, rồi viết lên cát

" Ahn Keonho "

Ngay khi tôi vừa nhìn, sóng biển đã cuốn đi mất

Từ đó trở đi, tôi luôn gọi anh là Kẹo nho

Anh lúc nào cũng lắc đầu, rồi dịu dàng chỉnh lại cho tôi

" Không phải, là Geon ho. Đọc theo anh "

Về sau, tôi vẫn gọi anh là " Kẹo nho "

[....]

Anh từng cho tôi một điều rất ngọt ngào. Và đến giờ tôi vẫn còn nhớ mãi.

Tôi phải đi công tác xa, và lúc tôi vừa về là ngày sinh nhật của tôi. Anh bảo tôi chờ ngày đó, và suốt cả chuyến đi tôi chỉ mong mỏi muốn về.

Chúng tôi lại hẹn nhau ra bờ biển, một góc vắng. Anh đưa cho tôi một bọc đựng vỏ sò, vỏ ốc biển. Vài con ốc còn sống nhăn, vài cái lại bị bể. Nhưng tôi vẫn mỉm cười nhận rồi nhét vào túi.

Chiều hoàng hôn hôm đó, anh biểu diễn cho tôi một điệu nhảy của người cá. Mang ý nghĩa cầu mong sự phước lành và bình an.

Màu tím rực phủ lên bầu trời, những dải nước mát tạo thành hình với một vẻ đẹp mong manh.

Tôi cười, và viết trong cuốn nhật kí của mình.

" Mình đã có cả Busan trong tay rồi "
___________________________________________

Cho đến một ngày, anh chẳng còn chờ tôi nữa.

Tôi đợi đến tối mịt, giận dỗi bỏ về. Thế là cả một tháng trời không thèm ra biển lại

Đến chiều của một ngày mưa tầm tã. Tôi đột nhiên nhớ anh, rồi lại tìm tới biển. Trong bụng nghĩ đủ tình huống để mè nheo, ăn vạ

Và như hôm đó, anh cũng chẳng đến.

[....]

Có một lần, tôi tham gia show hẹn hò mà công ty đã kí hợp đồng. Địa điểm là một resort ở gần biển.

Khi đang trò chuyện, tôi đột nhiên lại thấy bóng dáng anh lảng vảng. Không phải là một buổi chiều như tôi thường gặp, là gần tối muộn.

Vì tính chất công việc, dù rất muốn lao ra đó. Nhưng tôi tự bấu đùi mình, tiếp tục trả lời câu hỏi được đưa đến với thái độ chuẩn mực.

Những ngày sau, mỗi khi tôi rảnh. Tôi đều nhìn ra biển, đều thấy Keonho ở một góc vắng. Anh dường như không biết mệt, đợi cả ngày.

Về sau, tôi ngỡ ra rằng. Anh không chỉ đợi tôi vào buổi chiều. Những ngày trước, anh luôn đợi tôi.

Tôi bỏ hết công việc, chạy ra nơi bờ biển. Khi anh thấy tôi, không kịp chuẩn bị để rời đi. Thấy tôi mắt mũi tèm lem, anh chần chừ, nhưng rồi vẫn hạ quyết tâm.

Keonho dang tay, đón tôi vào lòng.

Mắt tôi cay xè, vì mùi biển trên người anh hôn vào mi mắt. Lần đó khiến giới báo chí đăng tin, chỉ trích thái độ hờ hững của tôi trong công việc.

Anh biết sẽ chẳng níu được tôi nữa, anh hôn lên mu bàn tay tôi. Với nụ cười buồn, anh chào tạm biệt.

Anh không chỉ để cho tôi những nỗi buồn. Anh để cho tôi chất liệu làm nhạc, trong những bài hát buồn. Tôi vẫn luôn chèn thêm bóng dáng anh vào đó.

Và hơn hết, anh để lại cho tôi một người để nhớ.

Những dòng hải lưu lúc cạn và lúc ồ ạt. Như những con kênh bồi tụ nơi đất mẹ, anh trở về với biển cả.

[.....]

Một ngày, tôi tổ chức buổi ca nhạc của mình. Tên tiêu đề bài hát không phải tên anh, tôi không lãng mạn đến thế.

Tôi chọn địa điểm gần biển, khách sạn gần ngay góc vắng cũ.

Tôi giờ rất hạnh phúc với ước mơ của mình, dù chẳng có những buổi chiều cùng anh.

Tiếng nhạc vang lên, ánh đèn và tiếng hò hét, chứng minh cho sự thành công của tôi.

Và khi tôi hoà mình cùng giai điệu,

Keonho đã ở nơi mặt đá gồ ghề, cách xa buổi biểu diễn, chắc rằng tôi và anh không thể gặp nhau.

Anh vẫy đuôi, đung đưa theo điệu nhạc. Lúc anh lại cười ngây, lúc anh lại im lặng, rồi quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Buổi đêm, đôi mắt anh khẽ ánh lên hàng nước.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, fan hâm mộ đã về. Tôi cùng đội ngũ nhân viên của mình, cô ấy chờ tôi ngắm biển sau cả ngày dài bận rộn.

Gió biển mát rượi, thổi qua mái tóc tôi phờ phạc. Mang theo mùi hoa nhài và mằn mặn của biển.

Trong những đợt sóng bấp bênh, trắng xoá. Và tôi lại thấy ánh đèn chiếu lên mặt nước, một đốm sáng hiện lên như phản quang lại thứ gì đó.

Giây phút tôi nhìn thấy nó, dù không chắc có phải là anh không, nhưng tôi lại rơi nước mắt.

" Kẹo Nho à... "

Và giờ không còn ai ngồi lại, kiên nhẫn sửa cho tôi cách đọc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co