Truyen3h.Co

Điếu thuốc tàn số 533

suy

audistory

“Em sống có tốt không?”

“Em, sống không tốt”

Cuộc sống của em không tốt chút nào. Nhưng em lại không muốn nói ra làm gì cả. Bởi vì nói ra rồi lại có sự so sánh rằng đâu chỉ có mình em mới cảm thấy mệt mỏi. Bọn họ cũng vậy mà, sẽ nói rằng em đừng có ra vẻ mình đáng thương nữa.

Em cũng có muốn mình trông đáng thương như vậy đâu. Em cũng chẳng muốn nói điều gì nữa rồi. Cuộc sống của em thật ra cũng không tốt. Cũng chẳng tốt như cái lời mà gã từng chúc em trước khi gã rời khỏi cuộc đời em. Chúc em có thể sống tốt hơn, nhưng quả thật em một chút cũng chẳng sống tốt.

Em cũng muốn hỏi gã có sống tốt không? Nhưng em lại chẳng có can đảm. Chỉ là người cứu vớt lấy em khỏi bóng tối, sau cùng lại rời đi. Chỉ để lại chỗ em một lời chúc. Em thấy hơi chua xót, bởi vì gã biết rõ cuộc sống em ra sao mà. Chúc em sống tốt như vậy, thì em phải biết sống làm sao đây?

Khi mà trong thâm tâm em lại có hai khái niệm khác nhau giữa sống tốt và tồn tại. Thì em cũng thừa biết em mệt mỏi đến nhường nào rồi. Em cũng thừa biết bản thân em đang cố níu giữ chút hơi tàn của bản thân thôi. Giá mà em có thể sống tốt như lời gã chúc thì hay biết mấy. Ngay cả lời chúc tìm được người khác có thể cùng đồng hành với em. Những lời mà gã chúc, đều chẳng thành hiện thực rồi.

Nghẹn ngào quá đi mất.

Giữa sự sống và cái chết, giữa những hối tiếc cùng với lời hứa dang dở. Cùng với những nỗi đau cùng mớ nghĩ suy hỗn độn đang dần dần chiếm lấy tâm trí em. Em như một người chẳng có nơi chốn nào để ngồi lại, để tự mình có thể cảm thấy an toàn. Em giống như kẻ bị lạc đường vậy. Đường phố tấp nập người qua kẻ lại, còn em vẫn loay hoay tìm lối ra.

Mọi thứ trước mắt em đều mù mịt và tối tăm. Hơi thở của em cũng dần nặng nề hơn.

Em cũng chẳng biết làm sao nữa. Em cảm thấy không có bất kì ngôn ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau mà em gánh chịu. Lời nói của em cũng nghẹn lại cổ họng. Muốn nói, nhưng đành thôi.

Thật ra, em sống cũng không tốt. Vẫn chật vật như năm tháng đó, vẫn đau đầu vì nghĩ suy, vẫn bật khóc vì thứ gọi là tiêu cực, vẫn như thế thôi. Nó không tốt lên, mà ngày càng giảm đi. Em cũng sắp không nhận ra được chính em nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co