Truyen3h.Co

Điều Ước Cuối Cùng

3

nguyentoi01

Sau cú dẫm chân định mệnh hôm ấy, mối quan hệ giữa Tiến và người đàn ông tên Mạnh đã rẽ sang một hướng mà chính cậu cũng không lường trước được. Tiến vốn là một đứa trẻ mang tâm lý đề phòng cực độ, cậu sợ người lạ, sợ những ánh mắt dò xét, sợ cả những bàn tay chìa ra vì cậu luôn tin rằng sau mỗi sự tử tế sẽ là một cái giá đắt phải trả. Thế nhưng, đối với Mạnh, Tiến lại cảm thấy một sự khác biệt kỳ lạ. Cậu không thấy sự đe dọa, không thấy mùi vị của sự toan tính hay khinh rẻ. Ngược lại, ở bên cạnh người đàn ông này, Tiến thấy mình được là một con người, chứ không phải là một món hàng hay một cái bóng.

​Suốt nhiều tháng sau đó, khi anh Dũ đã phải quay trở lại thành phố để tiếp tục việc học, thế giới của Tiến vốn đã nhỏ hẹp nay càng trở nên hiu quạnh.

Dũ đi rồi, Tiến mất đi một chỗ dựa tinh thần duy nhất mà cậu từng biết. Nhưng đúng lúc sự cô độc định nuốt chửng lấy cậu, thì người chú đẹp trai kia lại xuất hiện thường xuyên hơn.

​Chiếc xe đen quen thuộc ấy giờ đây như một trạm dừng chân bí mật của Tiến. Ban đầu, cả hai chỉ ngồi trên bãi cỏ ven sông, tâm sự những chuyện vu vơ về thời tiết, về dòng sông hay về những chú chim bói cá. Mạnh rất khéo léo, ông không hỏi sâu vào đời tư của Tiến để tránh làm cậu tổn thương, ông chỉ kể về những chuyến đi, về thế giới rộng lớn ngoài kia bằng một giọng kể trầm thấp, lôi cuốn. Tiến ngồi nghe, đôi khi chỉ gật đầu hoặc ậm ừ, nhưng trong lòng cậu, một sợi dây liên kết vô hình đang dần thắt chặt.

​Thế nhưng, có một vấn đề khiến Mạnh luôn đau đáu: sự thiếu thốn của con trai. Mỗi lần đến, Mạnh đều chuẩn bị sẵn rất nhiều bánh ngọt, những loại bánh ngon nhất, đắt tiền nhất được đóng gói cẩn thận. Ông muốn bù đắp cho cái dạ dày luôn réo rắt của con, muốn thấy con được nếm vị ngọt của cuộc sống.

​"Cầm lấy đi Tiến, chú mua cho con này. Bánh này ngon lắm, có cả nhân kem mà con thích đấy," Mạnh đưa túi bánh về phía Tiến, ánh mắt đầy mong chờ.

​Tiến nhìn túi bánh, cổ họng cậu khô khốc, dạ dày cuộn lên vì thèm thuồng. Những chiếc bánh thơm lừng ấy đối với một đứa trẻ thường xuyên phải ăn cơm thừa như cậu là một sự cám dỗ cực lớn. Nhưng ngay khi vừa định đưa tay ra, Tiến bỗng rụt phắt lại như vừa chạm phải lửa. Cậu lắc đầu quầy quậy, ánh mắt u uất thoáng hiện lên vẻ sợ hãi tột độ.

​"Con không nhận được đâu... chú mang về đi," Tiến lí nhí, đôi bàn tay gầy gộc đan chặt vào nhau.

​Mạnh nhíu mày, sự hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt mạnh mẽ của ông. Ông hạ túi bánh xuống, giọng trầm hẳn lại: "Tại sao? Chú cho con mà, có phải chú bắt con mua đâu. Con không thích bánh này à?"

​Tiến nhìn quanh quất như sợ có ai đó đang rình rập trong bụi cây, rồi cậu cúi gằm mặt, giọng nói run rẩy chứa đựng nỗi cay đắng tích tụ suốt 18 năm qua.

"Con mà nhận... con mang về nhà... thì con sẽ lại bị đánh. Đau lắm."

​Trái tim Mạnh như bị một nhát dao đâm xuyên qua. Ông siết chặt quai túi bánh đến mức giấy bao bì nhăn nhúm lại. Ông cố giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng hơi thở đã bắt đầu dồn dập vì sự giận dữ đang bùng lên trong huyết quản.

