Truyen3h.Co

[𝙆𝙋𝙆𝙂⏳] Điều Ước - 12:12

1

3hformylove

Trời xanh mây trắng nắng vàng, Liễu Mẫn Tích đương nhiên là thích những hôm thế này rồi. Vì sao á? Vì được đi chơi chứ sao. Mấy hôm trời mưa thì ba má làm gì cho em Tích nhà ta ra ngoài báo đời như hôm nay.

Ừ thì vui thiệt nhưng mà cái người(?) hay cái cục gì nằm chèm bẹp trước cổng nhà em ấy nhỉ?

Ăn vạ kiếm tiền hả ta, Mẫn Tích có tiền thiệt mà hổng có ngu nhen.

"Ê cái tên kia? Chui ra từ chỗ nào mà nằm trước cổng nhà tui vậy?"

Tiếng của thằng Tý vang lên như tiếng kèn mở hội, làm cái "cục gì đó" trước cổng khẽ giật mình. Một cánh tay thò lên... rồi rớt xuống cái bịch.

"Thánh thần thiên địa ơi."

Mẫn Tích đứng chống nạnh, nghiêng đầu bốn mươi lăm độ để nhìn rõ hơn. Dưới cái bóng của cây ổi là một anh chàng mặc áo vải đã bạc màu, tóc mái dài qua mắt nhưng gương mặt... cũng tương đối đẹp trai. Trắng trẻo, đôi mắt đen như than đá, chỉ có điều nhìn hơi khờ khờ, y hệt như vừa đánh nhau với mấy thằng nhóc trẻ trâu ngoài chợ.

"Ê? Ngủ hả? Hay xỉu? Hay chết thiệt rồi? Alo?"

"Tý ơi em xem xem cái tên này còn thở không?"

"Dạ cậu."

Thằng Tý vội vàng đi đến gốc cây ổi rồi lấy chân chọt chọt vai người nọ.

Cái người "chết lâm sàng" thở dài, rồi bật ngồi dậy một cái như bị ma nhập khiến em Mẫn Tích nhà ta hết cả hồn.

Anh chàng bật dậy quá mạnh, trán suýt nữa thì cụng vào cằm Mẫn Tích.

"Á!!!"

"Ơ!"

Hai tiếng kêu chồng lên nhau, thằng Tý thì phản xạ nhanh hơn, nhảy lùi lại ba bước, miệng hét toáng:

"MAAAA!"

"Ma cái đầu mày!" Mẫn Tích xách cổ áo thằng Tý kéo lại, tim còn đập thình thịch, mặt đỏ lên vì quê hơn là vì sợ. Em quay sang cái người vừa sống dậy kia, nheo mắt nhìn từ đầu tới chân.

"Anh là ai? Sao lại nằm trước cổng nhà tui?"

Anh chàng kia chớp chớp mắt, có vẻ chưa định thần xong. Ánh nắng xuyên qua tán ổi chiếu lên gương mặt trắng bệch, mồ hôi còn dính ở thái dương. Anh đưa tay lên xoa sau gáy, giọng khàn khàn:

"Ờ... đây là nhà họ Liễu hả?"

Mẫn Tích cau mày.

"Phải. Mà anh hỏi chi?"

Anh ta thở ra một hơi dài, như thể trút được cả tấn đá trong ngực.

"Vậy là đúng rồi."

"Đúng cái gì?" Thằng Tý chen vô, hai tay chống nạnh, mặt hầm hầm. "Anh nằm đây từ sáng tới giờ đó nghen. Ăn vạ là tụi tui hổng có cho xu nào đâu."

Anh chàng lắc đầu nguầy nguậy.

"Không, không phải ăn vạ. Tôi đến để tìm người."

"Tìm ai?" Mẫn Tích hỏi, giọng chậm lại, trong lòng tự dưng dấy lên một cảm giác rất lạ.

Anh ta ngước lên nhìn em, ánh mắt đen sẫm, hơi run run.

"Tìm Liễu Mẫn Tích."

Không khí như đông cứng lại

Thằng Tý há hốc mồm.

"Ủa? Cậu hai nè..."

Mẫn Tích đứng im mất mấy giây, rồi mới chậm rãi chỉ tay vào ngực mình.

"Là... tui?"
"Anh quen tui hả?"

Anh ta cười, nụ cười gượng ép như thể lâu rồi chưa cười tử tế. Định ra vẻ lạnh lùng ngầu lòi với thằng Tích này à.

"Tôi không nhớ, chỉ nhớ rằng sau khi tỉnh dậy thì chỉ nhớ được tên em."

Mẫn Tích chưa kịp hỏi thêm thì anh ta bỗng loạng choạng, tay chống xuống đất, cả người lại sắp đổ. Em theo phản xạ đỡ lấy, mùi nắng mùi bụi đường lẫn mùi mồ hôi xa lạ ập tới.

"Ê ê ê! Đứng cho đàng hoàng coi!"

"Xin lỗi..." anh ta nói nhỏ. "Tôi đi mấy ngày rồi, chưa ăn gì đàng hoàng hết."

Thằng Tý liếc Mẫn Tích, hạ giọng:

"Cậu hai... coi bộ ổng hổng có nói xạo đâu."

Mẫn Tích cắn môi, trong đầu rối như tơ vò. Một người lạ mặt, biết tên em, tìm đúng nhà nữa chứ. Định bắt cóc em à?

Em hít sâu một hơi.

"Thôi được rồi. Vô nhà đã. Có gì từ từ nói."

Anh chàng nhìn em, ánh mắt thoáng sáng lên, như người vừa được vớt khỏi nước sâu.

"...Cảm ơn em."

Mẫn Tích quay lưng đi trước, tim đập nhanh hơn bình thường.

Em không biết vì sao, nhưng linh cảm mách bảo rằng kể từ khoảnh khắc này, cuộc sống yên ổn của em sắp sửa rẽ sang một chương mới.

hẹn anh em mỗi tối thứ 5 hàng tuần (nếu được)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co