Truyen3h.Co

Điếu Thuốc Tàn.

Đáng ghét.

alonewithwho

"
Trong thế giới này, trật tự xã hội không được định đoạt bằng tiền tài hay địa vị đơn thuần, mà bằng bản ngã của từng chủng loài.

Đông đảo nhất, và cũng nằm ở khoảng chừng chừng của xã hội, là con người. Họ đứng ở vị trí trung lập - không quá cao quý nhưng chẳng đến mức bần cùng, có thể vươn lên đỉnh cao nhưng cũng sẵn sàng ngã xuống đáy vực. Nhưng dẫu có nỗ lực thế nào, họ vẫn phải chịu đứng sau loài vampire - ma cà rồng.

Là loài đứng đầu chuỗi thức ăn, vampire nắm giữ trí tuệ vượt trội cùng sự nguy hiểm tiềm tàng từ bản năng săn máu. Họ là sự sợ hãi ngấm sâu vào vô thức của tất cả những kẻ đang sống, là sự tồn tại khiến bất kỳ ai cũng phải học cách cúi đầu mỗi khi lướt qua.

Và khi đã có kẻ ở đỉnh cao, tự khắc sẽ có loài chịu đứng dưới đáy.

Loài sói. Bắt đầu bằng vị thế của những kẻ mạnh nhất, nhưng thời gian trôi qua, sự thiếu hụt về trí tuệ và khả năng hòa nhập đã đẩy họ gạt ra bên lề. Số lượng thưa thớt, bị khinh rẻ và xua đuổi, loài sói vĩnh viễn không thể bước ra ngoài ánh sáng, chỉ biết thu mình sống trong những khoảng tối của xã hội..."

Phập.

Tiếng cuốn sách đóng sầm lại, cắt ngang không gian tĩnh mịch của thư viện vắng người.

Kẻ vừa đọc xong trang sách sở hữu vóc dáng khá khiêm tốn, chỉ khoảng chừng một mét bảy. Khác với bộ đồng phục chỉn chu của những học sinh khác, cậu khoác lên mình chiếc áo hoodie màu đen trùm kín đầu, như một nỗ lực cố ý tách biệt khỏi những ánh nhìn tò mò. Mọi thứ về chủng loài của cậu đều là một dấu hỏi lớn, ngoại trừ mái tóc đen và đôi mắt mang sắc đỏ đặc quánh như máu lấp ló dưới vành mũ.

"Mời em Nhật Minh đến văn phòng hiệu trưởng, có người cần gặp."

Lời thông báo từ hệ thống loa phát thanh vang lên, như dấu hiệu sắp có chuyện gì chẳng lành.

"Xin nhắc lại, mời em Nhật Minh..."

- "tsk."

Một tiếng tạch lưỡi khẽ vang lên. Nhật Minh hờ hững đẩy cuốn sách trở lại vị trí cũ trên kệ, xoay người bước ra khỏi không gian ngập tràn mùi giấy cũ, để lại đằng sau trật tự phân cấp vừa được khép lại trên trang sách.

Nhật Minh khẽ đẩy cửa ra ngoài, xung quanh chẳng mấy chốc đã có người đứng người cười trong hành lang. Ban đầu, họ nói về câu chuyện của họ. Nhưng khi thấy một kẻ khác biệt xuất hiện, lời nói chưa kịp thốt ra, thì ánh mắt lại nhìn. Rồi dần biến thành những tiếng xì xào to nhỏ.

"Ê.. mày thấy thằng đó không?"
"Tao biết chứ sao không? nghe đồn nó đánh nhau gì đó nên mới bị mời lên văn phòng đó!"
"Thật à? mới đầu năm học mà nổi bật thế rồi á? có khi làm học sinh cá biệt cũng nên mày ơi."
"Đâu, thằng này nó học ở đây 1 năm rồi, học giỏi lắm. Nhưng đánh nhau cũng chẳng kém."
"Nhưng mà.. nó là loài gì ấy nhỉ? che mũ rồi.. không có thấy."
"Tao nghĩ là vampire ấy, tại loài đó mạnh mà. Mạnh mới dám làm chuyện đó chứ."
"Nhưng mà tao cũng chưa từng thấy loài, giấu kỹ quá."
...

Những lời bàn tán cứ thế mà xuất hiện, khiến 'chủ đề bàn tán đó' khẽ dùng tay kéo chiếc mũ trùm đầu xuống, muốn che đi loài của mình. Cậu ta bắt đầu đi nhanh hơn, cố gắng khiến bản thân biến mất đi trong tầm nhìn của họ, gần như mắt của cậu nhìn vào dưới sàn gạch. Không muốn chạm ánh mắt với kẻ nào.

Cho đến khi..

Rầm!

Tiếng động lớn bỗng nhiên phát ra. Khiến ai cũng im lặng mà nhìn. "May thật" - Nhật Minh khẽ lẩm bẩm. Trong lúc va chạm, cậu ta đã nhanh tay kéo mũ trùm đầu xuống, tránh việc lộ ra loài của mình. Nhưng do vừa chạy mà chẳng nhìn đường. Nên đã tông trúng người ta, cái tính hay đánh người bỗng nổi dậy. Cậu ta đứng dậy, đã chuẩn bị những lời chửi, nhưng mới nói từ đầu thì..

