Truyen3h.Co

Điều Ước Cuối Cùng

1

nguyentoi01

​Bầu trời thành phố vào mùa mưa luôn mang một màu xám xịt, đục ngầu như màu nước vo gạo. Trong căn bếp chật chội, ẩm thấp của một ngôi nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ, Tiến đứng lặng lẽ bên bồn rửa bát. Tiếng bát đĩa va vào nhau lạch cạch xen lẫn tiếng chửi bới oang oang từ phòng khách vọng lại.

​Tiến, mười tám tuổi.

​Ở cái tuổi mà bạn bè đồng trang lứa đang mơ về giảng đường đại học, về những rung động đầu đời, thì Tiến lại giống như một cái bóng vật vờ. Cậu cao, gầy gò đến mức xanh xao, làn da nhợt nhạt vì thiếu nắng và thiếu cả sự chăm sóc. Mái tóc đen rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt lầm lì, đôi mắt cậu sâu thẳm nhưng trống rỗng, không một tia sáng.

​Cậu không nói chuyện. Cả ngày, có khi Tiến không thốt ra quá ba câu. Sự im lặng của cậu không phải là sự điềm tĩnh, mà là một loại u uất được nén chặt qua nhiều năm tháng, giống như một quả bom nổ chậm đã bị rỉ sét ngòi nổ.

​Tiến biết mình không thuộc về nơi này. Từ năm mười tuổi, trong một lần tình cờ nghe thấy cuộc cãi vã của ba mẹ hiện tại, cậu đã biết mình chỉ là một món hàng. Cậu bị bán đi khi còn đỏ hỏn, được gia đình này mua về không phải vì lòng nhân ái, mà để làm một vật giải hạn và sau đó là một người ở không lương.

​Trong tâm trí non nớt rồi dần chai sạn của Tiến, khái niệm gia đình là một thứ gì đó bẩn thỉu và đầy đau đớn.

Cậu không có ký ức về người ba ruột, chỉ có một khoảng trống hoác trong tim mà cậu đã cố lấp đầy bằng sự hận thù và cam chịu.

​"Thằng câm kia! Mày chết gí trong đó à? Có mỗi mấy cái bát mà rửa mãi không xong!"

​Tiếng bà Hoa mẹ nuôi của cậu - rít lên.
Ngay sau đó là tiếng bước chân huỳnh huỵch. Một bàn tay to béo, thô kệch túm lấy tóc Tiến, giật mạnh ra sau.
Tiến không kêu lên, cậu chỉ nheo mắt lại, chịu đựng cơn đau quen thuộc chạy dọc da đầu.

Những vết bầm tím chồng chéo trên lưng, những vết sẹo nhỏ do tàn thuốc lá để lại trên cánh tay.

Những lời nhục mạ về thân thế "con hoang", "đồ rác rưởi bị vứt đi" là món ăn tinh thần mỗi ngày mà gia đình này dành cho cậu.

​Cha mẹ nuôi của cậu có một đứa con trai ruột nhỏ hơn cậu hai tuổi. Thằng bé ấy là vàng là ngọc, còn Tiến là đống bùn dưới chân. Cậu phải làm hết mọi việc từ dọn dẹp, nấu nướng đến việc bị lôi ra làm bao cát để ông bố nuôi trút giận mỗi khi thua bạc.

​Tiến lầm lì chịu đựng. Cậu không phản kháng, vì cậu biết phản kháng chỉ đổi lại những trận đòn nhừ tử hơn. Cậu chọn cách thu mình vào lớp vỏ bọc u uất, tự xây dựng một bức tường ngăn cách mình với thế giới bên ngoài. Trong căn phòng kho tối tăm, ẩm mốc mà cậu gọi là phòng ngủ, Tiến thường ngồi bó gối, nhìn trân trân vào khoảng không, tự hỏi tại sao mình lại sinh ra trên đời này.

​Dù bị vùi dập, sâu trong tiềm thức của Tiến vẫn luôn tồn tại một sự tò mò đau đớn về người đã bỏ rơi mình.

​Sự u uất của Tiến không chỉ đến từ những đòn roi, mà còn từ sự cô độc tuyệt đối. Cậu giống như một kẻ hành hương đi trong bóng tối, không phương hướng, không hy vọng. Cậu mười tám tuổi, cái tuổi trưởng thành về mặt pháp lý, nhưng tâm hồn cậu đã già cỗi và héo úa từ lâu.

​Khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, Tiến mới được phép ngưng việc. Cậu lủi thủi đi về phía xó bếp, nơi có tấm chiếu rách trải sẵn. Cậu nằm xuống, đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà đầy mạng nhện.

​Cậu cảm nhận được cơn đau âm ỉ từ mạn sườn – kết quả của cú đá hồi chiều từ ông bố nuôi. Tiến không khóc. Nước mắt của cậu đã cạn từ nhiều năm trước. Cậu chỉ cảm thấy một sự trống rỗng đến rợn người.

​Tiến nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề. Trong giấc mơ chập chờn, cậu thấy mình bị nhấn chìm trong một vực thẳm đen ngòm, nơi không có ánh sáng, chỉ có tiếng gọi mơ hồ của một người đàn ông xa lạ.

Trong bóng tối đặc quánh của căn bếp, Tiến nằm co quắp trên tấm chiếu manh sờn rách. Cơn đau từ mạn sườn sau cú đá ban chiều vẫn âm ỉ tỏa ra từng đợt, nhưng nó không đáng sợ bằng cái đói. Cái đói giống như một con thú dữ, nó cào cấu tâm can, khiến lồng ngực cậu thắt lại và đầu óc quay cuồng.

​Tiến nhắm nghiền mắt, cố gắng hít thở thật sâu để đánh lừa bộ não rằng mình đã no, hoặc ít nhất là để chìm vào giấc ngủ thật nhanh. Ngủ là cách duy nhất để cậu trốn thoát khỏi thực tại, để không còn cảm nhận được cái lạnh thấu xương của nền gạch ẩm và sự trống rỗng trong dạ dày. Thế nhưng, cái bụng của cậu lại chẳng hề biết nghe lời. Nó phát ra những tiếng kêu ỉnh ỏi, vang vọng trong không gian tĩnh mịch của đêm khuya, nghe rõ mồn một như một sự phản bội trớ trêu.

​Cơn cồn cào dâng lên đến tận cổ họng. Tiến bật dậy, hơi thở hổn hển. Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa.
​Cậu loạng choạng đứng dậy, dựa vào tường để giữ thăng bằng rồi tiến về phía góc bếp. Trên chiếc chạn bát cũ kỹ, mọt ăn lỗ chỗ, có một chiếc bát nhựa sứt mẻ nằm chơ vơ. Đó là phần cơm thừa mà bà Hoa đã ném ra đó sau bữa tối thịnh soạn của gia đình bà.

​Tiến cầm lấy bát cơm. Dưới ánh trăng mờ nhạt hắt qua khe cửa sổ, cậu nhìn thấy những hạt cơm khô khốc, cứng nhắc, bám đầy bụi bẩn và cả những vệt đất cát đen ngòm, có lẽ do lúc quăng ra, bát cơm đã va vào đống củi khô bên cạnh. Trên mặt bát cơm chỉ có một ít nước canh lõng bõng, nhạt nhẽo và vài cọng rau muống luộc quá lửa, ngả sang màu vàng úa.

​Trong căn nhà này, thịt là một thứ xa xỉ phẩm không bao giờ dành cho Tiến. Lần cuối cùng cậu biết vị thịt là khi nào? Cậu không nhớ rõ. Chỉ biết rằng, đôi khi sau những bữa tiệc linh đình của chủ nhà, khi đống xương xẩu đã bị gặm sạch và vứt vào sọt rác, Tiến mới lén lút nhặt lại. Cậu tỉ mỉ gặm những mẩu gân, những miếng thịt vụn sót lại trên những khúc xương đã nguội ngắt và đầy nước bọt của người khác. Với Tiến, đó đã là một bữa đại tiệc.

​Còn lúc này, chỉ có cơm bụi và rau héo.

​Tiến không ngần ngại, cậu dùng đôi đũa tre mốc meo lùa cơm vào miệng. Những hạt cơm lẫn cát sạn lạo xạo giữa hai hàm răng, cảm giác thô ráp và đắng chát xộc thẳng lên mũi. Cậu nuốt chừng, chẳng buồn nhai kỹ.