"Tại sao họ lại đánh con? Chú cho quà người quen, đó là chuyện bình thường mà?"

​Tiến nhếch mép, một nụ cười chua chát hiện lên trên khuôn mặt nhợt nhạt.

"Họ nói con đi ăn xin, đi làm trò nhục nhã ở ngoài đường làm mất mặt họ. Họ bảo nhà họ không thiếu cơm cho con ăn, mà con lại đi vác mặt ra đường xin xỏ người lạ. Nếu họ thấy con cầm đồ ăn của chú về, bà Hoa sẽ nói con là đồ ăn cắp, hoặc là đồ con hoang hám của..."

​Tiến dừng lại, cậu không muốn nói tiếp những lời nhục mạ mà cậu phải nghe mỗi ngày. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để Mạnh hiểu ra địa ngục mà con trai mình đang phải chịu đựng. "Làm mất mặt"? Họ coi một đứa trẻ bị bỏ đói, bị đánh đập là kẻ làm mất mặt gia đình, trong khi chính họ là những kẻ tàn độc nhất.

​Mạnh nhìn tấm lưng gầy của Tiến, ông có thể hình dung ra những vết sẹo cũ mới chồng chất dưới lớp áo kia. Một nỗi ân hận tột cùng trào dâng. Chính ông đã để con mình rơi vào tay những con quỷ đội lốt người này. Mạnh im lặng hồi lâu, rồi ông từ từ mở túi bánh, lấy ra một chiếc bánh nhỏ đã bóc sẵn vỏ, đưa tận tay Tiến.

​"Vậy con ăn ở đây đi. Ăn hết rồi hãy về. Chú sẽ ngồi đây canh cho con, không ai thấy đâu."

​Tiến nhìn Mạnh, rồi nhìn chiếc bánh. Dưới ánh hoàng hôn, bóng dáng của Mạnh bao trùm lấy cậu, to lớn và vững chãi như một bức tường thành che chắn cho cậu khỏi mọi bão tố. Tiến từ từ nhận lấy chiếc bánh, cậu cắn một miếng thật lớn. Vị ngọt của kem và vị béo của bơ hòa quyện, nhưng sao cậu thấy đắng ngắt ở đầu lưỡi.

​"Ngon không?" Mạnh hỏi, giọng ông nghẹn lại.

​Tiến gật đầu, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy dài trên má, rơi xuống miếng bánh đang ăn dở. Cậu ăn như thể đây là bữa cuối cùng, ăn trong sự bảo bọc lén lút của người đàn ông mà cậu chưa hề biết là cha mình. Mạnh ngồi đó, đôi bàn tay cơ bắp đặt lên vai con, khẽ siết nhẹ. Trong đầu ông lúc này không còn là những lời hỏi thăm vu vơ nữa, mà là một lời thề đanh thép: Ba sẽ không để con phải ăn lén lút như thế này lâu nữa đâu. Ba sẽ đưa con đi, dù có phải trả bất cứ giá nào.

​Dưới gốc cây già ven sông, một già một trẻ ngồi cạnh nhau trong im lặng. Một người ăn trong nước mắt, một người nhìn trong đau đớn. Bóng tối dần buông xuống, nuốt chửng những nỗi đau, nhưng lại làm bùng lên một ngọn lửa quyết tâm trong lòng người cha tội lỗi.
_

Mạnh ngồi phịch xuống ghế lái, hơi thở nặng nề và gấp gáp như vừa trải qua một trận chiến kiệt sức. Không gian trong xe vốn rộng rãi nhưng lúc này dường như trở nên chật chội bởi sự giận dữ đang bùng lên trong huyết quản ông. Những lời nói của Tiến, "Con mà nhận thì sẽ lại bị đánh" cứ xoáy sâu vào màng nhĩ, như từng nhát dao cứa vào lòng tự trọng của một người đàn ông vốn luôn tự tin vào bản thân.

​Ông siết chặt vô lăng đến mức đôi bàn tay nổi đầy gân xanh, những khớp xương trắng bệch ra. Mạnh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bóng dáng Tiến đang lủi thủi đi về phía ngôi nhà xám xịt kia, tay không một mẩu bánh, vai gầy trĩu nặng. Cảm giác bất lực bao trùm lấy ông. Ông có tiền, có sức mạnh, có địa vị ngoài xã hội, nhưng ngay lúc này, ông lại không thể đường hoàng bảo vệ con mình trước một mụ đàn bà ác độc.