"Thằng nào đi mà không biết nhìn đường đấy? Biết bố mày là-.."

Nhật Minh đang nói giữa chừng thì phải im bặt lại, do người đứng trước mặt cậu khá cao. Có thể dễ đang đánh cậu, có lẽ tầm một mét tám mươi trở lên. Nhưng chỉ thế thôi không khiến Nhật Minh sợ hãi, mà là nó khiến cậu ta có cảm giác sợ hãi. Như thể có một thứ gì đó đã nhắm trúng cậu ta, chỉ chờ cậu bước một chân nữa, thì sẽ gặp chuyện chẳng lành.

Ngước lên, trong tầm mắt cậu tràn ngập một bóng người có mái tóc màu vàng pha trắng nhạt mờ ảo như ánh bạch kim. Dưới bóng râm hành lang, đôi mắt người đó trong vắt một sắc xanh dương thăm thẳm như đại dương. Kẻ đó mang vẻ đẹp quý tộc kiêu kỳ, tựa như một hoàng tử bước ra từ cung điện lẫy lừng nhưng vô tình bị rơi xuống nơi ngôi trường tồi tàn này. Nhưng... không nói cũng biết, cái cảm giác sợ hãi đến mức chỉ còn ý nghĩ chạy này. Chỉ tồn tại khi gặp vampire mà thôi.

"ah.. xin lỗi nhé, cậu có chuyện gì gấp lắm sao?"

Giọng nói được phát ra, nghe như bản nhạc du dương khiến con người ta chìm vào giấc ngủ. Cuo người ta cảm giác ấm áp mà an toàn đến lạ. Khác biệt với sự sợ hãi đang ngấm vào bên trong Nhật Minh, như thể.. cái cảm giác đó là do trí tưởng tượng tạo ra vậy. Nhật Minh khẽ nuốt nước bọt, không chắc chắn liệu người này là vampire thật, hay chỉ là do cậu suy nghĩ thế thôi.

"tsk, không có. Tránh ra chỗ khác"

Nhật Minh khó chịu nói, rồi thẳng tay đẩy người đó sang một bên mà đi. Nhưng nhìn kỹ có thể thấy bờ vai cậu đang run nhẹ. Việc làm đẩy ấy chẳng khác nào đang cố gắng tỏ ra mình đang kiểm soát tình hình, cố gắng xoa dịu cái sự sợ hãi đó xuống. Chẳng biết từ khi nào, đang lúc có hàng tá suy nghĩ thì cũng đến văn phòng hiệu trưởng rồi.

Vừa mới vặn tay cửa bước vào, thì đã có người mở miệng ra trước. Chính là hiệu trưởng, ông ta tức giận mà nói với tên học sinh này.

Cạch.

"Nhật Minh! em biết lần thứ bao nhiêu em đánh nhau rồi không? em đừng tưởng em học giỏi rồi làm gì thì làm. Tôi đã phải nhắc đi nhắc lại bao lần rồi?"
"Tôi không thể lúc nào cũng dọn dẹp hậu quả của em được..."

Giọng nói hiệu trưởng ngày càng cao lên, gần như không thể kiềm chế được sự tức giận của bản thân. Nhưng kẻ nói cố gắng kiềm chế bao nhiêu, thì kẻ nghe lại vờ như không nghe bấy bao nhiêu. Nhật Minh đảo mắt nhẹ, đứng đó giả vờ như đang nghe. Nhưng suy nghĩ lại đang bay về chuyện hồi nãy. Nhưng lại bị cắt đứt bởi tiếng mở cửa. Người bước vào là kẻ ban nãy bị Nhật Minh va vào. Nhưng khi thấy người đó, hiệu trưởng lại vui vẻ trở lại, như thể chuyện Nhật Minh trong mắt ông bây giờ là không khí.

"Anh Tuấn! chào mừng em đến với ngôi trường này. Rất vui khi em chấp nhận lời mời của tôi."

Giọng hiệu trưởng lúc này vui hẳn đi, thái độ cũng khác hẳn. "Hoá ra.. kẻ này là Anh Tuấn, từ miệng hiệu trưởng nói. Có lẽ là người rất học giỏi hoặc có gia thế rất giàu.. hoặc cũng có thể là loài vampire." - Nhật Minh suy nghĩ trong lòng, cái ý nghĩ loài vampire không thể nào thoát ra khỏi đầu cậu. Tưởng tượng vừa có ấn tượng xấu với loài đỉnh chuỗi thức ăn như thế là không ổn tí nào. Nhưng càng ở chung với tên này lâu, Nhật Minh lại có cảm giác sợ hãi. Không hiểu sao.. cậu ta từng gặp kha khá loài này rồi. Nhưng cảm giác này là lần đầu có và nó cứ dai dẳng như thế khiến cậu bắt đầu muốn chạy trốn. Để rồi.. Nhật Minh cố gắng gượng mà cảm xúc vẫn lạnh băng như đầu mà mờ cừa đi ra.

Sầm!

"Em đừng tưởng em muốn vô thì vô, ra thì ra nhé! Nhật Minh-"

Hiệu trưởng chưa kịp nói hết câu, thì cánh cửa đã đóng sầm lại. Bỏ mặc lời của ông ta vừa nói, và bỏ mặc Anh Tuấn kia làm Nhật Minh sợ hãi.

"Rốt cuộc.. kẻ này là ai cơ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co