Miếng cơm đi đến đâu, cậu cảm nhận được sự cọ xát đau đớn đến đó, nhưng cái dạ dày đang gào thét của cậu lại đón nhận nó một cách tham lam.

​Cậu ăn trong sự im lặng tuyệt đối, đôi mắt dại đi vì đói và vì sự tủi nhục đã lên đến đỉnh điểm. Từng cọng rau muống dai nhách, nhạt nhẽo được cậu nuốt xuống như thể đó là sơn hào hải vị. Tiến không cảm thấy bẩn, hay nói đúng hơn, cậu đã không còn quyền được cảm thấy bẩn từ lâu rồi. Khi một con người bị tước đoạt phẩm giá và sự yêu thương, họ chỉ còn lại bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất.

​Bát cơm vơi dần. Tiến liếm sạch những hạt cơm cuối cùng dính trên thành bát, cả những hạt đã nhuốm màu đen của đất. Cậu đặt bát xuống, cảm giác no giả tạo bắt đầu lan tỏa, nhưng cùng lúc đó là một nỗi u uất sặc sụa bóp nghẹt lấy tim.

​Cậu tự hỏi, tại sao mình phải sống thế này? Tại sao những người cùng dòng máu với mình lại có thể tàn nhẫn đến mức vứt bỏ cậu vào vũng bùn này? Cậu là con người, hay chỉ là một thứ công cụ để người ta trút giận và bóc lột?

​Tiến nhìn vào đôi bàn tay gầy guộc, đầy những vết chai sạn và sẹo nhỏ của mình. Cậu lầm lì quay trở lại tấm chiếu rách. Bóng tối lại bao trùm, nuốt chửng dáng hình đơn độc của chàng trai nhỏ. Trong cái im lặng đến đáng sợ của đêm tối, Tiến lại một lần nữa nhắm mắt. Lần này, cái bụng đã thôi kêu, nhưng trong tâm trí cậu, một ngọn lửa hận thù nhỏ nhoi và âm ỉ bắt đầu nhen nhóm, Tiến muốn nguyền rủa cho đến chết những người đã bỏ mình ở lại đây, nơi địa ngục tâm tối này.

_

Ánh sáng lờ mờ của buổi sớm tinh sương chưa kịp len qua kẽ lá, Tiến đã phải bật dậy khỏi tấm chiếu rách.

Toàn thân cậu đau nhức, những khớp xương kêu răng rắc sau một đêm nằm trên nền gạch lạnh lẽo. Hôm nay là ngày giỗ ông nội của gia đình bà Hoa, một ngày mà với mọi người là dịp để sum họp, nhưng với Tiến, đó là một cơn ác mộng kéo dài từ sáng sớm cho đến tận khuya.

​Cậu lầm lì bước xuống bếp, cái dáng vẻ lầm lũi như một bóng ma trong sương sớm. Công việc của Tiến bắt đầu bằng việc nhóm lửa, bắc những nồi nước lớn để vặt lông gà, lông vịt.

Đôi bàn tay gầy gò, thô ráp của cậu nhúng vào làn nước nóng hổi, rồi lại chạm vào cái lạnh lẽo của đá để làm nguội thịt. Những ngón tay cậu đỏ ửng lên, run rẩy, nhưng khuôn mặt vẫn không hề biến sắc. Sự u uất đã đóng băng mọi biểu cảm của Tiến, khiến cậu trông giống như một cỗ máy sinh học hơn là một chàng trai mười tám tuổi.

​"Mày chết trôi ở đâu rồi hả thằng câm kia? Nước sôi sùng sục ra đấy mà không biết đường múc à? Muốn cho cả nhà này nhịn đói hay sao?"

​Tiếng bà Hoa xé tan bầu không khí yên tĩnh. Bà ta bước vào bếp với bộ đồ lụa lòe loẹt, khuôn mặt dặm phấn dày đặc nhưng không che nổi vẻ dữ dằn. Vừa nói, bà vừa tiện tay cầm cái muôi gỗ gõ mạnh vào đầu Tiến một cái "cộp".