​Mạnh cầm lấy điện thoại, tay hơi run vì kìm nén cảm xúc. Ông bấm một dãy số gọi đi. Tiếng tút dài vang lên vài nhịp rồi phía đầu dây bên kia có người nhấc máy.

​"Sao rồi? Thu thập đủ bằng chứng chưa?" Giọng Mạnh khàn đặc, chứa đựng một sự nôn nóng đến lạnh lùng.
​Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông trẻ, có vẻ hơi rụt rè và ái ngại.

"Dạ... vẫn chưa anh Mạnh ạ. Bọn em đã thay phiên nhau canh chừng quanh ngôi nhà của bà Hoa suốt mấy tuần nay, nhưng thực sự rất khó."

​"Khó ở chỗ nào?" Mạnh gằn giọng.

​"Dạ, khu vực đó hẻm sâu, hàng xóm lại khá kín tiếng. Bọn em chỉ có thể đứng từ xa hoặc dùng máy thu âm tầm xa. Từ bên ngoài, bọn em chỉ nghe thấy tiếng bà ta mắng chửi rất thậm tệ, tiếng bát đĩa vỡ... nhưng để kết tội hành hạ trẻ vị thành niên hay ngược đãi nghiêm trọng, chúng ta cần bằng chứng hình ảnh rõ nét về những vết thương lúc đang đánh, hoặc clip ghi lại cảnh bà ta động tay động chân. Muốn có bằng chứng thép, chắc bọn em phải vào hẳn trong nhà anh ạ."

​Mạnh im lặng, đôi mắt ông tối sầm lại. Ông hiểu quy luật của pháp luật. Những lời mắng nhiếc có thể bị coi là dạy dỗ con cái trong mắt nhiều người ở vùng quê này, nhưng những vết sẹo trên lưng Tiến mới là thứ có thể tống cổ những kẻ đó vào tù và giúp ông giành lại quyền nuôi con một cách hợp pháp mà không để lại di chứng pháp lý về sau.

​"Vào nhà?" Mạnh lặp lại, giọng đầy suy tư. "Nhà đó như một cái lồng sắt. Bà ta cảnh giác với người lạ lắm."

​"Đúng vậy anh Mạnh. Bà Hoa thường xuyên khóa cổng, mà thằng bé Tiến thì lại lầm lì, không bao giờ hé môi với người ngoài. Mỗi khi bà ta đánh nó, bà ta thường kéo vào gian bếp tối hoặc phòng kho sau nhà. Bọn em không thể đột nhập trái phép vì như thế bằng chứng sẽ không được tính trước tòa, thậm chí còn bị họ kiện ngược lại."

​Mạnh nghe đến đây thì đập mạnh tay xuống táp lô. Sự kiên nhẫn của ông đã chạm đến giới hạn cuối cùng.

​"Tôi không cần biết các cậu làm cách nào! Tôi trả tiền để các cậu làm việc, không phải để nghe giải thích khó khăn. Con trai tôi... thằng bé đang héo mòn từng ngày trong cái hang quỷ đó. Các cậu có biết nó nói gì với tôi không? Nó sợ ăn một cái bánh vì sợ bị đánh! Nó 18 tuổi rồi mà gầy như một đứa trẻ 14!"

​Giọng Mạnh lạc đi vì đau đớn. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, dường như người đàn em cũng cảm nhận được nỗi lòng của người cha.

​"Anh Mạnh, em hiểu. Em sẽ bàn với anh em, có thể sẽ dùng thiết bị camera siêu nhỏ gắn vào đâu đó, hoặc tìm cách liên hệ với người hàng xóm thân cận nhất. Nhưng anh cũng phải chuẩn bị tâm lý, nếu chúng ta hành động mạnh, bà ta có thể sẽ trút giận lên thằng bé trước khi chúng ta kịp can thiệp."

​Cái chữ "trút giận" khiến Mạnh rùng mình. Ông nhớ lại vết máu khô trên áo Tiến buổi sáng hôm nọ. Nếu ông càng làm căng, Tiến sẽ càng là người chịu thiệt. Mạnh nhắm mắt lại, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của một người làm kinh doanh lâu năm.

​"Được rồi. Tiếp tục theo dõi. Tìm mọi kẽ hở. Nếu cần tiền để mua chuộc thông tin từ hàng xóm, cứ báo tôi. Nhưng tuyệt đối không được để lộ danh tính của tôi và không được làm gì ảnh hưởng đến sự an toàn của Tiến."