​Tiến loạng choạng, đầu đau điếng nhưng không kêu một tiếng, cũng không đưa tay lên xoa. Cậu chỉ cúi gục mặt xuống, để mặc mái tóc bết bát che đi đôi mắt đục ngầu. Cậu lẳng lặng bưng nồi nước nóng đi ra phía sân sau. Từng bước chân của cậu nặng nề như đeo chì.

​"Đúng là cái loại đồ bỏ đi. Ba mẹ ruột
mày chắc cũng vì thấy cái bản mặt lầm lì, xúi quẩy này nên mới tống khứ mày đi đấy thôi. Nuôi mày tốn cơm tốn gạo, thế mà làm cái gì cũng chậm chạp như rùa bò!"

​Những lời nói của bà Hoa như những mũi kim tẩm độc, đâm thẳng vào vết thương lòng chưa bao giờ khép miệng của Tiến. Cậu siết chặt quai nồi, đôi bàn tay gân guốc nổi lên cuồn cuộn.

Trong lòng cậu dâng lên một luồng cảm xúc hỗn loạn: hận thù, uất ức và cả một sự khinh bỉ tột cùng. Nhưng trên hết, đó là một sự trống rỗng đến tê người. Cậu đã nghe những lời này hàng vạn lần, đến mức chúng trở thành một phần của bầu không khí mà cậu hít thở.

​Khi khách khứa bắt đầu kéo đến, sự hành hạ dành cho Tiến không hề thuyên giảm, thậm chí nó còn trở thành một thú tiêu khiển cho cả gia đình.

​Ông Thắng - chồng bà Hoa, đang ngồi nhậu ở phản ngoài sân, thấy Tiến bê mâm bát đi ngang qua liền gọi giật giọng.

"Thằng Tiến! Lại đây rót rượu cho các bác!"

​Tiến đặt mâm bát xuống, lầm lũi đi lại phía bàn nhậu. Khi cậu vừa cúi người rót rượu, ông Thắng cố ý huých tay một cái khiến chén rượu tràn ra, tưới đẫm lên đôi bàn tay đang run rẩy của cậu.

​"Mày nhìn xem, nó có khác gì thằng đần không?" Ông Thắng cười lớn, quay sang nói với đám bạn nhậu.

"Nuôi nó từ lúc đỏ hỏn mà giờ bảo cái gì cũng trơ ra như khúc gỗ. Cứ lầm bà lầm lì, ai không biết lại tưởng nhà tôi ngược đãi nó không bằng!"

​Đám khách khứa phụ họa bằng những tràng cười hô hố. Có kẻ còn bồi thêm.

"Thôi, cái loại con mua con bán thì thế thôi ông ạ. Nó biết làm việc cho là may rồi, chứ loại này ra ngoài đường chỉ có đi ăn cắp ăn trộm."

​Tiến đứng đó, giữa vòng vây của những tiếng cười và mùi rượu nồng nặc. Cậu cảm thấy mình giống như một con thú trong lồng bị người ta đem ra giễu cợt. Nước rượu cay nồng thấm vào những vết xước trên tay khiến cậu đau rát, nhưng sự đau rát đó không thấm thía gì so với sự sỉ nhục đang dâng trào trong huyết quản. Cậu chỉ muốn hét lên, muốn đập phá tất cả, nhưng đôi môi cậu vẫn mím chặt. Cậu quay lưng đi, bóng dáng cao gầy bị nắng trưa kéo dài ra trên mặt đất, cô độc và lạc lõng giữa cuộc vui của kẻ khác.

​Đến giữa trưa, khi tiếng nói cười ngoài sân đã lên đến đỉnh điểm, khi mùi thịt nướng, gà luộc thơm lừng bay khắp nhà, thì Tiến vẫn phải ở trong xó bếp chật chội để rửa chồng bát đĩa cao ngất ngưởng.

​Bà Hoa mang vào một cái đĩa nhựa, bên trên là vài mẩu đầu cánh gà khô khốc và một ít lòng mề đã bị cắt nát vụn.

"Nè, ăn đi rồi còn làm tiếp. Đừng có mà bày đặt làm mình làm mẩy."

​Bà ta vứt cái đĩa xuống cạnh bồn rửa bát đầy bọt xà phòng. Tiến nhìn đĩa đồ ăn thừa, rồi lại nhìn ra phía những mâm cỗ đầy ắp ngoài kia. Cậu không cảm thấy đói, cậu chỉ cảm thấy buồn nôn. Sự ghẻ lạnh này đã vắt kiệt chút tình người cuối cùng trong cậu. Cậu cầm một miếng xương lên, gặm một cách vô thức. Vị mặn của nước mắt hòa lẫn với vị nhạt nhẽo của thức ăn thừa.

​Suốt mười tám năm qua, Tiến đã sống như một cái bóng bên lề cuộc đời của chính mình. Cậu không biết ba mẹ mình là ai, không biết tại sao mình lại bị bán đi, và cũng không biết liệu trên đời này có ai thực sự cần đến sự tồn tại của mình hay không. Mỗi lời mắng nhiếc, mỗi cú đánh, mỗi mẩu thức ăn thừa đều khắc sâu vào tâm khảm cậu một sự u uất đến cực độ.

​Tiến nhìn vào bóng mình phản chiếu trong chậu nước rửa bát đục ngầu. Trong đôi mắt ấy, một sự phản kháng thầm lặng nhưng mãnh liệt đang bắt đầu nảy nở. Cậu không thể mãi là một cái bóng.

Tiếng bát đĩa va chạm lách cách cuối cùng cũng ngưng lại khi khách khứa ngoài sân bắt đầu giãn bớt để chuyển sang hiệp rượu mới. Tiến lau đôi bàn tay sũng nước vào chiếc quần vải thô sờn màu, cảm giác da tay bị bợt ra vì ngâm trong nước rửa chén quá lâu.

Cậu cầm lấy đĩa thức ăn thừa, cái đĩa nhựa màu xanh nhạt đựng vài mẩu đầu cánh gà khô khốc và chút cơm nguội nhuốm bụi rồi lẳng lặng đi vòng ra lối cửa sau hè.

​Cậu không muốn ở lại trong căn bếp ngột ngạt ấy thêm một giây nào nữa.

Tiếng cười nói hỉ hả của ông Thắng, tiếng chửi bới the thé của bà Hoa và cả cái nhìn khinh khỉnh của đứa em nuôi đều khiến lồng ngực Tiến thắt lại. Cậu cần một khoảng không để thở, dù cái khoảng không đó cũng chỉ toàn là nỗi cô độc.

​Tiến bước ra sau hè, nơi có một con đê
nhỏ chạy dọc theo con sông hiền hòa. Nắng chiều muộn nhuộm một màu vàng đỏ quạch lên mặt nước, khiến con sông trông như một dải lụa bị cháy dở. Cậu ngồi bệt xuống vạt cỏ khô trên bờ đê, đôi chân gầy gò buông thõng xuống phía mép nước. Tiếng nước chảy rì rào luồn qua những đám lục bình dập dềnh mang theo hơi ẩm mát lạnh, xoa dịu đi cái nóng hầm hập của những lò than trong bếp lúc nãy.

​Tiến cầm một mẩu đầu cánh gà lên. Nó dai, nguội ngắt và hầu như chẳng còn chút thịt nào, chỉ còn lớp da nhăn nheo bọc lấy xương. Cậu chậm rãi gặm, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía chân trời xa tắp. Ở tuổi này, người ta thường mơ về những chân trời mới, còn Tiến, cậu chỉ mơ về một bữa cơm có vị ấm áp, hoặc đơn giản là một ngày không có tiếng mắng nhiếc.

​Đang lúc cậu mải mê với suy nghĩ u tối của mình, từ phía xa, một bóng dáng cao lớn đổ dài trên mặt đất theo ánh hoàng hôn. Tiếng bước chân dẫm lên cỏ khô sột soạt khiến Tiến giật mình. Cậu theo bản năng co rụt người lại, tưởng rằng lại là ông Thắng ra để sai bảo hay trút giận. Nhưng khi cái bóng ấy tiến lại gần, một hơi ấm thân thuộc phảng phất khiến cậu thả lỏng đôi vai.

​Đó là Dũ.

​Dũ hơn Tiến vài tuổi, là một người thanh niên trong xóm có ngoại hình cao lớn nhưng gương mặt lại mang nét hiền hậu, chính trực. Khác với những kẻ luôn nhìn Tiến bằng ánh mắt thương hại hoặc khinh bỉ, Dũ đối xử với cậu như một con người thực thụ.