​Mạnh cúp máy, ném điện thoại sang ghế phụ. Ông tựa đầu vào ghế, nhìn đăm đăm vào khoảng không. Sự giằng xé giữa việc muốn lao vào cứu con ngay lập tức và việc phải làm mọi thứ thật bài bản để nhổ cỏ tận gốc khiến ông kiệt quệ. Ông thầm nghĩ, nếu 18 năm trước ông mạnh mẽ hơn, nếu ông không để mất mẹ con cậu, thì giờ đây Tiến đã là một chàng trai rạng rỡ, có lẽ đang cùng ông tập gym hay thảo luận về việc kinh doanh của gia đình, chứ không phải là một cậu thanh niên u uất, sợ hãi cả một chiếc bánh ngọt.

​"Tiến... ba xin lỗi."

​Mạnh lẩm bẩm, rồi ông chợt nhớ ra điều gì đó. Ông với lấy chiếc điện thoại, nhắn một cái tin cho người của mình: "Kiểm tra xem mụ ta thường đi đâu, làm gì. Tìm điểm yếu của bà ta. Tôi không tin một mụ đàn bà độc ác như vậy lại không có vết dơ nào khác."

​Chiếc xe từ từ chuyển bánh, rời khỏi góc khuất của cây đa. Mạnh nhìn qua gương chiếu hậu một lần cuối, ánh mắt sắt lạnh. Ông không chỉ muốn cứu Tiến, ông muốn những kẻ đã hành hạ con ông phải trả một cái giá tương xứng. Và trên hết, ông muốn một ngày nào đó, ông có thể đường hoàng dắt Tiến vào nhà, giới thiệu với cả thế giới rằng đây là người thừa kế duy nhất của ông.

​Nhưng trước mắt, ông phải trở thành người chú lạ mặt kiên nhẫn nhất thế gian, để sưởi ấm trái tim đã đóng băng của Tiến, từng chút một.
_

Gió chiều thổi lồng lộng qua triền đê, làm rối tung mái tóc bết bát của Tiến. Mạnh nhìn đứa con trai trước mặt, lòng thắt lại khi thấy đôi bàn tay gầy guộc của nó cứ đan chặt vào nhau, run rẩy giữa sự thèm khát và nỗi sợ hãi. Ông không thể chịu đựng thêm cảnh tượng này nữa. Sự kiên nhẫn của một người cha đã chạm đến giới hạn.

​Mạnh bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Ông mở túi giấy, mùi bơ sữa thơm lừng tỏa ra, ngọt ngào đến mức khiến không gian u ám xung quanh như bừng sáng.

​"Đây, cho con. Cầm lấy đi Tiến."

​Giọng Mạnh không còn là lời mời mọc vu vơ, mà mang một sự dứt khoát, chở che. Ông không đợi Tiến đồng ý mà trực tiếp ấn túi bánh vào đôi bàn tay lạnh ngắt của cậu.

​Tiến sững người. Cảm giác ấm áp từ túi bánh mới nướng và sự vững chãi từ bàn tay to lớn của Mạnh truyền sang khiến mọi rào cản trong lòng cậu bỗng chốc sụp đổ. Suốt mười tám năm qua, cậu đã quá quen với việc bị tước đoạt, bị xua đuổi. Đây là lần đầu tiên, có một người ép cậu phải nhận lấy sự ngọt ngào. Ánh mắt của Mạnh nhìn cậu không có chút gì là ban ơn, chỉ có một nỗi niềm đau đáu như thể ông nợ cậu cả một cuộc đời.

​Lần này, Tiến không từ chối nữa. Cậu siết chặt túi bánh vào lòng, đầu cúi thấp để giấu đi đôi mắt đã bắt đầu hoe đỏ. Cậu nghĩ thầm, dù có bị đánh, dù tối nay có phải nhịn đói hay chịu thêm mấy roi mây, thì ít nhất lúc này, cậu muốn được giữ lấy chút hơi ấm này. Sự tử tế của người chú lạ mặt như một liều thuốc phiện, khiến kẻ đang chết mòn vì cô độc như cậu chấp nhận đánh đổi tất cả.

​"Con... con cảm ơn chú," Tiến lí nhí, giọng run lên.

​Mạnh mỉm cười, một nụ cười xót xa.
"Ngoan, ăn đi con. Có chú ở đây rồi."
​Thế nhưng, Mạnh và Tiến không hề hay biết rằng, từ phía sau bụi rậm cách đó không xa, một đôi mắt hằn học đang dõi theo từng cử động của họ.