​Tiến lật đật đứng dậy, đôi tay lúng túng lau vội vào vạt áo, cậu cúi đầu chào, giọng lí nhí trong cổ họng.

"Em... em chào anh Dũ."

​Dũ bước đến bên cạnh cậu, nở một nụ cười ấm áp như nắng chiều. Anh không ngần ngại ngồi xuống bên cạnh Tiến, bàn tay to lớn, ấm áp đặt lên mái tóc bết bát của cậu rồi xoa nhẹ. Cái chạm tay ấy khiến Tiến run lên. Đã bao lâu rồi không có ai chạm vào cậu bằng sự dịu dàng như thế này?

​"Sao lại ngồi đây một mình, hả nhóc?" Dũ hỏi, giọng anh trầm thấp và đầy quan tâm.

​Tiến lấp bắp, mặt hơi cúi xuống để che đi sự bối rối.

"Dạ... em... em ra đây ăn cơm cho mát."

​Ánh mắt Dũ nhìn xuống chiếc đĩa nhựa trên tay Tiến. Khi nhìn thấy những mẩu đầu cánh gà trơ xương và những hạt cơm khô khốc, đôi lông mày đậm của anh nhướng lên, khẽ nhíu lại vì khó chịu. Sự bất bình thoáng qua trong mắt Dũ khiến Tiến cảm thấy một luồng điện xẹt qua tim.

Cậu cảm thấy xấu hổ. Nỗi xấu hổ của một kẻ bị phơi bày sự khốn cùng trước người mà mình quý mến.

​"Họ lại cho em ăn như vậy sao?" Dũ hỏi, tông giọng đã trầm xuống vài phần, chứa đựng cả sự xót xa lẫn giận dữ thay cho cậu.

​Tiến giật mình, lúng túng giấu đĩa cơm ra sau lưng theo bản năng. Cậu không muốn Dũ nhìn thấy thêm nữa, không muốn anh phải bận lòng vì cái vật thừa như cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, cố nặn ra một câu nói trái lòng mình, hy vọng nó có thể xua đi bầu không khí nặng nề này.

​"Không... không đâu anh. Tại em thích gặm xương thôi. Em thấy... em thấy nó rất ngon."

​Câu nói vừa thốt ra, Tiến cảm thấy môi mình đắng ngắt. Ngon sao? Vị mặn chát của bụi bẩn, vị tanh của nước lã và vị đắng của lòng tự trọng bị chà đạp mà gọi là ngon sao? Cậu nói dối vì cậu đã quá quen với việc phải tự bảo vệ mình bằng cách phủ nhận nỗi đau. Cậu sợ rằng nếu cậu thừa nhận nó không ngon, nếu cậu khóc, thì chút sức mạnh cuối cùng để cậu tiếp tục tồn tại dưới mái nhà kia sẽ tan biến mất.

​Dũ không nói gì ngay lập tức. Anh nhìn sâu vào đôi mắt u uất của Tiến, đôi mắt mà một chàng trai mười tám tuổi không nên có. Anh biết cậu đang nói dối. Làm sao một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn lại thấy ngon khi phải ăn đống xương xẩu bỏ đi của người khác trong chính ngày nhà có tiệc?
​Dũ khẽ thở dài, bàn tay anh một lần nữa đặt lên vai Tiến, siết nhẹ như muốn truyền cho cậu chút hơi ấm và điểm tựa.

​"Tiến này..." Dũ nói chậm rãi, "Em không cần phải gồng mình lên với anh đâu."

​Tiến im lặng, cậu nhìn xuống con sông đang chảy xiết dưới chân đê. Những đám lục bình cứ thế trôi đi, không biết sẽ về đâu, cũng giống như cuộc đời cậu vậy.

​Nắng đã tắt hẳn, chỉ còn lại những vệt tím thẫm cuối chân trời. Hai bóng người ngồi đó trên bờ đê, một cao lớn vững chãi, một nhỏ bé đơn độc, giữa cái thinh lặng của đất trời và tiếng thở dài của dòng sông. Tiến vẫn giữ chặt đĩa cơm sau lưng, nhưng trong lòng cậu, một cảm xúc lạ lẫm bắt đầu nhen nhóm, một chút hơi ấm lẻ loi giữa mùa đông dài đằng đẵng của cuộc đời cậu.

Trong không gian tĩnh lặng của buổi chiều tà trên triền đê, Dũ bỗng nhiên như sực nhớ ra điều gì đó quan trọng. Anh vỗ nhẹ vào vai Tiến, đôi mắt sáng lên một tia nhìn gấp gáp nhưng đầy trìu mến.

​"Tiến này, em ngồi đây đợi anh một chút. Đừng có đi đâu hết, nghe chưa?"

​Tiến hơi ngơ ngác, đôi mắt đờ đẫn thường ngày thoáng hiện lên vẻ chấm hỏi. Cậu không hiểu anh định làm gì, nhưng theo bản năng của một kẻ luôn phục tùng và tin tưởng tuyệt đối vào người duy nhất dịu dàng với mình, Tiến khẽ gật đầu.

​"Dạ... em biết rồi."

​Dũ mỉm cười, xoa đầu cậu thêm một cái thật mạnh rồi đứng phắt dậy, chạy biến về phía con đường mòn dẫn vào làng, để lại Tiến ngồi đó với đĩa cơm thừa trên tay và những suy nghĩ miên man.

​Tiến đưa mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn, vững chãi của Dũ đang mờ dần trong ánh hoàng hôn. Trong cái thế giới xám xịt và đầy rẫy sự ngược đãi mà Tiến đang sống, Dũ giống như một đốm lửa nhỏ, lẻ loi nhưng vô cùng ấm áp.

​Từ cái ngày Tiến bị bán về đây như một món hàng, cậu đã học được cách thu mình lại, trở thành một cái bóng câm lặng để tránh những trận đòn.

Nhưng Dũ thì khác. Dũ không nhìn cậu bằng sự thương hại hạ thấp, cũng không khinh bỉ thân thế con nuôi của cậu. Dũ nhìn Tiến như nhìn một người em trai thực thụ.

​Tiến nhớ lại ký ức tươi đẹp nhất trong đời mình, cái ngày mà Dũ nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Lúc đó, cả xóm nhỏ xôn xao, nhà Dũ mổ gà ăn mừng, còn Tiến thì đứng nép sau gốc cây nhãn già, đôi mắt nhìn vào trong sân nhà anh đầy ngưỡng mộ nhưng cũng đầy tủi thân.

​Dũ lúc đó đã nhìn thấy cậu. Anh bỏ mặc đám đông đang chúc tụng, chạy ra tận gốc cây, nắm lấy đôi bàn tay đầy vết chai của Tiến mà khoe.

"Tiến ơi, anh đậu rồi! Anh sắp lên thành phố học rồi!"

​Lúc đó, Tiến thấy vui lây. Đó là lần hiếm hoi cậu nở một nụ cười thật sự. Với tâm hồn ngây ngô và thiếu thốn đủ đường, Tiến chẳng có gì để tặng anh. Cậu cúi xuống, hái đại một nhành hoa dại trắng muốt đang mọc lúp xúp bên vệ đường, những cánh hoa còn vương chút bụi đất. Cậu đưa nhành hoa bằng cả hai tay, giọng run run vì xúc động.

​"Quà... quà chúc mừng của em. Em không có gì khác... anh đừng chê."

​Phản ứng của Dũ khi ấy đã khắc sâu vào tâm trí Tiến suốt đời. Anh không hề ngại ngần bộ quần áo lao động lấm lem bùn đất và bốc mùi mồ hôi chua nồng của cậu. Dũ đón lấy nhành hoa dại như đón lấy một báu vật, rồi bất ngờ kéo Tiến vào một cái ôm thật chặt.

​"Cảm ơn nhóc! Đây là món quà tuyệt nhất mà anh nhận được hôm nay."

​Cái ôm đó rất ấm. Nó ấm đến mức khiến Tiến muốn khóc, vì đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được hơi ấm của một sự chở che, một sự công nhận rằng cậu cũng là một con người có giá trị.

​Kể từ khi Dũ lên thành phố nhập học, cuộc sống của Tiến càng trở nên tăm tối hơn. Không còn ai thỉnh thoảng giấu cho cậu củ khoai nướng, không còn ai xoa đầu cậu khi cậu bị bà Hoa chửi mắng.