​Bà Hoa đứng nép sau gốc cây nhãn già, bàn tay mập mạp bám chặt vào thân cây đến mức móng tay găm vào lớp vỏ xù xì. Bà ta vốn đi tìm thằng Tiến về để gánh nước, nhưng lại bắt gặp cảnh tượng này. Nhìn thấy thằng con nuôi mà bà ta luôn coi là thứ rác rưởi đang nhận túi đồ từ một người đàn ông đi xe sang, mặc đồ hiệu, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng bà ta bùng lên dữ dội.

​"Cái đồ hèn hạ! Lại giở thói cũ ra rồi!"

​Bà Hoa nghiến răng, lẩm bẩm trong cổ họng. Trong thâm tâm một kẻ độc ác và đầy lòng đố kỵ như bà ta, việc Tiến nhận đồ của người khác không phải là biểu hiện của sự thiếu thốn, mà là một hành động sỉ nhục vào cái danh dự hão huyền của gia đình bà.

​"Đúng là cái loại máu bùn thì không bao giờ sạch được. Tao cho ăn cho ở, nuôi cho khôn lớn đến từng này, vậy mà bây giờ lại vác cái mặt lầm lì đó đi ăn xin kể khổ với người dưng. Nó muốn cho cả thiên hạ này chửi vào mặt tao là ngược đãi nó chắc?"

​Bà Hoa siết chặt nắm đấm, mặt đỏ gay vì tức giận. Bà ta không nhìn thấy tình thương của Mạnh dành cho Tiến, bà ta chỉ nhìn thấy một nguy cơ: nếu Tiến tìm được một chỗ dựa, bà ta sẽ mất đi một đứa nô lệ không công, mất đi cái bao cát để trút giận mỗi ngày. Và hơn hết, bà ta sợ những lời đàm tiếu của xóm giềng.

​"Mày dám bôi tro trét trấu vào mặt tao à? Được lắm thằng Tiến. Để rồi xem tối nay tao cho mày biết thế nào là lễ độ. Đồ ăn xin, đồ con hoang hám của!"

​Mỗi lời lẩm bẩm của bà Hoa như một lời nguyền tàn độc. Bà ta không lao ra ngay, bởi bà ta sợ người đàn ông cao lớn, lực lưỡng kia. Nhìn Mạnh với thân hình cường tráng và khí chất áp đảo, bà Hoa biết mình không phải đối thủ. Bà ta chọn cách hèn hạ hơn: chờ đợi. Chờ khi người đàn ông kia đi khuất, chờ khi Tiến quay trở về cái lồng sắt của mình, bà ta sẽ trút tất cả sự căm phẫn này lên tấm lưng gầy của cậu.

​Dưới triền đê, Tiến vẫn vô tư cầm miếng bánh nhỏ đưa lên miệng, vị ngọt dịu dàng lan tỏa. Cậu không hề biết rằng, sau lưng mình, bóng tối của sự bạo hành đang lớn dần lên, chực chờ nuốt chửng chút niềm vui ngắn ngủi vừa mới nhen nhóm. Mạnh cũng không biết rằng, chính hành động yêu thương của mình, vô tình lại trở thành cái cớ để bà Hoa hành hạ con trai ông một cách dã man hơn.

​Mạnh đưa tay lên định vuốt tóc Tiến, nhưng thấy cậu hơi rụt người lại, ông liền dừng lại giữa chừng, chuyển thành một cái vỗ vai động viên.

​"Ăn xong chưa? Chú đưa con về một đoạn nhé?"

​Tiến lắc đầu thật nhanh. "Không... không cần đâu chú. Con tự về được. Chú đi đi, kẻo muộn."

​Tiến sợ. Cậu sợ nếu Mạnh đến gần nhà, bà Hoa sẽ phát hiện ra. Cậu muốn giữ người chú này trong một vùng ký ức sạch sẽ, không bị vấy bẩn bởi những lời chửi rủa tanh tưởi của ngôi nhà kia.

​"Được rồi, nghe con. Nhớ lời chú, có chuyện gì phải tìm chú ngay, nghe rõ chưa?"

​Tiến gật đầu, ôm chặt túi bánh còn lại, quay lưng đi về phía con đường mòn. Cậu bước đi nhanh hơn thường lệ, tim đập thình thịch vì vừa mừng vừa sợ. Cậu không biết rằng, phía trước cổng nhà, bà Hoa đã cầm sẵn cây roi mây, đứng đợi trong bóng tối như một con rắn độc đang chờ mồi.

​Và ở phía sau, Mạnh vẫn đứng đó, dõi theo bóng lưng gầy guộc của con trai cho đến khi nó mất hút vào sau rặng tre. Ông không hề biết, đây là lần cuối cùng ông được thấy Tiến mỉm cười trước khi một cơn bão kinh hoàng ập xuống đời cậu vào tối hôm đó.

Vừa bước chân qua khỏi cổng rào râm bụt, niềm vui ngắn ngủi của Tiến tan biến như làn khói gặp gió lớn. Một luồng sát khí đặc quánh từ trong bóng tối bao trùm lấy cậu. Bà Hoa đã đứng đó từ lúc nào, đôi mắt bà ta long sòng sọc, đỏ ngầu như mắt thú dữ. Không để cho Tiến kịp định thần, bà ta đã vung cánh tay mập mạp, giáng mạnh một roi mây xé gió vào cánh tay gầy guộc đang ôm chặt túi bánh của cậu.

​Chát!

​Tiếng roi mây nổ giòn vang lên khô khốc trong không gian tĩnh mịch. Cơn đau thấu xương đột ngột ập đến khiến toàn thân Tiến co giật. Theo bản năng sinh tồn, cánh tay cậu buông lỏng, túi bánh ngọt thơm lừng, thứ báu vật mà cậu nâng niu, rơi xuống nền đất bẩn, những chiếc bánh xinh đẹp vỡ vụn, lăn lóc giữa bụi cát và đống phân gà vương vãi.

​"Thằng khốn nạn! Mày giỏi lắm! Mày dám vác mặt đi làm trò nhục nhã đó hả?"

​Bà Hoa không dừng lại ở đó. Bà ta lao tới, bàn tay to béo túm chặt lấy lỗ tai Tiến, giật mạnh khiến cậu lảo đảo, rồi cứ thế bà ta lôi xềnh xệch cậu vào trong gian bếp tối tăm. Tiến không kịp phản ứng, đầu gối cậu va đập xuống thềm gạch đau điếng, nhưng cơn đau đó chẳng thấm thía gì so với sự căm phẫn đang bùng phát trên người mụ đàn bà kia.

​Vừa bước vào gian bếp, bà Hoa đá mạnh cánh cửa gỗ lại, nhốt cậu vào một không gian ngột ngạt chỉ có ánh đèn dầu hiu hắt. Bà ta vung roi liên tiếp. Cây roi mây mỏng mảnh, dẻo dai như một con rắn độc, mỗi lần vung lên là một lần xé toạt không khí và đáp xuống da thịt Tiến một cách chuẩn xác.

​Chát! Chát! Chát!

​Lớp áo sơ mi mỏng manh của Tiến nhanh chóng bị rách bươm. Dưới ánh đèn mờ, những lằn roi đỏ lự hiện lên, chồng chéo lên những vết sẹo cũ chưa kịp mờ. Da thịt vốn đã xanh xao vì thiếu chất nay bị xé toạt, máu tươi bắt đầu rướm ra, thấm đẫm vào thớ vải rồi chảy dài xuống hông. Cảm giác rát bỏng như thể có ai đó đang đổ axit lên người khiến Tiến quằn quại trên nền đất.

​Bình thường, Tiến lầm lì lắm. Cậu có thể chịu được những cú đấm, những cái tát hay sự sỉ nhục từ ngày này qua tháng nọ mà không hé môi. Nhưng hôm nay, sự tàn độc của bà Hoa đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của một con người. Cơn đau thể xác cộng hưởng với sự tủi nhục tột cùng khi món quà duy nhất mình có được bị chà đạp đã khiến bức tường kiên cố trong tâm hồn cậu đổ sập.

​"Con xin mẹ... mẹ ơi, con lạy mẹ... Con sai rồi... mẹ đừng đánh nữa..."

​Tiếng khóc nghẹn ngào, khàn đặc phát ra từ cuống họng của chàng trai vốn được mệnh danh là thằng câm. Tiến không còn giữ được vẻ lầm lì thường ngày nữa. Cậu run rẩy, dùng chút sức tàn lết lại gần chân bà Hoa, đôi bàn tay rướm máu bám chặt vào vạt áo bà ta. Cậu quỳ sụp xuống, đầu va xuống nền gạch cốp cốp để cầu xin một lòng thương hại không hề tồn tại.

​"Con không dám nữa... Con không đi xin đồ đâu... mẹ ơi đau quá... Con xin mẹ..."

​Nước mắt hòa lẫn với mồ hôi và máu chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của Tiến. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé và thảm hại đến thế.