​Thời gian Dũ về quê thưa dần. Có khi một tháng, có khi hai tháng anh mới về một lần. Mỗi lần như vậy, dù bận rộn họp mặt gia đình hay bạn bè, Dũ vẫn luôn dành thời gian ghé qua sau hè hoặc tìm Tiến ở bờ đê này. Mỗi lần về, Dũ lại cao hơn một chút, chững chạc hơn, mang theo hơi thở của thành phố hiện đại và hào nhoáng, thứ mà Tiến nghĩ cả đời này mình cũng không bao giờ chạm tới được.

​Tiến ngồi trên bờ đê, ngón tay mân mê vành bát sứt mẻ. Cậu cảm thấy mình giống như một con chó nhỏ trung thành, chỉ cần một cái vẫy tay của người chủ tốt bụng là sẽ đứng chờ mãi ở một chỗ. Cậu sợ Dũ đi xa rồi sẽ quên mất cậu, quên mất đứa trẻ lầm lì gầy gò luôn bị người ta chửi rủa ở vùng quê nghèo này.

​"Anh Dũ học đại học... sau này anh ấy sẽ là ông chủ, sẽ giàu có," Tiến lẩm bẩm, một nụ cười buồn bã hiện lên trên môi. "Còn mình... mình vẫn chỉ là một đứa bị bán đi."

​Sự u uất lại một lần nữa kéo đến, bủa vây lấy tâm trí. Cậu nhìn đĩa cơm nguội lạnh, chợt thấy lòng mình trống rỗng đến lạ kỳ. Sự xuất hiện của Dũ vừa là liều thuốc an thần, nhưng cũng là tấm gương phản chiếu rõ rệt nhất sự thảm hại của cuộc đời cậu.

​Tiếng gió rít qua những rặng dừa nước nghe xào xạc. Con sông phía dưới vẫn lững lờ chảy, chở theo những cánh hoa bần rụng rơi. Tiến cứ ngồi
đó, kiên nhẫn như một bức tượng đá.

Cậu không biết Dũ đi đâu, cũng không biết mình phải đợi bao lâu, nhưng lời dặn "đừng có đi đâu hết" giống như một mệnh lệnh thiêng liêng mà cậu sẵn lòng tuân thủ.

​Ở phía xa, trên con đường lộ lớn dẫn vào làng, một chiếc xe ô tô sang trọng màu đen tuyền đang chầm chậm lăn bánh. Người đàn ông ngồi ở ghế lái, Mạnh, 32 tuổi - có khuôn mặt mang nhiều nét tương đồng với Tiến một cách kỳ lạ, đặc biệt là đôi mắt sâu và hàng lông mày rậm. Mạnh cầm lái bằng đôi tay run rẩy, đôi mắt ông không ngừng tìm kiếm theo những chỉ dẫn trong xấp hồ sơ cũ nát.

​Ông không hề hay biết rằng, chỉ cách ông vài trăm mét, đứa con trai mà ông đã để mất mười tám năm trước đang ngồi co rụp trên bờ đê, gặm những mẩu xương gà thừa và chờ đợi một chút tình thương ít ỏi từ một người hàng xóm.

​Bóng tối bắt đầu đổ xuống thật nhanh. Tiến vẫn ngồi đó, bóng dáng nhỏ bé của cậu chìm dần vào màn đêm, mắt vẫn hướng về phía con đường mà Dũ đã chạy đi. Cậu không biết rằng, đêm nay sẽ là đêm định mệnh thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu, khi cả hai người đàn ông, một người là chỗ dựa tinh thần bấy lâu, và một người là người cha ruột đầy tội lỗi, đang cùng tiến về phía cậu.

​Tiến thở dài, cậu lầm lì cúi xuống, định gặm nốt mẩu xương cuối cùng cho qua cơn đói, nhưng rồi lại thôi.

Cậu đặt đĩa cơm sang một bên, bó gối lại, tựa đầu lên cánh tay gầy guộc. Cậu vẫn đang đợi Dũ. Với Tiến, sự chờ đợi này dù có dài bao lâu cũng xứng đáng, bởi vì đó là lần duy nhất trong ngày có người thực sự muốn cậu đợi họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co