Tiếng van xin của cậu đáng lẽ phải khiến một hòn đá cũng phải mủi lòng, nhưng với bà Hoa, nó lại như một liều thuốc kích thích khiến cơn điên loạn của bà ta tăng lên gấp bội.

​"Mày còn dám mở mồm ra xin hả? Mày làm nhục cái nhà này chưa đủ sao? Tao đánh cho mày chết, đánh cho cái loại máu bùn như mày không còn đường mà đi bêu riếu tao nữa!"

​Bà Hoa nghiến răng trâm trỉa, đôi mắt quầng thâm hằn lên sự tàn nhẫn tột độ. Bà ta vung roi quất vào bất cứ chỗ nào có thể chạm tới: lưng, vai, bắp chân, thậm chí là cả mạng sườn của Tiến. Cây roi mây vốn đã dẻo nay càng thêm nặng nề vì đã thấm máu của chính cậu.

​Tiến gục đầu xuống sàn bếp, hơi thở trở nên đứt quãng. Mỗi nhát roi giáng xuống khiến cơ thể cậu giật nảy lên một cách vô thức. Cậu không còn đủ sức để van xin nữa, tiếng khóc nhỏ dần chỉ còn là những tiếng rên hừ hừ trong cổ họng. Ý thức của Tiến bắt đầu mờ nhạt dần. Cậu thấy những hạt cơm đất, những mẩu xương gà thừa, thấy nhành hoa dại tặng anh Dũ, và cuối cùng là hình ảnh túi bánh ngọt thơm lừng đang nằm nát tươm ngoài hiên đất.

​Dưới ánh đèn dầu vàng vọt, gian bếp bốc lên mùi máu tanh nồng và mùi ẩm mốc. Bà Hoa vẫn không dừng tay, cơn giận dữ mù quáng đã biến bà ta thành một con quỷ thật sự. Bà ta đánh như thể muốn trút hết mọi thất bại, mọi nỗi nhục nhã của cuộc đời mình lên tấm lưng trần của đứa trẻ tội nghiệp.

​Tiến nằm đó, co quắp như một con sâu nhỏ dưới gót chân người khổng lồ. Cậu không biết mình sẽ còn chịu đựng được bao lâu, hay đây sẽ là đêm cuối cùng cậu còn nhìn thấy ánh đèn dầu lờ mờ này. Trong cơn mê sảng vì đau đớn, cậu chợt tự hỏi: Tại sao mình lại được sinh ra? Để làm gì khi cả đời chỉ là một chuỗi những trận đòn và sự ghẻ lạnh?

​Bên ngoài, gió đêm vẫn rít qua khe cửa, át đi tiếng roi vung lên đều đặn và tiếng rên rỉ yếu ớt của một sinh linh đang bị hành hạ đến thừa sống thiếu chết giữa cõi nhân gian lạnh lẽo này.

Bà Hoa ném cây roi mây gãy nát sang một bên, hơi thở phì phò đầy vẻ thỏa mãn sau cơn điên loạn. Bà ta túm lấy cổ áo rách bươm của Tiến, lôi xềnh xệch cậu qua khoảng sân tối tăm, rồi thẳng tay quăng cậu vào gian phòng kho ẩm thấp nằm biệt lập sau vườn.

Tiếng khóa cửa gài lại lạnh lùng vang lên "cạch" một cái, để lại Tiến nằm co quắp giữa những bao tải ngô mốc và đống nông cụ cũ kỹ.

​Đêm đó, gian phòng kho trở thành một hầm mộ sống.

​Tiến nằm sấp trên nền đất lạnh lẽo, tấm lưng nát tươm với những lằn roi đỏ lự giờ đây bắt đầu sưng tấy lên.

Những vết rách sâu do roi mây xé toạt da thịt không được lau rửa, bụi bặm từ bao tải ngô và hơi ẩm của đất bắt đầu xâm nhập vào. Cơn đau rát ban đầu dần chuyển sang cảm giác tê dại, rồi từ cái tê dại đó, một luồng nhiệt nóng rực bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể.

​Cậu bắt đầu sốt.

​Cơn sốt cao đến mức khiến ý thức của Tiến chao đảo. Đầu cậu đau như búa bổ, lồng ngực thắt lại mỗi khi hít thở. Những vết thương trên lưng bắt đầu mưng mủ, mùi máu tanh nồng quyện với mùi mủ rỉ ra tạo nên một thứ không khí đặc quánh, buồn nôn. Tiến khát nước, cổ họng cậu khô cháy như có ai đó đổ cát vào, nhưng trong gian kho tối tăm này, không có lấy một giọt nước, cũng không có lấy một hơi ấm tình thương.

​"Nước... cho con... miếng nước..."

​Tiếng thều thào yếu ớt của Tiến bị bóng đêm nuốt chửng. Cậu dùng chút sức tàn cuối cùng để bò về phía khe cửa, nơi ánh trăng nhạt nhòa hắt qua một kẽ hở nhỏ. Nhưng mỗi cử động nhỏ nhất cũng khiến những vết thương sau lưng như bị hàng nghìn cây kim nung nóng đâm vào. Tiến gục xuống, gương mặt áp sát vào nền đất lạnh, nước mắt ứa ra hòa cùng mồ hôi đầm đìa.

​Trong cơn mê sảng, Tiến bắt đầu thấy những ảo ảnh. Cậu thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa dại trắng muốt, anh Dũ đứng ở đằng xa mỉm cười vẫy tay gọi nhóc con. Rồi hình ảnh đó tan biến, thay vào đó là gương mặt của người chú lạ mặt có đôi mắt buồn sâu thẳm. Chú đang cầm một cốc nước mát lạnh, đưa tận môi cậu. Tiến tham lam muốn uống, nhưng khi vừa chạm vào thì tất cả lại vỡ tan, chỉ còn lại bóng tối đặc quánh và tiếng chuột chạy sột soạt trên những bao tải ngô.

​Cơn sốt càng lúc càng cao, đẩy Tiến vào trạng thái li bì. Cơ thể cậu run lên bần bật giữa cái lạnh của màn đêm nhưng bên trong lại nóng như lò lửa.

Nhiễm trùng từ những vết thương
đang tàn phá hệ miễn dịch yếu ớt của chàng trai nhỏ vốn đã suy kiệt vì thiếu ăn. Tiến cảm thấy mình đang trôi đi, nhẹ bẫng. Cậu không còn thấy đau nữa, một cảm giác bình yên giả tạo bao trùm lấy tâm trí. Có lẽ chết cũng không đáng sợ đến thế, cậu nghĩ. Chết đi là hết đau, hết bị đánh, hết phải ăn cơm thừa của kẻ khác.

​Cậu nằm đó, lẻ loi giữa đống rác rưởi của gia đình nuôi, một sinh linh đang lịm dần đi mà không ai hay biết. Ở gian nhà trên, bà Hoa vẫn đang ngủ say sau một bữa tiệc linh đình, có lẽ bà ta đã quên mất mình vừa nghiền nát một cuộc đời ở sau vườn.

​Tiến khép hờ đôi mắt, nhìn về phía kẽ hở ánh trăng. Cậu chợt nhớ đến túi bánh bị dẫm nát ngoài sân. Đó là vị ngọt duy nhất cậu được nếm trong đời, và cũng là lý do khiến cậu phải kết thúc đời mình trong gian kho này. Một sự đánh đổi nghiệt ngã đến tận cùng.

​"Ba... mẹ ơi..."

​Tiếng gọi vô thức phát ra từ tiềm thức xa xăm của một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tiến chưa từng biết ba mẹ mình là ai, nhưng trong giờ khắc cận kề cái chết, bản năng nguyên thủy nhất của con người lại khiến cậu gọi tên người đã cho cậu sự sống. Cậu gọi trong tuyệt vọng, gọi trong sự cô độc tuyệt đối, gọi một người mà cậu chưa bao giờ thấy mặt nhưng lại là người duy nhất cậu muốn nhìn thấy nhất lúc này.

​Hơi thở của Tiến chậm lại, ngắn dần. Cơ thể cậu lạnh toát đi nhưng đôi gò má lại ửng hồng vì cơn sốt ác tính.

Gian phòng kho vẫn im lìm, lạnh lẽo. Không có phép màu nào xảy ra, không có ai mở cửa để bế cậu ra khỏi vũng bùn này. Chỉ có tiếng gió rít qua mái tôn cũ kỹ như tiếng khóc than cho một kiếp người dường như đã bị thượng đế bỏ quên.

​Liệu bình minh có còn đến với Tiến? Hay cậu sẽ mãi mãi nằm lại đây, biến thành một bóng ma u uất trong gian phòng kho tăm tối này? Sự cô độc lúc này không còn là một trạng thái, nó đã trở thành một bản án tử hình, lặng lẽ và tàn nhẫn, đang dần tước đi chút tàn lửa cuối cùng của chàng trai mang tên Tiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co